Chapter 33: DISCORD
Điều tệ nhất khi bạn là một con lai là gì?
Một đứa con riêng của một người đã có gia đình với người tình của họ thường sẽ bị xã hội khinh miệt.
Và khi bạn là con của một vị thần và một người bình thường, bạn không những bị người ta ghẻ lạnh, mà bạn còn bị cả những thế lực siêu nhiên khác hành hạ nữa. Có lẽ những vị thần khác cũng sẽ căm ghét bạn luôn đấy, nhưng vì tôi chưa nhớ được tới đó, nên hãy dừng lại ở hai điều đằng trước đã.
***
Trên đường từ ngọn đồi tới chỗ làm, tôi đã bắt gặp anh Anwar bị một con quái vật rượt theo giữa phố mà chẳng một ai có thể nhận ra được điều đó. Tất nhiên là với sự giúp đỡ của tôi thì hai đứa chúng tôi đã hạ gục con quái vật đó một cách thật dễ dàng. Nhưng tôi không biết anh có chuyện gì trước đấy nữa, mà ngay sau đó, anh đã ngồi sụp xuống vỉa hè, tay vò lấy mái tóc rồi lẩm bẩm than thở. "Đáng ra em nên cứ để mặc anh cho con quái vật đó giết luôn đi thì tốt hơn."
"... Anh đang nói gì thế?" Tôi nhăn mặt lại.
"Không có gì đâu." Anwar đứng lên rồi vuốt mặt. Anh quay sang hướng khác như đang muốn trốn tránh tôi. Gương mặt anh hôm nay có gì đó lạ hơn so với mọi ngày thì phải... Mí mắt phải của Anwar sưng húp lên, đôi mắt thì thâm quầng lại như thể suốt cả đêm qua anh đã không ngủ. Có những vết bầm dập tím tái ở xung quanh khuôn mặt anh, cùng với cả một vết sứt đã được dán băng cá nhân ở trên môi nữa. Chắc chắn những thứ này không phải là từ trận đấu với con quái vật vừa rồi gây ra. Tối qua chúng tôi có nhắn tin trò chuyện với nhau một lúc, nhưng rồi bỗng nhiên, anh đột ngột biến mất và chẳng thèm trả lời lại. Phải chăng đã có chuyện gì không ổn xảy ra...?
"Có." Tôi đưa tay lên và quay đầu anh lại về phía tôi. Nhìn thấy những vết thương ở trên gương mặt anh, tôi cũng phải cảm thấy thật xót thay. "Chúa ơi... Anh bị làm sao thế? Anh bị đánh sao?"
"Anh bảo là không có gì mà!" Anwar cáu kỉnh gạt tay tôi sang một bên. Anh lại trưng lên cái vẻ đáng sợ và lạnh lùng ấy, khiến tôi cũng chẳng dám cãi lại hay làm gì phật ý anh nữa. "Chúng ta đi thôi kẻo muộn. Callum báo rằng anh và em sẽ có nhiều việc lắm đó."
***
Tôi gửi cho Daniel mấy tin nhắn để báo với anh rằng tôi đã tới cửa hàng an toàn trước khi leo lên tầng 2 để làm việc cùng anh Anwar. Có vẻ như buổi sáng hôm nay cũng đã rất tất bật, khi mà cả anh Callum, Ty và Aaron đều vẫn đang ở đây, ai nấy đều trông mệt lả cả người đi. Vậy mà chị Nora vẫn nhờ vả họ ở lại đây để trông cửa hàng, nói đúng ra là khiến họ phải tự nguyện làm việc trên tinh thần bắt buộc, trong khi tôi và Anwar ở trên tầng. Thế nhưng, chẳng lạ chút nào khi ông anh Aaron vẫn cố trốn về sớm trước, để Callum cùng với Ty ở lại trong sự căm phẫn, và tôi đã phải bật cười lớn khi nghe tràng liên hoàn chửi của Callum dành tặng cho anh ta sau khi anh ta đã rời khỏi. "Bây giờ mới chửi thì có hơi muộn không?" Anh Ty ngán ngẩm lắc đầu. "Chẳng qua nãy anh ở trong vệ sinh, nếu không thì thằng đó đã ăn trọn vài quả đấm rồi."
Tôi để hai người anh tiếp tục xả tức với nhau ở dưới tầng 1 rồi đi lên trên cầu thang. Nhiệm vụ của tôi và Anwar ngày hôm nay là phải dọn sạch lại tầng 2 để chúng tôi có thể chuẩn bị cho những mặt hàng mùa Halloween sắp tới. Mọi ngày khác, anh vẫn thường vừa làm việc, vừa nói chuyện hay trêu chọc tôi, nhưng ngày hôm nay thì anh chỉ im lặng. Sự im lặng tới lạnh lẽo này khiến tôi sởn cả tóc gáy. Chẳng hiểu sao mà tôi lại cảm thấy lo lắng vô cùng, bèn bất giác mà đưa mắt liếc nhìn về phía Anwar. Anh vẫn đang chăm chú làm việc, nhưng khuôn mặt của anh trông thật vô hồn và mệt mỏi. Tôi chợt để ý tới bàn tay đang lau dọn mặt bàn của anh, và phát hiện ra những đốt ngón tay anh cũng bị tím bầm lại. Sao vậy nhỉ?
