Truyen3h.Co

Peace

Chapter 59: COME TOGETHER

percyvn

"Vì sao anh lại bị nhốt trong cái lồng đó mà không bị biến thành chuột lang ấy hả?" Abel đập hai bàn tay của mình vào với nhau rồi ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Mọi ánh mắt hiện giờ đổ dồn vào anh, ai ai cũng chăm chú lắng nghe lời anh nói. "Vì Circe cần anh. Là con cái của thần Hypnos, anh có khả năng lấy đi, và tìm lại cũng như thay đổi kí ức của người khác. Bà ta cần anh để làm như vậy với những vị 'khách' của bà ta."

Delancy cau mày lại rồi nói. "Và cậu đồng ý làm vậy để đổi lấy mạng sống của mình à? Hay để không bị biến thành chuột lang?"

"Nah." Abel nhếch mép cười. "Như vậy thì thà để bà ta biến tớ thành chuột lang còn hơn. Tớ đã hại quá nhiều người rồi mà. Circe không dọa giết tớ, mà dọa sẽ lấy đi mạng sống của Vasily nếu tớ không làm vậy."

"Thế thì...." Tôi ồ lên. "Anh hẳn phải là người đã bỏ bom chị Vasily trong bữa ăn thịt nướng ngày hôm đó."

"Về căn bản thì anh không bỏ bom cô ấy." Anh đảo mắt. "Anh bị dụ dỗ tới đảo của Circe mà. Ngay sau đó không lâu thì Vasily cũng bị bắt tới đó luôn."

"Nếu vậy thì... Có khi nào em cũng sẽ bị bắt lại không ạ?" Tôi lo lắng nói.

"Ồ, không không, đừng lo. Circe không thể rời khỏi hòn đảo đó, và phép thuật của mụ ta cũng vậy. Trước kia, Circe có thể bành trướng như vậy là nhờ có tay sai. Nhưng giờ thì con mụ đó bị kẹt lại ở Aeaea một mình rồi."

Tôi thở phào đầy nhẹ nhõm. "Em mong là đừng có ai lỡ lạc chân vào nơi đó nữa, làm ơn đấy."

"Nhưng..." Eric lên tiếng. "Như khi nãy anh vừa nói, nếu như anh có thể lấy đi và tìm lại kí ức, thì..."

"À ừ, phải rồi. Anh biết mấy đứa đang bị mất trí nhớ." Abel nói.

"Còn anh thì không, phải chứ? Anh nhớ được toàn bộ mọi thứ, kể cả về Trại Con Lai."

"Đúng là như thế." Anh khẳng định.

"Vậy anh có thể... phục hồi trí nhớ lại cho bọn em được không?" Grant thắc mắc.

"Về cái đó thì...." Abel bặm môi lại. "Anh đã thử rồi. Nhưng năng lực của anh có hạn, và bất cứ ai đã lấy đi trí nhớ của các em đều mạnh hơn anh rất rất rất nhiều lần. Hypnos chỉ là thần của giấc ngủ thôi, còn thì... chúng ta có riêng một vị nữ thần của trí nhớ mà."

"Ồ..."

"Tuy anh không thể mang được trí nhớ của mấy đứa quay trở lại, nhưng anh hoàn toàn có thể kể lại tất cả mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ của mấy đứa. Bắt nguồn từ một tràng những câu chuyện dài mang tên 'Thần thoại Hy Lạp'." Anh nở một nụ cười đầy láu cá với chúng tôi. "Nhưng trước hết thì hãy nghỉ ngơi đi đã." Nói rồi anh hất đầu về phía Maya, người đang ngủ gà ngủ gật bên trên một cái túi đậu, khiến ai nấy đều phải phì cười. "Nếu mấy đứa tính quay lại Trại Con Lai, thì chúng ta vẫn còn một hành trình dài ở trước mắt đấy."

