Truyen3h.Co

[PDX] 1990s

Just One Last Dance: Extra 2

mochie98

Buổi chiều Minhee có quay lại phòng Dongpyo lần nữa, với một chiếc hộp gỗ trên tay.

_ Pyo à, tớ vào được chứ?

Son Dongpyo không trả lời, nhưng việc cô hầu Helena tiến ra cửa, trả lại cho hai người bạn một khoảng không gian riêng như là ngầm thay thế cho lời đồng ý. Dongpyo vẫn giống như sáng nay, ngồi thừ ra trước bức họa hai cha con đang vui vẻ ôm nhau đùa nghịch, ngoại trừ bộ lễ phục đỏ đã được thay cho lễ sắc phong thì cậu ta không khác gì một pho tượng cứ ngồi ì ra đó trải qua tháng năm.

_ Cậu vẫn chưa ăn gì à? Đêm nay là vũ hội, cố nuốt một ít đi không thì giẫm cả vào chân bạn nhảy đấy.

_ Tới đây làm gì? Cười vào mặt tớ vì cuối cùng cũng có ngày tớ thê thảm thành ra như vầy à? Tớ xin lỗi vì hồi trước hay tranh kẹo dẻo của cậu, được chưa? Đừng có qua đây lượn lờ nữa, tớ và baba cần khoảng không gian riêng.

Kang Minhee và Son Dongpyo đã cùng nhau sống chung trong một ngôi nhà hai năm trời, sớm hôm chạm mặt nhau, lại còn cùng một độ tuổi, có thể coi là bạn khá thân. Nhìn thấy bạn cứ như đã mất cả linh hồn thế này, hoàng tử thật sự chịu không nổi.

_ Pyo, tớ nghĩ đây là của cậu, cậu nên dành một chút thời gian xem qua nhé. Và hứa với tớ, đừng vắng mặt ở buổi dạ tiệc ra mắt thần dân đêm nay đấy.

Chiếc hộp trông có vẻ đã khá cũ kĩ, quanh thân hộp đầy vết cháy xém và thậm chí có nơi lửa còn ăn mòn hết cả gỗ, liếm vào đồ vật bên trong.

Lửa.

Cháy.

Cháy?

Khoan, chiếc hộp này, dường như trông có chút quen thuộc.

_ Baba, Pyongie có thể ăn thêm hai viên chocolate trước khi đi ngủ không?

Han Seungwoo nghe giọng nói bé con thò lên từ dưới gầm bàn, ngay cả nụ cười cưng chiều cũng không thể che giấu nữa.

_ Nhưng mà ăn chocolate quá nhiều sẽ làm Pyo sâu răng, cả ngày meo meo khóc nhè với baba là không ngoan đâu.

_ Ứ ừ, Pyongie sẽ không khóc nhè đâu, hứa luôn, nha baba, cho con kẹo đi mà~~

Dongpyo chỉ tự gọi mình là Pyongie khi muốn xin xỏ điều gì đó, Han Seungwoo cười yêu chiều, bế em bé lên cho ngồi vào lòng mình, lại với tay vào lọ thủy tinh đầy ắp kẹo ngọt, lấy một viên chocolate cho Dongpyo.

_ Baba chỉ cho con thêm một viên thôi, ăn xong thì đánh răng rồi ngủ trước đi.

_ Baba không đi ngủ cùng với Pyo ạ?

_ Baba còn có chút việc cần làm, lát nữa baba sẽ vào với con. Nào đi đi, đừng có nhõng nhẽo nữa.

Trước khi đóng cửa thư phòng, Son Dongpyo mười bốn tuổi vẫn còn nhớ rõ mồn một chiếc hộp hình chữ nhật làm từ gỗ đen mun, bên trên khắc họa tiết hoa hồng bằng vàng ròng.

