I Have Nothing (2)
Không thể tin được là Lee Eunsang lại đi tin lời một đứa ngố tàu như Cha Junho, và giờ thì cậu đang cầm canh giải rượu cùng đồ ăn sáng đứng trước kí túc xá BDC.
_ Xin....ủa, Eunsang? Làm gì sang đây sớm vậy?
_ À....em....e hèm, nghe bảo hôm qua hai anh lớn uống rượu?
Yoon Junghwan cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn đứng nép sang một bên để Eunsang vào nhà.
_ Ừ, uống từ chiều tới tận tối, say mèm cả ra, giờ mới tỉnh đấy.
Cậu bước vào trong căn nhà mình đã từng sống, từng ngõ ngách vẫn thật quen thuộc. Hong Seongjun ngáp ngắn ngáp dài gãi bụng bước ra từ trong phòng ngủ, đánh mắt nhìn qua sofa, cũng giúp cậu nhìn thấy Kim Sihoon đang nằm ườn ra và chiến đấu với cái đầu đau như búa bổ của mình.
_ Em biết sớm muộn gì anh cũng sủa gâu gâu cho mà xem, mới thề thốt không nhậu nữa được có mấy hôm.
_ Từ hôm nay, thề không nhậu nữa, nhậu nữa là làm con tó thật á!
_ Điêu toa không biết xấu hổ. Eunsang tới đây này, ra chào thằng bé đi.
Vừa nghe tới tên cậu, Sihoon đã giật thót ngồi dậy, vội vàng vuốt tóc chỉnh trang, giả vờ như mình đã hoàn toàn tỉnh táo.
_ K....Không già, haha, trẻ mà, bình tĩnh nào. Chào em, Eunsang, sao sớm vậy?
Lee Eunsang nhìn bộ dạng gắng gượng không hề giả trân của anh, đúng là không biết phải làm sao cho phải.
_ Em có nấu canh giải rượu với đồ ăn sáng, nghĩ là hai người uống xong sáng dậy sẽ mệt nên đem sang. Tới uống canh đi không nguội cả đấy.
Cậu cố làm ra vẻ tự nhiên, đem đồ ăn đặt lên bàn bếp, toan đi vào tìm nồi luộc thêm mấy quả trứng thì bị Kim Sihoon phi như bay vào ngăn lại.
_ Em định làm gì?
_ Luộc....trứng?
_ Không....không cần, haha, thế thì phiền quá. Để anh Junghwan của em làm được rồi, út đâu, vô anh bảo!
Nghe đến cái xưng hô buồn cười này, Lee Eunsang mới giật mình nhận ra mình không còn là em út trong nhóm của anh nữa. Cảm giác nóng nảy khó chịu cùng cái cục nóng như lửa bắt đầu trào lên từ dưới bụng, nhưng cậu không thể làm gì khác hơn là đè ép nó lại.
_ Để em làm cũng được, chỉ là bắt nồi nước thôi mà.
_ Thôi thôi làm phiền em lắm, em nấu canh cho bọn anh là đã quý lắm rồi. Anh sẽ rửa bình giữ nhiệt rồi đem sang trả em, cảm ơn nha.
_ Anh không định giữ em ở lại ăn sáng à?
_ Úi giời ơi làm sao thế được, em còn bao nhiêu việc phải làm í, làm thế thì tốn thời gian của em quá.
Như không thể nhìn nổi nữa, Hong Seongjun cầm cái gối vuông táng vô đầu Sihoon, trừng mắt bắt anh câm miệng.
_ Eunsang ngồi đi, để anh dỡ đồ ăn ra.
Bữa sáng diễn ra trong câm lặng, ai cũng không muốn phá vỡ thế cục cân bằng này. Lee Eunsang đảo mắt nhìn quanh, thấy Kim Sihoon vẫn chăm chú cắm đầu vào chén như thể là ngay hôm nay anh quyết định giải nghệ để đổi qua nghề làm chén sứ thật.
_ Vậy....kì quảng bá thế nào?
Hai người còn lại theo thói quen liếc nhìn nhóm trưởng, nhưng ngay sau đó liền nhận ra đó là quyết định ngu ngốc nhất trong đời khi anh vừa mở miệng.
_ Tốt lắm, anh thấy đội hình như này mới tuyệt làm sao, ai nấy đều làm việc ăn ý với nhau. Anh đang rất trông chờ lần quảng bá tiếp theo đây, anh thích làm nhạc với hai đứa này lắm.
Eunsang à lên, không nhận ra giọng nói mình đã chua lòm.
_ Thế ra đội hình ba người tốt hơn là bốn nhỉ, chắc là do em đã mắc lỗi trong màn trình diễn Go get her hả?
Nếu có gì đó cay hơn ớt thì đó chắc chắn là sự cay cú của Lee Eunsang hiện giờ, nhưng Kim Sihoon thì vẫn trơ mặt không nhận ra.
_ Cũng không phải trách em, nhưng anh vẫn hơi tiếc vì lần đầu tiên chúng ta cùng nhau biểu diễn lại không được hoàn hảo. Mà thôi, em vẫn còn nhỏ, có thể cải thiện thì tốt rồi.
