Chapter 36: HALLOWEEN
Daniel trở về nhà vào lúc 8 rưỡi sáng, ngay trước khi tôi chuẩn bị tới cửa hàng. Tôi đã rất giận anh, vì vậy mà tôi cũng chẳng muốn nói với anh một câu nào khi tôi nhìn thấy anh chậm rãi mở cánh cửa mà bước vào phòng. "Anh xin lỗi." Daniel mở lời trước, rồi tiến tới mà hôn nhẹ lên má tôi.
"Em đi làm đây. Mong anh đã có một ngày sinh nhật vui vẻ, em xin lỗi vì đã không thể dành thời gian bên cạnh anh được." Tôi bước qua mặt anh rồi đi thẳng xuống nhà.
"Để anh đưa em đi." Anh đuổi theo tôi, và tôi cũng không từ chối lời đề nghị của anh. Thứ duy nhất khiến tâm trạng của tôi lúc này đỡ hơn một chút, đó là chiếc móc chìa khóa AC/DC đã được treo lủng lẳng cùng với chùm chìa khóa xe của anh. Tôi và anh ngồi im lặng trên xe một lúc lâu, và cho tới tận khi gần đến cửa hàng rồi, thì anh mới hỏi tôi. "Hôm qua em lại không ngủ được à?"
Tôi đoán rằng anh đã nhìn thấy được điều đó qua đôi mắt đỏ lừ, sưng húp lên của tôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu với anh, thay vì đưa ra một câu trả lời thành tiếng.
Daniel cũng chỉ ậm ừ lại với tôi. Chẳng lâu sau đó, chiếc xe của anh đã đỗ lại ngay phía trước của House of Anesidora. Tôi đang toan mở cửa và bước xuống xe, thì Daniel chợt lên tiếng. "Gửi lời cảm ơn tới Anwar hộ anh nhé."
"Được rồi. Bây giờ anh đi đâu?" Tôi quay đầu lại và hỏi anh.
"Về nhà và đi ngủ." Anh trả lời.
"Anh đi cẩn thận nhé." Tôi dặn dò anh, sau đó rời khỏi chiếc xe và bước vào bên trong cửa hàng.
Chị Delancy đã có mặt trước cả tôi, mặc dù hôm nay tôi đến khá sớm so với giờ làm. Chị tắt cái máy hút bụi đi rồi nở một nụ cười niềm nở khi nhìn thấy tôi. "Chào buổi sáng, Mabel." Delancy nói.
"Biết tin gì chưa, Mabel?" Khi tôi còn chưa kịp đáp lại lời của chị Delancy, thì đột nhiên, anh Ty từ trong quầy bỗng đứng phắt dậy và nói thật to, khiến tôi giật bắn cả mình. "Aaron bị đuổi việc rồi! Hôm nay anh làm buổi sáng với hai chị em thay cho thằng nhãi đó nhé."
"Ối, thật ạ???" Tôi reo lên sung sướng. Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến, ngày mà tôi không còn phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của lão Aaron đó ở cửa hàng nữa. Tôi chẳng giấu nổi một nụ cười toe toét trên môi. "Được quá, hôm nay em sẽ chiêu đãi mọi người bữa trưa để ăn mừng chuyện này."
"Nhất em đấy!" Anh Ty giơ ngón cái lên với tôi.
"Nhất nhất cái gì." Chị Delancy lên tiếng. "Ông lau sàn giúp tôi đi."
"Đây đây, cứ giục mãi. Tôi đi vào cắm sạc pin cái điện thoại thôi mà kêu hoài." Ty đảo mắt nói. "Mabel in hộ anh mấy tập mã vạch, rồi đợi anh và Delancy làm xong thì cùng dán mã lên mấy mặt hàng mới nhé."
"Được luôn anh ơi." Chưa bao giờ mà tinh thần làm việc của tôi lại có thể trở nên hứng khởi tới mức này.
***
Sáu ngày trở lại đây là sáu ngày hiệu quả nhất của tôi kể từ khi tôi bắt đầu đi làm ở House of Anesidora tới giờ. Không còn Aaron ở đây nữa, tôi cảm thấy như bầu không khí ở cửa hàng bỗng trở nên tích cực hơn nhiều. Chị Nora dạo này cũng dễ tính hẳn lên, và cũng chẳng còn cãi nhau với anh Cason nữa. Ngược lại, đợt này hai người làm việc ăn ý với nhau đến lạ. Các nhân viên của cửa hàng, gồm có tôi, chị Delancy, chị Beverly, anh Anwar, anh Ty và anh Callum cũng vô cùng hòa thuận và quý mến nhau. Cho dù dạo gần đây, công việc ở cửa hàng khá nặng nề và mệt mỏi nhưng dường như mỗi ngày đi làm đã trở thành một ngày vui với tôi, cũng như với tất cả những người anh chị còn lại ở cửa hàng. Tôi thường xuyên làm cùng ca với chị Delancy nhất, nên dần thì tôi cũng bắt đầu trở nên tương đối thân thiết với chị. Delancy là một con người khá dễ chịu và vui tính, nhưng chị cũng rất hiểu chuyện, hiểu đời, và chẳng hiểu sao mà mỗi khi ở bên cạnh chị, tôi đều nghĩ tới Haneul.
"Mabel, Mabel!" Sáng nay, trông chị Delancy có vẻ hớn hở hơn mọi ngày. Tôi chỉ vừa mới tới cửa hàng thôi mà chị đã xông tới mà nói với tôi. "Có nhân viên mới đấy!"
