Truyen3h.Co

Peace

Chapter 46: FINALLY FOUND YOU

percyvn

Tôi tỉnh dậy trong một cơn choáng váng kéo dài vô tận, với những thứ ánh sáng yếu ớt, chập chờn nhảy múa ở trước mắt. Tôi cảm thấy như toàn bộ cơ thể cùng các giác quan của mình đang bị tê dại hoàn toàn. Tôi đang ở đâu đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này...?

Tôi có thể thấy một bóng người đang nằm gục xuống trước mắt tôi. Khi tầm nhìn của tôi đã bắt đầu trở nên phần nào rõ hơn, cuối cùng thì tôi cũng có thể nhận ra người đó là ai.

Anwar.

Còn chưa phục hồi từ sau cuộc chiến với tên Damysus ngày hôm qua, vậy mà ngay bây giờ đây, anh lại đang ở đó với toàn thân tím tái, xước xát cùng những vết rách đang rỉ máu. Tôi bất giác muốn lao tới chỗ anh, nhưng chợt, có một thứ gì đó đã níu tôi lại. Hay một ai đó.

Lúc này, tôi mới nhận ra rằng mình đang bị trói chặt hai tay về phía sau, và miệng của tôi thì đã bị dán chặt lại bởi rất nhiều những lớp băng dính. Cái quái quỷ gì vậy? Tôi đang bị bắt cóc sao? Tôi mà cũng có thể bị bắt cóc được á? Không thể nào. Đây hẳn phải là một giấc mơ rồi. Làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi...

Thế nhưng, làm sao mà một giấc mơ lại có thể thật được đến như vậy cơ chứ?

Những cơn đau tê tái, nỗi sợ hãi đang dần lan tỏa vào bên trong từng tế bào, và cả cái cảm giác này nữa.

Cảm giác khi hơi thở của Daniel phả thật nhẹ vào đằng sau tai của tôi.

"Em không được đi đâu cả."

Khoan đã... Daniel ư?

Tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh một lượt. Tôi đang ở bên trong một căn phòng rộng lớn, tăm tối với bốn bức tường màu xám vây quanh cùng với... rất nhiều người. Đứng cạnh cơ thể mềm oặt ở dưới sàn nhà của Anwar là hai tên mặc áo đen cao lớn, lực lưỡng như những đô vật chuyên nghiệp. Ở phía bên trái là một hàng dài những chiếc ghế, trên đó là những con người đang bị trói chặt lại giống như tôi, nhưng chỉ khác là ở phía trước bụng của họ có gắn một chiếc bảng điện tử thật kì quặc. Kinh khủng hơn cả là khi tất cả bọn họ đều đang bị những tên đầu gấu mặc áo đen khác đứng đằng sau, chĩa súng vào đầu, những khẩu súng thật. Tôi có thể nhận ra hầu hết những người đang ngồi ở đây: chị Delancy, anh Ty, anh Callum, chị Beverly, anh Cason và thậm chí đến cả thằng nhóc Josh, vị khách nhí quen thuộc của cửa hàng cũng đang bị bắt trói lại nữa...

Cũng bị giữ lại y như tôi lúc này ở ngay bên cạnh, là Vanessa Burke, bạn gái... cũ của Anwar, người đã phải chịu khổ quá nhiều... vì tôi. Cô đang bị một tên to lớn nhất ở đây kẹp chặt lại. Ánh mắt của Vanessa nhìn sang tôi đầy khẩn cầu và sợ hãi, với hai hàng nước mắt đầm đìa đang chảy qua cả những lớp băng dính dán chặt trên miệng.

Cuối cùng, người đang kéo lấy đống dây thừng mà giữ chân tôi lại như một con thú nuôi, người mà tôi không muốn tin rằng đang đứng sau tất cả những chuyện điên rồ này, người vừa thì thầm vào tai tôi, chính là Daniel.

Nước mắt của tôi bật ra ngay khi tôi nhìn thấy cái vẻ mặt vô hồn và lạnh lẽo hết sức của anh. Điều gì...Chẳng lẽ vì tôi mà anh đã thành ra như thế này sao?

Có thể tôi đã trở thành một con quái vật. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh cũng phải trở nên tương tự như vậy.

Nhưng người của anh đang dí súng vào đầu một cậu nhóc 12 tuổi đấy? Và tất cả những người bạn của tôi nữa...

