Truyen3h.Co

pđtb; thích.

thích

mewimewi

đặng đức duy thích nguyễn thanh phúc nguyên lắm.

duy chẳng biết bản thân thích nguyên từ bao giờ nữa, có thể là từ khi cả hai lần đầu chạm mặt nhau ở cổng trường, ở trước cửa lớp, hay ở thư viện chẳng hạn. cũng có thể là khi phúc nguyên ngỏ ý đi chung ô với em những lúc trời mưa tầm tã, và cậu chàng sẽ vô thức nghiêng ô về phía duy hơn để rồi ướt cả một mảng áo bên vai. rung động đầu đời đặng đức duy cũng có thể bắt nguồn từ lúc phúc nguyên dựng quyển sách, hoặc ngồi nghiêng một bên vai để chắn ánh nắng mặt trời hắt vào khuyên mặt xinh xắn của bạn cùng bàn, để duy có một giấc ngủ ngon hơn.

nói chung là, duy siêu siêu thích người bạn cùng bàn của mình- phúc nguyên luôn đó! duy thích nhìn phúc nguyên chơi bóng rổ, nhìn dáng vẻ chàng trai của tuổi thanh xuân chạy nhảy trên sân, và mỗi khi có bàn thắng lại nhìn về phía sư tử nhỏ, cười tươi rói đầy hãnh diện. duy thích nhìn những ngón tay điêu luyện của nguyên lướt trên phím đàn, bấm tinh tinh từng tiếng vui tai, gương mặt búng ra sữa đầy thoả mãn, tập trung cảm nhận từng âm thanh vang vọng khắp căn phòng. duy thích nghe phúc nguyên làm nũng với mình để có được một cái gì đó từ duy, như chiếc móc khoá sư tử bông của duy chẳng hạn. rái cá bự đùng xụ mặt xuống, dùng đôi mắt cún con long la long lanh nhìn duy, bàn tay nắm chặt đệm mèo của bạn cùng bàn. vậy nên dù có hơi phiền, đức duy vẫn phải chịu thua trước chiêu trò của phúc nguyên, chấp nhận thoả hiệp rồi đồng ý đưa sư tử bông cho phúc nguyên.

em biết là phúc nguyên của em ngon rồi, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phúc nguyên của em sẽ có nhiều vệ tinh xung quanh, và phúc nguyên lại tốt đến nỗi chẳng thể từ chối hẳn hoi, vẫn cứ gieo tương tư cho người khác. những lúc như vậy thì duy lại ghét phúc nguyên, người gì mà đào hoa thế không biết. mỗi lần như thế, em sẽ dỗi phúc nguyên luôn, sẽ than thở với bạn bàn sau- lâm anh rằng mình sẽ chẳng thích phúc nguyên nữa, cạch mặt luôn cho đến khi phúc nguyên cầm hai cốc trà sữa trân châu dẻo đứng dưới cửa nhà duy.

và thế là duy lại thích phúc nguyên, thậm chí thích nhiều hơn.

nhưng mà hoàn hảo như phúc nguyên chắc chẳng thích em xíu nào đâu.

-

nguyễn thanh phúc nguyên thích đặng đức duy.

khác với duy, nguyên nhớ rõ khoảnh khắc lần đầu bản thân rung động với cậu bạn cùng bàn. nghe hơi xàm nhưng rái cá bự thích sư tử nhỏ từ hồi mẫu giáo lận đó, tin không? em bé phúc nguyên lớp mầm nhỏ con hơn so với các bạn đồng trang lứa, lại hơi ngơ ngơ, giọng huế còn pha lẫn đà lạt nên nhiễm nhiên trở thành đối tượng bị các bạn nhỏ trêu chọc. và những ngày tháng bị chọc đến phát khóc như thế cứ tiếp tục cho đến khi bạn đức duy chuyển vào lớp mầm, học chung với phúc nguyên. một ngày nọ, đức duy chứng kiến bạn phúc nguyên bị bắt nạt vậy liền ra tay nghĩa hiệp, dùng nắm mèo nhỏ xíu đấm thẳng vào mặt thằng nhóc cao to hơn duy hẳn một cái đầu khiến máu mũi chảy ra tùm lum, làm các bạn học và giáo viên ai cũng hoảng. ngay sau đó, đức duy quay lại, nắm chặt tay phúc nguyên, cười tươi rói rồi nói "giọng phúp nguyn hay lắm ớ, phúp nguyn đừng bùn nha" như thể tác phẩm của trận náo loạn vừa rồi không phải của mình.