_ Em sắp trưởng thành rồi, em không có nhỏ.
_ Sắp thôi.
Kim Sihoon nhún vai, vẫn chưa nhận ra có gì đó không đúng.
_ Sao anh cứ coi em là trẻ con thế, em trong mắt anh còn không được coi là một người đàn ông à?
Anh bật cười khúc khích, suýt là phun cả nước canh ra ngoài.
_ Xin lỗi, không có ý gì đâu, nhưng mà anh đã nuôi em hai năm nay rồi, làm sao anh có thể nghĩ em trưởng thành cơ chứ. Em vẫn là đứa trẻ nhỏ, rất đáng yêu, cần được cưng chiều và khen ngợi, không cần phải cảm thấy xấu hổ về chuyện đó.
Chưa bao giờ cậu nhận lời khen mà cảm thấy nóng mặt như bây giờ. Anh Junghwan chỉ lớn hơn cậu một tuổi, cũng chỉ vừa qua tuổi trưởng thành, tại sao anh Sihoon có thể trèo lên người anh ấy mà làm nũng bằng khuôn mặt đáng yêu như vậy, còn với cậu thì không cơ chứ?
Đến bây giờ, Lee Eunsang vẫn chưa load được là cậu đã cảm thấy Sihoon đáng yêu chứ không phải là đáng ghét như cậu vẫn tưởng.
_ À, vậy chắc anh Junghwan thì lớn.
_ Trời ạ, đè chết anh còn được, lớn đùng rồi.
Tính từ "đè" bật ra từ miệng Kim Sihoon cũng là lúc gân xanh trên trán Lee Eunsang muốn đứt lìa, ngay cả một đứa bình thường không quan tâm mấy chuyện tầm phào này như Junghwan cũng không nghe nổi nữa mà đập bàn đứng dậy.
_ Bọn anh lát nữa còn lịch trình, Eunsang ở lại chơi thêm chút hay là về luôn?
Cuối cùng thì cậu chọn về, về với cái lồng ngực tức anh ách.
***
Ngay khi biểu hiện của Eunsang với Sihoon đã có chút tiến triển, thì mâu thuẫn nội bộ của BDC đã sắp lên đến đỉnh điểm.
Hoặc ít nhất là nhóm trưởng nghĩ thế.
Anh cứ nghĩ mình chỉ đơn giản là đi vệ sinh một lúc thôi, chắc sẽ không có chuyện gì được đâu, nhưng sự thật chứng minh là hai thành viên của anh đang giằng co thì đúng là có chuyện gì thật.
_ Đừng có đụng vào anh.
_ Anh muốn thế nào đây, giả vờ hoà thuận trước mặt anh Sihoon không đủ sao?
_ Em đang làm anh đau đấy.
Yoon Junghwan muốn nói thêm gì đó, nhưng nhanh chóng ngậm tịt và buông tay Seongjun ra.
_ Xin lỗi, tại anh cứ làm lơ em mỗi khi chúng ta ở riêng với nhau thế này, cho nên....
_ Chẳng phải là em muốn thế sao, im miệng và cho nhau khoảng thời gian yên bình.
_ Em chưa từng nói thế!
_ Anh cứ nghĩ thế đấy thì làm sao?
_ Anh!
Seongjun đẩy Junghwan ra, ngồi phịch xuống ghế bành trong phòng chờ.
_ Sihoon với em đúng là quá hợp nhau, đều ngu ngốc.
_ Em làm gì mà anh nói em thế hả?
_ Chẳng gì, nghĩ thế.
_ Em hết chịu nổi rồi, anh vô lý kinh khủng.
_ Vậy thì cất ngay cái ánh mắt giả đò thương yêu buồn nôn đó đi, đừng có lên truyền hình rồi oang oang rằng em thích anh hơn để đem anh ra làm lá chắn cho hai người như thế, đừng có khiến anh trở thành người thừa, hay kể cả là cùng với Eunsang diễn phim tình cảm tám giờ tối để tranh giành người trong mộng còn anh ngồi một bên đóng vai đứa bạn thân chuyên gia làm vật hi sinh cho nữ chính. Nói thật đấy, anh còn chả thích em đến vậy cơ....ưm....buông ra!
Trước khi Kim Sihoon kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì Junghwan đã đè nghiến Seongjun xuống ghế và ngấu nghiến môi anh nó như sói gặm thịt. Bạn anh bắt đầu buông xuôi vì chống cự không lại, còn Sihoon thì bắt đầu bối rối giữa lựa chọn tiếp tục đứng đây xem phim có chiều hướng 18+, hay là xông vào đó cứu cái sự trong trắng áng chừng như thật sự sẽ mất ngay hôm nay của Hong Seongjun.
Khó chọn quá, cho nên, anh gõ cửa.
Tiên học lễ hậu học văn, gõ cửa đúng là nét đẹp văn minh của nhân loại.
***
Là một nhóm trưởng tốt, Kim Sihoon dĩ nhiên sẽ cho thành viên của mình có không gian riêng để hòa giải. Anh lấy cớ là mình muốn đi mua chút đồ nên chạy về trước, để hai đứa còn lại dọn dẹp phòng tập xong mới được về. Rất may là cả hai đã trở về kí túc xá trước nửa đêm, Junghwan còn cõng Seongjun trên lưng đưa về, hình ảnh trông vô cùng tình cảm thắm thiết, nên Sihoon chắc cú là mình đã làm quá chuẩn rồi.
