Truyen3h.Co

Peace

Chapter 18: MEMORIES

percyvn

Kể từ khi tôi và Daniel chính thức đến với nhau, không biết đó là do "sức mạnh của tình yêu", hay đúng là cuộc đời tôi đã thực sự trở nên khá khẩm hơn hẳn về mọi mặt. Tôi yêu Daniel, và nếu như không có anh thì chẳng biết rằng thời gian qua tôi sẽ ra sao nữa. Mỗi khi ở bên cạnh anh, mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi đều tan biến thành bong bóng xà phòng và tôi cảm thấy thật hạnh phúc, kiểu như chẳng có chuyện gì trên đời là tôi không làm được, chừng nào mà anh còn yêu tôi.

Tôi bắt đầu nhớ lại được thêm một vài thứ về chị Haneul, như là khi chị đã từng giành chiến thắng trong một trò chơi nào đó gọi là 'Cướp cờ', hay việc chị "ghét mưa và yêu nắng", và cả một lần chị đã cùng tôi xem một bộ phim tên là 'Me Before You' mà khóc sướt mướt.... Tôi biết thêm một vài cái tên nữa trong quá khứ: Bradley, Anais, hay Emilia,...; có điều là chúng chỉ xuất hiện rất thoáng qua, bởi tôi đã không nhớ bất cứ một hoàn cảnh cụ thể nào gắn với từng cái tên đó cả. Những cơn ác mộng cũng đã dần biến mất, có lẽ vì đêm nào Daniel cũng ôm tôi thật chặt vào lòng mà bảo vệ tôi mỗi khi tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ; và tôi cũng chưa hề gặp lại bất cứ một kí ức xấu nào kể từ sau chuyện về bố. Và điều mà khiến tôi cảm thấy tự hào nhất về bản thân, đó là tôi đã không còn lợi dụng sức mạnh của mình để đi "ăn trộm" nữa. Một vụ đi mua sắm quần áo bất thành mới xảy ra chỉ vài tuần trước đã khiến tôi rén hơn nhiều. Tôi đã bị bắt về đồn cảnh sát, và Daniel đã phải bảo lãnh tôi ra. Có vậy, tôi mới chừa mà nhận ra rằng năng lực của mình vẫn còn chập chờn lắm. Thời gian càng trôi qua, thì tôi càng cảm thấy mình đã ỷ lại quá nhiều vào sức mạnh đó và quyết tâm tự kiếm tiền bằng sức lực của chính mình, mặc cho Daniel đã không đồng tình lắm vì anh cho rằng rõ ràng là anh đủ sức để nuôi tôi. Dĩ nhiên là tôi đã không nghe lời anh mà đã thử đi làm một vài việc như trông trẻ hay trông thú cưng. Có thể số tiền tôi kiếm được không phải là nhiều, nhưng tôi mừng là mình đã không phải dựa dẫm vào bất cứ ai hay cái gì cả.

Dù vậy, vẫn còn một vài điều khiến tôi canh cánh trong lòng. Đầu tiên, đó là những con quái vật vẫn còn thường xuyên lảng vảng xung quanh tôi, và chúng xuất hiện ngày càng nhiều hơn kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng điện thoại di động trở lại. Vì thế mà cách đây một tuần, tôi lại vừa vứt điện thoại đi, và đúng như mong đợi, tôi đã không bị bất cứ một con quái vật nào tấn công trong suốt một tuần nay rồi.

Điều thứ hai, đó là về mẹ tôi. Tôi mới chỉ biết được rằng tên của bà là Aphrodite, nhờ thằng quái vật bão đó đã tiết lộ. Nhưng tôi vẫn chưa thể tìm thêm được một chút thông tin hữu ích nào về bà, mà tất cả những nghiên cứu của tôi chỉ cho thấy được rằng trên Internet có quá nhiều thứ rác rưởi. Mẹ cũng không còn xuất hiện trong những giấc mơ, hay trong những hồi ức ảo ảnh mà tôi thường bất chợt gặp nữa. Liệu đó có phải là một điềm xấu không nhỉ?

Điều thứ ba là về chị Vasily. Trong suốt thời gian qua, tôi đã cố gắng liên lạc với chị biết bao nhiêu lần, qua cả số điện thoại và email. Nhưng dường như chị Vasily đã biến mất một cách đột ngột vậy. Thậm chí trang blog của chị cũng vẫn còn trống trơn. Theo như lời chị, thì đáng ra chị phải hoàn thành đề tài bí mật của mình từ cách đây khá lâu rồi, không biết là chị có gặp phải chuyện không lành gì không nữa...

