Chapter 55: BACK TO BLACK
Anwar cùng hai đứa nhóc còn chưa kịp ẩn mình vào trong bóng tối thì cả một vùng trời đã trở nên sáng bừng lên. Circe đưa hai tay về phía trước, tạo nên những sợi dây thừng bằng ma thuật với màu xanh dương nhạt lấp lánh, tóm chặt lấy Hyeonju và Dwane và kéo giật chúng về phía mình. "KHÔNG! THẢ BỌN NHÓC RA, ĐỒ PHÙ THỦY!" Tôi hét lên. Circe chỉ cười khẩy, rồi tiếp tục dùng ma thuật của mình để đánh bật Anwar ra xa, sau đó giữ tôi lại bằng một cái kén vô hình.
"Không có Beroe, lần này sức mạnh của ngươi sẽ chẳng đủ mạnh để có thể chống lại ta thêm một lần nào nữa đâu. Chào tạm biệt hai đứa nhóc này đi, Mabel." Nói rồi ả ta phù phép lên hai thằng bé tội nghiệp, và tôi chỉ muốn lao tới mà cấu xé con mụ đó ra thành từng mảnh khi thân thể của Hyeonju và Dwane bắt đầu co rúm lại thành những chú chuột lang, giống y hệt như Jude trước kia. Khổ nỗi, tôi cáu tiết đến run người mà chẳng thể làm gì được trong tình trạng hiện tại. "Còn nhiều điều thú vị vẫn đang chờ đón ngươi trước mắt, tận hưởng nhé." Circe nhắn nhủ với tôi một câu cuối, rồi biến mất trong làn khói đen xì cùng hai đứa nhóc kia, giờ đã bị biến thành chuột lang. Stella cùng Vasily tiến tới mà giữ lấy tôi khi tôi vừa thoát được ra khỏi cái kén vô hình của ả phù thủy, và đó cũng là lúc mà tôi chẳng còn một chút nhận thức nào về thực tại xung quanh nữa.
Chỉ trừ một điều: Circe đã không ra tay với Anwar.
***
Tỉnh lại đi nào, Mabel.
Một lần nữa, tôi lại đang đứng như trời trồng ở giữa khu trung tâm thương mại, mà chẳng thể nhớ nổi bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng hai tay tôi lúc này đang xách đầy những túi quần áo, và chị Delancy cùng Vasily thì đang đi bên cạnh tôi. Hai người họ đang nói chuyện hết sức rôm rả về những chủ đề vô cùng lặt vặt mà tôi cũng không hiểu. Chúng tôi vừa đi ngang qua quán C.C's Cafe ở dưới sảnh của trung tâm, nơi tôi bắt gặp Lilian đang ngồi một mình với cốc trà nóng trên mặt bàn, ánh mắt dõi về một hướng duy nhất. Có vẻ như con bé đang nhìn chằm chằm vào một cô gái với mái tóc xoăn dài ngang vai, được nhuộm một màu tím ombre rực rỡ và nổi bần bật. Tôi biết rằng Lilian thường bị thu hút bởi những màu tóc đẹp, nhưng dường như cô bé không chăm chú theo dõi người con gái kia chỉ vì điều đó. Nét mặt cô nhóc hiện lên một chút gì đó đau đáu và buồn bã, khiến tôi phải dừng chân lại mà ngồi xuống bên cạnh cô bé để hỏi thăm. "Em sẽ bắt kịp hai người sau nhé." Tôi nói với chị Delancy và Vasily.
"Mabel, chào chị." Lilian mỉm cười khi nhìn thấy tôi. "Tình cờ quá, em cũng đang định đi tìm chị đây."
"Trông em không ổn lắm nhỉ." Tôi nói với con bé. "Có chuyện gì à?"
"Vâng ạ. Về một người mà cả hai chúng ta đều biết." Con bé hất đầu về phía cô gái tóc tím nọ. Lilian biết người con gái đó là ai sao? Khoan đã, TÔI biết người con gái đó là ai sao!?
"... Chị xin lỗi nhưng... đó là ai cơ?"
"Chị gái em." Lilian đáp.
"Chị gái... Ý em là... Lana Meadows???"
