Truyen3h.Co

[peacho] dusky bloom

Oneshot

hadrian_09

pháo hoa... đẹp không?

đẹp chứ, tại sao lại không đẹp cho được chứ.

thử tưởng tượng xem, khi màn đêm bao trùm lấy bầu trời bằng một màu đen tuyền thần bí và cô quạnh, tựa như khoảng không vô tận màu chàm thẫm khiến cõi lòng ta chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi buồn man mác và thổn thức về sự tiếc nuối chẳng thể bù đắp.

và màn pháo hoa bắt đầu...

từng tia sáng bay vút lên giữa khoảng không trầm lặng, phản chiếu trong đôi con ngươi trong suốt đang ngập nước. từng chùm sáng với đủ mọi hình thù hiện lên trong tầm mắt là từng dòng xúc cảm nhói lên trong lòng. anh không thể gọi thứ đang nhộn nhạo trong trái tim mình cụ thể bằng một cái tên, bởi chính anh không thể định nghĩa được nó. có cái gì thật buồn, song đâu đó trong trái tim lại rạo rực và cháy bỏng, thúc giục anh phải làm gì đó để thỏa lấp khoảng trống rỗng đang từ từ ăn mòn lấy tâm trí wangho.

anh... phải làm gì đây, khi trái tim và lý trí đã chẳng còn là hai đường thẳng có chung đích đến. người đi rừng nhà hàn hoa trở nên mông lung trong chính suy nghĩ của mình, rõ là anh đã cố gắng đến giây phút cuối cùng, song, kết quả là gì chứ, người chiến thắng cuối cùng vẫn chẳng thể là anh.

han wangho rốt cuộc còn thiếu gì thứ gì cơ chứ, anh đã hiến dâng tất cả những gì bản thân có cho liên minh huyền thoại. tuổi thơ, thanh xuân, linh hồn và cả lý trí, anh rốt cuộc phải làm gì nữa đây, khi cái kết cục này cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết và anh... như một vòng lặp, rơi vào hố sâu của sự thất vọng và tự trách.

anh nghĩ và lại suy, cuối cùng vẫn là lạc lối...

đôi mắt ấy, trước đây đã có biết bao sức sống và nhiệt huyết, giờ lại trở nên rỗng tuếch và vô hồn, nó chỉ còn tràng pháo hoa đẹp đẽ kia làm điểm nhấn. nhưng ai cũng biết, pháo hoa đẹp cỡ mấy cũng có lúc sẽ tàn lụi, để rồi chìm sâu trong màn đêm u tối mà từ từ rơi vào quên lãng.

bỗng một giọt rồi hai giọt mưa rơi xuống... sau đó là dải mưa sương tí tách lất phất trên bờ vai áo người tuyển thủ kỳ cựu.

ha... hóa ra ông trời cũng biết xót thương lòng người, ông thực không nỡ để một dân đen như anh phải dằn vặt nỗi buồn thảm này một mình, thể nên mới ban phát cơn mưa bóng mây này xuống xoa dịu linh hồn của kẻ quật cường nọ.

wangho đưa mắt nhìn ra xung quanh, các sạp hàng lúc trước còn nô nức mời chào giờ gắng chạy thu dọn đồ đạc để chúng không bị ướt, thực khách vốn đang trong tâm thế thưởng thức lễ hội lại phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trú.

còn han wangho, anh vẫn đứng đó, một mình trong làn mưa bay bay trong tầng không khí loãng. anh muốn... gột sạch hết những suy nghĩ đang hành hạ mình, anh muốn... được quay lại.

nhắm đôi mắt lại, nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc của cuộc đời, về những tháng ngày có một han wangho chơi game vì niềm vui và hạnh phúc, về cái thuở anh có thể nở nụ cười tươi kể cả khi phải bất lực vote đầu hàng và về nơi đó... nơi có một cậu nhóc luôn chờ đợi anh, nơi mà han wangho đã từng xem như là "nhà".

một nụ cười khẽ nở trên môi, có lẽ chính đội trưởng nhà hàn hoa cũng thấy cái ý tưởng trong đầu mình thật hoang đường và không có tính sát thực bởi cậu... sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, hoặc có thể nói... là anh đã bỏ lỡ cậu mất rồi.

song...

hyung...

một giọng nói thật quen, chen lẫn vào tiếng mưa lách cách mà vang vọng trong bầu không khí tưởng chừng như không một tiếng động trước đó. mở đôi con ngươi mà wangho phải mất mấy giây chần chừ quyết định có nên mở hay không, và anh thấy một chiếc ô màu trong suốt có hình bướm nhỏ nham nhở bằng cao su dính ở chính giữa...

a... chiếc ô này... là của em ấy...

vẫn còn nhớ ngày đó, khi trong đội của wangho có một nhóc nghịch ngợm, là em út nên được các anh chiều chuộng lắm, anh cũng không phải ngoại lệ.

hôm ấy, ai cũng đều uống say khướt, có mỗi wangho còn tính là tỉnh táo một chút. anh không nhớ bữa đó mọi người nói chuyện gì, chỉ nhớ là sau đó trời đổ mưa to, cha nào cha nấy đều nằm bệt trên mặt đất vì uống quá chén. han wangho nhìn mà cạn mẹ lời, định sắp xếp gọi cho xe cho mấy đứa này về ký túc xá ngủ, còn anh thì cầm ô tự đi về một đoạn.

này nhá, không phải anh tiếc tiền hay gì đâu, chỉ là muốn đi dạo cho thông thoáng một lúc thôi. song, lại đâu ra một con mèo cam to bự chảng, đòi cầm ô dẫn anh về mặc dù mặt cậu đã tái mét đến trời đất còn nhập thành một.

đêm đó, wangho thực sự đã có một trải nghiệm mở mang tầm mắt, bởi anh đã chứng kiến một con mèo cầm ô che thì ít mà múa may thì nhiều, kết quả thì hay rồi. người cả hai anh em thì ướt nhẹm, còn cái ô anh mới mua thì rách một lỗ to đùng ở giữa luôn. đã thế anh còn nài cái thân già này để chăm mèo nhỏ bị sốt cao vì bị ngâm nước mưa nữa chứ...

tuy nhiên, bảo anh có giận không hả, làm sao mà giận được không, vì nhóc mèo ngốc nào đó dù bị ốm vẫn muốn làm wangho vui mà ngồi tỉ mẩy cắt mấy miếng cao su chống nước thành hình con bướm dán lên ô để dỗ anh. tuy phải nói thật là con bướm kia không được đẹp lắm, nhưng wangho thích lắm, thích chiếc ô nọ và thích cả cậu nữa...

jihoon à, bây giờ không thích tắm mưa nữa sao?

nói chất giọng thản nhiên cùng cái nghiêng đầu tỏ ý hiếu kỳ, hành động này của wangho khiến chàng trai đối diện không khỏi đau lòng...

hyung, đó đã là quá khứ rồi...

phải, tất cả đã trở thành quá khứ rồi, những ngày tháng han wangho và jeong jihoon là đồng đội, ngày mà họ cùng nhau cười vì chiếc cúp chiến thắng, cùng nhau khóc vì thua cuộc...

vậy... em đến đây để làm gì đây, jihoon?

con đường chúng ta đã đi... hạnh phúc và vui vẻ thật đấy, nhưng đáng tiếc lại chẳng thể quay lại nữa rồi.