Điều thứ tư, là điều mà tôi cảm thấy tò mò hơn cả, chính là về tất cả những người con lai mà tôi đã từng gặp từ khi mới tỉnh lại đến tận bây giờ. Vẫn chưa thấy Jordan, Maya và Brooke trở về với tôi, và chẳng biết ba người họ đã tìm thấy được cậu nhóc James chưa. Cô Trinity cùng cậu con trai Marvin Black và hai đứa nhóc mà tôi đã gặp trong con hẻm kia cũng không thấy liên lạc lại gì cả. Có thể là Hyeonju và Dwane đã tìm đến Liam, nhưng không biết rằng, bây giờ anh ra sao rồi nhỉ? Tôi mong rằng anh cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ và nhận ra là anh không hề yêu tôi như anh tưởng. Và nhân tiện nhắc đến điều đó, thì tôi cũng tò mò về cả Eric nữa.

Có lẽ tôi đã quên được Eric thật rồi, vì mỗi khi nghĩ đến cậu, tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn hay thù ghét gì cậu trong lòng nữa, mà tôi chỉ thấy mất lòng tin vào cậu thôi... Tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi rốt cuộc thì cậu thực sự là con người như thế nào. Không biết bây giờ cậu ta đang làm gì, hay đang lang thang, phiêu bạt ở đâu rồi nhỉ? Có khi cậu đã quay trở lại ngọn đồi rồi cũng nên.

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã gặp được nhiều người lắm, nhưng khi nhìn lại, thì xem ra vòng tròn xã hội của tôi vẫn còn bé tí, chẳng đủ để móc nối bất cứ thứ gì vào với nhau - chỉ trừ một điều mà đã khá là hiển nhiên rồi: chúng tôi đều là những người con lai. Lai với cái gì, thì đó là điều mà tôi đang cố để tìm ra bằng được.

"Daniel, đi cùng em không?" Tôi quay ra hỏi Daniel sau khi đã thay quần áo xong. Hôm nay, tôi quyết tâm quay trở lại quả đồi, với mong muốn khám phá thêm được điều gì đó mới.

"Đi đâu cơ?" Anh nằm ườn trên giường mà ấn ấn chiếc điện thoại của mình.

"Tới chỗ đó, ngọn đồi sương mù mà em đã từng kể cho anh ý. Nhớ không?"

Anh nhướn mày quay sang nhìn tôi. "Sao tự dưng em lại muốn đến đó làm gì?"

"... Để tìm hiểu, dĩ nhiên rồi." Tôi nhún vai nói.

"Vậy là em vẫn chưa bỏ cuộc à?" Daniel ngồi dậy, thở dài thượt một cái.

"Hả? Sao lại bỏ cuộc cơ?"

"Em có cả một cuộc đời trước mắt mà. Không phải rằng chúng ta đang sống rất ổn sao? Cứ phải đào lại quá khứ lên làm gì thế?"

"Này..." Tôi cau mày lại, và bỗng nhiên tôi có một cảm giác rất khó chịu, như thể là anh đã xúc phạm tôi vậy. "Đó là quá khứ của em, là một phần của cuộc đời em đấy. Phải rồi, anh đâu có bị mất đi một phần của cuộc đời mình mà biết được."

"Thì cứ quên hẳn đi, anh có thể bù lại cho em tất cả mọi thứ. Cái gì qua thì cũng đã qua rồi, quan tâm làm gì."

Sao Daniel lại có thể có những suy nghĩ như vậy được nhỉ?

"Có quá nhiều điều kì lạ đang xảy ra, và dường như chúng đều có kết nối với quá khứ của em, mà anh lại bảo em phải quên hẳn đi à?" Tôi khoanh tay lại bực bội. "Thế chẳng lẽ anh không tò mò rằng vì sao em lại có những sức mạnh này, rồi thì vì sao em, và cả anh nữa đấy, đều có thể nhìn thấy những con quái vật trong khi những người khác thì không thể sao?"

"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là em áp dụng được sức mạnh của mình vào thực tế, và đánh bại được những con quái vật thôi."

"Làm như là anh luôn luôn cùng em chống cự mỗi khi bị quái vật tấn công đấy." Tôi lẩm bẩm nói.

"Em nói gì cơ?" Daniel cao giọng hơn với tôi. "Em không để ý rằng em càng tìm hiểu, thì lũ quái vật kéo đến càng nhiều à? Anh đang cố để bảo vệ em đấy!"

"Chả biết là ai đang bảo vệ ai nữa." Tôi cũng chẳng kém cạnh gì mà gắt lên. "Vậy mà em tưởng anh sẽ ủng hộ em lắm cơ. Có lẽ là em nhầm rồi."

