Chapter 8: HALF-BLOODS
“CHÍNH NÓ!” Hắn ta chỉ tay vào mặt tôi một cách dứt khoát.
Thằng to nhất bèn tiến lại gần tôi mà xách cổ tôi lên. “Sao mày dám ĐÁNH em trai tao?” Gương mặt hắn cũng từa tựa Maui, chỉ có điều dữ tợn hơn gấp 10 lần. “Hôm nay mày chết, con ranh ạ!”
“Đừng bao giờ động vào anh em Cyclops bọn tao!” Đứa to thứ hai gào lên, giọng vang như sấm dội. Bỗng nhiên, đôi mắt của chúng đồng loạt biến đổi và tổng cộng chúng chỉ có 5 con mắt, mỗi đứa một mắt to đùng ở chính giữa. Ồ, vậy là tôi đã không nhìn lầm.
“Vậy ra chúng mày là quái vật hả?” Tôi nói. “Buông tao xuống rồi tự đấm nhau đi!”
“Blah blah blah, không nghe được đâu. Đáng ra mày đã bị Pedro giết chết từ nửa tiếng trước rồi đó, nhưng nó đã cảnh báo bọn tao về sức mạnh của mày rồi, nhóc con lai ạ!” Thằng to con thứ ba chỉ tay vào tai. Chúng đã nhét cái gì đó như là… bã kẹo cao su bịt kín cả lỗ tai của chúng. Ôi mẹ ơi. Tôi suýt nữa thì nôn hết cả ra.
Tôi cắn mạnh vào tay của thằng lớn nhất, khiến hắn giật mình mà buông tôi ra. “Nhà tao, luật của tao!” Nói rồi tôi chạy vụt vào phòng bếp mà vớ lấy hai con dao sắc nhọn nhất lên. Tôi có cảm giác như trong quá khứ, có vẻ tôi giỏi đánh nhau lắm. Tôi nhảy tót lên mặt bàn bếp lát đá hoa cương trơn loáng mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Cái lũ cục mịch kia đuổi theo tôi, và khi chúng tưởng như đã dồn được tôi vào chân tường thì tôi nhanh chóng “ngoáy tai” của thằng to nhất bằng hai con dao, lôi đống kẹo cao su bẩn thỉu ra ngoài. Tôi vẫn cố nhịn để không nôn ra. Thằng thứ hai bèn bất ngờ kéo chân tôi lôi xuống, đầu tôi va vào mặt bàn bếp còn thân người tôi đập hẳn xuống nền nhà đau điếng. Tôi rên rỉ, rồi ra lệnh cho thằng lớn nhất. “Bảo vệ tao.”
Ngay lập tức, nó nghe lời tôi răm rắp. Tôi bò ra ngoài dưới sự che chắn của thằng lớn, rồi điềm tĩnh uống một cốc nước mà lấy lại sức. Chợt toàn bộ cửa sổ kính ngoài phòng khách nhà tôi vỡ toang, khiến tôi giật mình mà phụt cả nước ra. Nếu như năm thằng kia, mỗi thằng đã cao hai mét rồi, thì lại vừa xuất hiện một tên một mắt thứ sáu nữa đúng nghĩa là khổng lồ - phải cao tới ba mét rưỡi, chỉ cần thêm vài phân nữa là chạm được đầu vào trần nhà tôi. "Ôi vãi nồi." Tôi lẩm bẩm thêm một vài tiếng chửi thề. Mãi tôi mới có được một căn nhà tử tế và thậm chí, tôi còn chưa yên vị trong nhà được một giờ đồng hồ, mà nhà tôi đã sắp nát tương ra như thế này sao?
“MẤY THẰNG NHÕI NÀY!” Tên đó gầm lên. Tôi bất ngờ nhìn hắn xông vào đấm cả năm thằng con trai kia mà chả thèm đếm xỉa gì đến tôi. Ủa, kì lạ vậy? Thế là việc của tôi chỉ là đứng một góc, cầm cốc nước mà tận hưởng cái cảnh tên khổng lồ cao ba mét rưỡi túm cổ mấy thằng hèn hạ kia lại. “Còn một lần nữa, tao sẽ giam chúng mày trong ngục của Poseidon, vĩnh viễn đấy!”
“Chạy, chạy thôi!” Năm đứa chúng nó cuống cuồng lên và chạy ra khỏi nhà của tôi. Riêng thằng bé nhất, Pedro - thằng nhãi “Maui” đã làm phiền tôi và cô gái nọ, bị tóm lại bởi bàn tay to lớn kia.
