Chapter 26: SILHOUETTES
Tôi đột ngột dừng chân khi chợt nhận ra một sự quen thuộc trong giọng nói ban nãy.
Ngoái đầu lại nhìn, tôi thấy một hình bóng đang lồm cồm bò dậy trên mặt đất. "Đợi đã..." Người đó vừa với tay theo tôi, vừa rên rỉ. Thôi chết rồi! Hình như đó là....
Tôi vội chạy về phía anh. Lúc này, Anwar đã đứng thẳng dậy, hai tay phủi và vuốt thẳng lại quần áo. "Em vô cùng xin lỗi!" Tôi cuống quýt giúp đỡ lấy anh. "Tại anh dọa em sợ chết khiếp!"
"Coi như là..." Anh bẻ nhẹ cổ của mình và những khớp ngón tay, tạo nên những tiếng lạch cạch ghê rợn. "Hòa vụ giật điện nhé."
"Không hẳn." Tôi bĩu môi. "Mà sao anh lại ở đây!? Anh theo dõi e......"
Khoan đã.
Đây là ngọn đồi.
Người bình thường không thể nhìn thấy ngọn đồi.
Tức là... Anh Anwar cũng là...
"Không, em theo dõi anh thì có." Anh làu bàu. "Với lại, chúng ta sẽ cần phải giải thích rất nhiều chuyện với nhau đấy."
Và tôi cũng không phản đối điều đó.
***
Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau một lúc khá lâu mà chẳng ai chịu lên tiếng trước. Quả thật là tôi cũng không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện này từ đâu. Việc anh Anwar xuất hiện ở đây là một điều mà tôi không bao giờ có thể lường trước được. Ai mà ngờ rằng người đồng nghiệp mới quen của mình cũng là một con lai cơ chứ? Mà tôi cũng chưa rõ rằng anh có biết về thân phận thần thánh của mình không nữa.
"Vậy... em biết về nơi này." Anwar ngập ngừng nói, phá vỡ không gian lặng thinh.
"Vâng... em biết về nơi này." Tôi lặp lại lời của anh.
"Anh đã đợi em ở đây từ lâu rồi."
"Anh đã... hả?" Tôi cau mày lại. "Tức là sao...?"
Anwar rút từ túi quần của mình một chiếc ví bằng da rồi mở nó ra. Anh giơ cho tôi xem một bức ảnh mà anh cài trong cái ngăn trong suốt của chiếc ví. Mất một lúc lâu, tôi mới có thể nhìn rõ được bức ảnh ở trong bóng tối, và...
Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra rằng... bức ảnh đó chính là bức ảnh của tôi.
Bức ảnh mà ngày trước tôi đã đặt trong chiếc xe van, với hi vọng rằng Eric sẽ quay trở lại để lấy nó.
Tôi biết rằng bức ảnh đã biến mất từ khi tôi quay trở lại ngọn đồi cách đây không lâu. Và trong cái ngày mà tôi gặp lại Eric, cậu đã nói rằng cậu không hề lấy bức ảnh đó. Nhưng để mà đoán được ra rằng Anwar chính là người đã cầm bức ảnh của tôi thì tôi chẳng bao giờ có thể ngờ được. Mọi việc xảy ra cứ như một vòng tròn luẩn quẩn: anh tìm thấy bức ảnh, sau đó, tôi đã gặp anh tại House of Anesidora, và giờ anh đang trả lại bức ảnh cho tôi.
Trong đầu tôi lúc này bỗng nảy ra hàng trăm, hàng tỉ những câu hỏi cần được giải đáp, nhưng tôi lại chẳng biết phải chọn ra câu nào mà hỏi đầu tiên. Tôi bối rối nhận lấy tấm ảnh từ tay anh Anwar, ngắm nghía lại nó mà mồm lắp bắp không nên lời.
"Khi anh gặp em lần đầu ở cửa hàng, anh cũng không khác gì em ngay lúc này đâu." Anwar bặm môi lại.