"Anh không nói nữa." Daniel lại nằm bẹp xuống mà dán mắt vào chiếc điện thoại của mình. "Muốn làm gì thì làm, lấy chìa khóa xe của anh mà đi."

"Khỏi cần, em đi taxi."

"Anh tưởng em không định sử dụng sức mạnh nữa mà?"

"Em đâu có. Em trả được mà."

"Tiền kiếm được thì ít mà chơi sang thế nhỉ." Giọng anh lúc này trở nên mỉa mai đến đáng ghét.

Tôi nắm tay lại thật chặt khi nghe anh nói vậy, rồi buông lời đáp trả. "Em xin lỗi vì không có bố mẹ giàu có để mà ăn bám tài sản. Ồ, có lẽ đó là lí do vì sao em nên tìm hiểu về quá khứ của mình đấy. Biết đâu em lại giàu hơn cả anh thì sao?" Tôi quay phắt đi mà bước ra ngoài cánh cửa.

"Mabel Derosier!!!" Anh gắt lên. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm để mà ngoảnh đầu lại. Tôi chạy thẳng ra khỏi nhà rồi bắt một chiếc taxi mà đi tới địa điểm cần đến: công viên Simpson. Tâm trí tôi lúc này rối bời, cứ suy nghĩ mãi mà không rõ rằng căn nguyên của trận cãi nhau khi nãy với Daniel là do anh sai hay tôi sai.

Và điều cuối cùng khiến tôi cảm thấy bất an, đó chính là về mối quan hệ của tôi và anh ngay lúc này.

Thấm thoắt một cái mà bây giờ đã là giữa tháng 7. Đáng lẽ ra những tia nắng mùa hạ đang phải tràn ngập khắp không gian rồi, nhưng chẳng hiểu sao mà thời tiết hiện nay vẫn y như 3, 4 tháng về trước, với bầu trời luôn thật âm u và xám xịt. Tôi và Daniel cũng đang bước vào cái giai đoạn mịt mù đến khó chịu của một mối quan hệ yêu đương. Phải, đúng là quãng thời gian qua, việc ở bên cạnh anh lúc nào cũng như là đang được ở trên thiên đường vậy, nhưng tôi đoán rằng... đó chỉ là thời mới yêu mà thôi.

Gần ba tháng hẹn hò, chúng tôi đã bắt đầu nảy sinh ra những trận tranh cãi lớn hơn và tôi đã nắm thóp được một vài điều xấu ở anh. Ban đầu, tôi đã cố để lờ chúng đi, nhưng càng lúc, tôi lại càng thấy những điểm tồi tệ của anh lộ rõ ra nhiều hơn. Trong số đó, điều làm tôi cảm thấy phiền phức nhất chính là anh luôn kiểm soát tôi, mọi lúc, mọi nơi, một cách vô cùng quá đà. Nhưng tôi nghi ngờ rằng đó không phải là do anh quan tâm đến tôi, mà là do anh có vấn đề với chính bản thân anh. Tôi cũng đã để ý rằng Daniel không bao giờ dám đứng lên chiến đấu khi những con quái vật tấn công chúng tôi, mà chỉ ở phía sau và mặc tôi tự lo lấy một mình. Một, hai lần đầu thì tôi còn không nhận ra, nhưng càng về sau, tôi lại càng thấy ngờ ngợ và theo dõi anh nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ dám nói chuyện thẳng thắn ra với anh về việc đó, vì sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng có vẻ là càng giữ lâu trong lòng, thì hậu quả lại càng tệ nhỉ...?

Dù sao thì tôi cũng đã leo lên được tới đỉnh của ngọn đồi, nơi chiếc xe van vẫn nằm yên ở chỗ của nó. Tôi đứng lặng yên mà ngắm cảnh vật xung quanh một lúc. Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi một chút nào, kể từ khi tôi bỏ đi. Trong một thoáng chốc, những kỉ niệm bỗng ồ ạt quay trở về, ùa vào bên trong tâm trí tôi nhưng bây giờ đây, tôi đã có thể gạt phăng chúng đi một cách thật dễ dàng.

Tôi đi vòng ra phía sau chiếc xe van. 'Dịch vụ dâu tây Delphi', dòng chữ được in lớn cứ nhảy múa như đang muốn trêu ngươi cái sự mất trí của tôi. Tôi thở dài, đầu óc cứ băn khoăn mãi về nơi có cái tên này, và về những cảnh mộng ít ỏi mà tôi đã từng thấy ở đó.