“Xin lỗi cô bé, mau lên!” Người khổng lồ một mắt quát lên. Tôi trợn tròn mắt, bất ngờ khi nhận ra thực chất ông ta lại là một người tốt. Từ trước tới nay, tôi cứ nghĩ rằng tất cả những loài quái vật đều xấu xa. Có lẽ là tôi đã sai.
“Tôi… tôi xin lỗi.” Thằng Pedro lí nhí nói, mặt nó như sắp khóc đến nơi rồi. “Cha, tha cho con đi mà.”
Gã khổng lồ đẩy mạnh thằng Pedro một cái và nó bay ra đến tận cửa nhà tôi, rồi nó vắt chân lên cổ mà chạy.
“Vậy ông là…..” Tôi lên tiếng.
“Gọi tôi là Fred. Tôi rất xin lỗi về mấy đứa con trai của tôi, và…..” Người khổng lồ một mắt Fred ngượng ngùng nhìn xung quanh căn nhà sắp đổ nát của tôi. “Về cả ngôi nhà nữa.”
“Không sao hết.” Tôi cười trừ rồi phẩy tay. Tôi cũng không để bụng lắm đâu, vì kiểu gì tôi chả kiếm được một ngôi nhà mới.
“Coi như tôi nợ cô hai lần.” Gã rút ra từ hông một con dao găm bằng đồng sáng loáng, rồi nhét lại vào một bao đựng dao mà đưa cho tôi. “Cái này là để đền cho căn nhà.”
Tôi ngỡ ngàng, nhận lấy con dao. “Cảm… cảm ơn.”
“Cô sẽ cần nó đó. Và về món nợ thứ hai, cô có thể triệu hồi chúng tôi ba lần bằng con dao này.” Fred nói. “Hãy tận dụng nó một cách khôn ngoan nhé. Bây giờ tôi phải đi đây, chúng tôi là những người duy nhất còn sót lại. Họ sẽ đánh hơi được mất.”
“.... Hả?”
Tôi chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra, thì người khổng lồ Fred đã nhảy tót ra ngoài những ô cửa sổ vỡ khiến tôi thót cả tim. Tôi bèn chạy ra ngó xuống, ơn trời là tôi không bị sợ độ cao, và thấy ông ta đang trèo xuống khỏi toà nhà một cách điệu nghệ.
Bối rối nhìn xung quanh căn nhà mà nửa tiếng trước vẫn còn thật xinh đẹp, tôi bèn quay lại phòng tắm, xả người qua một nước rồi đánh một giấc trước khi quay lại văn phòng bất động sản vào ngày mai.
***
Căn nhà thứ hai của tôi lại tiếp tục là một căn penthouse khác, nằm ở trên phố số 13. Trông nó xinh xắn, ấm cúng và nhiều màu sắc hơn căn nhà cũ, và nó cũng có vẻ hợp với tuổi của tôi hơn. Thậm chí nó còn có cả bể bơi vô cực nữa, quá là tuyệt vời! Tôi ngâm mình trong bể bơi ngay sau khi thăm thú xong căn nhà mới. Tựa đầu vào thành bể, tôi ngắm nhìn xuống cảnh thành phố biển Miami năng động và xinh đẹp, rồi tận hưởng những làn gió mát mẻ từ đại dương. Chỉ có điều, trời mà nắng thì khung cảnh sẽ còn đẹp nữa, nhưng như thường lệ, bầu trời luôn thật tăm tối, âm u với những đám mây xám xịt dày đặc. Có một cụm mây khổng lồ mang hình dáng như một tòa cung điện vậy. Đám mây bên cạnh lại trông như một con ngựa, cạnh nữa thì giống như một chiếc máy bay. Ối! Có một chiếc máy bay thực thụ vừa bay vèo xuyên thủng qua đám mây đó, tạo thành một vệt nổi bật hẳn trên nền những đám mây khác. Thật là trùng hợp làm sao.
Bỗng nhiên, đôi mắt tôi cứ díu hết cả lại. Tôi không hề buồn ngủ, nhưng tôi chẳng thể mở mắt ra được, như thể có ai đã dán keo vào hai mí mắt tôi vậy.
Một cảnh tượng kì lạ đang hiện lên bên trong đầu tôi.
