Chapter 28: THE VANISHING
"Mabel, Mabel??" Tôi cảm thấy có ai đó đang lay người tôi thật mạnh. Lúc này, tôi mới có thể trở về thực tại, trong căn phòng với Eric đang ngủ thật say và Alessia thì đang hoảng hốt gọi tên tôi.
"Chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Đầu tôi lúc này vẫn đang đau như búa bổ. Những dòng suy nghĩ về Max không thể ngừng tuôn chảy trong tâm trí tôi như những dòng dung nham nóng hổi, thiêu đốt từng tế bào và làm tôi cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Tôi chưa nhớ được thêm gì nhiều về Max, nhưng cái cảm giác đắng nghét trong cổ họng tôi, cộng với tiếng mạch đập nhanh như trống trận mỗi khi tôi nhớ về gương mặt cậu cũng đủ để khiến tôi hiểu được rằng cậu có ý nghĩa đặc biệt như thế nào trong cuộc sống trước kia của tôi. Sao.... Sao bỗng dưng tôi lại cảm thấy dằn vặt như thế này nhỉ....?
"Mabel, cậu có nghe thấy tớ nói gì không?" Alessia vẫy vẫy tay trước mặt tôi như muốn có được sự chú ý.
"Tớ... tớ xin lỗi...." Tôi lúng túng nói. "Có... vài chuyện."
"Cậu trông mệt mỏi quá." Cô ngập ngừng đưa tay về phía trước, rồi rụt rè mà đặt bàn tay lên vai của tôi. "Nếu cậu cần gì thì hãy nói với tớ nhé..."
Tôi nhìn vào mắt Alessia một lúc lâu, cố gắng để đọc được biểu cảm của cô, rồi nở một nụ cười mỉm. "Cậu không ghét tớ."
Alessia bối rối đáp lại tôi. "... Sao tớ lại phải ghét cậu?"
"Ờ thì..." Tôi hướng mắt về phía Eric rồi nhún vai. "Cậu có biết rằng cái tên đó đã tới hôn tớ ngay trước khi hai cậu chính thức hẹn hò không?"
"Tớ biết chứ." Alessia trả lời một cách điềm tĩnh. "Thật ra tớ không có ý kiến gì về chuyện đó cả đâu..."
Tôi bật cười. "Nhưng cậu cũng đã nhìn tớ một lúc lâu, ừm, rấttttt lâu, khi mà chúng ta mới gặp nhau ở quán pub đó."
Bỗng gương mặt của Alessia trở nên đỏ bừng như một quả cà chua chín. "Cậu nhận ra sao?"
"Thực chất nó khá là hiển nhiên ấy."
"Cậu nghĩ rằng tớ nhìn cậu là vì tớ ghét cậu à?" Cô nàng nở một nụ cười lại với tôi.
"Tớ cũng sẽ không thích việc phải gặp 'bạn gái cũ' của người mình đang hẹn hò lắm đâu." Tôi nói.
Alessia bặm môi lại rồi vuốt một lọn tóc lòa xòa của mình ra đằng sau. Cô gái này quả là một hình mẫu điển hình cho những người con gái ngầu đét và đáng ngưỡng mộ, và cô cũng gợi cho tôi về một người nào đó mà tôi chẳng tài nào nhớ ra nổi... "Thực ra thì... Hey, tớ có thể nói với cậu điều này được không?"
"Chắc chắn rồi?"
"Ừm..." Alessia ngập ngừng. "Tớ thích... một người."
"Ý cậu là... Cậu đang có tình cảm cho ai đó mà không phải Eric sao...?" Tôi cau mày lại.
"Tớ e là như vậy." Alessia ngại ngùng cắn môi. "Tớ nên làm thế nào bây giờ?"
"Khoan đã." Tôi bật cười. "Sao lại thế... Ý tớ là, Eric cũng được coi là chàng trai trong mơ của hàng tỷ cô gái đó. Và cậu có thể có tình cảm với người khác thật sao?"
"Thế cậu ấy có phải là chàng trai trong mơ của cậu không?" Alessia hỏi tôi.
"... Đó là một câu hỏi hết sức kì lạ đấy. Tớ có... Daniel mà."
"Ừ... Phải rồi... Daniel." Cô gật đầu nhẹ một cái, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chợt, tôi bỗng cảm thấy như đang có một con voi lớn ở trong căn phòng ngay lúc này vậy. Không khí trở nên thật khó xử và ngột ngạt, còn Alessia thì có vẻ như đang khá bất mãn về một điều gì đó.
"Cậu ổn chứ?" Tôi hắng giọng hỏi cô.
"Ừ, tớ ổn. Có lẽ cậu cũng mệt rồi. Chúng ta nên...." Alessia bật dậy rồi đi lại quanh căn phòng một cách bồn chồn.
"Tớ nên về." Tôi đứng lên và xoay chiếc chìa khóa ô tô trên tay. "Còn cậu hãy...." Tôi nhìn về phía Eric mà nói. "Suy nghĩ thêm đi."
