Chapter 31: JUST LIKE FIRE
Tôi không khỏi cảm thấy hoảng loạn đến tột độ khi nhìn thấy những đốm lửa bùng lên xung quanh đỉnh đồi.
Khi tôi tới nơi thì đám cháy đã càng lúc càng tệ hơn. Những làn khói nghi ngút, dày đặc, kèm theo một thứ mùi khét lẹt tới đáng sợ đang bủa vây trong không trung. Có một luồng không khí nóng tỏa ra như muốn luộc chín tôi. Điều tệ nhất là không một ai có thể giúp được chúng tôi cả. Không một ai. Kể cả Daniel, người đang ở bên cạnh tôi ngay lúc này, cũng không thể nhìn thấy được ngọn đồi. Có lẽ đó là do anh chỉ là một người bình thường thôi hay chăng...?
"Anh xin lỗi..." Daniel bối rối nhìn tôi.
"Nó... tệ lắm." Tôi nghẹn ngào ngước nhìn lên trên đỉnh đồi đang cháy bừng lên như một ngọn đuốc khổng lồ, bèn rút điện thoại ra và gọi ngay cho Brooke. "Tớ... Không thể tin được Maya đã gây ra những chuyện này... Mọi người vẫn an toàn chứ?"
"Nóng lắm, nhưng an toàn. Bọn tớ không thể chui ra ngoài lúc này được. Cách duy nhất có lẽ là phải tìm được Maya và thuyết phục con bé quay trở lại." Brooke hổn hển nói.
"Tớ chỉ e rằng đến lúc chúng ta tìm được Maya, thì ngọn lửa đã lan vào bên trong hầm rồi thôi." Tôi cắn môi đầy bứt rứt.
"Không sao, căn hầm này kiên cố lắm. Maya chỉ đang không muốn gặp Jordan thôi, chứ không muốn giết chị của nó đâu mà. Anh Grant và James cũng đang đi tìm con bé rồi."
...
"... Này." Tôi sững sờ nói.
"Sao thế?"
"Cậu ra ngoài đi."
"... Cậu bị dở hơi hả?"
"Không, ngọn lửa biến mất rồi."
Đúng như vậy, tôi đang ngơ ngác chứng kiến cảnh ngọn lửa đang càng ngày càng được thu nhỏ, nhỏ dần đi, cho tới khi mà tôi không còn nhìn thấy một đốm sáng nào nữa. Maya chẳng đi đâu cả. Con bé chỉ ở ngay trên đồi mà thôi.
Daniel không thể đặt chân được lên nơi này, vì vậy mà tôi đã đền bù anh bằng một nụ hôn và bảo anh về trước. Tôi bắt đầu chạy xuyên qua từng hàng cây, từng ngóc ngách tối tăm và gọi thật to tên của Maya, để rồi tìm được con bé đang ngồi thu lu một góc, ở giữa một đống lửa khổng lồ. Đôi mắt đầm đìa nước của cô bé hướng về phía tôi, và ngọn lửa đang bao vây xung quanh cơ thể cô bé cũng đã suy yếu dần đi, giờ chỉ còn là ở trạng thái âm ỉ.
"Maya..." Tôi lo lắng, chân bước thật chậm rãi về phía con bé.
"Tại sao!?" Cô nhóc òa lên. "Chị cũng biết điều đó, phải không? Tại sao em thì lại không được biết? Sao cái gì cũng phải giấu em hết vậy? Tại sao mọi người lại làm như vậy???"
"Chị xin lỗi, Maya..."
"Chị đừng giở giọng với em. Em chán ngấy việc bị mấy người thao túng rồi. Như cứt!" Maya buông ra những câu chửi thề mà có thể sẽ khiến Jordan tức điên lên, nhưng tôi đoán là với tình hình hiện tại thì con bé được quyền làm vậy. Nếu sự thật chỉ khiến người ta đau một, thì những bí mật sẽ làm người ta đau mười mà.
