Truyen3h.Co

Peace

Chapter 48: HEY JUDE

percyvn

"Hãy chọn cho mình một món quà, coi như là phần thưởng của ta dành cho con sau nhiệm vụ đầu tiên này nhé."

"Con không dám đâu ạ."

"Đừng ngại đưa ra một yêu cầu. Con là niềm tự hào của ta, và chẳng lẽ việc con gái nhận một món quà từ người mẹ của mình nó khó khăn lắm sao?"

"Con... không chắc nữa. Cho con thêm thời gian suy nghĩ, được không ạ?"

"Bất cứ khi nào mà con muốn."

***

Tôi gặp lại Anwar vào ca làm của mình. Bước vào bên trong cửa hàng với một chiếc lồng nhỏ xinh mà tôi mới tậu cho con chuột lang trên tay, tôi hồi hộp không biết rằng chị Beverly đã có mặt hay chưa. Nhưng tôi mới chỉ nhìn thấy bóng dáng của chị Delancy lấp ló ở đằng sau quầy, đang chăm chú ngồi nghe lại câu chuyện mà tôi vừa mới kể cho Anwar ngày hôm qua.

"Là nó đây hả?" Chị Delancy chỉ ngay vào cái lồng chuột khi tôi vừa mới mang nó vào trong. "... Chị cảm thấy có gì đó..."

"Sao ạ?" Anwar hỏi chị.

"Không biết nữa." Delancy bặm môi lại, những ngón tay chị mân mê quả cầu pha lê nhỏ xinh đeo trên cổ - thứ mà thực chất là một cây quyền trượng ma thuật, sở hữu một thứ sức mạnh không tưởng. "Chị đoán là... chờ con bé tới đi hẵng."

"Nhưng chị nghĩ là chị ấy sẽ thú thật với em chứ?" Tôi ngồi xuống bên cạnh chị Delancy và Anwar. Anh với lấy rồi đan những ngón tay vào tay của tôi ngay lập tức.

"Em dùng sức mạnh lời nói của mình là được mà." Chị nhún vai. "Dễ như ăn bánh."

"Ừ ha..."

"Kia rồi." Delancy hóng hớt ngoái nhìn ra ngoài cửa. "Con bé đến rồi kìa."

Chị vừa dứt lời thì những tiếng leng keng của chiếc chuông gió đang được treo ở trước cánh cửa của cửa hàng vang lên thật vui tai. Beverly thong thả bước vào, khiến tôi lại nhớ về cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy chị ở trong kí ức của mình, để rồi càng lúc càng cảm thấy tò mò hơn nữa. Chị nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy chúng tôi. "Sao hôm nay mọi người có mặt đông đủ thế? Anh Ty đâu rồi ạ?"

"Anh ấy về rồi. Hôm nay Mabel làm buổi tối với em." Anwar trả lời câu hỏi của chị Beverly.

"Ồ." Chị gật gù, rồi khúc khích cười. "Mabel mà đi làm tức là sẽ có thêm cả anh, đúng không nhỉ?"

Anh nhún vai. "Anh cũng rảnh mà."

"Lâu lắm rồi em mới lại được làm cùng ca với chị đấy nhỉ." Tôi nói.

"Chắc là phải từ trước Giáng Sinh năm ngoái." Beverly ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. "Cũng khá... lâu." Bỗng nhiên, chị như khựng lại một chút, nụ cười trên môi chớm mất đi khi ánh mắt của chị cuối cùng cũng hướng về phía cái lồng chuột mà tôi đang đặt ở ngay trên cái mặt bàn đằng trước.

"À, đó là vật nuôi mới của em. Chị có vấn đề gì với chuột lang không ạ?" Tôi hỏi chị.

"Không, chị không." Những biểu cảm trên gương mặt của Beverly trở lại về trạng thái bình thường ngay sau đó. "Nó đáng yêu đấy."

