Truyen3h.Co

Peace

Chapter 57: WIDE AWAKE

percyvn

Cuộc hành trình của chúng tôi như vừa trải qua một bước ngoặt thật lớn khi nhận được sự giúp đỡ từ hai cánh tay đắc lực bậc nhất của Circe - Stella và Kirsten. Tôi, chị Delancy và Lilian cùng họ lên kế hoạch và chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến ma thuật thật khốc liệt, có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi đó là đánh thức toàn bộ những người đang có mặt trên hòn đảo này trước, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của một người đã khiến cho chúng tôi phải thay đổi tiến trình của mình.

"TYLER SAO?" Delancy cuống quýt chạy ra tới tận cổng, nhưng Lilian đã kéo chị lại trước khi chị lao về phía anh thật nhanh như một quả tên lửa. Kallie đang niềm nở chào đón anh vào bên trong, nhưng chúng tôi đều biết được rằng điều gì sẽ xảy ra với anh. Tyler liếc mắt nhìn về phía chúng tôi, một ánh nhìn đầy quả quyết, rồi thản nhiên đi theo chị Vasily vào trong tòa nhà trung tâm, mặc cho chị Delancy trông như muốn bật khóc tới nơi. Việc anh xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật như thế này chẳng khác gì tự tròng dây thừng lên cổ cả. Anh đã tự nguyện nộp mình vào tay Circe. Tại sao anh lại làm như vậy nhỉ...?

"Nghe này, chị Delancy." Lilian trấn an chị lại. "Anh ấy sẽ không hề hấn gì đâu, nếu chúng ta biết lợi dụng cơ hội của mình. Anh ấy sẽ dẫn chúng ta đến nơi Circe đang nhốt đám chuột lang."

"Đúng là như thế!" Tôi nói. "Hai người hãy theo dõi bộ phận lễ tân nhé, em sẽ lẻn theo anh Ty."

"Khoan đã." Khi tôi mới chỉ bước đi được hai bước, thì chị Delancy đã chặn đường tôi lại bằng cây quyền trượng ma thuật của mình. Đôi mắt chị long lên sòng sọc khi chị đặt dọc cây trượng lại, cầm nó thật chặt bằng hai tay và... bụp một cái, Delancy đã tan biến vào trong không trung, chẳng để lại một dấu vết gì ngoại trừ một tiếng nói văng vẳng đâu đây. "Để chị đi theo cậu ấy."

"Điên rồ thật!" Lilian phấn khích reo lên. "Chị ấy có thể tàng hình sao!?"

"Ừ." Tôi mỉm cười, mắt dán chặt vào những người chị gái tội nghiệp đã bị Circe biến thành những người hầu của mình. "Delancy luôn ngầu nhất mà."

"Aaaaaaaaaaaa...." Bỗng nhiên, Lilian ôm lấy đầu của mình rồi khuỵu xuống. Con bé oằn người lên đau đớn, nhưng khi tôi cúi xuống để cố giúp nó, thì nó lại ngăn tôi lại mà gằn lên. "Em không sao, em không sao. Đợi em..."

"Có chuyện gì thế!?" Tôi hoang mang nói. "Trông em ngược lại hẳn với 'không sao' đấy..."

"Em.... hoàn toàn.... ổn......." Lilian gào lên, rồi cúi gằm xuống mà thở hổn hển. Mồ hôi con bé rơi ướt đẫm trán, nhưng nó vẫn ngẩng đầu lên mà nở một nụ cười tươi rói với tôi. "Thực ra... còn hơn cả ổn nữa. Giúp em một tay..."

Tôi bối rối kéo con bé đứng thẳng dậy. "Cái quái gì vừa xảy ra thế?"

Con bé thở hắt ra một cái, rồi mừng rỡ mà reo lên. "Là kí ức của em. Em nhớ lại được mọi thứ rồi."

***

Lilian đã nhớ ra được rằng: lối đi bí mật để vào được nhà ngục của Circe chính là ở bên trong phòng điều khiển đu quay mặt trời. Đó cũng là nơi mà lũ chuột lang, cụ thể ở trong trí nhớ của Lilian là Jude, bị giam giữ. Hai đứa chúng tôi liền tức tốc chạy tới nơi đó, cố gắng để đột nhập vào. Chẳng có ai ở bên trong phòng điều khiển cả. Lilian tiếp tục cậy khóa cánh cửa có đề dòng chữ 'Nguy hiểm, cấm vào' ở phía sau căn phòng, nơi có một chiếc thang cũ kĩ và hoen gỉ nối xuống một tầng hầm u ám được đặt. Chúng tôi lần lượt leo xuống dưới, và ở cuối đường hầm là một cái hang ẩm thấp và tăm tối, với những ngọn nến nằm ở khắp xung quanh viền hang và những tảng đá vẫn còn ẩm ướt. Tim tôi như vừa ngừng đập một lúc khi nhận ra rằng: đây cũng chính là nơi Max đã bỏ mạng để cứu lấy tôi...

Những cái lồng sắt từng giam giữ chị Haneul, anh Darren, Serena và Irene giờ gần như trống không - chỉ còn đúng một bóng người đang nằm vờ vật trong cái lồng ở trong cùng. Hình như là một người con trai, tôi cũng không rõ đó là ai nữa. "Thành công rồi..." Lilian thầm reo lên, rồi chạy tới chỗ cái lồng chuột lang được đặt ở chính giữa cái hang. "Nhưng... chúng ta cần chị Delancy để..."

"Để làm gì?"

Cả tôi và Lilian đều giật mình mà nhìn về phía cửa hang, nơi chị Stephanie đang cầm trên tay một thanh kiếm dài sắc nhọn, còn Vasily giương cung tên chĩa thẳng về phía tôi trong tư thế sẵn sàng tấn công. "Không dễ thế đâu, em gái ạ."

