vingt
___
" Mày cũng tới nữa sao, JongHyun ? " YoungMin lên tiếng hỏi thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Y mỉm cười nhàn nhạt không đáp trong khi đánh mắt nhìn xung quanh, gần như đã đủ mọi người trong group cả rồi. Một số vẫn còn khá bất ngờ vì sự xuất hiện của những người ở đây còn một số thì bắt đầu trở nên gắt gỏng và không ngần ngại bày tỏ sự khó chịu khi một lần nữa đối mặt với những người mà mình không muốn nhìn thấy.
Bọn họ chờ đợi thêm một lúc lâu đến khi hoàng hôn buông xuống và bóng dáng của người cuối cùng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt họ.
" Kim Yongguk, đến trễ đấy anh bạn " Gã ta liếc nhìn JongHyun rồi ngoảnh mặt đi ngay lập tức.
" Được rồi, như mọi người đã biết thì tôi và MinHyun đã tìm ra hung thủ thật sự " JongHyun lách người qua đám đông và đứng trước mặt họ
" Vậy suốt thời gian vừa rồi mày đã đi đâu ? " Im YoungMin khoanh tay hỏi
" Ờm, cứ cho là đi điều tra đi. Và giờ thì bắt đầu nhé, để tôi xem, chắc hẳn mọi người đang tò mò về dãy số bí ẩn cứ luân phiên xuất hiện từ acc của Samuel nhỉ ? Tôi không nghĩ với chừng này người mà vẫn không suy nghĩ ra đáp án, trừ phi người đó không muốn nói ra thôi nhỉ ? " Ánh mắt y quét một vòng từng người bên dưới và môi bắt đầu nở nụ cười tinh ranh.
Những tia sáng cuối cùng le lói trước khi vỡ vụn trước màn đêm đang bao trùm lấy nơi đây. Từng đợt gió đầu mùa bắt đầu ghé ngang và chúng khiến hai hàng cây xung quanh nghiên ngã vào nhau dường như đang gào thét thay cho những linh hồn đã khuất.
" Được rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Thật ra cái dãy số kia chẳng phải là mật khẩu ngân hàng hay két sắt gì đâu. Mà chúng là một loại mã, nếu trong bảng chữ cái tiếng anh có 24 chữ thì sẽ tương ứng với 24 số " Một trong số những người ở đây sắc mặt bắt đầu biến dạng nhưng một số thì không, vẫn chăm chú vào từng cử chỉ của người đứng trước mặt kia.
" Để tôi nói luôn nếu 8 5 12 16 13 5, dãy số đầu tiên đúng thật tương ứng với chữ thì chúng sẽ lần lượt là H,E,L,P,M,E, còn mọi người có muốn biết dãy số tiếp theo là gì không ? Thật ra sau đó Samuel đã inbox và nói với JiHoon như thế này; cậu ấy đã đặt pass mới cho điện thoại vào ngày 8 tháng 5 và cô em họ của cậu ấy sinh vào ngày 18 tháng 12 năm 2003 cùng một lời gợi ý cả hai có nên mua quà cho cô ấy không. Nếu nhìn qua thì các cậu sẽ lầm tưởng đây sẽ là một tin nhắn hết sức bình thường, còn nếu nhìn theo hướng tôi vừa đưa ra thì.. " JongHyun ngừng một khoảng trước khi bắt đầu nói tiếp
