Chương 21
Sáu giờ năm mươi phút tối.
Đặng Đức Duy đứng dưới sảnh chung cư cũ kỹ của Hồng Cường, tay siết chặt quai balo. Trong balo không có game, không có truyện. Chỉ có ba quyển sách giáo khoa Lý, Hóa, Toán, và một quyển vở ô ly đã viết kín 50 lần công thức C{n}H{2n+2} đến mức mỏi nhừ cả tay.
Nó vừa trốn về nhà ăn tối vội vàng và bây giờ nó đến đây sớm hơn 10 phút. Nó không đến với tư cách đại ca. Nó đến với tư cách là con nợ. Và nó sợ...
Nó không sợ Nguyên hành nó. Nó sợ nó không đủ thông minh để trả món nợ này. Nó sợ cái ánh mắt thất vọng (hoặc khinh bỉ?) của Nguyên khi phát hiện ra con nợ này là một món nợ không có khả năng chi trả.
Mày phải làm được. Nó tự tát vào má mình. Mày nợ nó. Nó hít một hơi, bước vào thang máy.
Ting.
Nó đứng trước căn hộ 703. Nó giơ bàn tay vẫn còn quấn băng gạc, dù đã bớt sưng lên, ngập ngừng.
Nó chưa kịp gõ, thì cánh cửa đã bật mở.Là Hồng Cường, cậu ta lườm nó từ trên xuống dưới.
"Giờ giấc cũng chuẩn quá nhỉ?" Cường gầm gừ. "Vào đi. Và nói trước, đừng có làm bẩn nhà tao."
Duy lẳng lặng bước vào. Nó cởi giày, xếp ngay ngắn trên kệ - một hành động mà có lẽ hai năm nay nó đã quên mất cách làm. Phòng khách nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ. Và chủ nợ của nó đang ngồi đó.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên ngồi trên ghế sô pha, nhưng không phải cái dáng vẻ bệnh nhân mệt mỏi ở lớp. Cậu ta ngồi thẳng lưng, chân vắt chéo, đeo một cặp kính gọng mỏng thứ mà Duy chưa thấy bao giờ. Tóc mái được kẹp gọn lên, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lạnh.
Bên cạnh là một ly trà gừng nóng hổi. Cậu ta trông như một vị Giám đốc đang chuẩn bị "audit" nhân viên.
Và người nhân viên xấu số đó là nó.
"Ngồi đi!..."
Nguyên hất mặt về phía cái bàn trà nhỏ xíu. Không phải cái ghế đẩu hôm trước mà là ngồi bệt.
Duy lẳng lặng ngồi bệt xuống sàn đặt balo lên đùi.
"Sách vở..." Nguyên ra lệnh.
Duy vội vàng lôi ra.
"Chép phạt rồi đây."
Duy run run đưa quyển vở chép 50 lần công thức Ankan ra.
Nguyên cầm lấy. Cậu ta lật, lật rất chậm. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ nguệch ngoạc dù Duy đã cố viết cho đẹp. Hồng Cường đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn cảnh tượng này, vừa thấy hả hê, vừa thấy ớn lạnh.
"Chữ như gà bới..." Nguyên phán một câu, y như dự đoán của Duy. "Nhưng đủ 50 lần rồi. Tạm chấp nhận."
Duy thở phào.
"Giờ thì..." Nguyên đặt quyển sách Hóa 12 lên bàn.
"Cân bằng phương trình này." - Cậu ta chỉ vào một phương trình oxy hóa-khử phức tạp.
Duy nhìn. Mắt nó hoa lên. Nhôm? Axit Nitric? Khí N(2)O? Là cái quái gì nhỉ?
Nó...nó...
Nó cầm bút, cắn môi và cố nhớ lại cái gì đó về cho-nhận electron mà nó học từ năm lớp 10...
"Năm phút..." Nguyên nói rồi nhìn đồng hồ.
"Mày..." Cường tính gắt lên (năm phút? Tao còn đéo biết nó là cái gì!), nhưng Nguyên liếc mắt, cậu ta liền im bặt.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Duy. Nó run rẩy viết...
"Hết giờ!..." Nguyên nói, giọng đều đều.
Duy giật nảy mình, làm rơi cả cây bút. Nguyên cầm lấy tờ giấy nháp. Cậu ta nhìn. Rồi cậu ta thở dài, một cái thở dài đầy thất vọng và mệt mỏi.