"Sao anh... không... hỏi em từ lúc đó?" Tôi thắc mắc.
"Anh không chắc lắm. Anh không nghĩ mọi chuyện có thể tình cờ... đến như vậy. Em có thể là kẻ song trùng của người trong ảnh, hay gì đó." Anh nhún vai.
"Thật ngớ ngẩn." Tôi đảo mắt nói.
"Anh có cái này nữa..." Anh lại lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy được gập lại, rồi đưa cho tôi. Tôi ngơ ngác mở nó ra. Đó là một bức tranh... vẽ tôi, từng nét vẽ thật mềm mại và hoàn hảo. Tôi trầm trồ ngắm kĩ bức vẽ một lúc lâu mà lắp bắp, chẳng thể nói nên lời. Thấy vậy, Anwar bèn mỉm cười với tôi rồi tiếp tục giải thích. "Anh dựa vào bức ảnh để vẽ, dự định nếu có bao giờ gặp được cô gái trong bức ảnh thì sẽ tặng nó cho cô ấy. May quá, em trông giống hệt như những gì mà anh đã tưởng tượng. Mong là em không chê..."
"Nó đẹp lắm." Tôi bồi hồi nói. "Cảm ơn anh. Em không biết là anh có thể vẽ đấy."
"Một sở thích trong lúc rảnh rỗi của anh thôi mà..."
"Chứ không phải là anh thích xoay dao à?" Tôi khúc khích cười.
"Và cái đó nữa."
"Ừm... Nhưng... anh đã tìm thấy bức ảnh của em từ bao giờ vậy...?"
"Từ tháng 4."
Anh im lặng một lúc, có lẽ là để chờ tôi phản hồi lại, nhưng tôi lại đang không biết phải nói gì ngay lúc này. Thấy thế, anh bèn tiếp tục nói. "Hẳn em cũng biết rằng ngọn đồi này... không được bình thường."
"Không được bình thường". Nghe Anwar nói vậy, tôi mới nhận ra rằng mình đã đi xa được tới mức nào: từ việc khám phá ra nguồn gốc của chiếc xe van, những chữ kí, rồi thì Dịch vụ dâu tây Delphi, và bây giờ là cả một tầng hầm của nhà số 9 nữa. Việc tìm lại được kí ức và giải mã mọi bí ẩn có lẽ chỉ cần một sớm một chiều nữa thôi. Suy nghĩ đó khiến tôi bỗng cảm thấy hứng khởi đến lạ thường.
Nhưng có lẽ là Anwar vẫn chưa biết gì nhiều, và tôi cũng chưa muốn khiến anh bị choáng ngợp bởi tất cả những chuyện đằng sau cái sự không được bình thường này, nên tôi chỉ đáp lại anh một cách ngắn gọn mà không giải thích gì thêm. "Chắc chắn rồi."
"Em là người đầu tiên anh biết mà cũng có thể nhìn thấy ngọn đồi này." Anwar mỉm cười với tôi. "Anh khám phá ra mảnh đất dưới lớp sương mù này từ khoảng hai năm trước? Khi ấy, không một ai tin anh cả. Mà kể ra bây giờ thì cũng vậy thôi. Hồi đó, anh rất hay lang thang tới đây một mình, để xả hơi, để vẽ, để tránh khỏi những rắc rối bên ngoài kia, và dần dần thì nó trở thành một chỗ trốn bí mật ấy. Dù sao thì từ đầu năm ngoái, anh đã ít tới nơi này hơn... Anh không tới đây suốt cả một năm trời, cho đến sinh nhật lần thứ 20 của anh vào tháng 4 vừa rồi. Đó là khi anh thấy chiếc xe van hỏng đó xuất hiện, cùng với bức ảnh của em và những thứ... kì lạ bên trong cái xe nữa. Trong suốt một tháng sau đó, ngày nào anh cũng tới đây để chờ xem cô gái trong bức ảnh này có quay lại không. Nhưng có vẻ như là..."