Lee Eunsang lại mò tới kí túc xá của BDC, lần này là vác theo máy mp3.
_ Cho nên?
_ Cho nên cho em tập chung với.
Kim Sihoon nghiêng đầu khó hiểu.
_ Em biết là em được phép dùng phòng tập một mình, đúng chứ?
_ Thì....thế, nhưng em muốn chúng ta giống như trước đây, cùng nhau luyện tập, không được sao?
Anh định bảo là chính cậu mới là người biến mối quan hệ giữa bọn họ trở nên khác trước đây, nhưng điều gì đó, không phải Seongjun, mách bảo anh phải câm miệng lại để tránh mọi chuyện trở nên kì cục hơn.
_ Thật đấy, anh vẫn còn giận em à?
_ Sao em nói thế?
_ Thái độ của anh ấy.
Hai người ngồi lại trong phòng tập, khi Seongjun và Junghwan đã cùng nhau đi đâu đó giữa giờ tập. Bây giờ anh bắt đầu nguyền rủa mình vì đã giúp hai đứa nó làm lành, bởi vì anh không muốn phải ở lại một mình với Eunsang tí nào. Chẳng biết nữa, thứ cảm giác thất vọng khi bị cậu từ chối khiến anh đau kinh khủng lên được, và anh chẳng muốn phải dính dáng tới thằng bé thêm một lần nào nữa.
_ Chỉ hôm nay thôi.
_ Dạ?
_ Tập cùng nhóm bọn anh hôm nay thôi, lần sau em về phòng tập bên khu A đi. Chúng ta có ca khúc riêng, không thể cứ tập chung như thế này được, phiền phức lắm.
Tậm trạng của Lee Eunsang lúc này như kiểu người yêu chó bị chó cắn, rõ ràng là cáu điên lên và muốn đấm cho anh một cái, nhưng anh thì nhỏ xíu và cậu còn chẳng nỡ đụng tới một cọng tóc của người ta.
_ Anh ghét em lắm sao?
_ Anh còn phải hỏi em câu đó đấy. Eunsang, em ghét anh lắm sao?
_ Em không....
_ Nói thật này, em cứ bày ra cái bộ mặt như vừa bị ai giật mất sổ gạo và còn chẳng thèm kiêng dè gì khi nói chuyện với anh. Cho dù có buồn bực đến mức nào đi chăng nữa, anh đã chăm sóc em lâu như vậy nhưng em vẫn không cảm thấy mình nên đối tốt với anh sao? Anh biết, em đã trải qua rất nhiều thứ trong khoảng thời gian này, có những điều mất rồi không thể vớt vát lại được, nhưng anh cũng thế. Không phải sao, anh yêu quý em, không có nghĩa là anh có thể chịu đựng em mãi. Em từng là lý do để anh cố gắng, anh nỗ lực hết mình để có thể làm tấm gương tốt cho em, làm người dẫn lối mà em luôn mong chờ. Em đã từng luôn dựa dẫm vào anh và thú thực là anh không ghét cảm giác đó như anh nghĩ, nhưng rồi em bắt đầu từ chối cái cách mà anh thể hiện tình cảm với em để rồi chúng ta thành như thế này, kì quặc, không dễ nhìn mặt nhau. Anh đúng là ngu ngốc vì ngày đó đã cho em mượn thẻ cơm, đáng lẽ chúng ta cứ nên làm đồng nghiệp với mối quan hệ xã giao đi còn hơn.
Eunsang ghét cái cảm giác này kinh khủng, mỗi khi anh Sihoon nổi quạo với cậu. Trước đây là bởi vì cậu mắc lỗi, cậu làm không tốt, nhưng sau mỗi lần ăn mắng, anh đều sẽ mua kem cho cậu còn an ủi và xin lỗi cậu, chăm chỉ đóng tròn vai một người anh vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Nhưng cậu biết, ở thời điểm này, có cái gì đó vừa vỡ ra, và bọn họ đã mãi mãi không thể quay lại điểm khởi đầu.
_ Em xin lỗi....
_ Anh không cần, và không muốn nghe em xin lỗi. Giờ thì ra khỏi đây đi, anh muốn ở một mình.
***
_ Seongjunie, nói chuyện chút được không?
_ Tui hơi mệt, để sau đi.
