Truyen3h.Co

Peace

Chapter 5: DOWNTOWN MIAMI

percyvn

Tôi đã sống theo phong cách "hoang dã" này với Eric được một tuần nay rồi. Hàng ngày, chúng tôi đi săn bắt cùng nhau, cậu cầm cung tên còn tôi cầm chiếc dao găm. Có những hôm nào đẹp trời thì đi hẳn vào sâu trong khu rừng um tùm cây cối để tìm nguồn thức ăn dồi dào hơn. Rồi chúng tôi cùng đi lấy nước ở con suối nhỏ, hái những thứ hoa quả lạ mà chẳng đứa nào nhớ ra được tên là gì. Đã có hôm tôi bị ngộ độc thức ăn, nhưng dăm ba cái ngộ độc thì cũng có thể được chữa lành hết bởi khúc ca của Eric. Khi mặt trời lặn và nhường chỗ cho bóng đêm, thì cậu nhóm lên ngọn lửa bằng những cách thô sơ nhất, rồi chúng tôi chế biến những thứ đã kiếm được và ngồi ăn cùng nhau. Mỗi đêm về, cậu ôm tôi vào lòng trên chiếc giường đơn cỏn con và chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đối với Eric, dường như cuộc sống thế này là đủ rồi. Nhưng đối với tôi thì thực sự quá thiếu thốn, khi mà đến những vật dụng căn bản nhất chúng tôi cũng không có. Tôi luôn trăn trở với suy nghĩ muốn xuống thành phố lấp lánh dưới chân đồi kia, nhưng mỗi khi tôi có ý định như vậy, thì Eric lại khiến cho tôi bị phân tán bằng những hành động khó mà cưỡng lại được, và giữ cho đầu óc tôi bận rộn trong những khoảnh khắc nóng bỏng. 

Hôm nay tôi không ngủ được. Trằn trọc suốt cả đêm, tôi bèn nhẹ nhàng lẻn ra khỏi chiếc xe để không đánh thức Eric, rồi ra bãi cỏ mà ngồi. Mặt trời cũng sắp mọc rồi. Bầu trời lúc này không còn là một màu đen bí ẩn, mà đã chuyển sang màu xanh đậm nhạt dần về phía đông. Những đám mây lững lờ trôi thật chậm như cũng muốn nán lại để ngắm cảnh bình minh. Lấp ló phía sau những ngọn núi hùng vĩ ở đằng xa xa kia, tôi đã có thể nhìn thấy một quầng sáng màu vàng cam hé lên, một chút, một chút nữa, rồi dần dần khiến cho bầu trời chuyển sang một màu đỏ hồng huyền diệu. Ngoài kia đại dương, mặt biển long lanh như một tấm gương phản chiếu khổng lồ. Ước gì mắt tôi là một cái máy ảnh để có thể chụp lại được cái khoảnh khắc nhiệm màu này. Những đám mây dày hơn bắt đầu xuất hiện che lấp các đỉnh núi, bay về phía mặt trời đang nhô lên. Ánh nắng lấp lánh chiếu xuống, nắng ban mai không gay gắt, mà nhẹ nhàng như một nụ hôn nồng ấm. Bất giác, tôi thấy mình đang ngâm nga bài hát của Eric. Đó là một giai điệu thật du dương và trong trẻo, chẳng những có thể xóa đi những vết thương mà còn khiến cho tâm hồn con người ta trở nên thật yên bình và thanh thản. Và hơn hết, không hiểu sao nó lại thật phù hợp với cảnh bình minh lộng lẫy ngay lúc này. Cái lạnh của màn đêm đã bị xua tan đi. Mặt trời lên cao dần, cao dần, rồi khuất sau những đám mây trắng xám phía xa. Tôi nhìn xuống phía dưới thị trấn đã sáng bừng lên trong ánh nắng ban ngày.

“Đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu mà không có tớ nhé.” Giọng của Eric vang lên. Tôi giật mình quay lại đằng sau. Eric đã tỉnh ngủ, cậu mang theo chiếc áo khoác nỉ rồi choàng lên người tôi.

“Tớ muốn xuống phố.” Tôi ngước lên nhìn cậu.