"Yeah..." Tôi bặm môi lại. "Em rời khỏi đây từ hồi tháng 3, và không quay lại cho tới tận tháng 7."
Anwar nhìn vào mắt tôi một hồi lâu. Lúc này, đôi mắt của anh còn sáng hơn cả bầu trời đêm đầy sao kia nữa. "Hình như em có khá nhiều chuyện thì phải."
"Vâng." Tôi mỉm cười rồi vuốt mái tóc của mình ra đằng sau. "Mọi chuyện khá... phức tạp."
"Em không cần phải kể cho anh biết đâu, nếu em không muốn như vậy."
"Không, thực ra là... có nhiều chuyện mà anh cần phải biết lắm." Tôi cắn môi. "Chỉ là em đang không biết mình phải bắt đầu từ đâu."
"Hừm..."
"Ý em là... hỏi em bất cứ thứ gì đi." Tôi đảo mắt.
"Ờm.... Như là....?" Anwar cười bối rối. "Đừng bắt anh phải đoán thế chứ. Anh kém trò này lắm."
"Thế chẳng lẽ anh không tò mò rằng... vì sao không phải ai cũng có thể nhìn thấy ngọn đồi này à?" Tôi gợi ý cho anh.
"Có chứ. Tò mò suốt gần ba năm nay rồi, nhưng dần thì cũng quen với việc không thể tìm ra được đáp án phù hợp, nên là... Nhưng có vẻ như là em biết, nhỉ?"
"Anh có... gia đình không? Anh biết đấy, bố và mẹ...?"
Chợt sắc mặt của Anwar biến đổi hẳn, và tôi nhận ra cái nét mặt này. Đó chính là bộ mặt đằng đằng sát khí mà anh đã đeo suốt cả một buổi sáng, và bỗng nhiên, tôi cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên lạnh toát. Tôi bối rối bấm lên những ngón tay của mình và nói với anh. "Em... xin lỗi. Em đoán rằng... anh không muốn được hỏi về chuyện đó?"
"Không sao." Anwar thở dài. "Điều đó có quan trọng không?"
"Cái gì... quan trọng ạ?"
"Gia đình anh."
Tôi gật đầu một cách rón rén.
"Hey..." Anwar đặt tay lên vai tôi và giãn cơ mặt. "Anh xin lỗi vì đã làm em... không thoải mái. Anh có một vài vấn đề."
Tôi bối rối cắn môi. "Em sẽ không hỏi gì thêm."
Anwar quay đầu ra chỗ khác và hướng mắt về một nơi vô định. Anh im lặng một hồi lâu, rồi mới nói với tôi. "Anh có mẹ, nhưng không có bố." Anwar ngập ngừng một lát, như muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng rồi anh lại quyết định không nói nữa.
Tôi do dự, không biết có nên hỏi thêm không, nhưng lại sợ rằng Anwar sẽ phản ứng như vừa rồi. Nhưng dường như, anh đọc được suy nghĩ của tôi mà quay ra trấn an tôi với một nụ cười mỉm đầy ấm áp, trái ngược lại hẳn với cái luồng không khí lạnh lẽo đang bao vây lấy chúng tôi ngay lúc này. "Em cứ hỏi bất cứ thứ gì em muốn. Anh hứa sẽ không cư xử như vậy với em nữa."
Tôi vẫn băn khoăn thêm một lúc lâu nữa rồi mới quyết định lên tiếng. "Vậy bố anh đã...?"
"Bố anh chưa... chết." Anwar nheo mắt lại. "Ý anh là... anh cũng không biết nữa. Anh không biết bố anh là ai. Anh chỉ cảm nhận được một thứ gì đó rất....... kì lạ."
"Vậy anh không biết một chút gì về bố anh sao?"
"Chỉ qua lời của mẹ anh thôi. Rằng ông là một người rất quyền lực."