"Bố ơi, đám mây kia là một con thỏ!" Đó là tôi, nhưng là của hơn chục năm về trước. Lúc này, tôi vẫn còn là một đứa trẻ con mẫu giáo. Tôi đang nằm trên một bãi cỏ xanh rờn, nhìn lên bầu trời với những đám mây thật ngộ nghĩnh.
Và quan trọng hơn hết, đó là tôi có một người bố.
"Không phải bây giờ, Mabel. Bố phải đi đây." Ông nói. Giọng ông nghe thật ấm áp và truyền cảm, nhưng tôi cứ cảm thấy có cái gì sai sai ở đây. Tôi nhận ra sự không tỉnh táo trong giọng của ông. Hình như ông đang say.
"Bố lại đi đâu thế?" Tôi lăn quay người lại, nằm sấp xuống và ngẩng đầu lên nhìn ông. Lúc đó, ông chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi mà cứ thế khập khiễng bước đi. Ông có một vóc người cao ráo, săn chắc, và đấy chỉ là một cách nói khiêm tốn thôi. Còn đúng ra thì khi nhìn từ đằng sau, trông ông y hệt như nam diễn viên Chris Evans. Một Chris Evans đang say xỉn.
"Không phải chuyện của con!" Ông gào lên.
"Bố đừng đi nữa mà…" Tôi mếu máo, rồi òa lên khóc. "Ở lại chơi với con đi mà…. Bố ơi!"
Tôi giật mình mở thật to hai mắt ra, há miệng nuốt lấy không khí và lại thấy mình đang ở trong bể bơi.
Nếu đó là kí ức đầu tiên mà tôi nhớ lại được về bố, thì tôi ước gì mình thà quên hẳn đi luôn còn hơn. Có vẻ như tôi không có một người bố tốt đẹp gì cho cam. Tôi đoán ông là một kẻ nghiện rượu.
Tôi cứ chìm đắm trong suy nghĩ về cơn ảo mộng vừa rồi. Vậy mẹ tôi đã ở đâu nhỉ? Hay là bà đã mất rồi?
Tôi chợt nhớ lại về Lamia, khi mà mụ ta có vẻ như đã rất ám ảnh với gương mặt của tôi, và mụ ta đã nói rằng tôi được thừa hưởng nó từ mẹ. Chắc chắn là con mụ đó biết ai là mẹ của tôi, nhưng khỉ thật, mụ ta tan biến thành khói bụi rồi còn đâu nữa. Nhưng rồi tôi lại nhớ tới một vài chi tiết khác, khi mụ nhắc tới 'những vị thần'. Không chỉ có mụ, mà Manticore cũng đã nói rằng 'những vị thần'.. đã làm gì đó với tôi. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cảm thấy mọi thứ đều khá hợp lý khi được ghép lại với nhau. Nếu trên thế gian này tồn tại quái vật, thì hẳn phải có một thế lực đối nghịch để có thể trị được chúng - đó chính là những vị thần.
Và quan trọng nhất, một trong năm thằng nhõi một mắt kia đã gọi tôi là một con lai.
Bộ não của tôi bỗng dưng tràn đầy sự hưng phấn. Tôi nhanh chóng leo ra khỏi bể bơi, chạy vào phòng tắm và xối cơ thể qua nước một cách qua loa. Còn chưa kịp sấy tóc, tôi đã lao thẳng vào cái máy tính để bàn. Xem nào, 'con lai là gì?', tôi gõ thật nhanh trên bàn phím.
Chỉ chưa đầy một giây sau, kết quả tìm kiếm đã hiện ra trên màn hình máy tính của tôi. Wow, Internet thật kì diệu.
'Con lai là một người mang dòng máu của hai chủng tộc khác nhau.'
Tôi nhìn lại bản thân và nhớ lại về ảo ảnh ban nãy. Cả tôi và bố mình đều là người da trắng. Vậy sao tôi lại là con lai được nhỉ?
Khoan đã…….
Không nhất thiết phải là chủng tộc đâu, đúng không…?
Có khi nào...
Bố hoặc mẹ của tôi là một… loài quái vật?
Hoặc điên rồ hơn nữa, một trong hai người họ là một vị thần????
Ôi không, sao nó lại hợp lý vậy nhỉ!? Bởi vì đúng là sức mạnh của tôi phải tới từ đâu đó… phải không?