Thôi được rồi, ngày từ khoảnh khắc Hong Seongjun đứng dậy bỏ đi khi anh muốn tâm sự thì anh biết tất cả mọi người đang điên hết cả rồi. Junghwan suốt ngày cười tủm tỉm và thi thoảng anh còn phát hiện nó cứ đá đá chân dưới gầm bàn lúc cả nhóm đang ăn. Seongjun bắt đầu trở nên trầm tĩnh hơn, nó không nói không rằng, ngay cả cười cũng ít đi. Điều này không hề bình thường, hẳn nhiên là thế. Hong Seongjun trước giờ nói là cái loa phát thanh thì còn phải tội cho cái loa, huống chi là im lặng quá một phút đồng hồ hay không tỏ ra hưởng ứng mỗi khi bạn mình muốn tâm sự. Tính cách của hai thành viên nhà anh dường như đang đổi cho nhau, khi mà một đứa trầm tính còn ít nói ít cười như Junghwan cứ như treo cái bản mặt vui sướng thỏa mãn đi khắp muôn nơi, còn Seongjun mồm mép tép nhảy thì lại im lặng không nói một lời. Ban đầu là Eunsang bất thường, bây giờ thì tất cả mọi người đều bất thường. Kim Sihoon đồ rằng mình sẽ phát điên theo bọn họ nếu tình hình như này cứ tiếp diễn.
Nói tới Eunsang, thằng bé đã không đến tìm anh nữa kể từ ngày hôm đó. Cậu nhóc là một đứa dễ tự ái, khi bị mắng thì sẽ im lặng chịu đựng, nhưng giận thì cũng rất dai. Nếu là bình thường, có thể anh sẽ suy nghĩ chút gì đó. Nhưng dưới tình huống BDC sắp rối thành một nùi tới nơi thì anh không có dư thời gian để ý đến nhóc con đó.
Giám đốc gọi anh lên văn phòng. Chỉ một mình Sihoon, và điều đó làm anh bất an. Kể từ khi nhóm thực tập sinh của bọn họ được thành lập, mỗi lần muốn truyền đạt tin tức gì, cấp trên đều sẽ nói qua với quản lý hoặc giám sát đội tân binh, hoặc quan trọng hơn thì sẽ cho gọi tất cả cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên nhóm trưởng như anh bị gọi lên tầng cao một mình, và dự cảm đáng sợ nói cho anh biết chuyện lần này sẽ không hề đơn giản.
_ Cháu cho rằng những vết thương trên người Seongjun là do đâu?
_ V....Vết thương?
_ Cổ tay thằng bé bị bầm một mảng lớn như thế này, phần da ngang eo cũng mang màu tím xanh, chẳng lẽ cháu không biết.
Đúng là anh không biết thật. Thân là một nhóm trưởng, thành viên trong nhóm mình bị thương mà anh không biết là điều không thể chấp nhận được. Tuy rằng giám đốc không nói gì anh, nhưng anh biết cấp trên đang không hài lòng khi anh không thể làm tốt vai trò của người lãnh đạo.
_ Điều cuối cùng chú mong muốn là nghệ sĩ của mình có những tổn thương thể xác khi còn đang ở trong vòng tay của công ty. Seongjun chắc hẳn đang có những rắc rối của riêng mình, hoặc giả dụ như thằng bé đang gặp gỡ một ai đó không tốt, thứ cho chú nói thẳng có khả năng là bị tấn công. Chú cảm thấy cháu nên để mắt đến thằng bé hơn một chút, dù sao nhóm của cháu cũng không có mấy người.
_ Dạ cháu xin lỗi, cháu sẽ nói chuyện với Seongjun khi trở về.
Con số điện tử trên màn hình thang máy tiếp tục thay đổi, còn Sihoon thì lạc vào những suy nghĩ miên man của mình. Hong Seongjun có thể chọc lấy rắc rối từ đâu, khi mà nó luôn ở dưới mí mắt anh hầu hết thời gian trong ngày? Anh biết dạo gần đây tâm tình của bạn mình đã thay đổi một cách rõ rệt, nhưng bởi vì quá bận rộn do những cảm xúc riêng bởi Eunsang đem lại, anh đã thật sự lơ là việc quản lý nhóm.
_ Anh Sihoon về rồi ạ?
_ Junghwan ra ngoài đi, anh cần nói chuyện riêng với Seongjun.
Yoon Junghwan hơi ngạc nhiên khi thấy trưởng nhóm trở về kí túc với khuôn mặt mệt mỏi và yêu cầu cậu không được tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ. Cậu quay đầu nhìn Seongjun để chắc chắn anh vẫn ổn, cho dù anh có né tránh ánh mắt của cậu đi chăng nữa.
_ Cởi áo ra.
_ L....Làm gì?
_ Nói cởi thì cởi, đừng có lắm lời.
Cho dù là bạn cùng tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn mấy tháng, nhưng lời nói của Kim Sihoon vẫn rất có trọng lượng với Seongjun. Anh rụt rè nắm lấy mép áo, kéo từng lớp ra cho đến khi bờ vai trần bắt phải ánh sáng.
Kim Sihoon là một người trưởng thành, cho dù là không có kinh nghiệm, cũng chưa từng yêu đương, nhưng anh cũng không ngây ngô đến mức nhìn thấy những thứ này rồi không biết nó từ đâu ra.
_ Là cùng với ai?
_ Đừng hỏi gì cả, Sihoon à, xin ông đó.
_ Tại sao không được hỏi? Tui nói cho ông biết, đừng có mà gian dối. Tui hỏi lại, ông ngủ với ai để khiến bản thân bị thương đây?
_ Tui không nói được mà....
Nước mặt chậm rãi rơi xuống, anh nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Sihoon cẩn thận cầm chăn bọc lấy bạn mình, khẽ thì thầm.
