Chương 2
. tuần canh Thất Nguyệt .
Dư Cảnh Thiên đứng dưới chân núi Cửu Thiên mà chờ đợi, hôm nay nhà Bắc Sở Mẫn Thị có tới sớm hơn dự kiến tận hai ngày khiến bên Cửu Thiên có chút ngạc nhiên, Vũ tông chủ thì bắt đầu rối tung hoảng loạn cả lên chỉ vì Vũ Thượng Quân đã đi sang bên thành để xem xét chợ Nguyệt Xuân không tiện ra đón tiếp được, chưa kể Huệ Nguyên cũng bận đi xem xét bố trí ở ngay đường về thành, thế nên Vũ tông chủ bèn nhắm mắt cử Cảnh Thiên đi vì dù sao cậu cũng là người có chức cao ở Cửu Thiên.
Dư Cảnh Thiên đứng ngồi không yên lo lắng, đã hơn hai canh giờ nhưng vẫn không thấy nhà Bắc Sở đâu, lỡ trên đường họ có chuyện không hay xảy ra thì sao? Không! Họ là Bắc Sở Mẫn Thị không thể nào bị chuyện gì được. Dù đã chấn chỉnh lại tâm thế nhưng hắn vẫn cứ lo lắng không yên
"Đến giờ họ chưa tới, có khi đã xảy ra chuyện?"
"Cũng không tệ đến thế đâu"
Cảnh Thiên giật mình mà quay sang bên cạnh, kế bên là một nam nhân có nét thanh tao nhưng khuôn mặt lại có vẻ buồn chán như đã đứng ở đây khá lâu, y còn ngáp một cái rõ to với vẻ mặt ấy. Nhìn dây Vân Kim trên đầu cùng họa tiết khắc họa thì cũng không phải dạng cấp thấp ở Cửu Thiên, tay nam nhân vẫn còn ôm khư khư con Tuyết Linh mà ấp ủ trong lòng.
"Hoàng Doãn Thành!? Ta tưởng ngươi đi theo Vũ Thượng Quân tới chợ Nguyệt Xuân!?!!!???"
"Ngươi thật sự có mắt như mù đấy Dư Cảnh Thiên, ngươi nhìn sau lưng ngươi đi"
Dư Cảnh Thiên quay đầu nhìn đằng sau thì cũng giật mình lần nữa, Vũ Thượng Quân đứng ngay thẳng đằng sau hắn, còn lấy tay che miệng cười cho sự ngu ngốc của tên tiểu tử họ Dư này.
Cảnh Thiên cúi đầu lia lịa chào hỏi Vũ Thạc xong cũng quay lại mà che mặt xấu hổ cho sự không cảnh giác của mình, Doãn Thành đứng kế bên cũng trưng bộ mặt lạnh đầy tính khinh bỉ của mình mà cất tiếng
"Ngươi cứ lơ là thế này, không sợ bị tấn công đột xuất sao?"
"Là ngươi và Vũ Thượng Quân quá nhẹ nhàng nên ta mới không có tý phòng ngừa, đây là Cửu Thiên, một con muỗi cũng lọt vào được sao?"
"Ngươi chắc chứ? Ta chưa đoán chắc được tương lai của Cửu Thiên này nhưng đó là danh, không phòng hờ cẩn trọng cũng để một con muỗi lọt vào mà thôi"
Doãn Thành có chút tự đại nhưng cũng lại ngáp dài một cái sau câu nói, Cảnh Thiên có chút bực mình định đáp trả nhưng nghĩ lại lời Doãn Thành nói cũng không phải là không thể xảy ra, vốn Cửu Thiên mang danh một con muỗi không thể lọt vào từ đã rất lâu nhưng như thế đâu nghĩa rằng hiện tại không thể lọt vào, nên việc xảy ra sơ suất hôm nay cũng do lỗi phần của Cảnh Thiên nên hắn cũng chọn cách im lặng thay vì đối chấp với tên kia.
Vũ Thạc nhìn hai tên hậu bối quát tháo nhau cũng có chút buồn cười, vốn Doãn Thành và Cảnh Thiên có cùng cấp bậc quản lý khu viện cùng nhau, nhưng Hoàng Doãn Thành từ bé đã mang tâm ý tự do tự đại lại còn được giao cho khu viện khá xa với nhà Tổ, nên việc không được quản thúc chặt chẽ khiến tính cách có phần chua ngoa so với người Cửu Thiên gốc, còn Dư Cảnh Thiên thì từ bé lại được chính tay thúc phụ của Vũ Thạc nuôi dưỡng nên trong mình lúc nào cũng có tính lo toan, tâm dễ lạc hướng đã thế còn được giao quản lý khu viện khá gần với nhà Tổ tiện cho Kim Vũ Quân giám sát nên Cảnh Thiên càng mang tính rụt rè, lo toan, suy nghĩ hơn Doãn Thành. Ấy thế cãi nhau là vậy nhưng khi có việc, huynh đệ lại hợp bích đến ngạc nhiên nên Vũ Thạc cũng không lấy làm lạ những trận quát tháo này
Ghét là yêu cơ mà, càng ghét cay đắng thì chứng tỏ yêu càng đậm sâu.