"Đừng quay đầu lại!" Bất chợt, có giọng ai đó vừa vang lên ở phía sau bên tay phải chúng tôi. Khi hai người chị gái của tôi đều vô thức liếc nhìn về phía giọng nói đó, thì cả hai đều ngã lăn đùng ra đất, trong khi chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần chiến đấu. "Bây giờ thì quay đầu lại được rồi đấy." Từ trong cái lồng ở góc đằng kia, người con trai đang nằm vật vờ ngẩng mặt lên, mỉm cười khù khờ rồi yếu ớt cất tiếng. "Tớ xin lỗi cậu nhiều, Vasily."

Tôi nhận ra giọng nói này.

Chạy lại gần về phía cái lồng, lúc bấy giờ đây, tôi mới nhìn được kĩ gương mặt của chàng trai bị nhốt dưới lớp bụi bẩn đen nhẻm. "... Abel?"

"Xin chào, M-Abel. Cả em nữa, Lilian." Abel mỉm cười với chúng tôi. Trông anh xước xát đến tội nghiệp.

"Anh... biết em là ai sao?" Lilian ngơ ngác hỏi.

"Là người đã lấy đi, và cũng là người phục hồi lại trí nhớ cho em đó." Anh nháy mắt. "Anh sẽ giải thích sau, giờ thì phải cứu lấy họ đã. Những cậu con trai tội nghiệp." Abel hất đầu về phía cái lồng chuột lang rồi chẹp miệng.

"Nhưng bọn em..."

"Gì thế này?" Chợt tôi nghe thấy giọng của chị Delancy vang lên. "Họ chết rồi à?"

"Không phải là chị nghe nhầm đâu, đúng không?" Tôi quay sang hỏi Lilian.

"Không, là Delancy đó!" Lilian cười toe toét khi nhìn thấy chị từ từ hiện ra, trên tay vẫn đang cầm cây quyền trượng với quả cầu pha lê đẹp huyền ảo.

"Họ đang ngủ một chút thôi, không có gì to tát cả đâu." Abel mỉm cười. "Cậu có đồ chơi hay đấy."

"Ừ, nó khá là hay." Delancy nhoẻn miệng cười, rồi chĩa cây trượng tới mà bắn bùm vào cái ổ khóa lồng sắt lóe lên một tia xám bạc lấp lánh, và cửa lồng ngay lập tức bật mở ra. "Giờ thì tránh ra nào, cái hang này sẽ chuẩn bị trở nên rất đông đúc đây."

Nói rồi chị cầm chặt lấy cây quyền trượng trong tay và lặp lại y hệt những gì mà chị đã làm khi chị biến Jude trở lại thành người. Những luồng sáng ma thuật huyền bí bắt đầu tỏa ra khắp nơi, bay lượn thành vòng tròn rồi sau đó như bị hút lại bởi cái lồng chuột lang khi chị Delancy hét lên thật to. Chùm sáng lóa lên thật rực rỡ tới chói cả mắt, và rồi chiếc lồng chuột nổ tung, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ bắn tóe loe khắp nơi, để lại một màn khói bạc lững lờ bao phủ lấy toàn bộ cái hang. May mắn thay là chúng tôi đều không bị bất cứ một mảnh vỡ nào găm vào người cả.

Khi làn khói dần tan biến thì cũng là lúc những tiếng ho sù sụ ngày một trở nên rõ hơn. Đứng giữa cái hang ngay lúc này là bảy người con trai - năm trong số họ là tôi có thể nhận ra: anh Ty, người có lẽ còn chưa kịp thích nghi được với việc đi lại bằng bốn chân đã chạy đến mà đỡ lấy bạn gái của mình, chị Delancy, đang thở hổn hển vì mệt ở đằng kia, Justin Bouchard - cậu con trai mà đã được đích thân thần Hermes đưa tới Trại Con Lai hồi trước, hai đứa nhóc Dwane và Hyeonju đang nhìn tôi cười tít cả mắt và... Anwar?

Sao... Gì cơ... Làm thế nào...?

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì anh đã lao đến mà ôm lấy tôi thật chặt. Người anh vẫn đầy mùi lông chuột, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi cảm nhận được hơi ấm đến từ cơ thể anh đang bao bọc lấy tôi, khiến cho tôi đột nhiên bật khóc lên nức nở. Cả thân người tôi lúc này như bị bất động, và tôi còn chẳng thể nào đưa tay lên mà ôm lại anh. Anwar buông tôi ra rồi cụp hai bàn tay của mình lên má tôi, đôi mắt anh lúc này cũng tràn ngập nước, và một lần nữa, tôi lại có thể nhìn thấy tình yêu ẩn chứa ở bên trong đó. Tôi lại càng khóc tợn hơn khi nghĩ lại về cái ngày mà tôi gặp lại anh tại bữa tiệc ở bể bơi, về cái ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ mà anh đã trao cho tôi, và về việc tôi đã nhớ anh đến nhường nào. Đây mới đúng là Anwar của tôi. Đây mới đúng là anh chứ...

"May quá, em vẫn không sao." Anh nghẹn ngào nói.

"Nhưng... em tưởng là... em tưởng Circe... em tưởng anh đã không bị biến thành chuột lang cơ mả? Vậy còn Vanessa thì sao...?"

"Vanessa là sao?" Anwar cau mày lại. "Circe đã làm gì em thế? Anh và hai đứa nhóc đã bị biến thành chuột lang ngay sau khi mụ ta xuất hiện vào ngày hôm đó mà?"

Vậy... tất cả những điều đã khiến cho tôi phải rơi vào hoàn cảnh suy sụp và đau khổ đến tột cùng đó... chúng đều chỉ là ảo ảnh thôi sao?