"Chết tiệt!" Đột nhiên, Anwar khẽ kêu lên. Dường như đó là một lời nói thầm, nhưng trong một căn phòng kín, yên lặng và chỉ có hai người như thế này thì cũng không khó để tôi có thể nghe thấy anh. Tôi quay lại và nhìn thấy Anwar đang khuỵu xuống, một tay anh dính đầy máu.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy!?" Tôi bèn lao tới chỗ anh mà sốt sắng hỏi. Anh giật nảy mình rồi rụt tay lại như muốn giấu điều gì đó khỏi tôi. Tôi đành dùng chút sức mạnh của mình lên anh. Đó là máu, và tôi không thể làm ngơ chuyện này được, mặc cho anh có muốn tôi làm vậy hay không. "Em nhìn thấy rồi. Để em giúp anh đi, có được không?"
Anwar vẫn còn băn khoăn một lát trước lời đề nghị đó, nhưng rồi cuối cùng thì anh cũng chịu nghe lời tôi. Anh vén chiếc áo phông màu đen của mình lên một chút, để lộ ra một miếng bông băng to bằng cả một bàn tay đang loang lổ máu, được dán bên cạnh sườn. "Sao thế ạ...?" Tôi bối rối hỏi anh.
"Chắc nó chỉ chảy máu thêm một tí thôi." Anwar rút ra một tập giấy ăn rồi lau đống máu dính ở trên tay. "Không sao đâu."
"Ý em là..." Tôi ngồi bệt xuống cạnh anh. "Cái gì đã khiến anh ra nông nỗi này...? Xem kìa..." Tôi lướt nhẹ tay qua những vết trầy xước ở trên mặt anh, và lần này anh đã không chống cự lại nữa. Anh để yên cho tôi làm vậy.
"Làm ơn... Đừng nói với bất cứ ai nhé." Anwar nhìn tôi. Ánh mắt anh trông thật buồn bã và đau khổ. Rốt cuộc thì anh đã gặp chuyện gì nhỉ...?
"Em hứa mà." Tôi gật đầu với anh.
"Là cha dượng của anh."
"... Ông ấy đã làm gì ạ?"
Anwar lại rút từ trong túi quần con dao bướm màu xanh nước biển đậm, rồi mở nó ra mà thực hiện những cú xoay thật mãn nhãn với nó. Không hiểu sao anh lại có sở thích nghịch ngợm nguy hiểm kiểu này. "Thôi, cất nó đi." Tôi nói với anh. "Anh không sợ bị đứt tay à?"
"Xem một cô nhóc dùng giáo như đồ chơi dạy đời anh kìa." Anwar cười với tôi. Thấy anh cười, tôi cũng bất chợt cười theo. Ít nhất là anh đã không còn lạnh nhạt như ban nãy nữa. Nụ cười ấm áp của anh đã quay trở lại rồi.
"Vậy... anh trả lời câu hỏi của em đi chứ?"
Anwar gập con dao lại rồi giơ nó lên. "Cha dượng anh là một tên mafia đích thực."
"Là sao cơ?" Tôi cau mày lại với anh.
"Nếu chẳng phải là vì đứa em trai cùng mẹ của anh thì giờ này, có lẽ ông ta đã mục ruỗng ở trong tù rồi." Anh nghiến răng, rồi lại mở con dao ra mà xoay tiếp.
"Em vẫn chưa hiểu lắm..."
"Đêm qua, anh phát hiện ra lão già đó tổ chức một phi vụ buôn, ừm... hàng cấm khá lớn ở quán bar bí mật của hắn. Mẹ anh đã bị hắn đánh, đau lắm, vì dám ngăn cản hắn ta. Anh đi làm về, gặp mẹ thì đã thấy trên người bà bị phủ kín bởi những vết thương rồi." Anwar hít một hơi thật sâu để cố gắng mà bình tĩnh lại. "Lúc đó, anh bị mất kiểm soát, nên anh đã mò tới đó vì muốn xử lý đẹp hắn. Ngu ngốc thật, nhóc nhỉ?" Anwar nở một nụ cười đầy cay đắng.