"Ô, vậy ạ? Sao em không biết tin gì nhỉ?" Tôi ngạc nhiên nói.
"Chả biết. Anh Cason và chị Nora cũng chẳng hề nói gì với chị trước đó cả. Nãy chị tới thì đã thấy cậu ta cùng anh Cason chuẩn bị lên tầng 3 dọn dẹp rồi. Nhưng cậu ấy chỉ làm giúp cho tới ngày Halloween thôi."
"Anh ta tên là gì thế ạ?" Tôi thắc mắc.
"Ơ... Chị quên mất chưa hỏi cái đó." Delancy cười khì. "Nhưng cậu ta cũng đẹp trai ra phết đấy. Anwar có đối thủ rồi."
"Anh Callum và anh Ty trông cũng được mà." Tôi nhún vai.
"Nhưng em hợp với Anwar hơn." Chị nháy mắt với tôi.
"Ôi trời, không không, chị hiểu nhầm rồi." Tôi phá ra cười rồi xua tay với chị. "Em có người yêu rồi, không tơ tưởng gì đến anh nào trong cửa hàng đâu mà."
"Oh, vậy à?" Chị Delancy nói, rồi chẹp miệng một cái. "Chà, tiếc thật đấy."
"Không cần gán ghép gì cho em đâu. Bỏ qua chuyện đó điii." Tôi vỗ nhẹ lên vai chị. "Thế nhiệm vụ của chị em mình hôm nay là gì nào?"
Tôi và chị Delancy cùng đảm nhiệm những việc làm ở tầng 1, tầng 2, còn anh Cason cùng anh chàng nhân viên mới bí ẩn đó thì có vẻ vẫn đang hì hục dọn dẹp trên tầng 3 thì phải. Chỉ còn năm ngày nữa là tới ngày hội Halloween rồi, nên những đợt khách khứa cứ liên tục mà lượn ra lượn vào bên trong cửa hàng, đông đúc đến chóng cả mặt. Cả một buổi sáng như đã trôi qua chỉ trong 5 phút, và tới bây giờ thì anh chàng nhân viên mới kia mới xong việc để mà bước xuống dưới tầng.
Anh ta đi theo sau Cason, và ngay khi vừa nhìn thấy tôi, anh đã mừng rỡ mà vẫy tay chào tôi.
Hả?
Làm thế nào...?
Không đời nào...
Daniel đang làm cái quái gì ở đây vậy!!???
***
Tôi và Daniel đã tỏ ra như là chúng tôi không hề biết nhau từ trước trong giờ làm việc, và thực chất thì tôi cũng chẳng có thời gian rảnh để mà giao tiếp với anh. Nhưng chắc chắn là khi về nhà, tôi sẽ hỏi chuyện anh cho ra nhẽ. Thấm thoắt cũng tới 3 giờ chiều, và người duy nhất biết được về mối quan hệ giữa tôi và Daniel là Anwar, cũng đã có mặt ở cửa hàng. Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Daniel ở đây, và không hiểu sao, toàn bộ bầu không khí của cửa hàng như bị rơi vào trong một sự khó xử đến kì lạ khi mà hai người họ nhìn thấy nhau.
Tôi đã đi về nhà trước, và chỉ 5 phút sau, Daniel cũng đã về với tôi. Như tôi đã tự nhủ từ trước, tôi lập tức lên tiếng để mà tra khảo anh. "Sao anh lại đi làm ở đó!??"
"Để được ở gần em hơn, anh đoán vậy." Anh nhún vai mà đáp lại tôi.
"Không phải là anh bận bịu tới gần chết với công việc còn lại của anh sao?" Tôi khoanh tay lại.
"Thì lúc nào rảnh, anh sẽ tới đó làm cùng em. Mà bận rộn thật đấy, chẳng trách vì sao ngày nào em cũng mệt lử mỗi khi về tới nhà."
Tôi bĩu môi. "Vậy mà hồi trước còn không tin lời em, cứ bảo rằng em né tránh anh cơ."
Daniel mỉm cười, rồi tiến tới lại gần mà đặt một nụ hôn lên môi tôi. "Giờ thì tin rồi."
"Nhưng mà không phải lúc nào anh cũng sẽ được làm cùng em đâu." Tôi đẩy nhẹ anh ra. "Mấy ngày tới, em sẽ chuyển sang đi làm vào buổi tối đó."
"Thì anh sẽ cắm cọc ở đó cả ngày luôn, có được không?"
"Chỉ sợ hôm nào anh cũng phải nhận vài cuộc gọi khẩn cấp thôi." Tôi nói với anh bằng một giọng thật mỉa mai.
Daniel cười trừ. "Thôi nào, đáng ra em phải vui khi thấy anh đi làm ở đó cùng em chứ." Anh xoa nhẹ cằm tôi, rồi đặt hai tay của mình lên vai tôi. Đôi bàn tay anh bắt đầu chậm rãi di chuyển xuống dưới eo tôi, rồi xuống hông, và dưới nữa. Tôi lườm anh một cái thật dài, nhưng rồi cũng đón nhận lấy những cái hôn thật nồng nhiệt của anh và chấp nhận để anh ghì cơ thể của tôi xuống dưới tấm ga giường mới thay thơm nức.