_ Không nói được, là bởi vì ông không muốn sao?
_ Tui không muốn, cũng không thích chút nào....
_ Được rồi, không muốn nói thì không cần phải nói, tui biết là ai rồi.
Nói xong, anh cất chìa khóa vào túi rồi ra ngoài khóa trái cửa phòng, sau đó lao thẳng vào bếp nắm cổ áo Yoon Junghwan ném nó xuống sàn.
_ Mày có còn là con người không hả, nó là anh mày đấy!
_ Không phải là anh ruột mà!
_ Mày còn không thèm cả chối luôn à?
_ Bọn em là song phương tình nguyện, việc gì em phải chối chứ?
Haha, song phương tình nguyện. Kim Sihoon ngửa đầu nhìn trần nhà, song phương tình nguyện mà đến cả ban điều hành công ty cũng đã biết bạn anh đang che dấu vết thương kinh khủng trên người mình rồi, có song phương tình nguyện nào như vậy không?
_ Mày không nhìn thấy cả người nó nhìn đáng sợ như thế nào à, mày có dám nói là tình nguyện, chứ không phải cưỡng bức không?
_ Em có hơi mạnh tay xíu, nhưng anh cũng không thể nói như thế chứ....
_ Có được Seongjun nói đồng thuận không?
_ Cái đó....
_ Cá gì cũng cá là nó đã chống cự nhưng không được.
_ Em....
_ Là cưỡng bức, Junghwan à.
Yoon Junghwan ôm đầu ngồi dưới đất, anh nhìn cũng không biết nên làm gì cho phải.
_ Thảo nào, anh đã thấy dạo gần đây nó cứ né tránh ánh mắt em, chắc là bởi vì nó sợ.
_ Em tưởng là do anh ấy xấu hổ....
_ Bớt ảo tưởng sức mạnh đi chú em, đừng có nghĩ em ngủ được với nó mấy lần là nó liền yêu em. Có mà bởi vì nó phản kháng không nổi, bị em làm nhiều thành ra phải im lặng chấp nhận thôi.
Kim Sihoon quỳ xuống, vỗ vai đứa em của mình.
_ Nếu thích người ta, sao không từ từ theo đuổi, lại đi chọn cách này hả em? Em có biết nó đau đến mức, vừa nói không muốn vừa khóc không? Đáng lẽ ra em nên trân trọng người mình thích, chứ không phải làm nó bị tổn thương và rồi dùng nó để giải quyết ham muốn của bản thân.
_ Em....em thích anh ấy, từ lúc mới bắt đầu, nhưng anh ấy chỉ càng lúc càng xa, xa đến mức, ngay cả mở miệng nói một câu chào hỏi cũng không buồn. Em không biết nữa, mọi chuyện vẫn đang rất bình thường, nhưng rồi một ngày, anh Seongjun bắt đầu tỏ thái độ không vừa ý với em. Em không rõ mình đã làm gì sai, cố gắng tìm cách làm hòa, kết cục lại chỉ bị đẩy ra xa. Cho đến một lúc, anh ấy đứng dậy bỏ đi khi nhìn thấy sự hiện diện của em, làm lơ cho dù em có nói cái gì đi chăng nữa. Cho nên, em đã nghĩ là mình cần chủ động hơn. Khi mọi chuyện bắt đầu, đó là một tai nạn. Bọn em đã tranh cãi rất to, và bởi vì muốn chặn họng, em đã đẩy ngã anh ấy. Giây phút nhìn ấy khuôn mặt ấm ức của anh ấy dưới thân mình, em đã có cảm giác chinh phục, anh ấy khiến em rạo rực, và rồi mọi chuyện xảy ra. Một lần rồi hai lần, sau đó là nhiều hơn nữa. Seongjun không chịu nói chuyện với em như một cách để phản kháng, nhưng em cũng không biết phải làm sao nữa, mọi chuyện cứ rơi vào bế tắc như thế này....
Được rồi, chúng bây cứ bế tắc đi, anh mày cũng chẳng tìm thấy được đường thông đâu.
***
Sau khi Kim Sihoon ra lệnh cưỡng chế cấm Junghwan chạm vào người Seongjun thêm một lần nào nữa, thằng nhóc chỉ có thể chăm sóc cho bạn anh và chậm rãi lấy lại niềm tin. Ở lúc bắt đầu, Seongjun vẫn còn rất nhát gan, Junghwan vừa tới gần, nó đã quay đầu rúc mặt vào cổ anh. Anh méo xệch nhận hai ly frapstrawberry từ tay Junghwan, sau đó đuổi nó đi, chỉ cho phép nó nhìn Seongjun uống nước từ cự ly bốn mét.
_ Ngọt không? Đỡ đau chưa?
_ Ngọt, đỡ đau rồi.
_ Thế bắt đầu tập nhé? Ngọt quá uống không hết thì ném cho Junghwan đi, em út là để sai bảo đấy.
_ Junghwan....không uống đồ ngọt mà....
Kim Sihoon mấp máy môi, dự định nói tui bảo nó đi vứt chứ không phải bảo nó uống ông ơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, thịt nó cũng ăn rồi, nước có uống hay không cũng chả quan trọng.