Tôi khá... bất ngờ sau khi nghe được câu chuyện của anh. Á thần ư? Được thôi. Năng lực siêu nhiên ư? Không vấn đề. Quái vật à? Dễ như ăn bánh. Thế nhưng xã hội đen thì sao? Tôi hoàn toàn quên mất rằng tồn tại giữa thế giới của người thường vẫn còn đầy rẫy những sự xấu xa và bất cập. Tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng điều đó lại ở trong chính gia đình của Anwar, và những chuyện phức tạp ấy lại xảy ra ở gần tôi đến như vậy....
Ủa, mà khoan.
Sao bỗng dưng, tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc ngờ ngợ vậy nhỉ? Ban nãy tôi còn rất ngạc nhiên mà...
Một quán bar bí mật, một trận ẩu đả... LIAM! Quán bar nơi anh ấy làm hẳn phải là quán bar của bố dượng anh Anwar. Ôi trời đất ơi...
Mà sao tôi vẫn thấy hơi canh cánh ở trong lòng. Có một chuyện gì đó khác nữa cơ, nhưng tôi chẳng tài nào có thể nhớ nổi. Điên quá đi mất!
"Mabel..." Anwar thất thểu gọi tên tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Vâng? Em đây?" Tôi nói.
"Em không nói gì nữa."
"Em xin lỗi. Em..."
"Có phải là em muốn... tránh xa anh ra rồi phải không? Chẳng ai muốn ở gần một đứa con nhà xã hội đen cả." Anh thở dài thượt một cái, rồi quay con dao với tốc độ còn nhanh hơn nữa.
"Không, anh sai rồi. Em ở đây với anh mà." Tôi nắm nhẹ lấy bắp tay của Anwar mà trấn an anh. "Anh đâu có lỗi gì."
"Anh tệ lắm, Mabel ạ. Em không biết đâu." Đôi mắt anh nhìn tôi buồn bã.
"Anh không tệ." Tôi phản đối. "Anh luôn rất tốt với em mà."
"Anh chẳng có gì trong tay cả. Anh không đi học, anh không có tương lai, anh không có một cuộc sống tử tế, anh không phải là một người tử tế... Đáng ra ngay lúc này đây anh phải đang ở trường dược. Anh còn có thể theo đuổi cả con đường mỹ thuật. Anh có một căn hộ riêng ở Miami, nhưng anh phải từ bỏ hết. Anh phải trở về với căn nhà rộng toác, lạnh lẽo và vô nhân tính đó để bảo vệ mẹ. Nhưng anh cảm thấy vô dụng và vô vọng quá, Mabel ạ..."
"Anwar..."
"Anh không thể bảo vệ được mẹ của mình. Bà đã chịu khổ vì anh quá nhiều rồi. Anh không thể làm gì để ngăn bố dượng anh lại cả... Từ ngày hắn ta biết được anh chẳng phải là máu mủ gì với hắn, hắn lại càng có cớ để hành hạ mẹ..."
Quen lắm. Quen lắm. Khó chịu quá đi mất.
"Đừng nói vậy chứ, đừng mất hi vọng như thế." Tôi bặm môi lại.
Anh Anwar nhìn sâu vào trong đôi mắt của tôi một lúc lâu, đến mức mà tôi cảm thấy như anh có thể nhìn thấu được cả tâm can mà lột trần hết những điều đen tối nhất ở trong tôi ra vậy. Đôi mắt anh thật đẹp. Thật dễ dàng để có thể lạc vào trong đó...
"Em không sợ rằng..." Anwar băn khoăn nói. "Ừm..."
"Không sợ gì ạ?"
"Ở gần anh quá nhiều thì em sẽ... bị liên lụy sao?"
"Em là bạn của anh mà. Anh sẽ có sự trợ giúp của em mọi lúc, mọi nơi, em hứa đấy." Tôi quả quyết nói.
Anwar nửa như muốn bật khóc, nửa lại nở một nụ cười đầy trìu mến với tôi. "Em đúng là một cô nhóc ngốc nghếch. Bobo."
"Bobo?" Tôi nhướn mày lên.
"Không biết bobo là gì à? Đồ gà." Anwar cù nhẹ vào eo tôi.
Tôi phá ra cười rồi cố gắng để đẩy anh ra xa. "Thôi nào! Thế rốt cuộc nó có nghĩa là gì?"
"Về mà hỏi anh chàng người yêu của em ấy." Anh đứng dậy rồi xoa đầu tôi. "Làm việc tiếp thôi nào."
***
Tối nay, Daniel lại tiếp tục lên cửa hàng để đón tôi. Anh nhất quyết không chịu ở nhà dưỡng thương để cho cái chân bị gãy có thể lành lại hẳn như tôi đã dặn, mà phải đến đây với tôi bằng được. Tôi ra vẻ không hài lòng ở ngoài mặt, nhưng thực ra trong lòng tôi lúc bấy giờ đang rất vui sướng vì được anh quan tâm. Chỉ có điều là khi thấy Daniel tới, Anwar đã một mực đuổi tôi về sớm cùng với người yêu của mình, trong khi còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ tan làm của chúng tôi. Tôi không muốn để anh ở lại làm một mình như vậy, nhất là sau những chuyện mà anh đã phải trải qua. Vậy nên tôi vẫn ngồi lại với anh thêm 5, 10 phút nữa rồi mới theo Daniel về nhà.
