#1
Mấy ngày gần đây, trong khuôn viên trường THPT tư thục X rộ lên một tin đồn sặc mùi mê tín dị đoan.
Người ta rỉ tai nhau về một thứ gọi là bùa yêu. Nghe đâu, bùa này do một ông bà chị 12A1 thỉnh từ tận một ngôi chùa hẻo lánh nào đó trên núi, số lượng có hạn, tác dụng thì vô biên. Quy trình sử dụng lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần mua lá bùa giấy vàng chữ đỏ với giá bằng ba ly trà sữa full topping, đợi đến đúng 12 giờ đêm, dùng bút mực đỏ viết ngày tháng năm sinh của người mình thầm thương trộm nhớ lên đó, rồi nhét dưới gối ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, crush sẽ tự động nảy sinh tình cảm, ánh mắt nhìn bạn sẽ từ dửng dưng chuyển sang thâm tình như chứa cả một đại dương giông bão.
Nghe qua thì có vẻ hoang đường. Thời đại 4.0, trí tuệ nhân tạo có thể vẽ tranh làm thơ rồi, thế mà đám học sinh cấp ba vẫn u mê tin vào mấy tờ giấy lộn.
Đặng Đức Duy nam sinh lớp 11D9, một con người sống theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, yêu khoa học và chuộng sự tĩnh lặng vốn dĩ chẳng mảy may quan tâm đến ba cái trò nhảm nhí ấy. Mỗi lần đi ngang qua đám nữ sinh đang xúm xít bàn tán về độ linh nghiệm của lá bùa, Duy chỉ khẽ nhếch mép, đẩy gọng kính cận lên sống mũi, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Ngốc nghếch".
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Vấn đề của nhân loại thường bắt đầu từ chữ "nhưng".
Đức Duy người vừa chê bai sự ngốc nghếch của thế gian, lại đang vướng vào một bài toán nan giải hơn cả đạo hàm tích phân đó là nó đang thầm thích một người.
Người đó tên là Hoàng Tuấn Anh.
Tuấn Anh là nam thần của trường, lớp trưởng lớp chọn tự nhiên, thành tích học tập luôn nằm ở top 3 toàn khối. Chiều cao mét tám lý tưởng, vai rộng, eo thon, mặc áo sơ mi trắng đi dưới nắng sân trường trông chẳng khác nào nam chính bước ra từ truyện tiểu thuyết. Đặc biệt, Tuấn Anh sở hữu một gương mặt sắc sảo và phong thái điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Cậu ta hiếm khi cười, lúc nào cũng mang dáng vẻ cấm dục, cao cao tại thượng.
Suốt ba năm cấp ba, Đức Duy chỉ là một cái bóng nhỏ bé mang chiều cao khiêm tốn, tính tình lại hướng nội, ít nói, chỉ biết giấu mình góc lớp hoặc thu lu trong góc phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Âm nhạc. Duy thích Tuấn Anh đến mức mỗi lần thấy cậu ta lướt qua hành lang, nhịp tim nó lại đánh trống, lòng bàn tay đổ mồ hôi hột nhễ nhại. Thế nhưng, trong mắt vị nam thần kia, Đức Duy có lẽ chỉ vô hình như một hạt bụi bay ngang qua đời. Tuấn Anh chưa từng để mắt đến nó, dù chỉ là một giây.
Sự bất lực dồn nén đến một lúc nào đó sẽ khiến con người ta mất đi lý trí. Và khi lý trí vắng mặt, tâm linh sẽ lên ngôi.
Vào một buổi chiều thứ Sáu ảm đạm, sau khi chứng kiến Tuấn Anh lạnh lùng từ chối bức thư tình của hoa khôi khối 11 mà mặt không biến sắc, Đức Duy đã có một quyết định mang tính bước ngoặt. Nó cắn răng, moi từ đáy balo ra tờ 100 nghìn nhàu nát, tiền ăn sáng cả tuần mà nó nhịn nhục dành dụm được lén lút tìm đến bà chị lớp 12A1 nọ.
"Nhớ nhé nhóc..."
Bà chị thần bí ấn lá bùa bọc trong túi nilon nhỏ vào tay Duy, mắt đảo quanh như buôn hàng cấm.