***

Mọi việc ở trong hầm phải đến tận cuối ngày mới có thể ổn định lại được. Tôi đã đi làm quen một lượt với những cư dân mới ở căn hầm, và tiếp cận tới những người quen cũ như Anais, Nellie và Justin để chào đón họ tới đây. Một điều khiến tôi bất ngờ hơn cả, đó là Anais đã thừa nhận rằng con bé cũng từng nhớ về tôi. Nó nói rằng tôi là một trong những thành viên cốt cán và là người bạn tốt nhất của nó ở Trại Con Lai. Điều đó khiến cho lòng tôi chợt cảm thấy thật ấm áp biết bao! Anais không phải là người duy nhất có thể nhớ lại được về tôi, mà vẫn còn tới bốn người khác nữa. Ngay khi tôi bước sang phòng bên cạnh, chị Stephanie đã nhào tới mà ôm lấy tôi. Và cả chị Jolie, chị Mackenna và Chloe nữa. Thậm chí, chị Chloe đã khóc sau cái ôm tập thể vô cùng ấm áp của chúng tôi. Có lẽ bởi cùng là những đứa con của Aphrodite mà các chị ấy cũng giống như tôi vậy: chúng tôi đều nhớ đến và nhận ra nhau.

"Em là người hùng của nhà chúng ta đấy, Mabel ạ." Jolie nói. "Nếu không có em thì chắc bọn chị sẽ bị giam cầm ở cái hòn đảo quái quỷ kia mãi mãi mất."

"Vasily, Kallie." Chị Chloe hướng mắt về phía chị Vasily và cô bé Kallie vẫn còn đang ngơ ngác chứng kiến cuộc đoàn tụ của chúng tôi. "Lại đây nào, nhanh nhanh."

"Sao cơ ạ...?" Chị Vasily bối rối hỏi. "Không phải là mọi người đang... họp gia đình hay gì đó sao?"

"Các em là gia đình mà, duh!" Chloe mỉm cười, rồi bước tới mà choàng tay qua vai Kallie. "Chị có thể chắc chắn rằng Kallie là con gái của Aphrodite, bởi vì biểu tượng của mẹ..."

"Là chim bồ câu." Tôi reo lên. "Em biết điều này."

"Đúng thế." Chị Mackenna nói. "Với lại, chẳng phải mục đích của Circe là biến toàn bộ những người con gái của Aphrodite thành 'lễ tân' của bà ta sao? Việc cậu và Kallie cũng là một phần của bộ phận lễ tân không thể nào là ngẫu nhiên được."

"Và... chị em mình ai cũng rất đẹp, vì mẹ chúng ta là nữ thần sắc đẹp mà, nhưng em xin lỗi mọi người." Jolie tiến tới và kéo Vasily lại gần chúng tôi. "Ai cũng phải công nhận rằng chị Vasily là người xinh đẹp nhất trong số chúng ta, đúng không?" Chị nháy mắt. "Và em có thể thấy có một anh chàng nào đó có tên đánh vần là A-B-E-L đang say đứ đừ trước sắc đẹp của chị rồi đó."

Chị Vasily mỉm cười ngượng ngùng. "Thôi nào."

Tôi tiến đến lại gần chị, rồi trao riêng cho chị một cái ôm. "Mãi chẳng có cơ hội, em vẫn còn nợ chị một bữa ăn đấy."

"Nhớ dai thế?" Chị nhoẻn miệng cười với tôi.

"Em đã cố liên lạc với chị mãi đấy. Thế dự án bí mật của chị và Abel xong chưa nào?"

"À, giờ thì hết bí mật rồi." Vasily nhún vai. "Mục đích cuối cùng là để cậu ta tìm lại được những người đã từng biết đến Trại Con Lai thôi ấy mà. Giờ thì Abel tìm được bọn em rồi, cần gì cái dự án ấy nữa."

"Thế dự án bí mật còn lại thì sao?" Tôi khúc khích cười với chị.

"Làm gì còn dự án bí mật nào chứ." Vasily đảo mắt. "Giữa chị với Abel hoàn toàn không có gì cả đâu màaaaa."

"Thế nhưng hai người đẹp đôi thật ấy." Chị Jolie khẽ huýt sáo.

"Nhắc đến chủ đề này..." Mackenna nở một nụ cười tinh nghịch, rồi huých nhẹ lên khuỷu tay Stephanie. "Lần đầu tiên không thấy Grant nhìn em chằm chằm nhé. Thằng bé cứ như là một người khác rồi vậy."

"Ủa, Grant là ai thế ạ?" Stephanie thắc mắc. "Em chưa nhớ đến cái tên đó bao giờ."