***
Sihoon buổi tối còn muốn tới studio một lát, nên hai người họ phải về kí túc cùng nhau. Seongjun đi trước, Junghwan đi sau, chậm rãi nhìn theo bước chân anh. Buổi tối cậu pha một ly sữa, định bụng đem vào cho anh, ai ngờ vừa nhìn thấy người bước vào không phải bạn mình, anh liền co rúm lại, cuộn mình trốn vào một góc giường.
_ Em sẽ không làm anh đau nữa đâu, em hứa đó.
Hong Seongjun nhìn ly sữa trên tủ cạnh giường, vẫn không nói một lời.
_ Em xin lỗi, mệt lắm, đúng không?
_ K....Không mệt....
_ Anh né tránh em cũng được, không sao cả. Nhưng mà xin anh đừng sợ em, mỗi lần thấy anh co người lại khi nhìn thấy em thế này, em lại muốn giết chết bản thân. Em đã làm anh đau rồi, em còn không thèm hỏi ý kiến của anh nữa. Em đã hiểu lầm, xin lỗi.
Yoon Junghwan cúi đầu, thậm chí đã nghĩ đến chuyện thanh lý hợp đồng với công ty để rời khỏi đây và cho Seongjun môi trường thoải mái hơn, nhưng rồi, một chút áp lực ấm áp lại đè lên tóc cậu.
_ Không sao, qua rồi. Anh biết, bởi vì Junghwan thích anh. Ở tuổi này, Junghwan có những vấn đề tò mò về sinh lý, em sẽ không cách nào bình tĩnh trước người mình yêu quý.
_ Anh....
_ Đừng nói gì nữa, em trở về giường đi, anh cần chút thời gian yên tĩnh.
***
Kim Sihoon không biết tại sao Seongjun lại dễ dàng tha thứ cho Junghwan như vậy, nhưng anh không có lòng, và cũng không có ý định đào sâu thêm vào câu chuyện giữa hai người bọn họ. Ở một khía cạnh nào đó, anh nghĩ rằng mình hơi tắc trách bởi vì đã không đủ quan tâm thành viên trong nhóm dưới cương vị là một đội trưởng, nhưng anh chẳng có cách nào xen vào được, nhất là hai người họ đã vờn nhau, vờn tới trên giường luôn rồi. Muốn anh phải nói gì đây, ngừng ngay thứ tình cảm ngớ ngẩn này và đem phần sức lực đó để tập trung vào sự nghiệp sao?
Dám cá là anh nói có khi bọn họ còn chả thèm nghe ấy.
Lần thứ ba Eunsang chủ động tìm anh, là đã một tuần kể từ cuộc tranh cãi ở phòng tập ngày hôm đó. Cậu đứng chờ anh trước studio, đội cái mũ diềm màu đen che gần như hầu hết khuôn mặt, chân rất dài đứng dựa vào tường, dáng vẻ chờ đợi lặng lẽ. Chẳng biết tự bao giờ, hay là bởi vì anh không để ý, Eunsang đã cao lớn như thế rồi. Cậu vốn vẫn cao hơn anh, bởi vì hình thể của Sihoon có hơi thấp bé, nhưng cậu trong mắt anh trưởng thành giống như hôm nay là lần đầu tiên. Đột nhiên, Sihoon cảm thấy những gì mình nói với Eunsang hôm đó quả thực có hơi quá đáng. Chính bản thân mình còn không nhận ra đứa em này đã lớn đến thế nào, sao anh lại có thể mặt dày yêu cầu cậu phải để tâm đến những nghĩ suy trong lòng anh chứ.
_ Anh xong rồi ạ?
_ Ừ, em đến đây tìm ai đấy?
Eunsang hơi bối rối, rõ ràng anh biết cậu đến là để chờ anh, nhưng cái cách anh hỏi như vậy khiến cậu cảm thấy anh đang cố ý đẩy mình ra xa.
_ Em thấy cũng đến giờ cơm trưa rồi, nên định bụng tới tìm anh ăn cơm. Em nghe hai anh kia bảo anh đang ở đây.
_ À, ừ.
Đoạn đường hai người sánh bước rơi vào trong trầm lặng, Sihoon cảm thấy khó chịu với cái tình huống này, nhưng thú thực là bởi vì đã lật mặt với cậu về sự thất vọng của anh rồi nên anh chẳng có gì để nói giờ này cả.
_ Anh này.
_ Ừ?
_ Anh....nhận cái này đi.
Kim Sihoon cúi đầu nhìn thứ cậu vừa dúi vào tay anh, là bốn trăm won tiền lẻ.
_ Đưa anh tiền làm gì đây?
_ Bốn trăm won, đúng bằng hai lần số tiền anh đã cho em mượn từ thẻ cơm để mua sườn xào chua ngọt ngày hôm đó.
Anh ngờ vực nhìn cậu, vẫn nhớ ngày hôm đó, anh gần như đã cho rằng, hai trăm won đổi lại một đứa em trai, quả thực rất lời.
_ Ý gì đây?
Eunsang nắm lấy tay anh, gần như giây tiếp theo anh đã nghĩ là cậu sẽ quỳ xuống.