"Ta đã gặp em. Ta chẳng hiểu mình bị ốm sốt hay chính bản thân ta điên rồi, ta thế mà lại đưa một đứa trẻ nhà thổ về nhà. Ta vốn dĩ chưa bao giờ là một gã điên có nhiều lòng trắc ẩn như thế, nhưng chỉ bằng một ánh mắt, khi em nhìn ta qua song cửa gỗ trong nhà thổ nằm dưới lòng đất, ta đã biết ta cần phải làm gì đó. Là một thống soái dẫn quân đi chinh phạt vùng Hwanla, nơi có hàng chục nhà thổ và chợ buôn bán nô lệ, nơi của tầng lớp hàng hóa thấp kém nhất, những người mà thậm chí chúng ta còn không gọi là dân cư, em dễ dàng bị xách lên như một con búp bê vải rách rưới vứt đến trước mặt ta. Khuôn mặt em chỉ nhỏ bằng nắm tay, cả người đều nhơ nhuốc bẩn thỉu, nhưng ánh mắt em lại sạch sẽ và sáng đến khó tin. Tất cả những nô lệ ở vùng này đều gọi ta là đại đồ tể, như rằng họ chẳng hề muốn thoát khỏi kiếp sống tầng đáy này. Chỉ có em, một mình em, đứa con của gái nhà thổ và khách làng chơi, đứa trẻ mười hai tuổi mà bé tới nỗi một người trưởng thành bình thường cũng có thể cầm chân xách ngược lên, loại mạng người ta đã tưởng chỉ biết chôn mình trong lối sống hèn mọn chui lủi như chính xuất thân của em, lại dõng dạc gọi ta hai tiếng đại tướng. Mẹ của em chết vì bị khách đánh đập, trước khi nhắm mắt, bà thế mà lại đặt cho em một cái tên. Sáu năm kể từ ngày em được sinh ra, em chẳng có một cái tên gọi cho đàng hoàng. Nhưng ngày mà em được ban cho một cái tên, lại chính là lúc em bị đưa đến chỗ chủ nhà thổ, trở thành một trong hàng trăm đứa trẻ bị đào tạo để bán đi làm nô lệ tình dục khi trưởng thành. Chủ nhà thổ hèn mọn nói với ta, em đã đến tuổi để chuẩn bị đưa ra trong buổi đấu giá nô lệ vào quý tới, nếu ta muốn em ngay bây giờ cũng được, nhưng là omega nam nên giá cả có chút cao. Ta hỏi phó tướng của ta, người mà em tíu tít gọi là anh Bông, phải chăng mười hai tuổi vẫn có chút quá nhỏ. Cậu ta bảo ở những nhà thổ cao cấp thường tổ chức bán đấu giá nô lệ thế này, mười hai đã là độ tuổi tiêu chuẩn rồi, lớn hơn một chút nữa bán sẽ không được giá. Ta, Han Seungwoo, kẻ đã tham gia vô vàn buổi đấu giá nô lệ lớn nhỏ, lại tỏ ra không đành lòng trước em. Chỉ em, chỉ có riêng em. Điều gì đó đã thôi thúc ta đưa em đi, dù cho cậu phó tướng đã hết lòng ngăn cản ta cho em một danh phận cao hơn người hầu, nhưng đối với ta, em xứng đáng để hi sinh tất thảy."

"Vì sự xuất hiện của em, ta cùng cha ta đã gây gổ không dưới một lần. Em vẫn cong môi quanh quẩn bên chân ta, tỏ ra mình là một con mèo con ngoan ngoãn, ta biết trong lòng em đầy những suy nghĩ. Thật ra từ xưa tới giờ mối quan hệ giữa ta và cha chưa từng tốt đẹp, kể từ khi cha nhẫn tâm gả người chị gái xinh đẹp mỹ miều của ta đi đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh nhằm hốt trọn khoản sính lễ khổng lồ, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Ta không buồn lòng vì cha ta xa lánh ta, mà ta lại càng buồn lòng hơn vì em bé của ta phải suy nghĩ. Trong bộ óc nhỏ bé của em chỉ nên tràn ngập tình yêu và niềm vui ta đem đến cho em, không phải là thứ dơ bẩn như lão. Thế nhưng giữa chúng ta vẫn có thứ gì đó, như một tấm màn ngăn cách, khiến ta không thể nói ra. Ta mong rằng em vẫn ổn, em bé của ta."

"Không đúng, ta chính là người không đúng. Ta mới là người trưởng thành trong hai chúng ta, thế nhưng ta lại làm ra việc khủng khiếp ấy. Ta đã ghen tức, xin lỗi em. Ta không thể kiềm chế nổi chính bản thân mình khi nhìn thấy tiểu nam tước họ Lee tặng cho em đóa lily xinh đẹp nhất. Nụ cười lúc đó của em thật rạng rỡ, xinh đẹp hơn bất cứ nụ hoa nào ta từng tặng em. Ta biết hai đứa vẫn còn nhỏ dại, tuổi mười lăm không phải là lúc để em có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng chính ta vẫn không cam lòng. Ta đã quen với hình ảnh em nâng niu đóa hoa đến từ ta, nũng nịu ngọt ngào với một mình ta, không phải là ai khác. Choi Byungchan nói đúng, em chính là mối họa của ta, nhưng ta cam lòng, vì em, hỡi em yêu."

