#3
Người ta nói thường đẹp trai không bằng chai mặt, câu này ứng vào Nguyễn Thanh Phúc Nguyên quả thật không sai một ly nào.
Sau một tháng ròng rã bị Phúc Nguyên bám gót từ bãi gửi xe, nhà ăn cho đến tận cửa nhà vệ sinh, Đức Duy từ trạng thái giãy nảy, hoảng loạn, chống cự quyết liệt đã chuyển sang mặc kệ tất cả. Nó mệt mỏi nhận ra rằng sức lực của một đứa lười thể dục như nó hoàn toàn vô dụng trước sự kiên trì dai dẳng của tên oan gia mang hệ tư tưởng vợ là chân lý dù chúng nó chưa hề hẹn hò một ngày nào.
Ban đầu, nó vô cùng phiền não. Cứ thấy mặt Phúc Nguyên là nó lại nhớ đến cái sự cố tâm linh ngu ngốc của mình. Nó chỉ muốn tìm cách giải bùa. Nhưng bà chị 12A1 thì chối bay chối biến, thằng Lâm Anh thì rũ bỏ trách nhiệm, nó đành cắn răng sống chung với lũ.
Nhưng rồi mưa dầm thì cũng thấm lâu.
Nó bắt đầu để mặc cho Phúc Nguyên thích mình. Để mặc cho cậu ta đứng đợi dưới gốc bàng mỗi sáng với hộp sữa dâu và cái bánh bao nóng hổi. Để mặc cho cậu ta giành lấy cái balo nặng trịch của nó khoác lên vai mình. Để mặc cho cậu ta kéo rèm cửa sổ mỗi khi nắng chiều hắt thẳng vào chỗ nó ngồi trong phòng sinh hoạt CLB.
Dần dần nó chợt nhận ra...Nguyễn Thanh Phúc Nguyên cũng không đáng ghét như nó từng tưởng tượng.
Sự hoạt bát của Phúc Nguyên không còn ồn ào chói tai nữa, mà trở thành thứ âm thanh quen thuộc. Khi Nguyên không cố tình buông lời châm chọc nó, giọng nói trầm ấm ấy lại cực kỳ dễ nghe. Rồi những buổi chiều tan học, thay vì đạp xe lủi thủi một mình, nó đã quen với tấm lưng rộng lớn của Phúc Nguyên phía trước trên chiếc xe Cub màu xanh mint. Thỉnh thoảng, Phúc Nguyên sẽ rẽ vào một quán vỉa hè, mua cho nó xiên cá viên chiên hay ly chè thái, miệng luôn tươi cười nói.
"Nguyên thấy quán này ngon lắm, Duy ăn thử đi!"
Rồi chuyện cả hai qua nhà nhau học bài cũng trở nên bình thường. Nó học ban D, Nguyên học ban A, vậy là Phúc Nguyên nghiễm nhiên trở thành gia sư toán độc quyền của nó.
Nhìn Phúc Nguyên kiên nhẫn giảng đi giảng lại một bài hình không gian, đôi lúc khẽ nhíu mày vì nó tính sai một con số cơ bản, nhưng tuyệt nhiên không hề gắt gỏng mà chỉ dịu dàng vò đầu nó...
"Duy ngốc thật, chỗ này phải dùng hằng đẳng thức chứ."
...Trái tim vốn dĩ chỉ hướng về nam thần Tuấn Anh của nó bỗng nhiên đập lỗi nhịp.
Nó bắt đầu thấy lồng ngực mình râm ran. Nó thích mùi nước xả vải trên áo Phúc Nguyên. Thích cái răng khểnh lộ ra mỗi khi cậu ta cười lên. Thích cách xưng hô của Phúc Nguyên đối với nó.
Tuấn Anh là ai? Nó quên béng mất rồi. Hình tượng nam thần băng lãnh đã chính thức bị thay thế bởi con cún Golden Retriever mang tên Phúc Nguyên. Nó thầm nghĩ, nếu bùa yêu có tác dụng cả đời, thì thôi nó chấp nhận chịu trách nhiệm với sai lầm của mình vậy.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã đi vào quỹ đạo yên bình của một bộ phim thanh xuân vườn trường ngọt ngào, cho đến một buổi chiều định mệnh ở nhà Phúc Nguyên.