Tôi ngước nhìn về phía ba người còn lại mà tôi không hề biết mặt. Một người đàn ông trung niên trong một bộ vest lịch lãm, ở bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp cũng đã ngoài 40 tuổi, cùng với một cậu con trai khác mới chỉ tầm 16, 17. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thấy được đôi mắt sâu thẳm, mộng mơ của Anwar được thừa hưởng từ đâu. Họ là một gia đình. Gia đình của Anwar.

Tôi quay ra đằng sau mà lườm Daniel một cái thật dài rồi cố gắng giãy giụa, nhưng rồi cũng phải đứng hình bất động khi anh làm một điều mà tôi không bao giờ nghĩ rằng anh có thể làm với tôi. Daniel rút ra một khẩu súng lục. Nòng súng lạnh toát đang đè chặt lên thái dương của tôi, kèm với một lời đe dọa thật chậm rãi đến từ anh. "Thử giở trò xem, rồi tất cả bọn họ sẽ đi đời hết. Cái mánh hoa hồng của em cũng sẽ không có tác dụng đâu. Em thấy không? Ở trên người họ là những quả bom tự nổ. Chỉ cần một cử động rất nhỏ thôi là..." Anh mỉm cười với tôi rồi thì thầm. "Ka-boom."

Chưa bao giờ mà tôi lại thấy sự điên dại tràn ngập ở trong ánh mắt của Daniel nhiều đến mức này. Đây không phải là người mà tôi từng yêu. Có phải là Aaron đã làm đảo lộn đầu óc của anh lên để rồi khiến cho anh gây ra những điều khủng khiếp này không? Chắc là thế rồi. Tôi vẫn tin ở anh mà. Daniel không phải là người như vậy...

"Đến giờ rồi." Anh hất đầu về phía hai tên đang đứng kế bên Anwar.

Chúng lại tiếp tục đá liên tiếp vào bụng của Anwar, và tôi có thể nghe thấy Vanessa ở bên cạnh đang gào lên. Tôi cũng chỉ biết đờ đẫn người ra mà chẳng biết phải làm như thế nào cả. Tất cả là tại tôi. Tại tôi mà Anwar mới bị như vậy. Tại tôi mà mọi người ở đây mới đang phải rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Tại tôi mà Daniel đã phải làm thế.

"ĐỨNG DẬY!"

Một trong hai tên đó quát lên rồi xách cổ Anwar mà dựng thẳng anh dậy. Mất một lúc lâu sau đó, anh mới có thể lấy lại được thăng bằng mà tự đứng lên trên chính đôi chân của mình. Với một ánh mắt đau khổ, anh ngay lập tức nhìn thẳng về phía tôi. "Anh xin lỗi..." Anwar lẩm bẩm không thành tiếng. Máu của anh tràn ra từ bên trong miệng.

Daniel nhẹ nhàng lấy tay quệt đi nước mắt của tôi, rồi nói với tôi bằng một thứ giọng ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe từ anh. "Sao? Em có thấy xót xa như vậy khi em và nó bóp vụn trái tim anh ra thành từng mảnh không?" Anh mỉm cười. "Những thứ mà thằng nhãi kia đang phải chịu đựng, anh đã trải qua hết rồi. Và thật chẳng hiểu sao khi mà chả có cái gì có thể khiến anh đau đớn bằng em được, Mabel ạ. Sao lại thế nhỉ?"

Chưa bao giờ tôi thấy Daniel bình tĩnh đến như vậy, mà cũng chưa bao giờ tôi thấy anh đáng sợ đến mức ấy.

"Sao anh lại làm vậy, Daniel?" Anwar chuyển ánh mắt về phía anh. "Những người này... họ không có tội tình gì cả. Anh có thể trút hết lên tôi, tôi hiểu mà. Nhưng đừng lôi họ vào chuyện này. Làm ơn đấy. Josh mới 12 tuổi thôi, anh không thể làm như vậy với thằng bé được..."

"Mày không có quyền được lên tiếng." Daniel gằn giọng. "Mày phải bị trừng phạt một cách thích đáng nhất." Anh ấn khẩu súng của mình mạnh hơn lên đầu tôi.