Em yêu, haha, em yêu. Gã gọi cậu là em yêu. Cho dù trong những bức thư đó chưa có một lời nào nhắc tới tên cậu, nhưng chính xuất thân dơ bẩn của mình, Dongpyo chưa bao giờ quên. Từ khi nào Han Seungwoo lại có loại suy nghĩ này với đứa con nuôi của mình? Là yêu sao? Ha, cậu không hiểu. Một omega hai mươi tuổi còn chưa phát tình như cậu thì có thể hiểu sao? Từ lâu đã có kẻ coi tiểu hoàng tử vừa được sắc phong này là quái vật, nhận một người còn nhỏ hơn mình vài tháng tuổi làm cha, lớn đến chừng nào rồi còn chưa thể gả ra ngoài. Đối với Son Dongpyo, tình yêu duy nhất cậu có là với baba mình. Vậy mà gã lại suy nghĩ như thế về cậu, haha, dơ bẩn, thật là dơ bẩn. Người duy nhất của cậu, thế mà, thế mà....

***

_ Anh tìm em à?

_ Mini, em ngồi đi.

Sắc mặt Hwang Yunseong có vẻ rất trầm trọng. Hắn ít khi nào làm ra vẻ mặt đó với em, nên rõ ràng mọi chuyện không hề đơn giản.

_ Quân lính của tôi đã tìm được một vài thứ trong mật thất tòa lâu đài của công tước Han, được bảo quản rất kĩ, có vẻ như chủ nhân của nó cố ý để lại. Nội dung trong này....thật sự là, thôi thì em nên tự mình xem qua thì tốt hơn. Dù sao hiện tại em chính là người giám hộ hợp pháp của Son Dongpyo.

_ Có liên quan đến Dongpyo?

Quả nhiên là có liên quan đến Dongpyo, lại còn liên quan không hề nhỏ.

_ Đây là các nghiên cứu liên quan đến thuốc tiêm ngăn chặn sự phát triển hoocmon ở omega. Loại nghiên cứu khoa học này đã bị ban sắc lệnh cấm, nhưng rõ ràng là có ai đó vẫn tiếp tục đầu tư cho dự án này. Ở đây có toàn bộ thông tin về việc nghiên cứu thuốc trên người sống, với mã số bệnh nhân thí nghiệm là SDP02. Dựa theo những quan sát thực tiễn và nội dung bệnh án, rất rõ ràng, đứa con nuôi này của em có liên quan. Hoặc nói trắng ra, cậu bé chính là nạn nhân của một vụ lạm dụng trẻ em và thí nghiệm hóa học bất hợp pháp.

Hóa ra không phải tự nhiên mà Dongpyo mãi không phát tình, cũng không lớn tiếp được. Để sử dụng loại thuốc có tác dụng rõ ràng lên cơ thể này mà vẫn bình an lớn lên trong vòng tay Han Seungwoo, câu trả lời chỉ có một, người đầu tư cho dự án trái phép này chính là công tước Han.

_ Em nghĩ thế nào về chuyện này?

Minhee thở dài, cậu thật không ngờ là mình lại bị lôi vào đống rắc rối của hai cha con nhà họ, nhưng khi nhìn vào Yunseong với ánh mắt cương trực đối diện, chàng hoàng tử lại cảm thật xứng đáng.

_ Trước tiên thì phải tìm cách kiểm tra tình hình sức khỏe cho Dongpyo đã, những chuyện khác có thể từ từ tính tiếp.

_ Dự án khoa học này đã quay trở lại một cách trái phép và thực hiện thí nghiệm trên một omega mười lăm tuổi, em thật sự không muốn công khai lùng bắt mấy nhà khoa học điên này sao?