—------------------------------------------------------

cuộc đời của một tuyển thủ khát vọng nhất là chiến thắng, là chiếc cúp danh giá ở cuối chặng đường và chỉ có những kẻ xứng đáng nhất, mạnh mẽ nhất mới có thể nâng nó lên cao như một chiến lợi phẩm đắt giá.

song, đối với han wangho, thứ còn lãng mạn hơn chiếc cúp vô địch lại là màn pháo hoa giấy được bắn lên để chào mừng nhà vua mới đăng quang kia.

dưới màn mưa của dải giấy màu, có người nở nụ cười thỏa mãn cùng nước mắt hạnh phúc, có tiếng reo hò huyên náo cả một vùng trời đỏ rực...

trận chung kết mùa xuân năm ấy, t1 chiến thắng, đánh dấu cho chiến thắng thứ mười của họ tại lck, là minh chứng cho kẻ bất bại và không có đối thủ của cả một đế chế có lịch sử lâu dài.

nhưng...

liệu có ai biết, liệu có ai hay, ở đâu đó trong tràng hoa giấy rải rộng trên bầu trời, có tiếng sụt sịt nức nở không dứt, có tiếng an ủi khuyên năn mà nghe mãi cũng không thể xua tan sự thất vọng trong lòng kẻ hiếu thắng.

chậm rãi bước chân đi về phía hành lang của sân vận động, wangho không biết bản thân đã rời khỏi khán đài rực rỡ hào quang đó từ lúc nào, anh cứ đi mà chẳng biết con đường đó sẽ dẫn về đâu.

giọt nước mắt vừa mới ráo lại một lần nữa trào ra... và peanut, chàng trai kiên cường ấy cuối cùng đã vì sự tiếc nuối và tức giận mà khóc rồi.

anh thua rồi, thua một trận đấu mà wangho nghĩ bản thân đã có thể thắng nhưng đến sau cùng, người đi rừng vẫn là thiếu cái gì đó, một chút may mắn chăng?

khẽ cười nhếch miệng cho cái suy nghĩ viển vông của mình, han wangho thầm trách bản thân hai tiếng hèn nhát, thắng không được liền đổ lỗi tại vận mệnh sao, đúng là sống lâu trên đời thứ gì cũng có thể xảy ra mà.

ngồi bó gối trong nhà vệ sinh mà lặng lẽ đem những hạt lệ nóng hổi lăn xuống gò má gầy gò, hai tay của anh ôm lên mặt mình, gắng gượng không để âm thanh tức tưởi này phát ra ngoài.

họ... đã rất cố gắng, đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy trong xuyên suốt hành trình vừa qua...

mở đầu mùa giải với nhiều kỳ vọng bởi một đội hình toàn những tuyển thủ có phong độ cao thời bấy giờ, song, tình hình dịch bệnh kéo dài khiến số trận họ có thể chơi cùng nhau ít đến

mức người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. thậm chí không cần đến người ngoài suy nghĩ xét nét, chính nội bộ geng cũng thấy họ đã bỏ lỡ cơ hội để xây dựng sự ăn ý cần thiết.

huấn luyện viên vẫn luôn nói tuyển thủ bọn họ bản chất đã là rất tốt rồi, chỉ có một số lỗi nữa thôi, chỉ cần khắc phục chúng là được, là họ sẽ thắng nhưng mà... các hyung ấy không hề nói, chiến thắng không hề chỉ phụ thuộc vào chúng ta, trận đấu này... kết thúc đơn giản là vì đối thủ tốt hơn mà thôi.

wangho biết chứ, anh hiểu hết mà, dù sao tuyển thủ peanut cũng đã tồn tại ở cái giới này đủ lâu để phải cắn răng mà chấp nhận sự bất lực đáng thất vọng này. rõ ràng đã tự nhắc bản thân rằng thắng là niềm hạnh phúc, thua thì... cũng đừng quá áp lực...

nhưng mà... nhưng mà tại sao, tại sao lòng ngực anh lại đau và nhức nhối đến như vậy cơ chứ. wangho không thể ngừng trách sự vô dụng của bản thân, tiếng khụt khịt thoát ra khỏi cổ họng cho thấy anh đã bất lực với chính mình đến nhường nào.

hôm nay... anh đã nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước đây wangho còn không hề nghĩ nó sẽ tồn tại... nước mắt của jaehyuk, tiếng nức nở sầm sùi của hyeonjun, vẻ mặt trầm buồn chỉ biết nhìn xuống sàn nhà của siwoo và đôi mắt đượm buồn của em ấy...

mặc dù thằng bé không nói cũng không thể hiện gì quá nhiều, song cái cách đứa nhỏ lập tức vùi mặt vào lòng mẹ mình ngay khi bà xuất hiện làm trái tim wangho như bị cả vạn vết cắn. nó lạ lắm, lạ đến mức đến chính anh cũng không thể lý giải, nhưng nó khiến người đi rừng bức bối, bởi nó thật quen...

đứa bé chắc phải buồn lắm đấy...

- dạ?

bà han, mẹ của anh, không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay sau lưng con trai mình mà bất ngờ lên tiếng.

sao mẹ lại biết vậy?

- sao chăng gì, mấy đứa trẻ các con đứa nào cũng giống nhau, buồn gì cũng giấu hết vào trong lòng. mà kể cũng hay, nhóc đó làm mẹ nhớ về con lúc trước, thua là không nói không rằng, chỉ rúc vào cổ bà già này mà ở lỳ luôn, nói mấy cũng không bỏ ra.

nghe được mấy lời này, anh thực không biết nên ra biểu cảm gì cho phải phép. hõm mắt rõ ràng đã sưng tấy lại một lần nữa bầm lên vệt đỏ hoe, wangho có thể cảm nhận được con tim mình nhói đau từng đợt nhức nhối. anh tiếc... tiếc cho cơ hội mà bản thân đã bỏ qua, cho trận đấu mà họ hoàn thành có thể chiến thắng, cho nụ cười trên môi đứa trẻ luôn mong mỏi một lần được tỏa sáng.

tệ... wangho tệ thật đấy, có lẽ chỉ là trong khoảnh khắc ấy, anh chợt thấy bản thân chính là kẻ tồi nhất thế gian. phải chi... người đi rừng quyết đoán hơn trong những pha xử lý, phải chăng anh tính toán lượng máu của mục tiêu tốt hơn... nếu như anh có thể nhaỵ bén hơn trong những pha gank thì... biết đâu, màu sắc của dải hoa giấy ngoài kia sẽ là sắc thắm hoàn toàn khác.

jihoon... anh xin lỗi, là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh. là anh không làm tốt, là anh phạm sai lầm, là anh không thể nào cứu vãn được ván đầu mà chúng ta có thể thắng...

dường như trong han wangho lúc này, mọi xúc cảm tiêu cực cùng vọng ước đều thay nhau đùn đẩy vào hố đen của sự tuyệt vọng và anh... đương nhiên không muốn bất cứ ai nhìn ra được tình cảnh của bản thân.

nhanh lấy một lý do để thoát khỏi không khí ngột ngạt trong phòng chờ và ngay khi bước khỏi, anh phóng hết tốc lực về phía nhà vệ sinh ở gần đó.

đóng sầm cánh cửa ở buồng cuối cùng, cảm giác ngạt thở như muốn bóp chết lý trí cuối cùng của han wangho. từng cơn ho sặc sụa làm họng anh sưng tấy, cơn run rẩy bộc phát làm chính người đi rừng cũng không thể nào kiểm soát được tay chân mình, từng đợt co giật liên hồi cũng đủ cho thấy trạng thái này của anh tệ đến mức nào.

vốn tưởng mọi thứ đã ổn khi sự khó chịu được tạo ra bởi lòng hiếu thắng qua đi, song, đấy chỉ là khi anh chưa nhìn thấy ánh mặt đượm buồn của cậu.

tại sao? tại sao đứa trẻ đó lại có sức mạnh lay chuyển cảm xúc ý chí của kẻ cứng cỏi là anh vậy, tại sao chỉ một hành động hờn dỗi trẻ con của nhóc con đó khiến anh đau đến vậy, tại sao... tuyển thủ peanut của chúng ta lại có bộ dạng đau khổ nhường này chỉ vì một hậu bối nhỏ tuổi hơn chứ?

ha, đáp án chẳng phải quá rõ ràng hay sao, bởi jeong jihoon chính là người anh thương, là cái tên han wangho dùng cả con tim để tạc ghi trong lòng, là kẻ duy nhất trên cuộc đời này có thể khiến người đi rừng của geng khi ấy dù có cách trở cả một dải ngân hà cũng nguyện đem trái tim cằn cỗicõi này hiến dâng cho người.