"Đặng Đức Duy!..." cậu nói "Mày cộng 1 với 1 cũng không xong à?"
Mặt Duy đỏ bừng có chút gì đó nhục nhã.
"Bên này 3 Nitơ, bên này 1, mà mày cân bằng thành 30?" Nguyên chỉ vào con số.
"Tao... tao..." Duy lắp bắp.
"Món nợ của mày..." Nguyên nhìn thẳng vào nó "...mày tính trả bằng niềm tin à?"
Cú đòn tâm lý này còn đau hơn cả cú húc ở sân bóng. Duy gục mặt xuống.
"Tao...tao ngu. Tao không biết."
"Thì giờ phải biết!" Nguyên gắt. "Làm lại!"
"Nhưng tao..."
Cốc... cốc... cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang buổi tra tấn kinh dị.
Cả ba sững lại.
Cường nhíu mày. "Ai?" Cậu ta đi ra cửa, nhìn qua lỗ mèo.
Mặt cậu ta lập tức biến sắc.
"Thằng mọt sách?"
"Hả?" Nguyên ngơ ngác.
Cường mở cửa.
Lâm Anh đứng đó, mặt đỏ bừng, tay... bưng một cái hộp nhựa.
"Em...em chào anh Cường!" Lâm Anh lí nhí. "Em...em vô tình đi ngang qua..."
"Mày ở khu x, nhà tao ở khu y..." Cường gắt. "Mày vô tình cái kiểu gì?"
"Em...em..." Lâm Anh hoảng. "À! Em... em đến tìm Nguyên! Đúng rồi! Em mang... mang tài liệu Lý cho Nguyên!" Một cái cớ quá tệ.
"Tao tưởng mày đưa ở lớp rồi?" Cường nhíu mày.
"À...cái này là tài liệu nâng cao!" Lâm Anh giơ cái hộp nhựa lên. "Em...em có làm ít bánh flan! Tiện đường mang cho Nguyên bồi bổ!"
Cường nhìn hộp bánh rồi nhìn Lâm Anh. Thằng này...
Nguyên đứng dậy.
"Lâm Anh? Sao mày..."
"A, Nguyên!" Lâm Anh như vớ được phao, lách qua Hồng Cường vẫn đang "đơ" rồi chạy vào.
"Tao mang bánh cho mày này!"
Cậu ta đặt hộp bánh lên bàn, ngay cạnh đống phương trình Hóa học của Đức Duy.
"Cả...cả anh Cường cũng ăn nhé!" Cậu ta liếc sang Cường, giọng lí nhí. "Em làm có hơi nhiều."
Duy nãy giờ ngồi bệt dưới đất, nhìn cái bánh flan rồi nhìn Lâm Anh rồi nhìn Cường rồi nhìn Nguyên.
Cái...cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Tao không ăn đồ ngọt!" Cường gắt, đóng cửa lại.
"A..." Lâm Anh xịu mặt. "Dạ..."
"Ngồi đi..." Nguyên thở dài, chỉ vào cái ghế đẩu mà Đức Duy đã ngồi trước đó.
"Đã đến rồi thì ngồi đi."
Lâm Anh vội vàng ngồi xuống. Diễn viên quần chúng đã nhập vai.
"Chúng ta tiếp tục..." Nguyên quay sang Duy. "Cân bằng lại..."
Reng...reng...reng...
Chuông cửa lại kêu lên.
Lần này không phải gõ, mà là nhấn chuông, một cách hung hãn và liên tục.
Hồng Cường, đang bực mình vì thằng mọt sách, giờ điên tiết thật sự.
"Mẹ kiếp! Tối nay là cái chợ à?"
Cậu ta giật tung cửa.
"MÀY..."
Ồ là Duy Lân sao?
Hắn đứng đó, cười toe toét, áo ba lỗ, tay xách hai ly trà sữa size XL, trân châu đường đen.
"Chào anh họ nhé!" Hắn huýt sáo.
"Em đến thăm anh đây! Nghe nói anh nóng trong người, em mang đồ uống cho anh giải nhiệt nè."
Hắn liếc vào trong, hắn thấy Lâm Anh, thấy Nguyên, thấy Đức Duy đang ngồi bệt dưới sàn.