_ Công khai rồi Dongpyo phải sống làm sao? Em sẽ cho cậu ấy biết để có lựa chọn cho chính mình, người ngoài như chúng ta không cần xen vào. Loại nghiên cứu này có sức hấp dẫn rất lớn cùng với lợi nhuận vô kể, một khi đã công khai, anh có chắc Han Seungwoo là người duy nhất muốn đầu tư không? Ngược lại hiện giờ nhóm nghiên cứu không có đầu tư từ ngài ấy nữa sẽ không sống được lâu đâu, anh không cần lo lắng.

_ Kang Minhee! Em không thể ích kỉ như thế được.

_ Đại tướng Hwang, Dongpyo là bạn em, đây chính là quyết định của em.

***

_ Em biết cậu nhóc đó không?

_ Tóc đỏ à? Nam tước Lee Eunsang xứ Tyva, em họ của công tước Kim Sihoon, hôm nay chắc là đến đây cùng nhau.

_ Đúng thế, vị nam tước này phẩm cấp thấp, ít khi được tham dự vũ hội hoàng gia. Thế nhưng lại có một ông anh họ thông minh tài giỏi, một bước lên mây, quả là may mắn.

_ Cũng khó trách, ai bảo tình cảm giữa hai người bọn họ tốt như vậy, đứa em họ này lại bảnh trai, công tước Kim thích là chuyện đương nhiên.

_ Chủ yếu là cậu bé nam tước này quá đáng yêu, bị công tước Kim thúc đi tìm bạn nhảy từ nãy đến giờ toàn bị từ chối, khổ thân.

_ Đã mời những ai rồi?

_ Con trai nhà hiệp sĩ Cha và bá tước Song, người ta cũng ngại từ chối, nhưng ai bảo cậu ta toàn chọn trúng người có hôn ước, đây còn không phải là ế do thực lực à?

_ Haha, có vẻ là công tước Kim đang nỗ lực tìm một mối hôn sự tốt cho cậu ta đây mà.

_ Em đoán xem đối tượng tiếp theo sẽ là ai? Haha, đảm bảo sẽ làm Mini ngạc nhiên nha.

_ Ai cơ? Trời, làm thật à? Chẳng lẽ nam tước Lee không nghe những lời đồn đại về Dongpyo trong kinh thành sao?

_ Thì sao chứ? Có lẽ tình huống bây giờ không thích hợp lắm vì hoàng tử vừa mới mất đi ân nhân của mình, nhưng anh cảm thấy mối duyên này cũng khá hợp lý đó, hoàng tử Dongpyo cũng đã đến lúc phải gả đi rồi, Mini không cần phải cảm thấy tiếc nuối.

_ Ý em không phải thế....

Bên dưới sảnh khiêu vũ đã cất lên một ca khúc mới, Son Dongpyo chậm rãi nắm lấy tay Lee Eunsang đứng dậy, cả hai cùng nhau tiến đến sàn khiêu vũ. Dongpyo đã từ chối rất nhiều người đến mời chủ nhân của bữa tiệc là mình khiêu vũ, ngược lại Eunsang thì lần lượt bị các vương tôn quý tộc xoay đầu bỏ đi, quả là một kết hợp kì lạ, nhưng cũng thật dễ thương. Thái tử Jungmo đứng bên cạnh Minhee trên tầng gào rú một cách không ra thể thống gì bởi cảnh tượng đáng yêu vừa rồi, người chắc mẩm rằng đây sẽ là một cặp đôi đem lại may mắn cho hoàng gia, khi cả hai có thể thành đôi với người mà mình yêu thương. Nhưng hoàng tử Minhee lại không nghĩ như thế.

Có lẽ, à mà chắc chắn thái tử không biết, Dongpyo và Eunsang vốn là bạn bè từ trước. Hai đứa gặp nhau ở lễ rửa tội của một tiểu tử tước, Eunsang còn từng vặt hoa lily trong hoa viên hoàng gia để tặng cho Dongpyo, theo lời dạy hư của người anh họ vừa được sắc phong công tước không lâu. Nếu có thể có loại tình cảm ái mộ gì đó với nhau thì bọn họ nên sớm có rồi, quen biết sáu năm, đã hai mươi tuổi đến nơi còn cần thái tử ngài mai mối sao?