Cái gật đầu xác nhận của Lilian đã khiến cho tôi chẳng tài nào kiềm chế nổi việc phải soi Lana thật kĩ từ đầu tới chân. Tôi mới chỉ nhớ lại được về cô qua một kí ức kì lạ với chị Stephanie, chứ chưa bao giờ thực sự được "gặp lại" cô ấy trong một hồi ức cụ thể nào cả. Hai chị em nhà Meadows đều có một điểm chung, đó là cùng sở hữu một đôi mắt tinh anh và hết sức sắc sảo màu xanh nhạt. Cả hai người họ đều khá xinh đẹp, nhưng trông Lilian nhẹ nhàng bao nhiêu, thì Lana lại cá tính bấy nhiêu.
"Em vẫn còn đang... khá sốc." Lilian ôm lấy cốc trà nóng của mình bằng hai tay, đôi môi con bé run lên. "Sau 10 năm trời... em không nghĩ sẽ gặp lại chị ấy ở đây. Em đã nghĩ là em nhìn lầm, nhưng đó chắc chắn là chị ấy. Em vẫn còn nhớ mà."
"Ừ thì... Lana cũng là một con lai, mà nơi này là sào huyệt của Circe, nói vậy là đủ hiểu..."
"Bây giờ thì em cũng đã hiểu cảm giác của chị rồi." Lilian bật cười đầy bối rối.
"Cảm giác... gì cơ?"
"Cảm giác khi chị gặp lại tất cả những người chị gái của mình khi mới tới đây ấy ạ."
"Thực ra..." Tôi ngẫm lại. "Không phải tất cả. Còn thiếu một người. Người lớn nhất, tên chị ấy là Nicole..." Tôi bỗng cảm thấy một chút lo lắng. Nếu như kế hoạch của Circe là đem toàn bộ những người chị của tôi tới đây để phục vụ cho ả ta, thì tại sao Nicole lại không có mặt nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy... Tôi lắc đầu thật mạnh để quên những suy nghĩ hết sức tiêu cực đi, rồi mỉm cười đầy cảm thông với Lilian. "Vậy em có định tiếp cận tới Lana không?"
"Đằng nào chị ấy cũng không nhớ em là ai mà. Kể cả khi Lana không bị tẩy não bởi Circe, thì em cũng không chắc chị ấy có nhận ra em là ai không nữa. Đã quá lâu rồi..."
"Nhưng em vẫn nhận ra Lana đấy thôi?"
"Bởi vì em vẫn luôn nghĩ đến chị ấy. Trong khi chị ấy thì đã tìm được nhà mới cho mình từ lâu lắm rồi." Giọng của Lilian bỗng như được pha thêm chút hậm hực.
"Làm sao em biết được rằng Lana không nghĩ tới em?" Tôi cố gắng nói chuyện với con bé theo một hướng nhìn tích cực hơn.
"Nếu thế thì từ đầu chị ấy đã không nên bỏ rơi em lại một mình như vậy." Lilian đặt cốc nước xuống dưới mặt bàn, có lẽ là hơi mạnh tay hơn so với dự kiến, rồi đứng dậy mà bỏ đi. "Em xin lỗi."
Dù sao thì khi ấy, Lana cũng mới chỉ là một đứa trẻ con 9 tuổi thôi mà. Có vẻ như việc phải chứng kiến những pha giận dỗi nảy lửa - nghĩa đen - giữa chị em nhà Jordan và Maya cũng có tác động lên Lilian đấy chứ nhỉ? Con bé cũng có chút giống tôi khi tôi nhớ lại về cái ngày mà bố đưa tôi tới Trại Con Lai, và nghĩ rằng ông đã 'bỏ rơi' tôi. Vì vậy, tôi không chạy theo con bé làm gì cả, mà chỉ để cho nó có thời gian suy ngẫm một mình. Chắc là con bé cũng sẽ hiểu cho Lana sớm thôi...
Mà hiểu cái gì nhỉ?
Tôi lại quên béng mất mình đang nghĩ gì rồi.
***
Tỉnh lại đi, Mabel.