Và Anwar thực sự đã phải sống trong cơ thể của một con chuột lang suốt thời gian qua...?

"Đi thôi nào." Chị Delancy lên tiếng. Chị lúc này đã hồi lại sức, bèn thúc giục tất cả mọi người lên đường. "Tôi biết tất cả mọi người đều đang rất bối rối, nhưng chúng ta có thể hàn huyên sau khi Circe đã bị đánh bại. Nhanh nào!"

"Trận chiến đã bắt đầu rồi." Anh Ty nói.

***

Chúng tôi gồm có tất cả mười một người lần lượt chạy thoát ra khỏi nhà ngục. "Khoảng bao lâu nữa thì hai chị ấy sẽ tỉnh lại thế ạ?" Tôi hỏi Abel. Trông anh có vẻ hơi lưỡng lự trước câu hỏi của tôi, nhưng nụ cười của anh vẫn luôn tự tin và làm tôi cảm thấy yên tâm.

"Sẽ không lâu được như khi em sử dụng sữa ngủ. Mong là đủ để chúng ta kìm chân Circe lại, dù sao thì anh cũng không thể bỏ mặc Vasily lại như vậy được."

"CẨN THẬN!" Anh Ty đột ngột dừng chân, khiến cả đoàn người cũng chững lại theo. Có những luồng lửa xoắn vào nhau như một mũi khoan, chẳng biết từ đâu mà ra, đang tiến thẳng về phía chúng tôi. Delancy vội vàng chen lên đầu và triệu hồi một luồng gió thật mạnh bằng cây trượng của mình, thổi bay ngọn lửa, dọn đường cho chúng tôi.

Anwar đỡ tôi leo lên rồi mới là người cuối cùng rời khỏi tầng hầm. Ngay khi chúng tôi vừa bước qua được cánh cửa của phòng điều khiển, thì một quả cầu lửa lớn từ phía trên cao bất chợt nhắm vào tôi mà lao thẳng xuống. Lilian xông tới đẩy tôi thật mạnh sang một bên, cứu lấy cái mạng quèn của tôi. Lúc bấy giờ đây, tôi mới nhận ra đó chính là Maya đang bay lơ lửng trên không trung, cháy hừng hực như một ngọn đuốc sống, cùng cả chục con người được trang bị vũ khí đang đứng thành một vòng tròn bao vây lấy chúng tôi. Ở giữa bọn họ còn có những chùm dây leo vươn lên cao tớn, chĩa về phía chúng tôi đe dọa. Yvonne cũng đang gằm ghè với chúng tôi, trên tay con bé là một thanh kiếm ánh sáng với những màu sắc rực rỡ. Tôi không thấy bóng dáng của Circe ở bất cứ đâu cả. Phải rồi, bà ta đã tạo nên được cả một đội quân của riêng mình mà, thì làm gì phải ra mặt vội cơ chứ.

Và anh Ty đã nói đúng, trận chiến đã bắt đầu rồi.

Maya bắt đầu nã xuống một cơn mưa đạn lửa, ra hiệu cho tất cả bọn họ xông vào tấn công chúng tôi. "Không một đứa nào được nhìn vào mắt anh nhé, rõ chứ?" Abel dặn dò, rồi tiến vào trong đám đông để cản phá. Tôi nhìn thấy có một vài người đã ngã gục xuống ngay khi định lao tới mà tấn công anh. Dwane liền chạy lại vào phòng điều khiển, rồi đem theo một hộp dụng cụ và cùng Hyeonju trèo lên trên đu quay mặt trời. Không biết hai đứa nhóc đang định làm gì, nhưng tôi chưa bao giờ từng nghi ngờ về khả năng của chúng. Anh Ty vừa chạy vọt đi theo hướng đông bắc, tay không chiến đấu với những đứa con gái hung dữ đang cố lao vào để chém giết anh. Sau đó, tôi cũng chẳng thể nắm bắt được những người còn lại đang chống chọi ra sao nữa, bởi tôi là đối tượng bị đám đông giận giữ này của Circe săn lùng gay gắt nhất.

"Lùi lại!" Tôi cố gắng để sử dụng lời nói của mình để đẩy lùi đám đông, nhưng đúng như dự đoán, tất cả bọn họ đều miễn nhiễm với sức mạnh của tôi. Anwar đang đứng kề vai với tôi, trên tay anh là thanh đao được tách ra từ ngọn giáo. Nếu bây giờ đang là ban đêm thì thật là tốt biết mấy, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh là một kẻ vô dụng vào ban ngày. Anh giúp tôi đánh gục những đứa tấn công từ cánh trái, còn tôi chống đỡ ở cánh phải. Tôi đỡ lấy đòn kiếm của kẻ đầu tiên muốn giết chết tôi, triệu hồi lấy một sợi dây leo hoa hồng để tước đi vũ khí của nó rồi đập chuôi kiếm của mình vào mặt nó một cách thật dễ dàng. Một đứa nữa, rồi lại một đứa nữa, nhưng tôi đang cố để không lạm dụng quá đà sức mạnh của mình, vì nếu không tôi sẽ ngất ra đây mất. "Ôi không..." Tôi lẩm bẩm khi nhận ra những đối thủ kế tiếp của mình là ai. Chloe, Jolie và Mackenna - những người chị gái cùng mẹ của tôi. Tôi không muốn làm đau họ một tí nào cả. Cả ba người đồng loạt lao vào tấn công tôi với những thanh kiếm dài và sắc bén trên tay. Họ đều đến từ Trại Con Lai, vì vậy mà kĩ năng chiến đấu của họ được đào tạo bài bản hơn hẳn những kẻ tép riu lạ mặt khi nãy. Những sợi dây leo mà tôi triệu hồi bắt đầu trở nên bướng bỉnh và không chịu nghe lời, và đó là lúc mà tôi nhận ra ở xa xa đằng kia, Lana Meadows, chị gái của Lilian đang khống chế chính những sợi dây leo của tôi để chống lại tôi. Chắc chắn rồi, nếu Lilian sở hữu sức mạnh điều khiển thực vật, thì chị của con bé cũng vậy. Bốn đấu một, thật chẳng công bằng tí nào. Anwar bèn lao đến mà đỡ giúp tôi một đòn kiếm của Chloe, rồi đánh lạc hướng Jolie để tạo đường tấn công cho tôi. Tôi gồng mình lên giành quyền sở hữu những sợi dây leo với Lana, trong lúc đang phải phòng thủ lại với Mackenna. Mãi đến một lát sau, tôi mới nhận ra rằng Lana đang không hề có ý định đánh trả tôi bằng những sợi dây leo đó, mà cô đang cố để rút sức của tôi.