"Có vẻ Trấn Vũ với Nguyên Anh về rồi"
Vũ Thạc thấy hai bóng dáng người đang hướng về phía họ, trên tay vẫn còn một hộp gỗ chưa kịp biếu. Trấn Vũ nhìn thấy Vũ Thượng Quân cũng bèn kéo tay Nguyên Anh chạy nhanh tới mà cúi đầu chào lễ
"Có một nhà không nhận được sao?"
"Vâng, là Điền Tố Phường"
"Khi bọn tôi tới đấy thì cửa Phường lại đóng chặt, bên trong không một tiếng động gì, đã thế lại toát ra một mùi rượu nồng nặc, dù đã gõ cửa và đứng tầm ba canh giờ nhưng vẫn không ai ra nên bọn tôi quyết định đi"
"Mùi rượu nồng nặc?" - Doãn Thành có chút ngạc nhiên
"Đúng vậy, mùi rượu còn xen lẫn một mùi khó ngửi"
Nguyên Anh cất lời xong cũng lấy tấm vải cất trong người đưa cho Cảnh Thiên, trên tấm vải đúng là có một mùi rượu xen lẫn một mùi nồng khó chịu
"Chiếc khăn này được thấm trên một vách tường ở Điền Tố Phường"
Doãn Thành dựt tấm vải trên tay Cảnh Thiên xong cũng xem xét rồi quay lại nhìn Vũ Thượng Quân đang trầm ngâm. Vũ Thạc hằng giọng một tiếng xong cũng cất lời kêu Trấn Vũ và Nguyên Anh đi vào nghỉ ngơi, Doãn Thành cùng Cảnh Thiên có chút khó chịu nhưng cũng tránh đường cho hai đứa trẻ lên núi.
"Vũ Thượng Quân, ngài thật sự không thấy gì đáng ngờ sao?"
"Bên Điền Tố Phường nằm trong vùng quản sát của Tô Nguyệt Bác Sơn Lý Ngân Thượng, nếu có chuyện gì ách đã có pháo sáng ám hiệu"
"Pháo sáng ám hiệu?" - Dư Cảnh Thiên tỏ vẻ tò mò khiến Doãn Thành có chút bực mình
"Chắc ngươi quản khu viện trên núi Cửu Thiên nên không rõ, ngay khu viện hướng Bắc gần thành Cửu Thiên của ta hay thấy pháo sáng Tô Nguyệt của Đạo Trưởng, thường để ra ám hiệu cho một Đạo Trưởng khác quy về mà thôi"
"Đạo Trưởng khác?"
"Giang Hạn Bác Sơn Kim Thời Huân"
Vũ Thạc có chút trầm ngâm sau câu nói vừa rồi, cả Cảnh Thiên lẫn Doãn Thành cũng có thể một chút hiểu ý. Vốn Vũ Thượng Quân và Kim Thời Huân có một mối quan hệ bạn hữu khá thân thiết nhưng do một chút hiểu lầm đôi bên mà khiến mọi thứ dần rạn nứt, cùng lúc đấy Thời Huân gặp được Ngân Thượng nên cũng từ đấy cả hai người bọn họ khác đường, mỗi người tự đi trên con cầu độc mộc của riêng mình.
"Nhưng ngài vẫn có chút nghi ngờ bên Điền Tố Phường có chuyện phải không?"
"Đang trong tuần Thất Nguyệt, vốn là tuần kiên cử hạn chế giết người nên không thể có chuyện, với lại Điền Tố Phường trước giờ rất phép tắc, không gây hận thù thì ách không thể khiến có kẻ oán hận ra tay khai trừ"
"Cũng đúng, họ vốn không muốn gây ra cớ sự gì vì muốn bảo vệ cho cô con gái bị mù mà thôi" - Doãn Thành trưng bộ mặt thoải mái mà tiếp tục nhìn về hướng xa xăm
"Cô con gái bị mù?"
"Thật tình, Dư Cảnh Thiên, là do ngươi ở trên núi quá lâu không rõ chuyện nhân gian hay là do ngươi quá yên bình không sống với thị phi?"
"Hoàng Doãn Thành! Là ta vốn tu tâm dưỡng ý nguyện học thành tài, ai như tên tiểu tử nghịch phá, xao nhãn các hậu bối về sau như ngươi?!"
"Ngươi!"
"Điền Tố Phường có một cô nương đã từng được ấn định vũ điệu Nguyệt Lan hai năm về trước" - Vũ Thạc cất lời xen ngang trận chiến
"Là Bản Điền Nhân Mỹ cô nương?"