Tôi lại lần mò trong đống chữ kí ở bên dưới dòng chữ. Đây rồi, Max O-gì-đấy - cái tên nằm ngay bên cạnh tên của tôi. Tôi chợt rùng mình một cái, và đột nhiên, trong đầu tôi có một cảm giác như vừa bị điện giật. Tôi cắn răng mà nén cơn đau xuống, rồi chuẩn bị tinh thần cho hồi ức ảo ảnh mà tôi sắp được bước vào.

Ôi không, cái kí ức kinh khủng đó đã quay trở lại mà tiếp tục ám ảnh tôi rồi...

Có hai cậu nhóc đang cố gắng giữ lấy tay tôi, và trấn an cho tôi bình tĩnh lại. Một đứa trông có vẻ lớn hơn tôi tầm một, hai tuổi gì đấy, với mái tóc xoăn sẫm màu. Đứa còn lại, mặc dù khi ấy chỉ mới 7 tuổi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó chính là Max hồi còn nhỏ. Vẫn là vào cái buổi đêm mà bố đã bỏ rơi tôi. Mabel bé nhỏ đang hung hăng vùng vẫy như muốn đuổi Max và cậu nhóc kia đi, miệng gào khóc thật to. "EM KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ! BỐ ĐÃ DẶN EM ĐỨNG YÊN ĐÂY CHỜ MÀ!" Tiếng khóc thảm thiết của một bé gái 7 tuổi vừa bị chính người thân yêu nhất của mình vứt bỏ vang lên, khiến tôi đau xé lòng.

Có một người đàn ông khác cũng đứng ở đó mà cố gắng an ủi tôi cùng với hai đứa trẻ kia. Điều kì lạ nhất là... ông ta không hề có chân, mà thay vào đó là một cái thân ngựa thực thụ màu trắng muốt. Còn từ phần trên thì ông trông có vẻ như đã bước vào tuổi trung niên, với mái tóc thưa màu nâu, bộ râu dài lếch thếch và một đôi lông mày rậm. Ông mang một dáng vẻ hiền từ, nhưng đôi mắt nâu sậm của ông thì lại toát ra một vẻ cương quyết, từng trải mà khiến người ta phải kính trọng và nể phục. Ông tiến lại gần rồi kéo nhẹ cậu bé tóc xoăn ra khỏi tôi và điềm tĩnh nói. "Grant, cứ để cho Max lo." Grant... đó có phải là tên của người mà đã cải tiến cây giáo của tôi để nó có thể tách ra được không nhỉ?

"Shhhh..." Max chuyển sang đứng đối diện mà đặt hai tay lên vai tôi. "Bình tĩnh lại nào."

Tôi đã thôi không vùng vẫy nữa, nhưng lại càng gào lên khóc to hơn.

"Này, này... Ở đây có quái vật đấy. Cậu có muốn bị quái vật bắt đi mất không hả?"

Tiếng khóc của tôi trở nên nhỏ dần lại. Tôi ngây ngô bặm môi mà lắc đầu với cậu.

"Thế thì cậu phải nín đi nhé. Bọn quái vật thích săn trẻ con hay khóc nhè nhất đấy. Cậu tên là gì nào?"

"M... Mabel." Vẫn còn sụt sùi nước mắt nước mũi, tôi lắp bắp đáp lại cậu.

"Mabel à? Được rồi..."

"Tớ muốn bố quay trở lại." Tôi lại bắt đầu mếu máo. "Sao ông lại bỏ rơi tới ở đây?"

"Thôi thôi, đừng khóc nữa, nhìn tớ này. Mabel, vì bố cậu biết rằng cậu là một cô bé rất đặc biệt, nên ông mới đưa cậu đến đây để cho cậu biết rằng cậu đặc biệt thế nào đấy. Mẹ tớ... cũng vậy mà. Mẹ tớ cũng gửi tớ ở đây. Ban đầu, tớ cũng y như cậu thôi. Nhưng mà... ở đây vui lắm." Rồi Max liếc nhìn xuống dưới con gấu bông mà tôi đang cầm trên tay. "Cậu thích gấu Pooh à?"

Tôi dụi mắt rồi gật đầu.

"Tớ cũng có gấu Pooh đấy. Vào đây với tớ, rồi tớ sẽ tặng cậu con gấu của tớ nhé, đồng ý không?" Cậu chìa tay ra với tôi.

Chà, tôi thật là dễ bị dụ quá nhỉ. Tôi chẳng chần chừ một giây phút nào mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Max rồi theo cậu, cùng người đàn ông mình ngựa và cậu bé tên Grant kia đi men theo con đường mòn.