lang bạt trong cái giới tuyển thủ này nhiều năm, đây là lần đầu tiên han wangho rung động, anh yêu... yêu nụ cười xinh xắn của đứa nhỏ ấy vào mỗi khi cậu chiến thắng, yêu cái nghiêng đầu tinh nghịch của bạn nhỏ làm nũng đòi anh mua sữa dưa lưới nhiệt đời và... đương nhiên rồi, cả chiếc gật đầu ngại ngùng của nhóc cao khều vào chiều nắng hạ ấy, ở bên chiếc đài phun nước nọ, nơi chứng kiến giây phút thành đôi của hai người.

thất bại ngày hôm nay, trong lòng wangho cũng không dễ chịu gì, nhưng, anh biết... anh luôn hiểu rằng nỗi thất vọng từ đôi mắt mèo kia to lớn đến nhường nào.

mèo con của anh, dù được người đời tán tụng là một thiên tài ngàn năm có một, nhưng thiếu niên ấy, đến cảm giác chiến thắng chân thực thế nào cũng chưa từng nếm qua.

năm năm chinh chiến, tất cả những gì cậu đạt được về mặt số liệu là không gì có thể bàn cãi. ấy vậy mà người đời chỉ chăm chăm nhìn cái kết quả để đánh giá một con người, họ dường như phớt lờ đi những gì mà thiếu niên ấy luôn cố gắng mỗi ngày mà cho rằng cậu yếu đuối..

hôm nay... đã rất gần rồi, anh thực sự đã có cơ hội để giúp cậu chứng minh những kẻ trần mắt thịt ấy đã sai. song, cuối cùng thì sao chứ, kết cục còn lại là gì, khi đứa nhỏ của anh chỉ có thể thở dài ngao ngán gặm nhấmnhắm nỗi buồn trong sự hả hê của những kẻ tự cho mình là đúng và wangho, người đáng lẽ phải ở bên cạnh cậu lại ngồi đây khóc lóc và than phiền.

có lẽ... à không, phải là chắc chắn, rằng chính han wangho cũng không đủ sức mạnh để che chở cho người anh yêu.

anh cũng tức, anh cũng bực, anh cũng tiếc, nhưng, anh không đủ dũng khí để phủ nhận những lời lẽ cay nghiệt ấy vì đâu đó... ở một nơi đó trong thâm tâm của người đi rừng, chính wangho đang dần dần chấp nhận chúng.

hyung... wangho hyung... anh ở trong đó à?

tiếng gọi rống lên từ phía bên kia cánh cửa làm anh hoảng loạn, đem khuôn mặt đã nhuốm một màu đỏ mận ngẩng lên, là giọng của jeong jihoon...

không được, em ấy không được vào đây. em ấy sẽ thấy bộ dạng thê thảm của anh, của kẻ đã hứa sẽ bao dung, sẽ bảo vệ bạn trai nhỏ là cậu dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa.

dù lý trí của han wangho gào lên hàng ngàn hồi chuông cảnh báo rằng cánh cửa nọ chính là ranh giới cuối cùng, đó là chút danh dự ít ỏi còn xót lại trước khi anh hoàn toàn sụp đổ. song, tất cả đều gục ngã trước câu nói của cậu...

wangho hyung, mở cửa cho em, được không... cầu xin anh...

ngữ điệu khẩn khoản của ái nhân cất lên khiến kẻ si tình mù quáng trong anh phần nào bị thuyết phục, vậy mà, lý trí quật cường vẫn làm chủ cơ thể mà khước từ suy nghĩ nọ. wangho cố hết sức đem giọng mình nghe có vẻ bình thường nhất có thể, cất tiếng thút thít vào cổ họng đắng nghét của mình đáp lại lời cậu:

jihoon à, anh ổn, quay về đi, anh... sẽ trở về sau.

đi đi mà, làm ơn đi mà jihoon. đừng ương bướng nữa, hãy để anh còn chút tôn nghiêm khi ở trước mặt em, anh không biết nếu cánh cửa này mở ra thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu. dù sao đó là cũng không phải cách chuyện này nên diễn ra...

anh chẳng phải đã nói... dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ đều cùng nhau vượt qua sao. wangho... anh định thất hứa?

tiếng người văng vẳng bên tai khiến con tim của người đi rừng nhũn đi, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn cánh cửa đang chặn giữa hai người kia mà ngẫm nghĩ điều gì đó. và rồi... đôi tay ướt nhẹp hướng lên chỗ tay nắm cửa một cách vô thức, điều này khiến chính wangho cũng phải bất lực. phải rồi, đối với em ấy, lý trí của mình chưa bao giờ thắng, dù một lần cũng chưa từng...

ngay khoảnh khắc không gian giữa hai người được mở rộng, đã có một cái bóng từ đâu ôm cứng ngắc lấy cả cơ thể mảnh khảnh của wangho đến nỗi anh không kịp nhìn rõ dung nhan của người. hai cánh tay của cậu quấn chặt lấy nhau mà đem anh lọt thỏm ở giữa, áp cằm mình lên chiếc vai nhỏ của người lớn hơn. hai thân thể ngay giây phút này như hòa quyện vào nhau mà chung một nhịp đập, một người cứ tận lực ôm chặt lấy như thể nếu cậu bỏ tay ra anh sẽ biến mất, còn người kia, anh chỉ đơn giản là buông thõng để jihoon muốn làm gì thì làm, là một sự cho phép...

wangho hyung, em... sợ lắm. lúc thấy anh chạy ra ngoài ấy, tim em thực sự đã rất đau... em sợ anh xảy ra chuyện gì... em sợ lắm.

à, đứa nhỏ này... giống anh, sao wangho lại quên mất được nhỉ. sao lại không nhớ được việc chính jeong jihoon cũng trân trọng người yêu hệt như cách anh đã, đang và sẽ làm. tình cảm của họ là đến từ cả hai phía, là yêu đối phương còn hơn bản thân mình. giống như việc anh chỉ cần nhìn thấy đôi con ngươi nọ thấm lệ sầu thì chân tay đều bủn rủn. vậy thì thử hỏi xem, jihoon chứng kiến bộ dạng này của han wangho, cậu phải đớn đau đến mức nào...

chắc là đau lắm đúng không... bởi nhóc con nọ đến khóc đến hít thở không thông luôn rồi này...

dù đang được bao bọc bởi hơi ấm từ lồng ngực jeong jihoon, song, tiền bối là anh đây vẫn mang tâm thế của một người anh lớn, bạn nhỏ khóc đến nấc cụt thực đã làm wangho mềm lòng mà giơ tay lên xoa đầu dỗ dành:

jihoonie, đừng khóc nữa... .mắt em đỏ hết cả rồi.

họ đây có phải là lá rách đùm lá rách hơn không, anh khóc cho đã rồi em đến lại khóc một trận thảm thương nữa... mà cũng phải thôi, họ đến cùng cũng chỉ là con người thôi, trận thua hôm nay vẫn là thứ gì đó quá khó để chấp nhận. họ đã vượt qua quá nhiều khó khăn để nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn là không đủ. dù cho có giấu hết cảm xúc bức bối ấy vào sâu bên trong, nhưng khi ở bên cạnh người thương, tất cả đều bộc ra hết mà không hề có bất kỳ sự kìm nén nào.

nghe lời dỗ ngọt của anh trai, jihoon đến giờ mới bình tĩnh trở lại, nới lỏng vòng tay để chiếc đầu nhễ nhại mồ hôi của wangho ngẩng lên mà tặng cậu một nụ cười nhạt. anh áp từng khớp tay thuôn dài của mình lên bờ má đang hồng lên mà bật một tông màu, cẩn thận dùng ngón cái lau đi vệt nước khô trên mí mắt mà anh yêu thích. còn cậu... chỉ đơn giản là nắm chặt bàn tay người lớn hơn, làm bộ dạng ngoan ngoãn hưởng thụ hành động vỗ về của người.

sự ấm áp nhiệm màu ấy khiến họ suýt nữa đã quên mình đang ở trong tình cảnh nào... nhưng chỉ là trong một tức khắc ngắn ngủi mà thôi. han wangho dù có trở nên dịu dàng đôi chút vì sự xuất hiện của jeong jihoon thì cũng đâu thể thay đổi được sự thật rằng anh đang trong trạng thái cực âm về cảm xúc. thủ phạm đã tự mình lui vào hang cọc, wangho đương nhiên cũng cần chút gì đó gọi là bồi thường, đúng không... .chỉ cần nghĩ như vậy, ánh mắt của người đi rừng geng liền bỗng chốc thay đổi, nụ cười nửa miệng lộ ra trên sắc hồng nhiễm tạo ra một tổ hợp thật tương phản, và anh nói:

jihoonie... anh có thể không?