"Muốn đi hóng gió một chút không?" Daniel mỉm cười với tôi. "Chà, anh nhớ Miami quá. Nhớ cả em nữa."
Tôi cũng khúc khích mà cười lại với anh. "Được ạ. Với điều kiện là phải mở nhạc lên đã."
"Đồng ý." Daniel nói với tôi rồi vặn thật to âm lượng đài phát lên. "Tập đoàn Haider sẽ chuẩn bị khai trương một khu resort mới tại bãi biển phía Nam Miami trong vài tháng tới. Được biết, ông Wynn Haider,.... tạch." Bản tin phát thanh đã bị thay thế bởi tiếng nhạc của AC/DC sau khi Daniel ấn nút chuyển kênh.
"Khoan đã." Tôi nói. "Tập đoàn Haider á? Bên đó họ làm gì vậy?"
"Dạo này cũng quan tâm đến mấy cái thứ đó cơ à?" Daniel bật cười. "Cũng giống bên của anh thôi. Thực ra họ cũng có một chút cổ phần ở The Eastern Village đó."
"Oh...." Tôi lo lắng nuốt nước bọt, chỉ thầm mong rằng Daniel sẽ không dễ gì mà sa vào bùn lầy...
"Có chuyện gì sao mà lại hỏi vậy?"
"Anwar... là người nhà Haider."
"Hả?" Anh ngạc nhiên thốt lên. "Đợi đã, thật sao? Cậu ta là con trai của Wynn Haider à? Ôi chà..."
"Có vẻ như là họ có... liên quan đến nhau." Tôi nhún vai.
Daniel chẹp miệng một cái mà lắc đầu. "Tệ thật, tội nghiệp cậu nhóc đó."
"... Anh biết gì à?" Tôi cau mày lại.
"Wynn Haider nổi tiếng là một doanh nhân tài giỏi. Nhưng đằng sau cái mác đó, ông ta có những bí mật chẳng hay ho gì cho lắm.. Anh có nghe loáng thoáng rằng ông ta đối xử với những thành viên trong gia đình mình không khác gì cỏ rác cả. Nếu Anwar thật sự là..."
"Vâng ạ, đúng là như thế." Tôi ngắt lời Daniel. "Đêm qua anh ấy vừa bị đánh."
"Vậy à?" Daniel đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước. "Thật không may."
"Anh không tò mò về nguyên nhân dẫn đến chuyện đó à?"
"Không." Anh nhún vai nói. "Anh biết càng ít càng tốt, và em cũng vậy." Rồi một tay anh đưa ra, cầm lấy bàn tay tôi mà mân mê. "Em phải cẩn thận đấy nhé. Anh muốn em được an toàn."
"Em biết ạ."
"Ơ... Anh chưa kể cho em đúng không nhỉ?" Daniel chợt chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe. "Cái nhà hàng ở đằng kia là của anh luôn đấy."
Tôi ngó ra theo hướng ngón tay của anh. Chúng tôi đang đi ngang qua con phố số 13, cũng là con phố mà tại đây, căn nhà cũ đã bị lũ Harpies phá hoại của tôi tọa lạc. Và cái nhà hàng mà anh nói tới là một quán ăn nướng của Nhật Bản... Chỗ này... Là nơi tôi đã ngồi ăn cùng chị Vasily mà?
"Không đời nào... Em đã từng tới đây rồi đó!" Tôi thốt lên.
"Thật à? Khi nào vậy?"
"Khoảng, hừm, một tuần trước khi chúng ta gặp nhau."
"Thế có khi là em và anh đã gặp nhau từ ngày đấy rồi. Vì hồi ấy, khi anh còn chưa bận rộn như bây giờ, thỉnh thoảng anh lại xuống đây đóng giả làm nhân viên quèn mấy hôm." Daniel cười.
Tôi nheo mắt lại nhìn anh rồi suy nghĩ một hồi lâu. "Đợi một phút đã... Á! Em biết rồi." Tôi reo lên. "Anh chính là anh chàng phục vụ muốn biết xem em có độc thân hay không."
"............................ Ồ, em là người đi cùng với một cô gái xinh đẹp khác hôm đó hả?"
"Ý anh là gì?" Tôi đấm nhẹ vào tay anh một cái. "Em mờ nhạt quá hay sao?"