"Hợp lý", tôi nghĩ.
"Nếu em nói rằng bố anh là một vị thần thì anh có tin được không?"
Anwar không cười, mà cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh chỉ quay sang mà nghiên cứu nét mặt tôi một lúc rất lâu, khiến tôi cũng phải nhìn chằm chằm vào cái gương mặt đẹp-trai-đến-chết-tiệt của anh. Tôi bèn quay ra chỗ khác trước khi mặt tôi bắt đầu đỏ ửng hết cả lên. "Sao nào?" Tôi hỏi anh.
"Em không đùa." Anwar nói.
"Dĩ nhiên là em không đùa rồi."
"Ừ thì... cũng hơi..."
"Hơi...?"
"Khó tin."
"Em không ngạc nhiên."
"Không phải. Chỉ là..." Anh gãi đầu. "Một đứa thua cuộc như anh mà lại là con của một vị thần thì hơi khó tin thôi..."
"Nhưng lỡ đâu có thần thua cuộc thì sao?"
"... Em nói có lý."
"Em đùa đấy." Tôi cười, rồi đấm nhẹ vào bắp tay anh một cái. "Anh không phải là một kẻ thua cuộc đâu mà."
"Anh có đấy." Anwar nói.
"Thôi nào."
"Vì sao anh lại là... con của một vị thần?"
"Ôi trời..." Tôi phồng má lên, rồi thổi phù ra một cái. "Đến phần khó giải thích rồi đây. Anh có... khả năng gì đặc biệt không?"
Anwar nhún vai. "Em thấy rồi đấy thôi."
"Thấy gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại anh.
"À quên, em không thấy rồi đấy thôi."
Tôi vẫn chưa hiểu được ý của anh là gì. Anh cười thầm, quan sát tôi đang cố ngẫm nghĩ. Và rồi...
"........ KHOAN ĐÃ!"
"Khoan nãy giờ rồi đây."
"KHÔNG ĐỜI NÀO!" Tôi nhảy cẫng lên khi cuối cùng cũng khám phá ra được năng lực của anh là gì. "Anh có thể...." Và Anwar đã biến mất ngay trước mặt tôi. Tan vào trong bóng đêm. Theo nghĩa đen. "KHÔNG!"
"Chào Mabel." Giọng anh phát ra từ phía sau tôi. Ngay khi tôi quay đầu lại để nhìn anh, thì anh lại biến mất. Và lần này, anh lại xuất hiện từ phía bên phải của tôi. "Chào Mabel."
"Kinh dị vãi chưởng! Và NGẦU nữa!" Tôi thích thú reo lên.
"Chú ý ngôn ngữ." Anh lại xuất hiện trước mặt tôi, và tiếp tục tan biến vào trong màn đêm ngay sau đấy.
"Không thể tin được là anh có thể tàng hình!"
"Không hẳn. Anh không làm được vào ban ngày. Chỉ trong bóng tối thôi." Bây giờ thì anh lại đang ở phía bên trái của tôi.
"Thế anh có hay đi rình mò người khác không?"
"Thỉnh thoảng." Anwar không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện, khiến tôi đến chóng cả mặt.
"... Con gái?"
"Này, anh còn liêm sỉ nhé."
Tôi phá lên cười. "Em biết rồi! Anh có thể ngừng được rồi đấy. Ra mặt đi nào, Nightcrawler!!!"
Chỉ trong vài tích tắc sau, Anwar đã bất ngờ xuất hiện một cách rõ nét ở ngay trước mặt tôi. "Hù." Anh cố để dọa tôi, nhưng chẳng hiểu sao mà tôi lại chả giật mình một tí nào cả. Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bỗng chốc nóng bừng lên khi nhận ra khoảng cách giữa Anwar và tôi đang gần tới mức nào. Và dường như anh cũng đang bắt đầu cảm nhận được điều đó. Nụ cười trên môi anh từ từ tắt đi, ánh mắt anh chuyển sang một sắc thái khác, và đôi tai anh cũng đang dần đỏ ửng lên. "Ờm..."