Một cánh cổng lớn bằng đá cẩm thạch màu trắng, với lối kiến trúc khiến tôi lại nhớ tới căn lều đỏ rực của người phụ nữ trẻ trong một giấc mơ tôi đã gặp từ lâu lắm rồi, dần hiện ra trước mắt tôi. Có những hàng rêu, hay dây leo gì đó cuốn xung quanh hai bên cột đá to oành, và một dòng chữ được viết với cùng thứ tiếng ở đầu cây son của tôi nằm ở phía trên cùng của cánh cổng. 'Trại Con Lai', đó là những thứ cuối cùng mà tôi thấy được, trước khi tôi thoát ra khỏi cảnh hồi tưởng mà trở về với hiện tại.

"Trại Con Lai....?" Tôi loạng choạng dựa tay vào chiếc xe van. Ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ 'Dịch vụ dâu tây Delphi' đang nằm lù lù ngay trước mặt, tôi bắt đầu nảy ra một vài tính toán trong đầu.

Có khi nào... Dịch vụ dâu tây Delphi chỉ là một cái tên giả mạo không nhỉ?

Trại Con Lai mới chính là thứ nằm bên trong cái vỏ bọc ấy?

Chắc chắn rồi, tôi là một con lai, Jordan và Maya là con lai, Brooke là con lai, Marvin là con lai, Liam là con lai, Hyeonju và Dwane cũng là con lai. Vậy phải có một nơi mà chúng tôi có thể tập hợp lại với nhau, và rõ ràng đó chính là nơi đã xuất hiện trong hồi tưởng vừa rồi của tôi: Trại Con Lai. Chỉ cần cái tên thôi cũng đã có thể nói lên tất cả rồi.

Ước gì cái xe này nhỏ hơn một chút để tôi có thể ôm nó vào lòng mà cảm ơn vì đã giúp tôi nhớ lại được một chi tiết thật quan trọng.

Nhưng điều cần chú ý bây giờ là... chỗ đó nằm ở đâu nhỉ?

Có khi nào chính là ngọn đồi này không?

Không... không thể nào. Tôi và bố đã phải bay tới nơi đó kia mà. Có vẻ như là Trại Con Lai nằm ở khá xa Miami?

Tôi đi lởn vởn xung quanh mà suy nghĩ một lúc, và chẳng hiểu sao tôi đã lại đang đứng ở bên trong chiếc xe van rồi. Bất chợt, tôi nhớ lại về khi mà chị Haneul báo cho tôi tin bố tôi đã mất. Khi đó, tôi cũng đang ở trong chiếc xe này, nhưng nội thất của nó bây giờ thì lại không hề giống hồi đó một chút nào cả.

Chẳng lẽ, tương tự như cây son của tôi, chiếc xe này cũng có thể biến đổi phần ghế sau của nó hay sao? Tôi bắt đầu lục tung cả cái xe lên, để tìm xem có bất cứ một nút bấm, hoặc một thứ gì đó trông có vẻ đáng nghi hay không. Nhưng thay vào đó, tôi lại trở nên mất tập trung khi nhận thấy rằng tấm ảnh của mình ở trên bàn đã biến mất từ lúc nào. Hmm... Eric đã quay lại và lấy nó chăng? Tờ giấy nhớ của cậu ta thì vẫn được đặt ở nguyên bên cạnh, cả đống giấy bị vò nát và chiếc đàn guitar cũng vẫn đang nằm gọn ở trong một góc.

Nhìn chằm chằm vào nơi bức ảnh từng được đặt lên, tôi lại bị cuốn vào với dòng kí tự được khắc nham nhở trên mặt bàn: 'A.S M.D', với hai chữ 'A.S' đã bị gạch đi mà thay vào đó là 'E.B'.

Đột nhiên, dường như có một vụ nổ lớn vừa xảy ra bên trong đầu tôi.

A.S - Austen Schmidt.

Đó là tên của cậu con trai đã chỉ cho tôi cách tách cây giáo của mình ra làm đôi, và cũng chính cậu là người đã nhắc đến Grant ở cảnh mộng trước.

Có phải là như vậy không nhỉ? A.S là viết tắt cho tên cậu ư? Hmmm... Nghĩ lại thì có vẻ đúng là như thế thật. Rõ là cậu ta luôn luôn trông thật bối rối mỗi khi nhìn thấy tôi. Và để giải thích cho điều đó: một cậu bạn trai cũ, cũng hợp lý đấy chứ.

