Truyen3h.Co

[PĐTB] pocket

pocket (5) - END

yeukhoquanotmuopdang

dạo này duy cảm thấy ánh mắt của phúc nguyên nhìn mình là lạ. từ nhà chung, phòng tập đến sự kiện, ánh mắt của phúc nguyên đều rất lạ, duy không kịp hiểu xem ý nghĩa là gì thì cậu đã nhanh chóng quay mặt đi làm duy bối rối. trước kia em cũng hay nhìn lén phúc nguyên, hóa ra cảm giác bị nhìn lén không dễ chịu gì. may mà em đã dừng lại cử chỉ kỳ lạ đó.

tối thứ bảy tại nhà chung, sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng, duy ngả người lên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là wonbi đang càm ràm về buổi tập hôm nay.

- nay cí nguyên nó hơi chểnh mảng ha, sai đội hình với chậm nhịp mấy lần, hay là ốm rồi không biết tí phải đi xem. ủa tự dưng bật dậy giật cả mình...

duy nghe thấy từ "ốm" là đã cảm giác có điềm. em lập tức đứng dậy trong khi wonbi đang dang dở câu chuyện.

phòng 201 không đóng cửa mà im ắng, không biết lâm anh và duy lân đi đâu. lúc duy ngó đầu vào chỉ thấy một đống chăn cuộn lại trên chiếc giường còn lại bên trái, bên trong phát ra tiếng sụt sịt rất nhỏ. em đi tới lật chăn ra.

- ơ duy...hức...sao duy...hức...đến...phòng nguyên.

phúc nguyên đang nấp dưới đống chăn, tay ôm chim cánh cụt, hai mũi nhét khăn giấy chắc chắn là ốm rồi, nom cái mặt bơ phờ với cái giọng yếu ớt thế kia. mặt duy như hung thần tra hỏi.

- ốm từ lúc nào? sao không bảo mọi người? hai ông kia đâu sao bỏ nguyên ốm thế này?

có lẽ vì ốm nên phúc nguyên yếu đuối lắm. bình thường cậu sẽ cười bảo không sao và gắng tiếp thôi, nhưng bây giờ chỉ vài câu nói quan tâm, thậm chí hơi cộc cằn của bạn đồng niên mà cậu không giả vờ được nữa, có bao nhiêu kể ra hết.

- nguyên hông bít nữa, buổi chiều đã thấy hơi lạnh người ròi, về đến nhà nguyên tắm nước ấm luôn mà hình như không kịp.... hức...duy đừng mắng lân với lâm anh mà, hai người đó đang đi mua thuốc cho nguyên òi...

đến lượt duy xịt keo, ồ vậy ra người ta cũng tự lo liệu được, thế mà em vội vàng xồng xộc làm gì thế không biết.

- thế nguyên uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.

em xoay người định đi về thì một bàn tay đã túm lấy vạt áo em, giọng phúc nguyên ỉu xìu.

- duy ở lại với nguyên xíu được hông. hức...ở một mình nguyên buồn quá, cũng không dám ra khỏi phòng sợ lây mọi người.

- ...có nghĩ lại những gì mình đã nói không vậy...

- đi mà, duy ơi, hức...mèo con ơi.

duy giật phắt người lại, hai mắt trợn to nhìn phúc nguyên. chắc bạn đồng niên ốm đến đần cả người rồi.

hai ngày duy biến thành mèo dường như đã trôi qua từ rất lâu nhưng thực ra mới xảy ra một tuần trước. sau khi duy biến lại thành người, mọi người cũng cố gắng tìm nguyên nhân nhưng vì lịch trình quá bận rộn, ai nấy đều không có sức tìm hiểu, chỉ mong 2k5 này không biến thành mèo lần nữa không thì toang cả lũ. cứ thế chuyện này biến thành một bước nhạc đệm nhanh chóng mờ nhạt.

ấy vậy mà vẫn còn một người cất đi bộ đồ chơi cho mèo dưới gầm giường mình. duy có thấy chứ, thấy rồi làm như không thấy. em ngồi lên mép giường để cậu không phải vươn tay nữa, thế nhưng cậu vẫn nắm không buông, thậm chí còn dịch người và đống chăn gần em hơn.

- nguyên ạ, mèo là mèo, người là người. nguyên cứ coi như là nhà mình nhận nuôi một con mèo hoang, rồi bản tính nó không thích ở trong nhà nên nó bỏ đi rồi.

duy thở dài, cố gắng giải thích cho bạn đồng niên hiểu. thú thật em cũng hơi ghen tị vì mèo duy được nguyên chăm sóc và nhớ thương như vậy. thế nhưng mèo duy sẽ không quay lại nữa, chỉ có duy thôi.

- nguyên cũng đừng cố tìm mèo duy ở duy nữa, mấy lần nguyên hỏi duy ăn gà với đưa duy đồ chơi là duy biết hết.

rái cá đang rướn người vội rụt cổ, lí nhí.

- nhưng rõ ràng duy có ý thức mà. nguyên đọc rồi, người ta bảo mèo chỉ ngủ khi thấy an toàn thoi, chẳng phải ngay hôm đầu tiên duy đã ngủ trên tay nguyên, hai buổi tối còn ngủ cạnh nguyên.

