Truyen3h.Co

pđtb; sốt.

sốt

mewimewi

hồ đông quan đứng trước cửa căn hộ của đặng đức duy, gọi vào số máy của thằng em khác cha khác ông nội đến lần thứ 10 nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào để chứng minh việc đức duy vẫn đang trong trạng thái tỉnh táo. anh quay sang minh quân và duy lân đang đứng bên cạnh, lắc đầu ngao ngán đầy bất lực. hết cách, minh quân đành xung phong đập cửa như đòi nợ và trở thành tiếng nói của cả đám, mặc cho ánh mắt phán xét của nhà hàng xóm.

"ĐẶNG ĐỨC DUY, MÀY BƯỚC RA ĐÂY MỞ CỬA NGAY CHO MẸ."

"TAO ĐẾM ĐẾN BA, MÀY KHÔNG LẾT XÁC RA ĐÂY TAO DỠ LUÔN CÁI CỬA NÀY XUỐNG."

"MỘT."

"HAI."

"BA."

không có ai ra mở cửa. trong lúc minh quân đang cân nhắc liên hệ với thợ phá khoá hay đạp phăng cái cửa này đi thì duy lân chợt lên tiếng.

"hình như đằng sau nhà duy có một cửa phụ không khoá."

"sao mày không nói sớm?"

"em quên."

ngay khi vừa bước vào nhà, minh quân đã ngay lập tức bịt mũi lại do mùi rượu sộc thẳng lên. trong phòng khách, vỏ chai bia và rượu lăn lông lốc dưới sàn còn trên sofa, có một con mèo đen nằm co quắp vào một góc, miệng phát ra những tiếng hừ hừ khe khẽ vì lạnh.

"duy ơi sao mày uống nhiều- vãi chưởng sao người nóng thế này."

anh trai họ hồ vừa chạm vào người thằng em trời đánh để gọi nó dậy đã phải giật mình rụt tay lại vì nhiệt độ toả ra từ cơ thể nó.

"a... anh quan."

đặng đức duy tỉnh rồi, và nhìn thằng út được cả nhà chăm bẵm nâng niu hiện đang thảm không thể tả. đôi mắt sưng vù, đỏ ửng lên, tóc rối bù xù như tổ quạ, quần áo xộc xệch, lưng áo lại ướt đẫm mồ hôi. chắc đức duy sốt đến sảng rồi, vì ngay khi nhìn thấy đông quan, việc đầu tiên thằng nhỏ làm không phải là chửi ông anh vì đã phá giấc ngủ của mình như nó vẫn làm, mà là níu một bên tay áo anh như chiếc phao cứu sinh mà khóc nấc lên.

"hức... anh quan ơi..."

không chỉ riêng đông quan mà cả hai người anh lớn còn lại đều bắt đầu hoảng, bởi lẽ đức duy rất ít khi khóc, có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà khóc thảm thương mãi không dứt được như này thì là lần đầu. lê duy lân còn sốc đến mức đánh rơi cả vỏ lon bia đang nhặt cơ mà. cả ba phải xúm lại, người xoa lưng cho em vỗ về, người lau mặt cho em, người bóp bóp bắp tay em rồi bóp đít (?), nhẹ giọng như dỗ dành đứa con nít lên năm.

"ơ bé joey đặng đừng khóc mà, anh thương anh thương, bé ngủ tiếp đi anh không gọi dậy nữa đâu."

"duy ngủ đi lát anh mua trà sữa trân châu dẻo cho nhá. 1 cốc... à đâu 2 cốc luôn. hay 3 cốc nhá..."

phải mất một lúc thì tiếng khóc rấm rứt mới chỉ còn là tiếng sụt sịt khe khẽ. trong khi minh quân tranh thủ đi nấu cháo, duy lân kiếm kẹp nhiệt độ và thuốc hạ sốt thì tổng tài hàn đông quơ dùng hết sự kiên nhẫn của mình để phụ trách đối ngoại, nói cách khác là tìm ra lí do cục cưng khóc.