"Phải, chính là cô ấy"
"Ta tưởng cô nương ấy nhìn thấy chứ, hóa ra tấm vải đỏ che đi đôi mắt là do cô ta bị mù lòa, thật đáng thương làm sao"
Cảnh Thiên có chút buồn khi nghĩ về cô nương nhà Điền Tố Phường, đúng là mệnh trời khó đoán, không phải lúc nào cũng tạo nên con người hoàn mỹ cho nhân loại.
"Thiết nghĩ là do ngươi lo quá thôi Cảnh Thiên à, ta nghĩ ngươi cứ ung dung tự tại như ta có khi lại được việc"
"Doãn Thành! Rốt cuộc ngươi còn tý tác phong nào của người Cửu Thiên không chứ?"
"Ta còn, tất yếu là còn nhiều hơn ngươi"
"Bắc Sở tới rồi"
Vũ Thạc cất tiếng xong cũng đi từng bậc thang hướng về nơi đoàn người đang tới. Cảnh Thiên cũng không chấp nhặt gì tên đồng môn kia nữa mà chạy theo sau Vũ Thượng Quân, cả ba người cúi đầu chào lễ với Bắc Sở, cùng lúc được đối đáp lại
"Chẳng hay Mẫn tông chủ lại không đến sao? Chỉ có Mẫn Viên Tuần* tới thôi sao?"
Kim Mẫn Khôi cười trừ rồi cũng từ tốn đáp lại lời của Vũ Thạc
(*Mẫn Viên Tuần: tự của Kim Mẫn Khôi trong nhân loại)
"Là thúc phụ ta lại bị mùa gió Bắc Sở hành cho đau nhức lưng, dù sao thúc phụ ta cũng đã tới tuổi già qua lại thì càng khổ"
"Cũng phải, mùa gió này nên cẩn thận vẫn là tốt nhất, Mẫn tông chủ còn dễ bệnh, cầu lời bình an gửi tới Mẫn tông chủ"
"Đa tạ Vũ Thượng Quân"
Kim Vũ Thạc mỉm cười mà mời Bắc Sở vào bên trong, Mẫn Khôi cũng đa tạ mà đi lên viện chính của Cửu Thiên. Vốn đã sắp xếp gọn gàng từng phòng nghỉ dưỡng cho từng khách mời, Cửu Thiên không để lại bất cứ thất vọng gì cho những người được mời tới. Kim Mẫn Khôi có chút thán phục với cách làm việc của Vũ Thị, chưa một lần đi thỉnh giáo hằng năm nào mà y không hứng khởi tới Vũ Thị, vì vốn từ cách học tập văn võ song toàn thì Vũ Thị luôn có nề nếp hoàn chỉnh khắc khe, người của Vũ Thị cũng toát ra vẻ cao lãnh mà dường như khó nhà nào có được.
Kim Vũ Thạc rót trà vào chén, rồi mời tận tay Mẫn Khôi, y không chối từ, tiếp nhận chén trà mà cảm thán
"Đúng là dù thế nào, trà ở Cửu Thiên luôn hợp với khẩu vị ta"
"Là quá lời, do không rõ Mẫn Thị tới lúc nào nên ta không kịp sai người đun ấm trà, cũng có chút thất lễ với bên Mẫn Thị"
"À không sao, thật ra trên đường tới đây có một số chuyện khiến Bắc Sở bên ta tạm tới trễ'
"Là chuyện gì?"
"Điền Tố Phường"
Cảnh Thiên và Doãn Thành đứng một góc nghe ngóng được ba từ cũng chợt trợn to mắt mà nhắc thầm trong bụng
Chắc chắn Điền Tố Phường đã có chuyện
"Điền Tố Phường?"
"Phải, có lẽ Vũ Thượng Quân đây cũng biết, vốn âm thuật là một thuật hạn chế, có thể coi là có những khúc âm bị cấm nhưng..."
"Nhưng?"
"Lúc đi ngang qua Điền Tố Phường bên Bắc Sở ta có nghe thoáng qua khúc Vương Tử được vang lên bên trong Điền Tố Phường, may mắn thay phát hiện sớm mà kêu người bên ta che tai lại tránh nghe thấy không thì ách lại họa"
"VƯƠNG TỬ?"