_ Trước đây, mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh luôn là người dỗ dành em trước với những cây kem ngọt ngào. Chúng ta đã từng rất vui vẻ bên nhau, và em thực sự nhớ những ngày đó. Em xin lỗi vì đã hành xử bất thường và không ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh, em biết chuyện đó khiến anh rất buồn. Anh từng mua tình bạn của chúng ta với hai trăm won, hiện tại, có thể để em mua lại nó không? Xin hãy mua kem cho em bằng số tiền này, và chúng ta có thể làm hoà, được không anh?
Hai đứa kết thúc buổi chiều hôm nay bằng kem ốc quế ở canteen công ty, cùng với Lee Eunsang ngọt ngào khoác vai anh trên đường về kí túc.
***
Mặc dù đã làm lành với Eunsang, mối quan hệ giữa bốn người bọn họ trở về giống như trước, thân thiết và tốt đẹp, nhưng Kim Sihoon vẫn cảm thấy có gì đó rất sai. Seongjun đang ngồi xếp bằng trên sofa xem tivi, với Junghwan tựa đầu lên vai nó, chia nhau một tô bắp rang, vẫn là cái kiểu âu yếm khiến người khác ngứa mắt đó. Eunsang lại ghé tới kí túc xá của bọn họ, gần như thằng bé muốn chuyển tới đây ở luôn rồi.
_ Anh muốn ăn cơm rang không?
Chính là như thế chính là cái cảnh tượng này. Vấn đề quá đỗi rõ ràng, hẳn nhiên là thế. Không nói về hai người kia đi, rốt cuộc Lee Eunsang là sao đây mới được? Rõ ràng chỉ cách đây chưa quá nửa tháng thôi, cậu còn đối xử cộc cằn với anh, cãi lại bất cứ câu gì anh nói và hoàn toàn từ chối việc phải đối diện với anh trong thời gian dài. Nhưng, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, mà Sihoon có thể nói là giữa bọn họ còn chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra để cậu có thể thay đổi cách nhìn dành cho anh.
_ Giờ thì em đúng là đứa trẻ kì lạ rồi đấy.
_Sao ạ?
_ Có phải là vì tuổi dậy thì không? Anh thấy em hơi kì cục đấy.
Những lời của Sihoon khiến Eunsang suy nghĩ rất nhiều, bởi vì chính bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc vấn đề là ở đâu. Cậu đã từng rất khó chịu với anh, nhưng cảm xúc đó không kéo dài lâu, và cậu lại bắt đầu cư xử giống như trước đây, làm một con cún nhỏ bên chân anh. Dù thế nào thì, cậu cũng phải đưa ra được một lời giải thích hợp lý, và lý do thì làm sao có thể thiếu mất Son Dongpyo được.
_ Ơ, tui tưởng ai cũng biết?
_ Biết cái gì chớ....
_ Lý do trước đây ông cục súc với anh Sihoon ấy, không phải à?
_ Ha hả, ông đoán xem?
Đứa bạn chống chằm nhìn nó, húp một ngụm trà sữa ngọt ngào để lấy giọng.
_ Hồi trước ấy, vào đêm chung kết mùa chúng ta, các anh lớn trong công ty đều gửi gắm em nhà mình cho ông chăm sóc, bởi vì, ông biết đấy, tính cách ông trưởng thành hơn là mấy đứa nhóc được chăm lo kĩ càng suốt cả thời kì thực tập vì có nhiều anh lớn kia. Nhưng mà, quen nhau lâu dần, tui mới biết ông thực ra cũng có kha khá khía cạnh trẻ con đấy.
_ Là sao tui không hiểu?
_ Ngố quá chừng. Đến tuổi này rồi, đáng lý ra ông nên tự biết được cảm xúc căng thẳng và khó thở của mình mỗi khi đứng trước mặt anh Sihoon là gì mới phải. Đã từng là một người khiến ông vui vẻ và thoải mái khi ở bên, đã từng khiến ông có cảm giác an toàn và dựa dẫm và bất kể điều gì ngoài kia có làm ông đau, nhưng rồi, cảm xúc dần trở nênn biến chất và không còn đơn thuần như lúc mới quen biết. Khi chúng ta còn hoạt động trong X1, tui đã sớm nhận ra rồi, nhưng bởi vì tui nghĩ có lẽ chuyện này cũng chả đi đến đâu, hơn nữa sống xa nhau trong một khoảng thời gian dài có lẽ sẽ khiến tình cảm trong ông vơi dần. Nhưng rồi, chuyện xảy ra, khi ông trở về Brand New dưới một tình huống khó xử, mọi chuyện đã bung bét. Một phần nào đó, ông chẳng cách nào trưởng thành trước chàng trai ấy, ông muốn nhõng nhẽo, muốn trẻ con, muốn tỏ ra mình quan trọng. Khi mà anh ấy đã không còn mối bận tâm hàng đầu là ông, ông bắt đầu cảm thấy sự quan tâm còn thừa lại là không đủ, nên ông bắt đầu có tâm lý phản kháng. Eunsang, chẳng lẽ ông thật sự không muốn anh Sihoon đến thăm ông thường xuyên, hay làm đồ ăn cho ông, chuẩn bị đồng phục và cặp sách cho ông sao? Thật ra là ông thích chết đi được ấy, nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng lưng anh ấy lúi húi trong kí túc riêng của mình, ông cứ có cảm giác bây giờ không còn sống chung nữa nên tình yêu của anh ấy dành cho đứa em này cũng giảm bớt rồi, nên dỗi, nên phản kháng và làm tổn thương anh Sihoon.