"Thôi, em xin." Chị Jolie đảo mắt. "Nhìn thấy Grant mà em giật cả mình. Các chị không biết em gặp nhiều kí ức về Spencer đến mức nào đâu. Ám ảnh luôn ấy."

"Spencer thì em nhớ này. Cậu ấy là bạn trai cũ của chị phải không nhỉ?"

"Đúng rồi. Thôi, bỏ qua chủ đề này nhé."

"Mà này," Stephanie ngập ngừng nói. "các chị có để ý rằng Circe đã bắt lấy toàn bộ những người con gái của Aphrodite, chỉ trừ một người ra không? Có ai nhớ tới chị ấy không?"

"Chị Nicole?" Cả tôi và chị Mackenna đều đồng thanh.

"Nicole đi rồi mà." Chị Chloe nói. "Chị ấy..."

"Đi rồi?" Stephanie hoảng hồn cắt ngang lời Chloe, khuôn mặt xinh đẹp của chị trở nên tái mét lại. "Ý chị là...."

"Không không!" Chloe xua xua tay. "Chị nhớ được rằng Nicole đã rời Trại Con Lai và theo một hội nhóm nào đó... Hội thợ săn thì phải. Mọi người có biết cái hội đó không?"

"Nah ah." Chị Chloe lắc đầu, và tất cả những người khác cũng vậy. "Không biết gì luôn."

"Mabel?" Bất chợt, tôi nghe thấy giọng của Eric vang lên từ phía cửa phòng. Tôi giật mình quay đầu lại và nhìn thấy cậu đang ló đầu vào trong. "Tớ mượn cậu một chút được chứ? Yên tâm, Anwar đồng ý rồi."

"Có chuyện gì thế?" Tôi thắc mắc.

"Là về Kelsey."

***

"Tớ đã không định kể cho cậu nghe, nhưng...." Eric ngập ngừng, đầu cậu cúi gằm xuống. Giọng nói của cậu nghẹn lại, nghe như thể cậu đang muốn khóc vậy. "Tớ không chịu được nữa. Tớ không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại làm vậy."

"Từ từ, khoan đã." Tôi cau mày lại rồi hỏi. "Cậu đã gặp chị ấy sao!???"

Eric ậm ừ gật đầu. "Tớ và Brooke ngầm lên kế hoạch với nhau, cậu ấy giúp tớ tìm Kelsey, và dọc đường tới New York, tớ đã tách ra để đi tìm cô ấy. Và... yeah. Tớ đã gặp được Kelsey."

"S... sau đó... sao nữa?" Tôi ngỡ ngàng hỏi cậu. "Chị ấy ổn chứ!????"

"Về thể xác, ổn. Về tinh thần, không chắc lắm." Giọng Eric run run. "Cậu luôn đúng, Mabel ạ. Không hiểu sao trước kia tớ luôn luôn muốn chối bỏ lời nói của cậu, nhưng khi được gặp lại Kelsey... Tớ nhận ra là cậu đã luôn đúng. Mỗi khi tớ nhìn thấy Kelsey là tim tớ lại đập lên từng hồi thình thịch. Mái tóc của cô ấy, đôi mắt của cô ấy, mùi hương của cô ấy..."

"Được rồi, được rồi, tớ hiểu." Tôi nhoẻn miệng cười. "Thần thánh ơi, cậu yêu chị ấy tới nỗi si mê luôn rồi."

Eric nhún vai. "Như tớ vừa nói đấy, cậu luôn đúng." Nói rồi cậu thở dài thườn thượt, đôi mắt cậu nhìn tôi long lanh đầy nước. "Chúng tớ đã có một khoảng thời gian ở bên nhau thật sự rất tuyệt vời, ngắn thôi, nhưng đủ để tớ cảm thấy như tớ chẳng cần cái quái gì khác trên đời vậy. Kế hoạch của tớ là sẽ cùng cô ấy tới New York để gặp mọi người, và cuối cùng là gặp cậu, nhưng...."

"Nhưng sao...?" Tôi bỗng cảm thấy một chút bất an dâng lên trong lòng khi Eric trở nên ấp úng với lời nói của mình. "Eric, sao nữa?"