Kim Vũ Thạc có chút kích động xong cũng cố khiến bản thân bình tĩnh mà nghe tiếp câu chuyện. Vốn Vương Tử là khúc âm điều khiển tâm trí của một người, điều đó sẽ rất bình thường cho tới khi nó là khúc âm lấy mất linh thức của đối phương, khiến họ không khác gì một con bù nhìn được điều khiển bằng âm thanh xong dần khiến đối phương chết mòn đi trong hai canh giờ, nó không khác gì khúc ấm tra tấn, linh thức mất đi sẽ thành tà ám lẩn quẩn quanh khu ấy, vốn khúc âm này chỉ có thể cất lên bởi cổ cầm mà thôi. khúc Vương Tử do tổ tiên bên Đắc Đạo tạo nên và cũng chính Đắc Đạo là người ban ra cấm kị từ lâu sau khi thấy mối hiểm họa của nó, nếu ai chơi khúc vương tử ấy sẽ bị Đắc Đạo khai trừ một cách man rợn.
"Nếu là khúc Vương Tử thì phải là người rất thuần thục về cổ cầm..."
"Nên ta có mang chút nghi ngờ là người sống bên Đắc Đạo làm ra" - Mẫn Khôi cất tiếng có chút lưỡng lự
"Diệu Quang Minh không phải người sẽ làm điều xằng bậy vào lễ Thất Nguyệt"
Kim Vũ Thạc nói không cần suy nghĩ, vốn Vũ Thạc có một lòng tin rằng chuyện lần này của Điền Tố đừng dính tới hắn là được
Đừng là hắn.
"Nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể không phải Đắc Đạo, Diệu Quang Minh thường xài âm sáo thay vì cầm cổ, cũng khó để kết luận là hắn, chưa kể hai tên theo sau hắn là Thắng Vũ và Tuấn Hạo cũng không thuộc dạng sẽ chơi được cổ cẩm"
"Xa Tuấn Hạo vốn chuyên về y pháp, võ công cũng không phải dạng cao nên không thể chơi khúc Vương Tử, còn tên Thắng Vũ thì ta chưa thấy hắn dùng âm thuật bao giờ" - Vũ Thạc có ý giải thích xong cũng tự mình uống nhanh chén trà trong tay
"Để sau lễ Thất Nguyệt này, chắc phải tới đó một chuyến" - Mẫn Khôi mỉm cười mà đáp
Kim Vũ Thạc rót trà mà lòng có chút lo ấu. Vốn khúc Vương Tử không phải ai muốn cũng có thể học, chính y đang học âm thuật về cổ cầm cũng không thể nào nhập tâm học được Vương Tử, ách người chơi được khúc Vương Tử phải là người thuần thục cổ cầm từ thuở bé mới có thể học cao tới vậy hoặc là hàng năm trời tu luyện mỗi khúc âm ấy
"Mẫn Viên Tuần, ngài có quên gì không?"
Thôi Bình Xán kế bên có ý nhắc nhở Mẫn Khôi khiến y cũng chợt nhớ ra. Kim Mẫn Khôi cầm một bọc xanh ngọc bích trên tay Bình Xán rồi đặt trên bàn
"Đây là?"
"Măng của Bắc Sở"
"Ồ Bắc Sở không cần phải quà cáp vậy đâu" - Vũ Thạc có hơi ý từ chối
"Tại sao lại không? Vốn mùa này ở Bắc Sở măng mọc rất nhiều, lại tươi tốt, mang đi nấu canh sườn lại rất bổ cho Vũ tông chủ"
Cảnh Thiên đứng kế bên Doãn Thành cũng ghé tai mà nói thầm
"Hết khoai tây, giờ tới măng, Cửu Thiên chúng ta lại sắp tuần chay đây"
"Ta có thể thấy tương lai ấy, thôi thì ngươi ráng ăn mặn hết tuần này đi rồi lại về ăn chay"
"Ta sẽ là củ khoai tây còn ngươi sẽ là củ măng, chúng ta sẽ không còn là Song Vũ nữa mà là Song Rau Củ ở Cửu Thiên"
"Ngươi đừng có mà nói bậy, có chết ta cũng không ăn đống măng ấy"
Doãn Thành lấy tay đập vào vai của Cảnh Thiên sau câu nói bông đùa ấy. Vũ Thạc có chút hiểu hai tên hậu bối đang làm trò sau lưng nên có quay lại hằng giọng, xong cũng nhận quà cáp của Mẫn Thị. Vốn Bắc Sở luôn nằm gọn trong rừng tre bạt ngàn phía Đông nên măng ở Bắc Sở vốn rất tươi ngon, phải coi là quý hiếm khó tả.
"Đa tạ lòng tốt của Bắc Sở, thật vinh hạnh cho Cửu Thiên làm sao"
"Nếu Điền Tố có chuyện, ta nghĩ hai vị đạo trưởng chắc cũng đã có mặt ở đấy rồi"
Kim Mẫn Khôi ngước nhìn ra bên ngoài mà có chút đăm chiêu.
Lý Ngân Thượng cùng Kim Thời Huân, đứng trước Điền Tố Phường mà có chút nhăn nhó. Từ xa thì cả hai đã ngửi thấy mùi nồng nặc này nhưng khi tới gần hơn thì ám mùi kì lạ càng lúc được tỏa ra khó chịu khiến cả hai có chút nhức đầu
"Huynh tính làm gì?"