"Ờm... Chúng ta nên đi thôi." Tôi bước lùi lại. "Em sẽ nói chuyện với anh ở cửa hàng sau nhé."
"Đồng ý." Anwar gật đầu rồi chần chừ mãi mà chẳng chịu rời đi.
"Anh còn... chờ gì thế?" Tôi cau mày lại.
"Chờ em đi trước chứ sao."
Tôi bật cười. "Anh cứ đi trước đi. Em còn vài chuyện cần làm nữa."
"Ở đây á?"
"Vâng."
"Em định ở trên cái nơi đáng sợ này một mình vào buổi đêm à?"
"Thế anh nghĩ vì sao mà bức ảnh của em lại ở đây?"
"Anh..."
"Yên tâm, em là thổ địa nơi này rồi." Tôi nháy mắt với anh. "Hay là anh... sợ?"
"Này!" Anh quắc mắt nhìn tôi.
"Đi đi." Tôi cười. "Hẹn gặp lại anh sau nhé. Và đừng có mà tàng hình để theo dõi em đấy."
"Biết rồi." Anwar đảo mắt và bước đi. "Bao giờ về nhà thì nhắn tin cho anh nhé. Anh để em ở đây một mình mà có chuyện gì xảy ra thì..."
"Anh đừng lo." Tôi bĩu môi nói. "Bây giờ thì em bắt đầu lo cho anh hơn đấy."
Tôi xuống dưới hầm sau khi anh Anwar đã rời đi. Ngay từ nơi cửa đường hầm, tôi đã cảm thấy dường như có một bầu không khí cực kì nặng nề đang bao trùm lên khắp nơi này. Tôi đánh hơi được rằng ngọn nguồn của bầu không khí đó là đến từ Maya. Anh Grant, Brooke và Yvonne đang ngồi yên lặng trong phòng khách, chẳng ai nói với ai câu nào. Từ sâu trong những căn phòng khác, tôi nghe thấy tiếng hai người đang cãi nhau rất to: là Maya và James.
Anh Grant nhún vai bất lực khi nhìn thấy tôi, Brooke ngao ngán nhìn tôi mà không nói gì, còn Yvonne thì thỏ thẻ nói lời chào, gương mặt con bé lộ rõ sự hoang mang. Maya và James vẫn đang liên tục lớn tiếng với nhau, và có khi hai đứa chúng nó còn đang đánh nhau chứ chẳng chơi. Tôi chợt nhớ lại về ngày đầu tiên mà tôi gặp mấy đứa nhỏ ấy. Bình thường, James và Maya hồn nhiên và vui vẻ là thế, nhưng hình như cả hai đứa đều rất nhạy cảm thì phải. Tôi nhớ rằng ngày hôm đó, nếu tôi không ngăn chúng lại thì đã có một trận cãi nhau xảy ra giữa hai đứa rồi.
"... Jordan đâu ạ?" Tôi lên tiếng hỏi.
"Đoán xem hai đứa nó đang cãi nhau vì ai?" Brooke hỏi ngược lại tôi.
"... Jordan? Tóm tắt lại chuyện gì đã xảy ra cho tớ được không!?"
"Jordan đã nói chuyện với Maya về sức mạnh của con bé, cũng như là cái nguyên nhân gây ra những vết sẹo ở đằng sau lưng của mình..." Anh Grant ngồi thẳng dậy. "Và có vẻ như Maya đã tiếp nhận chuyện đó không được tốt cho lắm. Con bé trách Jordan vì đã không nói cho nó sớm hơn, và Chúa ơi, James nó vừa thua một trò chơi...."
"Chưa bao giờ mà tớ thấy ai hiếu thắng hơn James luôn đấy." Brooke ngán ngẩm lắc đầu.