Hôm đó là cuối tuần, trời mưa lất phất. Nó ôm đống đề cương toán qua nhà Phúc Nguyên để ôn thi giữa kỳ. Phòng của Phúc Nguyên rất gọn gàng, sực nức mùi thơm thoang thoảng của sáp thơm hương gỗ. Hai đứa ngồi bệt trên thảm lông, dựa lưng vào mép giường giải đề.
"Duy làm nốt câu này nhé, Nguyên xuống nhà gọt đĩa táo mang lên cho. Mẹ Nguyên mới mua táo Fuji ngọt lắm."
Nguyên cười tít mắt, vỗ nhẹ lên vai nó rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Nó gật đầu, cắm cúi nháp tiếp bài toán.
Được khoảng năm phút, chiếc điện thoại iPhone của Nguyên đang vứt chỏng chơ trên đệm giường bỗng sáng màn hình. Đi kèm là một tiếng "Ting" rất to.
Bình thường, nó chẳng bao giờ tò mò chuyện riêng tư của người khác. Nhưng một phần vì màn hình điện thoại xoay đúng hướng mắt nó, một phần vì cái tên người gửi hiện lên khiến nó đứng hình mất năm giây.
[Chị Diệu Linh lớp 12A1].
Trong đầu Đức Duy xẹt qua một tia nghi ngờ. Khoan đã, cái tên Diệu Linh này sao mà nghe quen quen...Đây chẳng phải là bà chị lớp 12A1 chuyên bán đồ ăn vặt và...bán bùa yêu dạo đó sao?! Tại sao bà chị lật lọng, chối bỏ trách nhiệm bán bùa ngày hôm đó lại là chị họ của Phúc Nguyên?!
Ma xui quỷ khiến thế nào, dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình khóa lại đập thẳng vào mắt nó.
[Ê Nguyên, cái kịch bản bùa yêu kia của mày dạo này sao rồi? Thằng bé Duy nó dính thính mày chưa để chị mày còn biết đường gỡ bài đính chính? Chứ dạo này mấy đứa con gái khối 10 cứ qua đòi mua bùa, chị mày mệt quá!]
Đức Duy nín thở. Kịch bản bùa yêu? Tay nó run run. Nó nuốt nước bọt, cầm chiếc điện thoại lên. Rất may hoặc rất xui Nguyên không cài mật khẩu màn hình, chỉ vuốt một cái là vào thẳng giao diện tin nhắn. Nó bấm vào khung chat của Phúc Nguyên và bà chị kia. Lịch sử tin nhắn hiện ra, dài dằng dặc bắt đầu từ hơn hai tháng trước.
Nó nín thở cuộn lên trên để đọc. Và rồi, một sự thật chấn động, mang tầm vóc của một cú lừa thế kỷ, dần phơi bày trước mắt nó.
.
.
.
.
.
Hai tháng trước...
[Chị Linh, cứu em với. Em thích Đức Duy lớp 11D9 quá mà Duy ghét em quá. Cứ thấy em là xù lông nhím. Chị có cách nào cứu em không?]
[Thì mày bớt chọc điên nó lại! Thích người ta mà toàn đi trêu cho người ta chửi.]
[Em quen rồi...Với lại Duy đang crush thằng Tuấn Anh lớp A1 kìa! Em không cam tâm! Chị phải giúp em nghĩ cách tiếp cận Duy mà không bị nó đấm đi!]
Một tháng rưỡi trước...
[Chị có kế hoạch này. Mày biết trường mình dạo này rộ lên mấy vụ tâm linh không? Chị sẽ giả vờ bán bùa yêu. Chị nhờ mấy đứa bạn tung tin đồn khắp trường. Thằng Duy nó đang tuyệt vọng vụ Tuấn Anh, chắc chắn nó sẽ mua!]
[Thế lỡ nó mua bùa rồi viết tên thằng Tuấn Anh vào thì sao? Kế hoạch của chị kiểu gì đấy??]
[Đồ ngu! Cái bùa đó chỉ là tờ giấy vàng chị cắt ra từ giấy dán tường nhà chị thôi, có phép tắc quái gì đâu!]
[...]