"Oh." Alessia đứng lại rồi ngước lên nhìn tôi. "Tớ định nói là... Nếu cậu muốn thì cậu cũng có thể ngủ lại ở đây."
"Ờm........" Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Có gì đó rất kì lạ ở Alessia mà tôi chẳng thể hiểu nổi. "Cảm ơn... nhưng tớ nghĩ mình nên về thì hơn." Tôi nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của cô.
Alessia mím môi lại rồi gật đầu. Cô tiễn tôi ra tận xe, và còn trao đổi số điện thoại với tôi để tôi có thể liên lạc với cô và Eric mỗi khi cần. Cho đến tận khi mà tôi đã đi hết cả con đường rồi thì Alessia mới quay lại phòng trọ của Eric. Trong một phút chốc, tôi chợt nghĩ tới đoạn hội thoại vừa rồi với cô, không khỏi cảm thấy thật kì cục làm sao...
Bây giờ đã là 12 rưỡi đêm, điện thoại tôi thì đã hết sạch pin, và tôi thì đang phân vân xem có nên ghé qua ngọn đồi để thăm James cũng như hỏi thêm về ông anh Derrick kia không. Nhưng có vẻ như những cái ngáp thật dài của tôi suốt dọc đường đi đã thay tôi trả lời cho câu hỏi đó. Tôi liền rẽ về nhà và nằm sập xuống mà đánh một giấc thật no say ngay khi vừa nhìn thấy chiếc giường thân thương của mình. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi.
***
Một buổi sáng Chủ Nhật thật đẹp trời, và vì vậy mà tôi đã dậy muộn quá giờ làm hẳn nửa tiếng. Thôi chết rồi! Cái điện thoại hết pin chết tiệt! Tôi liền bật ngay dậy, chuẩn bị qua loa để có thể nhanh chóng có mặt ở cửa hàng, trong đầu tôi chẳng ngừng hiện lên cái viễn cảnh bà chị Nora kia đang mắng tôi xa xả vào mặt.
Tôi đứng trước cánh cửa bằng kính của House Of Anesidora mà lén nhìn vào trong, và y như rằng, chị Nora và anh Cason đều đang có mặt ở đó, quay lưng lại về phía cánh cửa. Cả Aaron và Anwar cũng vậy, có vẻ như họ đang phải nghe Nora cằn nhằn về một việc gì đó thì phải. Anwar nhìn thấy tôi, bèn hất nhẹ bàn tay lên mấy lần. Có vẻ như là anh đang ra hiệu rằng tôi nên đi...? Tôi cau mày lại mà nhìn Anwar chằm chằm. Thấy tôi mãi không hiểu được ý của anh, anh liền đảo mắt một cái thật dài rồi ngưng ra hiệu lại. Anh vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe chị Nora, nhưng tôi có thể để ý thấy ánh mắt của anh đôi lúc lại chuyển hướng sang tôi. Tới khi mà cả Nora và anh Cason đều lên trên rồi thì anh mới vội vàng chạy tới mở hé cửa rồi ló đầu ra để nói chuyện với tôi. "Chào buổi sáng, người đẹp ngái ngủ. Xem ra em đúng giờ phết nhỉ?"
"Em xin lỗi, máy em hết pin nên chuông báo thức không kêu..." Tôi bối rối nói.
"Đoán được mà, anh đã cố gọi em cả nghìn lần."
"Vâng... ờm... Anh đang đứng chặn cửa em đấy."
Anwar thản nhiên gật đầu. "Ừ, anh biết. Anh đã ra hiệu cho em đi về đi rồi mà."
"Hả? Sao lại đi về?"
"Anh vừa nghe mắng hộ em đó, không biết hả?" Anh phồng má lên rồi thổi phù một cái. "Anh đã nói rằng hôm nay em đổi ca làm cho anh và anh không nhớ nên mới đến muộn. Thế nên là tối em phải làm hộ anh đấy nhé."
"Ối! Em xin lỗi...."
"Chiều nay em có thể mua mấy miếng gà nugget tới để tạ lỗi. Bây giờ anh phải làm đây, về nghỉ ngơi đi nhé." Anwar nháy mắt với tôi rồi quay vào bên trong.
Được thôi, vậy là tôi có một buổi sáng rảnh rỗi. Dĩ nhiên là tôi không thể về nghỉ theo như lời anh ấy nói được, bởi vì còn tới một tỉ thứ mà tôi vẫn cần phải giải đáp nữa. Bắt đầu từ sức mạnh của James và anh chàng Derrick kia, rồi tới.... Max. Suốt từ đêm qua tới giờ, những suy nghĩ về cậu vẫn không ngừng ám ảnh và để lại những cảm giác vô cùng day dứt ở bên trong lòng tôi. Đêm qua, tôi đã không mơ thấy một kí ức cụ thể nào, và đối với tôi đó là một đêm ngon giấc lạ thường. Nhưng những hình ảnh của Max vẫn xuất hiện loáng thoáng xuyên suốt cả giấc ngủ của tôi, khi cậu 7 tuổi, khi cậu 9 tuổi, khi cậu 13 tuổi... cảm tưởng như tôi đã biết cậu cả cuộc đời mình rồi vậy.