“Và chúng ta sẽ xuống đó mà.” Cậu gật đầu đồng tình.

“Ngay bây giờ ấy.” Tôi quả quyết nói. “Dù có hay là không có cậu.” 

Gương mặt Eric hiện lên sự chán nản. “Thôi được. Đi thì đi. Nhưng mà ăn sáng đã.” Cậu đặt vào tay tôi một trái táo, đó là một trong những thứ mà hôm qua chúng tôi đã hái được. Rồi cậu cũng ngồi xuống cạnh tôi mà gặm trái táo của cậu. “Xong thì nghỉ ngơi chút, rồi mình đi.”

***

Từ nơi của chúng tôi đi xuống chân đồi chỉ mất mười mấy phút đi bộ. Khi nãy trời nắng bao nhiêu, thì lúc bấy giờ, sương mù lại dày đặc bấy nhiêu. Càng xuống đến phía dưới, sương lại càng nhiều hơn. 

“Thời tiết thật kì lạ nhỉ?” Eric nói. 

“Ừ.” Tôi đồng ý. Chúng tôi tiếp tục đi bộ xuống. Càng lúc, tầm nhìn của tôi càng hẹp lại vì đống sương. Chẳng mấy chốc, tôi và Eric đã hoàn toàn như lạc vào bên trong một đám mây.

“Chúng ta nên quay lại thôi.” Cậu nói.

“Cậu sợ à?” 

“Tớ mà sợ á?” Eric cáu kỉnh, như thể tôi vừa đụng chạm vào lòng tự trọng của cậu. “Tớ chỉ lo cho cậu thôi đấy. Bao nhiêu lần cậu đã suýt chết rồi hả?”

Tôi nhún vai, rồi vẫn tiếp tục dẫn cậu đi trong tình cảnh mất phương hướng. Eric thì cứ cằn nhằn suốt vì sự cứng đầu của tôi. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn khóa môi cậu lại, nghĩa đen ấy. 

“Sương mù tan bớt rồi này!” Tôi réo lên.

“Ừ, phải rồi.” Cậu đáp.

Đúng là màn sương đã càng ngày càng mỏng hơn. Đi thêm một lúc nữa, tôi đã bắt đầu nhìn thấy đường đi phía trước, rồi dần dần, màn sương biến mất hẳn. Đó là lúc tôi mừng rỡ lao thẳng ra đường chính. 

“CẨN THẬN!” Eric thốt lên, xông ra kéo tôi lại. Thật là may mắn thay, nếu cậu không làm vậy, thì tôi đã bị một chiếc ô tô tông trúng rồi. Tôi thót tim mà nhìn theo chiếc ô tô đó. “Phải để ý chứ.” Cậu nhẹ nhàng trách móc tôi.

“Ơ…” Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ ở đằng sau Eric. “Nhìn kìa.”

Cậu cũng quay lại nhìn về cùng hướng với tôi. Toàn bộ ngọn đồi đang bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, dày như những đám mây mà tôi thấy lúc bình minh vậy. Lạ ở chỗ là thời tiết xung quanh nơi này rất đẹp, nhưng chỉ riêng ngọn đồi thì toàn sương là sương. Bỗng nhiên, tôi không còn thấy ngọn đồi đâu nữa. Một nơi um tùm cây cối và vô cùng bằng phẳng hiện ra khi làn sương tan biến đi mất. Chúng tôi đang đứng ở ngay trước một chiếc biển gỗ, với dòng chữ nổi màu bạc mà phải mất một lúc tôi mới đọc ra được: 'SIMPSON PARK HAMMOCK'. Một chiếc ghế dài nằm ở ngay cạnh nó. 

“Cậu… cũng thấy chứ?” Tôi lắp bắp nói.

“Ừ, có thấy…” Eric cũng ngạc nhiên không kém. “Vậy… Chúng ta mất nhà rồi à?”

“Tớ không biết nữa.” Tôi lắc đầu. “Tớ đoán là chúng ta phải tìm hiểu sau thôi. Đi nào.” Tôi kéo Eric sang đường. Cậu vẫn ngoái nhìn lại về phía khu công viên nơi mà đã từng là cái đồi kia một cách ngỡ ngàng và đầy tiếc nuối. 

