Truyen3h.Co

[Peaeus] Cứ Tưởng

•3

emsliuu_0

hiu hiu, sori mng nhìu 😭 khoảng tg qua đột nhiên e lại k vô acc wattpad này đc, W nó báo gmail của em cần xác thực á nhma e k nhớ mk, e cũng cố gắng khôi phục r mà k được nên e bỏ luôn tới bh tự nhiên nổi hứng muốn thử lại ai ngờ vô được lun nè🐿🐿

*em đổi xưng hô phù hợp góc nhìn nha mng
________________

Qua hôm sau Choi Wooje đi học với tâm trạng cực kì chán nản, đến mức Ryu Minseok đi kế bên tíu tuýt về chuyện trên trời dưới biển em cũng không thấy lọt tai được chữ nào. Cậu nhóc chỉ biết thở dài thườn thượt, trong đầu thì toàn Han Wangho Lee Sanghyeok...

Mãi đến khi người bên cạnh huýt nhẹ vào vai em mới có tâm trạng mà ngẩng đầu lên nhìn. Nào ngờ đằng xa xa kia, em thấy Han Wangho đang đi tới. Han Wangho vẫn xinh đẹp như vậy, trên tay cầm một cuốn sổ để ghi chép, có lẽ hôm nay chính là ca trực cờ đỏ của anh ấy.

Han Wangho chậm rãi đi tới, mỉm cười nhẹ với người anh kế bên em rồi mới từ từ dời ánh mắt qua nhìn em. Han Wangho như vô tình mà hỏi thăm

"Em Choi hôm nay sắc mặt không tốt lắm nhỉ? à mà chuyện hôm qua cảm ơn em đã nhắn với anh nhé..."

Nói xong không chờ Wooje trả lời, Han Wangho đã lướt qua người em tiếp tục đi kiểm tra. Chỉ để lại phía sau một họ Choi đau đớn và một anh Ryu đầy tò mò.

"Wooje à? anh Wangho nói thế là sao? có phải em đã cắt đứt với ảnh rồi đúng không?"

"Wooje àaa"

"Wooje ơi kể anh nghe với"

"THÔI MÀ !!"

...

Choi Wooje bực dọc ngắt lời min cún, đến tận lúc ra chơi vẫn không có ý định đi ăn cùng anh, cũng chẳng có ý định đưa sữa cho Han Wangho nữa. Dù vậy như một thói quen cũ em vẫn đem trong mình hai hộp sữa...

thôi thì đành húp hết vậy.

Choi Wooje vẫn ngồi dưới tán cây như mọi hôm, em lẳng lặng nốc sữa như đang nốc thứ lúa mạch vào người, chỉ cảm giác thần tình yêu quá bất công với mình khi đến độ tuổi chín thế này (mười sáu tuổi) vẫn không có một mối tình vắt vai.

Han Wangho chính là người mà Choi Wooje thật lòng thích... mà nỡ lòng nào anh đã là hoa có chủ. Trong cơn phê sữa Wooje thật sự đã tự hỏi Lee Sanghyeok hơn mình điểm nào mà khiến Han Wangho mê mẩn đến như vậy?

Đơn giản chỉ là Lee Sanghyeok học giỏi, nhà giàu, tinh tế, đẹp trai, ấm áp, biết quan tâm, hội trưởng hội học sinh, học sinh lớp chuyên, giỏi thể thao thôi mà? hơn Wooje ở đâu chứ?

Anh ấy làm gì biết đem sữa tặng Han Wangho mỗi ngày như Choi Wooje?

Càng nghĩ càng uất ức, nồng độ sữa xâm nhập vào tế bào não ngày càng nhiều khiến cho Choi Wooje hình như sinh ra ảo giác...

Dặn lòng cố quên nhưng Choi Wooje vẫn hữu ý thế nào mà ngước lên lầu hai tìm kiếm bóng hình Han Wangho....

Và bùm.

Wooje không chỉ thấy Han Wangho

mà còn thấy cả Lee Sanghyeok !

với đôi mắt bên bốn độ bên bốn độ rưỡi của Wooje thì hoàn toàn mù mịt khi đang không đeo kính, em chỉ có thể thấy hai bóng hình mờ mờ đang kề sát vào nhau.

Lòng Wooje như tan nát, giữa trường học mà hai người họ công khai thể hiện tình cảm như vậy, còn hôn nhau ở trung tâm lầu hai?

Thật sự là muốn Wooje chết đi mà!