Khi tôi tính tìm kiếm thêm một vài thông tin nữa, thì bụng tôi đã réo lên òng ọc. Lững thững bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, tôi mới nhớ ra rằng tôi chỉ mải đi sắm quần áo mà quên không mua đồ ăn. Cuối cùng thì tôi cũng chịu sấy tóc, rồi mặc đồ tử tế vào mà chạy đi tìm một quán ăn thật ngon. Hmm, đồ nướng Nhật Bản có vẻ ổn đấy nhỉ, lại còn gần nữa.
Tôi ngắm nhìn xung quanh nhà hàng trong lúc đợi nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, rồi chợt nhận thấy ngồi ngay bàn bên cạnh tôi là cô gái đêm qua, người đã bị Pedro chọc ghẹo. Cô ấy cũng đi ăn một mình, giống tôi. Tôi đã không có ý định nói lời chào, nhưng cô gái đó đã quay ra và nhìn thấy tôi đang chằm chằm nhìn lại. Cô bèn nở một nụ cười tươi rói, để lộ ra hàm răng trắng bóng hoàn hảo. “Ơ, xin chào. Không thể tin được rằng chúng ta lại gặp lại nhau ở đây.” Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng cô gái không nói giọng Mỹ. Đó là cách phát âm tiếng Anh của một xứ bản địa nào đó, nhưng tôi không thể nhận ra là nơi nào.
“Cứ như là định mệnh ấy nhỉ.” Tôi mỉm cười lại với người đó. “Chị tới đây một mình sao?”
Đôi mắt cô gái chớp chớp, vẻ mặt thoáng qua một nỗi thất vọng. "Đáng ra là không, nhưng có vẻ như là chị bị bỏ bom rồi. Còn em thì sao?” Cô gái hỏi. “Vasily, nhân tiện đấy. Cảm ơn em vì tối qua nhé.”
“Không có gì đâu ạ.” Tôi đáp lại. “Và em thì vốn chỉ đi một mình thôi. Em là Mabel.”
“Tốt đó. Chúng ta có thể ngồi ăn cùng nhau.” Vasily hớn hở nói. “Dĩ nhiên là nếu em không phiền.”
“Ồ, dĩ nhiên là không rồi.” Tôi nói, rồi mời chị sang bàn tôi ngồi. Tại sao tôi lại niềm nở tới mức này với một người lạ mặt được nhỉ?
“Chị sẽ trả tiền bữa này, coi như là đền ơn em hôm qua nhé.”
“Ôi không, không cần đâu ạ.” Tôi vội xua tay. “Như vậy thì ngại quá.”
“Thôi nào, như vậy là em không nể chị rồi.” Vasily thở dài.
“Hmm, vậy thì nếu chúng ta có đi ăn bữa tiếp theo, thì chị phải để em… lo đấy nhé.”
“Để rồi xem.” Chị cười.
Đúng lúc đó, nhân viên nhà hàng đã bắt đầu phục vụ cho chúng tôi những món ăn hấp dẫn. Mùi thịt nướng tỏa ra thơm phức khiến bụng tôi reo lên một tiếng lớn đến đáng xấu hổ. Tôi vụng về cầm chiếc đũa lên, bối rối không biết sử dụng chúng ra sao. Chị Vasily nhìn tôi cười và gắp cho tôi miếng thịt nướng đầu tiên.
"Chị từng sống ở Nhật tầm 2 năm. Mất một thời gian mới quen được đấy."
"Em cảm ơn. Vậy chị không đến từ đây, phải không?" Nói rồi tôi gắp miếng thịt và bỏ vào miệng, Ui chà, cái vị thịt nướng thơm phức, một chút cháy xém với bơ béo ngậy tan chảy trong miệng tôi thật tuyệt vời làm sao.
"Ừa, chắc em cũng có thể đoán ra được từ cái giọng nặng trịch của chị rồi. Chị đến từ Nga, sống ở đó 13 năm, sau đó cũng di chuyển qua nhiều nơi, rồi tới năm 18 tuổi thì chị chuyển hẳn đến California."
"Chị học đại học ở đó ạ? Tức là chị tới Miami để du lịch à?"
"Ừmm, cũng không hẳn. Chị ra trường rồi, đang làm phóng viên. Chị tới đây để… tác nghiệp thôi."
"Một mình ạ?"
Vasily cười trừ. "Ừ… Cũng không hẳn nốt. Chị đang theo đuổi một chủ đề mà không thể làm cùng với ai cả, ngoại trừ một người."