Tôi và Eric đang đứng ở góc phố. Lúc này, trời đang nắng thật đẹp. Những tòa nhà chọc trời với cửa sổ kính như những tấm gương khổng lồ phản chiếu lại khung cảnh thành phố. Chúng tôi đi dọc theo con đường số 15. Tôi mải ngắm nhìn những tòa nhà cao lớn với đủ những màu sắc đỏ, xanh, vàng… thật rực rỡ. Những chiếc ô tô nối đuôi nhau đi trên đường. Có vài người đi bộ đang nhìn chúng tôi chằm chằm, có lẽ là vì chúng tôi quá tàn tạ và rách rưới. Tôi cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác vậy. Đi thẳng thêm chút nữa là đã tới bờ biển. Có một cái cột bằng đá với dòng chữ gì đó màu xanh như mặt biển lấp lánh ngoài kia. 

“Trông như cái mộ ấy nhỉ.” Eric thản nhiên thốt lên.

“Hâm à?” Tôi đánh nhẹ cậu một cái, rồi nheo mắt lại, cố gắng đọc ra bằng được dòng chữ đó. Không hiểu sao mà tôi lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc đọc, vì những kí tự cứ như đang nhảy múa trước mắt tôi vậy. “Chào… chào mừng… tới vịnh Bridall?”

“Vịnh Kribcell chứ?” 

“Vịnh Brickell!” 

“Gì cũng được, tớ nhìn ra là Kribcell. Nó cứ… thay đổi liên tục ấy.” 

“Thật á?” Tôi nói, mừng rỡ như vừa vớ được vàng. Càng lúc, Eric càng có nhiều điểm tương đồng với tôi. “Tớ cũng bị như vậy.” 

“Một lần nữa,” Cậu hắng giọng nói. “Chắc chắn không phải là trùng hợp rồi.” 

“Có lẽ những chuyện xảy ra với tớ và cậu liên quan tới nhau nhiều hơn tớ tưởng.”

“Hoặc có thể đó là do chúng ta sinh ra để dành cho nhau thôi.” Eric cười tinh nghịch. Tôi hôn nhẹ cậu một cái. 

Chúng tôi đứng ở trước hàng rào mà nhìn ra cây cầu phía xa nằm hiên ngang nối hai bên của bờ biển. Mùi nước muối mặn tỏa lên theo làn gió thật sảng khoái, thổi qua hàng cây dừa đung đưa. Những con chim lướt nhẹ trên mặt nước. Tôi không thể nhớ ra được đó là loài chim gì. Chỉ biết rằng, không khí ngay lúc này vô cùng tuyệt vời, và tôi chưa bao giờ cảm thấy tận hưởng hơn, đối nghịch hẳn với khi mà chúng tôi còn phải lang thang ở trong khu rừng, bao bọc bởi hàng ngàn những cái cây cao hun hút.   

“Ôi trời ơi, tớ yêu nơi này!” Tôi cười thích thú. 

“Ehh, cũng được.” Eric nhún vai.

“Đừng ủ rũ thế chứ!” Tôi nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi dọc bờ biển. “Đi tiếp nào!” 

Chúng tôi đi dạo quanh những khu phố một lúc lâu, và may mắn nhặt được một cái bản đồ mà du khách nào đó đã đánh rơi. Miami, chúng tôi đang ở Miami. Rồi tôi cùng Eric đã lên kế hoạch lấy trộm một số thứ để ăn, vì vậy, chúng tôi tìm đến siêu thị đồ ăn gần nhất nằm trên đại lộ số 1. Cả hai đứa bước vào siêu thị với nét mặt tỉnh bơ. Tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi chằm chằm, và bỗng nhiên, tôi lại cảm thấy hơi sợ hãi. Những người xung quanh đều ăn mặc hết sức lịch sự và sạch sẽ, nên hiển nhiên là họ sẽ để ý tới hai đứa nhóc khố rách áo ôm này rồi. Cẩn trọng hơn một chút, chúng tôi tìm những quầy hàng vắng người nhất để bắt đầu công cuộc tìm kiếm thức ăn.