"Yeah... Và thế là tâm trạng nó tệ kinh khủng. Cuộc tranh luận giữa Jordan và Maya không giúp nó cảm thấy tốt hơn được tí nào. Khi nghe thấy Maya lớn tiếng với Jordan, thì James đã nổi đóa lên."
"Thế là ba đứa bọn em mới phải ra đây để lánh nạn." Yvonne ngồi với dáng vẻ bồn chồn không yên. "Em khá chắc là Maya đã... nổi lửa."
Con bé vừa dứt lời, thì có một tiếng "choang" vang lên thật to từ bên trong nhà. "THÔI ĐI!" Jordan lớn tiếng quát, và tất cả chúng tôi đều chạy vào trong. Đúng như Yvonne nói, cả cơ thể Maya đang hừng hực lửa. James đứng ở phía đối diện con bé, bên cạnh một chiếc bình hoa lớn đã vỡ và những bông hoa thì đang bốc cháy. Gương mặt thằng bé lúc này trông thật dữ tợn. Tôi có thể cảm thấy cơn thịnh nộ toát ra từ người thằng nhóc cũng "nóng" không khác gì ngọn lửa của Maya.
"Bình tĩnh lại đi, cả hai đứa." Tôi từ tốn ra lệnh cho chúng. Ngay lập tức, Maya trở về trạng thái bình thường, nhưng hai tay con bé vẫn nắm lại thành hai nắm đấm thật chặt, đến nỗi tôi có thể nhìn thấy những tia lửa nhỏ đang bắn ra ngoài. James thì hậm hực, đùng đùng bỏ đi. Tôi ra hiệu cho mọi người ở lại đây trấn áp Maya, còn tôi thì chạy theo James.
Đôi lúc tôi quên mất rằng James là đứa trẻ đầu tiên mà tôi gặp được sau khi tỉnh dậy ở rừng Everglades, vậy mà tôi có cảm giác như mình chẳng biết tí gì về cậu bé. Có vẻ như là vì tôi đã không dành đủ thời gian với cậu nhóc. Maya thì tôi còn có thể hiểu được thôi, nhưng tôi không hề biết rằng James cũng có cái góc tối này ở trong con người của thằng bé.
"James, đợi đã." Tôi gọi.
"Để em yên." Thằng nhóc đùng đùng dậm chân mà tiến ra ngoài. "Và làm ơn đừng sử dụng sức mạnh với em vào lúc này."
"James!" Tôi vẫn bám lấy thằng bé, nhưng tôi đã không sử dụng sức mạnh theo yêu cầu của nó. "Nghe chị."
James không thèm trả lời tôi, cậu nhóc buông toàn bộ những lời nói của tôi ra ngoài tai và cứ thế mà bước đến tận lối vào của đường hầm. Thằng nhóc gào lên và đấm một phát thật mạnh vào chiếc bảng điều khiển.
"Này...!" Tôi ngỡ ngàng thốt lên khi thấy toàn bộ cái bảng đã vỡ ra tan tành thành từng mảnh, để lộ những chùm dây điện đã đứt kêu xèo xèo, và... một vết lõm thật lớn ở trên tường.
Làm thế nào...? Đến cả lựu đạn còn không thể phá hủy được đường hầm này cơ mà?
Chưa hết, thằng bé còn trèo lên trên tới nóc hầm và đấm thùm thụp thật mạnh. Chỉ với hai cú đấm như vậy, mà cửa đường hầm đã bị bật tung lên. Sao không ai kể cho tôi rằng cậu bé James gầy gò lại có thể mang một sức mạnh khủng khiếp đến cỡ đó!?
Tôi leo ra theo thằng bé và chặn đầu nó lại, hai tay tôi đặt lên trên vai nó. "Bình tĩnh lại nào."
"Đừng bảo em phải bình tĩnh!" Thằng bé quát lên rồi cầm lấy tay tôi mà bẻ ngoặt một cái, khiến tôi phải kêu lên vì đau. Tới lúc này thì nhóc như mới tỉnh ra, và sắc mặt của James đột ngột chùng xuống. Thằng bé rối rít cầm lấy cổ tay tôi và xoa nhẹ. "Em... em xin lỗi... Chị không sao chứ?"