Quyết định quay trở lại ngọn đồi ngày hôm nay quả là thật sáng suốt làm sao. Tôi mừng rằng tôi đã không để Daniel chi phối mình, bởi nếu vậy, thì tôi đã chẳng được tắm trong một trận mưa kí ức như ngay lúc này...

Tôi đang đứng ở giữa một nơi chỉ toàn là những túp lều được dựng lên, với rất nhiều trẻ con có độ tuổi đa dạng, trải dài từ 10 tới 18, đang đi lại tất bật. Tuy toàn là mấy đứa nhóc tuổi vị thành niên nhưng sao không khí ở nơi đây lại căng thẳng đến mức này? Trông mặt mũi đứa nào cũng thật nghiêm nghị và đầy lo âu như những ông bà cụ non. Như chưa đủ nghiêm trọng, hầu như ai cũng phải sở hữu ít nhất một thứ vũ khí, đứa thì cầm theo giáo, đứa thì giắt kiếm bên hông, đứa vác cung tên và có một thằng nhóc thì đang mặc đầy đủ mũ giáp kín người như một chiến binh thực thụ. Tôi có cảm giác như mình đang ở trong một doanh trại quân đội tí hon vậy.

Ngay bây giờ đây, tôi cũng đang trùm lên một cái vẻ mặt cương quyết tới đáng sợ. Mái tóc tôi được tết gọn gàng về phía sau, quần áo đang mặc thì vẫn là bộ trang phục khi tôi gặp người phụ nữ trẻ ấy, chỉ khác rằng lúc này, tôi có thêm một chiếc áo hoodie màu ghi to quá khổ. Tôi đang đứng khoanh tay lại, suy tư mà nhìn cảnh tượng nháo nhác xung quanh.

"Đừng lo, Kelsey sẽ tới được đây sớm thôi." Một giọng nói lạ vang lên ở ngay phía sau tôi.

Tôi giật mình quay người lại, và nhìn thấy một cô bé khoảng 16 tuổi có tướng vóc nhỏ thó, nhanh nhẹn. Mái tóc ngắn cũn rối bời của cô bé có màu xanh da trời nhạt óng ánh thật nổi bật, lòa xòa trên đôi mắt màu xám đầy bão tố. Tôi mừng rỡ ra mặt, rồi nhào vào mà ôm lấy con bé. "Anais! Ôi trời ơi, em không biết rằng khi nghe được tin mọi người bị con Minotaur đó tấn công, chị đã lo tới mức nào đâu!"

Anais nhoẻn miệng cười với tôi. "Bọn em vẫn ổn. Kelsey đang đi cùng Eric và Stephanie rồi, chắc chắn họ sẽ làm được thôi."

Tôi thở dài một cái mà vỗ lên vai con bé. "Chị tin tưởng ở em. Mà như vậy nghĩa là Austen và Akecheta cũng đã tới đây rồi hả?"

"Thiêng thật, vừa mới nhắc tới." Anais chỉ tay về phía sau lưng tôi, và từ đằng xa, tôi thấy cậu ta - Austen - đang đùng đùng mà tiến về phía một căn lều có màu vàng chóe như ánh mặt trời. Mặt cậu nhăn nhó lại, trông cậu có vẻ đang vô cùng giận dữ thì phải.

"Cậu ta làm sao thế?" Tôi hỏi con bé.

"Biết chết liền." Anais nhún vai.

"Austen!" Tôi nhìn thấy một vài người nữa đang chạy theo sau cậu ta sau khi cậu đã chui vào bên trong căn lều màu vàng.

"Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi." Tôi đảo mắt nói. "Nghỉ ngơi đi, chị ra doanh trại nhà 7 tí nhé." Tôi vẫy tay chào cô bé rồi cũng chạy về phía căn lều kia.

Tôi vừa chợt nhận ra rằng toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi giữa tôi và Anais đều là bằng tiếng Pháp. Hmmm... Tôi có biết tiếng Pháp ư?

Dù sao thì một trận ẩu đả có vẻ khá căng thẳng đang xảy ra bên trong căn lều đó. Austen đang rất phẫn nộ mà túm lấy cổ một cậu con trai khác, găm cậu với ánh mắt hình viên đạn mà chửi bới ầm lên.

"MÀY CÓ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ RA HỒN KHÔNG HẢ CHRIS DAVENPORT???"

"Này, anh bình tĩnh lại đi rồi nói chuyện xem nào?" Cậu bé đang bị Austen mắng chửi - Chris Davenport - trông cũng tầm 16 tuổi, là một cậu nhóc xinh xẻo với mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt màu xanh nước biển to tròn và giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như một viên kẹo sữa.