"Chị sẽ không sử dụng sức mạnh của mình đâu, chị hứa đấy." Tôi nhẹ nhàng giơ hai tay lên rồi điềm tĩnh mà nói. Tôi cố gắng để tới gần Maya hơn, nhưng khi con bé nhận ra những động tĩnh đó của tôi, nó chợt làm cho ngọn lửa bao quanh trở nên bùng cháy lên thật mãnh liệt, khiến tôi phải giật mình mà ngã cả ra.
Đặc biệt hơn, đó là tôi đã ngã vào trong một hồi ức.
Lúc này, tôi cũng đang ở trong một khu rừng, nhưng khu rừng này sáng hơn và rậm rạp hơn so với ở trên đồi. Có những tiếng hét, những tiếng hô hào lớn vang lên xung quanh tôi, từ xa cho tới gần. Tôi đang đi một mình, nhìn ngó trước sau một cách thật thận trọng. Trên người tôi lúc này là những mảnh giáp bảo vệ, đầu đội mũ sắt và tay thì đang cầm chặt ngọn giáo hai đầu quen thuộc của mình. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra, đó là trò chơi Cướp cờ.
Tôi ẩn mình nấp sau một cái cây, theo dõi một lượt xung quanh rồi mới dám đi tiếp. Tôi thấy có một mũi tên bằng đồng đang bị cắm sâu trên một cái thân cây. Khiếp thật, tại sao ở Trại Con Lai lại tổ chức ra cái trò chơi nguy hiểm này nhỉ? Chẳng lẽ không ai sợ rằng có người sẽ mất mạng hay sao?
Đi được thêm một đoạn ngắn, cuối cùng thì tôi cũng có thể thấy được hình bóng của lá cờ màu đỏ xa xa đằng kia. "Thấy rồi nhé." Tôi hí hửng thầm reo lên. Tôi rón rén tiến về phía lá cờ, rồi tiếp tục ẩn náu sau những bụi cây, những tảng đá, có lẽ là để quan sát xem có những ai đang canh giữ ở xung quanh lá cờ. Chỉ có hai người đang đứng ở đó, là anh Grant, và một bạn nữ khác. Tôi bèn đưa tay lên và triệu hồi những sợi dây leo hoa hồng bò trên mặt đất ở phía bên kia, tạo nên những tiếng xào xạc để đánh lạc hướng. Đứa con gái ngay lập tức đứng vào thế phòng thủ và dè chừng mà tiến lại gần nơi phát ra những tiếng động.
Chỉ còn lại anh Grant đang đứng ở đó. Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể dụ nốt anh biến đi chỗ khác để tôi có thể lấy được lá cờ, thì có một ai đó bất chợt xuất hiện sau lưng tôi và kêu "hù" một cái, khiến tôi giật bắn cả mình. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng bồng bềnh óng ả, nụ cười đầy mê hoặc và đôi mắt mang một màu tím nhạt huyền ảo, có khi còn đẹp hơn cả Elizabeth Taylor nữa. Urgh, nhưng mà Elizabeth Taylor là ai vậy nhỉ...?
Trong khi cô gái đó đang khúc khích cười, thì tôi phải ôm tim mà cố gắng thở cho đều trở lại. "Ôi trời ơi, Stephanie! Làm em hết cả hồn." Tôi lẩm bẩm thật nhỏ. "Chị đã ở sau lưng em từ bao giờ vậy?"
"Một lúc rồi, chị đã theo dõi lá cờ từ trước cả em rồi kia." Stephanie cũng thì thầm lại với tôi. Người chị ấy toát ra một mùi hương thơm lừng của loài hoa linh lan. "Đang đợi có đồng bọn tới giúp đây, ai ngờ lại gặp được đúng cô em gái."