***
28/10, vậy là hai ngày nữa đã lại trôi qua rồi. Anh Cason nói rằng ngày hôm nay sẽ là đỉnh điểm của sự mệt mỏi, bởi lượng khách ghé thăm cửa hàng sẽ đạt tới con số đông nhất vào ngày này, và doanh thu kiếm được trong một ngày hôm nay có thể lên được tới đơn vị vài nghìn. Tất cả các nhân viên cũng đều có mặt rất đầy đủ vào bốn ngày cuối cùng trước ngày Halloween, nhưng cho dù vậy, chúng tôi vẫn chẳng thể nào kham hết được các công việc và ai nấy cũng đều trở nên mệt lử vào cuối ngày. Mà riêng hôm nay thì chẳng cần là phải đến cuối ngày đâu, mới chỉ có 3 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng tôi đã cảm thấy kiệt sức rồi. Anh Cason đã mua về mấy cái pizza liền để chúng tôi có thể ăn mà lấy sức tiếp tục làm việc, nhưng đến tận khi những miếng pizza đều đã nguội lạnh hết cả rồi, thì chúng tôi vẫn còn chưa thể rảnh tay để mà bỏ chúng vào bụng.
Khi lượng khách đã ngớt đi được một chút, thì bảy đứa bọn tôi quyết định sẽ thay phiên nhau mà xuống dưới, chui vào bên trong quầy để ăn. Lúc này đây, anh Cason sẽ lo việc thanh toán, anh Ty thì tiếp khách ở khu vực tầng một, anh Callum cùng chị Beverly lo ở tầng hai, và Daniel cùng Anwar đang cắm rễ ở trên tầng ba. Nhân tiện đấy, Daniel và Anwar hòa hợp với nhau nhiều hơn tôi tưởng, trái ngược lại hẳn với cái không khí khó xử mà họ mang lại vào ngày đầu tiên Daniel tới đây làm việc. Nhưng kể từ hôm ấy tới giờ, Anwar có vẻ thường xuyên né tránh tôi, kiểu như anh sẽ cố để không phải giao tiếp với tôi nhiều nhất có thể. Không hiểu sao anh ấy lại cư xử như vậy, và tôi cũng cảm thấy có chút buồn bã vì chuyện ấy. Thực ra, đối với Daniel thì chuyện cũng chẳng khác gì là mấy. Tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên anh, mà nói trắng ra thì có khi anh là người mà tôi ít chạm mặt nhất mỗi khi ở cửa hàng, và tối hôm qua chúng tôi đã có một trận cãi nhau nho nhỏ về việc tôi "cứ lờ anh đi". Thật là mệt mỏi quá đi mất. Dù sao thì tôi và chị Delancy sẽ là những người đầu tiên được thưởng thức cái đống pizza nguội tanh nguội ngắt này. Thế mà sao chúng vẫn thật ngon quá đi. Đúng là khi sắp chết đói, thì cái gì cũng có thể trở thành sơn hào hải vị được.
"À." Chị Delancy trò chuyện cùng tôi trong lúc chúng tôi vội vàng tận hưởng bữa trưa của mình. "Nãy khi mà chị ở trên tầng 3 cùng Daniel và Anwar, bọn chị có nói chuyện một chút. Daniel đã hỏi chị rằng em có đang độc thân không, và chị trả lời rằng em có người yêu rồi. Và em biết cậu ta đã nói gì với chị và Anwar không?"
Tôi suýt chút nữa thì phì cười mà phun cả đống pizza đang nhét trong miệng ra. "Gì ạ?" Và đến cả anh Ty đang đứng ở ngay trước quầy, nghe được chuyện mà cũng phải hắng giọng để không bật ra những tiếng cười.
"Cậu ấy tuyên bố rằng sẽ đập chậu cướp hoa mà tán em bằng được." Chị cười với tôi. "Ôi trời, khổ thân Daniel."
"Ơ, em tưởng chuyện đã rõ lắm rồi chứ." Tôi bèn nuốt vội chỗ đồ ăn trong miệng, vì tôi cũng chẳng thể nhịn cười nổi nữa. "Đập chậu cướp hoa cái nỗi gì, Daniel chính là người yêu của em mà."
Đột nhiên, gương mặt của chị Delancy ngơ ra mất đến một vài chục giây, lại càng làm tôi cảm thấy buồn cười hơn nữa. Tới lúc này thì anh Ty cũng quay sang mà cười với chúng tôi, lắc đầu lia lịa. Tôi bèn tiếp tục nói với chị. "Thế đến cả Anwar cũng không nói với chị mà hưởng ứng trò đùa của Daniel luôn à?"
"Thế... ra là có mỗi chị bị lừa thôi à?"
"Em e là vậy." Tôi ôm bụng mà cười.
"Bà đúng là..." Anh Ty lên tiếng. "Tưởng thế nào."
"Ông cũng lừa tôi nữa." Chị Delancy quắc mắt lườm anh Ty. "Nhớ đấy, từ giờ tự đi mà lo đồ ăn trưa nhé!"
"Ơ kìa, thôi..." Anh Ty đặc biệt đam mê những món đồ ăn mà chị Delancy thường nấu để mang đi làm, vì vậy mà anh không cười nữa, liền quay ra nhìn chị với một ánh mắt đầy van xin.
Và chỉ những mẩu chuyện nho nhỏ, hay những câu đùa giỡn ngớ ngẩn mà chúng tôi thường nói với nhau trong những lúc được nghỉ ngơi như vậy chính là cách để khiến cho những ngày làm việc mệt nhọc trở nên thật vui vẻ và đáng nhớ đến lạ thường.