- anh biết thừa rồi còn hỏi, cứ làm những gì anh muốn thôi, em đã bao giờ từ chối..a~

không để cho jeong jihoon nói hết câu, han wangho đã ghì chặt lấy vai cậu mà kéo vào một nụ hôn nồng cháy. anh biết chứ, mèo con của anh tuy ương ngạnh thế thôi nhưng rất nghe lời.

đem chiếc lưỡi dẻo dai quét qua một lượt khoang miệng nóng ẩm, anh chẳng hề gặp trở ngại gì để bắt con mồi đã giơ tay chịu trói mà quấn lấy ngấu nghiến. miệng cậu ngọt lắm, ngọt hơn lớp chocolate bọc ngoài của pocky vị nguyên bản mà trước anh đã ăn cả tỷ lần, hương vị hấp dẫn mà kích thích mọi giác quan của han wangho. song, đâu đó vẫn còn vị mặn chát lờ lợ, là vị của nước mắt thuần túy, là đại diện của nỗi khổ sở mà cả hai đang phải gắng gượng chấp nhận.

nụ hôn đó rất dài, cả hai người như cấu xé đối phương chỉ để tìm được một điểm thỏa mãn, môi lưỡi lẫn lộn kèm lẫn cả mùi sắt nồng của máu, nước bọt trong quá trình tiếp xúc va chạm liên tục tạo ra tiếng động nghe thôi cũng thấy đỏ mặt. wangho vươn tay đẩy gáy cậu vào sâu hơn, anh muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn để nỗi đáu đau đang ngự trị trong lòng được giải thoát bằng phương thức hoang dã nhất có thể và anh muốn... chiếm lấy em, jihoon à.

lúc thì ngậm nuốt vành môi trước, lúc thì liếm mút vành môi dưới, hơi thở nóng bỏng họ phả vào nhau như thể muốn đốt cháy cả không gian trong buồng vệ sinh chật hẹp. han wangho suồng sã vồ vập như một con sư tử háu ăn chỉ chăm chăm đòi hỏi, còn jihoon... cậu tuy là một chú bạch hổ ngoan cường, song vẫn là còn nhỏ, vẫn còn chút gì đó gọi là ỷ lại bạn tình của mình. cứ mỗi đợt tấn công mà anh cố ý dồn cậu vào đường cùng, jihoon vậy mà không hề sợ hãi, cậu cố gắng hòa hợp cùng anh, cùng wangho vơi bớt đi cái nỗi lòng mà sự thất bại kia mang lại. nương theo anh, hướng về anh và... cam tâm tình nguyện làm mèo nhỏ để anh tùy ý chiếm hữu.

hyung... trừng phạt em đi.

giọng nói vụn vặt thổi vào bờ tai đang thắm sắc hồng, gương mặt mỹ miều bỗng có chút sửng sốt, bất giác nhả ra không khí để cả hai điều hòa nhịp thở sau một màn cháo lưỡi kinh điển. ý là... anh vừa rồi có nghe nhầm không vậy, nhóc con mặt búng sữa vừa thở ra cái câu gì nghe nứng lắm nè.

em... câu này... em học ai?

- chuyện nào còn quan trọng sao?

jeong jihoon nghiêng đầu nhìn mỹ nhân trước mặt với nụ cười khích tướng, có cho tiền cậu cũng sẽ không khai ra tên anh trai tuổi thân bày giúp cậu mấy cái trò này đâu, đảm bảo người trước mặt cậu đây sẽ xé xác gã ra mất. nhưng... jihoon nói cũng đúng mà, vì cậu nên han wangho kiệt quệ đến nông nỗi này, thiếu niên luôn biết mình là nguyên nhân của những cơn bốc hỏa mất đi lý trí của anh.

và đương nhiên người đi đường giữa cũng kịt mũi tự hào rằng, han wangho không bao giờ kiềm chế được dục vọng của mình trước cậu cả. bởi vì nhìn xem, đôi bàn tay hư hỏng của ai đó từ khi nào đã luồn vào lớp áo jersey màu vàng đen còn nhiễm vị mặn của mồ hôi và nước mắt.

cung kính không bằng tuân lệnh, em đã mạnh miệng đến thế thì sau đừng trách là anh bắt nạt em nhé...

từng nơi hắn chu du qua đều để lại dấu đỏ bầm chói mắt, đôi tay đó lần mò từ những lời dễ thấy nhất là cổ, ngực đến vuốt chiếc eo thon mà anh vẫn luôn yêu thích vào mỗi khi màn đêm buông xuống, hí hoay cấu véo làm làn da trắng do lâu ngày ủ trong phòng dần xuất hiện sắc tím lịm, trông đến thật đáng thương.

wangho hyung...

tiếng cậu nỉ non gọi tên người đang làm loạn nọ, muốn bao nhiêu mềm mại liền có bấy nhiêu, đôi mắt đo đỏ mờ trong màn sương của mồ hôi và tình dục khiến jeong jihoon vốn đã lẳng lơ lại thêm phần kiều diễm. chiếc cổ khẽ ngẩng lên làm nổi bật trái cổ xinh đẹp từ nãy đến giờ cứ nhô lên rồi hạ xuống không ngừng, và cứ một nhịp như vậy lại kèm theo một tiếng rên dụ người làm kẻ đang nắm thượng phong kia chú ý mà lần mò như một con rắn nước đến địa phận hấp dẫn này.

sờ nó... vuốt nó và ... cắn nó...

a, anh bị điên đúng không?

- ừ, anh điên mà, điên vì em... thật tiếc khi đến tận bây giờ em mới biết đến sự thật đó đấy.

họ han không biết từ khi nào đã thôi không còn thích thú dày vò bờ ngực hấp dẫn mà nhổm người lên để ngồi lên đệm bồn cầu, bỏ mặc cậu ngồi dưới nền nhà với bộ mặt ngỡ ngàng cùng biểu cảm ngơ ngác. không phải chứ, nói có mà một câu mà bày đặt dỗi hả, nếu đúng là thật thì anh thật nhỏ nhen đấy, nhóc mèo rõ ràng trông khó xử thế này cơ mà, đến chân đã nhũn đến không gượng dậy được, hoàn toàn là một mảng thịt bất động.

còn phía bên này, anh lại ngồi đó, tựa trên bục cao nhìn em người yêu của mình đang nửa hở nửa che nơi đũng quần đã căng lên thành hình mái vòm.