Em gái? Như vậy có nghĩa... chị Stephanie cũng là con gái của mẹ Aphrodite của tôi, có phải không...? Stephanie, cái tên nghe quen vậy nhỉ... Hình như tôi cũng đã từng nghe loáng thoáng qua về chị trong vài hồi ức trước đây. Spencer chắc chắn đã nhắc tới chị ấy, và hình như cả Eric cũng vậy.
"Phen này nhà số 10 vô địch rồi." Tôi nở một nụ cười láu cá. "Vậy chúng ta phải làm gì đây?"
"Ừ thì, đó là Grant mà." Chị Stephanie nháy mắt với tôi.
"Chúa ơi." Tôi khúc khích cười, rồi đánh trêu chị ấy một cái. "Đừng làm trái tim anh ấy tan vỡ thêm nữa!"
"Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác đâu." Stephanie nhún vai, rồi thở dài. "Sao chị em mình cứ phải oan gia hoài với cái nhà số 9 ấy vậy nhỉ? Hay là tại vì mẹ chúng ta là vợ của cha bọn họ? Thật chả hiểu làm sao."
"Yeah... Hẳn bọn họ phải ghét em lắm." Tôi cởi mũ ra mà cúi gằm đầu xuống.
"Vì sao? Vì em vừa mới đá Austen cách đây một vài tiếng ấy hả?"
Tôi bặm môi, rồi lắc đầu với chị. "Chị biết vì sao mà."
"... Em biết đó không phải lỗi của em mà. Đó là lựa chọn của thằng bé." Chị Stephanie lo lắng đặt tay lên vai tôi.
"Rồi sau đó em lại hẹn hò với Austen nữa. Điều đó thật sai trái, cực kì sai trái trên mọi mức độ luôn..."
Tôi biết bản thân mình lúc đó đang nhắc tới ai. Đó là Max. Tôi vẫn chưa thể vượt qua được cái chết của Max.
Stephanie vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi, rồi kéo tôi lại và ôm tôi vào lòng. "Em không làm gì sai hết."
"Chị chỉ nói thế vì em là em gái của chị thôi. Chị y như Haneul vậy." Tôi thở dài một cái.
"Chị nói thế vì chị biết rõ con người của em là như thế nào." Chị đặt cả hai tay lên vai của tôi và bóp lại thật chắc chắn. "Phải có lí do mà chị nhường lại chức trưởng nhà cho em chứ. Nào," Rồi Stephanie vỗ nhẹ lên hai má của tôi. "xốc lại tinh thần và đi giành lấy chiến thắng thôi."
Tôi gật đầu với chị rồi đội lại chiếc mũ lên. Stephanie cũng mỉm cười lại với tôi, rồi chạy phắt đi mà chẳng chờ lấy một dấu hiệu nào. Anh Grant ngay lập tức phát hiện ra những cử động của chị, bèn giương cây nỏ anh đang cầm trên tay lên mà bắn thẳng một mũi về phía chị Stephanie. Điều này có lẽ đã nằm trong kế hoạch từ đầu của chị rồi. Chị cố tình đón lấy mũi tên, để nó găm thẳng vào một bên vai của mình, rồi giơ hai tay lên mà nói. "Là tớ đây mà!" Chị có thể sẵn sàng đón lấy một mũi tên chỉ để dọn đường cho tôi giành chiến thắng trong một trò chơi thôi sao!? Làm thế quái nào mà chị có thể dũng cảm đến vậy nhỉ???
Anh Grant hốt hoảng vứt bỏ luôn cây nỏ xuống mà chạy lại về phía chị Stephanie. Anh luống cuống xem xét vết thương của chị, điệu bộ lúng túng đến tội nghiệp của anh khiến tôi phải cố gắng để nín cười. "Tớ xin lỗi, nếu biết đó là cậu thì... thì..."
