Truyen3h.Co

Peace

Chapter 38: IN THE BACKSEAT

percyvn

Kể từ sau cơn ảo thanh đó, tôi đã không hề gặp lại bất kì một ảo mộng nào, hay nhớ lại được thêm một chút gì về kí ức nữa, và tình trạng này đã kéo dài hơn hai tuần nay rồi. Chẳng mấy chốc là đã gần một năm kể từ ngày tôi tỉnh dậy ở khu rừng Everglades ấy, vậy mà tới bây giờ, tôi vẫn chưa thể tìm được Trại Con Lai nó nằm ở nơi nào. Và cái tên Irene.... Không hiểu sao mà tiếng hét đó vẫn cứ văng vẳng, ám ảnh lấy tâm trí tôi, dù cho tôi còn chẳng hề biết được chủ nhân của nó cũng như Irene là ai. Tôi chỉ biết rằng: tôi có một linh cảm thật tồi tệ về người mang cái tên đó.

Sáng hôm nay, tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Brooke, báo rằng tôi cần phải có mặt ở ngọn đồi ngay lập tức. Có chuyện gì mà lại quan trọng đến như vậy nhỉ? Hay là James và Maya lại... Tôi nghe nói rằng dạo này, James đã bắt đầu có thể sử dụng được sức mạnh của mình mà không cần phải rơi vào cái trạng thái... lên cơn nữa, mặc dù thằng nhóc vẫn gặp khá là nhiều khó khăn. Nhưng tôi đoán rằng anh Liam đã làm tốt công việc của mình đấy chứ nhỉ. Dù sao thì tôi đã thu xếp mà đổi ca làm với chị Beverly để có thể tới ngọn đồi theo như yêu cầu của mọi người. "Cậu nhất quyết phải đến nhìn tận mắt điều này." Brooke đã nói như vậy với tôi đấy. Hay đấy là cách mà họ muốn mời tôi đến dự buổi lễ Tạ Ơn ngày hôm nay nhỉ? Hmmm... Tò mò quá đi mất.

Tất cả mọi người đều đã đứng sẵn ở trên đỉnh đồi đợi tôi - cụ thể là ở quanh chiếc xe van. Những ánh mắt của họ đều đang hướng về phía tôi, cùng với những biểu cảm thật là khó hiểu ở trên gương mặt của từng người một, giống như là khi mà đội ngũ y bác sĩ phải báo tin buồn cho người nhà bệnh nhân vậy. Chuyện gì thế nhỉ?

"Hôm nay bọn anh có rủ nhau ra ngoài hít thở một chút, quanh quẩn thế nào mà lại phát hiện ra được điều này." Anh Grant, người đang đứng chắn trước cửa cái xe van bước lùi sang một bên để cho tôi thấy được thứ mà anh đang nhắc đến.

Một thứ vừa quen, mà cũng vừa lạ.

Quen, bởi vì tôi đã biết tới sự tồn tại của nó trước đây rồi; còn lạ, thì do đây là lần đầu tôi được nhìn thấy nó ở ngoài đời thực, kể từ khi tôi bị tẩy não đến bây giờ.

Chính là hàng ghế sau của chiếc xe van, nơi mà tôi đã ngồi lên khi nhận được tin bố tôi đã qua đời. Cùng với Max.

Có những tiếng đập thình thịch vang lên ở trong lồng ngực của tôi. Tôi ngỡ ngàng, chậm rãi bước lên xe và vuốt nhẹ lên lớp da lộn cũ kĩ được bọc trên hàng ghế. Chẳng có một kí ức nào ùa vào mà trở lại bên trong tâm trí tôi lúc này cả, nhưng không hiểu vì lí do gì mà tôi lại cảm thấy thật hoài niệm làm sao. "Mọi người đã làm thế nào vậy?" Tôi quay sang ba anh em nhà Hephaestus hỏi trong sự nghẹn ngào.