Nụ cười của hắn đông cứng lại. Rồi nó chuyển thành một nụ cười còn toe toét hơn.
"Ồ! Ồ! Ồ!" Hắn đẩy Cường vẫn đang sững sờ sang một bên rồi tự nhiên bước vào nhà.
"TỤ HỌP! Tụi bây tụ tập study group mà không rủ tao à? Bạn tệ! Bạn tệ quá!"
Hồng Cường gào lên.
"AI LÀ BẠN MÀY? CÚT RA KHỎI NHÀ TAO NGAY!"
"Bình tĩnh đi anh họ..." Duy Lân tỉnh bơ. "Em có quà mà."
Hắn giơ một ly trà sữa về phía Lâm Anh người đang nhìn hắn như kẻ thù.
"Cho mọt sách đó. Uống đi cho bớt chua."
Lâm Anh: "Tôi không..."
"Và ly này..." hắn giơ ly còn lại "...cho người đẹp nhất tối nay, Bạch Hồng Cường!"
Hắn nháy mắt với Hồng Cường.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Hồng Cường có thể thề Duy Lân đã chết 10 lần rồi.
"Tao đéo uống!" Cường gầm lên.
"Gánh xiếc..." Nguyên lẩm bẩm, xoa xoa thái dương. Cơn bệnh của cậu ta sắp tái phát thật.
Đặng Đức Duy aka con nợ nãy giờ chứng kiến toàn bộ.
Nó nhìn...
Chủ nợ Phúc Nguyên đang xoa trán.
Vệ sĩ Hồng Cường đang xù lông mèo.
Tình Địch 1 Lâm Anh đang cầm bánh flan lườm Tình Địch 2.
Tình Địch 2 Duy Lân đang cầm ly trà sữa khiêu khích Tình Địch 1.
Và 2 thằng đó đang tranh giành Hồng Cường à?
Và nó, đang ngồi bệt dưới sàn với một phương trình hóa học cân bằng sai.
Nó úp mặt vào lòng bàn tay.
Tao...tao đéo hiểu...cái gì đang diễn ra nữa...
Tao đến đây để trả nợ cơ mà?
"IM LẶNG!"
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên bất ngờ gầm lên. Lần đầu tiên cậu ta mất kiểm soát.Cả phòng lập tức im bặt.
Duy Lân giật mình, suýt làm đổ trà sữa. Lâm Anh thì run run. Hồng Cường cũng khựng lại. Nguyên đứng dậy, cặp kính gọng mỏng trễ xuống. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Duy Lân.
"Cậu..." cậu ta chỉ vào Duy Lân. "Ngồi xuống."
"Hả?"
"Tôi nói cậu ngồi xuống!..." Nguyên chỉ vào cái ghế đẩu còn lại. "Vì cậu đã phá đám buổi học. Nên cậu cũng phải học."
Duy Lân: "Tao...?"
Nguyên quay sang Lâm Anh.
"Còn mày, mày là học sinh giỏi A1. Tốt. Mày giảng bài này cho thằng Duy Lân đi."
Lâm Anh: "Tao...tao...?"
Nguyên quay sang Cường.
"Anh, anh ghét nó lắm đúng không? Tốt! Anh ngồi gồi canh nó. Nó mà làm sai, anh được quyền gõ đầu nó."
Cường: "HẢ?! Mày..." (Nhưng ý này cũng hay!)
Nguyên quay sang Duy.
"Còn mày!"
Duy giật nảy mình.
"Tao giảng cho mày nãy giờ mày không hiểu. Giờ mày nghe thằng mọt sách nó giảng cho thằng cá biệt này đi. Học ké đi."
Nói rồi, chủ nợ Phúc Nguyên đi về phía sô pha, nằm phịch xuống, vai bệnh nhân tái nhập, tay cầm hộp bánh flan của Lâm Anh.
"Tao mệt rồi!..." cậu ta lẩm bẩm. "Bao giờ chúng mày học xong thì gọi tao dậy."
Cả căn phòng chìm trong một sự im lặng hoang đường. Một con nợ đang hoang mang. Một vệ sĩ đang thích thú? Hai tình địch đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa khi bị ép học chung.
Và một chủ nợ đang thích thú ngồi ăn bánh flan!:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co