Mải mê suy nghĩ mà tôi đã lên được tới đỉnh của ngọn đồi từ lúc nào không hay. Xem ra cái nắp hầm đã được sửa lại rồi thì phải. Anh Grant - nhờ có sức mạnh điều khiển máy móc bằng trí óc - đã mở cánh cửa hầm ngay khi tôi chỉ vừa mới áp nhẹ bàn tay của mình lên cái "ổ khóa" trên thân cây. Chưa vào tới nơi mà tôi đã ngửi thấy mùi bơ, xúc xích, thịt xông khói và đủ mọi thể loại sơn hào hải vị thơm phưng phức khác tỏa ra từ phía bên trong căn hầm rồi... Họ lấy đâu ra tiền mà mua lắm đồ ăn thế nhỉ?
"Biết gì không Mabel, anh vừa thắng được 100$!" Anh Grant hớn hở chạy ra mà khoe ngay khi vừa nhìn thấy mặt tôi.
"Anh thắng.... gì cơ ạ...?" Tôi bối rối nói.
"Khi nãy tớ với anh ấy có đi xuống phố kiếm chút đồ ăn và phụ tùng để sáng chế mấy thứ, rồi một đám đông đang cá cược gì đó đã thu hút Grant và..." Brooke nhún vai. "Hôm nay chúng tớ có một bữa sáng rất thịnh soạn. Cậu đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi thì cũng vẫn phải ăn tiếp." Grant nhào tới rồi khoác tay lên vai của tôi mà cười toe toét. "Chúng ta sẽ có một bữa tiệc, vừa là để ăn mừng cho anh, vừa để chào mừng những hội viên mới của 'băng đảng dưới hầm' này nữa!" Nói rồi anh hất đầu về phía Yvonne đang ngồi trên một chiếc túi đậu. Cô bé cười trừ rồi vẫy tay với tôi.
"Những người còn lại đâu rồi ạ?" Tôi hỏi anh Grant.
"Jordan ở trong phòng tắm. Derrick thì đang giúp cho James và Maya chuẩn bị đồ ăn. Hai đứa nó xung phong làm bữa sáng cho mọi người đó, vừa là để làm hòa sau vụ hôm qua luôn."
"Ồ, anh Derrick đã ở lại đây ư?"
"... Ơ, thế em chưa nói chuyện với cậu ta à?" Grant đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh của mình.
"Em chỉ bảo anh ấy..."
"Đưa James về đây." Anh tiếp lời tôi. "Còn em đi với một cặp đôi nào đó? Derrick và James có kể lại rồi."
"Ừm... Vậy... Anh ấy có nói gì về bản thân mình với mọi người không?"
"Có chứ." Grant mỉm cười với tôi một cách đầy bí hiểm. "Anh nghĩ anh sẽ để em nghe chuyện trực tiếp từ cậu ấy. Chà, đêm qua bọn anh 3h sáng mới tàn tiệc để mà đi ngủ đó."
"Có vẻ như là em đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện nhỉ."
"Cũng không nhiều lắm. Quan trọng là chuyện giữa James và Maya, và chuyện giữa Maya và Jordan đều đã... tạm ổn." Anh Grant bặm môi lại rồi vỗ hai lần lên vai tôi. "Anh sẽ vào xem mọi người chuẩn bị đến đâu rồi."
Tôi tiến tới rồi ngồi xuống bên cạnh Brooke. "Tạm ổn thôi hả?"
"Maya đối với James thì có vẻ đã ổn hẳn, còn với Jordan thì.... Cậu biết đấy, vẫn còn những bí mật mà." Cô bạn trả lời tôi.
Tôi hiểu ý của Brooke ngay lập tức. Brielle Murakami, Jordan vẫn chưa nói cho Maya về cô em gái bí mật của hai đứa. Tôi không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh Maya sẽ còn mất bình tĩnh đến mức nào nữa, nhất là khi mà con bé sở hữu một năng lực mạnh tới vậy. Nó có thể thiêu cháy cả căn hầm này chỉ trong một nốt nhạc thôi mất...
Chẳng lâu sau đó, tất cả mọi người đều đã có mặt ở phòng sinh hoạt chung cùng với những đĩa đồ ăn khổng lồ. Tới bây giờ, tôi mới có thể nhìn kĩ được dung mạo của anh Derrick ra sao. Anh là một chàng trai hết sức vạm vỡ, tới nỗi mà cho dù anh Grant có cao ráo và chắc khỏe tới đâu thì trông anh vẫn rất lọt thỏm khi ngồi cạnh Derrick. Anh có mái tóc đen cắt sát cùng với một gương mặt góc cạnh và cực kì nghiêm nghị, khiến tôi cảm thấy có chút dè chừng. Đôi mắt màu vàng của anh như mang một vầng hào quang kì lạ, chăm chú nhìn về phía anh Grant, người đang hào hứng phát biểu về vận may lúc sáng của mình.