Lana đã thành công rồi đấy.

"CHO ĐI QUA NÀO!" Giọng của Hyeonju và Dwane đồng thanh vang lên. Không hiểu kiểu gì, nhưng chúng đã biến được một khoang trên chiếc đu quay mặt trời thành một chiếc trực thăng mini với cánh quạt ở bên trên. Trên tay chúng là những khẩu súng nerf vô hại, nhưng những viên đạn mà chúng bắn ra lại chứa đầy bùn đất tạo nên một chiến trường nhớp nháp ở phía dưới, đánh lạc hướng quân địch một cách đáng kể. Lana cũng là một trong những nạn nhân của chúng. Lấy lại được toàn vẹn sức mạnh của mình, tôi bèn tập trung hết sức rồi tạo một vòng dây thật lớn trói Mackenna và Jolie lại, sau đó cùng Anwar chế ngự, tước lấy vũ khí của Chloe. "Em xin lỗi." Tôi cầm lấy thanh kiếm của chị rồi chạy đi thật nhanh về phía cánh rừng.

"Em đi đâu đấy?" Anwar chạy theo tôi. Chúng tôi cùng chống lại bất cứ đứa nhãi ranh nào muốn lao đến tấn công chỉ bằng vài đường khua kiếm đơn giản.

"Tìm một cô gái có tên Kirsten." Tôi đáp lại anh.

Bỗng nhiên, từ trên bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây kia xuất hiện những tiếng sấm rầm rì. Một tia sét giáng xuống thật mạnh vào giữa tâm trận chiến, đánh văng kẻ địch bay đi chỗ khác. Có một đứa con gái với màu son lòe loẹt suýt nữa thì ngã nhào về phía tôi do lực đẩy từ tia sét, nhưng tôi đã may mắn né kịp, rồi tặng kèm con bé đó một đòn đánh ngất nữa vào sau gáy. Stella Roque xuất hiện trong một bộ đồ thoải mái hơn hẳn so với những chiếc váy rườm rà mà con bé phải diện hàng ngày, mái tóc buộc lên gọn gàng và gương mặt tươi tắn dù không có chút phấn son. Trông nó lúc này giống y hệt người chị em sinh đôi bị lãng quên của mình - Candice Roque. Có những dòng điện lóe sáng, kêu lên lách tách chạy dọc theo hai cánh tay mảnh khảnh của Stella, và rồi con bé tiếp tục kéo thêm một tia sét khác xuống, đánh bật kẻ thù đi còn xa hơn nữa.

Một đàn bồ câu gồm cả trăm con chẳng biết từ đâu bay tới che khuất đi cả ánh nắng rực rỡ, lao thẳng xuống tấn công Stella. Con bé liên tục gọi sét giáng xuống, rồi nhắm thẳng vào Kallie đang đứng ở đằng kia mà điều khiển một dòng điện lớn bắn về phía nó. Đàn chim đột nhiên trở nên hỗn loạn, nhưng sau khi Kallie tiếp tục đứng thẳng được dậy, thì đàn bồ câu trắng muốt lại tiếp tục bâu vào người Stella.

Những con chim đó là do Kallie điều khiển.

"Đừng." Như đọc được suy nghĩ của tôi, Anwar đã giữ tôi lại trước khi tôi có thể chạy tới mà can thiệp vào giữa trận chiến sấm sét - bồ câu của hai cô gái nhỏ. "Đi tìm cô bé đó đi, để anh."

Tôi bắt đầu chạy, nhưng vẫn ngoái đầu lại để nhìn xem anh định làm gì. Anwar chỉ quỳ xuống, rồi đặt bàn tay của mình lên trên nền đất. Tôi thề là tôi có thể cảm nhận được toàn bộ mặt đất đang rung chuyển nhè nhẹ và có một vết nứt nho nhỏ bắt đầu toác ra ngay trước mũi giày Kallie. Từ vết nứt đó, một bàn tay xương xẩu thò lên trên và nắm lấy chân con bé, khiến nó hốt hoảng hét lên và... tôi đâm sầm vào một ai đó.

"Em xin lỗi!" Lilian la toáng lên. "Cẩn thận!" Con bé một lần nữa đẩy tôi sang một bên với một lực thật mạnh. Lần này, Lilian tiếp tục cứu sống tôi khỏi lưỡi kiếm của Lana. Thấy vậy, Lana gào lên rồi hất mạnh tay về phía trước, triệu hồi một đống những sợi dây leo màu xanh lá to đùng như những con trăn, trói chặt lấy Lilian. Tôi bèn dùng thanh kiếm của mình giải thoát cho cô bé ngay lập tức, nhưng rồi Lana lại nhanh nhẹn trói tôi lại.