đôi mắt bi ve biết cười của thiếu niên còn đọng lại vệt nước mờ, hàng mi ươn ướt khẽ rung lên mỗi khi jihoon cảm nhận được từng chiếc chạm nhẹ của mũi chân wangho chuyển động trên cơ thể mình. hai khóe mắt ửng hồng, yếu mềm cũng có mà kiêu kỳ cũng chiếm không ít, rõ là muốn được cưng nựng mà nép vào lòng đối phương, song, lòng tự tái cao ngất dường như ngăn người đi đường giữa lại, sự ham chiến không cho phép cậu thua trong cuộc đọ mắt này.

và tất nhiên trăm lần như một, kẻ thắng người thua lại không hề khó đoán chút nào... bởi ông bà ta đã có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", người biết giở thủ đoạn là kẻ chiến thắng cuối cùng...

tuy chân jeong jihoon vô dụng, nhưng đôi tay đôi lúc cũng rất được việc nha, khi cậu từ khi nào đã lần mò đến chiếc quần bó đồng phục của geng mà nung nấu ý định chơi xấu. lấy tay bao trọn lên khối vật thể vừa nóng vừa cứng như hòn than hồng giữa hai chân han wangho, cậu dùng tay nhẹ miết lên trêu đùa, cơ hồ có thể mường tượng được hình dáng côn thịt thô to đang ẩn giấu sau lớp quần thun và trong một khoảnh khắc mà không ai có thể ngờ đến, jihoon cúi xuống hôn lên phần quy đầu đã phồng lớn như túp lều nọ.

mèo con, tham ăn rồi sao..

người được gọi không trả lời câu hỏi của anh, cậu dùng hành động của mình để đáp lại người đi rừng của mình.

chầm chậm nép sát tới khoảng không giữa hai chân của wangho, mèo nhỏ dùng răng mình giải thoát cho dương vật đang cương cứng kia, họng cậu lại dấu hiệu muốn nôn khan. mẹ, đến lúc này cậu thực sự muốn chửi thề rồi, dù cho đã làm bao nhiêu lần nhưng jeong jihoon vẫn muốn ngẩng đầu lên hỏi ông trời là... cha nội này ăn cái đéo gì mà cu to quá vậy. rõ là người bé như cái kẹo, nhưng nhìn côn thịt này đi, gân xanh gân đỏ nào cũng có, quy đầu to thì hệt quả trứng gà công nghiệp, tinh hoàn cũng không phải dạng vừa.

bị dọa sợ?

wangho thấy bé mèo sợ đến mức ngẩn cả người thì cười khoái chí, là nét tích cực hiếm hoi mà anh thể hiện ra sau khi chứng kiến nhà chính của mình nổ tung. nghĩ ngợi rằng em nhỏ của mình đã có lòng thì bản thân wangho cũng nên hợp tác, thế là anh cởi hẳn quần mình xuống, khiến cho khối thịt lúc trước còn lấp ló trong đống vải vóc thì giờ đã lộ nguyên hình, là một hung khí dài hình trụ đang ngốc cao bừng bừng khí thế ra trận.

nào, nhẹ thôi, ngậm lấy nó...

lời anh nhẹ nhàng mà lại mang theo sự ám muội khó tả, thôi miên con mèo vụng về ngốc nghếch chỉ biết nghe theo. jihoon ngậm lấy hạ thể của người đi rừng, ngay lập tức mùi vị cht lỏng từ tuyến tiền liệt ùa tới khiến cậu muốn buông ra ngay thì lại bị một bàn tay từ kẻ phía trên cố định đầu, trực tiếp đẩy cậu vào tình thế ngoài nuốt vào thì không còn đường lùi.

đừng chạy trốn, nhận lấy hình phạt của em đi nào...

dục vọng bị dồn nén được thỏa mãn, đương nhiên kẻ sung sướng nhất không ai khác ngoài han wangho, dù chỉ một chút cũng khiến anh cười ngoác cả miệng. một tay anh xoa xoa đỉnh đầu mèo nhỏ để cậu thả lỏng tâm lý, tay còn lại xoa mò đến vành tay đỏ ửng của người dưới thân. nhìn xem, nó đỏ ửng hết cả rồi, mèo nhỏ có phải hay không là đang xấu hổ rồi.

jeong jihoon trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì có thể lao đầu theo giáo, theo bản năng dùng lưỡi liếm dọc côn thịt, từng chút một lại cúi xuống sâu hơn, dần dần nuôi tham vọng muốn nuốt trọn cái khí cụ khổng lồ này. nước bọt không nuốt xuống được do vành miệng bị lấp đầy thuận theo đường nét chảy lọng bọng xuống nền nhà thiếu sáng, nhỏ xuống phần hạ thân bị kích thích phía dưới.

phun ra rồi nuốt vào, động tác đó cứ luân phiên nhau mà tiếp diễn một cách chầm chậm nhưng khoái cảm nó mang đến lại khiến hai kẻ say tình lạc trong cõi mây. wangho sảng khoái thì đúng là vui mừng không thôi, song vẫn tồn tại sự không hài lòng, miệng mèo hiện có chút nhỏ, chỉ ngậm được hơn phân nửa dương vật của anh, nửa còn lại nhiễm hơi lạnh của tiết trời mùa xuân tạo nên sự đối lập khiến wangho bứt rứt khó chịu. dù rất muốn thô bạo đẩy cái đầu nấm nhấp nhô trước mắt mình vào sâu để thoát khỏi cảm giác bí bách nhưng anh vẫn kịp dừng suy nghĩ nóng nảy đó lại. anh... không muốn bé con bị thương đâu.

ưm... a... ưm..

han wangho bất ngờ duỗi eo đâm chọc vào miệng jihoon, dù là biên độ nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm nhóc mèo bị kích động mà vô thức kêu lên vài tiếng van xin vụn vặt, không rõ chữ.

vận sức một chút, sau sẽ thưởng cho em... ha!

cậu cảm nhận lực nắm trên đầu mình mạnh hơn, biết đối phương đang vì mình mà kìm nén nên đành dặn lòng bản thân phải tận lực hơn nữa phục vụ anh. han wangho mỉm cười, lòng chợt nóng ran, không nhịn được hạ môi hôn vành tai cậu như một lời cổ vũ cố lên.

cái hôn này, quả nhiên khiến tinh thần jihoon thêm phấn chấn, tim cậu đập nhanh đến lợi hại, vành tai vốn đã đỏ giờ lại càng thêm chín, làm mèo nhỏ muốn nhõng nhẽo muốn được yêu thêm.

ưm...

tiếng rên rỉ hòa cùng nhịp thở càng lúc càng nhanh, nước bọt lẫn với dịch thể chảy ra nhớt nhát tràn ra ngoài bốc lên mùi tanh tưởi. ấy vậy nhưng điều đó lại chẳng ảnh hưởng gì mấy đến nhịp độ của hai con người nọ, đặc biệt là wangho, anh cảm nhận được... rằng đỉnh dương vật của mình có vẻ như đã được đưa đến một lối vừa hẹp vừa chật, một nơi vô cùng ấm áp...

giỏi lắm, jihoon của anh thực sự rất giỏi...

hình như... đã chọc đến tận cuống họng rồi, đó là điều jeong jihoon muộn màng nhận ra khi cơ thể dâng lên từng đợt run nhẹ, nước mắt sinh lý tự ý trào ra một cách ồ ạt nhưng đó là tất cả, thật may đã không có bất cứ phản ứng gì quá mức mãnh liệt. bởi cậu biết nếu bây giờ cậu chỉ cần có bất cứ cử chỉ nào bày tỏ vẻ khó khăn, thì mọi chuyện coi như chấm dứt, han wangho sẽ không động vào dù chỉ là một cọng lông của cậu... mà chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến mèo con buồn bã, đôi khi có người thương quá yêu mình cũng không phải điều gì quá hay ho đâu...

vừa nghĩ, động tác của jeong jihoon càng thêm hăng hái, dùng nước miếng và tinh dịch làm chất bôi trơn mút lấy khí cụ với tốc độ nhanh. lưỡi cậu cũng hoạt động hết công suất, kề sát dương vật cọ qua các đường gân mạch nổi lên, liếm đến cả nếp uốn nơi quy đầu.

nhóc con, không tồi nha.

họ han nhắm nghiền mắt thả lỏng, bày ra biểu cảm hoàn toàn hài lòng với sự phục vụ tận tình, quả không phụ công anh dạy dỗ cho lên người. sự sảng khoái làm anh bật lên tiếng rên nhẹ, vô thức vò mái tóc của người dưới thân trở nên rối bời, đem đầu mèo nhỏ đẩy vào sâu hơn để nuốt trọn khí cụ.

chính hành động này khiến cổ họng cậu ngày càng siết chặt lấy anh, hăng say như một con mèo thèm thuồng cây cà rem dưa lưới vào mùa hạ nắng nóng. hết co rồi lại rút, lưỡi jihoon liếm láp đến phát nghiện, co rút liên tục làm từng mô biểu bì của kẻ phía trên tê rần. nhìn kìa, rõ là gương mặt thiên sứ đó vẫn còn đọng hơi sương vì nước mắt và mồ hôi, nhưng nụ cười trên môi còn trái ngược hoàn toàn, chỉ có sự thích thú từ dục vọng mang lại và đôi mắt tràn ngập hình ảnh của người con trai anh yêu nhất.

a ưm...