"Nhờ linh cảm máy móc của anh Grant đấy ạ." Maya nhanh nhảu leo lên ghế trước mà ngồi rồi chỉ cho tôi. "Chị nhìn thấy dòng chữ số nhỏ tí ở bên cạnh cái vô lăng này không? Em đoán là không, vì nó khó nhìn thật đấy." Tôi phải dí mắt vào nơi mà con bé đang chỉ tay vào, thì mới thấy được một dòng những con số được in nổi lên bằng kim loại: '3.141.6'. "Chị xem này." Nói rồi con bé dùng hai đầu ngón tay, cẩn trọng xoay ngược số 6 lại thành số 9. "Rồi đó, chị có thể quay đầu lại và nhìn." Cô bé mỉm cười với tôi. Đối với những chuyện như thế này, thường thì Maya sẽ tỏ ra hớn hở và thích thú hơn nhiều. Nhưng hôm nay, con bé... trầm lặng đến lạ.

Tới lúc này thì tôi cũng không còn để ý tới căn buồng quen thuộc đã quay trở lại với phần sau của chiếc xe nữa. "Maya, có chuyện gì khác nữa, đúng không?" Tôi hỏi con bé.

Cô bé bặm môi lại rồi chui ra khỏi xe, và tôi cũng đi theo nó tới chỗ mọi người đang đứng. "Chúng em có tìm thấy cái này rơi ở dưới gầm hàng ghế phía sau." Maya ra hiệu cho Lilian lấy ra một cái ví màu hồng phớt cũ kĩ và bẩn thỉu.

"Cái này nữa ạ, nó nằm bên cạnh cái ví đó." Jordan thì đưa cho tôi mẩu giấy đã hoen ố và rách nát được gập lại làm bốn. "Bọn em tin là... chúng đều thuộc về chị."

Tôi bối rối nhận lấy cả hai đồ vật từ tay hai đứa nhỏ. Tôi mở chiếc ví ra trước. Chẳng có gì nhiều nhặn ngoài vài ba đồng drachma và khoảng gần 200 tiền đô Mỹ, cùng với ba bức ảnh polaroid nữa.

Một bức ảnh chụp tôi và chị Haneul.

Một bức ảnh tập thể của tôi cùng với các chị em cùng mẹ khác. Nhà số 10. Những đứa con của nữ thần Aphrodite. Tôi có thể nhận ra được một vài gương mặt...

Và bức ảnh cuối cùng gồm có tôi và... Max.

"Đó là một trong những cậu em trai của anh, phải không?" Anh Grant lên tiếng. "Xin lỗi vì tất cả bọn anh đều đã mở cái ví đó ra xem, nhưng anh nhận ra gương mặt của cậu bé."

"Vâng ạ..." Tôi nấc lên, mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh chụp chung của tôi và cậu. "Cậu ấy tên là Max."

"Cậu bé chết rồi, đúng không?"

Tôi ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh Grant, với một tầm nhìn như đã bị mờ nhòa đi bởi làn nước đang dâng trào lên trong mắt tôi. "Sao... anh đã nhớ ra ư...?"

Anh Grant lặng lẽ tiến đến gần tôi, trên tay anh lúc này là tấm ảnh của nhà số 9 và một chiếc đèn pin bé tẹo. Anh lật lại mặt sau của chiếc ảnh, rồi dùng cái đèn pin chiếu rọi vào nó. Một dòng chữ mờ ảo dần hiện lên dưới ánh sáng của cái đèn: 'Tưởng nhớ Max Olivier, người anh em tốt bụng, người thợ rèn xuất sắc và người đồng đội dũng cảm (1999 - 2014).'

15 tuổi.

Vậy là Max đã mất vào năm 15 tuổi...

Không phải tầm đó cũng chính là khi chúng tôi - à không, Max, cùng anh Darren và chị Haneul - lên đường đi làm "nhiệm vụ thứ ba" sao...?