"Ta chưa rõ"
"Ta nghĩ đây chính là độc khí rồi, là rất nặng"
"Có lẽ là vậy rồi, thật không ngờ mọi thứ lại tệ đến thế này..." - Thời Huân tạch lưỡi mà ngán ngẫm
"Ý huynh là...?"
"Điền Tố Phường đã gặp phải thảm kịch rồi"
"Thật tội nghiệp..."
Ngân Thượng có chút cúi đầu như một lời từ biệt với Điền Tố Phường từng thịnh vượng, quyền quý. Thời Huân bước tới cánh cổng phủ mà đẩy nhẹ, cánh cổng mở toang ra khiến khung cảnh trong phường hiện ra rõ rệt, bên trong là một đống đổ nát hoang tàn không một bóng người nhìn như một tòa phường cô độc và lạnh lẽo đến vết máu cũng không để lại một dấu
"Đến vết máu cũng không để lại..."
"Trước giờ Điền Tố Phường luôn đối đãi tốt, chưa từng làm điều thất đức với ai, cớ sao lại có kết cục bi thương đến như vậy? Kẻ ra tay quả không nhân nhượng"
Ngân Thượng có chút thoáng buồn khi đứng nhìn tấm bảng được khắc rõ tên một gia tộc, vốn Điền Tố Phường là nơi từng giúp đỡ và trị thương cho Ngân Thượng trong một đợt y đi săn đêm chẳng may bị dính bẫy. Đối với Ngân Thượng, y như mắc nợ với Điền Tố Phường một mạng không nhỏ mà cả đời này y khó lòng quên. Kim Thời Huân bước đi từng bước về phía nhà chính của Điền Tố, vốn kiến trúc ở đây không phải nhỏ, để biết rõ vị trí gây án thì càng khó, nên Thời Huân quyết đánh liều mà vào gian nhà chính của Điền Tố.
Đẩy cánh cửa của gian nhà chính, Ngân Thượng lẫn Thời Huân sựng người lại ngay cảnh tượng trước mắt, xác người nằm lộn xộn trên nền đất chồng chất lên nhau, trên hai chiếc ghế chính của gia tông là xác của hai vị trưởng tộc đang ngồi, khóe mắt đang chảy máu đã ướt đẫm cả khuôn mặt, đôi mắt trợn lên như một lời oan ức.
"Thảm kịch..." - Thời Huân bước từng bước cẩn thận qua từng xác chết nằm trên nền đất
"Là kẻ nào...kẻ nào đã máu lạnh đến vậy..?"
Ngân Thượng dựa thẳng vào thành cửa, mọi thứ với y hiện không ổn một chút nào, là một cảnh tượng đáng sợ ra sao, Điền phu nhân đang ngồi đấy, người trước đây từng mỉm cười với y lại đang ngồi trước mặt y với vẻ ngoài thảm khốc làm sao, là y không thể chấp nhận sự thật này. Thời Huân bước tới xác hai Điền chủ mà xem xét xung quanh, hắn kéo xác Điền chủ xuống đất, đằng sau xác chết ấy là những vết cắt khá sâu, Thời Huân vạch áo Điền chủ lên xem xét
"Vết thương này...không phải vết chém của kiếm"
"Không phải?"
Ngân Thượng lúc này mới chợt giật mình khỏi cõi đau đớn mà đi tới chỗ Thời Huân. Y khụy gối mà xem xét vết thương trên lưng Điền chủ rồi trợn mắt mà lấy tay đặt ngay vị trí thái dương của xác chết
"Linh thức.."
"Linh thức sao?"
"Là mất linh thức"
Ngân Thượng nhắm mắt cảm nhận, điều y thấy hoàn toàn là sự trống rỗng và có gì đó đang ăn mòn sự sống còn lại của cái xác
"Ngươi cảm nhận được gì sao Ngân Thượng?"
"Là mất linh thức trước khi chết, Điền chủ đang còn sống nhưng khá yếu"
Ngân Thượng mở mắt rồi đi nhanh tới chỗ Điền phu nhân, y cầm lấy tay Điền phu nhân mà bắt mạch. Thời Huân nhìn sang Ngân Thượng vẻ mặt có chút muốn một câu trả lời nhưng rồi chỉ nhận lại một cái lắc đầu của Ngân Thượng.
"Đã đi...chúng ta tới trễ rồi Thời Huân"
"Vậy theo ngươi có phải rằng..."
"Phải, đã có kẻ sử dụng âm thuật ở đây"
"Âm thuật cấm...."
Thời Huân đảo mắt xung quanh xong cũng chợt khựng lại rồi đứng bật dậy mà đi thẳng ra cửa
"Đi thôi Ngân Thượng"
"Huynh...có chuyện gì?" - Ngân Thượng cũng hốt hoảng dí theo Thời Huân
"Đã có người tới trước chúng ta một bước"
"Là đã tới trước ta!?"