"Thực ra em cũng có thể điều khiển những thứ mà Lana điều khiển mà, cảm ơn chị nhiều. Oan gia ngõ hẹp thế cơ chứ lị." Lilian càu nhàu rồi khiến cho những sợi dây trói xung quanh tôi được nới lỏng ra. "Chị chạy đi, em xử lý Lana cho."

"Em chắc chứ?" Tôi hỏi con bé.

"Này, chị đừng có coi thường em nhé. Em giận đấy!" Con bé tỏ ra phụng phịu, rồi ra lệnh cho tôi. "Chị chạy đi!"

Tôi gật đầu với con bé, rồi quay người lại mà tiếp tục chạy về phía khu rừng. Thế nhưng, mới được hơn chục bước chân, tôi đã có thể nghe thấy giọng của Kirsten vang lên ngay sau gáy tôi. "Nghe nói chị muốn tìm em." Tôi mừng rỡ quay đầu lại, và nhìn thấy... Nellie? Con bé bất ngờ tặng cho tôi một cú đấm thật mạnh lên gò má, nhưng rồi Lilian đã kịp tách con bé ra khỏi tôi ngay khi nó định thụi cho tôi thêm một phát nữa. Cái quái gì thế? Rõ ràng vừa rồi là giọng Kirsten cơ mà nhỉ?

Tôi đạp vào bụng Nellie, khiến nó văng ra tới đúng nơi mà anh Abel đang đứng, và con nhóc ngay lập tức ngủ thiếp đi. "Hay lắ... Hự." Lana bất ngờ xông tới và đẩy ngã Lilian trước cả khi con bé kịp nói hết câu.

"Dừng lại!" Tôi hốt hoảng lao tới và giữ lấy cổ tay Lana trước khi cô ra tay sát hại Lilian với thanh kiếm trên tay. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng vô hồn của Lana, rồi gằn giọng lên mà nói. "Cậu định giết con bé ư? Nó là em gái của cậu đấy!"

Lana vẫn đang cố chống cự lại tôi, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi trong ánh mắt của cô. "Em... em gái...?" Lana lắp bắp nhắc lại lời tôi.

"Chị Mabel..." Lilian ngỡ ngàng nói.

"Chuyện..." Sau một hồi vật lộn với bản thân, cuối cùng Lana cũng chịu buông lưỡi kiếm xuống. "Chuyện gì đang xảy ra...?"

"Chị ấy tỉnh lại rồi sao...?"

"Em... " Cô nhăn mày lại nhìn về phía con bé. "Em là... Lilian...?"

Tôi chợt nhận ra rằng mình cũng đang há hốc mồm ngạc nhiên trước cuộc đoàn tụ đầy bất ngờ này của hai chị em Meadows. Tôi và Lilian đã giúp cho Lana tỉnh lại... Cuối cùng thì tôi cũng có thể đánh thức được ai đó rồi!

Đột nhiên, từ dàn loa bao quanh khu vực sân khấu ca nhạc bỗng vang lên một điệu R&B nhịp 3/4 vô cùng nhẹ nhàng và bay bổng. Ở đâu ra thế nhỉ? Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, đứa hâm nào lại đi bật nhạc như vậy cơ chứ?

Tôi ngay lập tức hối hận khi đã gọi người đứng đằng sau hậu trường sân khấu là 'đứa hâm'.

"Chào mừng đến với buổi trình diễn bất ngờ của Kirsten Schneider. Bài hát này là dành tặng cho Mabel Derosier, nếu như chị hiểu ý em là gì."

Thoạt đầu, tôi vẫn còn phân vân không biết có phải ai đó lại đang lừa tôi giống như Nellie khi nãy không, nhưng tôi đã chẳng còn có một chút nghi ngờ nào nữa khi con bé cất lên giọng hát thiên thần tuyệt đẹp của nó. Sức mạnh của Kirsten thật tuyệt vời! Chiến trường gần như đã được dẹp loạn chỉ trong vòng một nốt nhạc, không cố ý chơi chữ đâu nhé. Hầu hết mọi người đều buông thõng vũ khí của mình xuống, và đây chính là cơ hội của tôi. Có thể lần này tôi không có Beroe ở cạnh giúp tôi tăng cường sức mạnh, nhưng tôi có Kirsten, có Abel và Delancy. Vậy là quá đủ rồi. Tôi chạy hết tốc lực về phía sau sân khấu, nơi Kirsten đang ngồi hát thật say sưa. Con bé nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy tôi, rồi đưa cho tôi một cái micro thứ hai.

"Đoạn điệp khúc thuộc về chị đấy." Kirsten nháy mắt với tôi.

Tôi cảm thấy có chút lo lắng, bèn hít một hơi thật sâu rồi đập nhẹ lên cái micro để đảm bảo rằng nó vẫn còn hoạt động tốt. "Mọi người có thể lắng nghe tôi chứ?" Tôi thì thầm, và chính bản thân tôi cũng có thể nghe thấy giọng của mình vang lên thật nhỏ nhẹ đằng sau tiếng hát của Kirsten trên loa. "Tôi có một vài lời muốn nhắn nhủ cho tất cả những người đang có mặt ở trên hòn đảo Aeaea nhiệm màu này....