"Anh muốn trừng phạt tôi phải không? Thế thì chĩa súng vào tôi đây này." Anwar dang rộng hai tay ra. "Đừng làm vậy với Mabel."

"Gì nhỉ?" Daniel bật cười. Anh bất chợt buông tôi ra rồi chậm rãi tiến về phía bên trái của tôi. "Làm sao mà tao có thể làm hại người mà cả hai chúng ta đều yêu được nhỉ? Được thôi. Vậy thì..." Nói rồi anh dừng lại ở nơi Vanessa đang đứng. Con bé gào lên khi nòng súng của Daniel chạm lên trán của mình. "Chuyển sang một người mà chẳng ai quan tâm nữa vậy."

Tôi ước gì anh đã bắn chết tôi đi cho xong.

"Không!" Anwar bất chợt thốt lên.

"Gì nữa? Mày không cho tao bắn Mabel. Bây giờ còn không cho tao bắn con bé này nữa." Daniel đảo mắt nói. "Đừng có tham lam như thế chứ?" Anh liếc nhìn về phía tôi. "Trả lời đi, Anwar. Mày thực sự yêu ai?"

Đôi mắt buồn bã của Anwar xoáy chặt vào tôi một lúc lâu. Anh gục đầu xuống, rồi lại nhìn sang Vanessa với một ánh mắt đầy sự hối lỗi.

"Chả vui gì cả." Daniel giựt đống băng dính trên miệng Vanessa ra. "Nào, nói đi."

"Cứu em với!" Cô bé tuyệt vọng gào lên kêu cứu Anwar, tay chân vùng vằng giãy giụa trong đống dây trói đang được buộc thật chặt.

"Lí do mà mày đưa ra khi chia tay với con bé này là gì nhỉ?" Daniel tỏ vẻ thắc mắc. "Mày không muốn nó phải dây dưa với đống rắc rối của gia đình mày à? Thôi nào. Nói cho nó sự thật đi chứ, đồ hèn?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Anwar?" Vanessa đã khản cả giọng vì khóc. Càng nhìn cô bé, tôi lại càng ước gì mình chết đi cho rồi, để tôi có thể tự giải thoát bản thân mình khỏi tất cả những sự tội lỗi ở trong lòng.

"Trả lời đi chứ?" Daniel lên đạn cho khẩu súng của mình, khiến Vanessa càng gào khóc lên lớn hơn. Nhưng khi thấy Anwar vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời, anh liền chẹp miệng, rồi tiến lại về phía một trong những chiếc ghế ở đằng kia.

Daniel dừng lại ở ngay nơi mà bà Haider - mẹ của Anwar - đang bị trói chặt lại. Đôi mắt tuyệt đẹp của bà tỏ rõ sự hoang mang và sợ hãi, nhưng tôi có thể thấy được rằng bà còn chẳng dám để nước mắt của mình rơi xuống vì sợ quả bom sẽ phát nổ. "Không trả lời à, vậy là mày muốn người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mày phải đền mạng..."

"Mabel!" Anwar hét lên, anh nhăn mặt lại trong sự đau đớn. "Là Mabel. Được chưa? Làm ơn, tránh xa bà ấy ra..."

Trong tình thế nguy kịch này, cùng với vô vàn những nỗi khổ tâm và dằn vặt ở bên trong lòng tôi, bỗng dấy lên một chút gì đó thật hạnh phúc khi nghe thấy anh trả lời như vậy. Tôi tệ thật đấy. Tệ quá đi mất...

"Em thấy không?" Daniel buông súng xuống rồi nói với Vanessa. "Giờ thì em nhận ra vì sao nó lại bỏ em rồi chứ? Không đáng để em vương vấn đâu mà."

"Anh nói rằng anh đã quên được chị ấy rồi cơ mà?" Cô bé quở trách Anwar. "Anh biết không? Mới trước hôm chúng ta chia tay, em còn nghĩ đến tương lai với anh. Một năm, hai năm, rồi nhiều năm nữa... Em vẫn còn nuôi hy vọng, nhưng cho đến bây giờ thì..."

"Anh xin lỗi, Vanessa." Anwar cũng chẳng thể nào mà kìm lại nước mắt nữa. "Anh tra tấn tôi như vậy đủ chưa? Anh vừa lòng chưa?"

Daniel xoay khẩu súng trên tay.