"Yeah, làm chị cũng muốn mua một con về nuôi." Chị Delancy lên tiếng như đang cố gắng để trợ giúp tôi. "Em đã từng nuôi chuột lang bao giờ chưa, Beverly?"

"Có thể nói là em cũng có chút kinh nghiệm." Chị thản nhiên đáp lại. "Nếu Mabel cần thì..."

"Chị đã từng gặp em trước đây rồi, phải không?" Tôi đã mất sạch kiên nhẫn, bèn cắt ngang lời chị, chẳng vòng vo thêm nữa mà vào thẳng vấn đề. "Ở một khu nghỉ dưỡng sang trọng nào đó, nơi có một người đàn bà rất xinh đẹp cùng với đàn chuột lang của cô ta. Chị còn nhớ chứ?"

Chợt, con chuột lang rít lên những tiếng kêu dồn dập và liên hồi.

Beverly ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi lại liếc về phía con chuột. "Em đang nói gì thế, Mabel?"

"Làm ơn nói thật với em đi." Tôi ra lệnh cho Beverly bằng một chất giọng quả quyết.

Thế nhưng, nằm ngoài sự mong đợi của tôi, chị vẫn nở một nụ cười đầy bối rối với tôi rồi chối đây đẩy. "Đó là sự thật mà. Chị không hiểu em đang nói gì hết."

Tôi cau mày lại, rồi quay sang mà trao đổi ánh mắt với Anwar và chị Delancy. Cái quái gì thế này? Tôi gặng hỏi Beverly thêm một vài lần nữa, nhưng cho dù tôi có sử dụng sức mạnh của mình nhiều đến đâu, thì chị vẫn khẳng định rằng chuyện chúng tôi đã từng gặp nhau trước đây là chưa từng xảy ra. Như vậy rốt cuộc là sao nhỉ!? Là sức mạnh của tôi đã không phát huy tác dụng của mình, hay chị thực sự đang nói thật?

Chỉ còn một cách để biết thôi.

"Khó xử thật đấy nhỉ..." Tôi hắng giọng lại, rồi tiếp tục dồn năng lượng của mình vào bên trong lời nói. "Nếu chị không có điều gì đang muốn giấu giếm khỏi em thì... hãy quên đoạn hội thoại vừa rồi giữa chúng ta đi nhé."

Beverly vẫn ngơ ngác mà nhìn tôi chằm chằm. Vài giây sau, chị mới nhíu mày lại rồi nói. "Khoan đã, chúng ta đang làm gì vậy?"

Điều đó có nghĩa là sức mạnh của tôi vẫn hiệu nghiệm, và... không lẽ hồi ức đó hoàn toàn là do tôi tưởng tượng ra hay sao?

Trong lòng tôi vẫn cảm thấy chẳng đúng đắn một chút nào, bầu không khí vẫn thật yên lặng và sự thoải mái dường như là không tồn tại. Chị Delancy nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói thật khẽ vào tai tôi. "Tan làm ở lại với chị một chút." Thật may là tôi còn có chị Delancy cùng Anwar ở lại đến tận cuối giờ làm với tôi, để tôi có thể bớt ngại ngùng về chuyện vừa rồi với chị Beverly. Thực chất chỉ có tôi là ngại thôi, còn Beverly thì vẫn vui vẻ và tự nhiên như thường, vì... tôi đã ra lệnh cho chị quên chuyện đó đi rồi mà. Kì lạ thật đấy. Rất kì lạ.

"Con bé về chưa?" Chị Delancy ngó xuống dưới cầu thang rồi thầm thì mà hỏi tôi sau khi vừa chạy lên để tắt đèn. Giờ làm của chúng tôi vừa kết thúc, và chị Beverly cũng vừa mới đi khỏi. Tôi gật đầu với Delancy, rồi ra hiệu cho chị chạy xuống dưới.

"Có chuyện gì thế ạ?" Tôi hỏi chị.

"Chị nghĩ con bé đang nói dối." Delancy khoanh tay lại, mắt vẫn dõi về phía cánh cửa một cách dè chừng.