[Quan trọng là bước tiếp theo. Chị sẽ nhắn thẳng cho thằng Lâm Anh, bạn thân của thằng Duy đó. Nó đang thèm đôi Jordan, mua chuộc nó dễ ợt. Chị sẽ bảo nó cung cấp ngày sinh của mày thay vì ngày sinh của Tuấn Anh cho thằng Duy!]
[Á đù! Vậy cũng được nữa hả!!! Vậy là Duy sẽ viết ngày sinh của em lên bùa đúng không?]
[Chuẩn! Rồi hôm sau, mày cứ viện cớ là mày bị trúng bùa của nó mà lẽo đẽo theo nó. Nó biết nó ghi nhầm ngày sinh, sẽ tưởng bùa linh nghiệm thật mà sợ, không dám đánh mày đâu. Thế là mày có cớ đường đường chính chính mà chăm sóc nó!]
[Chị đỉnh thật! Bao nhiêu chi phí em bao hết! Chị chốt đơn đôi giày Jordan cho thằng Lâm Anh đi, em chuyển khoản cho!]
Một tháng trước
[Chị ơi thành công rồi!!! Duy tưởng nó bỏ bùa nhầm em thật! Sáng nay em đưa sữa cho Duy, mặt Duy hoảng loạn buồn cười lắm nhưng không dám chửi em! Chị thấy em diễn vai kẻ si tình đạt không?]
[Mày vốn dĩ u mê nó sẵn rồi cần quái gì diễn. Chị thấy ánh mắt mày nhìn nó có khác gì chó thấy xương không.]
[...]
[Cơ mà hôm bữa nó ra đòi chị giải bùa, làm chị phải chối...]
[...]
.
.
.
.
.
Đức Duy đọc đến đâu, mặt mày lúc xanh, lúc trắng, lúc lại đỏ gay gắt lên.
Mạch máu thái dương nó giật giật liên hồi.
Khốn nạn! Quá khốn nạn!
Làm gì có thế lực tâm linh nào ở đây? Làm gì có bà chị bán bùa thần bí nào? Làm gì có chuyện sai số tử thần.
TẤT CẢ LÀ MỘT CÚ LỪA!
Tờ bùa vàng đó vốn dĩ là giấy dán tường! Thằng bạn chí cốt Lâm Anh đã bán đứng nó chỉ vì một đôi giày Jordan! Kể cả hôm đó nó có moi được ngày sinh thật của Tuấn Anh và viết lên đó, thì sáng hôm sau Tuấn Anh vẫn bơ nó, còn thằng Phúc Nguyên thì vẫn sẽ dùng một kịch bản khác để bám lấy nó mà thôi!
Sự thật là Phúc Nguyên thích nó từ lâu lắm rồi. Nhưng vì biết nó ghét cậu, lại sợ tỏ tình sẽ bị nó block thẳng tay, nên Phúc Nguyên mới cùng bà chị họ vẽ ra cái vở kịch bùa yêu nực cười này để có cái cớ hợp lý nhất mà tiến lại gần nó, quang minh chính đại quan tâm, chăm sóc nó.
Cái sự ôn nhu, dịu dàng, cưng chiều mà Nguyên dành cho nó suốt thời gian qua không phải là tác dụng của bùa ngải. Mà đó là tình cảm thật sự, bị dồn nén bấy lâu nay của Phúc Nguyên!
Nó không biết lúc này mình nên tức giận vì bị lừa như một con bò, hay nên cảm động vì có một kẻ vì muốn tiếp cận mình mà cất công dàn dựng hẳn một bộ phim Hollywood như thế.
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Phúc Nguyên tươi rói bước vào, trên tay là một đĩa táo được gọt xếp ngay ngắn thành hình con thỏ.
"Duy ơi, táo xong rồi nè, ngọt lịm luôn..."
Nguyên im bặt, bước chân cậu ta khựng lại giữa phòng.
Đức Duy đang ngồi trên giường, sắc mặt tối sầm như Diêm Vương, trên tay đang cầm chiếc iPhone của Phúc Nguyên, màn hình sáng trưng đoạn chat với Diệu Linh.
Choang.
Chiếc nĩa đâm táo rơi xuống sàn nhà. Mặt Phúc Nguyên tái mét, đôi mắt mở to hoảng loạn. Gương mặt cậu ta lúc này trông hệt như một tên trộm vừa bị bắt quả tang đang bẻ khóa két sắt.