"Khó mà không sao đấy." Tôi xuýt xoa. "Dù sao thì chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo cho chị." Rồi tôi chỉ vào ngực thằng bé mà nói. "Lo cho bản thân em đi kìa."
"Em xin lỗi." James cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi. Làm sao mà tôi có thể giận được cái gương mặt ấy chứ? Cậu nhóc như là em trai của tôi vậy.
"Đi nào, chị nghĩ một vài vòng quanh thành phố có thể giúp em thông thoáng đầu óc hơn một chút đấy."
***
Tôi đưa James đi lượn lờ xung quanh phố phường trên chiếc xe của Daniel, và thằng nhóc cũng chẳng thể giấu nổi sự thích thú khi lần đầu tiên được ngồi lên một con siêu xe thực thụ. "Vậy mà em tưởng cái mô tô cà tàng của anh Grant đã là đỉnh nhất rồi đấy." Thằng bé cười với tôi. Trông nó lúc này đã dịu hẳn đi. "Thật là tuyệt quá!"
Tôi mỉm cười lại với James rồi hỏi. "Vậy đó là vì một trận đấu trong trò chơi điện tử à?"
"Không ạ..." Thằng nhóc chun mũi lại. "Điều đó không quan trọng. Đó là vì Maya và cách cư xử quá trẻ con của con bé!"
"Và em thì không như vậy à?"
"Em...." Hai má James đỏ ửng lên. "Em chỉ muốn công bằng cho Jordan thôi."
"Chị hiểu ý tốt của em mà." Tôi nói.
"Nhưng thực sự thì đó không phải do trò chơi đâu mà."
"Chị biết. Nhưng mà cơn giận dữ của em thì...." Tôi nhớ lại về vết lõm mà James đã để lại cùng với cái cách mà cậu bé đã làm bật cả nắp hầm ra rồi xuýt xoa. "Ooh. Sao trước đây em chưa từng nhắc đến việc em có sức mạnh siêu phàm?"
Thằng bé tỏ vẻ ấm ức và im lặng một lúc thật lâu. "Không phải đâu ạ. Đó là do PTSD."
"..... PTSD?" Tôi không rõ cụm từ đó có nghĩa là gì, vì tôi vẫn chẳng thể nhớ lại được tất cả mọi thứ về thế giới xung quanh. Nhưng tôi có cảm giác rằng nó không phải là một cái gì tốt đẹp lắm cho cam.
"Là bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn ạ."
Tôi cau mày lại. "Chúa ơi, nghe tệ quá. Chị xin lỗi, chuyện gì đã xảy ra vậy...?"
"Đó là về... câu chuyện vì sao em lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi." Cậu nhóc mím môi, tỏ vẻ cứng rắn, nhưng tôi có thể nhìn thấy sau cái biểu cảm cứng ngắc ấy là một tâm hồn mong manh, dễ vỡ. Đôi mắt tuyệt đẹp của James long lanh nước, phản chiếu lại ánh đèn đường. Trong một thoáng, tôi bỗng thấy cậu nhóc có một sự tương đồng kì lạ với... bố tôi. Đặc biệt là ở đôi mắt.
Tôi lặng người đi mất một lúc, một phần vì không biết trả lời lại ra sao, một phần là vì tôi muốn cậu bé có thể tiếp tục nói mà không bị gián đoạn. Cũng phải mất vài chục giây sau, James mới lại lên tiếng. "Khi em lên 4 tuổi, gia đình em, gồm mẹ và ông bà ngoại - là cha mẹ nuôi của mẹ em, chuyển từ Brighton sang Mỹ để sinh sống. Và chị biết điều gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên mà nhà em đặt chân lên cái đất nước chết tiệt này không?" Không hiểu sao mà cậu bé vẫn có thể nói với một tông giọng thật bình tĩnh, nhưng tôi đã thấy có một giọt nước mắt đang lăn nhẹ xuống trên má thằng bé. "Một vụ xả súng. 12 người chết, trong đó có toàn bộ gia đình em. Chỉ trừ em. Em chứng kiến họ ngã xuống ngay trước mắt mình."