"Nhưng... chị thấy đấy, Mabel có dùng tới sức mạnh rồi mà." Anwar bối rối nói.

"Chị không biết, nhưng..." Chị chỉ tay vào con chuột lang đang chạy trong cái lồng ở trên bàn kia rồi quả quyết nói. "Có dính đến ma thuật. Chị có thể cảm nhận được điều đó."

"Là sao cơ ạ?" Tôi và Anwar trao đổi ánh mắt với nhau.

"Bao phủ trên mình của con chuột lang là một lớp bùa chú, với một nguồn năng lượng khủng khiếp luôn."

"Chị nói rằng... con chuột lang đó bị ếm bùa ư?" Anwar nhướn mày lên khó hiểu.

"Đúng là như thế."

"Bùa gì cơ ạ?" Tôi hỏi.

"Chị... không rõ nữa. Nhưng chị có thể thử để phá giải nó. Với cái này." Delancy luồn một ngón tay qua sợi dây chuyền của mình. "Vẫn chưa có cơ hội dùng tới nó thêm một lần nào đâu."

"Khoan." Tôi đưa tay ra để ngăn chị lại. "Về nhà bọn em, chúng ta đóng cửa hàng đã."

***

Chẳng cảnh tượng nào có thể trông ngầu hơn là khi chị Delancy biến cái vòng cổ thành cây quyền trượng. Cái thứ ánh sáng màu xám bạc huyền bí tỏa ra từ quả cầu pha lê kia cứ như đang hút tôi lại với vẻ đẹp của nó, tuy tôi biết rằng mình có thể tèo đời nếu chạm tay vào một nguồn năng lượng thô sơ và mạnh mẽ như vậy. Delancy cầm chắc cây trượng bằng cả hai tay, mắt nhắm chặt và miệng thì lẩm bẩm gì đó mà tôi cũng chẳng nghe rõ. Tất cả những bóng điện ở bên trong nhà tôi đều vụt tắt ngay lập tức, càng khiến cho quả cầu pha lê trông giống y như mặt trăng, đang tỏa sáng rực rỡ trong những đêm tròn trịa nhất.

Có những luồng sáng lấp lánh phóng ra từ quả cầu, uyển chuyển uốn lượn xung quanh chú chuột lang nhỏ bé trước sự ngỡ ngàng của cả tôi và Anwar.

Delancy mở mắt ra và ngẩng đầu lên. Đôi mắt chị sáng rực như chính thứ vũ khí mà chị đang cầm trên tay kia. Chị hét lên thật to, và thứ ánh sáng đó đột ngột trở nên thật chói lóa hơn cả ánh mặt trời, khiến tôi phải nhắm mắt lại mà quay đi. Điều đó cũng không ngăn cản được những đốm đom đóm xuất hiện khiến cho tầm nhìn của tôi bị hạn chế đi mất một lúc lâu. Tôi nghe thấy có tiếng ho của ai đó vang lên. Không phải là của chị Delancy. Không phải là của anh Anwar. Và càng không phải là của tôi.

Chị Delancy thở hồng hộc, rồi thu nhỏ cây quyền trượng lại về thành một chiếc vòng cổ như ban đầu, không khỏi ngạc nhiên sau khi chứng kiến những gì mà nó có thể làm được. Những luồng sáng khi nãy giờ đã chuyển hóa thành một làn khói mù mịt, tỏa ra từ trung tâm của căn phòng - nơi mà... ở đó không còn con chuột lang nào nữa.

Mà là một con người. Một con người đang nằm sõng soài trên mặt bàn của chúng tôi, với những tiếng ho vang lên sù sụ thay vì những âm thanh lít nhít inh ỏi như trước.

"Cái quái gì..." Anwar lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng. Với trạng thái phòng vệ cao độ, anh nắm chặt lấy tay tôi, không để tôi có thể tiến lại gần cậu con trai đang ngước lên mà nhìn về phía cả ba chúng tôi với một ánh mắt đầy biết ơn kia.