"Đúng 12 giờ đêm, bút mực đỏ, ngày tháng năm sinh rõ ràng. Nhớ là phải chính xác tuyệt đối. Sai một ly là đi một dặm, chị không chịu trách nhiệm đâu đấy!"
Duy gật đầu cái rụp, ôm lá bùa giấu vào ngực như báu vật.
Nhưng khi về đến nhà, trải phẳng lá bùa trên bàn học, Duy mới nhận ra một lỗ hổng chí mạng trong kế hoạch hoàn hảo của mình là nó không biết ngày sinh của Tuấn Anh!
Thích người ta hai năm trời, biết người ta thích uống Americano đá không đường, biết người ta hay đọc sách ở góc thứ hai thư viện, nhưng ngày sinh thì lại chịu. Tuấn Anh không dùng mạng xã hội, hồ sơ học bổng thì dán kín mít. Trong cơn tuyệt vọng, Duy đành nhắn tin cầu cứu Lâm Anh, thằng bạn thân kiêm cái loa phát thanh của trường.
[Ê, mày biết ngày tháng năm sinh của Hoàng Tuấn Anh 11A1 không?]
Ba phút sau, tin nhắn phản hồi báo về.
[Tự nhiên hỏi chi cha? Tính cúng sao giải hạn cho nó hả? Mà tao nghe mấy bà bên đội cờ đỏ đồn là 12/12/200x. Cung Nhân Mã, nghe bảo cung này đào hoa mà lạnh lùng lắm.]
12/12.
Đức Duy nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, hai mắt sáng rực lên. Nó không rành cung hoàng đạo, nhưng con số 12/12 trông đẹp đẽ và tròn trịa đến lạ kỳ.
Đêm đó, đồng hồ điểm 00:00...
Trong căn phòng tắt điện tối om, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn bàn nhỏ, Đức Duy ngồi khoanh chân trên ghế, vẻ mặt thành kính như đang làm lễ tế trời. Nó cẩn thận vặn nắp cây bút máy mực đỏ, hít một hơi thật sâu, tỉ mẩn nắn nót viết lên mặt sau lá bùa giấy vàng từng con số một.
1 - 2 - / - 1 - 2 - / - 2 - 0 - 0 - x.
Viết xong, Duy thổi nhẹ cho mực khô, rồi hai tay chắp lại, kẹp lá bùa vào giữa, nhắm nghiền mắt lầm bầm.
"Hoàng Tuấn Anh, xin lỗi vì đã dùng cách này. Nhưng tôi hết cách rồi. Ngày mai, xin cậu hãy nhìn tôi một lần thôi. Một lần thôi!"
Nói đoạn, Duy nhét lá bùa xuống dưới gối rồi leo lên giường, trùm chăn kín mít, mang theo một nụ cười tủm tỉm chìm vào giấc mơ màu hồng phấn.
Sáng hôm sau, Đức Duy đến trường với một tâm thế hoàn toàn khác. Bước chân nó nhẹ bẫng như đi trên mây, trong lòng thấp thỏm, hồi hộp đến mức dạ dày quặn lại. Nó đứng ở bồn cây gần cổng trường, chỗ mà Tuấn Anh chắc chắn sẽ đi qua để lên lớp. Duy đã tập dượt sẵn một nụ cười mỉm ngượng ngùng nhưng không kém phần duyên dáng.
Tầm 7 giờ 05 phút, bóng dáng cao gầy, quen thuộc trong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm xuất hiện nơi cổng trường. Hoàng Tuấn Anh bước vào, tai đeo headphone, gương mặt vẫn mang nét lạnh lùng, xa cách ngàn dặm như mọi ngày.
Duy nuốt nước bọt. Đến rồi! Phép thuật winx enchantix! Bùa yêu hiển linh đi!
Tuấn Anh bước tới gần bồn cây. Khoảng cách thu hẹp dần. Mười mét. Năm mét. Rồi ba mét.
Duy lấy hết can đảm, bước lên nửa bước, mắt mở to, cất giọng the thé vì hồi hộp.
"Chào..."
Vút.
Tuấn Anh lướt qua nó như một cơn gió vô tình. Ánh mắt cậu ta không hề dời khỏi khoảng không phía trước, hoàn toàn không có lấy một cái liếc nhìn, chứ đừng nói là dừng lại, ánh mắt say đắm, dịu dàng hỏi han như trong kịch bản Duy đã vẽ ra. Thậm chí, gió từ bước chân của Tuấn Anh còn làm mái tóc mái của Duy bay loạn xạ.