"Ta không cảm nhận được một chút tà ám nào ở đây, vốn nếu dùng âm thuật cấm sẽ khiến có tà ám vây quanh, nhưng ở đây lại hoàn toàn không có một chút tà ám nào"
"Vậy sao!? Là ai chứ?"
"Ta không rõ nhưng có lẽ người đó đã giải trừ tà ám ấy, ban nãy ta thấy một lá bùa được dán trên thành cột cao của bên góc trái, đã thế bên trong đống xác chồng chất đấy bị thiếu một người, ta đã nhìn xung quanh đống xác ấy rồi cố nhớ lại thì phát hiện ra thiếu mất một người"
"Là thiếu ai!?"
"Bản Điền cô nương"
"Sao huynh lại biết thiếu mất cô ấy!?"
"Vốn Điền Tố Phường luôn được biết tới có một vị tiểu thư mù, luôn đeo một tấm khăn trắng ngay mắt, nhưng khi ta nhìn xung quanh, đều không thấy một xác chết nào đeo tấm vải trắng ngay đôi mắt, dù có tháo khăn vải mắt ấy thì ách phải còn miếng ngọc bội mang chức danh cao của Điền Tố Phường nhưng hầu như những xác chết của phụ nữ đều không có cái xác nào đeo miếng ngọc bội có chức danh cao"
"Vậy Bản Điền cô nương...?"
"Có thể là bị bắt rồi"
Thời Huân nhìn về phía cổng phường có chút lo âu rồi bước ra khỏi cánh cổng ấy, Ngân Thượng vẫn có chút hiếu kỳ mà cất tiếng
"Huynh nghĩ là ai có thể khai trừ tà ám chỉ với một lá bùa chứ? Chẳng lẽ..."
"Chắc chắn Đắc Đạo đã nhúng tay vào, Diệu Quang Minh có lẽ đã đi trước chúng ta một bước, có một lời sư phụ từng nói với ta"
"Có phải là câu đấy?"
"Khúc âm Vương Tử cất lên là cùng lúc Đắc Đạo sẽ ra tay diệt trừ không thương tiếc"
.
Kim Diệu Hàn bước ra từ cánh cổng to mà thở dài, kế bên là Thắng Vũ đang đút kiếm lại bao, quân lính của Diệu Thị được ra lệnh ra ngoài, khung cảnh bên trong là một cuộc thảm sát đáng sợ được nhuốm bằng máu, dường như vừa có trận chiến diễn ra ở đây. Xa Tuấn Hạo từ xa chạy đến mà vẻ mặt lo lắng
"Ta..ta đã cùng thuộc hạ tìm khắp phường nhưng vẫn không thấy Bản Điền cô nương đang ở đâu, có vẻ bọn họ đã giết cô ấy ở Điền Tố Phường luôn rồi thì sao?"
"Không, Điền chủ đã bảo trong lúc ta vấn linh rằng cô nương ấy bị ai đó bắt đi, nên ta không nghĩ cô ta chết dễ dàng như vậy được với lại lúc khám xét bên trong Điền Tố Phường, không một xác chết nào đeo khăn trắng ngay mắt"
"Diệu Hàn, ta nghĩ chúng ta không nên cố gắng đào bới nữa, cũng chỉ vô ích mà thôi, với lại bây giờ là tuần Thất Nguyệt, giết quá nhiều người lại mang trọng tội" - Thắng Vũ cất lời lo lắng
"Dù sao bọn họ đã phạm tới luật lệ của Đắc Đạo Diệu Thị, việc hôm nay là do họ tự gây họa mà thôi"
"Ta thấy Diệu Hàn nói cũng có phần đúng, chúng ta chỉ đang làm đúng gia quy của Diệu Thị mà thôi" - Tuấn Hạo cũng giật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Diệu Hàn
"'Coi như ta chưa nói gì, nhưng còn cô nương kia thì tính sao?"
Hàn Thắng Vũ quay đầu lại nhìn bên trong, một cô nương đang ngồi ngay giữa sân phủ đầy máu mà cúi đầu, hai tay cô bấu chặt vào đầu gối có chút lo sợ. Diệu Hàn ra lệnh quân lính đứng bên ngoài xong bản thân cùng Thắng Vũ và Tuấn Hạo bước lại vào trong. Hắn đứng trước mặt cô nương ấy mà cất tiếng
"Bản Điền cô nương đang ở đâu?"
"Ngươi đã giết tất cả người của Thỉ Xuy Phường không một chút nhân từ vậy sao ngươi không giết luôn ta, còn nhân từ với ta làm gì!?"