" Một số người sẽ bảo rằng tôi đang nói dối vì sẽ có một số chữ nếu tương ứng với số thì sẽ không có nghĩa nhưng nếu tính toán một chút thì nếu 9 nhân 2 sẽ là 18 và nếu chỉ giải theo thứ tự như lời nói của cậu ấy thì sẽ không ra nghĩa đâu. Như thế này, chúng ta thử đảo 23 ra sau 8 5 và trước 18 12 5 thì sẽ được H,E,W,I,L,L. Và nửa vế sau được giải thích khi YoungMin, DongHyun và Sewoon tìm đến nhà JaeHwan. Thật ra JaeHwan có lẽ đã giải được dãy số kia rồi nhưng cậu ta là một trường hợp ngoại lệ khi chưa kịp nói đã bị biến mất. Quay trở lại vấn đề, chúng ta sử dụng lại một số phép tính đơn giản nhé, ví như 24 sẽ là 12 nhân cho 2 và từ đó sẽ giải ra được là K,I,L,L,M,E. Ghép hai câu trên thì chúng ta được HE WILL KILL ME. Chà, một lời cầu cứu. "
Trước lời giải thích của JongHyun, ở phía bên dưới sắc mặt của Yoon JiSung bắt đầu tái hẳn lại nhưng hắn ta không run rẩy như Ha SeongWoon, người đang hứng chịu cú shock lớn sau việc người tình của mình bị mất tích cả tuần lễ nay. Ong SeongWoo và Kang Daniel, hai kẻ xem như bình tĩnh nhất cũng đang phải đình trệ lại hơi thở của mình. Còn DongHyun và YoungMin, cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, nếu để ý thì mi tâm của YoungMin đang bắt đầu nhíu lại. Chỉ có EuiWoong, HakNyeon và Yongguk đứng khuất sau đám người là y không thể nhìn thấy được thôi.
" Vậy còn về JiHoon, TaeHyun, Samuel và SeWoon thì họ ở đâu ? " DongHyun điều chỉnh hô hấp trước khi đặt câu hỏi cho vị trước mặt.
" Các cậu có biết được một điều là cái chết năm xưa của DongHan hoàn toàn không phải là do cậu ta cố ý tự sát không ? Và những thông tin về việc Daniel cùng giáo viên thực tập có những cử chỉ vượt giới hạn trong phòng thanh nhạc, JiSeong gian lận và xé bài của HyunWoo hay SeWoon sử dụng chất cấm cùng có liên quan đến cái chết của DongHan không phải tự dưng mà bị phanh phui đâu. Tất cả có kẻ đứng sau giật dây đấy cả thôi. Đi theo tôi nào.. " JongHyun một lần nữa quét mắt sang hai kẻ nào đó trước khi quay mặt để đi đến ngôi biệt thự bị bỏ hoang ngay tại ngoại ô vắng vẻ này.
Mọi người tự động đi theo bóng lưng thẳng tắp của JongHyun để tiến dần vào ngôi biệt thự này. Đây thật giống với nơi nghỉ dưỡng của các gia đình tài phiệt vào mỗi dịp hè bởi cách trang trí trong ngôi nhà này bằng những vật dụng hết sức đắt tiền mặc dù đã không còn thời thượng vẫn khiến cho một số người trầm trồ trong lòng. Họ tiến vào phòng khách, nơi được thắp sáng bởi chiếc đèn chùm sa hoa cùng những mảnh vải trắng trùm lên mấy món đồ xung quanh.
Hwang MinHyun đứng quay lưng lại với họ, anh trầm ngâm đứng ngắm một bức tranh dường như được vẽ khá lâu về một gia đình nhưng tiếc là gương mặt họ đều bị rạch nát bởi những đường cắt thô thiển.
" Tụi bây có biết tại sao năm xưa DongHan chết và cái chết của nó tại sao lại dính líu đến SeWoon không ? Còn việc mất tích của Samuel, JiHoon và JaeHwan nữa " Giọng nói của MinHyun vang lên một cách trầm ổn giữa bầu không khí ngột ngạt đến bức người.