Đầu óc tôi giờ đây cứ như là một mảnh vải bị chọc thủng lỗ chỗ. Tôi có cảm giác như thời gian cứ liên tục nhảy cóc, để lại những khoảng trống ký ức mà trong đó, tôi chẳng thể nhớ nổi ra rằng mình đã làm gì. Có những cơn đau cứ quanh quẩn ở bên trong trí não tôi, và mọi thứ đều như đang bị rối vào trong một guồng quay điên cuồng vậy. Tôi bật dậy và nhận thấy đôi mắt mình lúc này nặng trĩu, mí mắt thì sưng húp. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo rồi húp một ngụm nước để tiếp tế cho cái cổ họng khô rát, sau đó tiếp tục công cuộc vắt óc để nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Trông tôi tã tượi và mệt mỏi như vừa phải trải qua một tuần chỉ có khóc và khóc thôi vậy. Như thường lệ, chẳng có bất cứ một điều gì cụ thể đọng lại trong tâm trí tôi cả. Tôi chỉ còn nghe thấy giọng hát thiên thần ấy văng vẳng bên tai, chỉ còn nhớ về hình ảnh của một bầu trời sao lung linh và... Vanessa Burke? Hả? Người yêu cũ của Anwar sao? Sao tôi lại nhớ về cô bé đó nhỉ?
Cuộc sống của tôi ngay bây giờ đây giống y hệt như một cuộn băng đã bị cắt xén. Từ sáng đến giờ, tôi cũng không rõ mình đã làm những gì nữa. Chỉ biết rằng bây giờ đang là buổi tối, có một bữa tiệc đang được diễn ra ở ngoài bể bơi. Khoan đã, tôi đã từng tham dự một bữa tiệc bể bơi bao giờ chưa? Tôi có cảm giác câu trả lời là rồi, nhưng tôi lại chẳng nhớ được về việc tôi đã từng tham gia một bữa tiệc như vậy. Chị Stephanie lại lên đến tận phòng của tôi để giục tôi thay đồ và xuống vui chơi cùng mọi người, nhưng thực tình là tôi đang cảm thấy quá mệt để tiệc tùng. Tôi không buồn ngủ, nhưng đôi mắt của tôi dường như chẳng thể mở nổi nữa. Hai mí mắt của tôi cứ muốn dính chặt vào nhau, và lớp mascara nặng trĩu này không giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn tí nào cả. Nhưng tôi không có quyền được từ chối. Tôi phải tham dự bữa tiệc. Tôi phải tham dự bữa tiệc...
Tại sao lại thế nhỉ?
Chị Stephanie kéo tôi đi theo rồi cứ thế mà quẳng tôi vào bên trong đám con gái đang hét hò ầm ĩ, nhảy nhót điên cuồng ở đằng kia. Tôi lần mò ra quầy đồ uống khi Stephanie vừa đi khỏi, gọi một thứ đồ không cồn rồi liếc ngang dọc, cố gắng để tìm một gương mặt thân quen. Thực ra thì tôi nghĩ tất cả những con người ở đây đều là những gương mặt thân quen cả thôi, chẳng qua là tôi không thể nhớ ra nổi họ là ai và ngược lại. Tôi bắt gặp Yvonne đang cười đùa thật vui vẻ với hai người bạn mới của mình: Ellie và Klara. Ở phía xa xa bên tay trái, Maya cũng đang có vẻ rất tận hưởng không khí sôi động của bữa tiệc. Đứng cạnh con bé có hai cô gái khác mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Có vẻ như Maya cũng khá thân thiết với họ. Có thêm nhiều bạn là tốt, nhưng tôi không chắc có thêm bạn ở đây thì có tốt hay không nữa. Đã lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc với cả Yvonne và Maya. Chúng dường như đang dần dần trở thành những con người khác vậy...
"Những bữa tiệc này ngu ngốc thật đấy nhỉ." Có một cô gái lạ trạc tuổi tôi, có lẽ lớn hơn một chút, khoảng 19, 20 gì đó, tiến đến và ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy khá ấn tượng, vì giữa hàng chục những đứa con gái đang ăn mặc hết sức cầu kì và lòe loẹt đang có mặt ở nơi này, trong đó có cả tôi, thì người vừa mới bước đến ngồi với tôi lại chỉ tròng lên mình một chiếc áo thun màu xám hết sức đơn giản, thậm chí có phần nhạt nhòa. Tôi cứ tưởng ở đây là bắt buộc phải mặc thật đẹp đẽ và hào nhoáng chứ? Nếu tôi dám ăn mặc như thế này, Stephanie sẽ nổi đóa lên và nằng nặc bắt tôi phải thay ra một bộ đồ khác bằng được. Cô gái này cũng chẳng thèm đắp bất cứ một lớp trang điểm nào lên mặt, đôi mắt màu xám bị che khuất đi bởi mái tóc vàng cát buộc đuôi ngựa cẩu thả. "Trông em có vẻ không tận hưởng nó cho lắm."