"... Và cuối cùng là..." Grant đi tới đoạn kết. "Chào mừng những người bạn mới, Yvonne và Derrick!"
James hú lên một tiếng rồi vỗ tay bôm bốp hưởng ứng cho anh Grant. Derrick phì cười, còn Yvonne thì ngại ngùng cắn một miếng thịt nhỏ. Tôi bèn quay về phía anh Derrick mà mở lời hỏi. "Vậy hình như chỉ còn em là chưa biết gì về anh thôi, đúng không nhỉ?"
"Thật mỉa mai làm sao, khi em lại là người đầu tiên mà anh gặp được trong số tất cả mọi người đang ngồi đây." Bấy giờ tôi mới để ý rằng giọng anh Derrick trầm đến mức nào. Giọng nói của anh giống như những nốt nhạc thấp nhất ở trên một cây đàn piano, với âm lượng vừa đủ nhưng vẫn thật vang và sảng. Có lẽ Derrick sẽ rất hợp để làm chỉ huy cho một đội quân chiến đấu hùng hậu, vì chỉ cần anh ho nhẹ một tiếng thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi rồi.
"... Và em nữa." James giơ tay lên.
"Anh bạn của tôi." Grant vỗ nhẹ lên lưng Derrick. "Tôi nghĩ là Mabel sẽ rất hứng thú với những câu chuyện của cậu đấy." Rồi anh hướng mắt sang tôi. "Anh sẽ không nói cho em biết rằng Derrick cũng chẳng nhớ được cái quái gì đâu."
Suýt chút nữa thì tôi đã phụt ra ngụm nước táo mà tôi vừa mới uống. "Cái gì cơ!? Ý anh là...." Tôi đưa ngón tay chỉ qua lại giữa bản thân và anh Grant. "Giống em và anh á?"
"Yep." Grant gật đầu với tôi, miệng vẫn cười toe. "Một người bạn cũ khác."
"Anh cũng đã nghe họ giải thích về mọi thứ rồi, những câu chuyện á thần gì đó..." Derrick bối rối gãi đầu.
"Anh... tỉnh lại từ bao giờ?" Tôi hỏi.
"Tháng 12 năm ngoái, ở San Francisco."
"Vậy là cũng cùng thời điểm với anh Grant..." Tôi bặm môi lại.
"Ừ, anh cũng nghe về câu chuyện của Grant rồi... Từ từ, để anh nhai nốt đã." Derrick nói rồi nuốt chỗ đồ ăn trong miệng đến ực một cái. "Anh sống ở San Francisco từ lúc đó tới tháng 7, sống vạ vật thôi vì... chắc em cũng hiểu, có biết gì về quá khứ đâu cơ chứ."
"Hmm... Thế anh có nhớ được gì không? Hay là.. anh cũng như anh Grant nốt?"
"Anh cũng nghe nói là em nhớ được nhiều thứ. Nhưng rất tiếc là anh không được may mắn như vậy."
Tôi cau mày lại. "Không một tí gì luôn ạ?"
Derrick quả quyết lắc đầu. "Anh nghĩ chỉ có cái này là manh mối duy nhất cho cuộc đời trước đây của anh thôi." Nói rồi anh đặt cái dĩa đang cầm trên tay xuống rồi ngửa cổ tay lên cho tôi xem. Anh có một hình xăm.
Hình xăm của anh có ba phần. Đầu tiên là hai mũi giáo vắt chéo qua nhau, ở ngay bên dưới là một dòng bốn kí tự: S - P - Q - R và cuối cùng là 11 dấu gạch trông như một hàng mã vạch thẳng tắp.
Tôi chưa từng thấy hình xăm nào như thế này trước kia, nhưng tôi có linh cảm rằng tôi biết rất rõ chúng có ý nghĩa gì...
"SPQR có nghĩa là 'Senātus Populusque Rōmānus' - 'Viện nguyên lão và nhân dân La Mã'." Brooke lên tiếng.
"La Mã?"
"Đúng thế. Anh ấy đến từ trại còn lại, trại gì mà...."
"Trại Jupiter." Tôi nói tiếp.
"Và biểu tượng hai ngọn giáo thì sao ạ?" Maya hỏi.
Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh tôi đột ngột biến đổi, và hình xăm đó vẫn đang hiện ra ngay trước mặt tôi - chỉ là nó đang nằm ở trên tay một người khác.
Tôi đang trở về năm 14 tuổi, khi mà tôi tới trại Jupiter cùng chị Haneul và Eric.