"Khôngggg." Anh bật cười. "Hôm ấy thằng bạn của anh có hứng thú với cô gái đó, rồi cứ nhắc suốt nên đâm ra anh lại nhớ mặt. Chứ còn này, anh không hề có ý định muốn biết xem em độc thân hay không đâu nhé." Daniel phản đối. "Bởi vì đằng nào thì em chả là của anh."
"Anh chỉ giỏi văn vở thôi." Tôi khúc khích cười, nhưng rồi tâm trạng tôi lại đột ngột biến chuyển sang một trạng thái bâng quơ buồn bã. Tôi đang nghĩ tới chị Vasily.
"Em chưa bao giờ kể cho anh về cô gái mà em đi cùng hôm đó."
"Em biết. Chị ấy một là đã cắt đứt liên lạc với em, hai là mất tích rồi." Tôi nhún vai nói. "Em có nhờ Brooke tìm hiểu, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thông tin gì."
"Cô ấy có thân thiết với em không?" Anh hỏi tôi.
"... Thực chất đó có thể coi như là lần đầu bọn em tiếp xúc với nhau. Chị ấy là một người lạ mà em tình cờ giúp được thôi. Nhưng... cũng có gì đó ở chị ấy mà em thấy thân thuộc lắm."
Daniel cũng ậm ừ gật đầu lại với tôi. Rồi đột nhiên, cả tôi và anh chẳng nói với nhau câu nào nữa trong suốt vài phút sau đó. Chỉ còn những tiếng nhạc trên đài phát thanh đang vang lên thật dồn dập mà thôi.
"Ê này." Tôi bèn mở lời trước để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với anh. "Bobo là gì?"
"Bobo? Sao tự nhiên em lại hỏi anh cái đó?" Daniel nhíu mày lại.
"Cứ trả lời em đi." Tôi cự nự.
"Trong tiếng Hàn thì đó có nghĩa là hôn. Như kiểu là một cái thơm rất nhẹ thôi." Anh trả lời tôi, rồi rướn người tới mà đặt một nụ hôn thật chóng vánh lên trên má tôi. "Giống thế này nè."
Tôi khẽ cười, sau đó cũng thơm lại lên má anh rồi nói. "Chuyển sang Green Day đi, dạo gần đây em nghe MCR khá nhiều rồi."
"Có ngay đây, thưa người yêu xinh đẹp của anh."
***
Một tháng nữa lại trôi qua thật nhanh, và chủ yếu đó là vì những công việc ở House Of Anesidora càng lúc càng trở nên bận rộn hơn khi mà lễ hội Halloween đã đến rất gần rồi, khiến tôi phải chú tâm vào mà làm việc quên cả thời gian. Tôi dành phần lớn thời gian của mình ở cửa hàng, phần còn lại là để dành cho Daniel. Nói vậy mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không ghé qua ngọn đồi. Thỉnh thoảng, tôi chỉ gọi điện cho một trong những người ở trong căn hầm để hỏi thăm họ, và cho tới giờ đây thì tất cả mọi người đều vẫn "rất ổn". Mẹ của Jordan và Maya đã đưa Brielle về tới Atlanta, nhưng có vẻ như Maya vẫn đang trăn trở rất nhiều thì phải. Tôi được biết rằng con bé có ý định chèo kéo em gái của mình ở lại tại ngọn đồi để đảm bảo cho sự an toàn. Con bé nói rằng Brielle đang phải đối mặt với hai mối nguy hại to lớn: một là lũ quái vật, vì cô bé cũng là một con lai, và hai, là mẹ của chúng.
Ôi trời... Đôi lúc tôi quên mất về những điều kì lạ mà tôi đã trải qua dưới tư cách là một á thần, mà tưởng rằng tôi chỉ là một con người, đang sống một cuộc sống với những rắc rối và những mối bận tâm rất đỗi bình thường.
Nhưng tới hôm nay thì tôi đã được một giấc mơ, nói đúng hơn là một hồi ức khá kì lạ quay trở lại với tôi mà nhắc nhở rồi.
"... Một cặp song sinh đầy quyền năng. Rất có thể họ là con của một trong mấy ông Bộ Tam, khả năng cao nhất là... Poseidon." Anais trình bày. Cô nhóc lúc này trông trẻ hơn so với trong hồi ức về trận ẩu đả giữa Austen và Chris hồi trước, có lẽ là khoảng 14 tuổi, với điều khác biệt nhất là mái tóc. Tóc Anais lúc bấy giờ vẫn còn dài và đen nhánh, chứ chưa được cắt và nhuộm sang cái màu xanh mát rười rượi ấy. "Nếu là Poseidon, chắc chắn em sẽ nhuộm tóc của em sang màu xanh."
"Táo bạo đấy, Anais." Eric nói. "20 đồng drachma cho Poseidon. Thế còn anh, Grant?" Cậu huých nhẹ khuỷu tay qua anh Grant đang rụt rè ngồi bên cạnh. "Nghề của anh mà."