Eric nhìn xung quanh, rồi vớ lấy một vài thanh Snickers và Mars nhét vào túi áo. Tôi cầm lấy một hộp Pringles nhỏ, rồi thầm thì với cậu. “Đưa tớ đống kẹo, túi áo cậu to hơn, cầm cái này đi.” Eric gật đầu rồi trao đổi với tôi, sau đó nhanh nhẹn nhét hộp Pringles vào cái túi to đùng trước bụng. Tôi bỗng nhận ra rằng áo của cậu còn có một chiếc mũ gắn liền ở đằng sau nữa, bèn thả đống kẹo vào trong đó rồi cố gắng che giấu, không cho ai thấy được. Tôi nhặt thêm 2, 3 gói Mini Oreos nhét vào túi áo của mình. Thật bực bội khi cái túi áo của tôi nhỏ tí tẹo, chỗ đồ ăn tôi mới lấy còn chưa thấm được vào đâu mà cái túi đã đầy rồi… Sau một hồi suy nghĩ, tôi chợt nảy ra một sáng kiến — mà thực chất tôi cũng không biết nó là sáng kiến hay tối kiến nữa: đó là nhét thêm đồ ăn vào trong áo ngực. 

“Thật sao?” Eric đảo mắt nhìn tôi.

“Duh.” Tôi gật đầu. “Ra ngoài thôi. Xử lý hết đống này thì đi tiếp.” 

Hai đứa chúng tôi tiến về phía lối ra. Canh lúc những cô thu ngân không để ý, và những ông bảo vệ đang lơ là, tôi ra hiệu cho Eric chạy ra thật nhanh. Những tưởng rằng nhiệm vụ ăn trộm này thật dễ dàng, thì một cái máy quái quỷ nào đó đã kêu lên bíp bíp ngay khi chúng tôi vừa chạy qua cổng. 

“ĐỨNG LẠI!” Ngay lập tức, hai ông bảo vệ xông ra bắt lấy hai đứa khi chúng tôi còn chưa kịp hoàn hồn để mà chạy thoát.

“Khỉ thật.” Eric lẩm bẩm nói. 

Tất cả đống đồ ăn trong người chúng tôi bị tìm thấy và bị buộc phải nộp trả lại hết. Tôi cũng phải muối mặt mà móc mấy gói kẹo từ trong áo ngực ra. Người đàn ông với biển tên 'Miles - Quản lý' đứng khoanh tay nhìn chúng tôi thật nghiêm khắc. Ông ta cất giọng hỏi. “Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi?” 

“17 ạ.” Tôi thành thật trả lời.

“Vậy mà không ai dạy các cháu rằng ăn trộm là không tốt à?” Ông hỏi. “Bây giờ chú sẽ gọi điện báo cảnh sát.” 

“Không không!” Tôi xua tay. “Làm ơn đừng mà.” 

“Cảnh sát là cái gì thế?” Eric quay ra thì thầm với tôi.

“Không phải bây giờ, Eric.” Tôi cau mày với cậu, rồi quay sang người đàn ông kia, gương mặt tỏ ra vô cùng hối lỗi. “Chúng cháu là trẻ lang thang, không cha mẹ, không nhà cửa gì hết. Chúng cháu cũng chẳng được đi học.” Tôi cố rặn ra một chút nước mắt. “Làm ơn tha cho bọn cháu, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ạ. Cháu chỉ muốn có một chút đồ ăn cho đỡ đói thôi mà.”

“Ồ vậy hả?” Sắc mặt Miles bỗng thay đổi. Ông ta niềm nở đưa hết đống đồ ăn vừa rồi lại cho chúng tôi. “Đây, lấy đi.”

“... Dạ?” Tôi hỏi lại, không biết rằng mình có nghe nhầm không.

“Nếu cháu muốn thì cứ lấy đi.” Ông mỉm cười. “Cooper, lấy cho tôi mấy cái túi nào.” Anh nhân viên tên Cooper vội chạy ra đưa cho ông mấy cái túi giấy và còn giúp ông đóng lại đống đồ ăn rồi đưa cho tôi.

Tôi quay sang Eric, người đang tròn mắt lên mà nhìn tôi. “Kìa nhận đi, còn chờ gì nữa.”

... Có thể cho cháu thêm... mấy chai nước được không ạ?” Tôi nói.