Tôi hiểu rằng các bạn rất khao khát được ở lại nơi đây, vì nó giống như là một thiên đường ấy, đúng không nào? Nhưng liệu cuộc sống sẽ còn có ý nghĩa gì nếu như các bạn chỉ ăn, chơi và tiệc tùng cả ngày? Nếu trận chiến này không xảy ra, thì liệu sẽ có cái gì là đáng nhớ, đáng để lưu giữ lại làm kỉ niệm? Mọi người chấp nhận đánh đổi những người thân đang mong ngóng, những người bạn bè thật sự quan tâm đến mình, và thậm chí là những người sẵn sàng hiến dâng cả con tim cho mình để ở lại và thụ hưởng những thứ xa hoa, phù phiếm đến nhạt thếch này sao? Mọi người chấp nhận đánh đổi hết toàn bộ những kí ức tươi đẹp trong quá khứ của mình để bị ả phù thủy Circe tẩy-não sao?" Tôi nhấn mạnh. "Thực tình thì... tôi không muốn trở nên phũ phàng đâu, nhưng đúng ra, thiên đường chỉ dành cho những người đã chết mà thôi. Và tất-cả-các-bạn-đều-chưa-chết! Nhưng rồi các bạn sẽ chết nếu như các bạn chôn vùi cuộc đời của mình ở đây, cho dù Circe có thể khiến cho các bạn trở nên bất tử đi chăng nữa. Cuộc sống này còn nhiều điều hơn là những bộ quần áo đẹp, những bữa tiệc ngoài bể bơi hay cái đu quay mặt trời chết tiệt kia! Vì vậy, nếu mọi người muốn sống, thì làm ơn, hãy tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị này đi.

Hãy đứng lên và chống lại Circe, hỡi các á thần!"

Tôi vứt cây micro xuống dưới đất rồi kéo theo Kirsten chạy ra ngoài bãi chiến trường mà giờ đây chẳng còn một trận ẩu đả nào nữa. Một thứ gì đó vừa bay vút qua chúng tôi thật nhanh như một cơn gió. Thấy Kirsten mỉm cười tươi rói, tôi bèn ngẩng mặt lên và nhìn thấy Anthony với một... đôi cánh được làm từ ánh sáng màu vàng. Cậu nhóc vẫy chào chúng tôi từ trên cao, rồi bay sà xuống dưới nơi anh Ty đang đứng. Có quá nhiều cuộc đoàn tụ dễ thương trong ngày hôm nay. Con tim nhỏ bé của tôi sẽ tan chảy mất.

"Em đã kể cho chị rằng nữ thần Nike, mẹ của họ, là nữ thần của sức mạnh, tốc độ và quan trọng nhất, chiến thắng chưa nhỉ?" Kirsten dõi theo Anthony với một ánh mắt đầy trìu mến, rồi con bé tiếp lời khi thấy tôi lắc đầu. "Anh Ty có khả năng nhìn ra được đường tới chiến thắng, gần giống như tiên tri ấy, nhưng phạm vi hẹp hơn. Vậy nên việc anh ấy bất ngờ xuất hiện ở đây là có lí do cả. Còn Anthony thì được Nike ban phước với đôi cánh của tốc độ." Con bé quay sang tôi rồi cười thật tươi "Chúng ta sắp thắng rồi."

Kirsten khéo chọn từ thật đấy. Chúng tôi chưa chiến thắng, mà chỉ 'sắp' thôi. Thật vậy, con bé vừa dứt lời, thì toàn bộ đám đông đằng kia vừa bị đẩy bật ra bởi một vòm sáng khổng lồ phản chiếu lại dải màu của cầu vồng. Hai đứa tôi liền chạy về phía đó ngay lập tức, nơi Yvonne đang đứng ở phía bên trong, chính giữa cái vòm, cùng với chị Stephanie, Vasily, Kallie và Maya đứng ở hai bên. Đôi bàn tay con bé đang phát sáng, và khi ánh sáng tắt ngúm đi, cái vòm đó cũng biến mất. Maya ngay lập tức đẩy lửa bay vọt lên cao, sau đó, mái vòm do Yvonne tạo ra cũng quay trở lại.

Chuyện gì đang xảy ra đây...?

Có những cột lửa khổng lồ ngoi lên từ trên mặt đất theo Maya. Tôi không còn nhìn rõ gương mặt của con bé nữa. Cả cơ thể của nó lúc này được bao bọc lại bởi một ngọn lửa cháy hừng hực. Những giọt mồ hôi của tôi bắt đầu chảy nhiều hơn, và bầu không khí lúc này giống như là ở bên trong một chiếc lò nướng khổng lồ vậy. Maya co người lại, đôi tay của con bé khom vào và ngọn lửa bao quanh thân hình nhỏ bé của nó lại trở nên ngày một sáng và nóng hơn. Ngọn lửa chuyển dần từ màu đỏ cam sang màu vàng...

Và khi Maya dang rộng tay ra một cách dứt khoát, có những tiếng nổ vô cùng lớn vang lên và chỉ trong một cái nháy mắt, phân nửa khu giải trí của Circe đã chìm vào bên trong một biển lửa. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Yvonne tạo nên cái vòm đó.

Vậy là họ vẫn chưa tỉnh lại... Tôi còn phải làm thế nào nữa đây...?

Đám đông lúc này trở nên hết sức hỗn độn. Chị Delancy sử dụng cây quyền trượng của mình để biến lửa thành băng, nhưng chị chẳng thể nào kiểm soát được cả một đám cháy lớn như thế này. Đu quay mặt trời lúc này đã trở thành một vòng tròn lửa, và đáng sợ hơn cả là dường như nó đã sắp sập tới nơi. "CHẠY ĐI!"