Tôi câm nín nhìn James mà không biết phải nói sao. Nếu bây giờ mà tôi không phải lái xe, thì tôi đã nhào tới mà ôm chặt cậu bé vào lòng rồi.
"Vì vậy mà sau này em bị chẩn đoán với chứng PTSD, cùng với xu hướng bạo lực không thể kiểm soát nổi mỗi khi mà em mất bình tĩnh. Cũng giải thích được vì sao không ai muốn nhận nuôi em nữa."
"Chị vô cùng xin lỗi..." Tôi cố gắng an ủi thằng bé.
"Chị thấy đấy, em chỉ muốn Maya học cách trân trọng những gì mình đang có mà thôi... Em cũng không bao giờ muốn to tiếng với con bé như vậy. Họ, và cả chị nữa, là gia đình của em ngay lúc này. Là tất cả những gì em có. Em không bao giờ muốn làm đau dù chỉ là một sợi tóc của bất cứ ai cả. Nhưng em không thể...." James bắt đầu sụt sùi khóc. "Sức mạnh của em... Em cũng không tiết lộ được. Nó gắn liền với căn bệnh của em. Em không thể kiểm soát được sức mạnh khi mà em không... lên cơn..."
"Này..." Tôi đặt một tay lên vai thằng bé. "Không sao mà, bọn chị sẽ giúp em. Cảm ơn em vì đã mở lòng với chị. Cố lên, nhé?"
"Vâng." Thằng bé dụi nước mắt và hít một hơi thật sâu. "Chị không được kể với ai là em khóc đâu đấy. Khóc lóc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối."
Tôi bật cười. "Chà, chị hiểu tại sao em với Jordan lại là bạn thân rồi."
"Bởi vì cả hai đứa bọn em đều là những đứa cứng đầu?" James nhoẻn miệng cười với tôi.
"Là em tự nói đấy nhé." Tôi nhún vai.
"Nhưng em cứng đầu theo nghĩa đen đấy. Một viên đạn đã đâm vào trán em và rơi xuống đất."
"... Gì cơ..? Trong vụ... đó á?"
Cậu bé gật đầu. "Về căn bản thì em là siêu nhân, nhưng chỉ khi nào... chị biết đấy. Không phải là em chưa bao giờ thử những lúc bình thường đâu."
"Nhưng em có tin tưởng vào bản thân không? Tin tưởng rằng em sẽ làm được?"
"Em cũng không biết nữa..."
"Hmm... Chúng ta sẽ cùng tìm cách sau nhé. Bây giờ phải đưa em về đã trước khi mọi người lo phát sốt lên."
"Yeah... em đồng ý. Em cũng còn đang nợ Maya một lời xin lỗi."
RẦM.
Bỗng nhiên, có một con thú khổng lồ không biết từ đâu xông ra chắn ngang đường, ngay trước mũi xe của tôi khiến tôi phải đạp phanh thật gấp đến kítttt một cái. Hú hồn, cả tôi và James đều thở hổn hển. Thằng nhóc vẫn chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra, bèn lớ ngớ hỏi tôi. "Cái quái gì thế ạ!?", và thú thật là tôi cũng đang hoang mang không khác gì thằng bé.
Con thú đó gầm lên, và dưới ánh đèn pha của xe ô tô, tôi nhận ra rằng đây chẳng phải là một con vật hoang dã bình thường nào đó.
Tôi nhớ như in cái đuôi bọ cạp chứa đầy những cái gai độc kia.
"Nhớ ta chứ?" Manticore gằn giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co