"Mabel..." Cậu nhóc đó mấp máy môi. "Đó là tên chị phải không? Ôi trời ơi, em có thể nói lại được rồi! Anh Anwar? Chị Delancy???" Cậu bé mừng rỡ nhảy xuống khỏi mặt bàn mà nhào về phía chị Delancy. "Em cảm ơn chị nhiều lắm! Chị thật là... màu nhiệm!" Cậu nhóc liến thoắng, hai tay cứ liên tục lần mò lên từng bộ phận trên gương mặt của mình. "Cuối cùng thì em cũng được trở về với cuộc sống của loài người!"

"Bình tĩnh lại nào, cậu bé...." Chị Delancy hơi rúm người lại trước sự quá khích của chú bé cựu-chuột-lang kia. "Em là ai vậy? Sao em lại biết tên bọn chị? Sao em lại... bị biến thành một con chuột lang?"

"Jude Boyer?" Tôi buột miệng lên tiếng. "Cái tên được ghi trong tờ giấy được tìm thấy từ túi quần của Lilian?"


"Chính là em!" Thằng nhóc hớn hở gật đầu với tôi. "Người học cùng trường hai thằng bé đó, gì nhỉ, Dwane và... Hyeonju? Em đoán vậy. Em có thể quay lại ngọn đồi đó được chứ ạ? Em muốn được gặp lại Lily."

***

Jude có vẻ như đang có rất nhiều điều muốn nói, cũng dễ hiểu thôi, thằng bé đã phải sống dưới bộ dạng của một con chuột lang suốt TÁM THÁNG NAY mà. Thật khủng khiếp làm sao, tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra mình sẽ như thế nào nếu như cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự như cậu nhóc. Và mặc dù tôi cũng đang vô cùng tò mò về những câu chuyện của Jude, nhưng tôi vẫn bảo nó hãy chờ tới khi chúng tôi đặt chân được tới căn hầm, để thằng bé khỏi phải kể lại quá nhiều lần.

Dường như Anwar vẫn còn khá ngại mọi người sau những gì đã xảy ra với Daniel, nên anh quyết định chỉ dừng chân tại chiếc xe van chứ không xuống bên dưới, còn chị Delancy thì vẫn đi cùng với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên chị được đặt chân tới nơi này, và cũng là lần đầu tiên của Jude, dưới hình dáng thật sự của một con người bình thường. Tôi có thể thấy được một số những tác dụng phụ còn đọng lại từ cuộc sống chuột lang của thằng bé, điển hình như việc những bước chân của Jude vẫn còn hơi chuệnh choạng và khó để giữ thăng bằng, vì cậu nhóc đã phải di chuyển bằng bốn chân trong một khoảng thời gian thật dài mà. Tội nghiệp làm sao...

Tôi đã thông báo với Brooke trước khi ghé qua căn hầm, rằng tôi có một chuyện thật cấp thiết, vì vậy mà tất cả mọi người đều đang tụ họp lại thật đông đủ ở bên ngoài phòng sinh hoạt. "Xin chào, mong là mọi người không phiền khi bọn em đến vào giờ này. Ờm... Đây là chị Delancy, nếu mọi người còn nhớ."

"Người chị có phép thuật mà đang sở hữu cái vòng cổ hôm đó ấy hả?" Brooke nở một nụ cười hết sức thân thiện với chị Delancy. "Rất vui được gặp chị..."

"Rất vui được gặp mọi người." Jude hớn hở lên tiếng, ánh mắt thằng bé chợt như sáng rực hẳn lên khi nhìn thấy Lilian đang ngồi ngay bên cạnh Brooke. "Chào cậu, Lily."

"Tớ có... biết cậu không?" Lilian cau mày lại nhìn thằng bé.

"Ơ..." Nụ cười của Jude méo xệch đi, một nỗi thất vọng tràn trề như vừa xâm chiếm lấy toàn bộ cơ mặt của cậu bé. "Là tớ đây mà? Jude đây!?"