Đức Duy hóa đá tại chỗ, một chân còn đang giơ lên giữa không trung, tay rụt lại giữa chừng.
Một chiếc lá khô rơi cái xẹt xuống đầu nó.
Không có gì thay đổi cả. Tuấn Anh vẫn thờ ơ, vẫn lạnh lùng như trước.
"Đồ lừa đảo..."
Duy nghiến răng, hai tay vo tròn thành nắm đấm.
"Bà chị 12A1, chị đợi đấy, trưa nay tôi sẽ lật tung cái trường này lên để đòi lại 100 nghìn!"
Duy hậm hực vung chân đá bay một hòn sỏi trên mặt đất, mang theo một bụng đầy oan ức và tức tối đi lên lớp. Thế là xong, hi vọng mong manh bị dập tắt phũ phàng. Tâm linh không đọ lại được với hiện thực tàn khốc.
Nhưng Đức Duy đâu biết rằng, phép thuật không lừa nó, lá bùa cũng chẳng phải đồ dỏm. Chỉ là đường truyền wifi tâm linh đã kết nối nhầm một địa chỉ IP chí mạng khác.
Chiều hôm đó, CLB Âm nhạc có buổi sinh hoạt thường kỳ.
Đức Duy mang cái mặt phụng phịu, xám xịt như đám mây đen sắp đổ mưa rào bước vào phòng sinh hoạt. Tâm trạng nó đang tụt xuống tận đáy vực Mariana. Vừa mất tiền, vừa bị crush bơ, thế gian này còn gì đau khổ hơn?
Hình như có. Đó là nhìn thấy bản mặt của Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.
Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Duy là hình ảnh một nam sinh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa giữa phòng, tay ôm cây guitar acoustic, miệng cười tươi rói đến mức lộ cả chiếc răng khểnh đáng yêu theo lời đám con gái nhưng lại vô cùng đáng ghét trong mắt Đức Duy.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên là học sinh lớp 11A3. Chiều cao 1m75 hơn Duy tận 5 phân, điều này làm nó cay cú nhất. Tính tình Phúc Nguyên hoạt bát, năng động, bốc đồng, đi đến đâu là ồn ào đến đó.
Nếu Tuấn Anh là đám mây cao ngạo trên trời, thì Phúc Nguyên chính là con cún Golden Retriever lúc nào cũng thừa năng lượng, chạy lăng xăng dưới đất. Vấn đề là con cún này cực kỳ có tài. Phúc Nguyên sở hữu một chất giọng nam cao, lại biết chơi cả guitar lẫn piano. Cậu ta là át chủ bài, là giọng ca sáng giá nhất của CLB Âm nhạc. Mọi sự chú ý, mọi vai chính trong các buổi biểu diễn của trường đều rơi vào tay Phúc Nguyên.
Còn Đức Duy? Duy cũng hát hay, nhưng vì chứng hướng nội và chứng sợ sân khấu, nó thường chỉ được xếp hát bè hoặc lo khâu hậu cần. Phúc Nguyên lúc nào cũng như ánh mặt trời rực rỡ, chiếu rọi đến mức cái bóng của Duy càng trở nên mờ nhạt. Và quan trọng nhất, Phúc Nguyên rất hay trêu chọc Duy. Mỗi lần thấy Duy thu lu một góc, cậu ta lại sán đến ném vào mặt Duy vài câu bông đùa khiến nó chỉ muốn cầm dùi trống gõ vỡ đầu tên đáng ghét đó.
Thế nên, Đặng Đức Duy vô cùng, cực kỳ, vạn phần căm ghét Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.
Thấy Nguyên đang ngồi đó, Duy bĩu môi cố tình dậm chân thật mạnh, đi vòng qua một góc xa nhất để cất cặp. Bình thường với tình huống này, Nguyên sẽ ngẩng lên nhếch mép cười trêu.
"Ây da, bé Duy hôm nay đi trễ nha, phạt nhổ cỏ sân trường nhé!"
Duy đã chuẩn bị sẵn câu chửi thầm trong đầu.