"Trông chị cũng vậy. Họ cho phép chị mặc quần áo như thế này à?" Tôi thắc mắc.
"Không. Nhưng chị có mặc thì cũng chả ai quan tâm." Chị nhún vai. "Mọi người đều mải tiệc tùng cả mà. Ủa, mà sao tự nhiên chị lại vác mặt đến đây làm gì nhỉ...?"
"Em cũng không biết em ở đây làm gì luôn." Tôi nâng cốc lên với chị. "Em là Mabel."
"Susan." Chị cũng nhận lấy ly nước của mình rồi chạm cốc với tôi. Và đó là khi hình xăm của chị lộ ra: hình xăm SPQR, với biểu tượng con cú và những đường vạch, giống như của anh Derrick.
Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cổ tay chị. Đây chính là người con gái mà anh đã gặp ở San Francisco. "Susan... McCaskey?" Tôi lắp bắp hỏi chị.
"Sao em biết?" Susan cau mày lại nhìn tôi.
"Ôi... Giờ thì em hiểu rồi." Tôi chỉ vào hình xăm trên tay chị. "Đây là gì thế ạ?"
Chị ngơ ngác nhìn tôi. "Một hình xăm?"
"Không, ý em là ý nghĩa của nó cơ."
"Là... một hình xăm thôi."
Tôi đặt cốc nước của mình xuống bàn. "Chị không nhớ gì hết sao? Trại Jupiter? Trại Con Lai? Derrick Sharpe???"
"Đó là tên của một thằng con trai à? Ew, không. Chị ghét con trai."
"Yeah, chị đã mất tích từ giữa năm ngoái mà, làm sao chị có thể nhớ được gì cơ chứ." Tôi bặm môi lại.
"Em ổn chứ?" Susan hỏi tôi. "Có vẻ như em không được tỉnh táo cho lắm."
"Em ổn ạ." Tôi thở dài đầy thất vọng. Trông chị thật khác thường so với đám người đông đúc quanh đây, khiến tôi đã thực sự nuôi một chút hi vọng rằng chị không bị tẩy não bởi Circe. "Tin em đi, em là người tỉnh táo nhất ở đây rồi."
"Tốt cho em thôi." Susan cười trừ, rồi cầm theo cốc nước vừa gọi mà đu người xuống khỏi ghế. "Rất vui khi được gặp em. Chị có lẽ sẽ về phòng."
"Ơ, chị cứ thế mà cầm cốc nước đi như vậy á?"
"Thì sao chứ? Chị toàn làm vậy." Và rồi Susan biến mất vào bên trong đám đông nhộn nhịp kia, để lại tôi một mình ở quầy đồ uống. Nhưng... nếu chị có thể về phòng, thì tôi còn ở đây làm gì nữa nhỉ? Tôi uống nốt cốc nước, rồi cũng đi xuyên qua bữa tiệc vẫn đang diễn ra thật náo nhiệt để về được căn phòng của mình. Nhưng rồi một chuyện mà tôi chẳng bao giờ có thể ngờ tới đã xảy ra: tôi đâm sầm vào một người con trai.
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên khi thấy một người mang giới tính nam đang nhởn nhơ đi lại giữa một bữa tiệc đông đúc trên hòn đảo của Circe, thì lại càng trở nên choáng váng hơn nữa khi nhận ra người đó là ai. Tôi vừa sực nhớ ra rằng Hyeonju và Dwane vẫn đang bị kẹt dưới hình dạng chuột lang, nhưng Anwar thì lại không gặp bất cứ một rắc rối nào cả. Thực chất, trông anh lúc này trái ngược lại hẳn với định nghĩa "rắc rối". Tôi dám cá rằng anh cũng đã được trải qua một cuộc tân trang ở C.C's Spa, bởi vì chưa bao giờ Anwar lại trở nên đẹp trai tới mức... kệch cỡm như thế này. Mái tóc của anh được chải chuốt điệu đà, phủ đầy mùi gôm và keo. Anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang, ba hàng cúc trên để mở, lộ ra bờ ngực rắn chắc và cái gì thế kia... quần âu ư??? Có lẽ dưới con mắt khách quan, Anwar lúc này trông thật hào nhoáng như một ngôi sao điện ảnh hạng A, thế nhưng tôi có cảm giác như đứng trước mặt tôi ngay bây giờ đây đang là một người lạ mặt, chứ không phải là người con trai bụi trần và giản dị thường ngày mà tôi đem lòng yêu.