"Ước gì tớ biết chuyện gì đã xảy ra!" Cậu vùi đầu mình vào hai tay rồi cúi gằm người xuống, giọng nói của cậu như đang vỡ vụn ra. Tôi cũng không rõ chuyện này đã xảy ra từ bao giờ, nhưng trông Eric lúc này thật đáng thương. Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu đang đau khổ tới mức nào, với những mảnh vỡ của trái tim găm vào bên trong lồng ngực và điều tệ nhất, đó là cậu ấy đã kìm nén mà chẳng chia sẻ nỗi đau đó với bất cứ ai cả, cho đến tận hôm nay. "Tớ không biết, Mabel ạ." Eric lấy tay đập liên tục lên đầu của mình. "Tớ không biết! Kelsey cứ thế mà... bỏ đi? Cô ấy nói rằng ở cạnh cô ấy sẽ chỉ khiến tớ gặp nguy hiểm!??? Cô ấy đã nhốt tớ đằng sau cánh cửa suốt một ngày liền! Sao Kelsey lại làm thế!??? Tớ thật sự không hiểu!"

Eric tức tối đứng bật dậy rồi đá văng cái thùng rác trong phòng bếp qua tới tận bức tường bên kia. Gương mặt cậu lúc này đỏ bừng bừng, đôi mắt long lên sòng sọc. "Này, bình tĩnh lại nào!" Tôi bật dậy mà đặt tay lên vai cậu. "Hẳn chị ấy có những lí do riêng của mình thôi. Tớ cần cậu bình tĩnh lại."

Nghe lời tôi, Eric hít thở thật sâu, rồi nhìn tôi với một ánh mắt đầy u sầu. "Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, Mabel. Đó là quả báo của tớ, vì trước kia đã đối xử như vậy với cậu..."

"Đừng nói vậy mà." Tôi vỗ nhẹ lên người cậu. "Rồi chúng ta sẽ tìm lại Haneul, và tớ sẽ ở đó để giúp cậu hỏi chuyện chị ấy, được chứ? Tớ chắc chắn Haneul vẫn rất quan tâm đến cậu mà."

Eric chỉ mỉm cười với tôi mà không đáp lại câu nào. Tới một lúc lâu sau, cậu mới lại lên tiếng. "Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ, Mabel, Chắc Dwane, Hyeonju và Stella đang đi tìm cậu đấy. Chúc cậu ngủ ngon nhé."

"Ừ, cậu cũng thế." Tôi lo lắng dõi theo Eric khi cậu lủi thủi bước đi, tâm trí thì chỉ mải nghĩ tới chị Haneul. Chị ấy làm như vậy với Eric là vì lí do gì cơ chứ? Không biết bây giờ chị đang ở đâu rồi, và chị có ổn không nữa...

Anwar tiến vào bên trong gặp tôi sau khi thấy Eric đã bước ra ngoài. Anh ngoái đầu lại nhìn theo cậu, rồi lên tiếng mà hỏi tôi. "Trông cậu nhóc có vẻ không được ổn lắm nhỉ?"

"Eric đã gặp Haneul." Tôi khoanh tay lại và trả lời anh. "Đúng là cậu ấy không ổn thật, nhưng... em lo về Haneul hơn."

Anh bước lại gần rồi đặt một nụ hôn lên trên mái tóc tôi. "Đừng suy nghĩ quá nhiều nhé. Trại Con Lai đã ở rất gần rồi. Tìm được Trại, ắt sẽ gặp lại được cô ấy thôi."

Tôi ngước nhìn lên đôi mắt sẫm màu sâu thăm thẳm như bầu trời đêm ngoài kia của anh rồi mỉm cười. Anh cúi xuống và hôn lên môi tôi, một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. "Sao lại thế nhỉ?" Tôi khúc khích cười khi môi chúng tôi rời nhau. "Anh có tin rằng suốt từ hồi tháng tư cho đến tận bây giờ, chúng ta mới có cơ hội được hôn nhau không?"

"Có, vì anh thèm muốn nụ hôn của em đến phát điên lên được ý." Anwar trao cho tôi thêm một nụ hôn nữa rồi nói. "Đến lúc phải đưa mấy đứa nhóc kia về rồi. Nhanh còn về nhà nào." Anh nháy mắt với tôi rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

"Dở hơi." Tôi đánh nhẹ anh, rồi kéo anh ra ngoài phòng sinh hoạt chung.

