Truyen3h.Co

[PĐTB] Four stages

Stage One

yeukhoquanotmuopdang

Người yêu của Đặng Đức Duy đã (chết) rơi vào hôn mê.

Cậu ấy (chết) hôn mê tại ngã tư của con phố sầm uất nhất thành phố này khi đang cố gắng cứu một đứa bé băng qua đường, bị xe tông mạnh đến mức văng xa nhiều mét rồi bất động.

Từ trong cơ thể cậu, dòng máu đỏ sẫm chảy ra đặc sệt như nhựa đường. Hộp bánh gato nát be bét lăn ra khỏi tay cậu, chữ Happy Birthday đỏ tươi bằng siro dâu trở nên méo mó. Những viên kẹo tròn sặc sỡ rơi tứ tung trên người cậu rồi dần tan chảy dưới sức nóng của mặt trời. Chiếc áo hoodie dính đầy bụi bẩn. Mái tóc cậu bết dính, che đi đôi mắt nhắm nghiền.

Đứa trẻ ôm mẹ khóc thút thít, người mẹ che mắt con quay đi. Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng hiện trường rồi phủ lên người cậu một tấm vải trắng.

Đó là lần (cuối cùng) gần đây nhất Đức Duy nhìn thấy người em yêu. Em thậm chí không thể đến ngã tư đó mà chỉ có thể nhìn qua camera của cảnh sát. Khi đó em đang bận, bận dọn dẹp căn nhà chung của hai người. Người em yêu muốn chuẩn bị cho em một bất ngờ nên bảo với em rằng cậu sẽ tăng ca về muộn.

Thế là Đức Duy dọn dẹp xong, nấu xong bữa tối rồi ngồi chờ. Khi bữa cơm đã nguội lạnh, em lại chờ được cuộc gọi báo tin của bệnh viện. Em cúp máy ngay không do dự sau khi nghe những câu nói đầu tiên vì người em yêu bảo rằng thời nay có nhiều cuộc gọi lừa đảo.

Chẳng bao lâu sau lại có một cuộc gọi đến, từ cảnh sát. Lần này họ yêu cầu em đến nhận (di vật) đồ và xác nhận nhân thân. Em không hiểu sao người em yêu lại để quên đồ ở chỗ cảnh sát cơ chứ. Nhưng thôi, có thể cậu ấy đã đánh rơi thứ gì đó trên đường, vì cậu đang hôn mê nên em sẽ ra nhận hộ.

Cảnh sát đưa cho em một chùm chìa khóa có móc khóa Hirono bé xíu, một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, một chiếc điện thoại vỡ màn hình và một phiếu giảm giá từ cửa hàng bánh.

Ô, đúng là đồ của người em yêu rồi.

Phải mang điện thoại đi sửa. Còn phiếu giảm giá đợi khi nào cậu ấy tỉnh lại, em sẽ mua bánh để hai người cùng ăn.

Người ta thuyết phục em rằng cuộc gọi từ bệnh viện không phải là lừa đảo. Em kì kèo muốn xem camera giao thông để xác nhận. Sau khi chắc chắn với cảnh sát rằng (thi thể của) người em yêu đang ở đó, Đức Duy đã thu xếp quần áo để mang vào bệnh viện. Em nhớ rằng người em yêu không thích bệnh viện, nhất là quần áo nên em sẽ mang đồ từ nhà. Em cũng không quên rằng cậu ấy thích âm nhạc nên em sẽ mang theo một tá đĩa than và máy phát.

Nhân viên bệnh viện ái ngại nhìn Đức Duy nhưng em kệ. Nếu không vì bị ngăn cấm, em đã vác cả ngôi nhà đến đây. Em sẽ lấp đầy phòng (xác) bệnh lạnh lẽo này bằng những con gấu bông, những chậu cây hay những bức tượng vẽ mà hai người cùng nhau sưu tầm và chăm sóc. Người em yêu sẽ mau chóng hồi phục thôi.

"Thằng bé đáng thương quá..."

"Còn trẻ vậy mà. Trông vậy có vẻ không chịu nổi rồi..."

Đức Duy chẳng đếm xỉa đến những lời xì xào xung quanh. Em biết giá một giường bệnh ở đây không rẻ nhưng chẳng sao, em vẫn có vài khoản tiết kiệm đủ chống đỡ lâu dài. Quan trọng là người em yêu khỏe lại.

"Em có chắc muốn để hết đồ vào đây?" Giọng của nhân viên bệnh viện cắt ngang suy nghĩ của em. Anh ta đang cầm túi đựng đĩa than và máy phát chuẩn bị cho vào (lò hỏa thiêu) tủ để đồ.

Đức Duy gật đầu xác nhận.

Không biết bao lâu nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại, nhưng em sẽ chờ.

Bởi vì Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, người em yêu, là một người dịu dàng, dễ thương mà mạnh mẽ, kiên cường hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Watt k có gạch ngang chữ nên dùng đỡ ngoặc đơn z 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co