"Bỏ tay ra đi, cậu thô lỗ quá đấy." Một cô gái khác tầm tuổi tôi, người châu Á, với mái tóc bob và đôi mắt nâu trong veo cùng hàng mi dài, cong vút lên tiếng.

"Không phải là chuyện của cậu, Vi." Austen gắt gỏng quát tháo.

"Tất nhiên đó là chuyện của chị ấy rồi. Là chuyện của tất cả bọn em. Anh không thể cứ xông vào lều của nhà em mà hành xử như vậy được? Đó là anh trai em đấy." Một cậu nhóc khác chỉ vào Chris mà nhăn mày lại, trách móc Austen.

"Hay nhỉ, giờ nhà số 7 lại định hội đồng tôi đấy à?" Austen cười khẩy, rồi lại căng thẳng nói. "Trong khi thằng nhãi này vừa mới nghịch dại, làm sập cả công trình đang dang dở của nhà tôi, và làm anh Spencer bị thương thậm tệ chỉ mấy ngày trước trận chiến hả?" Cậu hất đầu về phía một người con trai lớn tuổi hơn với vẻ ngoài khá sáng sủa, mái tóc xoăn sẫm màu được vuốt lại gọn gàng và đôi mắt nâu lanh lợi đang đứng ở phía sau, gần sát lối vào. Chỉ có điều là một chân của Spencer đang bị bó bột hoàn toàn, và anh cần phải có sự trợ giúp của một cặp nạng.

"Đủ rồi, Austen. Mọi chuyện giải quyết xong rồi, em còn làm gì nữa đấy?" Spencer thở dài.

"Nào, Austen em tôi, về đi thôi." Một anh chàng cao lêu nghêu đứng ngay cạnh Spencer nói. Trông hai người họ có một sự giống nhau đến lạ, và riêng chàng trai này thì lại trông quen thuộc hơn hẳn. Hmmm.... Mái tóc xoăn màu nâu đậm và gương mặt thông minh này...... Chính là cậu nhóc tên Grant lúc lớn! Phải rồi. Hèn chi mà nhìn anh quen đến vậy.

"Cậu nghe các anh của cậu nói gì rồi đấy." Vi trợn mắt lên.

"Không được, phải cho thằng này biết tay đã chứ. Tình thế nước sôi lửa bỏng, mà nó lại gây chuyện như thế thì đáng ăn đòn lắm rồi." Austen nghiến răng. "Mày biết thằng anh Eric của mày vẫn chưa thể tới được đây nên giở trò phải không???"

"Rồi, thế thì đấm em một cái cho khuây khỏa đi. Em biết thừa đây là tư thù cá nhân rồi, nhanh nào, đừng làm phiền mọi người nữa." Chris vẫn giữ được sự điềm tĩnh mà nói. Ngay sau đó, chẳng hiểu sao, cậu bé lại chuyển ánh mắt mà nhìn thẳng về phía tôi. "Nhưng cả anh và em, và chị ấy nữa, đều biết rằng chúng ta giống nhau cả thôi mà."

Chẳng do dự chút nào, Austen tung một cú đấm thật mạnh lên gò má của cậu nhóc. Grant và một vài người khác xông vào kéo Austen ra khỏi Chris, và ngay lúc này thì tôi cũng nhào vào bên trong căn lều mà hét lên thật to. "Thôi ngay đi!!!"

Tất cả mọi người đều im bặt và quay về phía tôi.

Tôi bước tới trước mặt Austen mà gắt lên. "Giờ này là lúc nào mà cậu còn làm cái trò trẻ con này hả!?"

Cậu ta bật cười, đôi mắt cậu nhìn tôi mà long lên sòng sọc. "Phải rồi, dĩ nhiên là cậu sẽ tới để bênh chằm chặp tên người tình bé nhỏ của mình rồi. Mà Chris nó nói cũng đúng đấy. Một phần chuyện này là tư thù cá nhân thật, vì thế mà việc cậu xuất hiện ở đây chẳng giúp ích gì thêm được đâu."

Tôi cảm giác như mặt mình đang nóng bừng lên, không biết là vì xấu hổ hay do bực mình. "Cậu nói nhăng cuội cái gì đấy hả Austen?"

"Thôi đi, đừng có mà giở trò trêu đùa với tôi, hay bất kì ai nữa, cái thứ lẳng lơ!"

Nghe tới đây thì không chỉ có tôi khi ấy cảm thấy giận dữ và tổn thương, mà tiềm thức của tôi ngay bây giờ cũng cáu thay cho bản thân. Tôi không biết rằng chuyện giữa tôi và cậu ta ngày xưa là như thế nào, nhưng không phải nói như thế là quá nặng nề hay sao?