"rồi bé duy có chuyện gì buồn hở?"

"anh không hiểu được đâu."

ô hay nuôi nó bao nhiêu lâu nay nó lại bảo mình không hiểu được đâu. tao lại đẻ ra mày ấy chứ. trong lòng nghĩ vậy thôi chứ vị tổng tài ấy vẫn cười bằng khuôn miệng 3 phần băng lãnh 7 phần nuông chiều, nhẹ nhàng dỗ dành hỏi han một hồi lâu thì đức duy mới chịu trả lời.

"em và phúc nguyên chia tay rồi."

cạch cạch

lê duy lân tiếp tục đánh rơi nhiệt kế trên tay vì quá sốc, não bộ quá tải ngưng tiếp nhận thông tin. và có lẽ câu nói ấy đã vô tình kích hoạt cái van khóc tiếp tục xả.

"hức... nguyên hết thương em hức... nguyên chán em..."

"phúc nguyên bảo chán em à?"

"dạ... hức nguyên thương người khác rồi.. em thấy nguyên thương người khác..."

tổng tài bực rồi đó. ngày phúc nguyên đứng trước mặt anh xin cho hai đứa yêu nhau, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ấy đã thề thốt với anh bao điều, giờ lại làm bé duy nhà anh khóc thế này, đúng là không thể chấp nhận được. anh ra ngoài hành lang gọi điện ngay cho con rái cá hỏi tội, thì đập vào màn hình video call là khuôn mặt phóng đại của trai bách khoa nguyễn lâm anh.

"anh quan ơi phúc nguyên bên này cũng khóc kinh lắm, bảo là tự nhiên duy gọi điện đòi chia tay, qua nhà đập cửa cũng chẳng thấy gì."

lâm anh ngay lập tức lia camera sang thằng bạn đồng niên đang ngồi co lại một góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối gục mặt xuống như thể đào lại toàn bộ ký ức từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ xem mình có làm gì sai với bạn người yêu không.

"duy bảo mày léng phéng sau lưng nó."

"huhu em có đâu, duy nói vậy oan em."

"mày tự qua đây giải trình đi. duy nó buồn đời nó uống cả đêm qua, giờ đang ốm sốt liệt giường rồi đây nè."

nghe tin bạn người yêu ốm cái là loài rái cá bật dậy khỏi góc tường, lau qua cái mặt tèm nhem nước mắt nước mũi để chạy qua chăm bạn sư tử ngay và luôn.

"thế nhé em cúp đây, để em chở nguyên qua."

"ôk nhé."

đông quan cúp máy cũng là lúc duy lân đo xong nhiệt độ và minh quân nấu xong bát cháo.

"vãi chưởng 40,5 độ. hay đi viện nhé?"

con sư tử bông lắc đầu nguầy nguậy, dỗ dành như nào cũng nhất quyết không chịu đi, điệu bộ búng ra bốn chữ em chờ phúc nguyên (chắc nhỏ này nghe thấy anh quan nhắc đến phúc nguyên qua điện thoại). ba anh lớn cũng bất lực, đành đút cho em ăn bát cháo cho đỡ đói đã. chỉ 5 phút sau, tiếng xe phân khối độ bô của lâm anh đã vang ầm dưới nhà.

"tao bảo mày bỏ cái bô đi rồi mà, ồn vãi."

"nhưng bông thích, bông bảo nghe ngầu."

phúc nguyên không quan tâm đến cuộc trò chuyện về cái bô xe lắm, trực tiếp chạy thẳng lên nhà tìm bạn người yêu, vội đến mức quên cả tháo mũ bảo hiểm. các anh lớn và lâm anh cũng kệ cho hai bạn trẻ có không gian riêng tư, đành mở bộ tú đánh bài dưới phòng khách đã được dọn sạch sẽ.

"duy ơi."

phúc nguyên thở hồng hộc chạy vào, thấy đức duy ốm sốt nằm bẹp trên giường khụt khịt mũi kiên tục như vậy thì không khỏi xót xa. bạn người yêu (cũ) nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, và ngay lập tức quay ngoắt đi khi chạm mắt bạn rái cá.