***
Sau tất cả những chuỗi ngày tất bật đến tối mặt tối mũi, thì cuối cùng, ngày hội Halloween đã cập bến. Thật mỉa mai thay vì hôm nay lại là ngày vắng khách nhất trong cả tháng nay; cũng dễ hiểu thôi vì mọi người đều đã sắm sửa xong hết cho ngày này rồi mà. Chúng tôi cũng chẳng kém cạnh ai mà đã dừng mọi hoạt động bán hàng trong buổi tối hôm ấy để tổ chức một bữa tiệc Halloween thật nhộn nhịp. Trang phục hóa trang của chúng tôi cũng "cây nhà lá vườn" thôi, không có gì to tát cả. Nhưng đó vẫn là một buổi tiệc khá là thú vị và đáng nhớ.
Chúng tôi đã có một vài trò chơi uống rượu nho nhỏ, mặc dù ở đây chỉ có mỗi Daniel, anh Ty và chị Delancy là đã đủ tuổi được phép sử dụng thức uống có cồn. Nhưng thây kệ đi, anh Cason bảo kê cho chúng tôi mà, với lại tôi cũng có sức mạnh thì sợ gì cơ chứ. Hôm nay, bộ trang phục hóa trang của anh Cason có lẽ là đỉnh nhất vì trông nó y như thật vậy, dù tôi vẫn không khỏi thắc mắc vì sao anh lại hóa thân thành một... con dê. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cởi bỏ chiếc mũ beanie của mình ra. Anh có đeo trên đầu một cặp sừng cực kì chắc, chắc tới nỗi dù cho anh Callum đã cố để rút chúng ra nhưng cũng chẳng thể nào làm được. Và đôi chân của anh thì giống hệt như một đôi chân dê thực thụ, với bộ lông màu nâu cùng bộ móng guốc đen thui.
Thỉnh thoảng, có mấy đứa trẻ con lại ghé qua cửa hàng chúng tôi, trên tay cầm theo những chiếc giỏ bí ngô để xin kẹo. Vài bé gái đáng yêu trong những bộ đồ công chúa thật lộng lẫy đã khen tôi trông rất xinh đẹp trong trang phục của Harley Quinn, và tôi đã cho chúng nhiều kẹo hơn những đứa nhóc khác. Suỵt, đừng nói điều này với ai nhé.
Ngay bây giờ đây, chúng tôi có đang nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào những trò chơi tiếp theo. Chị Beverly, nhờ có tôi và Delancy gợi ý, đã hóa trang thành Belle và đang bị cuốn chặt trong những lớp băng dính cùng với anh Callum, người đang biến hình thành nhân vật Naruto. Đó là hình phạt cho những kẻ thua cuộc trong trò chơi vừa rồi. Và trông họ thật lạc quẻ làm sao, Belle và Naruto, thế nhưng chị Beverly và anh Callum lại thật đẹp đôi đến lạ. Tất cả chúng tôi đều để ý rất rõ sự gần gũi giữa hai người họ xuyên suốt mấy ngày hôm nay, và luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để họ có thể ở cạnh nhau, dù cho hai người ngày nào cũng chí chóe ầm ĩ.
Daniel cùng với chị Delancy và anh Ty, những người "đủ tuổi", đã ra ngoài để kiếm thêm chút đồ uống mang về trong thời gian này, cũng như là để chờ hình phạt của Beverly và Callum kết thúc mà tiếp tục bữa tiệc. Ôi trời, kể cả khi đang bị trói với nhau rồi, họ vẫn không ngừng trêu đùa và chọc ngoáy lẫn nhau, đáng yêu thật đấy. Anh Anwar, dưới bộ dạng của Nightcrawler, cũng đang nhìn họ với một ánh mắt đầy sự tự hào, bởi anh là người tâm huyết nhất trong việc vun vén người bạn thân của mình với chị Beverly mà. Chợt anh liếc nhẹ sang phía tôi và bắt gặp tôi cũng đang nhìn anh. Anh bèn nở một nụ cười mỉm đầy ấm áp với tôi, và có lẽ đó là những sự tương tác riêng tư đầu tiên mà anh có với tôi trong gần một tuần nay.
"Lâu rồi không nói chuyện nhỉ." Tôi nhích lại gần anh hơn rồi mở lời mà bắt chuyện với anh.
"Còn chả nhìn thấy mặt nhau mấy mà đòi nói." Anwar cười. "Sao, lâu không nói chuyện nên nhớ à?"
"Nhớ nhung gì, dở hơi." Tôi đảo mắt với anh.
"Halloween mệt thật ấy nhỉ." Anwar đổi chủ đề. "May mà em chưa ngất ra như hôm nọ. Hôm qua thấy em tiếp nhiều khách trên tầng 3 quá, lại còn toàn là con trai nữa. Anh định lên hỗ trợ mà cũng bị xoay như chong chóng."
"Sao đâu. Em vẫn xoay sở được mà." Tôi nhún vai.
"Cũng định bảo anh Daniel chạy lên giúp em, nhưng mà..." Anh lưỡng lự.
"Nhưng mà...." Tôi lặp lại, đợi chờ anh nói hết câu.
"Không dám lên tiếng. Anh cảm giác rằng hình như Daniel không thích anh lắm... Thỉnh thoảng, anh nhìn thấy sự thù ghét ở trong đôi mắt của anh ý."
"Thật á?" Tôi cau mày, ngờ vực nói. "Em thấy hai người vẫn cười nói vui vẻ với nhau mà."
"Anh và anh ấy thường xuyên làm cùng tầng, em biết sao được. Thỉnh thoảng quay ra mà chạm mắt với Daniel, anh phải quay đi luôn... Nhìn sợ lắm, anh cảm nhận được một điều gì đó..."