Và chỉ một giây sau đó, tôi nghe thấy tiếng súng nổ.

Anh quay về phía tôi, đôi mắt tràn ngập nước đỏ ngầu lên. Viên đạn đã găm trúng vào phía bên trái bụng của tôi rồi. "Tao thì không xin lỗi." Daniel căm hận nói. "Lũ hai mặt. Những kẻ phản bội như chúng mày sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được đâu!"

"KHÔNG!" Anwar lập tức lao đến mà đỡ lấy cơ thể đang khuỵu xuống của tôi. Không sao, muỗi thôi mà, tôi nghĩ thế. Nó đau lắm, giống như là ai đó đang đào bới từng thớ thịt của tôi lên bằng một chiếc xẻng làm bằng dung nham vậy, nhưng so với tất cả những gì mà tôi đang phải trải qua thì... tôi mừng là Daniel đã bóp cò.

Anwar đặt tôi dựa vào một góc tường. "Em sẽ không sao mà." Anh nhẹ nhàng gỡ ra những mảnh băng dính đang bịt miệng tôi lại, rồi tìm cách mà cầm máu và cởi trói cho tôi. "Em sẽ không sao đâu." Miệng Anwar liên tục lẩm bẩm để trấn an tôi. Đôi mắt anh long lên sòng sọc. Hai bàn tay của anh nắm lại thành những nắm đấm, chặt tới nỗi tôi có thể nhìn thấy những đường gân xanh đang nổi lên chằng chịt. "Anh thực sự điên rồi."

"Đừng làm gì cả nhé. Phải giải cứu được họ trước đã..." Tôi thều thào nói với Anwar. "Manh động là họ sẽ mất mạng......"

"Nhờ mày cả đấy." Daniel vứt khẩu súng xuống dưới đất, rồi đứng đó mà đăm chiêu nhìn chúng tôi. Đến bây giờ thì tôi đã chẳng còn biết rằng anh đang nghĩ gì trong đầu nữa. Người con trai đang đứng trước mặt tôi dường như đã chẳng còn là Daniel của ngày xưa, cứ như thể là tôi chưa từng quen anh vậy...

"Hai mặt, phản bội, được thôi. Tôi biết là tôi rất xứng đáng với những từ đó." Anwar đứng dậy mà đối mặt với Daniel sau khi đã gỡ được dây trói cho tôi. "Nhưng anh cũng đâu có tốt đẹp gì hơn bọn tôi mà lại làm như vậy? Mabel có biết rằng anh mới là người đứng sau tất cả các thương vụ bất hợp pháp mà anh ép bố dượng của tôi phải chịu trách nhiệm không? Cô ấy có biết chính anh là người đã khiến ông ấy phải đánh vợ, đánh con để bảo vệ cho gia đình của mình không? Cái đêm mà tôi phải ở lại với Mabel thay anh... Tôi vẫn chưa quên những gì mà anh đã kể cho tôi đâu. Cô ấy có biết rằng anh đã qua lại với người yêu cũ trong chuyến đi công tác vừa rồi không?"

"Mày...."

"Gì cơ....?" Tôi ngỡ ngàng lên tiếng, và tất cả những điều chấn động mà Anwar vừa tiết lộ ra đã khiến cho tôi cảm thấy rằng mình chẳng đáng phải chịu khổ như thế này nữa. Tôi bàng hoàng nhìn anh mà không chớp nổi mí mắt, cau mày lại rồi hỏi anh trong cơn đau tới thấu trời. "Anh đã... làm gì cơ?"

"Anh xin lỗi vì đã giữ những bí mật đó với em." Anwar quay sang tôi mà nói.

"Không." Tôi lắc đầu lia lịa. "Em muốn nghe từ chính anh ấy."

"Tôi chả còn gì để mà nói với các người nữa." Daniel nhìn thẳng vào mắt tôi. Một ánh mắt tràn đầy sự tàn ác và thủ đoạn. Đó không phải là người mà tôi từng yêu. Nói đúng hơn là... người đó chưa bao giờ tồn tại.

Tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi.

Anh ta có thể yêu tôi, nhưng tôi không thể từng đem lòng yêu con người này được.