Hơn nữa tình hình của Dongpyo hiện giờ thực sự là không tiện nói chuyện kết đôi. Omega nhà người ta không có mấy ai qua mười tám mà chưa trưởng thành, đằng này cậu bé đã hai mươi tuổi rồi, đặc biệt là sau khi Minhee biết cậu đã bị tiêm thuốc ức chế quá trình trưởng thành thì mọi chuyện lại càng khó giải quyết hơn. Dựa vào mối quan hệ nuôi dưỡng rất mờ ám và việc Han Seungwoo còn ngăn chặn Dongpyo dậy thì theo tự nhiên, em có thể khẳng định hôn sự này nếu gọi là may mắn, không bằng cứ nói là tai họa đi.

_ Chuyện của Dongpyo cứ để cậu ấy tự tính, em đã nhận thân nhân rồi, em cũng nên chịu trách nhiệm với Pyo. Ngược lại là thái tử đó, đừng bàn chuyện người khác làm gì, còn anh thì tính sao?

Moon Hyunbin là người hầu cận của Minhee từ nhỏ, đã gặp mặt thái tử không ít lần, chưa gì đã gieo vào trong lòng người mầm mống tình yêu. Có điều hai người này cứ như chó với mèo, gặp mặt nhau chưa nói được mấy câu tử tế thái tử đã chọc cho con người ta tức điên lên, bị ăn đòn tuyệt đối không dưới chục lần. Hoàng tử Minhee không phải là không muốn bênh vực thân nhân của mình, nhưng quả thật thái tử Jungmo có vẻ không hề muốn được bênh vực, lại tỏ ra rất hưởng thụ thái độ hung hăng mà hầu nam Hyunbin dành cho mình, khiến em thật sự không biết phải đứng về phía ai cho phải.

Là thái tử một nước, Goo Jungmo cần phải kết hôn với người môn đăng hộ đối. Đây là lẽ đương nhiên, hôn sự của con cháu hoàng gia không phải là nơi để cho tình cảm cá nhân xen vào, mà tất cả đều được lựa chọn theo tiêu chí lợi ích chính trị. Thế nhưng thái tử căn bản là cứ cố ý không chịu hiểu đạo lý này, lại có phần hơi giống thiếu nữ thích mơ mộng, chỉ muốn lấy người mà mình yêu thương, nên hôn sự của người đều đã bị lùi rất nhiều năm rồi. Hôm nay thái tử đã sắp hai mươi ba tuổi, danh sách ứng tuyển cho vị trí thái tử phi càng lúc càng bị rút ngắn, không phải là vì khoảng cách tuổi tác, mà là vì thái tử cứ liên tục chậm chạp, khiến tiểu thư nhà người ta lần lượt quá lứa lỡ thì, không thể chờ nổi nữa. Quốc vương cùng vương hậu cuối cùng cũng nhượng bộ thái tử, chỉ cần lấy vợ do cha mẹ chọn là được, hầu nam hầu nữ có thể giữ làm người tình, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng thái tử Jungmo vẫn cứ ngoan cố không chịu, đầu cứng còn hơn sắt thép, vương hậu cả ngày nắm tay hoàng tử Minhee than phiền đứa con trai lì lợm này. Quốc vương cùng vương hậu chỉ có một đứa con trai, thái tử là người thừa kế duy nhất của đất nước này, nếu người mãi kiên quyết như vậy, quả thật vương hậu cũng không còn cách nào khác để bắt ép. Không dùng hôn nhân chính trị cũng được, nhưng đối tượng của thái tử....quả thực là....nói thẳng ra, thân phận của Moon Hyunbin chính là nô lệ không hơn không kém. Một khi đã là nô lệ, biết đọc biết viết biết vẽ biết múa biết khiêu vũ gì đó đều là vô nghĩa cả, anh ta chỉ được xem là tài hoa thông tuệ khi anh ta có thân phận tôn quý thôi.

_ Còn biết làm gì nữa đây? Một mình anh chiến đấu vì mối tình này là không đủ, anh cần Hyunbin cũng đồng lòng với anh nữa. Lỡ có một ngày anh đã thành công giành được sự đồng ý của phụ hoàng và mẫu hậu rồi, cậu ấy lại không chịu chấp nhận anh thì sao? Minhee, em là đứa em họ anh thương yêu nhất, anh yên tâm để Hyunbin lại bên cạnh em, mong em có thể giúp anh dò hỏi tâm ý cậu ấy, giống như anh từng giúp đỡ em, được không? Mặc kệ kết quả thế nào, anh đều sẽ chấp nhận. Nếu cậu ấy không muốn đi cùng anh, anh mong em có thể giúp anh trừ bỏ thân phận nô lệ cho cậu ấy, tìm cho cậu ấy một mối hôn sự tốt, cho cậu ấy tương lai vui vẻ bình an. Chỉ cần em có thể, thì sau này khi anh nối ngôi, việc em nhờ trong khả năng của anh, anh tuyệt không từ chối.