Tôi cười trừ. "Nếu mà anh ấy không có thiện cảm với anh thật, thì anh ấy đã nói cho em biết rồi. Thư giãn đi nào."
"Ai biết được." Anh bặm môi lại. "Ở cửa hàng này, anh khá thân thiết với em mà."
"Daniel không phải loại người hay ghen tuông vớ vẩn đâu."
"Nhưng nếu anh ý có, thì... anh sẵn sàng lùi lại. Anh không muốn là kẻ phá hoại mối quan hệ giữa hai người." Anwar nở một nụ cười với tôi. Nụ cười của anh có lẫn vào chút buồn bã.
"Anh toàn suy nghĩ linh tinh." Tôi đánh nhẹ vào tay anh. "Anh là người bạn tốt của em mà, đừng có hòng mà tự dưng đi xa lánh em như thế."
Tôi vừa dứt lời, thì Daniel cùng với chị Delancy và anh Ty cũng quay trở về. Ngay lập tức, Anwar cũng bước lùi ra xa hẳn so với tôi, rồi hớn hở mà kêu gọi mọi người cởi trói cho chị Beverly và anh Callum để chúng tôi có thể chơi tiếp. Daniel tiến tới đứng cạnh, choàng tay qua eo tôi rồi hôn lên má tôi, và dĩ nhiên là bộ đồ hóa trang của anh phải là Joker để có thể trông thật hợp với tôi rồi. Ít nhất thì có vẻ như Daniel đang rất tận hưởng bữa tiệc này, và đặc biệt hơn hết, đó là anh đã không có một cuộc gọi khẩn cấp nào cả. Nhưng chẳng hiểu sao mà tâm trạng tôi lúc này lại không được hào hứng với những trò chơi như trước nữa. Những suy nghĩ về anh Anwar cũng như là cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi và anh cứ lởn vởn hoài trong đầu tôi, không hiểu vì sao lại như thế; nhưng cho tới tận lúc tàn tiệc rồi, chúng vẫn ứ đọng trong tâm trí tôi mà chẳng chịu bay đi đâu hết.
Và tôi vẫn còn một bữa tiệc Halloween nữa cần phải tham dự.
Đó là bữa tiệc của những người bạn sống dưới căn hầm trên ngọn đồi sương mù ấy. Lần cuối tôi tới nơi này là để tổ chức sinh nhật cho Maya, tức cũng phải gần một tháng nay rồi đấy... Chà, giờ đây, khi mà những ngày tháng bận rộn ở House of Anesidora đã kết thúc, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi nhớ những con người này quá đi mất. Anh Grant, anh Derrick, Brooke, James, Lilian, hai chị em nhà Murakami và Yvonne, tất cả đều thật niềm nở chào đón tôi quay trở về với họ. Không khí Halloween tràn ngập ở dưới căn hầm cũng chẳng kém gì ở House of Anesidora là mấy, đặc biệt là khi James đang mặc bộ đồ bó sát của Superman, trông thật hợp hết sức!
Và những trò chơi mà họ tổ chức ở đây quái dị, đáng sợ và đậm chất của ngày hội ma quỷ hơn nhiều.
Anh Grant - người quản trò của trò chơi lần này - đã chế tạo ra một loạt các loại máy móc chỉ để phục vụ riêng cho ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ được chia ra thành hai đội, đội đầu tiên bao gồm hai anh em con trai thần Mars, cùng với chị em nhà Murakami, còn đội thứ hai sẽ có tôi, Brooke, Yvonne và Lilian. Nhiệm vụ cho hai đội chơi, đó là chúng tôi sẽ phải đi thu thập những quả "bom bí ngô" đã được rải trên khắp quả đồi này trong vòng 30 phút, và đội nào nhặt được nhiều bom hơn sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, sau 30 phút thì tất cả bom bí ngô sẽ nổ, và chúng tôi sẽ bị bao phủ trong ruột bí ngô thối nếu không mang chúng về hầm kịp thời. À và tất nhiên là cũng sẽ có những con ma dưới dạng hình ảnh ba chiều bất ngờ xuất hiện để dọa chúng tôi nữa. Tôi chẳng hiểu rằng anh Grant đã bày ra và sáng chế tất cả những thứ này kiểu gì, nhưng dù trò chơi có thú vị hay dở ẹc đi chăng nữa, thì tôi cũng vẫn phải nể phục anh vì sự kiên trì, tài năng và óc sáng tạo của anh.
Tôi đã từng rất tự tin rằng đội của tôi sẽ giành chiến thắng khi có Brooke, cô nàng thám tử tài ba và Lilian, nhà thực vật học lỗi lạc của chúng tôi - cho tới khi mà cả bốn đứa đều bị những con ma hết sức đáng sợ của anh Grant dọa cho tới kinh hồn khiếp vía. Đã 15 phút trôi qua rồi, nhưng chúng tôi mới chỉ tìm được 5 quả bom trên tổng số 40 quả. Anh Grant quá đáng thật, thế này thì làm sao mà chơi nổi đây?
"Kì công quá đấy." Brooke nhăn mặt lại rồi xua tay về phía bên trên, nơi có những con quạ đang bay lượn trên đầu chúng tôi và kêu lên những tiếng thê lương, hãi hùng. "Có cần phải làm cả quạ để tăng thêm phần đáng sợ không hả anh Grant?"