"Hey Jude, don't make it bad (*)." Eric nói.

"Giờ không phải lúc, anh Eric!" Maya quay sang mà khẽ nạt cậu.

"Jude này, quên mất chưa nhắc em... Con bé bị mất trí nhớ rồi." Tôi hắng giọng mà nói thầm với Jude.

"Là... là sao ạ?" Thằng nhóc ngỡ ngàng hỏi lại tôi.

"Jude... Mọi người đã từng nhắc tới cái tên này trước đây rồi, phải không nhỉ?" Lilian thắc mắc.

"Đúng rồi!" Yvonne thốt lên. "Chị có mang theo một tờ giấy mà trên đó có viết tên anh ấy, cùng với chữ 'S.O.S'."

"Cậu không nhớ ra được một chút nào về tớ sao...?" Jude nhăn mày lại. "Chúng ta gặp nhau lần đầu vào tháng 5 năm ngoái, sau đó..."

"Khoan đã, tháng 5 ư?" Lilian cắt ngang lời cậu nhóc.

"Có phải là em không nhớ được bất cứ thứ gì kể từ trước tháng 5 không?" Anh Derrick hỏi.

"Đúng rồi ạ..."

"Mọi người bình tĩnh lại nào." Tôi lên tiếng, rồi kéo cả Jude lẫn chị Delancy tới ngồi cùng với những người còn lại. "Đây là Jude Boyer, và cậu nhóc không phải là một ai đó quá xa lạ với chúng ta đâu. Thực tế là mọi người đã gặp cậu bé đôi ba lần trước đây rồi."

"Huh?" Jordan nhướn mày lên, con bé nhìn tôi với một ánh mắt đầy khó hiểu.

"Ờm... Đừng nói là...." James ngập ngừng nói.

"Ông có đang nghĩ giống tôi không?" Marvin lập tức quay về phía James.

"Ông đang nghĩ gì?"

"Thế ông đang nghĩ gì?"

"Khổ lắm cơ." Eric chẹp miệng rồi đảo mắt. "Thằng bé này chính là con chuột lang đó chứ gì?"

"Hả!?" Brooke cau mày lại.

Tôi nhún vai, rồi đánh mắt về phía cậu bé Jude tội nghiệp đang ngồi co ro lại y như một chú chuột lang bối rối. "Jude có rất nhiều chuyện cần phải kể lại cho chúng ta đấy. Hãy bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái đi."

Đôi mắt xanh xám của thằng nhóc liếc ngang liếc dọc, dè chừng thái độ của những người xung quanh, rồi ánh mắt của thằng bé dừng lại ở nơi Lilian đang ngồi vươn người ra, sự tò mò pha lẫn với chút hồi hộp hiện rõ trên gương mặt cô nhóc. Jude hắng giọng mất một khoảng thời gian khá lâu, có lẽ vì thằng bé vẫn chưa thích nghi được với việc ngồi lại tại đây cùng chúng tôi với tư cách là một con người. Nhận ra được điều đó, Lilian bèn nở một nụ cười mỉm thật dễ thương với Jude, rồi lên tiếng mà cổ vũ cậu bé. "Đừng ngại mà." Thế nhưng, điều đó lại chỉ làm đôi má thằng bé thêm ửng hồng lên.

Và sau một vài phút chờ đợi, cuối cùng thì câu chuyện của Jude cũng chính thức được bắt đầu. "Em gặp Lily vào đầu tháng 5 năm ngoái, khi cô ấy đang nằm bên vệ đường của một con phố khá vắng vẻ. Lily là một đứa trẻ cơ nhỡ, chẳng có chút hành trang nào đem bên mình, nhìn tội nghiệp lắm."

"Đó... cũng là điều cuối cùng mà tớ có thể nhớ được. Tớ nằm ngủ bên một vệ đường, và khi tớ thức dậy thì... tớ ở đây?"