"Kịch bản bùa yêu? Giấy dán tường? Lâm Anh bán đứng tao vì đôi giày? Trúng ngải giả vờ?"
Đức Duy rít lên từng chữ qua kẽ răng, giọng nói đều đều nhưng mang tính sát thương cực cao. Nó ném chiếc điện thoại xuống đệm.
"Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, mày giải thích đi."
"Duy...Duy à...Khoan đã...Nghe Nguyên giải thích..."
Nguyên luống cuống, chân tay thừa thãi không biết để đâu. Cậu ta lao đến, quỳ thụp xuống bên cạnh giường, nắm lấy vạt áo của Duy.
"Bỏ ra!"
Nó hất tay Nguyên ra, khoanh tay trước ngực, hất cằm.
"Thì tao đang nghe đây. Nam diễn viên xuất sắc nhất khối 11 xứng đáng đoạt giải Oscar bắt đầu trình bày đi."
Nguyên nuốt nước bọt cái ực. Cậu ta vò rối mái tóc, gương mặt đẹp trai thường ngày lúc này nhăn nhó, khổ sở. Thấy không thể giấu được nữa, Phúc Nguyên đành hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Duy. Không còn vẻ đùa cợt, cũng không còn sự dịu dàng gán mác bị trúng bùa, ánh mắt Phúc Nguyên lúc này là sự chân thành tột độ, pha lẫn chút sợ hãi.
"Nguyên xin lỗi."
Nguyên cất giọng trầm khàn.
"Đúng tất cả là Nguyên dàn xếp. Bùa yêu là giả. Ngày sinh cũng là Nguyên lấy đôi giày mua chuộc thằng Lâm Anh để nó báo cho Duy ghi lên. Chị Linh là chị họ Nguyên."
"Tại sao?"
Duy gắt lên.
"Mày thấy tao ngu lắm nên mang tao ra làm trò hề hả?"
"Không phải!"
Nguyên vội vàng phủ nhận, nắm chặt lấy hai tay Duy mặc cho nó cố vùng vẫy.
"Tại vì Nguyên thích Duy! Thích lâu lắm rồi! Từ hồi lớp 10, lúc thấy Duy ôm đàn guitar ngồi hát nghêu ngao một mình sau cánh gà, Nguyên đã thích Duy rồi!"
Đức Duy khựng lại. Dù đã đọc được trong tin nhắn nhưng nghe Nguyên trực tiếp hét lên câu tỏ tình thế này, tim nó vẫn đập lỡ một nhịp.
Nguyên cúi gầm mặt, giọng nói nhỏ dần, mang theo sự ủy khuất.
"Nhưng Duy ghét Nguyên mà. Duy chỉ nhìn thằng Tuấn Anh kia thôi. Mỗi lần Nguyên muốn lại gần bắt chuyện, Duy đều xù lông nhím rồi bỏ chạy. Nguyên sợ...Nguyên sợ nếu Nguyên nói thẳng là Nguyên thích Duy, Duy sẽ tránh mặt Nguyên cả đời, thậm chí xin rút khỏi CLB Âm nhạc."
Nó cắn môi, im lặng nhìn đỉnh đầu của tên con trai cao lớn đang quỳ trước mặt mình.
"Nên Nguyên mới nghĩ ra cái trò bùa yêu đó."
Nguyên ngước lên, đôi mắt cún con rưng rưng.
"Nguyên chỉ muốn có một lý do, dù là lố bịch nhất để Duy không thể đẩy Nguyên ra xa nữa. Nguyên muốn được danh chính ngôn thuận mua đồ ăn sáng cho Duy, được chở Duy đi học, được dạy Duy học toán...Nguyên sai rồi, Duy đánh Nguyên đi, Duy chửi Nguyên cũng được. Nhưng xin Duy đừng ghét Nguyên, đừng đuổi Nguyên đi được không?"
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ càng làm không gian thêm phần ngột ngạt.