“Được chứ!” Ông sẵn sàng đáp ứng yêu cầu vô lý của tôi, rồi sai nhân viên trong siêu thị đi lấy nước cho tôi.

“Ờm… Miễn phí chứ ạ?” Tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn.

“Hoàn toàn miễn phí, nếu cháu muốn như vậy!” Ông cười tươi rói.

“Vậy cháu có thể lấy thêm một vài hộp nước hoa quả, sữa và nước ngọt được không? À, và thêm chục gói Cheetos nữa thì càng tốt!” Eric nhanh nhảu chen miệng vào.

“Cái gì vậy?” Miles bỗng nhăn mặt. “Cậu hãy xếp hàng mà thanh toán đi!”

“Ơ cái ông này trọng nữ khinh nam sao?” Cậu cau mày lại.

Chú có thể… Làm như bạn ấy nói được chứ?” Tôi hỏi.

“À, tất nhiên rồi!” Ông quay sang tôi và bỗng niềm nở như trước. Chỉ mất nửa phút sau, tất cả những thứ đồ mà Eric yêu cầu đã được mang tới. Miles đứng nhìn tôi và hớn hở cười như là một… chú cún đang đợi chủ của nó ném cho một cục xương vậy. 

“Kì lạ nhỉ?” Eric thì thầm với tôi.

“Chúng ta có nên chuồn ngay bây giờ không?” Tôi thì thầm lại với cậu.

“Là rõ, và cầm theo đống này nữa.”

“Ờm… Một yêu cầu cuối thôi ạ. Chú có thể tắt cái hệ thống chống trộm này đi được chứ?” 

“Không vấn đề gì.” Ông nói, rồi tiếp tục sai bảo nhân viên thực hiện theo lời tôi. 

“Ôi… chà…… Cháu nghĩ bọn cháu phải đi thôi.” Tôi cầm những túi đồ lên, huých tay Eric để ra hiệu cho cậu xách đồ cùng. Rồi tôi nở một nụ cười thân thiện. “Cháu cảm ơn chú nhiều lắm, chú là một người... rất tốt. À, đừng kể cho ai về việc này, nhé!” 

“Okay. Bái bai, hai đứa đi cẩn thận nhé!” Ông tiễn bọn tôi ra đến tận cửa. Rồi chúng tôi phải chạy vọt đi, phòng khi ông ta đổi ý. Chúng tôi chạy dọc theo phố số 9, rồi dừng lại ở ngã rẽ.

“Ôi quỷ thần ơi…..” Eric thở hồng hộc. “Cái quái gì vừa xảy ra vậy?”

“Có trời mới biết được.” Tôi đặt những túi đồ ăn xuống đất và cúi gập người xuống. Tim tôi vẫn còn đập nhanh như trống trận.

“Nhưng mà…. NÓ THẬT LÀ TUYỆT ĐÓ!” Cậu nói. “Đó là sức mạnh của cậu hả? Cậu biết đấy, thôi miên các thứ…” 

“Ừ.” 

“Hả? Gì cơ? Tớ đùa thôi mà. Là thật sao?” 

Tôi chợt nhớ lại về cuộc chiến với Manticore, về cái cách mà nó đã nghe lời tôi răm rắp khi tôi bảo nó phải lùi lại. Tôi nhớ đến khi những con quỷ cái kia tính làm thịt Eric, và tôi đã có thể thuyết phục cậu chống lại ma thuật của chúng. Cả khi tôi bị tấn công bởi Lamia nữa, bà ta đã nói gì đó về sức mạnh của tôi… "Ngươi tưởng sức mạnh của ngươi có thể chế ngự được ta sao?" Giọng mụ ta như đang văng vẳng lên trong đầu tôi. 

“Tớ không biết nữa.” Tôi đứng thẳng dậy, rồi nhìn xung quanh. Tôi thấy một nơi mang tên Starbucks ở chéo bên đường, với biểu tượng màu xanh lá cây, trong đó có một người phụ nữ tóc xoăn dài giống như một nàng tiên cá. Tôi thề là tôi biết nơi này… Àaaaa, Starbucks! Mất một lúc sau, tôi mới nhớ lại được. Đây là một trong những thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất thế giới đây mà. Tôi có cảm giác như mình đã tới nơi này một vài lần rồi, nhưng cũng chẳng thể nhớ lại được gì nhiều hơn là một nhãn hiệu. Tôi cầm những cái túi lên, rồi tiến lại về phía đó. 