"Cậu có thể đưa tớ về nơi cứu thương được không?" Chị Stephanie dường như sắp ngất ra tới nơi rồi. Tôi cũng không biết đó là thật hay diễn nữa, vì theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì việc bị một mũi tên đâm vào tay cũng không nghiêm trọng đến vậy. Nhưng nhìn xem, đó là chị Stephanie! Ai mà có thể từ chối được lời cầu cứu của chị, với cái gương mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào đầy rù quến đó được cơ chứ!?
Tôi không thể nào không cảm thấy tội nghiệp thay cho đội bạn khi lá cờ của họ đang nằm tơ hơ ở ngay đằng kia, ngay trong tầm mắt của tôi, với không một ai đứng xung quanh để trông coi nó. Sau khi quan sát thật kĩ trong khu vực cắm cờ một lần cuối, tôi mới nhón chân bước ra rồi chạy thật nhanh về phía lá cờ, hừng hực và đầy khí thế. Bỗng nhiên, có một ai đó bất ngờ nhảy ra từ đâu không biết, chĩa mũi kiếm thẳng vào ngực tôi và nếu như tôi không phanh kịp thì có lẽ cú đó, tôi đã tự lao đầu vào chỗ chết luôn rồi.
"Nellie báo ngay cho tớ rồi. Nghĩ sao mà cậu có thể lừa được một đứa con của Hermes cơ chứ?"
Đó là cái giọng Anh nặng trịch thật quen thuộc, và tôi biết chủ nhân của nó là ai. Gương mặt đang lấp ló dưới cái mũ sắt của cậu dần dần sáng lên khi cậu ngẩng đầu nhìn tôi. Trông cậu thật vô hồn và mệt mỏi. Đôi mắt cậu đang long lên sòng sọc, là sự đau khổ, buồn bã, hay là giận dữ và thù hận đây? Theo như lời của chị Stephanie nói thì tôi vừa mới đá cậu cách đây vài tiếng. Hừm, chia tay với một người ngay trước khi phải đối đầu với người ta trong một trò chơi mạo hiểm như thế này sao? Không khôn ngoan lắm đâu, Mabel-của-ngày-xưa ạ...
Austen vẫn lạnh lùng chĩa mũi kiếm vào tôi, nhưng dường như cậu chẳng chú tâm lắm vào trò chơi, khi cậu đã để thanh kiếm của mình bị hất văng đi bởi ngọn giáo của tôi một cách thật dễ dàng. "Tránh ra đi, Austen." Tôi ra lệnh cho cậu.
"Vô ích thôi." Mặt Austen trở nên nghiêm lại. Cậu chỉ lên trên tai của mình và tiến một bước đến gần tôi hơn. "Điều cuối cùng mà tôi muốn làm ngay lúc này là nhìn thấy bản mặt..." Cậu nắm tay lại thành một nắm đấm, và tôi có cảm giác như cậu sắp sửa bùng cháy tới nơi rồi vậy. "Cái bản mặt xinh đẹp tới đáng ghét của cậu, hay là nghe thấy giọng nói của cậu... Cậu biết tôi có thể làm được những gì rồi đấy." Cậu ta thách thức.
Điên thật đấy, tôi vừa mới nhớ ra rằng mấy cái bịt tai công nghệ này được sản xuất tràn lan khắp nhà số 9, và đã được họ bán đi với giá 10 drachma cho các trại viên khác để đối phó với mấy đứa dẻo mồm như tôi. Khoan đã... drachma là gì vậy nhỉ...? Dù sao thì tôi cũng chẳng sợ mấy cái lời đe dọa sáo rỗng của Austen. Tôi thản nhiên bước qua mặt cậu mà tiến vào bên trong nơi giấu cờ. Ngay khi tôi vừa đặt tay lên được cán cờ, thì có một quả bóng bằng lửa, một quả bóng. bằng lửa. đích thực, vừa được ném với một lực thật mạnh xuống ngay bên trái tôi. Hơi nóng tỏa ra khiến tôi giật mình mà rụt chân lại. Tôi nghĩ một phần da nào đó trên chân trái của tôi đã bị bỏng rồi.