Tôi tát Austen một cái thật mạnh, rồi gằn giọng lên. "Hèn gì mà Vi cũng bỏ cậu."

Cô gái tên Vi đó cũng chỉ đỏ mặt mà không nói thêm câu nào.

Austen đưa tay lên ôm lấy má của mình. "Vi và tôi không thành là có những lí do riêng." Cậu bước tới, mặt đối mặt với tôi rất gần, rồi đay nghiến tôi. "Việc của cậu chỉ là chơi đùa với trái tim người khác, thì làm sao mà hiểu được?" Khuôn mặt cậu hiện rõ lên cơn giận dữ, pha lẫn với nỗi khổ tâm. "Cậu đâu thấu được cái cảm giác khi đem lòng yêu đơn phương một ai đó và biết rõ rằng mình sẽ không có thêm một cơ hội nào nữa? Cậu cũng chẳng bao giờ phải chịu cái cảnh nhìn người mình yêu gần gũi với một người khác ngay trước mặt mình. Cậu làm sao mà cảm nhận được sự khổ tâm, đau đáu của tôi hàng ngày, với cái mong muốn được viết lên một hòn đá ba chữ 'Tôi nhớ cậu', rồi ném vào mặt cậu để cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn khi con tim tôi vẫn đang cứng đầu mà hướng về cậu? Tất cả những gì cậu quan tâm đến chỉ là làm thế nào để cậu có thể thỏa mãn được cái thú vui cá nhân của cậu mà thôi."

Lúc ấy tôi vẫn giữ được một vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt tôi lại ứa ra đầy nước. Austen thực sự đã nói như vậy với tôi, ngay trước mặt tất cả những con người này sao?

"Ít nhất thì cậu cũng chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác khi chứng kiến người cậu yêu chết đi ngay trước mắt mình." Tôi nói, rồi quay lưng lại mà rời khỏi căn lều.

Nhưng câu nói cuối cùng của Austen đã khiến đôi chân tôi khựng lại. "Vậy thì cậu nghĩ rằng tôi vui lắm với cái chết của chính anh em trai mình hay sao?"

Giọng của cậu ta như đã vỡ vụn ra, giống y như những cảm xúc trong lòng tôi lúc ấy. Tôi đã không đáp lại lời của Austen, mà chỉ khóc rất nhiều, rồi tiếp tục mà bước đi.

Và đồng thời, đó cũng là lúc mà tôi bước ra ngoài thực tế.

Chà, quả là một kí ức... đầy kịch tính? Tôi cũng không biết phải nghĩ sao sau khi đã quay trở lại hiện tại nữa. Có vẻ như quá khứ của tôi cũng lắm lúc lên voi xuống chó quá nhỉ? Tôi cứ nghĩ mãi về hai câu nói cuối cùng của tôi và Austen trước khi tôi rời khỏi hồi ức, đặc biệt là cụm "người cậu yêu chết đi ngay trước mắt", lại còn "cái chết của chính anh em trai mình". Chúng có vẻ hơi tăm tối quá so với tâm trạng của tôi ngay lúc này. Trong một phút chốc, tôi bỗng nhiên trở nên sợ rằng mình sẽ lấy lại được kí ức, mặc cho đó vẫn là điều mà tôi mong muốn nhất. Lỡ đâu mọi việc đã từng xảy ra trong cuộc đời tôi đều là một chuỗi những sự kiện tồi tệ? Nếu vậy thì tất cả bao công sức tìm lại trí nhớ của tôi sẽ giống như là tự gieo mình xuống đáy vực sâu của sự tuyệt vọng một lần nữa hay sao?

Biết đâu, Daniel lại nói đúng...

Không được.

Cho dù quá khứ của tôi có ra làm sao, thì đó vẫn là một phần của cuộc đời tôi.

Tôi vẫn muốn biết rằng vì sao tôi lại mất trí nhớ, mẹ tôi thực sự là ai, Trại Con Lai ở đâu, hay vì sao tôi lại có những sức mạnh này. Tôi muốn biết thêm về chị Haneul, Max, Austen, Anais và những người bạn, hoặc đã từng là bạn khác của tôi nữa. Cuộc đời trước đây của tôi có thể tràn ngập những điều không vui, nhưng tôi tin chắc rằng vẫn có những kỉ niệm rất đẹp còn được ẩn giấu.

Tôi muốn biết, và tôi cần phải được biết về mọi thứ trong quá khứ của mình, cũng như về tất cả những điều đã khiến tôi trở thành Mabel của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co