“Ơ, đợi nào!” Eric chạy theo sau tôi.

Khi bước vào Starbucks, chúng tôi vẫn hứng trọn ánh mắt của mọi người. “Ew.” Tôi nghe thấy tiếng của một đám con gái nào đó. Nhưng tôi vẫn phớt lờ họ và đâm thẳng vào quầy gọi đồ. 

“Cậu sẽ gọi gì nào?” Tôi hỏi Eric.

“Nhưng chúng ta làm gì có tiền?”

“Shhhh, thử nghiệm sức mạnh.” 

“Ohhhhh… Thế thì tớ sẽ muốn một….” Eric nheo mắt lại, cố mà đọc dòng chữ trên thực đơn. “Boudle Chocolaty Chip…? À, Double Chocolaty Chip.”

“Được. Chị ơi,” Tôi cười niềm nở với nhân viên gọi đồ của Starbucks. “Em muốn một Double Chocolaty Chip và một White Chocolate Mocha, miễn phí,” Tôi nhấn mạnh. “có được không ạ?”

“Tất nhiên rồi!” Chị nhân viên nói. 

“Ồ, và chúng em không muốn đợi đâu. Hãy làm cho chúng em ngay bây giờ nhé! Với lại, chị đừng kể cho ai cả, chuyện này sẽ là bí mật giữa chúng ta thôi.” Tôi nói, rồi quay sang làm khẩu hình với Eric. “HIỆU NGHIỆM RỒI!” 

Cậu cười thật tươi rồi hôn lên trán tôi.

Chỉ khoảng 2 phút sau, hai cốc nước mà chúng tôi gọi đã được đem ra. Tôi cảm ơn chị nhân viên, rồi chúng tôi điềm nhiên cầm lấy hai cái cốc mà hiên ngang xông thẳng ra ngoài.

“CẬU THẬT LÀ NGẦU QUÁ ĐẤY!” Eric réo lên sung sướng. 

“Cậu có thể cứu người ta ra khỏi cõi chết nữa kìa.” Tôi khiêm tốn cụng tay vào vai cậu. “Chúng ta đều ngầu.” 

“Vậy là bây giờ chúng ta muốn làm gì cũng được, phải không?” Cậu cười.

“Đúng vậy đó.” Tôi nháy mắt với cậu.

Và thế là chúng tôi bắt đầu một ngày quậy tung cả cái thành phố Miami này lên. Chúng tôi bắt một chiếc taxi, dĩ nhiên là miễn phí, rồi hướng ra bãi biển đầu tiên. Tắm biển cho thỏa thích, tôi và Eric bèn mò tới một tiệm spa. Sau tất cả những ngày sống rong ruổi nơi núi rừng, cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn, cũng như gột sạch đi những thứ bụi bẩn bám dính chặt trên người. Toàn bộ cơ thể tôi như đang thả lỏng ra và được thanh lọc từ đầu đến chân. Sau đó, chúng tôi còn rẽ vào một salon làm tóc, rồi đi mua những đồ dùng cá nhân cần thiết, và đích đến cuối cùng là một trung tâm thương mại lớn. Mỗi đứa chúng tôi phải “sắm” đến 10 bộ quần áo mới và chúng đều cực kì đắt tiền. Tôi còn “tặng” Eric thêm một chiếc đồng hồ nữa. Chúng tôi chỉ dừng lại khi không còn tay để mà xách thêm đồ. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy tội lỗi vì đã lợi dụng sức mạnh của mình để làm như vậy. Nhưng khi nghĩ lại về những ngày vừa qua, về những khoảnh khắc mà tôi đã chạm chân vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi thấy rằng mình cũng xứng đáng được thưởng lớn đấy chứ. Đời có mấy tí đâu, nhỉ?  