Nhưng sao anh ấy lại được hưởng những quyền lợi đó? Sao Anwar lại được tự do đi giữa đám đông như thế này?!?
"Tôi xin lỗi." Anwar cuống cuồng đỡ lấy tôi. "Cô có sao không...?"
"Em có sao không á?" Tôi ngỡ ngàng thốt lên. "Anh có sao không ấy. Trông anh như... Zayn Malik trong bữa tiệc tiền Grammy của Clive Davis vào năm 2016 vậy!?"
Và đừng hỏi vì sao tôi biết điều đó. Tôi chỉ biết thôi. Zayn Malik là một anh chàng đẹp trai, được chứ?
Anwar nhướn mày lên đầy bối rối. "Ôi không, lại là cô à?"
"Lại là em?"
"Đừng tỏ ra là chúng ta có quen nhau nữa, làm ơn đấy. Tha cho tôi đi." Anh ngao ngán thở dài.
"... Đừng trêu em như thế." Tôi đảo mắt. "Không vui đâu."
"Chuyện này đã xảy ra nhiều quá rồi, và lần nào tôi cũng phải nhắc đi nhắc lại: Tôi. Không. Đùa." Anwar khẩn cầu. "Làm ơn đấy."
Tôi cau mày lại nhìn Anwar. Ánh mắt của anh từng là thứ dễ đọc nhất trên đời đối với tôi, nhưng giờ đây, tôi lại chẳng thể nhìn ra được bất cứ một thứ cảm xúc gì ở trong đôi mắt anh cả. Hoàn toàn là sự vô cảm. Mắt của anh vẫn thật là đẹp, nhưng hôm nay, nó chẳng còn sâu thăm thẳm như nhìn thấu được tâm can của người ta nữa. Con tim tôi bắt đầu đập lên thình thịch từng hồi, mạnh như trống trận. "Ý anh là sao? Em là người yêu của anh mà? Mabel? Đồ ngốc? Bobo?"
Anwar chẳng hề do dự mà đưa ra một câu trả lời lạnh lẽo, như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào ngực tôi vậy. "Cô không phải người yêu của tôi. Tỉnh lại đi, đừng cư xử như vậy nữa."
Cả thân thể của tôi như đã bị đóng băng mất một lúc lâu, họng thì cứng lại, chẳng thể nói nên lời. Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào ngay lúc này nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này...?
"Ôi không... Là Circe, phải không?" Như một thói quen, tôi tiến tới và định ôm lấy mặt anh, nhưng anh chợt lùi lại. Hành động đó tiếp tục lại như một nhát dao nữa đến từ anh. Có một cảm giác quặn thắt lại thật đau đớn dâng lên trong lòng tôi, và nó lại càng trở nên tệ hơn, khi tôi nhìn thấy cô bé đó bước đến.
Vanessa Burke. Đó không phải là một ảo ảnh.
Và nhìn tôi trong gương khi nãy rũ rượi như thế, đôi mắt sưng đỏ và mỏi mệt như vậy, đều là có lí do cả.
Tôi không biết chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi nữa, nhưng tôi đã khóc. Tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi không biết Circe đã dở trò gì với Anwar nữa, nhưng tôi ước gì mụ ta cứ thế mà giết chết tôi đi cho rồi. Một cái búng tay và biến tôi thành cát bụi, hoặc biến tôi thành chuột lang, gì cũng được,... nhưng ả phù thủy đó luôn để dành cho tôi những hình phạt nham hiểm và độc tàn nhất. Có vẻ như cái chết về mặt thể xác là chưa đủ. Mụ phải giết chết tâm hồn, giết chết con tim của tôi.
Bốn năm về trước, mụ phù thủy ấy đã vĩnh viễn cướp đi Max của tôi.
Và giờ đây, Circe giữ mạng sống cho Anwar, bởi mụ còn biết cách để giày xéo tôi hơn nữa.
Thực chất, tôi chưa bao giờ đánh bại được ả ta cả. Kể cả khi tôi có đánh sập được khu nghỉ dưỡng này một lần rồi thì tôi vẫn là một kẻ thua cuộc. Vào giây phút khi Max trút hơi thở cuối cùng, chiến thắng đã nằm trong tay ả rồi.
"Lũ hai mặt. Những kẻ phản bội như chúng mày sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được đâu!" Câu nói của Daniel bỗng quay trở lại mà vang lên văng vẳng trong đầu tôi đầy ám ảnh.