- được rồi, cho em, nhanh cho em đây...

nhẹ hạ tầm mắt, han wangho bắt gặp hình ảnh một bé mèo đang nhìn trộm anh với đôi con ngươi ngập nước, nhõng nhẽo gầm gừ mấy tiếng ra hiệu cho chủ mèo nhanh đến yêu thương. họ han vốn là kẻ chiều bé nhỏ, hiểu được mèo cần được bón cho ăn, vừa đến cao trào đã bắn hết tất cả vào miệng cậu.

mùi vị vừa quen thuộc vừa xa lạ nhanh chóng lấp đầy vị giác thiếu niên, tinh dịch đặc quánh tràn qua đầu lưỡi, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng. dịch thể màu trắng ngà dính lên khắp nơi, một chút ở trên khóe môi cậu, một ít lại dịch lõng thõng theo đường nét khuôn mặt mà chạy xuống sàn nhà. không chỉ vậy, jihoon còn...

hyung...

tiếng kêu thất thểu, nhỏ xíu cùng đôi mắt tròn xoe, ánh lên tia sáng long lanh dưới ánh đèn mập mờ làm bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải rung rinh, và han wangho cũng không ngoại lệ.

yêu nghiệt, em là đang quyến rũ ai đây...

hôn lên vành môi jihoon, wangho đưa lưỡi mình lliếm đi phần tinh dịch còn vương trên mặt em nhỏ, anh còn cẩn thận đỡ lấy đầu cậu để jihoon ngả vào bờ vai mình nghỉ ngơi. nói thế nào đi chăng nữa, nhóc con này đã làm việc quá sức rồi, bốn ván game mệt mỏi còn phải"dỗ" anh thế này nữa, có phải là anh... đòi hỏi quá đáng rồi không?

rõ là anh biết câu trả lời mà. với cả... hyung, hyung cười lên trông đẹp lắm. vậy nên đừng khóc... có được không?

hai con mắt nhìn nhau thật lâu, họ biết... lý do bản thân lại phải chật vật đến mức này ở buồng vệ sinh chật hẹp, họ biết... cái tâm trạng bực dọc do thua cuộc này sẽ chẳng thể phai nhòa trong giây lát nhưng... thật khó để mở lời, thật khó để nói rằng họ biến thành bộ dạng này là vì đối phương...

một người khóc, một người đau, một người đỏ mắt thì người kia sẽ chẳng thể có giấc ngủ ngon. han wangho yêu jeong jihoon, yêu thiếu niên dương quang tỏa sáng dưới ánh nắng của tiết trời mùa hạ rực rỡ, yêu chàng trai tháng ba nọ... chàng trai của những dịu dàng mà anh chẳng thể đặt tên, của tình yêu anh không thể cất thành lời bày tỏ.

không hứa trước được... nhưng mà, hôm nay cảm ơn em nhé, mid laner của anh.

jeong jihoon là chovy, là người đi đường giữa của geng cũng là của jungler han wangho anh, điều đó không hề sai, chỉ là trong lời của anh dường như mang một ý nghĩa khác, rất khác...

hyung... thực ra em... mẹ nó, tên cầm thú nhà anh, anh chọc vào chỗ đéo nào vậy?

mẹ nó, đúng là cảm động cũng hóa cảm lạnh với cái tên ngụy hảo hán này mà, nói chuyện bình thường không được, tay cứ phải nghịch ngợm sờ sờ mó mó một tí mới chịu cơ. mà họ han này ấy hả, chọc đâu không chọc, cứ quen tay đút vào "cửa sau" của jihoon không thôiiii

mèo con à, em xem... em ra nhiều nước như vậy, mình mà không xài là rất uổng đúng không.

đâu... ! tên khóc lóc yếu đuối ngồi thụp xuống ở góc nhà vệ sinh mấy phút trước ở đâu, gọi hắn ra đây, chết tiệt, đúng là lừa người mà... jeong jihoon tự nhiên có chút hối hận vì đã đồng ý là người yêu tên hai mặt này rồi đấy, đau mông lắm... .

trong khi đó... ở trước cửa nhà vệ sinh, có một chàng trai mặc trên mình bộ đồng phục vàng đen cùng vẻ mặt cau có, nét mặt cũng thể hiện sự sốt ruột...

hai thằng nhõi, có nhanh lên cho bố nhờ không thì bảo?

—---------------------------------------

thời gian có thể thay đổi ý thức, thay đổi cả ý chí kiên cường nhất, nhưng, nó lại chẳng thay đổi chấp niệm của han wangho với tràng pháo hoa năm nào.

anh đứng đó, lặng nhìn dải giấy đang rơi lả tả trên đầu mình và nhận ra..nó đã không còn là màu đỏ nữa, là màu vàng...

một tiếng cười cất lên một cách kín đáo, dường như trong đó ẩn chứa rất nhiều điều mà người đi rừng kỳ cực muốn thể hiện ra. đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối wangho nhìn thấy màn pháo hoa được bắn ra chỉ dành riêng cho anh, hình như đã rất lâu rồi, năm năm sao?

phải, đã năm năm rồi, kể từ chức vô địch msi đầu tiên ấy, hóa ra tuyển thủ peanut đã chơi game lâu đến như vậy rồi sao. đi một quãng đường dài, mệt mỏi hay thất vọng đều có đủ cả, đôi lúc anh đã tự hỏi bản thân đã lấy động lực và quyết tâm từ đâu để tiếp tục cố gắng, khi chuỗi ngày thất bại nối tiếp nhau, khi ánh sáng nhiệt huyết thuở nào trong đôi mắt kia dần bị màn đêm u tối vây quanh và hôm nay anh đã có câu trả lời rồi...

wangho hyung !

tiếng jeong jihoon vang vọng ở phía trước làm han wangho bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn thấy cậu đứng đó với nụ cười trên môi, tung tăng trong khung trời của riêng cậu, cùng với gió và biển, tạo nên một bức tranh mà anh có thể dành cả đời mình để chiêm ngưỡng...

hôm nay... anh đã không còn chứng kiến lệ buồn nơi em, đã chẳng còn phải trách cứ bản thân vì đã khiến thần đồng nhỏ thất vọng. bởi hôm nay, họ thắng rồi, họ là nhà vô địch của giải mùa hè năm đó.

***

vào khoảnh khắc nhà chính của t1 nổ tung lần thứ ba liên tiếp, han wangho gần như đã không tin vào mắt mình. cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài, và anh thì mới thức giấc mà thôi.

âm thanh từ khắp khán đài vang dội từ mọi phía, ánh đèn sân khấu sáng bừng dõi vào kẻ chiến thắng cuối cùng. song, anh lại khác, anh không nghe thấy gì cả, cũng không nhìn thấy gì hết, mọi chuyển động và âm điệu đều nhòe đi vào thời điểm ấy. thứ duy nhất anh cảm nhận một cách rõ rệt nhất, có lẽ là nhịp tim của chính mình, nó đập mạnh lắm, là để đình công cho việc wangho đã vắt kiệt nó trong từng giây từng phút của trận đấu này.

chậm rãi nhìn về phía bên đối diện, nơi t1 - đội tuyển đã đánh bại họ vào giải mùa xuân trước đó - lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc với khuôn mặt ê chề và không lấy một điểm sáng. bên tai wangho thậm chí còn vẳng lên câu nói chúc mừng của sanghyeok hyung, người đội trưởng nhà t1 khi hai người cụng tay nhau cuối trận.

vậy là anh... đã thắng sao, anh thực sự đã thắng t1, thắng cái bóng lớn bất bại ấy, thắng đối thủ mà anh trong sự nghiệp đã nghĩ rằng không thể đánh bại nhưng anh hôm nay đã làm được rồi sao. bàn tay người đi rừng siết chặt lấy vạt áo thi đấu của mình, anh cúi xuống thật thấp như để hét lên thật lớn, như thể chỉ có làm như vậy mới khiển wangho ngừng chối bỏ khoảnh khắc vô thức này, để anh tin điều này không phải một phép màu ngắn ngủi mà ông trời vì thương hại mới ban phát cho kẻ hèn này.

và...