tim phúc nguyên đập bình bịch liên hồi, và đó là khoảnh khắc em bé phúc nguyên lần đầu biết yêu là gì. em hiểu được cảm giác của nàng công chúa được hoàng tử bảo vệ trong những câu chuyện cổ tích mẹ hay kể em nghe trước giờ đi ngủ, và em vô thức tự thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ nụ cười ấy mãi.

dĩ nhiên là sau vụ việc đó, đức duy bị giáo viên khiển trách và bị mẹ tét đít, nhưng nhờ phúc nguyên năn nỉ thì hình phạt ấy cũng được giảm nhẹ phần nào. đức duy- người đấm được đại ca lớp mầm nhiễm nhiên trở thành đại ca mới của lớp, và em dùng quyền uy đó để không ai được đụng đến rái cá nhỏ của em nữa.

càng lớn lên, phúc nguyên càng bự đùng, và tình cảm của nguyên với duy cũng lớn dần theo đó. nguyên thích mỗi khi duy cười, duy sẽ để lộ mấy chiếc răng nanh, răng thỏ với đôi má lúm vô cùng đáng yêu khiến phúc nguyên chỉ muốn thơm một cái, hoặc nhiều cái. nguyên thích nhìn duy ngồi gặm bút, chau mày khi gặp một bài toán khó rồi vui sướng hú lên thật to khi giải được. nguyên thích sự quan tâm một cách thầm lặng của duy, như mỗi khi phúc nguyên tỉnh dậy trên bàn học sau khi ngủ quên thì bên cạnh bàn luôn xuất hiện một cốc sữa đậu nóng hổi, chơi bóng rổ xong thì luôn thấy duy ngồi trên khán đài, một tay cầm chai nước một tay cầm khăn lau mồ hôi. nguyên cũng mê hộp bánh siêu ngon duy dúi vào tay nguyên kèm câu nói "duy làm thử nhưng không ai ăn, nguyên ăn hộ duy đi" dù đó luôn là vị phúc nguyên yêu thích và luôn được điều chỉnh sao cho phù hợp với khẩu vị kì lạ của người ăn bún đậu với mayonnaise của phúc nguyên. nguyên cũng siêu thích giọng hát của duy dù em luôn tự ti về nó, sợ sẽ phá hỏng buổi diễn của mọi người chỉ vì một câu hát oét. những lúc như vậy, đương nhiên phúc nguyên sẽ luôn dỗ dành em, cổ vũ em và khen ngợi em sau khi hoàn thành. thấy phúc nguyên giỏi khum.

nhưng mà duy có một điểm siêu xấu mà phúc nguyên chẳng thích tẹo nào. duy cũng là đối tượng hẹn hò lý tưởng của nhiều người, nhưng duy chẳng hề hay biết nên lại thoải mái với tất cả mọi người mà chẳng có chút đề phòng nào, người ta mua nước, mua bánh cho em là em nhận hết, rủ em đi chơi riêng chỉ hai người mà em cũng đồng ý, thậm chí còn cho một bạn học thích duy chiếc cúc áo thứ ba* vào hôm tốt nghiệp khiến phúc nguyên ghen điêng lên mà chẳng biết làm gì. thì bởi sự phẫn nộ của không danh phận thì làm gì được đâu. nguyên cũng chẳng thích việc duy giấu nguyên làm thêm ca đêm trong một tháng dù lịch học dày đặc để bóc được một con hirono the pianist chỉ vì nó giống nguyên làm quà sinh nhật, dù nguyên thích nó thật nhưng thấy duy cứ ngủ gà ngủ gật trong suốt thời gian làm thêm đó, rái cá cũng biết xót bạn chứ.

nhưng mà xinh trai như duy chắc không thích nguyên đâu haiz.