"... 70 cho Poseidon?"
"Ooooohh." Hầu như tất cả mọi người đều ồ lên thật lớn, khiến mặt mũi anh Grant cứ đỏ lên ngại ngần.
"Anh Grant nên lên chức trưởng nhà thay cho Austen luôn đi." Cô bé ngồi bên cạnh anh Grant cười khúc khích. "Mà sao hôm nay anh Austen lại vắng mặt ấy nhỉ?"
"Cậu ta đang vi vu bên Anh rồi. Nhà giàu sướng thật." Người con trai ngồi cạnh chị Haneul chẹp miệng. Nói rồi cậu đưa tay lên vuốt lại mái tóc đen cho thật gọn gàng, trau chuốt.
"Thôi đi Logan, cậu thì không giàu chắc." Người ngồi kế tiếp cậu ấy bĩu môi. Cậu trai này trông thật lực lưỡng đến bỏng mắt, với những múi cơ cuồn cuộn in hằn trên lớp áo đầy mồ hôi.
"Cậu thì khác gì hả Mike." Logan đảo mắt.
"50 cho Zeus!" Một cậu nhóc da màu to xác đập bàn đầy hào hứng. Sau đó, cậu bé ngáp một cái thật dài, rồi mới tiếp tục nói. "Đã từ rất lâu rồi, chúng ta không có thêm đứa nào nhà số 1 ngoài chị Kelsey cả."
"Lệch sóng rồi, vừa ngủ quên phải không Sean?" Eric nói. "Nhiều lúc thấy nhớ anh Abel ghê luôn ấy."
"Thế cậu nghĩ rằng nhà tớ thì đông vui lắm hả?" Một cậu bé khác ngồi ngay bên cạnh Sean, với mái tóc đen nhánh rủ xuống và đôi mắt mang đầy buồn bã, mệt mỏi lên tiếng. Không hiểu sao mà cậu nhóc làm tôi nhớ tới anh Anwar.
"Em có thể cá đó là Hades, nhưng không đặt tiền được chứ?" Đang ngập ngừng giơ tay lên lúc này là một cô bé có mái tóc dài màu nâu, với dáng người cao và gầy.
"Không." Eric nói. "Ai lại làm thế. Phải chơi tới cùng chứ, Alyssa."
"Thôi nào." Người đàn ông với nửa thân dưới là ngựa cười vang. Lần cuối tôi nhìn thấy ông trong một kí ức là khi tôi mới 7 tuổi, và tầm này thì tôi đã 15 tuổi rồi, mà tại sao tôi có cảm giác như ông ấy chẳng già đi một tẹo nào vậy nhỉ? "Cùng trở lại với vấn đề chính của cuộc họp đi thôi."
"Bác Chiron nói phải đấy." Chị Haneul chống cằm rồi nghiêm nghị nói. "Họp nhanh nhanh chứ... đói lắm rồi."
Thì ra đây là một cuộc họp. Chúng tôi có tổng cộng 18 đứa trẻ mà tôi đoán là đại diện cho các nhà đang ngồi quây quần lại quanh một cái bàn thật lớn. Vậy hai đứa nữa ở đâu nhỉ? Trong số đó, tôi chỉ có thể nhận ra chị Haneul, hay như mọi người vẫn gọi chị là Kelsey, Anais, Eric và anh Grant mà thôi. Tuy vậy, tất cả những người còn lại đều trông thật quen thuộc... Hiển nhiên rồi. Trước đây tôi đã từng biết họ là ai mà.
"Đây ạ." Anais tiếp tục nói. "Đích đến của chúng ta...." Con bé mở ra một tấm bản đồ của nước Mỹ, rồi chỉ vào bang Lousiana. "Cũng không tệ."
"Được rồi." Tôi lên tiếng. "Vậy ai sẽ đi cùng em đây?"
"Mọi người đồng ý cho em đi lúc nào vậy hả, Mabel?" Haneul quắc mắt nhìn tôi.
"Sao nào?"
"Không phải là chúng ta đã thống nhất rằng anh Darren, anh Max và chị Mabel sẽ đi với nhau từ cuộc họp lần trước rồi ạ?" Alyssa thắc mắc.
"Đúng thế." Logan sốt sắng tranh luận. "Như em đã trình bày từ trước, em đề cử anh Darren, anh ấy là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ lần này. Bão, có thể là anh ấy, còn bồ câu, chắc chắn là Mabel rồi."
Anh Grant hắng giọng ho, rồi tiếp lời Logan mà nói. "Ừm... Hơn nữa thì trong mấy trận cướp cờ gần đây, Darren cùng với Max và Mabel thường có mấy phe ăn ý ra trò phết."