Đó là lí do vì sao mà tôi cứ có một linh cảm chẳng lành, và một nỗi day dứt không nguôi mỗi khi mà những kí ức về cái nhiệm vụ đó quay trở lại để ám ảnh tôi, phải không?

"Em nên..." Anh sụt sùi, rồi ngập ngừng mà nói. Grant làm bộ như anh đang bị cảm lạnh, nhưng tôi có thể đoán được rằng thực chất, đó chính là nỗi buồn và sự thương tiếc mà anh đang dành cho cậu em trai đã lạc trong kí ức của mình. "Em nên đọc lá thư đó." Cuối cùng thì anh cũng hoàn thành câu nói. Tôi có thể nhìn thấy được một sự đấu tranh ở trong đôi mắt nâu của anh ngày lúc này.

Tôi đóng chiếc ví lại, rồi lúng túng mở tờ giấy cũ mèm đó ra trong sự run rẩy chẳng thể nào mà kiểm soát được của đôi bàn tay. Nước mắt tôi ngay lập tức rơi xuống, thấm nhòe lên từ đầu tiên xuất hiện trong bức thư: là tên của tôi, Mabel.

"Mabel thương mến,

Mọi chuyện có vẻ như đang tệ lắm, mặc dù chị Kelsey đã cố gắng hết sức rồi. Tớ không biết rằng bọn tớ sẽ có thể thoát ra khỏi nơi này bằng cách nào nữa. Nếu cậu đang đọc được những dòng này, thì có lẽ lời tiên tri đã linh ứng với tớ, và tớ đã không còn tồn tại ở trên cõi đời này nữa. Tớ xin lỗi vì đã không hoàn thành lời hứa quay trở về bên cậu an toàn. Đừng khóc cho tớ, đừng trở nên buồn bã, hãy chỉ ghi nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng mình mà cứ sống tiếp thật vui vẻ nhé. Tiếp tục là một trưởng nhà tuyệt vời của nhà số 10, là đứa con gái mạnh mẽ của Aphrodite, là anh hùng của Trại Con Lai và đừng-bao-giờ-nghĩ-rằng mình không xứng đáng.

Nhờ cậu việc này, hãy nhắn với toàn bộ gia đình tớ, gồm mẹ, chị Riley và cả nhà Hephaestus, là tớ cũng xin lỗi họ nữa. Nói với họ rằng tớ yêu họ, và tớ rất biết ơn vì sự có mặt của họ ở trong cuộc đời tớ. Xin lỗi mẹ vì đã để bà phải chịu khổ vì tớ quá nhiều, xin lỗi chị Riley vì đã bỏ lại chị trong căn nhà quái quỷ ấy, và xin lỗi anh Grant vì đã không thể cùng anh thực hiện tiếp những kế hoạch còn đang dang dở... Ôi trời ơi, có lẽ tớ phải viết hẳn một lá thư khác mất. Còn riêng cậu, Mabel ạ, tớ xin lỗi vì đã hỏi cậu trở thành bạn gái của tớ, để rồi bây giờ bỏ cậu ở lại một mình như vậy. Hãy quên tớ đi, nhé? Bước tiếp, và tớ tin rằng cậu sẽ tìm được một người khác còn yêu cậu, trân trọng cậu nhiều hơn gấp trăm, gấp nghìn lần tớ. Một người tốt hơn tớ. Một người sẽ đi cùng cậu đến cuối con đường, chứ không thả cậu lại ở giữa chừng như tớ.

Sống hạnh phúc, và luôn mỉm cười nhé. Tớ thích nhất là khi cậu cười.

Tớ yêu cậu, bông hoa hồng đẹp nhất của tớ.

Max Olivier."

Tôi vừa đọc... cái gì thế này?

Cái gì thế hả Max...?

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu...?