Bọn họ chưa kịp bày tỏ nghi vấn của mình thì một lưỡi dao sắt bén từ phía sau đã kề lên cổ của MinHyun và kẻ đó lại chẳng ai khác ngoài tên lập dị của khoa IT - Kim Yongguk. " Sao nào, bọn bây muốn biết lắm à ? Chuyện đến nước này thì để tao kể hết ra nhé, cũng như cho tụi bây hoàn thành tâm nguyện trước khi chết phòng khi tụi bây không biết rằng đang có một trái bom tự chế được lắp ở tầng hầm"
YoungMin người đầu tiên có ý định xông lên cướp con dao của Yongguk nhưng lại không thành bởi JongHyun đã kịp thời ngăn cậu ta trước khi con dao cứa một đường sâu hơn lên cổ của MinHyun.
" Đúng vậy, cái chết của DongHan không phải tự sát. Cậu ta là bị giết, bị chính những đứa như chúng mày giết. Đầu tiên là thằng SeWoon, nó đã dụ dỗ DongHan sử dụng chất cấm để rồi khi bị phát hiện thì nó đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu DongHan nhưng cũng may nhờ đến Kenta nên cậu ấy mới thoát chết. Cũng là nó, nó đã giết chết DongHan nhằm bịt đầu mối, bởi vì nếu cậu ta nói ra việc nó bê bối sa đọa thì cái chức người thừa kế của nó cũng sẽ đi tong mất.. Còn Taehyun thằng chó khốn kiếp kia, nó âm thầm bày trò để tẩy chay DongHan, nó tung hết mọi bí mật của cậu ấy lên web trường khiến mọi người dèm pha, tránh xa cậu ấy và khiến DongHan rơi vào trạng thái trầm cảm. Nó có chết ngàn vạn lần cũng chẳng thể hết tội được. Và hai đứa nhóc Samuel cùng JiHoon chắc có lẽ bây giờ chúng nó đang giằng xé nhau hoặc ăn thịt nhau để sống sót được rồi ấy nhỉ " Gã ta nhếch mép cười ngạo nghễ và đôi nhãn cầu bắt đầu hằn lên những sợi tơ máu chồng chất lên nhau. Kim Yongguk hóa điên mất rồi.
" Vậy tại sao Samuel và những ngưòi khác vẫn nhắn tin được cho bọn tao ? " Kim DongHyun hỏi.
" À.. Mấy thằng chó chết đấy à, chúng nó như một lũ chuột nhắt phiền chết đi được. Chúng nó cứ lăm le vào mấy cái thiết bị công nghệ của tao nhưng chúng đã bị tao ngăn cản kịp thời. Chúng mày có biết rằng những cái mã hạng xoàng đó tại sao tao lại cho chúng gửi không ? Vì tao biết dù chúng nó có gửi thì tụi bây cũng chẳng thể nào biết được. Chúng không có đủ thời gian và cũng giống như tụi bây đều là những kẻ ngu đần, đâu ai trong số tụi bây nghĩ rằng một tên lập dị như Kim Yongguk thật ra lại một kẻ có thiên phú về IT đúng không ? Chúng nó chỉ đơn giản biết tên bắt cóc chúng là một người giỏi công nghệ chứ chẳng thể nào nghĩ ra là tao cả. Đó cũng là lý do khi mày muốn tìm tao qua đường IP thì lại bị dắt tới một nơi khác đó Im Young Min ngu xuẩn ạ. " Kim Yongguk bắt đầu bật cười khanh khách tựa điều gã vừa nói thật sự rất thú vị.
" Thế mày có biết rằng DongHan không phải là do SeWoon giết chết không ? " MinHyun lên tiếng cắt ngang tiếng cười của Yongguk.
" Mày tưởng tao sẽ tin vào mày chắc ? " Yongguk ghì sát cánh tay đang cầm con dao vào cổ MinHyun hơn và nơi đó bắt đầu xuất hiện một vết rạch khá dài.
MinHyun chậm rãi lôi từ túi ra chiếc điện thoại rồi mở một video trong thư viện ra.