Vũ điệu dưới sàn khiêu vũ đã kết thúc, nam tước Eunsang vẫy tay chào tạm biệt hoàng tử Dongpyo, sau đó quay trở lại bên cạnh công tước Sihoon, mềm mại nắm tay anh họ mình, mời hắn ra sàn khiêu vũ. Điệu Valse nồng nàn vang lên, tiểu nam tước siết lấy vòng eo mảnh dẻ của công tước, mà công tước lại ngả đầu lên vai tiểu nam tước, hai người cùng đung đưa theo điệu nhạc đầy say mê. Hoàng tử Minhee thở dài, ái tình cấm kị có rất nhiều, người ta lấy cái gì để chắc chắn mình sẽ thành công?

***

Vương quốc Vĩnh Hằng một ngày đông tuyết trắng, khi một màu trắng xóa bao trùm lên cả vương quốc, là lúc hoàng tử Dongpyo đứng trước mặt tên nô lệ rách rưới thấp hèn, mỉm cười ngạo nghễ.

_ Ngươi là ai, mà dám nhìn trộm ta?

_ Kính thưa hoàng tử tôn quý, kẻ dân đen nào dám mạo phạm, chỉ là vẻ đẹp của hoàng tử khiến tôi như ngẩn ngơ, vô tình chẳng để ý bước chân người đã đến gần tôi, không kịp quỳ xuống hành lễ, xin hoàng tử trách tội.

_ Ngươi tên gì?

_ Kính thưa, kẻ hèn mọn không có tên.

Có lẽ vì trời lạnh quá, cũng có thể là vì một nguyên do nào đó khác, hoàng tử tôn quý cảm thấy trước mắt mình mờ nhòe đi, và gò má cậu lăn dài giọt nước nóng hổi, bỏng rát.

_ Han Seungwoo, ngươi quỳ trước mặt ta, ngươi quỳ....ngươi quỳ rồi, nhưng ngươi không chịu nhận. Ngươi nói với ta rằng ngươi còn sống đi, được không? Khó đến thế sao? Sao ta có thể không nhận ra ngươi chứ, tại sao ngươi nói dối? Ngươi biết ta, ta biết ngươi, dễ dàng như vậy. Vậy còn....vậy còn nếu ta nói ta cũng yêu ngươi thì sao? Còn ngươi? Ngươi có còn yêu ta không?

***

_ Ngoài trời sắp đóng băng tới nơi rồi đấy, hai người đó có chịu vào xe ngựa ngồi chưa vậy? Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, boom, thế là xong. Việc gì phải khóc lóc quỳ lạy thế không biết, công chúa nhỏ sẽ bị ốm mất.

_ Hoàng tử, là do người muốn rình xem hoàng tử Dongpyo và ngài Han hội ngộ nên mới cố ý kêu thống đốc dẫn đoàn nô lệ tới rồi trốn ở chỗ này mà.

Hoàng tử Minhee bĩu môi, đem tiểu công chúa còn bọc trong khăn gấm bế trả cho vương hậu.

_ Anh Hyunbin chẳng thú vị gì cả, em dốc sức đem ngài Han cứu trở về trên đường hành quyết là có lý do cả, nếu không thì em biết đem Dongpyo gả đi đâu bây giờ? Thuốc đã ngấm vào cơ thể cậu ấy, vất vả lắm mới nuôi đứa nhóc đó dậy thì thành công, mãi cũng không cao lớn hơn được, em đành phải giữ lại tính mạng cho lý do của tất cả những chuyện này, để ngài ấy còn giải quyết. Không dễ mà tìm được thời cơ tốt như vậy, sao em lại không đi rình xem chứ?

Vương hậu khẽ lắc đầu, dịu dàng hôn lên má tiểu công chúa, còn nhỏ giọng dạy tiểu công chúa không được nghe theo lời chú Minhee dạy hư, mỉm cười vui vẻ thúc hoàng tử Minhee trở về với phò mã Hwang và quốc vương đang chờ.

Có lẽ, ngày mai xuân sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co