Tôi thẫn thờ gập lá thư lại làm bốn như ban đầu. Tôi có cảm giác như mọi bộ phận trong cơ thể mình đều đã bị đông cứng lại, tay, chân, nước mắt, và cả trái tim. Không khóc nổi. Dù cho nỗi đau như đang quặn thắt lại trong lòng tôi, nhưng tôi đã chẳng thể nào mà khóc nổi nữa. Đã ba năm kể từ khi cậu ấy ra đi rồi, vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn đến thế, và chưa kể tôi lại còn đang ở trong tình trạng mất trí nhớ nữa? Tôi không thể tưởng tượng ra nổi cái cảm giác của mình khi ấy nó tồi tệ và đau khổ đến mức nào, và tôi cũng không muốn nghĩ tới điều đó, vì những gì mà tôi đang cảm thấy ngay bây giờ đây đã là đủ lắm rồi.

"Anh là một trong những người hiếm hoi được cậu nhóc nhắc tới đích danh trong bức thư." Anh Grant lên tiếng nói với tôi. Tới lúc này đây, tôi mới nhận ra rằng tất cả những người khác đã rời đi hết, để tôi và anh Grant có thể có không gian riêng rồi.

"Có lẽ anh chính là người anh trai thân thiết nhất với Max ở Trại Con Lai, khi cậu ấy... còn sống. Anh và cậu ấy đã cùng đi với nhau để chào đón em ở cổng trại mà." Tôi hé cười thật nhẹ khi nhớ lại về kí ức đó.

"Không biết cái dự án còn dang dở của anh và thằng bé là gì nhỉ?" Anh Grant cũng nở một nụ cười đầy buồn bã với tôi, rồi thở dài thượt một cái. Tôi biết rằng anh cũng đang có một suy nghĩ giống hệt như tôi, đó là ước gì Max đang ở đây, còn sống, lành lặn và còn trí nhớ để có thể trả lời được câu hỏi của anh. Ít ra thì tôi cũng đang cảm thấy thật may mắn khi có anh Grant ở cạnh ngay lúc này, để chúng tôi có thể cùng chia sẻ cái nỗi buồn mất mát về một người mà cả hai cùng yêu quý.

Đột nhiên, có một cơn đau đầu bất chợt ập đến, đưa tôi quay trở lại với quá khứ, vào một buổi sáng thật đẹp trời ở Trại Con Lai.

Nhưng tôi biết rằng tâm trạng của tôi và người ngồi ngay bên cạnh tôi lúc bấy giờ dường như đối lập hẳn với thời tiết của ngày hôm ấy. Tôi và chị Haneul đều đang giữ im lặng, cứ như là cả hai đều đã quá mệt mỏi để có thể mở miệng ra mà nói chuyện với nhau vậy. Nhưng tôi cũng chẳng ham gì điều ấy, bởi vì chỉ cần được ở bên chị thôi là tôi đã thấy cảm xúc của mình được xoa dịu đi rất nhiều rồi.

Tuy trời đẹp là thế, nhưng vào hôm đó, trại của chúng tôi im lặng đến lạ thường. Tôi và Haneul đang ngồi ở một khu vực khá là trung tâm ở trại, nơi mà những người bạn con lai khác thường vẫn hay đi lại rất tấp nập và nô nức. Thế nhưng vào thời điểm ấy, tôi chỉ thấy được lèo tèo một vài người, còn chưa đủ để đếm hết mười đầu ngón tay. Gương mặt ai nấy đều nặng nề như đưa đám. Khi nhìn thấy tôi, một trong số bọn họ đã tiến tới gần, tặng tôi một cái ôm và nói với một giọng điệu đầy nghẹn ngào. "Tớ rất tiếc."

Tôi cố gắng để mỉm cười, gật đầu và nói cảm ơn với họ. Chị Haneul đưa tay lên xoa nhẹ vai tôi, rồi cũng đăm chiêu nhìn theo cô bạn đang bước đi về phía những căn nhà mà không hề nhìn vào mắt tôi một giây phút nào cả. "Con bé Akecheta cục mịch là thế mà đôi lúc cũng khiến người ta cảm thấy thật ấm lòng đấy nhỉ."