Video đó được quay tại nhà riêng của SeWoon, trông cậu ta không được bình thường cho lắm khi đầu tóc rối bù xù, hai tay ôm chặt lấy đầu, gương mặt hoảng sợ và cứ liên tục lẩm nhẩm trong miệng những từ ngữ kì lạ
" Không.. tao không phải.. đừng.. tao sai.. đừng.. tao không sai.. biến.. biến... biến đi.. "
" SeWoon, là tao MinHyun đây " MinHyun tiến dần đến chỗ SeWoon, anh quỳ gối vỗ nhẹ lên vai người đang co rúm trên chiếc ghế sofa
" MinHyun sao.. đừng.. tao không giết nó.. đừng.. " SeWoon nhìn anh rồi bỗng giãy dụa kịch liệt.
" Được được, tao biết, tao biết mày không làm. Vậy cái chết của DongHan có liên quan gì với mày ? " Anh nhẹ giọng hỏi tựa như đang dỗ dành một đứa con nít vậy.
" Hôm đó.. tao.. tao về trễ.. trước lúc ấy.. tao tao.. có cãi nhau với DongHan.. tao bảo cậu ta chết đi.. và khi tao xuống cổng trường và nhìn về phía cửa sổ lớp học.. tao.. tao.. thấy ai đó đang treo sợi dây lên quạt trần.. tao không nghĩ DongHan sẽ chết thật.. tao nghĩ nó chỉ đang hù dọa tao.. thế nên tao đã đi về.. tao xin lỗi.. tao xin lỗi.. "
Sau đó trước sự không phòng bị của MinHyun, SeWoon đã lôi ra từ sau lưng một khẩu súng, nhắm vào đầu và ngay lập tức bóp cò. Video kết thúc cũng là lúc máu từ đầu cậu ta bắt đầu chảy ra, nhiễm đỏ cả gương mặt lẫn mái tóc màu gỗ sáng.
" Không.. Không.. chúng mày đang nói dối.. Tao không tin " Yongguk run lẩy bẩy bước lùi về phía sau, gã cầm dao quơ quào loạn xạ và lắc đầu nguầy nguậy một cách mất tự chủ.
" Thằng khốn.. Tao sẽ xé nát cổ họng mày ngay thôi " Yongguk bỗng chốc dừng lại một vài giây, không biết ý nghĩ quái quỷ nào đang hiện diện trong đầu khiến gã bất chợt nhắm về phía MinHyun rồi xông tới.
Anh nhanh nhẹn tránh sang một bên trước khi lưỡi dao sắt bén kia ghim vào cổ mình. Nhưng điều đó xem chừng đã kích thích Yongguk hơn, gã như một kẻ điên lao vào người MinHyun và vật anh xuống sàn. MinHyun mau chóng nắm được cổ tay đang hướng xuống cổ họng mình với con dao trong tay. Yongguk cố gắng dùng sức nhấn con dao xuống trong khi anh thì lại đang tận lực dời nó ra khỏi phạm vi nguy hiểm.
Ngay lúc MinHyun tưởng chừng như mình sắp kiệt sức thì Yongguk đã bị lôi khỏi người anh. SeongWoo giữ một bên vai của gã trong khi Daniel đang chặt một đòn vào cổ tay Yongguk khiến con dao trong tay gã rơi ra ngoài và đá đi xa phòng khi Yongguk có ý định giết thêm một ai khác.
MinHyun được JongHyun đỡ dậy, anh phủi lại nếp áo bị nhăn một cách khó coi.
" Này.. Làm sao mày biết Yongguk là kẻ đứng sau mọi việc " JiSeong lên tiếng hỏi khi thấy mọi việc đang trở nên bình thường lại theo cách của nó.
" Kim Yongguk không phải là kẻ đứng sau hoàn toàn. Cậu ta chỉ là một con rối thôi " MinHyun đưa tầm mắt về phía Yongguk, kẻ đang nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu và miệng lại nhoẻn một nụ cười. Trong khi đó, Haknyeon tìm được một sợi dây thừng ở góc phòng bếp và đề nghị trói gã lại.