Nhưng không.
Căn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Duy cảm giác có một ánh mắt đang dán chặt vào gáy mình.
Đức Duy quay lại thấy Phúc Nguyên đã ngừng đàn từ lúc nào. Cậu ta không cười cợt, không nói móc. Thay vào đó, Nguyên đang nhìn Duy. Một cái nhìn chằm chằm, sâu hút. Ánh mắt vốn dĩ tinh nghịch thường ngày nay bỗng trở nên...ướt át? Không, phải diễn tả thế nào nhỉ? Trông nó giống hệt ánh mắt của mấy chú cún con bị bỏ đói nhìn thấy khúc xương ngon lành nhất trần đời, lại pha chút dịu dàng đến rợn người.
Duy rùng mình, lông tay dựng đứng lên. Thằng này hôm nay bị bệnh gì vậy?
"Nhìn gì?"
Duy cau có, gắt nhẹ một tiếng, cố dựng lớp gai nhím quen thuộc của mình lên.
Thay vì gắt lại, Phúc Nguyên chớp mắt. Cậu ta từ từ đặt cây đàn xuống rồi đứng dậy bước từng bước về phía Duy. Chiều cao của Nguyên tạo ra một sự áp bức vô hình khi cậu tiến lại gần. Duy theo phản xạ lùi lại một bước, lưng cộc ngay vào bức tường lạnh ngắt phía sau.
Nguyên dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới nửa mét. Mùi hương nước xả vải hương nắng mai từ áo sơ mi của Nguyên xộc thẳng vào mũi Duy.
"Cậu..."
Giọng Nguyên cất lên. Thường ngày giọng cậu ta vang và ồn, nhưng lúc này nó lại trầm thấp, nhẹ nhàng đến mức nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"...sao sắc mặt nhợt nhạt thế? Hôm nay mệt à?"
Đức Duy mở to mắt, tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Nó đưa tay lên sờ trán mình, rồi lại nhìn Phúc Nguyên như nhìn người ngoài hành tinh.
"Mày bị điên à? Uống nhầm thuốc hay gì?"
Nguyên không giận. Cậu ta chỉ mỉm cười. Nụ cười không phải kiểu nhếch mép trêu ngươi, mà là một nụ cười mỉm, khóe mắt cong cong vô cùng...sủng nịnh.
"Đừng có xù lông lên thế."
Nguyên khẽ nói, rồi đột nhiên giơ tay lên.
Duy nhắm tịt mắt, tưởng tượng sắp ăn ngay một cú búng trán đau điếng như mọi khi. Nhưng không. Bàn tay to lớn, ấm áp của Phúc Nguyên nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu Đức Duy. Những ngón tay thuôn dài khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nó một cách đầy cẩn trọng, như sợ làm nó đau.
"Tóc cậu...mềm thật đấy."
Nguyên lầm bầm, ánh mắt lướt qua đôi môi đang mím chặt của Duy, yết hầu khẽ chuyển động.
RẦM!
Trong đầu Đức Duy như có sấm sét nổ rền vang. Toàn thân nó cứng đờ. Nó dùng hết sức bình sinh, hất mạnh tay Nguyên ra, lách người bỏ chạy ra phía ghế sofa đối diện, ôm chặt lấy cái gối tựa trước ngực như một tấm khiên bảo vệ sự trong trắng.
"Nguyễn Thanh Phúc Nguyên! Mày bị quỷ nhập hả?! Tránh xa tao ra!"
Duy gào lên, mặt đỏ bừng vì vừa sợ vừa sốc.
Nguyên nhìn bàn tay trống rỗng của mình, ánh mắt hiện lên một tia hụt hẫng thoáng qua rất nhanh. Cậu ta đút tay vào túi quần, mỉm cười bước lại gần bàn trà, cầm lên một ly trà đào còn đọng nước lạnh.
"Mình mua cho cậu này. Thấy cậu dạo này hay ho, nhớ đừng uống nhiều đá quá nhé."
Nguyên đặt ly nước xuống bàn, đẩy về phía Duy, giọng nói vẫn dịu dàng đến chảy nước.
"Tí nữa họp xong, để mình chở cậu về nhé. Hôm nay trời có vẻ sắp mưa."