"7 năm rồi đó." Trên cổ tay cậu bé ấy là một hình xăm giống y hệt hình của anh Derrick, cũng là hai ngọn giáo, cũng là dòng chữ SPQR, vị chi chỉ khác đúng số vạch. 7 vạch, tương ứng với 7 năm mà cậu nhóc đang nói đến sao? Tôi vẫn còn nhớ từ kí ức lần trước, cậu nhóc này mới được thăng chức lên vị trí đội trưởng đội quân số 1 hay gì gì đó. Tên cậu bé là gì ấy nhỉ... Trevor? Phải rồi, là Trevor. Nhóc đang nở một nụ cười mãn nguyện với tôi. "May thật. Nếu không được lên làm đội trưởng, em sẽ chết mất thôi. Em không thể làm phụ lòng cha em được, em phải trở thành đứa con đáng tự hào nhất của thần Mars, dĩ nhiên là chỉ sau Frank và anh Derrick."
Anh Derrick.
Thần Mars?
Vậy cậu nhóc này là em trai của anh Derrick, và Mars chính là tên người cha thần thánh của họ?
Não tôi như muốn nổ tung. Vì sao phía bên Trại Con Lai không làm những hình xăm kiểu như thế này cho chúng tôi nhỉ? Nếu như vậy thì có phải mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều không? Dỗi thật đấy.
Tôi lúc này vẫn đang ngồi trên thành cái đài phun nước đó. Có vẻ như mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại tôi và Trevor đang ở đây. Tôi đặt một tay lên vai cậu nhóc rồi nói. "Em vẫn luôn là một đứa con tài giỏi của thần Mars mà. Chị chắc chắn rằng ông ấy sẽ rất tự hào về em mà thôi, dù có ra sao đi nữa."
"Nhờ có chị và anh Max cả đó." Trevor cười khì.
Max. Cứ như thể là cậu luôn có riêng một chỗ ở trong từng mảnh kí ức của tôi. Bằng một cách nào đó, cậu luôn xuất hiện, kể cả khi cậu không hề trực tiếp có mặt ở đấy.
"Bọn chị chỉ giúp đỡ em một chút về mặt tinh thần thôi mà. Nhỏ không. Thế..." Tôi huých nhẹ khuỷu tay vào người thằng bé, miệng cười mỉm như muốn trêu chọc nó. "Sao rồi? Anh Lucas phản ứng ra sao?"
Trevor thở dài. "Em chưa nói với anh ấy."
"Sao thế?" Mặt tôi bỗng trở nên dài thượt ra.
"Dạo này Lucas hơi căng thẳng, nên em nghĩ giờ chưa phải lúc... Mà thực ra dạo này, cả Trại Jupiter ai cũng căng thẳng hết. Ờm............ Em nghĩ là...... Dễ sẽ có một cuộc chiến tranh."
"Chiến tranh sao? Trong nội bộ trại Jupiter?"
"Không ạ." Trevor lắc đầu. "Giữa trại của hai chúng ta."
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, hay đúng hơn là tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên phản ứng thế nào trước câu nói vừa rồi của cậu nhóc, thì tôi đã bị mang trở về với thực tại, và hình xăm kia lại xuất hiện ở ngay trước mắt tôi.
"11 vạch." Tôi bèn lên tiếng ngay lập tức. "11 năm ở Trại Jupiter."
"Nói rồi mà." Anh Grant tặc lưỡi một cái. "Đáng ra tôi nên đặt cá cược vài đô."
"Cược gì cơ ạ? 11 năm á? Anh cũng đã nhớ lại được hay sao....?" Tôi cau mày lại với anh Grant.
"À không."
"Chả là chị vừa đần ra mất 5 giây." Jordan nói. "Anh Grant nói rằng chắc chắn chị đang hồi tưởng lại về một cái gì đó liên quan đến hình xăm của anh Derrick. Còn anh Derrick thì bảo 'Không đời nào, tôi chả tin'."
"Anh còn định cá cược lên những khoảnh khắc đần thối của em nữa hả?" Tôi đảo mắt nói.
"Này, anh chỉ đang làm giàu thôi mà." Grant nhún vai. "Dù sao thì, em đang nói gì ý nhỉ, 11 năm?
"Vâng ạ, 11 vạch tượng trưng cho 11 năm. Có nghĩa là anh vào trại từ năm..."
"Anh còn chẳng nhớ ngày sinh của mình ra làm sao cơ." Anh Derrick áp tay lên mặt ngán ngẩm. "Đến cả tên của anh, cũng là... người khác nói cho anh biết."
"Giống tôi quá bạn ạ." Anh Grant nói. "Nhưng cứ áng chừng là tầm 7, 8 tuổi gì đó đi."
"Cũng lâu rồi đó nhỉ." Derrick chẹp miệng. "Hẳn mình phải gắn bó với nơi đó lắm."
"Tôi với Mabel và Trại Con Lai cũng vậy. Theo như con bé kể thì hai đứa bọn tôi gặp nhau ở Trại cũng từ tầm đó, mỗi tội là tôi chẳng nhớ được gì... Chán lắm."
"Khoan đã. Hình như Trại Con Lai và Trại Jupiter đối đầu nhau hay sao đó." Tôi nói.
"Vậy à?" Derrick cau mày lại.
"Ơ, mà... Làm thế nào để bọn em biết được mình thuộc bên nào...?" Yvonne hỏi.