Tôi quắc mắt quay đầu lại và nhìn Austen bằng một ánh mắt đanh thép. Trên đôi bàn tay của cậu ta lúc này là hai ngọn lửa đang bùng cháy lên thật mãnh liệt, và...
Khoan đã...
Austen cũng có sức mạnh giống như Maya sao?
Ủa, mà sao tôi lại phải ngạc nhiên về chuyện này nhỉ? Họ là anh em mà.
Nhưng hình như không phải đứa con nào của nhà số 9 cũng sở hữu sức mạnh điều khiển lửa như vậy thì phải. Anh Grant không, Jordan lại càng không - hoặc là chưa... Tôi cũng chẳng biết được.
"Đừng nghĩ là tôi không dám làm đau cậu. Sao tôi phải nhân nhượng một người chẳng coi tôi là cái thá gì cơ chứ?"
"Cậu muốn vậy à? Được thôi." Tôi gằn giọng lên, mặc dù biết rằng cậu ta sẽ chẳng nghe thấy tôi nói cái gì. Ngay sau đó, tôi xoay một vòng ngọn giáo của mình và đổi sang dùng đầu đao, rồi xông thẳng vào Austen mà tấn công.
Wow, mọi chuyện leo thang nhanh thật đấy. Y hệt như cái cách tôi và cậu ta đã vội vàng phập vào mà hẹn hò với nhau.
Austen ngay lập tức phóng lên như một quả tên lửa để tránh mũi đao của tôi. Cậu ta phóng lên, theo nghĩa đen luôn ấy. Về căn bản thì Austen có thể bay nhờ chính sức mạnh lửa của mình, cũng giống như là việc tôi có thể điều khiển những sợi dây leo hoa hồng nhấc bổng tôi lên không trung, nhưng như thế chẳng ngầu gì cả. Thật bất công làm sao! Không biết rằng Maya có làm được như vậy không nhỉ?
Tôi không bao giờ có thể ngờ rằng mình lại trở nên hào hứng và thích thú đến mức này, khi được xem lại một trận choảng nhau khá căng thẳng giữa bản thân trong quá khứ với một cậu bạn trai cũ. Nghe thật kì cục, phải không? Nhưng tôi cảm thấy có chút hụt hẫng sau khi mà Austen đã ném liên hoàn những quả bóng lửa về phía tôi và đánh bật tôi trở lại với hiện thực, như cái cách mà Maya đã gửi tôi vào trong hồi ức. Tôi chống tay trên mặt đất gượng dậy, và thấy Maya đang lo lắng quỳ xuống ở ngay cạnh tôi. "Em xin lỗi." Con bé cuống quýt nói. "Em không làm chị bị thương ở đâu chứ?"
Tôi để ý rằng không khí lúc này đã chẳng còn chút nóng bức nào nữa và những ngọn lửa xung quanh con bé cũng đã được dập tắt. Tôi liền nở một nụ cười thật tươi với Maya và ngồi dậy cạnh cô bé. "Chị không sao. Chỉ cần em nguội đi là được."
Maya vừa cười vừa sụt sùi. Con bé dụi mắt rồi lẩm bẩm với tôi. "Em xin lỗi vì đã làm như vậy. Thật là thiếu suy nghĩ quá. Em có thể đã làm mọi người bị thương."
"Chị hiểu vì sao em lại làm vậy mà." Tôi xoa lên vai con bé. "Em cũng mới chỉ 14 tuổi thôi."
"Ý chị là hành động của em thật trẻ con, phải không?"
"Ý chị là em vẫn còn là một đứa trẻ con."
"Đó là lí do vì sao Jordan đã giữ bí mật về sức mạnh của em." Maya nghẹn ngào gật đầu, gương mặt con bé trông thất thểu hết sức. "Để tránh việc em sẽ hành động... như hôm nay. Dù sao thì...."