Ở bên ngoài, tôi thấy mọi người cũng đang bắt đầu dần làm quen và bắt chuyện với nhau. Lilian đang mải mê giới thiệu Lana cho anh Grant. Maya và Yvonne thì đang cùng Klara và Ellie sắp xếp chỗ ngủ mới, James cùng Marvin hào hứng đón chào những chàng trai "cựu chuột lang", theo tôi nhớ thì tên của họ là Dan và Stephen, tới khu vực chơi game yêu thích của chúng. Anh Derrick và Justin đang nói chuyện với nhau thật rôm rả, còn những người chị em gái của tôi - bao gồm thành viên mới nhất là Kallie, đang được Brooke và Jordan dẫn đi tham quan căn hầm một vòng. Chị Stephanie nói rằng chị đã từng nhớ về nơi này trước đây rồi, nhưng không có kí ức gì về việc đã từng đặt chân xuống dưới nơi này cả. Abel cũng sẽ trú ngụ ở đây cùng chúng tôi, và anh đang cố gắng để thuyết phục chị Vasily ở lại cùng. Nhưng có vẻ như Vasily đã từ chối, và chị sẽ ở tạm tại nhà người bạn thân mới của mình là chị Delancy. Anh Ty, giờ trông có vẻ như đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, sẽ đưa Anthony và Kirsten về nhà. Anh Callum cũng chuẩn bị đi về và trước đó, tất cả chúng tôi - những "nhân viên" của House of Anesidora - còn đùa cợt với nhau xem có nên xuất hiện ở cửa hàng vào ngày mai nữa không, nhưng tôi không nghĩ rằng chị Nora và anh Cason sẽ chấp nhận điều đó. Thế nhưng, nhất định chúng tôi sẽ cùng tới cửa hàng vào một ngày nào đó để hỏi thăm người chị gái bất tử của tôi, Beverly, hay còn được nhân gian biết đến với cái tên Beroe. Anh Ty nói rằng vì những lý do riêng mà chị đã không thể tiết lộ thân phận của mình với tôi được, nhưng chắc chắn Beroe không có ý gì xấu, và tôi cũng sẽ tin là như vậy.

Cuối cùng, tôi và Anwar sẽ đảm nhận việc đưa Stella, Hyeonju và Dwane về nhà, vì chỉ có tôi mới có thể làm được nhiệm vụ "giải thích" về sự mất tích bí ẩn của mấy đứa nhỏ trong suốt thời gian vừa qua với gia đình của chúng. Tôi cũng sẽ phải làm điều tương tự với mẹ và em trai của Anwar, vì chắc hẳn họ cũng đang lo sốt vó lên rồi đây.

Anwar đưa tôi tới nhà anh với một chuyến du hành bóng tối trước, và sau khi tôi làm xong xuôi nhiệm vụ của mình, cả hai đứa mới cùng lấy ô tô quay lại ngọn đồi để đón mấy đứa nhóc.

"Thật tình thì..." Stella lên tiếng ngay sau khi chiếc xe vừa lăn bánh. "Em không nghĩ chị sẽ phải dùng đến sức mạnh, thậm chí phải lên tiếng mà giải thích bất cứ thứ gì khi tới nhà em đâu."

"Sao lại như vậy?" Tôi băn khoăn với con bé.

"Bọn em không có cha - à, quên mất, cha của bọn em là một vị thần mà... Thế thì Candice cũng phải là một con lai, nên em nghĩ nó cũng cần phải biết được những sự thật này. Còn đâu thì... mẹ của bọn em mất rồi. Em và Candice sống với dì. Không may là dì em... có vấn đề. Bà nghiện thuốc, luôn trong tình trạng phê pha và chẳng bao giờ có thể tỉnh táo."

"Tội nghiệp các chị quá..." Hyeonju an ủi cô bé. "Em sẽ nhớ chị lắm đấy. Thỉnh thoảng tới hầm, hoặc qua nhà em chơi nhé. Chúng ta cũng ở gần nhau mà."

"Ủa, cuộc hành trình này đã kết thúc đâu." Stella cười. "Sắp tới là lại được gặp nhau nhiều nhiều rồi, em không tính lên đường tới Trại Con Lai sao?"

"Ơ... Nhưng chúng ta còn phải đi học mà."

Dwane chợt ẩn đầu Hyeonju rồi nạt. "Học hành gì giờ này nữa, đằng nào chả bỏ học mấy tháng rồi mà còn bày đặt."