"duy à."

"xê ra chỗ khác."

"bạn trai ơi."

"chia tay rồi, đi ra kia chơi."

"nguyên chưa đồng ý thì chưa được tính là chia tay."

phúc nguyên bĩu môi, dường như không chấp thuận việc phải rời xa bạn sư tử. thằng nhóc tâm cơ này còn tiện thể nắm tay đức duy, mân mê từng khớp ngón tay rồi đến từng hình xăm siêu ngầu của duy, vuốt ve dỗ dành.

"rồi sao lại kêu nguyên có người khác, để nãy anh quan lườm nguyên cháy cả mặt kìa."

"nguyên có người khác thật mà..."

"hồi nào?"

"duy thấy hết rùi..."

"ở đâu? mấy giở mấy phút mấy giây ngày tháng năm?"

"hức... trong mơ..."

được rồi, nguyên tin chắc rằng bạn sư tử bông nhà mình thực sự bị sốt đến ấm ớ luôn rồi. bằng chứng là kể cả biết tất cả chỉ là giấc mơ, đặng đức duy vẫn đấm thùi thụi móng mèo vào lồng ngực rắn chắc, trách móc phúc nguyên bằng xương bằng thịt này vì một niềm tin vô lý rằng người duy thấy trong mơ và người trước mặt là một.

"duy thấy nguyên ăn bún đậu mayonaise với bạn nữ nào xinh lắm ấy... hức còn nắm tay... nguyên còn chê duy ăn mắm tôm kém sang nữa..."

câu chuyện thực sự trẻ con đến nỗi phúc nguyên cũng phải cố nhịn cười để chuyên tâm dỗ dành bạn. cậu ôm lấy duy, xoa xoa tấm lưng của bạn đồng niên như dỗ dành em bé nín khóc.

"chỉ là mơ thôi, nguyên thương duy nhất mà, hông có ai khác đâu. nguyên hứa sẽ chỉ nắm tay duy và ăn bún đậu với duy thôi nhé."

"bún đậu mắm tôm cơ."

"ửa bún đậu mắm tôm. móc nghéo nhé?"

phúc nguyên chìa ngón út ra trước mặt đức duy, chờ đợi cậu đồng ý. đức duy sau khi nín khóc bằng cách chùi hết nước mắt nước mũi tèm nhem lên vai áo phúc nguyên, đã chịu đưa tay ra móc nghéo.

"ừ."

"nào, giờ thì bạn người yêu ngủ đi cho khoẻ, để nguyên vào giấc mơ hỏi tội thằng làm duy khóc nha."

phúc nguyên thơm lên trán duy một nụ hôn chúc ngủ ngon, hai cái thơm nữa vào hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh, và cuối cùng là chụt một cái lên môi đức duy để dỗ dành. có lẽ đức duy đã ăn vạ đủ nhiều để cảm thấy mệt, vì vậy sau khi phúc nguyên hoàn tất việc chỉnh lại chăn cho duy, sư tử bông đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-

"em mà là duy khéo em chia tay luôn, người đâu mà lại ăn bún đậu với mayonnaise chứ?"

"tôn trọng sở thích quái dị của nhau đi mày."

"ăn hạt bí cả vỏ thì không có quyền lên tiếng đâu."

"tụi bây im coi tiếng vào hết video rồi."

hồ đông quan thật sự muốn đạp hai thằng này ra để tập trung quay video, vừa zoom camera rõ đến từng lỗ chân lông trên mặt đức duy, vừa nhẩm tính số tiền hợp lý để tống tiền cặp đôi đang tình chàng ý thiếp trong căn phòng. ba con người ấy cứ đứng lấp ló sau cánh cửa rình đôi bạn trẻ kia cho đến khi minh quân cầm cái muôi gõ vào đầu mỗi người, lùa cả đám xuống tầng cho duy nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co