- hyung, chúng ta thắng rồi !

sau câu nói đó... là một nụ cười rạng rỡ đến đôi mắt cũng tít hết cả lên, là một giọng điệu hớn hở hồn nhiên của một thiếu niên vui sướng khi được quà và là một cái ôm chặt đến không còn một kẽ hở. chỉ đơn giản như vậy thôi, gần như hoàn toàn là một đòn kết liễu hoàn hảo để đánh sập bức tường ngờ vực trong lòng anh.

a, thắng rồi... anh đã thắng rồi...

- này, hai đứa kia, xà nẹo thế đủ rồi, nhanh lên còn nâng cúp nữa !

- bọn em đến đây !

jeong jihoon đáp lại lời của anh đội trưởng khó tính nhà mình, cậu cười lắm, rõ ràng là tâm trạng vui vẻ vô cùng. điều đó khiến trái tim người đi rừng lệch đi một nhịp, đôi con ngươi chuyển động theo từng cử chỉ của thiếu niên, từ đôi môi hồng hồng đến chiếc mũi xinh xinh, rồi cả đôi tay đang vươn ra giữa không trung chờ người đến nắm lấy...

- anh... mình đi thôi... đến lấy chiếc cúp của chúng ta !

cuối cùng thì, sau tất cả, tên của anh và cậu cũng được đứng cạnh nhau... dưới tư cách nhà vô địch.

***

đêm đó, khi mọi thứ bắt đầu lặng xuống, đã không còn ánh đèn sân khấu sáng lòa cùng tiếng reo hò làm lòng người xuyến xao nữa, giờ chỉ còn anh và cậu, hai con người còn tỉnh táo duy nhất sau buổi tiệc ăn mừng chiến thắng mà họ đã mong mỏi từ lâu.

bên bờ cát mịn màng còn vương hơi ấm của ánh nắng ban chiều, có hai chàng trai đang chầm chậm bước đi với hai đôi bàn tay đan chặt lấy nhau. bình thản và lặng lẽ, cậu và anh thả hồn mình vào từng giọt bạc óng ánh trên mặt nước phía xa xa, hòa vào cơn gió mơn man mang theo hương mặn nồng của biển cùng những đợt sóng lăn tăn xô vào đôi chân trần khiến chúng lạnh toát. dẫu vậy, cũng chẳng thể chạm tới tâm hồn hai người nọ — những người đang lặng lẽ đằm mình trong ngọn lửa tình đang rực cháy nơi trái tim phập phồng.

ánh trăng trên cao ướm lên khuôn mặt ái nhân, khiến từng đường nét càng thêm rõ ràng, làm kẻ cuồng si chỉ có thể tự nguyện giao nộp đi tâm can mình.

trong mắt người lớn hơn, không gì có thể đọ nổi với đôi mắt biết cười của cậu, với làn mi mềm mại cùng đen nhánh và cả điệu bộ ngây ngô ngốc nghếch của tuổi đôi mươi.

còn cậu... ha, còn phải hỏi sao, người này là han "peanut" wangho đấy, anh không đẹp thì còn ai đẹp vào đấy nữa. wangho hyung ấy nha, dù cho không gian lúc này có tối đen như mực, dù khung cảnh chẳng còn vầng trăng sáng hay bờ biển thơ mộng thì anh vẫn tỏa sáng và khiến trái tim bé bỏng của mèo nhỏ lỡ nhịp, không cách nào kháng cự.

jihoon, cảm ơn em...

cảm ơn... vì ở bên cạnh anh, cảm ơn vì luôn xuất hiện vào lúc cuộc đời anh tăm tối nhất, cảm ơn vì đã trở thành người yêu anh...

hyung, hyung nhớ lúc đó không, cái lúc em tỏ tình ấy, em chẳng phải đã nói sao... em sẽ chứng minh cho anh thấy, em chính là người đi đường giữa phù hợp nhất của anh, chính em sẽ là người sẽ giúp anh tìm kiếm lại cảm giác là một nhà vô địch. thế nên đừng cảm ơn em, chiến thắng hôm nay là em làm vì bản thân em và tương lai của chúng ta nữa.

anh, anh biết không, thực ra em vẫn luôn biết... mỗi khi anh gặp khó khăn hay thất vọng, anh vẫn luôn im lặng. anh lặng lẽ vượt qua cơn đau để rồi sớm mai thức giấc lại mỉm cười với em và đồng đội bằng nụ cười đẹp nhất. nhưng wangho hyung à, em không muốn đâu, em không muốn trở thành lý do khiến anh buồn bã, thế nên em mới cố gắng giấu diếm hết những xúc cảm đó đi nhưng... đáng tiếc, dù em nỗ lực ra sao thì đều bị anh nhìn thấu. vậy nên...

tuyển thủ peanut, em - chovy, là người đi đường giữa đã cùng anh nâng cúp vô địch hôm nay, là cái tên đứng cạnh anh khi nhà vô địch được xướng tên. thế nên chuẩn bị tinh thần đi, bàn tay này sẽ cùng em nâng thật nhiều, thật nhiều chiếc cúp khác nữa.

nếu đã không thể giấu diếm đi sự thất vọng khôn nguôi đó, cách duy nhất còn lại chỉ có thể là tiếp tục chiến thắng thôi.

han wangho ở bên cạnh nghe jihoon thao thao bất tuyệt thì bất giấc nở nụ cười bên khóe mi tiên tử, viền môi cong lên ẩn nét yêu chiều khó giấu, anh đang là thấy con mèo nhỏ này nói năng cũng thật hoạt bát, đúng là hiểu rõ mấy điều mà người đi rừng muốn nghe. chỉ là... đôi đồng tử nọ lại đọng phải sự man mác thoáng sầu chớp nhoáng, bởi hơn ai hết, wangho hiểu rõ chiến thắng đôi khi không chỉ bằng một câu nỗ lực mà có thể nắm lấy. muốn có bên nhau, chúng ta phải nếm trải đủ mùi đời, sẽ có những lúc khó khăn khiến ta gục ngã đến mức không thể hít thở nhưng... chỉ cần sau đó, có thể đứng dậy và bước tiếp, như vậy đã là một sự cố gắng khiến bao người ngưỡng mộ rồi.

tuyển thủ chovy đã có lòng thì anh xin phép nhận thôi, nhưng mà jihoon à, anh đối với em...

- suỵt, đừng nói gì cả, wangho hyung... hãy giữ lấy lời, đợi cho đến khi chúng ta cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang, khi tên chúng ta khắc trên chiếc cúp ấy, được không?

jeong jihoon là một kẻ hiếu thắng và cậu có vốn liếng để biến tham vọng thành hiện thực. cậu muốn giành lấy vị trí số một, muốn trở thành người giỏi nhất và đương nhiên... là có được anh nữa. han wangho là ai, anh là đóa hoa hồng kiêu hãnh mà cả giới liên minh phải xuýt xoa khi tán thưởng, là tuyển thủ huyền thoại trẻ nhất... vậy nên để có thể quang minh chính đại nhận lời yêu này, cậu phải chứng minh bản thân xứng đáng với anh trước đã.

mèo ngốc...

đứa trẻ này... thiệt tình mà, han wangho thực sự là ngoài cười trừ ra thì chỉ biết bất lực với sự hùng hổ vượt mức pickleball của nhóc con, trong lòng thầm nghĩ sao cậu có thể giống mình hồi ngông cuồng ấy đến như vậy, thực không hổ là người anh đã chọn mà.

chỉ là... giống y đúc như thế đôi khi không phải một điềm lành, jihoon đã đúng khi lựa chọn vinh quang làm điều kiện giữ anh ở lại nhưng cậu đã sai một điều vô cùng quan trọng... thiếu niên đã quên mất rằng, anh, cũng là một kẻ cứng đầu chán ghét việc thua cuộc. han wangho sẽ làm mọi cách để thắng, thậm chí... là từ bỏ tình yêu của chính mình.

và tháng mười một năm ấy, vào ngày tuyết rơi đầy qua khe cửa sổ khu phố đông người, chỉ cách hôm tứ kết chưa đến hai tuần, geng đã đưa ra thông báo chính thức, tuyển thủ peanut đã không còn là đồng đội của chovy nữa rồi...