"Đúng thế." Stella đập tay với Dwane. "Chị Mabel nói vài lời nữa là xong, năm sau đi học tiếp cũng được. Chắc không sao đâu nhỉ?"

"Ừ thì... Không thành vấn đề." Tôi nói với bọn nhỏ. "Nhưng đường tới Trại Con Lai sẽ có thể nguy hiểm đấy. Chúng ta vẫn chưa biết điều gì đang đón chờ trước mắt mà."

"Ui xời." Dwane phẩy tay. "Sau chuyến tham quan đảo Aeaea vừa rồi, em chẳng sợ cái gì sất!"

"Chuẩn luôn." Stella đồng tình với cậu nhóc.

"Mấy đứa chắc chắn muốn đi chứ?" Anwar hỏi lại bọn nhỏ.

"Chắc ạ!" Dwane háo hức reo lên.

"Không chỉ em, mà Candice cũng sẽ rất muốn ấy chứ." Stella cười thật tươi. "Hyeonju thì sao?"

"Em á?" Cậu bé nói. "Chơi luôn, sợ gì ạ!"

"Ơ... Khoan đã. Chị vừa nhớ tới...."

"Tới gì ạ?" Dwane thắc mắc.

"Này, tầm tháng 4 năm ngoái, có phải... hai đứa bị rượt bởi..." Stella bặm môi lại. "Gì ấy nhỉ..."

"Tháng 4 à? Tháng 4 thì có chuyện gì ta?"

"Ê." Tôi chợt lên tiếng. "Hình như..."

"Quái vật bão ấy ạ?" Hyeonju cau mày lại.

"Đúng rồi!" Cả tôi và Stella đều đồng thanh mà reo toáng lên. Tôi trố mắt quay sang nhìn con bé mà hỏi. "Ủa, mà sao em biết!? Lúc ấy chị cũng ở đó cùng hai đứa nhóc..."

"Em cũng vậy." Cô bé trông cũng bất ngờ chẳng kém gì chúng tôi. "Em theo dõi thấy tên quái vật đó, và..."

"ỐI! Có phải chị chính là người đã giáng sét xuống để giết thằng nhãi đó không!?????" Dwane thốt lên.

"Đúng, đúng rồi!" Stella nở một cười thích thú. "Là chị đó! Cũng là vào hôm đó, chị bị lạc tới đảo của Circe luôn. Ai chà, trùng hợp ghê ấy!"

"Khoan đã, hôm đó là ngày... 20 tháng 4 mà?" Tôi quay sang Anwar mà nói.

"Gì cơ?" Gương mặt anh sáng lên một vẻ bất ngờ. "Là sinh nhật anh á!?"

"Ủa, hôm đó là sinh nhật anh luôn sao!??" Hyeonju há hốc mồm.

"Vậy thì lại càng trùng hợp hơn nữa!" Dwane cười toe cười toét.

Chuyến xe có ba đứa nhóc đang trở nên rôm rả hết mức, khiến tôi cũng cảm thấy vui lây. Dwane liên tục kể những câu chuyện cười nhạt, để rồi bị trêu bởi Stella và Hyeonju. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ lại ở trước cổng ngôi nhà nhỏ xinh của Stella. "Và em ở đây." Cô bé nói, rồi mở cửa mà bước xuống xe.

Stella bấm chuông cửa, và chỉ một vài giây sau, cánh cửa nhà của con bé đã được rộng mở. Cô bé Candice Roque đã đứng hình mất đến một vài phút khi nhìn thấy Stella đã quay trở về nhà, rồi bật khóc như mưa mà ôm chầm lấy người chị gái song sinh của mình. Candice rối rít nói lời cảm ơn, rồi cùng Stella vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, sau đó quay trở vào trong nhà. Đích đến tiếp theo là căn biệt thự rộng lớn và đắt đỏ của Hyeonju. Cả gia đình của cậu bé đều ra mặt để hóng hớt tôi "giải thích", trong đó có cả cậu nhóc Josh. Nhìn thấy tôi và Anwar, nhóc tớn lên vẫy tay chào chúng tôi.