Cô nương ấy vẫn không có chút động thái sẽ ngẩng đầu, giọng có tý hơi run sợ nhưng vẫn cố cắn răng mà buông những câu mạnh mẽ. Diệu Hàn có chút ngán ngẩm mà khụy gối xuống ngay bằng với cô nương ấy mà cười hừ
"Nếu ta giết ngươi, thì ai sẽ trả lại Bản Điền cô nương cho Điền Tố Phường? Ta đây vốn rất buồn chán với việc tra hỏi nên ngoan ngoãn mà khai đi, đừng khiến ta phải chán nản"
"Tại sao lại là ta? Sao các ngươi lại nhắm vào ta! Ta không hề biết! Mà dù có biết cũng không thèm nói cho ngươi, lũ man rợ"
Cô nương ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu mà thét vào mặt Diệu Hàn xong cũng phỉ nhổ vào mặt Diệu Hàn. Thắng Vũ có chút động thủ, định rút kiếm ra nhưng bị Tuấn Hạo ngăn lại do Tuấn Hạo để ý có vẻ Diệu Hàn vẫn mang vẻ mặt thờ ơ thay vì khó chịu. Kim Diệu Hàn cười nhạt rồi lấy khăn tay trong người lau mặt mình, xong nhét khăn tay ấy vào cánh tay dính máu của xác chết kế bên cũng là xác của vị chủ gia tộc bị giết hại này, hắn đứng lên đi vòng quanh cô nương ấy, còn vị cô nương thì nhìn qua xác cha mình đang nắm khăn tay của hắn mà cắn môi ráng nuốt nỗi hận vào trong. Diệu Hàn vừa đi vừa nói với giọng có chút đùa cợt
"Có lẽ ngươi cũng biết, nếu ai đó chỉ cần chơi một nốt cổ cẩm của khúc Vương Tử thì kết cục sẽ ra sao với Đắc Đạo bọn ta mà? Cũng chẳng may nữa là Điền Tố Phường trước giờ lại rất được lòng ta vì là một phường biết điều không làm điều ngứa mắt, à đúng rồi, có lẽ cô nương đây cũng biết chuyện này, à đâu, là rất rõ là đằng khác, chính là chuyện vũ điệu Nguyệt Lan hai năm trước đáng ra của một cô nương nhà Thỉ Xuy Phường lại bị Bản Điền cô nương tranh mất ấy thế vị tiểu thư nhà Thỉ Xuy vẫn có lòng từ bi, nhân hậu mà kết thân với Bản Điền cô nương ấy, đáng buồn thay Thỉ Xuy Phường nhà cô nương ấy lại cực kì ghét hận Điền Tố Phường sau vụ đó, mọi danh lộc đều không bằng Điền Tố Phường đâm ra đố kị muốn khai trừ từ lâu đến độ trong nhân gian ai cũng rõ"
"Ngươi nói điều đó với ta làm gì!?"
"Chưa hết mà? Đừng ngắt quãng câu chuyện của ta, cứ nghĩ kế hoạch sẽ hoàn hảo ấy thế người nhà Thỉ Xuy lại không có một chút nghĩ rằng Đắc Đạo sẽ nhúng tay vào mà cứ thế vu vơ chơi khúc Vương Tử đã bị cấm ấy xong tạo dựng hiện trường là một cuộc đầu độc và còn xui xẻo hơn cho nhà Thỉ Xuy là Đắc Đạo lại vấn linh oan hồn của Điền chủ, ngươi thấy có phải là oan uổng cho kế hoạch kì công của nhà Thỉ Xuy không?"
"Ngươi nói với ta cũng vô ích vì ta hoàn toàn không biết gì cả, rõ ràng là bịa đặt rồi thảm sát gia tộc ta xong còn tra vấn ta, Bản Điền cô nương ở đâu ta cũng không hề biết"
Vừa dứt khoát lời nói thì một thanh kiếm được thẩy trước mặt cô nương ấy. Hàn Thắng Vũ ném cây kiếm của bản thân trước mặt cô nương rồi cũng khoanh tay, lạnh nhạt nói
"Ta không muốn vì một người cố chấp như ngươi mà giết hại trong tuần Thất Nguyệt, chuyện Diệu Hàn vừa kể, ngươi có muốn chối cũng không thể được, sắp tới hai vị đạo trưởng của Bắc Sơn cũng sẽ mò tới đây, nếu họ biết được thì cũng chẳng thể bảo vệ ngươi vì vốn đây là điều luật từ lâu rồi, bây giờ nếu ngươi vẫn kêu rằng không liên quan tới Bản Điền cô nương, vậy ngươi có muốn lấy mạng ra đặt cược?"