"Tôi không thể tin được..." Tôi bật khóc trong sự tức giận. "Anh đóng vai nạn nhân như thế là đủ chưa? Anh nhẫn tâm vừa phải thôi. Chúng tôi có thể xứng đáng bị đày đọa dưới địa ngục, nhưng anh, Daniel ạ, anh cũng sẽ xuống đó cùng với chúng tôi. Chấm dứt trò chơi này ở đây đi! GỠ NHỮNG QUẢ BOM ĐÓ RA!"

"Chịu thôi, Mabel ạ." Daniel nở một nụ cười điên dại rồi nhún vai. "Chúng là những tấm vé một chiều. Không gỡ được đâu, kể cả khi em có ra lệnh cho anh bằng sức mạnh đi chăng nữa."

Nghe tới đó, khuôn mặt ai nấy trong căn phòng đều đanh lại, chẳng còn một chút sức sống nào. Toàn bộ những người đang ngồi trên cái ghế kia vẫn chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một ly suốt từ lúc ấy đến giờ. Bây giờ thì tôi có thể làm gì được đây? Ra lệnh cho những quả bom đừng nổ sao? Thật ngớ ngẩn.

Trong một diễn biến khác thì... có vẻ như tôi sắp chết rồi.

Lượng máu chảy ra từ vết bắn càng ngày càng nhiều hơn, dù cho Anwar đã cố hết sức để cầm máu cho tôi.

"GỌI CẤP CỨU ĐI, ĐỒ KHỐN!" Anwar gào lên.

"Không." Daniel đáp lại với một giọng nói lạnh tanh. "Mất Mabel cũng có nghĩa là mất hết rồi. Tao chẳng còn gì trong tay nữa. Tất cả chúng mày sẽ chết cùng tao."

Và đến bây giờ thì những tên lính thân cận của Daniel cũng bắt đầu trở nên hoang mang. Gã tóc đen đang cầm súng đứng ngay ở sau cậu bé Josh bèn nâng hướng súng chếch lên phía trên một chút, chĩa thẳng vào người anh.

"BỎ HẾT SÚNG XUỐNG." Tôi cố gắng để gào lên, và y như rằng, hàng loạt những khẩu súng vừa rơi xuống đất cùng một lúc như một trận mưa kim loại. Nhưng trước khi mà tôi có thể tiếp tục ra lệnh cho Daniel gọi cảnh sát, thì anh đã lao tới mà đạp đổ ghế của chị Delancy xuống.

Thế nhưng...

Quả bom đã không nổ.

"Sao thế này...?" Daniel hoang mang nói. Anh ta tiếp tục di chuyển ghế của những người còn lại, và có vẻ như là...

"Chúng ta được tự do rồi." Đôi mắt của Anwar như rực sáng lên.

Anh vừa dứt lời, thì chợt bức tường nơi cánh cửa phòng đang nằm đổ rầm xuống, tạo nên một tiếng động lớn kèm theo một màn khói bụi mịt mù. Tôi không khỏi cảm thấy thật mừng rỡ khi thấy... Pomeline, dưới hình dạng của một con chó ngao khổng lồ đã phá cửa mà xông vào, dẫn theo Hyeonju, Dwane, Liam, Lilian, Eric, Yvonne, Marvin, Brooke và cả James cùng anh Derrick.

Dăm ba mấy tên người thường, phải không nào?

Dù sao thì tôi cũng rất kính nể việc Daniel đã cẩn trọng dùng cả bom lẫn một dàn súng ống để chế ngự chúng tôi như vậy, thế nhưng chỉ tiếc rằng, kế hoạch của anh đã bị phá hủy thật dễ dàng bởi những đứa con nhà số 9. Tôi nhìn thấy bóng dáng nhanh nhẹn của Marvin chạy vụt qua để cởi trói cho tất cả mọi người. Eric thì vội tiến về phía tôi, dặn tôi cắn răng mà chịu đựng rồi tay không gắp viên đạn ra, và cuối cùng là sử dụng giai điệu chữa lành để khiến vết thương của tôi liền lại ngay tức khắc. Tôi mỉm cười với Anwar, rồi để anh tiến tới mà ôm lấy gia đình của mình. Những người còn lại đang áp đảo lấy đội quân người thường của Daniel và cả chính anh ta một cách thật dễ dàng, chỉ trừ Hyeonju, người anh hùng thật sự của ngày hôm nay, đang tươi cười mà đập tay với Dwane. "Tao biết máy phá bom từ xa của tao kiểu gì cũng sẽ cần được dùng đến vào một ngày nào đó không xa mà."