"Là người đã to gan bỏ bom chị hôm nay ạ?"
"Chính hắn." Chị đảo mắt đầy chán nản. "Cái tên tệ bạc đó đã không trả lời tin nhắn của chị suốt từ tối hôm qua rồi, thật bực bội."
"Có phải là bạn trai của chị không ạ?" Tôi khúc khích cười.
"Tuổi gì mà đòi làm bạn trai chị." Vasily bĩu môi. "Chị chỉ vô tình đụng độ phải cậu ta, và cậu ta vô tình lại là một nguồn thông tin vô cùng quý giá và dồi dào thôi."
"Dự án này của hai người nghe có vẻ tuyệt mật nhỉ."
"Đúng vậy. Em có thể đọc về chúng trên blog cá nhân của chị sau khi nó được hoàn thành." Rồi chị rút chiếc điện thoại ra và giơ lên cho tôi xem địa chỉ trang web. "Chắc tầm 1 - 2 tuần nữa thôi."
"Chà, chị quả là một nhà báo tâm huyết đấy."
"Cảm ơn." Chị nói. "Vậy còn em thì sao, em đang học trường gì? Nhìn em chắc tầm năm nhất thôi nhỉ."
"À…. vâng. Em đang học trường…." Tôi bối rối nói, cố bật ra một cái tên để vờ tiết lộ cho chị. "Lam...ticore."
"Lamticore? Tên lạ nhỉ."
"Dạ, nó là một trường tư nhân mới mở thôi."
"Chuyên ngành chính của em là gì thế?"
"À à, con la…., nhầm, nhân chủng học ạ." Đầu óc tôi bỗng trở nên rối bời. Đáng ra lừa đảo phải là trò mà tôi giỏi nhất chứ nhỉ. Nhưng chẳng hiểu sao khi ngồi đối diện chị Vasily, bao nhiêu sức mạnh mồm mép của tôi lại biến đi đâu hết.
"Oh, thú vị đấy."
"Vâng." Tôi cười cho qua.
"Vậy sao mà lại đến đây một mình thế? Không rủ bạn bè hay ai đó đặc biệt đi cùng sao?" Chị hỏi.
"Em muốn đi một mình thôi ạ." Tôi trả lời, lần này là thành thật. "Em cũng vừa… kiểu như là… thất tình."
Mà sao tôi lại đi nói chuyện này với một người mà tôi chỉ vừa mới gặp như vậy…?
Vasily khựng lại. "Ra thế….." Trông chị có vẻ như đang lo lắng cho tôi. "Chắc chắn là em có sao rồi."
Là do tôi bị tẩy não hay điều này thật kì lạ nhỉ? Tôi nghĩ rằng thường thì khi muốn an ủi một ai đó vừa mới thất tình, người ta sẽ hỏi rằng 'Bạn không sao chứ?', nhưng người chị này lại khẳng định chắc nịch rằng tôi có sao, như có thể đọc được suy nghĩ tôi vậy.
"Trông em… không ổn đến thế cơ à?"
"Hmmmm… Thế nào nhỉ? Có ai sau khi thất tình mà lại 'không sao' không? Còn chứ… nếu thực sự là không sao thì đó chẳng phải là tình yêu."
"Chị sâu xa quá nhỉ." Tôi cười.
"Ơ, không đùa đâu đấy."
"Yeah… Chị nói đúng. Thời gian qua khá là khó khăn đối với em."
"Em muốn nói về chuyện đó không?" Vasily hỏi tôi.
Bỗng nhiên tôi thấy thật cảm động, bởi vì cuối cùng tôi đã có ai đó để lắng nghe tôi xả hết những cảm xúc tiêu cực từ sau chuyện về Eric trong lòng ra. Như được chọc đúng chỗ ngứa, tôi kể hết tất cả mọi thứ trừ những phần khó tin như việc chúng tôi gặp quái vật, có sức mạnh, hay sống trên một ngọn đồi không có thật cho Vasily - một người lạ vô tình đụng mặt tôi chỉ mới hai lần - chẳng với chút ngờ vực gì. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật thân thuộc và gắn bó với chị, và bỗng dưng, trong đầu tôi bật lên hình ảnh cậu bé James, người đã dũng cảm đứng ra liều mạng mà bảo vệ tôi ngay trong lần đầu, và không may, cũng là lần cuối gặp mặt. Hàng đêm, tôi vẫn cầu mong rằng James, cùng cả hai cô bé kia vẫn bình an vô sự. Tôi có một cảm giác kì lạ đối với cậu bé đó, và đối với chị Vasily, tôi cũng có cái cảm giác y như vậy.