"Thôi nào Thỉ Xuy cô nương, cô có lựa chọn được sống nếu khai ra mà, ta không muốn cô phải như bọn người đang nằm kế bên cô đâu"
Diệu Hàn vừa dứt lời thì Thỉ Xuy cô nương liền trong chớp mắt đã cầm thanh kiếm của Thắng Vũ mà đặt ngay cổ mình. Khóe mắt cô ngấn lệ, giọng có chút run rẩy nhưng cô vẫn cố kiềm bản thân mình mạnh mẽ
"Cha ta đã mất, mẹ ta cũng bị ngươi giết hại, gia tộc ta đến giờ không còn một ai, vậy ta sống trên đời để làm gì nữa? Thà tự mình giết chết thể xác này còn hơn chết trong tay bọn man rợ các ngươi"
"Vậy thì chết đi nếu cô nghĩ như thế là tốt, đến nước này cô còn xứng đầu thì ta đây chẳng còn muốn phí lời với cô" - Tuấn Hạo cất lời không chút khoan nhượng
"TA HẬN CÁC NGƯƠI ĐẮC ĐẠO À! CÓ CHẾT TA CŨNG THÀNH MA MÀ ÁM CHẾT CÁC NGƯƠI, CÁC NGƯƠI ĐÃ HIỂU SAO CẢ NHÂN GIAN NÀY OÁN HẬN CÁC NGƯƠI CHƯA!? LÀ DO CÁC NGƯƠI MÁU LẠNH RA SAO!! LÀ DO CÁC NGƯƠI! TA HẬN CÁC NGƯƠI ĐẾN TẬN XƯƠNG MÁU TA, LÀ CẢ NHÂN LOẠI NÀY ĐỀU PHỈ NHỔ CÁC NGƯƠI!"
Thỉ Xuy cô nương vừa hét lên những câu lạnh người rồi cất tiếng cười lớn đến đáng sợ. Diệu Hàn không có chút thay đổi sắc mặt, chỉ là lại đi tới ngay trước mặt cô nương ấy mà khụy gối mỉm cười
"Vậy Bản Điền cô nương đang ở đâu?"
"Ta thà chết chứ không khai! Ngươi đừng cố gắng mà tra hỏi ta"
"Bản Điền cô nương đang ở đâu?"
"Ta sẽ không khai"
"Bản Điền cô nương đang ở đâu?"
Vừa dứt lời thì ngay lập tức những giọt máu bắn vào mặt Diệu Hàn đang mỉm cười, Thỉ Xuy cô nương tự cắt cổ mình mà tự sát, là nhất quyết không khai mà tự mình tìm tới cái chết. Thắng Vũ có chút kích động mà định đi tới thì bị Diệu Hàn giơ tay ám chỉ dừng lại
"Diệu Hàn, giờ ngươi tính làm gì? Cô ta đi như vậy chẳng khác nào là khiến chúng ta vào thế bí"
Thắng Vũ có chút mệt mỏi sau ngày hôm nay rồi nhìn Diệu Hàn đang thản nhiên đứng dậy mà bước ra ngoài với khuôn mặt đầy máu với thần thái khá ung dung như không có gì xảy ra
"Vẫn chỉ là Thỉ Xuy Nại Tử không có tội mà thôi" - Diệu Hàn từ tốn nói
"Ý ngươi là sao?"
"Một cây đa tỏa cánh bảo vệ ngôi đền, vẫn chỉ là Thỉ Xuy Nại Tử không có tội mà là day dứt tự mình kết liễu sợi hoa sống của mình mà thôi, dòng tộc gây oán, tự mình đền tội"
Thắng Vũ và Tuấn Hạo không hiểu rõ ý của Diệu Hàn nhưng rồi cũng lẳng lặng đi theo sau Diệu Hàn và quân lính lên đường tới Cửu Thiên tham dự lễ Thất Nguyệt.
Miếng ngọc bội tự nhiên rớt xuống mà vỡ thành hai mảnh, Bản Điền Nhân Mỹ cố gắng cúi xuống mò mẫn dưới nền đất mà nhặt lại miếng ngọc bội mà Thỉ Xuy Nại Tử đã đưa cho mình. Là cô cố nuốt nước mắt mà run run cầm hai miếng vỡ của ngọc bội mang kí tự của Thỉ Xuy Phường
"Nại Tử cuối cùng cũng bỏ ta mà đi"
Một tòa thành lạnh lẽo cô đơn cố gắng không buông lời khóc than cho một bông hoa vì nó mà héo tàn
---------------
Vài lời của Yiei: thật sự một ngày nào đó cái fic này sẽ bị ai đó mò ra đọc nên chú thích cho rõ. Thật sự đây là thể loại kiếm hiệp cổ trang và đánh nhau nên việc có người ra đi là chuyện hết sức bình thường! Đừng kêu mình là sao lại cho người ta chết các thứ, đây chỉ là fanfic và hoàn toàn là sản phẩm trí tưởng tượng nên việc ai ra đi hay ở lại có hay không đều vậy...mong mọi người đừng mang đi phốt hay khóc than nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co