Tất cả mọi người đều nháo nhào tản ra khắp xung quanh, né tránh tàn lửa và những thứ đồ chẳng rõ hình thù đang rơi xuống trong tình trạng bốc cháy ngun ngút. Maya lúc này đã đáp xuống mặt đất, con bé đang đứng đối mặt với tôi. Nó bắt đầu tạo ra những quả cầu lửa để ném về phía tôi. Anwar chạy tới bên cạnh tôi, đôi tay anh một lần nữa làm mặt đất rung chuyển, và những bộ xương với kích cỡ của một người trưởng thành ngoi lên khỏi mặt đất một cách đầy ghê rợn. Chắc chắn chúng tôi phải nói chuyện với nhau về cái đó sau vụ này, ấy là nếu cả hai còn sống sót mà thoát ra được khỏi đây. Maya bắn ra một luồng lửa cháy liên tục vào những bộ xương, cản đường chúng khỏi việc tiếp cận về phía mình. "TỈNH LẠI ĐI MÀ, MAYA! CHỊ XIN EM ĐẤY!" Tôi dồn toàn lực sức mạnh vào lời nói của mình. Nhưng dường như con bé chẳng thèm nghe. Mọi chuyện còn trở nên tệ hơn nữa: tôi lại bị dồn vào thế bí khi Yvonne hạ tấm vòm xuống và cả năm người họ - gồm cả Yvonne, Maya, Stephanie, Vasily và Kallie bao vây lấy tôi. "TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, TỈNH LẠI ĐI!"

Dĩ nhiên là chẳng có một ai bị lung lay bởi lời nói của tôi rồi. Đu quay mặt trời vừa đổ sập xuống ngay sau lưng tôi, và tôi có thể nghe thấy tiếng chị Delancy hét lên. "TYLER!"

Tôi quay người lại và nhìn thấy đám đông dường như đã được sơ tán hết, chỉ còn có Hyeonju và Dwane vừa mới bay tới trên chiếc trực thăng tự chế của chúng, Lilian cùng Lana và Stella cố gắng giúp vài người nữa tìm được lối ra an toàn, Kirsten và Anthony thì ra sức đẩy cái đu quay ra trong vô vọng, khi... đôi chân của anh Ty lúc này đã bị cái vòng quay lửa khổng lồ ấy đè lên. Ôi không...

Gương mặt anh Ty nhăn lại vì đau đớn. Chị Delancy trông có vẻ không được bình tĩnh cho lắm, phải rồi, ai mà bình tĩnh được khi thấy người mình thương bị như vậy cơ chứ? Delancy cố gắng dùng ma thuật để nhấc cái đu quay lên, và Anwar thì đang lưỡng lự không biết nên ra giúp Ty cùng mọi người, hay ở lại đây để yểm trợ cho tôi.

"Em xử lý được mà." Tôi nói dối. "Tội nghiệp Ty quá, anh tới giúp anh ấy đi."

Nhưng thay vào đó, Anwar ra hiệu cho hai đứa nhóc Dwane và Hyeonju đáp xuống để cứu lấy Ty, rồi triệu hồi thêm cả một quân đoàn chiến binh xương gồm tới hai chục đứa nữa trồi lên. "Xong rồi." Anh đứng áp vào lưng tôi, trong tay cầm chắc thanh đao. "LÊN NÀO!"

Hai đứa chúng tôi, mỗi đứa nhảy vọt sang một bên để tránh những ngọn lửa của Maya. Vasily liên tục nhả tên về phía tôi, nhưng tôi vẫn có thể kịp né khi lưỡi gươm của chị Stephanie bắt đầu va vào kiếm của tôi kêu loảng xoảng. Tôi lợi dụng sơ hở mà đạp vào người Stephanie, đẩy chị về phía Vasily và làm ngã cả hai người họ. Yvonne tiếp tục cầm thanh kiếm ánh sáng xông thẳng vào tôi, nhưng khi tôi còn chưa kịp giương kiếm lên mà đỡ lấy, thì đã có một lưỡi kiếm ánh sáng khác kịp can thiệp vào mà đỡ cho tôi. Kirsten mỉm cười với tôi rồi nói. "'Star Wars' cũng là của Disney rồi mà? Phải không. Em mê phim Disney lắm."

Chỉ trừ anh Ty ra, tất cả những người còn lại đều đã tham gia yểm trợ cho tôi, đưa cuộc chiến về thế áp đảo. Đàn bồ câu của Kallie nhanh chóng bị hạ gục bởi chiếc 'trực thăng' hết sức ngộ nghĩnh của Dwane và Hyeonju, cùng với Anthony và đôi cánh của cậu bé. Bản thân Kallie cũng đã bị Lilian trói chặt lại, sau đó là Vasily và Stephanie. Chỉ còn Maya và Yvonne vẫn còn khá là khó để có thể cưỡng chế lại được.

"Tỉnh lại đi mà!" Tôi cầu xin hai đứa nhỏ. "Các em không thuộc về nơi này, các em không phải là người của Circe! Chúng ta là gia đình mà, hai đứa..."

Maya tiếp tục thả thêm những quả cầu lửa nóng rực về phía tôi một cách lạnh lẽo. Yvonne cũng như đang bỏ những lời của tôi ra ngoài tai. Con bé vẫn đang kiên quyết muốn đánh bại Kirsten, đồng thời bắn ra những tia sáng, đẩy ngã bất cứ ai đang muốn cản lại nó. Phải đánh thức được hai đứa, đó là cách duy nhất. Tôi bèn lấy ra con búp bê bằng lá mà Maya đã tặng tôi vào ngày đầu tiên hai đứa chúng tôi gặp nhau, một thứ vẫn luôn được tôi mang bên mình, giống như ngọn giáo của tôi dưới hình dạng thỏi son vậy. "Em còn nhớ cái này chứ?" Tôi vẫn nói, mặc cho con bé đang muốn biến tôi thành món Mabel nướng thượng hạng. "Chúng ta gặp nhau ở công viên Everglades. Em đã tặng chị cái này. Chúng ta đã lạc mất nhau trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng rồi cuối cùng em vẫn tìm được chị, nhờ tới Brooke. Em còn nhớ chị ấy chứ? Brooke coi em như em gái vậy. Tất cả bọn chị đều coi em như một đứa em gái nhỏ tinh nghịch. Tỉnh lại đi mà, Maya... Chống lại mụ ta, chống lại cơn mụ mị mà Circe đã reo rắc vào bên trong đầu của em đi."