Duy há hốc mồm. Nhìn ly trà đào, rồi nhìn thẳng vào Phúc Nguyên.
Đây không phải là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên! Thằng Nguyên mà nó biết sẽ uống cạn ly trà đào rồi ợ một cái rõ to trước mặt nó, chứ không bao giờ có chuyện mua nước rồi ân cần dặn dò thế này!
Đúng lúc đó, chị Lan chủ nhiệm CLB Âm nhạc đẩy cửa bước vào, theo sau là vài thành viên khác. Không khí căng thẳng kỳ dị giữa hai người tạm thời bị phá vỡ.
"Tụ tập đông đủ rồi hả mấy đứa!"
Chị Lan vỗ tay bôm bốp.
"Hôm nay họp bàn về tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11 nhé. À quên, trước khi vào việc chính, chị thông báo một tin vui!"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chị Lan.
"Tháng 12 tới đây CLB chúng ta có một sự kiện quan trọng. Đó là sinh nhật của bạn Phúc Nguyên nhà ta!"
Chị Lan cười tươi, chỉ tay về phía Nguyên đang ngồi chống cằm nhìn...Đức Duy.
"Sinh nhật vào ngày số đôi cực đẹp nhé mấy đứa, 12 tháng 12! Nhớ chuẩn bị quà cáp đàng hoàng cho con cưng của CLB nghe chưa!"
Choang.
Đức Duy cảm thấy như có một chậu nước đá pha lẫn sỏi đá vừa đổ ụp xuống đầu mình.
"Chị...chị Lan..."
Duy run rẩy cất tiếng, khuôn mặt tái mét, môi lấp bấp.
"Chị vừa nói...sinh nhật Phúc Nguyên là ngày bao nhiêu cơ?"
"Ngày 12 tháng 12. Sao thế Duy? Cưng định làm trưởng ban hậu cần mua bánh kem cho Nguyên à?"
Chị Lan nháy mắt.
Duy không nghe thấy chị Lan nói gì nữa. Bên tai nó chỉ còn tiếng ù ù của gió bão.
Bộ não 12 năm học sinh giỏi của Đức Duy bắt đầu chạy hết tốc lực. Nó chắp nối thông tin từ thằng bạn trời đánh Lâm Anh, tờ giấy bùa màu vàng, dòng mực đỏ, thái độ vô tình của Tuấn Anh sáng nay, và...ánh mắt ướt át đầy tình ý của Phúc Nguyên nãy giờ.
"Nguyễn Lâm Anh...Thằng khốn nạn...Mày đưa nhầm ngày sinh của thằng Nguyên cho tao..."
Duy lầm bầm trong cổ họng, cảm giác sống lưng lạnh toát.
Nó từ từ quay đầu lại.
Ở phía đối diện, Phúc Nguyên đang nhìn nó. Lúc bấy giờ, ánh mắt của Nguyên không còn che giấu nữa. Đó là một ánh mắt rực lửa, đầy chiếm hữu, sự cưng chiều hiện rõ mồn một. Thấy Duy nhìn sang Nguyên khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi rói, phô ra chiếc răng khểnh, khẩu hình miệng khẽ mấp máy không phát ra tiếng nhưng Duy có thể đọc được rõ ràng.
"Duy đáng yêu quá."
Mẹ kiếp!
Đức Duy ôm đầu, chỉ muốn hét lên một tiếng xé toạc màng nhĩ mọi người rồi lao ra khỏi cửa sổ tầng ba.
Nó đã ghi nhầm ngày sinh.
Lá bùa yêu không hề dỏm. Nó rất linh nghiệm là đằng khác.
Chỉ là, nó đã trúng ngay thằng con trai mà Duy ghét nhất trên đời này! Đã không cua được nam thần thì thôi, lại còn tự tay bỏ bùa kẻ thù để nó quay ra u mê mình!
Giờ thì hay rồi, Phúc Nguyên vốn đã dính lấy Duy để trêu chọc, nay lại bị trúng bùa yêu. Mỗi lần Nguyên mỉm cười, Duy không thấy nắng mai đâu, nó chỉ thấy tai họa ập đến như vũ bão.
Vấn đề sinh tử lúc này được đặt ra là nếu bùa yêu là thật...thì làm cách mẹ nào để hóa giải nó đây hả trời ơi?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co