Đức Duy nhìn sâu vào đôi mắt của Phúc Nguyên. Nó nhớ lại những buổi sáng có hộp sữa dâu, nhớ lại tấm lưng vững chãi che mưa cho nó, nhớ lại sự kiên nhẫn của Nguyên khi giảng bài. Tất cả những thứ đó đều xuất phát từ tình cảm thật. Nguyên đã dùng một cách ngốc nghếch nhất, tốn kém nhất, vòng vèo nhất chỉ để đổi lấy sự chú ý của nó.
Sự tức giận ban đầu dần bốc hơi, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và buồn cười lan tỏa trong lồng ngực. Cái tên bốc đồng này, khi yêu vào lại hóa thành một tên ngốc mưu mô như vậy sao?
Nó chợt nhớ tới thằng bạn thân trời đánh Lâm Anh. Lâm Anh ơi là Lâm Anh, vì một đôi giày mà mày dám nhẫn tâm đẩy tao vào tròng của con cún bự này! Mai lên trường tao sẽ băm mày ra làm trăm mảnh!
Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ...
Nó thở dài một hơi. Dùng ngón trỏ chọc chọc vào trán Phúc Nguyên, đẩy cái đầu đang cúi gằm kia ra sau một chút.
"Tưởng thế nào, hóa ra là mưu hèn kế bẩn."
Nó hừ lạnh, cố giữ nét mặt nghiêm trọng.
"Nguyên biết lỗi rồi mà..."
Nguyên tiu nghỉu như cún cụp đuôi.
"Biết lỗi thật không?"
"Thật! Nguyên thề! Duy muốn phạt gì Nguyên cũng chịu!"
Mắt Nguyên sáng rực lên hi vọng.
Duy hếch cằm, khóe môi cuối cùng cũng không nhịn được mà vẽ lên một nụ cười mỉm. Nó vươn tay, nhéo mạnh một cái vào má của Nguyên khiến cậu ta kêu oai oái.
"Hình phạt thứ nhất từ ngày mai, dẹp cái trò diễn kịch bùa yêu kia đi. Cứ bình thường mà sống."
"Tuân lệnh!"
Nguyên vội vã gật đầu, mắt chớp chớp.
"Vậy... vậy là Duy không giận Nguyên nữa hả? Duy vẫn cho Nguyên chở đi học đúng không?"
"Hình phạt thứ hai..."
Duy ngắt lời, phớt lờ câu hỏi kia nhưng hai má đã ửng hồng.
"Nhắn ngay cho bà chị Diệu Linh của cậu. Bảo bả trả lại 100 nghìn tiền mua tờ giấy dán tường cho tôi! Còn tính cả tiền lãi suất một tháng qua nữa! Kẻo tôi lại đi bóc phốt cả lò lừa đảo nhà mấy người bây giờ!"
Phúc Nguyên ngẩn người mất ba giây. Sau đó, như hiểu ra ý tứ sâu xa trong câu nói của Duy, khóe miệng cậu ta cong lên đến tận mang tai. Chiếc răng khểnh lại tự tin tỏa sáng. Phúc Nguyên biết Đức Duy đã chấp nhận cậu rồi. Duy không đẩy cậu ra xa, Duy muốn cậu bình thường mà sống bên cạnh Duy.
"Trời ơi Duy ơi! Đừng nói là 100 nghìn, Nguyên đền cho Duy cả cái thẻ ATM của Nguyên luôn cũng được!"
Nói rồi, không để Duy kịp phản ứng, Nguyên chồm lên ôm chầm lấy nó, dụi dụi mái tóc bù xù vào hõm cổ nó một cách đầy nũng nịu.
"Đồ điên này! Thả ra coi! Ngộp thở tao!"
Duy vừa mắng vừa dùng tay đẩy cái đầu to đùng kia ra nhưng trong giọng nói chẳng có chút bực dọc nào chỉ rặt sự dung túng.
Ngoài trời mưa dường như đã tạnh, nhường chỗ cho những tia nắng chiều nhạt xuyên qua kẽ lá.
Trong phòng, nam thần Tuấn Anh đã hoàn toàn bị lãng quên vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một sự khởi đầu mới ồn ào nhưng ngọt ngào đến lịm tim.
Bùa yêu quả thật không tồn tại. Nhưng đôi khi, tình yêu đích thực lại là loại bùa chú mạnh mẽ nhất, đủ sức biến một tên oan gia ngõ hẹp thành người mà ta muốn nắm tay đi suốt những năm tháng thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co