"Lại là chị à?" Không còn là Vanessa nhẹ nhàng như khi cô bé thừa nhận rằng nó ghét tôi nữa, mà lần này, Vanessa đã thực sự trở nên cáu kỉnh. "Đây là lần thứ mấy rồi không biết nữa, nhưng tránh xa người yêu của tôi ra, đồ tâm thần!"
Nói rồi con bé khoác lấy tay Anwar mà bỏ đi chỗ khác.
Để lại tôi một mình giữa đám đông, với một trái tim cô quạnh và một tâm trạng tệ hại, như thể cả thế giới xung quanh tôi vừa mới sụp đổ.
Và đúng là như thế mà.
Anwar đã từng là cả thế giới của tôi.
***
Đôi lúc, tôi căm hờn chính bản thân mình vì đã sinh ra là một đứa con của tình yêu.
Bởi vì điều đó khiến cho tình yêu trở thành điều quan trọng nhất đối với tôi. Nhưng những cái quan trọng nhất thì cũng sẽ là thứ có thể hủy hoại bạn nhanh nhất và thâm sâu nhất. Vì vậy, nó cũng là điểm yếu lớn nhất của tôi. Circe hiểu đối thủ của mình quá rõ mà. Tôi có thể cảm thấy tình yêu đang giết chết tôi thật chậm rãi, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây và thậm chí là từng tích tắc một...
Tôi cảm thấy trống rỗng quá...
Bạn đã bao giờ rơi vào tâm trạng thất thểu tới mức chẳng thể nào động tay, động chân vào bất cứ việc gì chưa?
Đó chính là tôi ngay lúc này đây. Tôi cảm giác như não mình đã ngừng hoạt động rồi vậy. Tôi chẳng thể nào tập trung vào bất cứ một thứ gì khác ngoài chuyện đó, cái chuyện đã làm cho tôi phải khốn khổ và suy sụp tới mức này. Anwar và Vanessa vẫn thật tình tứ với nhau. Họ nắm tay nhau đi dạo khắp nơi, trao nhau những cái ôm thật lâu và những nụ hôn thật nồng cháy - và tệ nhất là họ bắt tôi phải chứng kiến những cảnh tượng đó hàng ngày. Mỗi khi nghĩ tới chúng, mà như tôi bây giờ đây thì là mọi lúc, tôi lại cảm thấy như từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh và cả từng tế bào của tôi đều đang bị rệu rã và tách rời nhau ra vậy. Tôi cảm thấy mình không hoàn chỉnh. Tôi cảm thấy mình bị vỡ vụn. Có một luồng khí thật lạnh lẽo như đang lan tỏa khắp từng ngóc ngách trong cơ thể của tôi, len vào từng giọt máu mà khiến cho toàn thân tôi trở nên run rẩy. Tôi chỉ muốn gục xuống, tự ôm lấy bản thân mà khóc. Khóc cho tới khi nào đôi mắt tôi trở nên mù lòa để chẳng còn phải thấy những cảnh tượng như vậy nữa thì thôi. Tôi không thở được. Những suy nghĩ tiêu cực cứ như đã được truyền xuống tới dạ dày, tới đường ruột của tôi mà tạo nên những rung chuyển lạo xạo khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn làm sao. Tôi không thể nuốt nổi một thứ gì, cho dù chỉ là một mẩu vụn bánh mì bé nhất. Cũng được thôi, cứ thế mà héo mòn đi rồi chết ra đấy cũng được. Nỗi đau cứ thế mà xâm lấn, ăn mòn lấy cả thể xác lẫn tinh thần của tôi. Nhưng cho đến khi tôi trở thành một thực thể hư không, tôi vẫn mang một hy vọng rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ xoay chuyển tình thế, rồi anh sẽ quay trở về với tôi, rằng mẹ sẽ đứng về phía tôi.
Nhưng không. Tôi đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng. Tôi đang phải nhận lấy quả báo của chính mình. Tôi đã sai rồi, tôi sai trong mọi thứ, tôi sai về mọi thứ.
Hãy cứu lấy tôi... Làm ơn đấy, ai đó, ai cũng được, làm ơn cứu lấy tôi...
Tỉnh lại đi, Mabel.
Và giờ đây, tôi chẳng còn có thể giữ nổi sự tỉnh táo của bản thân mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co