Chiếc ô nghiêng
Duy vừa trực nhật xong thì mưa to.
Bầu trời tối sầm còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà dường như muốn át đi tất cả âm thanh trên thế gian này.
Mưa cả tuần nay rồi, em vừa tìm ô trong ba lô vừa ngán ngẩm. Em ghét những ngày mưa, mưa làm bẩn giày trắng, che mất bầu trời xanh thẳm mà em ưa thích, và hơn cả, trời đổ mưa cũng có nghĩa là bố mẹ em - người phải đi làm ở phía bên kia của thành phố - sẽ về muộn.
Đi xuống tầng 1, vẫn là người đó đang đứng ở hành lang. Duy biết người bạn học này: bạn Phúc Nguyên lớp bên, đẹp trai, ít nói, mọt sách chính hiệu.
Cả tuần nay hôm nào Duy trực nhật xong cũng thấy Phúc Nguyên đứng dưới hành lang tầng 1. Em tự hỏi không biết Phúc Nguyên đang đợi ai mà về muộn thế. Em đã nhịn không tò mò cả tuần rồi, nên chỉ riêng hôm nay em sẽ quyết định hỏi thẳng.
- Cậu gì ơi, trường sắp đóng cổng rồi đấy.
Phúc Nguyên ngạc nhiên không ngờ vẫn còn có người ở lại trường đến giờ này. Cậu ngập ngừng.
- Ừm mình cũng sắp về rồi, cảm ơn bạn.
Trông Phúc Nguyên ôm chồng đề dày cộp đứng ngắm mưa cứ tồ tồ kiểu gì ý. Duy nghĩ bụng, chủ động đề nghị.
- Cậu chia một nửa đây tôi cầm hộ cho.
- Không cần đâu, trông vậy thôi nhưng mình khỏe lắm nha. Sao bạn chưa về vậy?
- Tôi trực nhật. Cậu thì sao? Không có ô nên đợi tạnh mưa à?
- ...Ừa, mình định đến trạm xe buýt gần đây mà sợ ướt tập đề.
Phúc Nguyên cười khờ, đúng khờ thật, tìm túi bóng bọc vào là xong mà. Duy thở dài, may cho đồ khờ này là em mang ô.
- Cho cậu ké ô đó, tôi đưa cậu ra trạm xe buýt.
Mắt Phúc Nguyên mở to tròn xoe.
- Thật hở?
- Thật, lại đây đứng sát tôi, ô hơi nhỏ.
Thế là trên sân trường lát gạch màu cam tươi xuất hiện một chiếc ô bé xinh màu xanh dương nổi bật, như một đám mây trôi lững lờ trên bầu trời hoàng hôn.
Đứng gần rồi Duy mới phát hiện ra Phúc Nguyên cao hơn mình tận nửa cái đầu, bờ vai rộng, sải chân thì dài, báo hại em phải nghiêng người về phía bạn để chiếc ô nhỏ che được cả hai.
Tập đề được cậu bảo vệ trong ngực, em còn đưa bàn tay chắn phía trước, cứ như tay em chuẩn bị đặt lên ngực Nguyên vậy. Hình như tay em giúp chắn gió luôn nên cả người cậu cứ lành lạnh, chỉ có trước ngực là ấm áp.
Quãng đường từ hành lang đến bến xe không dài cũng không ngắn, chút gió và mưa đủ để ướt một bên vai của Phúc Nguyên ở góc mà Duy không nhìn thấy. Cậu cũng không muốn lên tiếng vì chiếc ô đã nghiêng về phía cậu quá nhiều rồi.
Hơn nữa ở góc độ này, lông mi của bạn dài ghê. Muốn sờ.
- Bạn gì ơi đến trạm xe buýt rồi nè.
- À ừ...
Bàn tay suýt đưa ra may mà kìm lại được, Phúc Nguyên chột dạ né tránh ánh mắt khó hiểu của người đối diện. Em nghiêng đầu ngó xem trạm xe buýt có đủ che mưa chắn gió không, rồi gật đầu yên tâm.
- Tôi phải về đây. Chào nhé.
Phúc Nguyên gọi với theo.
- Bạn gì ơi! Cảm ơn bạn. Bạn tên gì học lớp nào vậy?
- Tiện đường thôi không cần cảm ơn. Tôi tên Duy nhé!
Em cười lộ hai chiếc răng nanh rồi đi mất. Chiếc ô lại dựng thẳng, hết nghiêng rồi. Mà người phía sau vẫn còn nghiêng ngả vì nụ cười và hơi ấm của em.
Mười phút sau khi Duy rời đi, một chiếc xe dừng lại trước mặt Phúc Nguyên.
- Mẹ xin lỗi Nguyên nhé. Tuần này nhiều việc quá không đón được con sớm. Sao con không đợi ở trong nhà cho đỡ ướt.
Phúc Nguyên mỉm cười.
- Không sao mẹ ạ. Hôm nay có một bạn dễ thương che ô cho con rồi.
Hai năm sau.
- Trí nhớ của Nguyên tốt ghê á.
- Duy quên là anh dỗi đó. Mãi mới tìm được lớp của Duy.
- Thì...cũng hơi quên quên nhưng sau đó Nguyên cứ xuất hiện trước mặt em hoài, không quên được nữa.
- Đó gọi là chiến lược. Hì hì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co