Vasily đã giúp tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Chúng tôi cùng ăn và nói thêm một số chuyện nữa, cho tới tận 3 giờ chiều. Chà, đó là một bữa ăn khá dài, nhưng mà lại thật thú vị. Tôi cảm thấy như mới chỉ 10 phút trôi qua vậy. Chị còn cho tôi số điện thoại để tôi có thể gọi chị ấy đi chơi nếu tôi muốn, và chị cũng đã kéo dài thời gian dự định ở Miami ra thêm tận một tháng nữa.
Cuối cùng chúng tôi cũng chịu đứng dậy. Thanh toán xong xuôi, anh chàng thu ngân bỗng đột nhiên quay ra hỏi tôi: "Cho tôi xin phép được hỏi rằng chị gái của cô có đang độc thân không vậy?" Anh ta liếc nhìn về phía chị Vasily, rồi lại đưa cho tôi một mẩu giấy. "Còn đây là của anh bạn tôi, anh ấy thì lại muốn biết rằng cô có đang độc thân không." Anh chàng đó hất đầu về phía sau tôi.
Tôi quay ra sau và nhìn thấy ở tít đằng xa, phía bên kia của nhà hàng có một anh chạy bàn khá dễ thương. Anh ta vẫn đang chăm chú phục vụ một nhóm khách khác mà có vẻ như không hề hay biết gì về việc mà đồng nghiệp của anh ta đang làm.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì chị Vasily đã kéo lấy tay tôi. "Tôi độc thân, nhưng không cần đâu, cảm ơn. Và em gái tôi cũng vậy." Chị mỉm cười thật duyên dáng với anh chàng thu ngân, rồi quay ra nói với tôi. "Đi nào."
Tôi phì cười khi chúng tôi đã bước ra khỏi nhà hàng đó. "Ơ kìa, em thấy anh ta cũng được đấy chứ." Tôi trêu chị Vasily.
"Pffffft." Chị phẩy tay. "Yêu bản thân mình trước nhé. Đặc biệt là em, để trái tim có chút thời gian đã." Vasily nháy mắt, một tay đặt lên vai tôi, tay còn lại giơ ngón cái ra để gọi taxi. "Hẹn gặp lại em sau nhé, Mabel." Chiếc xe dừng kít lại một cái, rồi chị nhanh nhẹn mở cửa xe ra và leo lên. Tôi chỉ kịp vẫy tay chào chị ấy trước khi cái xe phóng vụt đi như một cơn gió. Phong thái của Vasily lúc ấy thật đáng ngưỡng mộ đấy. Chà…
"Yêu bản thân mình trước nhé." Bỗng nhiên, giọng của người con gái tóc đen lại vang lên văng vẳng trong đầu tôi.
Tôi đứng yên lại, lắng mình mà chờ xem còn có nghe thấy gì nữa từ cô gái đó không. Nhưng rồi lại chẳng có gì cả. Tôi đành cất bước mà đi bộ về nhà. Rốt cuộc thì người con gái đó là ai, mà lại ám ảnh tôi đến như vậy nhỉ? Liệu đó có phải là….
Mẹ……?
Không, chắc là không phải đâu. Tôi đoán cô ấy cũng chỉ tầm tuổi tôi mà thôi.
Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, đó chính là mối quan hệ giữa tôi và cô gái đó cực kì khăng khít. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Tôi lẩn thẩn mà quay về căn nhà trong những dòng suy nghĩ không ngừng tuôn chảy về tất cả mọi thứ: người con gái tóc đen, chị Vasily, những cuộc tấn công của lũ quái vật, Eric, chiếc xe van, Fred, người có tên A.S, con dao găm bằng đồng, James, Jordan và Maya,... Có quá nhiều thứ mà tôi chưa thể móc nối được với nhau. Nhưng khi tôi về đến nhà, toàn bộ những suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi đều đã biến mất hết, nhường chỗ cho một mối bận tâm khác…
Urghhhhhhhhh, tôi đảo mắt và đập nhẹ đầu vào tường: lại có hai sinh vật xấu xí chẳng phải là người, mà càng không phải động vật đứng canh ở ngay trước cửa nhà tôi. Thôi thở dài, rồi lắc đầu ngao ngán.
Lại là những con quái vật, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co