Tôi có thể thấy được con bé lại đang sắp khóc đến nơi, bèn ôm con bé vào lòng, như cái cách mà chị Stephanie đã an ủi tôi. "Đó không phải lỗi của em. Một đứa bé mới vài tháng tuổi thì có thể nhận thức được gì chứ?"
Maya không đáp lại tôi, con bé chỉ giữ im lặng và thút thít một lúc lâu. Phải tới vài phút sau, cô nhóc mới chịu rời khỏi cái ôm của tôi mà lên tiếng. "Nhưng lần này thì Jordan sai thật rồi. Sao chị ấy có thể giấu em một điều quan trọng đến vậy chứ? Em không hiểu được lí do của chị ấy. Jordan là đồ hèn."
Tôi thở dài rồi bặm môi lại. "Jordan đã bao giờ kể cho em về mẹ chưa?"
"Em còn không biết tới sự tồn tại của mẹ cho tới ngày hôm nay!!??" Maya lại tiếp tục gắt lên. Tâm trạng của con bé bất ổn như chính những ngọn lửa mà con bé tạo nên vậy.
"Jordan... chỉ đang muốn bảo vệ em thôi."
"Khỏi cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ là khỏi mẹ của bọn em!?" Cô nhóc bĩu môi.
"... Nếu đúng là như vậy thì sao?"
Maya cau mày lại nhìn tôi. "Ý chị là gì ạ?"
"Chị nghĩ rằng em nên hỏi Jordan thì tốt hơn."
"Chính Jordan là người đã giữ bí mật với em mà, sao em lại phải đi hỏi chị ấy cơ chứ." Con bé cầm lấy cổ tay tôi mà van nài. "Làm ơn đấy, Mabel. Em cần phải biết. Em không thể chịu nổi việc phải sống trong quá nhiều bí mật như thế này nữa rồi."
Tôi lo lắng nhìn vào đôi mắt đang sáng lên sự tò mò pha lẫn với chút tuyệt vọng của con bé. Sau khi đấu tranh với sự giày vò trong chính bản thân mình một lúc lâu, cộng hưởng cùng những câu nói "làm ơn" của Maya liên tục vang lên bên tai tôi, thì cuối cùng, tôi cũng nản lòng mà tiết lộ cho con bé về mọi thứ. Tôi kể cho cô bé nghe về lí do vì sao hai chị em chúng đã phải trở thành "trẻ mồ côi", về những trắc trở ngay từ đầu đời của hai đứa, và về sự tàn nhẫn của người phụ nữ ấy - mẹ của Jordan và Maya. Sắc mặt của con bé cứ thế mà tối dần đi theo những gì mà tôi kể. Đôi mắt to tròn của nó lúc này tràn ngập sự tổn thương, với những giọt nước mắt lã chã rơi xuống chẳng ngừng. Maya trông thật mong manh và yếu đuối hết sức, như thể chỉ cần một cái chạm thật nhẹ vào người con bé thôi là cũng đủ để khiến cho con bé vỡ vụn ra thành hàng nghìn mảnh vậy. Tôi thương Maya lắm. Tôi thương cả Jordan nữa. Chúng đã phải chịu khổ quá nhiều rồi...
Maya cố gắng để hít vào, tay đưa lên để dụi đi những giọt nước mắt. Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, đượm nỗi buồn mà cũng đầy sự cảm kích, rồi nghẹn ngào nói với tôi. "Cảm ơn chị vì đã nói cho em những sự thật này."
Tôi xoa nhẹ lên đầu con bé. "Đó là điều tối thiểu mà chị có thể làm được để giúp."
"Chị... có thể cho em một cái ôm nữa được chứ?" Maya mếu máo nói. "Em thật sự cần một cái ôm nữa ngay bây giờ."