Tôi ngước nhìn lên trên, và bắt gặp ánh mắt của hàng trăm con quạ đang đậu trên khắp các cành cây mà nhìn về phía chúng tôi. Chợt Yvonne nắm lấy cánh tay tôi, dè chừng bước đi như thể đang sợ sệt một điều gì đó. Dễ hiểu thôi, lũ quạ ấy trông như thật vậy, và chúng rất giống với những con chim biết bắn lông kim loại đã tạo nên một màn "chào đón" thật ấn tượng vào ngày đầu tiên cô bé đặt chân lên ngọn đồi này. "Không sao đâu, là giả ấy mà." Tôi trấn an Yvonne.
"Em không nhớ rằng anh Grant có nhắc tới hệ thống âm thanh." Lilian cau mày lại.
"Càng không nhớ rằng anh ấy có nhắc đến thứ kia." Brooke lúc này đang đứng ở một nơi tách biệt hẳn so với chúng tôi, tay chỉ về một nơi nào đó ở đằng xa xa kia.
"Cái quái gì......" Tôi chậm rãi bước về phía Brooke, mắt nhìn theo hướng mà cô bạn đang chỉ để rồi há hốc mồm khi thấy có một ngôi nhà cổ kính đang tọa lạc lù lù ở đằng ấy. "Đó là nơi giấu tất cả chỗ bom còn lại à?"
"Em không nghĩ rằng nơi ấy có liên quan gì tới trò chơi của chúng ta đâu..." Yvonne rùng mình nhẹ một cái khi có một con quạ vừa sà xuống thật thấp, bay lướt qua bả vai con bé. "Đó là một con chim thật ư...?"
"Nhìn kìa." Brooke nói. "Đàn quạ đang bay về phía ngôi nhà đó."
"Nếu nơi ấy không phải là một tác phẩm của anh Grant, thì lạ lùng thật đấy. Tớ như đã thuộc làu ngọn đồi này rồi, nhưng thề là chưa thấy chỗ nào như này bao giờ luôn." Tôi dợm tiến về phía căn nhà.
"Tớ cũng thế."
Bỗng nhiên, Lilian đưa tay ra mà ngăn tôi lại. "Không phải là theo như trong những bộ phim kinh dị, thì chúng ta không nên tới gần nơi đó sao?"
"Nhưng hôm nay là ngày Halloween mà, tội gì mà không đi thám hiểm một chút chứ." Tôi cười với con bé.
"Eo, vì hôm nay là ngày Halloween nên em càng thấy sợ ý." Yvonne lo lắng nhìn tôi.
"Nếu không thì hai đứa ở đây, chị và Mabel sẽ đi nhé?" Brooke lên tiếng.
"Ơ, không. Ghê bỏ xừ ra." Lilian bám lấy tay Brooke. "Thì đi ạ. Hai chị đúng là kì lạ thật đấy."
Brooke quay sang nhìn tôi mà cười toe cười toét. Thú thật là tôi cũng hơi sợ việc phải đến gần ngôi nhà kia, nhưng chẳng hiểu sao mà tôi cứ cảm thấy như có một thế lực ẩn tàng nào đó đang hối thúc tôi phải đi. Chẹp, ít ra thì tôi cũng có sức mạnh, có vũ khí, và có cả ba người bạn đồng hành nữa. Thôi thì đành liều một phen vậy.
Những con quạ đang đậu trên khắp mái nhà, quắc mắt nhìn theo chúng tôi đang bước từng bước về phía cánh cửa. Hmmm... "Utter... Clutter?" Lilian nheo mắt lại để đọc được dòng chữ ở trên cái khung cửa sổ bụi bặm. Đây chẳng phải là một căn nhà bình thường, mà nó là một tiệm đồ cổ, và dường như tới bây giờ thì chúng tôi đã có thể chắc chắn rằng nơi này không phải là một tác phẩm của anh Grant khi phát hiện ra có một bóng người bên trong cửa tiệm, dưới những ánh đèn lay lắt, tăm tối. Hoặc có thể là anh Grant đã thật sự rất tâm huyết để xây dựng nên những cái "bẫy" trong trò chơi này, nhưng chắc là không đâu.
Tôi đã nghĩ rằng House of Anesidora là cửa hàng quà tặng kì lạ nhất mà tôi từng biết tới, cho đến khi tôi bước vào bên trong cửa tiệm này. Mọi món đồ ở đây như là đã cả trăm, cả nghìn tuổi rồi vậy, và tất cả đều bị phủ lên bởi một lớp bụi dày tới nỗi nếu như chị Nora là chủ ở đây, thì chị không chỉ đuổi việc đâu, mà chị sẽ giết luôn những nhân viên của cửa tiệm này mất. Đang ngồi ở trên cái ghế đẩu mục nát, giữa những tầng hàng đồ gỗ cao ngất ngưởng là một anh con trai nhìn không khác gì một cái xác sống. Chàng trai đó có mái tóc vàng cát nhợt nhạt, đôi mắt xanh dương sáng ngời nhưng đờ đẫn, cùng với những quầng thâm sì ở bên dưới mắt. Làn da của anh ta trắng bệch, tái xanh và trông thật thiếu sức sống làm sao. Trông dáng người anh ta cũng không gầy gò, ốm yếu cho lắm, nên tôi đoán rằng anh ta vẫn được ăn uống đầy đủ, vậy mà sao gương mặt anh lại trông như thể đã bị bỏ đói cả một năm trời rồi thế nhỉ? Nhưng bù lại, anh là một cái xác sống rất đẹp trai. Nếu trông anh có sức sống hơn một chút, thì hẳn là người con trai này sẽ tỏa sáng lắm đây.