"Hy Lạp, hay là La Mã?" Jordan cũng có cùng một thắc mắc với Yvonne.
"Chị... không biết. Nhưng chị nghĩ là, bây giờ điều đó có quan trọng lắm không?"
"Em cũng không quan tâm đến điều đó lắm...." Maya nói. "Thật đó. Chúng ta đều là á thần, hãy cứ nghĩ vậy đi. Mọi chi tiết liên quan tới việc phân chia Hy Lạp hay La Mã chỉ là để các anh chị ấy có thể tìm được nhiều manh mối về quá khứ đã mất hơn thôi."
"Từ bao giờ mà em lại ăn nói giống một bà cô 40 tuổi vậy hả Maya?" James nhếch miệng cười với cô bé.
"Em vốn trưởng thành mà, ai trẻ con như anh." Maya bĩu môi.
"Quay lại câu chuyện của anh Derrick nào." Tôi xua tay giữa hai đứa. "À và nhân tiện đó, cha của anh là Mars."
"Vậy đó cũng là cha của em luôn à?" James hỏi tôi.
"Sao lại... Ồ, phải rồi... Hai người có cùng một sức mạnh nhỉ."
"Yeah, sức mạnh siêu khỏe. Không thể tin được là cậu đã giấu điều đó với bạn thân của cậu suốt bấy lâu nay đấy." Jordan đảo mắt.
"Thôi nào chị." Maya cười trừ. "Chị cũng làm vậy đấy thôi."
Đột nhiên, không khí trở nên thật yên lặng. Tôi cảm thấy căn phòng như một con thuyền vừa bị thủng, để rồi nhanh chóng chìm sâu xuống đáy đại dương của sự căng thẳng. Jordan ngỡ ngàng tới nỗi không nói nên lời, đôi môi con bé run run. Maya lúc này chỉ cúi gằm mặt xuống, và Yvonne thì trông như thể muốn chạy khỏi nơi này lắm rồi. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ một sự khó xử nhất định.
"Anh Derrick này," Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng và cố để lái câu chuyện qua một hướng khác. "Anh nói là anh chỉ ở San Francisco tới tháng 7 thôi à?"
"Ừ..... Anh đã gặp một cô gái." Anh Derrick trả lời tôi.
"Ố ồ, cuốn quá nhỉ." Grant đặt cằm lên tay của mình, hóng hớt lắng nghe. "Đêm qua cậu chưa kể tới đoạn này."
"Tên cậu ấy là Susan McCaskey, và cậu ấy cũng bị mất trí nhớ." Anh Derrick hồi tưởng lại. "Nhưng thỉnh thoảng Susan cũng có thể nhớ lại được về đôi điều, chỉ là những kí ức đó không đầy đủ và không thể xâu chuỗi thành bằng chứng giống như em được, Mabel ạ."
"Vậy chị ấy đâu rồi ạ?" Tôi hỏi anh.
"Anh không biết. Đó là lí do anh tới đây." Derrick nhún vai. "Khoảng giữa tháng 7, cậu ấy bỗng dưng biến mất. Anh đã cố gắng đi tìm Susan, nhưng em thấy đấy." Anh thở dài thườn thượt.
"Cô bạn đó cũng bị mất trí nhớ sao?" Anh Grant nheo mắt lại ngẫm nghĩ. "Susan có hình xăm giống như của cậu không?"
"Có." Derrick gật đầu. "Nhưng trên tay cậu ấy không phải hình hai ngọn giáo, mà là một con cú mèo. Ngoài ra thì cậu ấy chỉ có 8 vạch thôi."
Bỗng nhiên, anh Grant trở nên hết sức trầm ngâm, cứ như thể là mọi sự tươi vui trên gương mặt anh đã đột ngột bay vèo đi mất. Dường như tất cả mọi người khác cũng có thể nhận ra điều đó. Jordan lập tức lên tiếng hỏi anh. "Sao thế ạ?"
"Anh chỉ đang nghĩ về... Spencer." Grant đáp.
"Spencer?" Derrick cau mày lại.
"Ờm.... Anh... trai... của bọn em." Maya nói. "Chúa ơi, em vẫn chưa tài nào quen được với điều đó. Spencer là anh trai của bọn em, và là anh em sinh đôi với anh Grant."
"Nhắc tới anh em trai," Tôi quay về phía James. "Chị nghĩ rằng anh Liam có thể giúp được về vấn đề của em đó."
"Liam...?" James nhăn mặt lại mất một lúc lâu. "Có phải là... Ông anh búi tóc với hai đứa trẻ, phải không nhỉ?"
"Họ có tên mà, anh James." Maya càu nhàu. "Và.... họ cũng là anh em với em luôn. Trời ạ, đau đầu chết mất!"
Max cũng vậy.
Tôi vẫn không ngừng tự hỏi rằng tôi đã làm gì với Max.