"peanut chọn hle là đội tuyển tiếp theo để gắn bó sau 2 năm gắn bó tại geng"

"vượt qua geng, hle trở thành nhà vô địch lck mùa hè, peanut chứng minh gen nhà vô địch của mình không phải thứ mà mọi người có thể coi thường"

nhìn thiếu niên mới tập tễnh làm người lớn thuở nào nay đã trở nên trưởng thành và đĩnh đạc, han wangho đương nhiên cũng có phần tự hào trong lòng nhưng anh chẳng thể cất tiếng khen ngợi bởi... người yêu cũ, nói như vậy thì không được tế nhị lắm.

nói là chia tay, song, điều đó chỉ có mình han wangho nghĩ mà thôi. anh là người đã bỏ đi trước, là người vào cái đêm geng đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng đã rời đi ngay trong đêm. anh nói với tất cả mọi người, nhưng riêng đối với cậu, chỉ đơn giản một dòng tin nhắn với hai chữ súc tích đến đau lòng - "xin lỗi".

xin lỗi? xin lỗi cho cái gì, đến tận thời điểm này, jeong jihoon vẫn không hiểu cái logic mà anh người yêu "cũ" này muốn gửi gắm. không làm đồng đội nữa thôi mà, có cần phải cạn tình cạn duyên đến cỡ đó không, thậm chí còn chặn cậu trên mọi kênh liên lạc nữa chứ. anh nghĩ cậu sẽ giống một đứa trẻ con ba tuổi sống chết đòi wangho quay trở về à, sẽ khóc sẽ quấy muốn anh bằng mọi giá phải cho cậu một lời tử tế sao? han wangho, anh ta... thực đã đoán đúng, dù chỉ mới xuất hiện trong ý nghĩ nhưng người đi đường giữa đã rất muốn chạy thẳng tận ilsan để làm rõ ngọn ngành, dù sao cũng là anh nợ cậu mà, đúng không?

nhưng một năm đã trôi qua, gặp lại nhau trong khi trong họ đều mang một nỗi bí bách riêng. chúng khác nhau về cảm nhận, song, lại chung một nguyên nhân, vì thất bại, vì đã thua ở giải đấu cuối cùng đó. và câu đầu tiên han wangho nói sau tất cả, cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ mà jeong jihoon chán ghét:

xin lỗi...

- anh cảm thấy em cần hai chữ này đến thế à?

suốt một năm qua, sau kỷ niệm mà cậu không đáng để cậu nhớ lại đó, jihoon đến một cái liếc mắt cũng không trao cho đối phương. cậu nhận, nhận là bản thân yếu kém mỗi khi chung kết thế giới đến, nhận chính mình như một thằng hề ở cái giải đấu đầy cạnh tranh và khốc liệt, nhận rằng dù đã đồng hành đến năm thứ ba thì jihoon vẫn chả cho anh cơ hội nói ra tiếng lòng mình như cái cách tuyển thủ chovy của đêm trăng thanh đó hùng hổ thốt lên nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà... tình cảm của chúng ta, giá trị chỉ đến vậy thôi sao, hả anh?

anh nghĩ rằng hai chữ này là anh nợ em, và có lẽ cả sau này vẫn là nợ em.

han wangho muốn thắng, anh muốn đoạt lấy chiếc cúp cuối cùng mà anh còn thiếu, anh muốn giành lấy nó bằng mọi giá... vậy nên anh đã bỏ đi và để cậu ở lại. đoạn tình cảm này, hỏi wangho có tiếc không, có buồn không khi đánh mất thì một cái gật đầu đôi khi là không đủ, anh yêu cậu, anh yêu jeong jihoon đến ruột gan còn chả cần, nhưng, tham vọng vẫn là thứ con người dù lý trí đến đâu cũng không thể cưỡng lại.

anh biết cậu vẫn luôn chờ anh, chờ anh quay về và nhận lỗi với jihoon, nói rằng là anh sai khi lựa chọn rời xa. đó là lý do cậu luôn cố gắng giành chiến thắng, dù nó chỉ là vòng bảng, thì chỉ cần người đối diện là peanut, mọi thứ dường như đã một ván bài đã biết trước kết quả. geng của tuyển thủ chovy trở nên bất bại, xứng danh ngôi vương với bốn lần vô địch lck liên tiếp...

cậu đã chắc chắn là mình đúng cho đến khi tràng pháo hoa màu cam ấy, hanwha life với màn trình diễn mãn nhãn và thuyết trình đã đập tan sự tự tin và ngạo mạn của chàng thiếu niên nọ.

chúc mừng...

câu đầu tiên jihoon nói với anh sau một khoảng thời gian quá dài, khi lần lượt các tuyển thủ hàn hoa bước tới chỗ họ để cụng tay. có lẽ là một tia thất vọng nhỏ nhoi len lỏi trong tim, có lẽ là cảm giác bị phản bội khi điều cậu từ trước đến nay luôn tin tưởng hóa ra lại có thể dễ dàng sụp đổ đến như vậy và phải chăng là... ấm ức khi kẻ gây ra tất cả những thứ này lại là anh...

phải chăng là anh ấy đã đúng sao, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, jeong jihoon đã nghĩ như vậy. điều này khiến cậu tự thấy bản thân mình trông thật nực cười và hề hước, hóa ra... vẫn chỉ có cậu là bị mắc kẹt vào cái hoài tưởng rằng anh sẽ trở về. còn anh có lẽ... sớm đã chẳng còn bao nhiêu xúc cảm, anh vẫn cứ tiếp tục vượt lên chiến đấu và... hôm nay, anh thắng geng esport, thắng chovy và thắng cả cậu...

jihoon, em có tha thứ cho anh không?

- tha thứ? anh xứng sao?

yêu càng nhiều, hận càng sâu...

jeong jihoon chính là quá nhiều yêu anh, đó là lý do cậu càng không cho phép bản thân mình dễ dãi với mọi lời nói mà người đàn ông này thốt ra. cậu nhất định sẽ thắng tất cả, sẽ chứng minh bản thân là người đi đường giữa giỏi nhất và khiến han wangho phải hối hận.

còn han wangho...

anh... chỉ biết lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy rời đi khi trái tim ẩn ẩn nỗi đau đến tận xương tủy, chân wangho chỉ biết chôn tại chỗ, hoàn toàn không có dũng khí để giữ cậu lại, dù sao đây là kết cục mà anh phải gánh chịu.

song...

có lẽ... mày phải chờ thêm một chút nữa rồi nhỉ?

một chiếc hộp nhung được han wangho cẩn thận lấy ra từ tủ áo khoác, trong đó có một căp nhẫn cưới đôi nam.

nó không có đính đá kim cương hay có thiết kế hoa hòe hoa xói, chỉ đơn thuần là một thiết kế giản dị mang thiên hướng cổ điển. dáng nhẫn hơi dày và vững chãi, hệt như cách anh đã chọn nó với tất cả sự nghiêm túc và chỉnh chu.

tuy nhiên, có lẽ là vì nhẫn đã mua từ lâu, lớp ánh kim đã không còn nguyên vẹn, có vài xước nhẹ và có vết vân tay mờ mờ, cho thấy nó đã được đưa lên và đặt xuống vô số lần. chiếc nhẫn đã luôn chờ đợi, chờ cái ngày được trao tận tay và lồng vào ngón áp út người chủ mà nó thuộc về, chỉ là đáng tiếc không phải hôm nay.

nhưng han wangho đã thề với lòng mình, lời hứa dù có thế nào cũng phải thực hiện, và lúc đó... anh sẽ chọn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co