Và nếu như tôi không nhìn lầm, thì có một con trăn lớn vừa trườn xuống từ trong lòng anh, ngoe nguẩy bò men theo những ngóc ngách của cửa hàng.
"Ồ, xin chào." Chàng trai đó đứng dậy rồi khẽ nói với một chất giọng trầm ấm và êm dịu đến lạ. "Anh có thể giúp được gì cho các em không?"
Tôi bất giác quay qua nhìn sang những người còn lại - mà theo tôi thấy thì cũng có vẻ đang hoang mang và hoảng sợ không kém gì tôi. Cả ba người đều cứng họng lại, không ai chịu mở lời đáp lại anh chàng kia cả, và thế là tôi bèn nuốt xuống, rồi hắng giọng mà lắp bắp lên tiếng. "Bọn... bọn em muốn xem qua thôi ạ..."
Anh chàng đó bèn nở một nụ cười hết sức lạnh lẽo với chúng tôi. Nụ cười của anh ta như vừa truyền vào sống lưng tôi một luồng khí thật quái dị và kì quặc, khiến tôi phải rùng mình nhẹ lên một cái. "Mong là Cupid đã không bắn mũi tên của mình khi anh nhìn thấy em. Hãy tự nhiên như ở nhà nhé."
Dứt lời, anh ta liền quay lưng lại với chúng tôi. Một con quạ vừa bay vào bên trong cửa tiệm rồi đậu lên trên những ngón tay của chàng trai đó. Anh ta vuốt ve con quạ thật nhẹ nhàng, miệng khẽ hát.
"Lũ quạ ơi, đừng dang cánh mà bay
Ở lại đây, dù cho là ban ngày
Nyx che chở các ngươi trong bóng tối
Ta bảo vệ các ngươi khỏi mặt trời."
Tôi có chút ngạc nhiên khi nhận ra rằng giọng hát lí nhí của anh chàng này thật ngọt ngào và quyến rũ làm sao, giống như Eric. Giọng hát của anh ta cũng chẳng kém cạnh gì so với cậu, nhưng nó u ám, nhẹ nhàng và buồn bã hơn, tôi cũng không biết vì sao nữa.
"Chúng ta ra khỏi đây nhé?" Yvonne thì thầm. "Em đang thấy ớn lắm rồi."
"Ngó qua một tí đã." Brooke nói, tay cô bạn đang lần mò trên những chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ và hoen gỉ. "Hay phết mà."
Tôi cũng đi lòng vòng xung quanh cửa tiệm này mà ngắm nghía những món đồ có lẽ đã hư hỏng từ rất lâu rồi. Không hiểu bán như thế này thì ai mua nhỉ? Chàng trai kia thì vẫn đang nghêu ngao những giai điệu kì lạ với nội dung hết sức vô nghĩa, hoặc là có, nhưng tôi lại chả hiểu gì cả. Tôi cầm lên một nhành hoa hồng đã héo khô được đặt ở trên một chiếc hộp gỗ, rồi làm cho nó trở nên tươi tắn, mơn mởn trở lại, sau đó trả nó về vị trí cũ. Tôi đã soi xét từng ngóc ngách của cửa tiệm này rồi, nhưng rốt cuộc là chẳng có cái gì đáng để mua cả, ngoại trừ...
"Đẹp không này!" Tôi kéo Brooke tới lại gần và chỉ cho cô bạn món đồ ấy.
Đó trông có vẻ như là thứ ít tuổi nhất ở nơi đây: một chiếc vòng cổ với sợi dây mảnh màu đen hết sức đơn giản, luồn vào một quả cầu pha lê tuyệt đẹp như chứa những làn khói đầy màu sắc, bay lơ lửng ở bên trong. Quả cầu đó chỉ bé như một viên bi mà thôi, vì vậy mà tôi đoán rằng nếu như đeo nó lên thì chắc cũng sẽ không nặng lắm đâu. Tôi bèn tò mò mà nhấc cái vòng lên, và ngay lập tức, có một giọng nói vang lên ở ngay phía sau gáy tôi, khiến tôi giật bắn cả tim của mình ra ngoài. "Em muốn cái đó à?"
Tôi đặt tay lên ngực của mình và thở dốc thật mạnh. Khi tôi quay đầu lại thì đã thấy anh chàng đó đang đứng nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn, vô cảm và dường như anh đã không hề chớp mắt lấy một lần nào. Đã cầm chiếc vòng trong tay như thế rồi, nếu mà đặt lại xuống thì hơi khiếm nhã quá. Vì vậy mà tôi đã lên tiếng hỏi lại anh ta. "Cái này... bao nhiêu ạ?"
"Em có cái gì để trao đổi với anh nào?" Giọng nói của anh chàng này chậm rãi và điềm tĩnh đến đáng sợ.
"... Ờm... Em có tiền... Cái này..."
Tôi vẫn đang đứng đó ngơ ngác chờ anh ta báo giá, nhưng tôi có cảm giác rằng hình như anh ta đang không hiểu ý tôi muốn nói tới là gì. Anh chàng đó chợt cau mày lại, rồi anh quay phắt về phía Brooke mà nói. "Cô bé kia có. Chỉ 2 đồng thôi, và thứ này sẽ thuộc về em."
"Hai đồng...? Ý anh là 2$ á?" Brooke nói, rồi loay hoay mở ví của mình ra. "Em có 2$ này."
"Không phải." Anh ta lắc đầu. "Những đồng drachma cơ."