Tôi cảm ơn Eric, rồi gượng đứng dậy mà tiến về phía Hyeonju. Nhưng có một bóng dáng nhỏ bé đã kịp chạy đến mà ôm chặt lấy cậu nhóc trước cả tôi. Đó là Josh, nhóc con khách quen của House of Anesidora. Ủa... Hai đứa này biết nhau sao?

"Em xin lỗi!" Josh rối rít nói. "Em sẽ không bao giờ cằn nhằn về chuyện anh cài máy theo dõi vào cặp em nữa đâu. Hứa đấy!"

"Nhờ nó mà mày mới còn sống chứ còn gì nữa!" Hyeonju xoa đầu cậu nhóc. "Mừng là mày không vứt nó đi như mọi lần khác, em trai."

Em trai à?

À ừ nhỉ. Hình như Dwane có kể rằng toàn bộ các anh chị em của Hyeonju đều được nhận nuôi cả, và cậu nhóc có một đứa em trai 12 tuổi nữa mà, phải không?

"Thế giới tròn thật đấy nhỉ." Tôi mỉm cười, rồi tiến tới mà ôm lấy tất cả mấy đứa nhóc vào lòng. "Chị xin lỗi vì đã khiến em bị kéo vào chuyện này." Tôi nói với Josh. "Xin lỗi vì đã gây nguy hiểm cho tất cả mọi người..."

"Không sao chị ơi. Hơi sợ, nhưng mà gay cấn ra phết!" Josh thích thú nói.

"Dở hơi." Hyeonju đảo mắt. "Đi về nhà đi."

Tôi lẳng lặng rời đi, để yên cho hai anh em chúng chí chóe với nhau, vả lại, tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn nợ tất cả mọi người ở đây một lời xin lỗi. Anh Cason cùng những người đồng nghiệp khác của tôi chỉ kéo tôi và Anwar lại vào một cái ôm tập thể ấm áp mà không trách cứ gì chúng tôi cả. Chị Delancy thậm chí còn tỏ ra áy náy vì không thể dùng đến ma thuật của mình để cứu giúp tình hình. Tôi không hiểu vì sao mà một đứa như tôi, lại có thể gặp được những con người tốt bụng và vị tha đến như vậy. Sau đó, tôi bước về phía một người cuối cùng dường như đang bất động hoàn toàn giữa cái mớ hỗn độn này, và đó cũng có lẽ là người mà tôi đắc tội nhiều nhất: Vanessa. Đôi mắt sưng húp của cô bé đang đờ đẫn nhìn về một nơi vô định, và khi thấy tôi, Vanessa bèn nở một nụ cười vừa thân thiện, mà lại vừa có chút cay đắng pha lẫn ở bên trong đó. "Thú thật nhé, em ghét chị lắm."

"Chị hiểu thôi. Chị cũng ghét bản thân mình mà." Tôi cúi gằm mặt xuống mà nói với cô bé. "Chị xin lỗi em. Thật lòng đấy."

"Chị không phải xin lỗi em, vì có xin lỗi thì em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu mà." Vanessa nhún vai.

"Ừm..."

"Nhưng ít nhất thì..." Con bé nắm lấy cánh tay tôi. "Chị có thể làm Anwar hạnh phúc. Như vậy là được rồi. Sau cùng thì chúng ta đều có lợi. Em được giải thoát khỏi một người không xứng đáng, còn chị thì có được tình yêu của cuộc đời mình. Chẳng phải như vậy là rất tuyệt sao?"

"Đó là... sự mỉa mai phải không?"

Vanessa bật cười. "Em thật lòng đấy. Nếu em đã có thể nói thẳng rằng em ghét chị rồi, thì việc gì em phải mỉa mai bóng gió, đúng không? Anwar dành rất nhiều tình cảm cho chị, vì thế em mong chị đừng làm phụ lòng anh ấy, nhé? Đừng làm em hối hận."

Cô bé không đợi tôi trả lời mà đi thẳng ra ngoài, không quên ngoái đầu lại chào Anwar một lần cuối.

Và... mọi chuyện cũng đã thực sự kết thúc rồi.