Tôi cúi gằm mặt xuống và phát hiện ra mình đang làm một hành động thật quen thuộc trong vô thức: đó là bấm thật mạnh lên những đầu ngón tay. "Không biết Serena đã ổn hơn chưa, em nên đi hỏi thăm con bé."

Chị Haneul ghì mạnh vai tôi xuống như không muốn tôi rời đi. "Em nên lo cho cái thân mình trước đã."

"Chị Kelsey nói đúng đấy." Giọng của anh Grant vang lên, khiến tôi giật bắn mình mà ngẩng đầu dậy. Anh đã tới đứng trước mặt tôi và Haneul từ lúc nào, bên cạnh anh chính là chiếc xe phân khối lớn quen thuộc mà có thể biến thành một khối rubic đó. Lúc này, trông nó vẫn còn mới coóng, với tuyệt đối không một xây xước nào trên thân xe cả.

"Câu đó cũng áp dụng cho cả em nữa, Grant ạ." Chị nói.

Anh Grant nở một nụ cười đờ đẫn, thiếu sức sống trên gương mặt buồn bã và nhợt nhạt. Đôi mắt anh sưng húp, thâm quầng lại đầy mệt mỏi. "Nah, em ổn. Nhà số 9 bọn em ném nhau vào lò rèn hết cả rồi, chúng em đều ổn."

"Ổn cái khỉ gì cơ chứ." Haneul thở dài. "Mấy đứa cần nghỉ ngơi đi, về cả mặt thể xác lẫn tinh thần."

"Em mang cho chị cái xe này." Anh Grant lờ tịt đi câu nói vừa rồi của chị. "Nghe nói chị cũng đang muốn mua một chiếc xe phải không?"

"Hả?" Haneul bối rối nhíu mày lại.

"Chị nghe em nói rồi đó. Từ nay, chiếc xe này là của chị."

"Chị không hiểu...? Cái xe này là mồ hôi, công sức của em và Max mà?"

Khi nghe Haneul nhắc tới cái tên "Max", tôi liền òa lên mà khóc nức nở. Tôi úp đôi bàn tay của mình lên mặt, rồi nấc lên mà nói. "Em xin lỗi."

Tôi hiểu rồi.

Không khí ở Trại đang thật thê thảm tới mức này là vì cái chết của Max.

Tôi đoán cậu mới chỉ qua đời cách đây không lâu so với thời điểm này thôi. Có lẽ là một tháng? Một tuần? Một ngày...?

Anh Grant nhìn tôi bằng một ánh mắt não nề, rồi anh tiếp tục nói với chị Haneul. "Em và thằng bé dự định thu nhỏ cái xe này thành một khối rubik nữa cơ. Nhưng chị biết đấy, giờ thì em chẳng còn tâm trí đâu mà thực hiện cái kế hoạch đó nữa."

Ra là...

"Kể cả như vậy, sao em không giữ lấy nó mà đi?"

"Em không muốn." Anh Grant lắc đầu. "Chỉ là... em không biết nữa."

"Vì cái xe đó nhắc nhở anh về Max, em biết mà." Tôi lên tiếng.

Anh không phản đối, mà cũng không xác nhận rằng tôi nói có đúng hay không. "Còn nếu em đưa cái xe cho Spencer, thì chẳng mấy chốc mà nó sẽ tan tành mất. Nên là em sẽ tặng nó cho chị, vừa là vì chị là người duy nhất hợp với việc đi xe phân khối lớn ở cái trại này, vừa là để trả ơn chị đã chăm sóc và bảo vệ Max trong hành trình vừa rồi."

"Chị có bảo vệ được thằng bé đâu mà em lại nói vậy..." Chị Haneul áy náy nói.

"Chị đã làm rất tốt. Max nói rằng chị đã rất cố gắng." Tôi thở dài một cái. "Em mới là người đã đẩy cậu ấy vào chỗ chết."