"Tất nhiên rồi." Tôi mỉm cười rồi dang tay ra để đón con bé vào lòng. Maya òa lên khóc nức nở, làm tôi nhớ tới khi Jordan cũng đã ôm tôi mà khóc vào buổi đêm hôm ấy. "Sao em không quay trở lại và tặng cho Jordan một cái ôm nữa nhỉ? Chị cá là con bé cũng đang rất cần em ngay lúc này đấy."
Maya mím môi lại rồi gật đầu với tôi. "Em cũng phải quay lại để xin lỗi chị ấy và mọi người nữa." Con bé nhìn xung quanh một lượt, rồi chẹp miệng mà nói. "Chắc là chị Lilian sẽ giải quyết được hết cái đống cây cối mà em đã thiêu rụi này nhỉ."
Tôi nở một nụ cười với con bé rồi đứng bật dậy. "May mà chúng ta gặp được Lilian đấy. Đi nào." Tôi nói, rồi đưa tay ra kéo Maya lên để chúng tôi có thể cùng trở về căn hầm.
Ngay khi chúng tôi vừa về tới nơi, điều đầu tiên Maya làm đó là xông thẳng vào mà ôm chầm lấy chị gái của nó. Jordan đón lấy cô em gái của mình một cách đầy ngỡ ngàng. Đôi mắt con bé cũng sưng húp chẳng khác gì Maya lúc này. "Em xin lỗi." Cô nhóc rối rít nói. "Xin lỗi tất cả mọi người... Em..."
"Không sao mà." Brooke mỉm cười rồi cũng tiến tới lại gần mà an ủi cô bé. "Yvonne, em gọi anh Grant và James quay về đi."
"Tất cả những cái cây ở trên kia..." Lilian lắp bắp nói. "Tèo đời hết rồi phải không...? Chị có thể cảm nhận được điều đó."
"Vâng ạ..." Maya lúng túng gãi đầu. "Em xin lỗi."
"Quan trọng là em đã quay về lành lặn." Lilian phẩy tay một cái rồi mỉm cười với con bé. "Chị Jordan lo cho em tới phát điên."
"Em đã ở đâu vậy?" Jordan sụt sịt hỏi.
"Em... ở ngay trên kia thôi ạ."
"Em không còn giận chị nữa chứ?"
Maya lắc đầu lia lịa. "Em chỉ sợ chị giận em thôi."
Jordan nhìn con bé với một ánh mắt chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. "Sao chị lại giận em?"
"Chị đã cố bảo vệ em khỏi... những sự thật đó." Maya bặm môi lại. "Bây giờ thì em đã hiểu rồi. Nó quá tàn nhẫn...."
"Sự thật nào.....?" Jordan cau mày lại, rồi con bé như chợt nhận ra ý của Maya là gì, bèn quay phắt về phía tôi mà hỏi. "Ừm... Chị đã kể cho Maya sao?"
"... Ừ. Có sao không?" Tôi bối rối đáp lại Jordan. "Chị xin lỗi nếu như..."
Nhưng cô bé lại mỉm cười với tôi. "Không, không sao ạ. Nhờ chị mà Maya mới chịu quay trở về mà." Jordan bất ngờ chạy tới và ôm lấy tôi. "Bao nhiêu lời cảm ơn của em dành cho chị cũng chẳng đủ được mất."
"Vậy... bà ta vẫn đang ở Miami sao?" Maya hỏi. "Chị biết đấy, 'mẹ' ý."
Jordan e dè gật đầu. "Bà ấy nói sẽ ở đây cho tới khi nào em đồng ý gặp. Nhưng nếu em không muốn, thì...."
"Em không muốn, chị bảo bà ấy đừng phí thời gian nữa."
"Được rồi." Jordan đưa tay lên ôm lấy hai bên thái dương. "Chị sẽ liên lạc lại với bà ấy, rồi..."
"À không." Maya suy tư cân nhắc.
"Sao thế?"
"Hmmm... em không muốn gặp mẹ, nhưng em muốn gặp con bé kia. Cái đứa em gái còn lại của chúng ta ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co