Tôi bắt đầu thấy được những dấu hiệu khả quan. Đôi con ngươi của Maya lúc này đã dịu xuống, chúng khẽ lay động nhè nhẹ khi tay con bé bắt đầu run lên. Maya đã gặp một chút lưỡng lự trước khi ném thêm một quả cầu lửa khác. Thấy thế, tôi bèn dồn hết sức mạnh của mình vào trong lời nói, với một nỗ lực cuối cùng rằng con bé có thể trở về là Maya của chúng tôi. "Tỉnh lại đi, Maya. Tỉnh lại vì bọn chị, vì anh Grant, anh Derrick, Brooke, Eric, James, Marvin, Lilian, Yvonne, Dwane, Hyeonju,... và đặc biệt là Jordan và Brielle. Gia đình của em cần em."

Tôi đã tưởng rằng Maya tính ném thêm một quả bóng lửa nữa, nhưng rồi con bé đã đập hai bàn tay của mình vào với nhau. Đám cháy dần dần bị thu nhỏ lại, cho tới khi mọi thứ lúc này chỉ còn là khói bụi và tro tàn. Con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự hoang mang đang rưng rưng nước. "Chị Mabel...?"

"KHÔNG AI PHẢN BỘI CIRCE CẢ!" Bất chợt, Maya bị đẩy ngã xuống bởi một luồng sáng thật mạnh mẽ bắn ra từ phía Yvonne. Chiếc trực thăng của Dwane và Hyeonju liền hạ xuống ngay lập tức. Dwane cùng những người đang ở gần Maya nhất xông đến đỡ cô bé dậy, còn Hyeonju thì chạy về phía Yvonne mà hét lớn lên, thu hút sự chú ý của con bé về phía mình. "Yvonne, nhìn tớ này. Cậu cần tỉnh lại ngay!"

"Còn cậu cần phải chết!" Yvonne ngó lơ Kirsten rồi chuyển hướng thanh kiếm của mình về phía Hyeonju.

Cậu bé vẫn rất đỗi bình tĩnh mà giơ hai tay lên. "Cậu có giỏi thì làm đi." Trời đất ơi, Hyeonju đang làm cái gì thế này? "Yvonne mà tớ biết sẽ chẳng bao giờ làm hại ai cả. Tớ biết cậu vẫn còn ở trong đó mà." Khi lưỡi kiếm ánh sáng của Yvonne đang ngày càng cắm sâu hơn và lớp da trên cổ Hyeonju, gương mặt thằng bé vẫn chẳng hiện lên một chút gì là sợ sệt cả. "Cậu mạnh mẽ hơn thế, Yvonne ạ. Cậu xả thân nhảy xuống dưới hầm để giúp đỡ Mabel chiến đấu với lũ chim bắn lông kim loại, đó là Yvonne tốt bụng và dũng cảm mà tớ biết. Còn nhớ cái ngày mà cậu và tớ đi quanh thành phố, cậu đã hy sinh cây kem táo bạc hà phiên bản giới hạn cho một cậu bé mồ côi chứ? Cậu cho bà cụ ăn xin toàn bộ tiền trong ví của mình, dù số tiền đó cũng chẳng đáng là bao nhiêu, và tớ cũng đã từng bảo rằng cậu thật ngốc... nhưng đó mới là Yvonne tốt bụng và thật thà mà tớ biết. Cậu ở bên cạnh anh Marvin và giúp anh ấy vượt qua nỗi đau mất mẹ trong suốt cả quãng thời gian khó khăn nhất của anh ấy, đó mới là Yvonne tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn mà tớ biết." Nói rồi, Hyeonju đánh mắt về phía tôi rồi mỉm cười đầy tinh nghịch. "Cảm ơn chị Mabel vì đã khơi nguồn cảm hứng để em nói ra được mấy cái thứ ướt át đó. Đừng phán xét em nhé, nhưng em thật sự muốn Yvonne quay trở lại."

"Chúng ta đều muốn vậy mà." Tôi bật cười, và khi Yvonne chuyển ánh nhìn về phía tôi, tôi đã phải chớp lấy thời cơ của mình ngay lập tức. "Bọn chị đều muốn em quay trở lại, nên hãy tỉnh lại đi nhé, Yvonne."

Khuôn mặt con bé lúc này trông bối rối tới tội nghiệp. Yvonne bắt đầu bước lùi lại khỏi Hyeonju, một bước, rồi hai bước. "Em..."

Nhưng rồi bất chợt, con bé đột ngột biến mất khi còn chưa kịp nói gì.

Đám khói tàn dư sau đám cháy bỗng chốc tạo thành một lốc xoáy đen kịt, với những cơn gió thật lớn nổi lên như muốn thổi bay đi tất cả chúng tôi. Lốc xoáy thu nhỏ dần khi nó đáp xuống nơi từng là chỗ đứng của Yvonne. Và khi lớp khói bụi dần tan biến, hiện ra trước mắt chúng tôi là bóng hình của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và kiêu sa, trong một bộ váy đen tuyền đầy bí hiểm.

Điều đáng chú ý hơn cả: trên tay của mụ ta lúc này là một chú chuột lang.

"Con chuột lang cái đầu tiên."

Circe nhếch miệng cười, rồi giơ con chuột lang lên trước mặt mà ngắm thật kĩ. Sau đó, mụ thả cho nó chạy về phía chúng tôi.

"Khá lắm, Mabel Derosier ạ. Sau ngần ấy thử thách mà ta đã đặt ra, ngươi vẫn bám trụ được cho tới tận bây giờ. Ta có lời khen cho ngươi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co