Tôi nhớ lại cái cảm giác dằn vặt khi tôi nói chuyện về Max với anh Spencer, rồi dần dần, tôi trở nên sợ hãi. Tôi sợ rằng mình sẽ nhớ lại được về nguyên nhân gây ra sự dằn vặt đó của mình, và tôi sẽ chẳng thể nào mà đối diện với anh Grant, với Jordan, Maya, hay Dwane và Hyeonju nữa. Tôi đã làm gì đó có lỗi với người anh, hoặc người em cùng cha của họ, của toàn bộ nhà số 9.
Tôi nhận ra mình lại vừa trở nên lơ đãng giữa dòng suy nghĩ của bản thân. Bắt gặp ánh mắt của anh Grant đang chằm chằm theo dõi, tôi bèn lên tiếng mà hỏi anh. "Anh lại định cược xem có phải em lại vừa nhớ ra cái gì nữa không à?"
"Không. Cược lên gì chứ anh sẽ không cược lên Spencer đâu..." Anh bặm môi lại. "Dù sao thì anh cũng mong rằng em vừa nhớ lại được một điều gì đó."
"Không ạ. Em chỉ vừa suy nghĩ thôi...."
"Vậy mọi người có muốn tới thăm Liam không, để em liên lạc với anh ấy ngay bây giờ?" Brooke hỏi.
"Dĩ nhiên rồi chị, còn chần chờ gì nữa ạ." James trả lời cô bạn với chẳng một chút đắn đo nào.
***
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp anh Liam nhỉ? Bốn tháng ư? Chà, một khoảng thời gian không quá ngắn, mà cũng chẳng quá dài. Tôi chỉ thắc mắc rằng sau ngần ấy thời gian, những... cảm xúc của anh dành cho tôi giờ đã như thế nào rồi.
"Thật tuyệt khi được gặp lại mọi người!" Anh Liam liền niềm nở lao tới mà ôm lấy từng người một, và anh cũng không chừa cả tôi, mặc dù khi chúng tôi chạm mắt nhau thì tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó thật bối rối giữa hai đứa.
Chỉ qua bốn tháng mà anh đã trông già dặn hơn nhiều, có lẽ là vì hôm nay anh đã buông xõa búi tóc thân thuộc xuống lòa xòa ngang vai, và xung quanh xương hàm anh cũng được bao phủ bởi một bộ râu cạo ngắn gọn gàng. Với gương mặt và vóc dáng của anh, có lẽ sẽ chẳng ai có thể ngờ rằng anh mới chỉ là một cậu trai 19 tuổi mất.
Liam mở rộng cánh cửa để chúng tôi có thể tiến vào trong nhà anh. Tôi ngạc nhiên khi thấy Hyeonju và Dwane cũng đang ở đây - hai đứa đều cười toe cười toét khi nhìn thấy chúng tôi. Tôi có thể nhận thấy rõ sự biến đổi về mặt thể chất của hai thằng bé dưới sự huấn luyện của anh Liam, và cũng nhờ sự dậy thì nữa. Hyeonju đã cao hơn hẳn so với lần cuối tôi gặp thằng bé, và trông nó đã ra dáng một đấng nam nhi rồi chứ không còn là một đứa trẻ nữa, dù gương mặt cậu nhóc vẫn như búng ra sữa. Dwane thấp hơn cậu bé một tẹo, nhưng nom có vẻ săn chắc và to khỏe hơn nhiều so với Hyeonju. Hai đứa đang cầm những cây "kiếm" đơn giản được làm từ xốp và có vẻ như chúng tôi vừa mới làm gián đoạn buổi tập luyện của bọn trẻ thì phải. Nhìn thấy Maya, chúng tớn lên chạy ra chào đón con bé, không quên chào mừng cả Yvonne gia nhập hội "bằng tuổi".
"Hẳn cậu là Derrick, phải chứ?" Liam tiến tới và dành cho Derrick một cái bắt tay chắc nịch. Trông họ như là hai võ sĩ quyền Anh đang chuẩn bị đối đầu với nhau ấy. Chà, nếu như vậy thì chắc chắn tôi sẽ bỏ tiền ra để đi xem một trận đấm bốc giữa hai anh chàng này đấy. Liam nhìn từ đầu tới chân anh Derrick một lượt rồi huýt sáo nhẹ một cái. "Khỉ thật, cậu làm tôi thấy bản thân mình trông hèn kém quá đi mất."
Anh Grant ho nhẹ một cái. "Vậy tôi là một sợi mì hả?"
Brooke nhìn chằm chằm vào anh Liam rồi nhướn mày lại. "Điều anh vừa làm sai thật đấy. Cứ như là anh đang cố tán tỉnh người ta vậy."
"Này, họ có thể là anh em đấy." Tôi quay sang Brooke mà nói.
"Nhưng mà nó vẫn... lấn cấn." Brooke khoanh tay lại và lắc đầu. "Thôi bỏ qua đi. Mà khi nãy trên điện thoại, anh nói anh cũng có chuyện muốn nhờ bọn em phải không?"