"Và cả ba người đều có kinh nghiệm đi làm nhiệm vụ hết cả rồi. Một nhiệm vụ lớn thế này, lựa chọn như vậy là hợp lý. Sean, chuẩn bị mà trả giá đắt đi. Kiểu gì anh cũng ăn được tiền của mày." Eric nhếch miệng cười.
"Em biết chị muốn đi thay em để 'bảo vệ cái mạng quèn của em' mà, Haneul." Tôi mỉm cười với chị. "Nhưng chị nghĩ xem, chị là con của Zeus, còn anh Darren là con của Poseidon. Chưa kể cặp song sinh cũng là con của Bộ Tam, thế thì biết bao nhiêu quái vật sẽ săn lùng mọi người cho xuể đây?"
Từ khóa 'bộ Tam' đã được nhắc tới khá nhiều trong cuộc họp này, và tôi cũng đã hơi ngờ ngợ. Nhưng sau khi nghe thấy chính bản thân mình xác nhận rằng chị Haneul là con của Zeus, còn anh Darren là con của Poseidon, chưa kể Alyssa đã nhắc tới cái tên Hades khi họ đang cá cược xem cặp song sinh mà họ nhắc đến là con của vị thần nào trong bộ Tam, thì tôi cũng đã rút ra được kết luận của riêng mình rồi. Zeus, Poseidon, Hades, tôi đoán đó là bộ ba quyền lực nhất trong số tất cả các vị thần. Chỉ là tôi vẫn chẳng thể biết được giới hạn sức mạnh của họ là gì mà thôi...
"Những chòm sao trên bầu trời phương Bắc
Cơn bão nổi dậy, cho đôi cánh bồ câu bay
Đổi một mạng sống để chế ngự kẻ bất tử
Và một người sẽ phải trả giá đắt."
Chị Haneul bỗng đọc to bốn câu thơ nghe thật kì lạ, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. "Lời tiên tri được sinh ra là có lí do của nó đó, Mabel ạ. Nếu không thì chúng ta đã chẳng cần đến cuộc họp này, cử đại một tên thần rừng đi là được rồi."
"Lời tiên tri đó vẫn còn chưa rõ nghĩa mà. Chị chỉ tự dự đoán rằng có ai đó sẽ bỏ mạng trong nhiệm vụ này, chứ có thể ý nghĩa của lời tiên tri không hoàn toàn là như vậy. Vả lại, em cũng giống như chị thôi. Chị nghĩ em sẽ để chị lao vào chỗ chết dễ dàng như thế à?"
Haneul cau mày lại. "Em bướng thật đấy nhỉ."
"Em học từ chị mà." Tôi cười khì với chị.
"Kiểu gì thì em cũng sẽ sử dụng sức mạnh mà đòi đi bằng được, phải không? Chị rõ em quá rồi mà."
"Yêu chị nhiều lắm."
"Khỏi nịnh." Chị bĩu môi với tôi.
"Vậy chúng ta chốt được chưa nhỉ? Em đói lắm rồi." Anais giơ hộp sữa đang được đặt ngay trước mặt con bé lên. "Và ai chuẩn bị cái thứ quỷ quái này cho buổi họp ngày hôm nay thế? Em đâu có dung nạp được lactose!"
"Lỗi của tớ." Sean giơ tay lên.
"Cậu lại vừa ngủ vừa làm việc phải không?"
"Bingo." Cậu nhóc nhe răng ra cười với Anais, rồi ngáp thêm cái nữa.
"Không hổ danh là trưởng nhà Hypnos nhỉ." Haneul cũng nhếch miệng lên mà cười. "Thôi nào, vậy có ai phản đối việc Darren, Max và Mabel sẽ đảm nhận nhiệm vụ sắp tới không?"
Chỉ có mình chị là đang giơ thật cao cánh tay lên.
Thấy vậy, Haneul ngán ngẩm bỏ tay xuống mà nói. "Được thôi, chốt vậy. Cuộc họp kết thúc, biến đi, lũ giòi."
***
"Những chòm sao trên bầu trời phương Bắc
Cơn bão nổi dậy, cho đôi cánh bồ câu bay
Đổi một mạng sống để chế ngự kẻ bất tử
Và một người sẽ phải trả giá đắt."
Những câu thơ kì quặc này cứ lởn vởn ở trong đầu tôi suốt cả một buổi sáng nay. Nghĩ đi nghĩ lại cho đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng thể hiểu cái mô tê gì sất. Nhưng có một điều đặc biệt, đó là Logan đã bảo tôi là 'bồ câu'... Tôi lại nhớ đến 20 cái biểu tượng trên mặt dây chuyền ở cửa hàng, và một trong số đó là hình của một con chim bồ câu. Phải chăng đó chính là biểu tượng của Aphrodite, mẹ tôi?