Đồng drachma...? Đó có phải là cái thứ mà Eric, anh Grant, Sean và những người khác đã dùng để đặt cược lên ai đấy là con của Bộ Tam trong một kí ức ngày trước của tôi không nhỉ?
Brooke bối rối nhìn anh chàng đó, rồi lại quay sang nhìn tôi. Cô bạn móc từ trong ví hai đồng tiền vô cùng kì lạ ra và nói. "Cái này ạ?"
Khi anh ta nở một nụ cười rồi gật đầu với chúng tôi, thì Brooke cũng thả vào đôi bàn tay đang chìa ra của anh 2 đồng drachma đó. "Hãy tận dụng nó thật tốt vào nhé." Anh ta nói. Và tôi cũng lí nhí mà cảm ơn anh, cho dù tôi chẳng hiểu rằng ý của anh ta khi nói câu đó là gì.
"Cậu lấy chúng ở đâu ra thế?" Tôi lẩm bẩm hỏi Brooke.
"Tớ thấy chúng rơi vãi ở một vài nơi trong hầm nên nhặt thôi. Ai ngờ là chúng cũng có giá trị trao đổi..." Cô bạn gãi đầu.
"Đó là tiền của chúng ta, là tiền để trao đổi giữa những người con lai ấy. Tớ có nhớ lại về chúng một lần rồi."
Brooke đăm đăm hướng mắt về phía anh chàng kia, người lại vừa đón lấy một con quạ khác rồi ôm nó trên tay mà vuốt ve. "Vậy anh ta... có liên quan gì đến chúng ta, phải không?"
"Điều đó khá là hiển nhiên ấy. Anh ta đang ở trên ngọn đồi này mà. Và cái cửa tiệm này cũng tự nhiên xuất hiện ở trên ngọn đồi một cách đầy bí ẩn, cứ như là...."
"Các em giống anh." Người con trai đó đột nhiên lên tiếng, khiến cả tôi và Brooke đều chột dạ. "Hay thật đấy." Anh ta bật cười. "Lại có thêm những người giống anh. Ryder không cô đơn."
"... Ry... Ryder?" Tôi lắp bắp hỏi. "Đó là tên của anh ạ?" Đến lúc này thì cả Lilian và Yvonne cũng quay ra mà nhìn chúng tôi đầy lo lắng. Hai đứa trẻ trông có vẻ như muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi.
"Chúng ta có thể trở thành bạn bè không?" Ryder nhìn lướt qua cả bốn đứa chúng tôi một lượt, đôi con ngươi của anh bỗng trở nên giật giật lên thật đáng sợ. Đến bây giờ thì tôi cũng khá là muốn rời khỏi cửa tiệm này không khác gì hai đứa nhóc kia rồi. Một phần vì tôi đã bắt đầu cảm thấy thực sự ớn người khi ở đây, phần còn lại là vì những quả bom bí ngô đã kêu lên tít tít. Chỉ còn 1 phút nữa thôi, chúng sẽ nổ.
Bất chợt, anh ta tóm lấy cánh tay của Lilian, khiến con bé giật mình mà hét lên. Chúng tôi đã định can thiệp vào, nhưng Ryder lại "Suỵt." một cái rất nhẹ, và bỗng nhiên tôi lại cảm thấy rằng mình nên để yên cho anh làm bất cứ thứ gì mà anh đang định làm. Con trăn khi nãy từ đâu bò ra mà trườn lên, uốn thành một vòng xung quanh người anh. và khi đuôi của con trăn bắt đầu vẫy lên loạn xạ, thì Ryder đột nhiên trở nên co giật. Đôi mắt anh ta đảo lên láo liên nom thật khiếp hãi, những con quạ ùa vào bên trong cửa hàng, bay xung quanh anh và kêu liên hồi. Tôi cảm giác như cả không gian đều đang dịch chuyển xung quanh anh, và khoảng 5 giây sau, Lilian thét lên đau đớn. Hai mắt con bé nhắm nghiền lại, mặt mũi đỏ ửng và rồi cũng co giật theo Ryder. "Đầu của em!"
"Lilian!" Tôi hét lên và lao tới giật con bé ra khỏi bàn tay của Ryder. Brooke ném toàn bộ chỗ bom bí ngô về phía anh ta, rồi giúp tôi cõng theo Lilian và chạy ra ngoài cùng với Yvonne.
Những quả bom bí ngô đã nổ thật to ở cả bên trong cửa tiệm và bên ngoài ngọn đồi ngay khi bọn tôi vừa đặt chân ra được tới cửa. Mặc dù chúng tôi cũng không tránh khỏi việc bị bí ngô thối bắn vào người, nhưng ít ra thì cả bốn đứa đều đã thoát được ra khỏi nơi ấy. Tuy vậy, thật không may, Lilian đã ngất lịm đi rồi. Cái anh chàng Ryder dị hợm đó đã làm gì con bé!? Chuyện quái đản gì vừa xảy ra thế này!!?
Khi tôi, Brooke và Yvonne đã đưa được con bé về căn hầm rồi thì chuyện thắng thua trong trò chơi cũng không còn quan trọng nữa. Việc cần thiết nhất bây giờ là phải làm cho con bé tỉnh lại.
"Hôm nay quả là ngày lễ Halloween điên rồ nhất mà em từng trải qua!" Yvonne hoảng loạn nói.
Và mặc cho việc bản thân chẳng có lấy một kí ức nào về những ngày Halloween trong suốt 17 năm vừa qua, nhưng chị cũng vậy, Yvonne ạ. Chị cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co