"Anh mới nuôi chuột lang hả?" Tiếng Maya vọng lên. Con bé đang ngó vào bên trong một cái thùng carton lớn của anh Liam ở góc phía bên phải của căn phòng. "Đáng iuuu."
"Hả, chuột lang á?" Bỗng gương mặt anh Grant hiện lên một sự lo lắng bất thường.
"Sao, anh sợ à?" Jordan cười khúc khích.
"Không!" Mặt anh đỏ lên xấu hổ. "Chỉ là... anh không biết nữa. Anh có linh cảm không tốt."
"Yeah," Tôi gật đầu với anh. "em cũng vậy."
"Ừ thì, đó là cái mà...." Anh Liam ngập ngừng lên tiếng.
"Ối!" Đến lượt James thảng thốt kêu lên ở phía góc trái căn phòng, cắt ngang lời anh Liam. "Một xác chết à!???"
"Cái gì cơ? Một xác chết!???" Jordan cũng hoang mang chẳng kém.
Tôi nhìn về phía James và thấy thằng bé đang đứng ở ngay cạnh giường của Liam, nơi có một... cơ thể nữ giới đang được đặt ngay ngắn ở trên, với những vết thương đã được băng bó, những vết bẩn nhem nhuốc, và hình như là còn có cả... một vũng máu đã khô ở ngay dưới mép giường. Tấm ga giường của Liam cũng đã bị nhuộm đỏ lòm. Đến lúc bấy giờ thì tôi cũng hoảng hốt không khác gì James và Jordan cả.
"Vì chúa!" Anh Liam úp bàn tay lên mặt và nói. "Mấy đứa có thể ở yên một chỗ để nghe anh giải thích đã được không?"
"Thế... người đó chết chưa ạ...?" James nhón chân lùi dần lại.
"Chưa. Nhưng cũng nguy cấp đấy."
"Sao anh không đưa người ta tới bệnh viện!?" Brooke hỏi.
"Em cũng đã hỏi vậy." Hyeonju lên tiếng.
"Bởi vì trước khi người ta lăn đùng ra như vậy thì người ta bảo anh là không được đưa người ta tới bệnh viện, có Chúa mới biết được tại sao!" Liam trả lời.
"Xem em tìm được cái gì nữa này." Yvonne đang rút một mẩu giấy lòi ra từ túi quần của cô gái xấu số kia, rồi chạy tới lại gần chúng tôi và đưa nó cho anh Liam.
Tất cả chúng tôi cùng chụm đầu vào hóng hớt khi anh mở tờ giấy đó ra. Một dòng chữ được viết bằng... máu, tôi đoán là như vậy.
"'JUDE BOYER, S.O.S'?" Liam đọc to dòng chữ lên.
"Là tên cô gái đó à?" Maya nhướn mày lại.
"Từ từ, gì cơ? Jude Boyer ấy ạ?" Dwane giật lấy tờ giấy từ tay anh Liam. "Đó có phải..."
"Jude Boyer khối trên phải không? Cái anh đó đó?" Hyeonju nói.
"Trông người kia rõ ràng không phải là Jude Boyer rồi, mà thậm chí đó còn chả phải là 'anh' nữa."
"Khoan đã, hai đứa biết cái tên này sao?" Tôi hỏi bọn trẻ.
"Vâng ạ. Chúng em học cùng trường anh đó."
"Hai tuần trước, anh ấy đột ngột biến mất, và cả trường em đã loạn cả lên. Vụ mất tích của anh ấy vẫn đang được điều tra."
Con chuột lang ở bên trong thùng carton bỗng kêu lên eo éo.
"Đột ngột biến mất, nghe quen thế nhỉ." Anh Derrick lẩm bẩm nói.
Không khí bất chợt trở nên yên lặng tới bất thường. Chúng tôi chỉ cần trao đổi cho nhau những ánh nhìn để đủ hiểu rằng, có chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra. Chị Vasily đã biến mất, cô bé tên Stella Roque, người bạn của anh Derrick - Susan McCaskey, và giờ là cậu bé Jude Boyer này nữa... Mà khoan đã, thật ngớ ngẩn làm sao, lúc nào chẳng có chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra cơ chứ? Chừng nào mà tôi - chúng tôi - vẫn chưa giành lại được trí nhớ, thì không có một ngày nào là lành cả.
Hình như chúng tôi đang nhìn nhau hơi lâu quá rồi thì phải. Không có ai chớp mắt cả. Không một ai.
Và họ cũng không thở nữa.
Tôi chợt nhận ra rằng, tất cả mọi người đều đang bị đông cứng lại.
Tất cả mọi người, chỉ trừ tôi.
"Tìm ta đi, Mabel."
Một giọng phụ nữ vang lên. Theo phản xạ, tôi quay phắt về phía cô gái trẻ đang nằm ở kia - không, cô bé đó không còn nằm nữa - nó đang từ từ ngồi dậy, với một đôi mắt màu xanh lục đang phát sáng, y hệt như trong một bộ phim kinh dị.
"Tìm ta đi, để ta có thể giết ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co