-

nguyễn lâm anh không thích đặng đức duy, cũng chẳng thích nguyễn thanh phúc nguyên mà thấy siêu phiền (gạch chân in đậm).

dời ạ hai con người thích nhau nhưng cứ ngại ngùng e ấp rồi lại tìm đến quân sư lâm anh xin tư vấn rồi giải toả cảm xúc, nào là "nãy duy được tỏ tình đấy, chẳng biết duy có đồng ý không, đàn anh đó đẹp trai lắm huhu", hay "mày ơi giờ tao bỏ phúc nguyên luôn, chẳng thèm chẳng nhớ chẳng nhung". lâm anh đã phải ngồi lướt 7749 hình hirono để tìm xem con nào giống phúc nguyên nhất, rồi lại cùng duy dạo quanh 8386 hàng pop mart chỉ để bóc được con the pianist. lâm anh còn phải chở phúc nguyên bám theo đức duy đến chỗ làm thêm rồi lại phải đứng trước cửa quán cà phê gọi em bông đến đón vì hai thằng bạn mượn xe chở nhau về. lâm anh là người thử nghiệm mấy mẻ bánh hỏng dở ẹc của đức duy, hoặc "tình nguyện" lắng nghe những lúc phúc nguyên gửi cho lâm anh hàng loạt voice chat vào lúc một giờ sáng với cùng nội dung là thích duy quá à. lâm anh phải tư vấn quà cáp nữa nè, rồi còn tìm địa chỉ đi chơi cho hai bạn trẻ, hoặc trở thành cái bóng đèn phát sáng mỗi khi ba đứa đi chơi với nhau.

nói chung là, lâm anh thật sự rất mệt nách. giờ lâm anh chỉ ước gì một trong hai đứa đọc được suy nghĩ của nhau để đỡ làm khổ lâm anh nữa, hoặc một trong hai phải chủ động.

nghĩ là làm, lâm anh ngay lập tức thực hành ngay, đối tượng là nguyễn thanh phúc nguyên.

"nguyên ơi, nãy tao thấy duy được anh nào đó tỏ tình đấy mà hình như duy cũng ưng ưng, mày không chịu khai ra cho nó biết là nó bỏ mày theo người khác đó đấy."

dĩ nhiên là chẳng có đàn anh nắm lấy được trái tim đức duy cả, lâm anh đùa đấy nhưng nhìn bộ dạng um sùm hớt hải chạy ra ngoài của phúc nguyên, lâm anh chắc kèo kế hoạch của mình là hoàn hảo không điểm nào chê.

khéo mai sau chúng nó cưới phải để lâm anh ngồi bàn riêng, đồ ăn sang nhất đấy nhỉ?

-

"nguyên thích duy lâu vậy rồi à?"

"đúng rồi đó, vậy duy có đồng ý làm người yêu nguyên không?"

"duy đồng ý."

-

vào một buổi sáng đẹp trời, lâm anh ôm con cá mập bông, ngon giấc thì bị thông báo từ điện thoại làm cho tỉnh. thường thì lâm anh chỉ nhìn lướt qua tin nhắn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, nhưng dòng caption "nguyên và duy chia tay rồi..." từ tài khoản pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn đã làm lâm anh sốc đến tỉnh hẳn, vội vàng bấm vào bài viết phúc nguyên vừa đăng tải. đập vào mắt lâm anh đầu tiên là hình ảnh hai bàn tay đeo nhẫn nắm chặt, kèm phần sau của đoạn caption.

"nguyên và duy chia tay, không hẹn hò nữa vì chúng mình sắp kết hôn rồi ehe."

?

tiên sư, lâm anh quyết định quẳng điện thoại qua một bên rồi nằm xuống ngủ tiếp.

-

* thường thì sẽ tặng chiếc cúc áo thứ hai vào ngày lễ tốt nghiệp vì chiếc cúc thứ hai gần với trái tim nhất, nhưng đức duy lại đưa cho bạn học chiếc cúc thứ ba bởi chiếc thứ hai đã đưa cho phúc nguyên mất rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co