Jude liền lắc đầu. "Sau đó, tớ đã đánh thức cậu dậy và mời cậu về nhà. Mẹ của tớ cũng niềm nở đón tiếp cậu lắm, vì trước kia, tớ cũng như cậu. Một đứa trẻ lang thang, cho đến khi bà ấy tìm thấy và nhận tớ về làm con nuôi."

"... Cậu thật là may mắn." Lilian há hốc mồm đầy thán phục.

"Em đồng ý với điều đó." Yvonne quay sang nhìn Brooke, rồi James, và cả Jordan lẫn Maya đầy cảm thông.

"Chúa ơi, Lily à." Jude nửa bật cười, nửa mếu máo. "Cứ như là ngày xưa vậy. Tớ cũng phải kể lại cho cậu những điều y hệt như thế này, và đó cũng chính là cách mà cậu phản ứng trước câu chuyện của tớ."

"Ừm..." Lilian vuốt nhẹ lên mái tóc của mình đầy khó xử. "Cậu cứ nói tiếp đi."

"Ừ, và... chúng ta đã trở nên rất thân thiết với nhau." Cậu bé ngại ngùng gãi đầu. "Ờm... Sau đó thì... ờm... tớ... thích cậu. Và cậu cũng vậy. Chúng ta đã hẹn hò."

"Chúng ta đã hẹn hò?" Lilian cau mày lại nhìn Jude, hai má cô bé phồng ra như đang cố để nhịn cười.

"Chuyện đó... khó tin lắm à?"

"Không, ý tớ là... Dù sao thì nó cũng không phải là điều quan trọng nhất ngay lúc này." Cô nhóc cười trừ. "Tớ nghĩ họ sẽ muốn nghe câu chuyện về sau đấy cơ, chứ không phải chuyện... hẹn hò giữa hai chúng ta."

"Ờ thì..." Jude tỏ ra tương đối thất vọng trước những phản ứng của Lilian, nhưng rồi cậu bé vẫn bỏ qua mà tiếp tục kể chuyện. "Đó, chúng ta hẹn hò vào khoảng cuối tháng 7. Tới ngày đầu tiên của tháng 8, tớ và cậu... Khoan đã. Đây là nơi nào ạ?" Cậu bé chợt giật thót cả mình, rồi quay sang tôi mà hỏi.

"Em hỏi thế thì..." Tôi bối rối, ấp úng mà đáp lại cậu nhóc. "Một ngọn đồi ma thuật?"

"Ý em là... về vị trí địa lý thật của nó cơ. Con đường khi nãy nhìn quen lắm..."

"Công viên Simpson?"

Thằng bé trợn mắt lên, ngỡ ngàng nhìn tôi mà chẳng nói nên lời. Tôi không biết tại sao công viên Simpson lại có thể khiến Jude rơi vào một cú sốc lớn đến như vậy, bèn lên tiếng mà hỏi thằng bé. "Em không sao chứ?"

"Lần cuối cùng mà em tới... nơi này," Jude nuốt nước bọt đến ực một cái. "chúng em không thấy một ngọn đồi nào cả. Bọn em chỉ đơn giản là trèo hàng rào vào bên trong thôi, và... có một cái hang ở trong khu tưởng niệm của Charles Torrey Simpson."

"Anh và chị ấy làm gì trong một cái hang?" Maya khoanh tay lại rồi nhướn mày lên nói.

"Con bé này." Jordan quay sang lườm em gái của mình. "Mới tí tuổi đầu."

"Ơ kìa, em có ý gì đâu. Và em 15 tuổi rồi ạ, thưa bà cô già khó tính. Mười-lăm."

"Yeah, sẽ tròn 15 trong BẢY THÁNG nữa chứ gì." Jordan đảo mắt.

"Thôi nào hai đứa." Brooke cười, rồi ngăn hai đứa lại khỏi việc tiếp tục chí chóe với nhau. "Để thằng bé tiếp tục nào."