Lúc này, tôi vừa bày biện xong một núi những thứ đồ phụ kiện dành cho ngày hội Halloween. Như còn chưa đủ mệt, mới chỉ bước ra tới đầu cầu thang thôi, tôi đã nghe thấy những tiếng mắng chửi lẫn nhau giữa chị Nora và anh Cason. Thực ra, tôi cũng khá quen với chuyện này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy họ căng thẳng với nhau đến vậy. Tôi chỉ dám đứng ở trên cầu thang mà nhìn xuống dưới tầng, chứ nếu tôi bước xuống luôn bây giờ thì có lẽ tôi cũng sẽ bị chửi lây mất, mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả. Giữa tâm bão, ở trong quầy lúc này là Aaron cứ ngồi chăm chú theo dõi hai người họ mà cười tủm tỉm thích thú. Ủa? Có gì đáng cười lắm hay sao? Đỉnh điểm, và cũng là kết thúc của cuộc cãi nhau nhẹ nhàng này là khi chị Nora hất tung cả một cái hộp gỗ đựng những chiếc thiệp bé xinh xuống dưới đất và bỏ đi. Anh Cason cáu kỉnh nhặt nó lên rồi xếp lại từng cái thiệp một, trong khi cái lão Aaron kia vẫn đang có vẻ rất khoái chí, cứ như là cuộc cãi nhau vừa rồi khiến anh ta thỏa mãn lắm vậy.
"Không sao, để đấy anh làm cho." Anh Cason nói khi tôi chạy xuống định giúp anh. "Em đã xong ở tầng 2 rồi à? Tốt lắm. Mà chút nữa sẽ có nhân viên mới đến đó, em và Aaron...." Anh liếc nhìn về phía Aaron đầy hoài nghi. "Mà khỏi, em thôi, em giúp anh hướng dẫn họ nhé. Anh phải đi làm một số việc, nếu không con mụ Nora kia lại nổi điên lên mất." Cason cằn nhằn.
"Oh, có nhân viên mới ấy ạ?" Tôi hỏi lại anh một lần nữa.
"Ừ, hai bạn con gái." Rồi anh Cason cười với tôi. "Thế là em đỡ bị lạc lõng giữa một bầy đực rồi. Hmm, mà chắc một bạn sẽ đến vào buổi tối cơ, để anh dặn Callum và Anwar sau vậy. Thôi anh đi đây, hai đứa trông cửa hàng nhé."
Tôi và Aaron cùng đồng thanh chào anh Cason. Aaron sau đó ngó nghiêng ra ngoài một lúc, rồi quay sang tôi mà nói. "Này, em có thể chịu khó làm một mình nốt hôm nay được không? Anh có việc phải đi bây giờ..."
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, rồi bực tức mà gắt lên. "Em chịu hết nổi anh rồi đấy??? Hết lần này đến lần khác, cả tuần nay em đã phải làm hết các công việc một mình rồi. Anh có gan thì xin phép hẳn hoi với Nora và Cason xem nào, sao cứ phải đi lén lút nói với em như thế? Anh nghĩ em hiền quá mà muốn làm gì cũng được à?"
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi nổi đóa với một ai đó ở cửa hàng. Sau khi nghe xong những gì tôi nói, anh ta tỏ vẻ hờn dỗi rồi trở nên im bặt, chẳng dám nhờ vả gì ở tôi nữa. Tôi bực bội ngồi vào bên trong quầy rồi rút điện thoại ra mà gửi cho Anwar một vài tin nhắn xả tức. Hừm... Có gì đó thật kì lạ đang xảy ra ngay lúc này. Là do mắt tôi, do ánh đèn hay là không gian của cả cửa hàng này đang tối dần đi nhỉ...?
Tôi nghe thấy xung quanh mình lúc này là những tiếng xì xào chẳng rõ nghĩa, như thể là đang có một cuộc cãi nhau thật gay gắt diễn ra ở bên trong đầu tôi vậy. Dần dần, tôi nhận ra rằng tất cả những tiếng nói đó đều là của tôi. Đó là giọng của tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?
"Mày là một con nhỏ xấu xí."
"Mày là một đứa nhãi ranh vô dụng."
"Mày nghĩ mày là ai cơ chứ? Tưởng mình ngon lắm à?"
"Đồ đần độn, ngu ngốc."
"Đồ con điếm lẳng lơ."
...
"THÔI ĐI!" Tôi hét lên thật lớn, và ngay lập tức, những lời chửi bới của tôi dành cho chính bản thân mình đột ngột chấm dứt. Tôi trở về với hiện thực trong sự hoang mang, choáng váng vô cùng và thấy Aaron đang chằm chằm nhìn tôi. Mắt của anh ta như phát sáng, một thứ ánh sáng màu đỏ như máu, lấp lóa đến đáng sợ ở trong bóng tối. Ngay sau đó, tôi chẳng còn có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.
Ngoài một sự hỗn độn thật quái đản đang tồn tại ở bên trong tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co