Cơn ác mộng này cuối cùng cũng đã kết thúc. Daniel đã bị bắt, kèm theo Wynn Haider - bố dượng của Anwar, vì những hành vi phạm pháp nghiêm trọng của mình. Thế giới của những con người bình thường quả thực rất đáng sợ, và tôi đã có thể thấm nhuần được điều đó sau ngày hôm nay. Nghĩ đến đấy, tôi lại càng mong mỏi được trở về Trại Con Lai, về với cuộc sống á thần tuy đầy rẫy những hiểm nguy nhưng lại thân thuộc với bản thân hơn nhiều.

"Giờ... sao...?" Tôi chợt giật nảy mình khi nghe thấy giọng của Anwar vang lên ở ngay bên cạnh. Tới lúc này đây, tôi mới nhận ra rằng tất cả mọi người đều đã rời đi hết. Chỉ còn lại mình tôi và anh vẫn đang chôn chân ở cái chốn kinh hoàng này.

"Em... không biết nữa..." Tôi bối rối đáp lại anh.

Anwar chỉ thở dài thượt một cái mà chẳng nói thêm một câu nào nữa. Con tim của tôi như đang nhảy lên loạn nhịp, mang lại một cảm giác nôn nao khó tả đang rộn lên ở trong bụng.

"Chúng ta đã làm liên lụy tới nhiều người quá nhỉ..."

"Em có nghĩ là..." Anh ngập ngừng lên tiếng.

"Sao ạ?"

"Chúng ta vẫn xứng đáng có thêm một cơ hội nữa không?"

Đôi mắt nâu của anh như đang xoáy chặt vào sâu thẳm bên trong tâm hồn tôi. Lần đầu tiên, tôi có một cảm giác lạ đến vậy, như thể tất cả những mảnh ghép lộn xộn của mớ xúc cảm hỗn loạn trong tôi đều đang tự động được gắn vào nhau. Lần đầu tiên, một điều gì đó với khởi đầu thật sai trái lại trở nên đúng đắn hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm và thanh thản đến mức này. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy như tâm trí mình đang thực sự được giải phóng.

Tôi đan những ngón tay mình vào tay của Anwar, rồi nở một nụ cười mỉm với anh. Tôi và anh chẳng thể nào ngừng thu hút lẫn nhau, như hai thỏi nam châm trái cực, cứ ngày một trở nên gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa...

Không phải đường, mà cũng chẳng phải mật ong, nhưng đôi môi của Anwar lại là thứ ngọt ngào nhất mà tôi từng được nếm trải.

Một nụ hôn đầu tiên thật sự và đúng nghĩa như đang mang tôi lên tới tận thiên đường, mà khiến tôi chẳng bao giờ muốn quay trở về với trần gian nữa. Anwar âu yếm vuốt nhẹ lên má tôi với một ánh mắt đắm đuối và si mê hơn bao giờ hết, rồi bật cười mà nói. "Chết rồi... Anh yêu em mất rồi."

Tôi đã quá xúc động mà nhào tới ôm chặt lấy Anwar, đến mức suýt thì đẩy anh ngã cả xuống sàn nhà. Chúng tôi chỉ cười trừ về việc đó rồi trao cho nhau thêm một vài nụ hôn thật đắm đuối nữa. Trong một giây phút ngắn ngủn, tôi và anh đã thực sự được sống trong một thế giới của riêng mình. Một thế giới không có phiền muộn. Một thế giới chỉ được lấp đầy bằng tình yêu.

"Hãy quên tớ đi, nhé? Bước tiếp, và tớ tin rằng cậu sẽ tìm được một người khác còn yêu cậu, trân trọng cậu nhiều hơn gấp trăm, gấp nghìn lần tớ. Một người tốt hơn tớ. Một người sẽ đi cùng cậu đến cuối con đường, chứ không thả cậu lại ở giữa chừng như tớ."

Kể từ sau cái chết của Max, tôi chưa bao giờ có thể thực sự được cảm nhận lại những thứ cảm xúc thăng hoa như thế này... cho đến khi Anwar bước vào cuộc đời tôi.

Tôi nghĩ rằng mình đã hoàn thành được tâm nguyện cuối trong bức thư của Max.

Tôi cuối cùng cũng đã tìm được người ấy.

Tôi tìm được người ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co