- ê nói gì như...

sư tử bông định chất vấn mà nuốt vội nửa câu sau, ừ đấy, phúc nguyên nói như kiểu em đã phụ tình cậu, như kiểu em đã gieo tương tư cho cậu rồi bạc bẽo vô tình dứt áo ra đi. oan cho duy quá, em chỉ lợi dụng dịp đặc biệt để công khai đến gần phúc nguyên hơn. ai ngờ kết quả là phúc nguyên lụy mèo chứ không phải lụy mình đâu. em làu bàu.

- biết thế lúc kia nằm trong bồn tắm hết ngày.

- đừng mà.

chiếc chăn bị tung lên, bao trùm cả hai người. duy ngỡ ngàng.

phúc nguyên đang ôm lấy em, một cái ôm rất chặt, cằm gác lên vai em. giọng cậu nghèn nghẹn.

- duy ơi không biết nguyên bị làm sao nữa. nguyên thích mèo lắm, biết mèo là duy nguyên còn vui hơn. cảm giác như được gần duy và hiểu duy thêm chút xíu. bình thường duy vừa ngầu vừa dễ thương làm nguyên không biết đâu mà lần. xong khi cho duy vào túi áo, tự dưng nguyên thấy hóa ra duy cũng không khó nắm bắt lắm. lúc duy quay lại làm người nguyên hơi hụt hẫng xíu tại cảm giác khoảng cách chúng mình lại xa ra ý.

vào một ngày đông lạnh bất thường của sài gòn, một chú mèo con đen nhẻm đã bất ngờ xuất hiện và náo loạn nhà chung, cũng làm náo loạn cuộc sống của phúc nguyên. hoặc có thể con tim đã rung động, đôi mắt và tâm trí đã để ý từ lâu mà không biết, ngặt nỗi không có cơ hội đến gần, chỉ dám rụt rè dừng bước tại vạch xuất phát mang tên "bạn đồng niên".

- nguyên hiểu rồi!

- là sao nữa?

hai tay phúc nguyên không ôm duy nữa mà chuyển sang nắm lấy tay duy, cậu reo lên bằng giọng mũi.

- nguyên thích duy! thích duy từ rất lâu rồi!

duy giật bắn mình.

- nói linh tinh gì vậy?

đoạn, em sờ trán phúc nguyên xem có mê sảng không. người đối diện nhoẻn miệng cười hớn hở như vừa vỡ lẽ ra một vấn đề hóc búa mang tầm thế kỷ.

- hóa ra là nguyên thích duy.

- ...hâm hấp lắm rồi đấy.

- còn duy, duy có thích nguyên hông?

duy khựng lại, định chối thẳng. bạn đồng niên lúc này lại tỉnh táo bất ngờ.

- duy hay nhìn nguyên lúc nguyên chuẩn bị ra ngoài nè, thấy nguyên mặc đẹp đúng hông. xong lúc tập luyện duy cứ nhìn nguyên canh lúc nguyên không theo kịp là duy tập lại khúc đó liền. duy cũng hay giúp nguyên giải quyết đĩa ức gà nữa.

miệng rái cá như cái radio cứ phát liên tục những chi tiết lông gà vỏ tỏi từ trước đến đây. duy không ngờ phúc nguyên để ý như vậy, lòng em rối bời, ngoảnh mặt đi không dám nhìn bạn.

- không...không thích nguyên thì duy đã cào cho mấy phát rồi.

- thế là thích nguyên hỏ?

- ừ-ừ đấy! duy th-thích nguyên.

được sự khẳng định rái cá sướng rơn, lại ôm chầm lấy sư tử- à nhầm mèo bông rồi định hun cho mấy phát vào má mà bị mèo bông chặn lại.

- nguyên đang ốm đó, nằm yên cho duy đi.

- hic thế cho nguyên ghi nợ nha ròi khi nào nguyên khỏi thì nguyên giả nợ.

- khôn như nguyên.

duy đảo mắt phán xét vậy thôi chứ vẫn đỡ bạn nằm xuống rồi dém chăn cho bạn. trong lúc chờ hai ông hâm quay lại, em đắp khăn lạnh trên trán nguyên rồi nghe cậu thủ thỉ về bảy ngày vừa qua trôi qua chậm như thế nào, rằng cậu nhớ mèo duy như thế nào và ước rằng cậu vẫn có thể nhét duy vừa túi áo (ê!). đây là sức hấp dẫn của cái gọi là "pocket-sized" chăng?

rái cá lải nhải nhiều đến mức mèo bông chịu thua mà quát "thôi được rồi nhét cái này tạm đi" rồi đưa tay ra. phúc nguyên vớ vội nhét vào túi áo hoodie trước bụng.

cạch.

- thế nào rồi nguyên?

- ơ cái đờ mờ.

lâm anh chỉ kịp thốt lên một câu chửi đã bị duy lân bịt miệng. hai chuối liếc nhau, đều không dám đánh thức sư tử (mèo) bông và rái cá đang ngủ say nên rón rén chạy sang phòng mickey mouse nhờ wonbi. tiếng chạy hành lang rầm rầm làm long hoàng cũng tỉnh giấc, còn cường bạch đang nằm ườn xem tivi bị kéo đi trông nồi cháo đêm.

.

mất đi một mèo con bỏ túi, đổi lại một tình yêu ngốc xít bỏ túi. cũng hời nhỉ?

đông này rái cá có mèo bông ròi, ấm ròi.






xong tiếp một món khổ qua nữa. xin cảm ưn mọi ngừi hẹn gặp mọi ngừi t sẽ lên món mới sớm nhaa <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co