"Mabel, đừng nói thế." Anh Grant chẹp miệng.

"Em nói có sai đâu ạ?" Nói rồi tôi bèn chuyển chủ đề để không cho anh hay chị Haneul có cơ hội phản đối. "Chị nhận cái xe đi. Coi như mỗi khi chị có nhiệm vụ gì mà cần dùng tới nó, là một lần Max được gián tiếp giúp chị. Để công sức của cậu ấy và anh Grant không trở nên công cốc."

"Và em cũng ngừng việc đổ lỗi cho bản thân mình như vậy đi." Haneul nói.

Tôi gật đầu đại với chị, sau đó chào anh Grant rồi cứ thế mà đứng dậy, bước đi đầy uể oải. Ngay khi tôi vừa về đến nhà của mình thì cũng là lúc những khung cảnh thực quay trở lại, với anh Grant của hiện tại đang đứng nhìn tôi đầy lo lắng.

"Em đã nhớ lại được gì à?" Anh hỏi tôi.

"Cái xe của anh chính là xe của chị Haneul, hay Kelsey như anh thường gọi. Chị ấy là một người bạn thân của em, và hình như Haneul cũng có một mối quan hệ khá tốt với anh. Cha của chị ấy là Zeus, mặc dù em vẫn chưa biết được ông ta là vị thần của cái gì. Nghe nói ông ta quyền lực lắm."

"Ừm... Thật tốt khi được biết." Grant ậm ừ nói.

"Còn nữa ạ. Cái xe ấy là do anh và Max sáng chế ra. Và cái "kế hoạch còn dang dở" đó thì... thực chất, anh đã làm rồi ạ."

Anh đơ người ra một lúc. "Ý em là sao?"

"Sao anh lại chọn một khối rubik để làm hình dạng thu nhỏ cho chiếc xe của mình?"

"Ờm.... không biết nữa. Có gì đó mách bảo anh làm vậy thôi. Ngẫu nhiên chăng?"

"Nah, vì đó chính là điều mà anh và Max định làm cùng nhau đấy."

"Vậy à...?" Anh đăm chiêu nói với tôi. Sau đó, tôi đã kể lại cho anh tường tận về những gì tôi vừa mới nhớ lại được, và trong lúc đó, gương mặt anh như đang sắp khóc tới nơi rồi vậy. Nhưng tôi biết thừa cái kiểu sĩ diện của lũ con trai rồi, bọn họ sẽ chẳng bao giờ khóc đâu mà, ít nhất là trước mặt mấy đứa con gái. Dù vậy nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được một nỗi buồn sâu thăm thẳm ở bên trong đôi mắt của anh. Anh cảm ơn tôi vì đã nói cho anh biết, rồi mời tôi về căn hầm để dùng bữa ăn ngày lễ Tạ Ơn cùng mọi người. "Cũng gần đến giờ rồi đó. Em nên ở lại đây, chúng ta có gà tây rồi."

"Em không biết nữa... em phải có mặt ở..."

"Thôi nào." Anh Grant cắt ngang, rồi mỉm cười với tôi. "Vì Max, được chứ?"

Bữa ăn ngày lễ Tạ Ơn ở căn hầm tuy được diễn ra trong một bầu không khí có hơi u uất một chút, nhưng ít nhất thì chúng tôi vẫn có một quãng thời gian tương đối vui vẻ và đầm ấm bên nhau. Tôi xin phép mọi người được về sớm để còn kịp giờ đi làm, nhưng thực chất đó là do tôi nhận thức được tâm trạng thật sự của mình bây giờ là như thế nào, và tôi đã không muốn trở thành cái thành phần khiến cho mọi người phải vui chơi với nhau trong sự dè dặt và không được thoải mái cho lắm.