Khi chúng tôi vừa rời khỏi trung tâm thương mại thì cũng là 10 giờ đêm rồi. Bao nhiêu sự tự tin của tôi như đang được phô bày ra ở mức tối đa sau khi vừa trải qua công cuộc “tân trang” vừa rồi. Mái tóc màu caramel của tôi bây giờ thật mềm mại và óng ả. Tôi thực sự yêu chiếc váy trễ vai, trắng tinh khôi mới tậu được này, cộng thêm cái vòng tay xinh xắn được làm bằng bạc nữa. Chúng khiến tôi cảm thấy mình thật xinh đẹp. Eric lúc này trông cũng thật tuyệt trong bộ trang phục mới. Mái tóc đen rối bời của cậu toả ra một mùi hương thật quyến rũ. Cậu đang mặc một chiếc áo phông màu trắng, khoác bên ngoài là một cái áo sơ mi dạ với tay áo được xắn lên gọn gàng. Chiếc quần jeans rách gối cùng màu với đôi giày đen mà người ta gọi là 'Air Jordan' trông thật hợp với cậu, như thể là chúng được tạo ra để dành riêng cho cậu mặc vậy. Gương mặt Eric bừng sáng lên dưới ánh đèn đường. Tôi ngắm nhìn cậu một cách say mê, và suýt nữa thì chết ngất trong vẻ đẹp lãng tử của cậu. 

“Mabel.” Cậu nhếch mép cười, rồi đưa tay lên bóp nhẹ lấy má tôi. “Cậu thèm muốn tớ lắm rồi đấy à?”

“... Hồi nào chứ?” Tôi đỏ mặt. 

“Thôi đi, tớ biết ánh nhìn đó rồi nhé. Một vài lần rồi chứ cũng có lạ gì nữa đâu.” Eric nháy mắt trêu tôi, rồi cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu trước khi tôi có thể tiếp tục phản đối.

“Đúng là tớ chẳng bao giờ có thể ghét cậu được, mặc dù cậu thật đáng ghét.” Tôi đẩy nhẹ Eric ra, rồi thì thầm lên môi cậu. 

“Tớ cũng yêu cậu mà.” Eric đáp lại tôi.

Khoan đã, 

Gì cơ?

Cậu vừa nói rằng cậu… yêu tôi ư? 

Đây là lần đầu tiên cậu nói vậy với tôi. Tôi cũng chỉ biết đứng đó nhìn cậu mà cười vì tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng lắm. 

Lời nói của cậu luôn luôn chỉ nửa đùa, nửa thật, vì vậy mà tôi không biết cậu có đang thật lòng không nữa. Tôi cảm nhận được rằng việc cậu có tình cảm với tôi là thật, nhưng để nói là tình yêu thì… thực khó để đoán được. 

“Tớ nghĩ là chúng ta nên tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi thôi.” Tôi đánh trống lảng. 

“À mà về chuyện đó…” Eric nói. “Tớ biết là bây giờ chúng ta có thể sống sung sướng được rồi, nhưng mà… tớ muốn quay lại tìm chiếc xe.”

“Cậu thấy chuyện gì đã xảy ra rồi mà?” Tôi nói.

“Ừ, nhưng mà nghĩ xem. Tớ có sức mạnh, cậu có sức mạnh, vậy một ngọn đồi biến mất thì đâu phải là chuyện gì đó bất ngờ lắm. Tớ tin là nó vẫn còn đó.” 

“Sao cậu nhất quyết muốn quay trở về cái xe tồi tàn đấy cơ chứ?” 

“Không biết nữa. Tớ chỉ cảm thấy như cần phải quay lại đó. Tớ cứ có linh cảm rằng nó có liên quan gì đó tới chuyện này. Ý tớ là, những điều bí ẩn mà chúng ta cần phải giải quyết ý.”

“Thôi được rồi.” Tôi thở dài. “Để tớ gọi xe cái đã.”

“Cậu là tuyệt nhất.” Eric cười rồi hôn tôi một lần nữa.

Sau đó, chúng tôi leo lên một chiếc xe taxi. Cái xe chạy băng băng xuyên dọc trung tâm thành phố Miami, với đích đến là nơi mà người ta gọi là 'Công viên Simpson'. Nhưng đối với chúng tôi, nơi đó là một quả đồi đầy sương, và riêng đối với Eric, thì đó là nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co