_ Anh ấy....đã tổn thương sao?
Cuộc nói chuyện qua điện thoại với Son Dongpyo tốn quá nhiều chất xám và sức lực, nên Lee Eunsang quyết định không nhờ tổ tư vấn nữa, trước khi ba tên trẻ ranh còn lại khiến mọi chuyện rối tinh rối mù lên. Eunsang lần nữa ghé tới kí túc xá của BDC, vào buổi tối, khi mọi người đang quây quần với nhau ăn cơm. Cậu từ chối tham gia với bọn họ, lẳng lặng ra phòng khách ngồi cầm remote tivi vọc. Từ sofa phòng khách là có thể nhìn thấy bàn ăn, cậu quay đầu nhìn ba người bọn họ, ngoài ý muốn bắt gặp cảnh tượng dưới gầm bàn. Yoon Junghwan một tay gắp mì, tay còn lại đặt trên tay Hong Seongjun. Anh Seongjun cố rút lại vài lần, nhưng có vẻ như là chẳng có mấy tác dụng, nên đã quyết định bỏ cuộc và dùng bữa tối chỉ với một tay. Kim Sihoon đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại nên không để ý lắm, nhưng Lee Eunsang từ phía bên này có thể nhìn thấy toàn bộ câu chuyện. Đầu óc nó vẫn có chút mơ hồ, cho đến khi anh Junghwan nhẹ nhàng tách ngón tay anh Seongjun ra, đan tay bọn họ với nhau. Hong Seongjun cúi đầu, khóe miệng con mèo hơi cong lên, còn Yoon Junghwan bên cạnh khuôn mặt vẫn đơ ra trăm năm không đổi, nhưng bóng lưng duỗi thẳng tắp đã tố cáo ảnh đang phấn khích cỡ nào.
Não Eunsang vừa nổ tung.
Tất cả mọi thứ từng không đúng lại trở nên rất đúng, và mặc dù chẳng cần tra cứu cậu cũng biết Naver sẽ trả về cả ngàn kết quả giống hệt nhau khi cậu đưa mấy triệu chứng gần đây của mình lên đó hỏi. Chưa bao giờ Lee Eunsang cảm thấy mình đáng xấu hổ thế này, và ngay cả sốt tương đen dính trên vành môi Kim Sihoon cũng khiến cậu mất cả phút để tìm chỗ khác đặt mắt cho đỡ ngượng.
Tuyệt thật, tuổi dậy thì chết giẫm này.
***
Cho dù có cố đổ lỗi cho tuổi dậy thì còn chẳng buồn khiến cậu nổi mụn để cậu chuẩn bị tinh thần trước khi tống vào cậu đống cảm tình dớ dẩn này thì Lee Eunsang cũng không có cách nào từ chối được việc mình đổ cái rầm vì người anh đã quen biết hơn hai năm. Nếu là mối quan hệ yêu đương tán tỉnh ngay từ đầu thì đã dễ, nhưng bọn họ đã làm bạn bè quá lâu, mọi phương pháp tiến triển dường như chẳng có tác dụng gì trong trường hợp này. Hoặc là cậu điên rồi, hoặc là cậu thực sự đã yêu cầu anh ấy cho một cái nắm tay khi ăn cơm.
_ Vì?
_ Cảm giác dạ dày được an toàn ạ.
À vâng, rất tuyệt vời, dạ dày được an toàn, không hề giả trân. Eunsang biết mấy cái cách tiếp cận ấu trĩ này hoàn toàn không có hiệu quả vì bọn họ đã chơi thân với nhau từ trước rồi và hành động thân thiết chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt mấy, nhưng mà cậu chỉ có thể làm thế sau khi đã trừng mắt lên để ảnh hiểu được tình yêu nồng nàn trong mắt cậu mà chẳng cần nói một lời.
Trông cứ như thần kinh.
_ Thử cũng được.
_ Dạ? Sushi ấy ạ? Ngon mà anh.
_ Không, ý anh là chuyện chúng ta yêu nhau, sushi thì ngon thật.
????!!!????!!?!
Kim Sihoon bỏ đũa xuống, thở dài ôm lấy mặt cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi.
_ Thôi nào, anh chăm sóc em lâu như thế, nếu em thích ai mà anh còn không nhận ra được thì làm sao còn xứng đáng làm anh chứ. Được rồi, anh Sihoon của em là ai nào, là người thương em nhất trên đời, em muốn hẹn hò, đương nhiên anh sẽ cùng em làm điều đó rồi.
_ Anh....
_ Cho nên, thử nha?
Lee Eunsang rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn, không ngắn không dài, đủ để cảm nhận được phiến môi anh run rẩy bởi vì hơi thở gần gũi cậu mang lại.
_ Được rồi, thử thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co