Tôi đã không gọi một chuyến xe để đến cửa hàng luôn ngay lúc ấy, mà cứ thế đi bộ lững thững dọc theo khắp các con phố của Miami dù cho tôi cũng không còn nhiều thời gian. Đi tới đâu, tôi chẳng quan tâm. Chỉ cần biết rằng cả tâm trí lẫn con tim tôi lúc này đều đang nặng trĩu những suy nghĩ, những dòng chảy cảm xúc cứ trào ra không ngừng về Max. Cảm giác như nhìn đi đâu, tôi cũng có thể thấy hình bóng của cậu vậy. Bàn tay tôi vẫn cứ nắm chặt lấy lá thư của cậu ở bên trong túi áo trong vô thức mà không hề rời nó ra một giây nào cả. Cậu muốn tôi phải bước tiếp, và tôi đã làm như vậy rồi, vậy mà sao tôi vẫn chưa thể vượt qua nổi cái chết của cậu đây?

Hay là do tôi đã không thể tìm được ai có thể yêu thương và trân trọng tôi hơn Max, như cậu đã nói?

Max à, tớ sẽ phải làm gì bây giờ...?

Mê mải suy nghĩ thế nào mà tôi lại vừa đâm trúng phải một người ở trên đường đi, khiến cả tôi và người đó đều suýt nữa thì ngã ra. Thật không may là tôi đã làm cốc cà phê trên tay của cô gái đó bị đổ xuống. Đen đủi thật đấy.

"Xin lỗi..." Tôi luống cuống tìm trong cái balo dây rút của mình tập giấy ăn, rồi đưa hết đống giấy mà tôi có cho cô bé đó - một cô nàng xinh xắn cũng khoảng tầm tuổi tôi, nom trẻ hơn một chút với mái tóc nâu đậm cắt ngắn, đôi mắt xanh lục tròn xoe trên gương mặt phúng phính và thân hình mảnh khảnh. "Chị sẽ đền cho em ly nước này nhé." Nói rồi tôi cũng lôi ra vài tờ 2$ rồi đưa cho cô.

Cô bé mỉm cười từ tốn với tôi rồi xua tay. "Thôi, không sao đâu ạ. Em cũng mải nhìn điện thoại mà không để ý."

"Nhưng hình như em đang đứng yên mà? Cứ cầm lấy đi."

Trước khi cô bé đó có thể mở miệng ra để phản đối tôi thêm một lần nào nữa, thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. "Xin lỗi nhé, Vanessa. Người ta xếp hàng...." Anh ngừng lại mất một giây khi ánh mắt của anh chạm ánh mắt tôi, rồi mới kết thúc câu nói của mình trong sự ngạc nhiên. "... đông quá."

"Ơ... chào anh." Tôi lí nhí lên tiếng.

"Ô, ra là hai người biết nhau à?" Cô bé kia, Vanessa, cũng tròn mắt lên mà nhìn giữa hai chúng tôi.

"Ừ... Cô ấy là... đồng nghiệp của anh. Mabel." Anwar ngập ngừng tiến lại gần hơn.

"À... Người đó, em hiểu rồi." Vanessa bặm môi lại. Trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy ánh mắt con bé nhìn tôi thật sắc, nhưng rồi nó lại nở một nụ cười thật thân thiện và niềm nở với tôi. "Thế thì em phải giới thiệu bản thân mình tử tế hơn mới được. Em chào chị, Mabel. Tên em là Vanessa Burke, em nhỏ hơn chị một tuổi, và là bạn gái của Anwar. Anh ấy đã kể nhiều về chị đấy, vì vậy mà thật là một vinh hạnh khi được chính thức gặp chị ngày hôm nay."

Tôi đã không biết rằng Anwar cũng đang hẹn hò đấy?

Và không hiểu vì lý do gì, mà trái tim vốn đang nặng như chì của tôi giờ đây còn quặn lại thật tê tái hơn nữa. Cứ như thể là nó đang bị một cái mỏ neo đâm thật sâu vào, để rồi bị kéo xuống đến tận dưới đáy đại dương của sự đau đớn vậy.

Max à, tớ sẽ phải làm gì bây giờ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co