" Vậy.. "
" Kẻ chủ mưu thật sự đã lợi dụng cái chết của DongHan để sai khiến Yongguk làm tất cả mọi việc. Vì Yongguk có quen biết với tất cả chúng ta và cũng vì cậu ấy đã ngụy trang dưới vỏ bọc một kẻ lập dị ngốc nghếch quá tốt nên chúng ta đã quên mất sự phòng bị để rồi xảy ra sự việc như hôm nay. " MinHyun đút tay vào túi áo măng-tô màu be của mình.
" Còn về kẻ đứng sau tất cả, hắn là một tên cầu toàn, ưa thích sự hoàn hảo và nhiều mưu kế. Đúng thật hắn sẽ là một tên đáng gờm nếu đồng đội không phải là Kim Yongguk, lựa chọn cậu ta là một quyết định sai lầm của hắn. Đúng thật, Kim Yongguk có một cái đầu khôn lõi nhưng cậu ấy lại hành động theo cảm tính nhiều hơn là lý trí. Có điều hắn đã làm rất tốt trong việc lừa dối Yongguk về cái chết của Takada Kenta.. "
" Cái gì ? Mày nói cái gì cơ chứ ? Cái chết của Kenta có liên quan gì đến hắn ? " Nghe đến đây thì nụ cười của Yongguk chợt vụt tắt, mặc cho hai người phía sau đang giữ chặt lấy mình thì gã vẫn cứ muốn gồng người xông về phía MinHyun một lần nữa.
" Nếu tao đoán không lầm thì Takada Kenta đã mắc phải chứng PTSD* sau khi chứng kiến cái chết của DongHan. Đó cũng là lý do mà cậu ta đã không đi học trong suốt một học kì vừa qua. Cậu ấy lảng tránh việc đến lớp vì không muốn nhớ đến cái chết của DongHan. Nhưng vào thời điểm mà triệu chứng đó của cậu ta bộc phát thì hắn đã dùng acc skype của DongHan để kích thích Kenta về cái chết hay sự đoàn tụ ở thế giới bên kia. Tao đã đến nhà của Kenta xem thử, mọi thông tin trong máy cậu ấy đều biến mất chỉ riêng có những dòng chữ trong quyển nhật ký mà Kenta cất ở dưới miếng ván gỗ ngay chỗ nằm của cậu ta mà tao vô tình phát hiện ra có ghi lại. "
MinHyun móc từ trong túi áo ra một quyển sổ da thuộc khá cũ kĩ rồi nói. " Đây là quyển sổ đó, có lẽ trước khi phát bệnh cậu ta đã nghi ngờ một ai đó nên đã giấu đi quyển sổ này phòng khi kẻ đó diệt đi chứng cứ. Và đây là những dòng nhật kí được ghi vài ngày trước khi Kenta chết. "
" xx/yy/zzzz
' Hôm nay DongHan đã bảo tôi là cậu ấy ở bên kia một mình rất buồn nên mong muốn tôi có thể đi với cậu ấy. Tôi có nên không ? '
xx/yy/zzzz
' DongHan gửi cho tôi xem những bức ảnh cũ của chúng tôi. Tôi đã rất vui vẻ khi thấy nó '
xx/yy/zzzz
' DongHan đã bảo cậu ấy đang đợi tôi đấy. DongHan ráng đợi tớ thêm tý nữa nhé, một tý nữa thôi '
xx/yy/zzzz
' DongHan, tớ đi cùng cậu đây. Nhanh thôi. "
MinHyun gấp quyển sổ lại và đi đến trước mặt Yongguk. Gương mặt gã đã không còn nét quỷ dị như lúc nãy mà thay vào đó là sự sợ hãi và kinh hoàng. Đôi mắt gã láo liêng và đôi môi bắt đầu run lẩy bẩy.
" Tôi nghĩ đến lúc ngài nên xuất hiện rồi đấy. " MinHyun hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co