"Anh thề là anh không có ý định gì đâu mà." Jude ngơ ngác giơ hai tay lên.

"Bỏ qua chuyện đó đi được chưa?" Lilian ngán ngẩm nói.

"Đồng ý." Cậu bé ngại ngùng gật đầu đồng tình. "Chúng em cứ đi vào sâu tít bên trong thôi, cho đến khi em và Lily bị lạc vào một hòn đảo nghỉ dưỡng đẹp tuyệt trần luôn, nhưng lại hết sức kì quái. Nó là một địa điểm ma thuật bị che giấu, giống như ngọn đồi này."

"Một hòn đảo nghỉ dưỡng ư?" Tôi đăm chiêu suy nghĩ, rồi tiếp tục lắng nghe thằng bé miêu tả lại nơi đó theo những gì mà nó còn nhớ được. Jude như đang vẽ lại một bức tranh bằng lời kể của mình, một bức tranh cảnh vật giống y hệt như những gì mà tôi đã từng thấy ở trong hồi ức nọ... Chỉ chờ đến giây phút này, tôi nhanh nhảu đặt câu hỏi ngay sau khi cậu nhóc vừa dứt lời. "Em có gặp được một người phụ nữ nào đó rất xinh đẹp, khoảng hơn 30 tuổi..."

"Tóc màu đen, mắt xanh lục phải không ạ?" Jude cắt ngang lời tôi, gương mặt cậu nhóc đanh lại. "Chính ả đàn bà đó đã biến em thành một con chuột lang, dụ dỗ Lily trở thành người của cô ta. Nhưng Lily đã mang theo em chạy trốn thành công, và có lẽ... cô ta đã tẩy não Lily vì điều đó."

Tôi chợt nhận ra rằng... chính người phụ nữ ấy cũng là người đã "nhập vào" Lilian và chị Delancy để đưa ra những lời đe dọa đối với tôi.

Hẳn là như vậy rồi. Tôi có thể nhớ lại mang máng giọng nói đó của cô ta mà... Không thể lẫn vào đâu được.

Rốt cuộc thì tôi đã làm gì, mà khiến cho cô ta phải giữ một mối thù oán sâu đậm đến như vậy với tôi nhỉ?

Mà quan trọng hơn là... "Cô ta là ai?"

"Một nữ phù thủy ạ. Tên của cô ta là C.C." Jude trả lời.

"Và em nói rằng... lối vào hòn đảo của cô ta là ở ngay bên dưới công viên Simpson này?"

Cậu nhóc gật đầu với tôi.

"Brooke."

"Ơi?" Cô bạn đáp lại lời gọi của tôi.

"Tớ vừa nhớ ra một điều này." Tôi nghiêm nghị nhìn Brooke. Cô cũng cau mày lại mà nhìn tôi với một ánh mắt dò hỏi.

"Chuyện gì thế?"

"Những công trình tìm kiếm của cậu đang đi đến đâu rồi?"

"Ừm..." Brooke bối rối trả lời. "Không đi đến đâu cả?"

"Chính xác là như vậy đấy." Tôi mỉm cười đầy ẩn ý với cô bạn.

Brooke tiếp tục trao đổi những ánh nhìn khó hiểu với tôi một lúc lâu, và rồi bất chợt, đôi mắt của cô bạn bỗng sáng rực lên như hai bóng đèn điện vừa được bật công tắc. "Bởi vì... 'Hầu hết những gì mà tớ đang tìm kiếm đều nằm ở ngọn đồi'!?" Brooke bèn nhắc lại y như những gì mà cô bạn từng nói với tôi vào cái đêm mà chúng tôi cùng dắt Pomeline đi dạo ấy. "À, đúng hơn là công viên Simpson."

Tôi nháy mắt với người bạn của mình, rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Chúc mừng, khả năng của cậu vẫn còn nhạy bén lắm."

(*): HEY JUDE by The Beatles [https://youtu.be/A_MjCqQoLLA]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co