Chỉ còn một nơi nữa để tới trước khi chúng tôi quay trở về nhà, và cũng chỉ có một đứa nhỏ còn lại ở trên xe. Lúc này đây, Dwane trở nên thật trầm ngâm và yên lặng đến lạ thường. Qua tấm gương nho nhỏ được treo trên đầu xe, tôi có thể nhìn thấy gương mặt của cậu nhóc, đặc biệt là ánh mắt nó, đang toát lên một vẻ buồn bã và ủ rũ. Sự im lặng dường như kéo dài vô tận, khiến tôi chẳng thể nào không phá vỡ nó bằng một lời hỏi thăm. "Em có chuyện gì à, Dwane?"

"Ơ, dạ? Em á?" Thằng bé cười trừ. "Em ổn mà. Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy ạ?"

"Chị không biết nữa, linh tính chăng?" Tôi quay ra sau mà nói với thằng bé. "Nếu có chuyện gì chị giúp được, đừng ngại nói ra với chị nhé."

"Dạ vâng ạ." Dwane mỉm cười với tôi, vừa hay cũng là lúc mà chúng tôi về tới nhà cậu bé. Mọi việc xong xuôi, cậu nhóc hớn hở nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt với tôi. Nhưng ngay khi Anwar phóng xe đi khỏi, tôi lại bắt gặp Dwane với một dáng vẻ muộn phiền qua gương chiếu hậu, nụ cười trên môi thằng nhóc ngay lập tức bị dập tắt.

"Em đang muốn nói là Dwane đã nói dối, phải không?" Anwar lên tiếng hỏi tôi.

"Anh đọc được suy nghĩ của em đấy à?" Tôi bật cười.

"Có lẽ thế." Anh nhún vai. "Nhưng anh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Thằng bé có một vài tâm sự trong lòng, không biết tại sao nữa. À, mà lúc mọi người đang ngồi ở ngoài phòng sinh hoạt, anh ở trong được nghe Abel kể chuyện đấy. Anh ấy nói rằng... cha của anh là Hades, vị thần cai quản địa ngục."

"Huh, cũng hợp lý đấy nhỉ. Vì thế nên anh mới có cái chiêu trò..." Tôi rùng mình đầy ớn lạnh khi nghĩ lại tới điều đó. "gọi hồn những bộ xương của người chết lên như thế."

"Sao chứ?" Anwar cười toe toét. "Anh thấy mình lúc đó ngầu đét ra."

"Kinh chết đi được." Tôi lè lưỡi với anh.

"Ngầu! Uầy, lát về anh với em sẽ xem phim ma nhé. Em xem 'Shutter' bao giờ chưa? Bản của Mỹ hay của Thái Lan nào? Chọn đi." Anh hào hứng nói.

"Nàooo. Không xem đâu, em sợ lắm. Sao anh cứ trêu em thế nhỉ?"

"Yêu lắm mới trêu đấy, đồ gà. Bobo."

Nói rồi anh rướn người tới và hôn nhẹ lên má tôi. Anwar vẫn tiếp tục cười đùa, dọa ma và trêu chọc tôi trên suốt cả quãng đường về nhà, khiến tôi vừa tức điên lên, vừa vui mà cũng vừa cảm thấy thật ấm áp ở trong lòng, vì dường như có những thứ chẳng bao giờ thay đổi, mà vẫn cứ y như ngày đầu tiên vậy. Chẳng hiểu thế nào mà cuối cùng, khi về tới nhà, Anwar lại ôm tôi nằm xem 'Shutter' thật. Tôi liên tục rúc đầu vào ngực anh, che mắt mình lại khỏi những phân cảnh kinh dị tới thót cả tim. Nhưng cũng chỉ đến được tới giữa bộ phim là chúng tôi đã bị đánh lạc hướng bởi nhau, rồi bị cuốn vào trong những cảm xúc thăng hoa nhất của tình yêu từ lúc nào chẳng hay. Sau khi thoát được ra khỏi hòn đảo tù ngục của Circe, tôi và Anwar lại càng thêm trân trọng từng phút, từng giây mà chúng tôi có thể dành ra với nhau, bởi vì cả hai đứa đều biết rằng ngày cuối cùng mà chúng tôi còn được ở bên cạnh nhau sẽ có thể đến vào bất cứ lúc nào.

Nhất là khi chúng tôi, với tư cách là những người con lai - hậu duệ của những vị thần tối cao nhất, vẫn còn một chặng đường dài thật dài đón chờ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co