Thế là đứa nhỏ khóc tu tu chạy về lớp, bỏ quên cả một hộp sữa cam còn nguyên seal trên ghế đá.

"Han Wangho... chúc anh hạnh phúc"

...

Trên lầu hai, bóng người nói chuyện hòa lẫn vào những bước chân đi qua đi lại đông đúc làm Han Wangho không thể nghe rõ những gì Lee Sanghyeok nói, hắn khó chịu ngoắc ngoắc tay tỏ vẻ Lee Sanghyeok nên lại gần hơn để nói. Đến mức họ Lee phải kề sát tai hắn thì hắn mới có thể nghe tròn vành rõ chữ được.

"Seomin thằng bé hôm trước chơi cùng sòng với mình hỏi tối nay mày có tới nữa không?"

Han Wangho hơi nhướn mày "Thế thôi?"

"Nó bảo mày hên nên nó muốn chơi cùng học hỏi kinh nghiệm rút bài thôi."

Han Wangho cười khẽ, đầu lại nghiêng gần hơn về phía Lee Sanghyeok "Mà thằng nhóc đấy trông cũng dễ thương nhỉ?"

Lee Sanghyeok nhún vai, gương mặt vẫn bình thản như đang nói về vấn đề thời tiết:

"Nó có thẻ thành viên vip của club đấy"

"Vậy à.." Han Wangho xoa xoa cằm, như đang liên tưởng tới gì đó.

"Nhìn rất có nét giống thằng bé Choi Wooje khối dưới."

Han Wangho gật gù, quả thật có hơi giống về kiểu tóc lẫn đôi mắt.

"À nhắc mới nhớ, cái thằng bé họ Choi đó đâu? chẳng bám mày nữa à?"

Nhắc tới đây, Han Wangho lại muốn cười, chỉ đá nhẹ vào chân thằng bạn một cái, giọng nửa đùa nửa thật mà trách móc

"Tuyên bố hết thích tao rồi, tại mày cả đấy."

"?"

Nói rồi, hắn chán nản quay đầu vào lớp, để lại một mình Lee Sanghyeok đang không hiểu gì đứng trân trân bên ngoài.

Và Han Wangho cũng chẳng ngờ, việc nói chuyện hôm nay với Lee Sangheok... trong đôi mắt không có kính cận ở khoảng cách xa của Choi Wooje đã trở thành hình ảnh họ tình tứ bên nhau, không ngại thể hiện tình cảm cho cả trường thấy.

...

Ryu Minseok không hiểu sao đứa em xã hội của mình cứ khóc mãi, vô tình gặp trên hành lang nhưng nó thẳng thừng sượt qua anh mà chẳng một lời nói nào, đôi mắt lại còn đỏ hoe như vừa bị ai bắt nạt.

Ryu Minseok lo sốt vó muốn chạy theo về lớp nó xem tình hình nhưng chuông vào lớp lại reo, anh chỉ có thể mang theo một bụng tò mò xen chút lo lắng đi về lớp. Định ra về sẽ hỏi rõ mọi thứ với em.

Nhưng mà e rằng chẳng có cơ hội đó.

Chuông tan học vừa reo là Wooje đã chạy vội ra ngoài, nãy giờ cứ thút tha thút thít trong lớp, bạn bè thầy cô hỏi nhưng đứa nhỏ mãi không trả lời được lí do..

chẳng lẽ lại bảo crush em hôn người yêu của ảnh trên lầu hai nên em khóc?

Choi Wooje vừa đi bộ về nhà vừa nấc nghẹn từng nhịp, phải nói cũng vài tiếng rồi em vẫn chưa nín dứt được. Buông bỏ mối tình này quá khó khăn.

Chợt nhớ lại còn một hộp sữa, Choi Wooje như thói quen cũ mò bên hông cặp, nhưng mò mãi vẫn không thấy thứ đó đâu. Cậu em đứng đực người một hồi mới nhớ lại mình bỏ quên mất rồi, chẳng lẽ giờ quay lại lấy? khả năng gặp học sinh có khi là Ryu Minseok với cái bộ dạng này thì ngại chết.

Thế là họ Choi chỉ biết lau nước mắt để tiếp tục bước về nhà, đi được chốc lại phải hít mũi lau nước mắt trông lam lũ cùng cực. Ai không biết chắc còn sẽ nghĩ em vừa trượt môn hay gì đó...

Mãi đột nhiên nghe tiếng còi xe ngay bên tai, quay đầu sang đã thấy xe hơi đi song song với mình, cửa kính hạ xuống. Han Wangho với khuôn mặt dịu dàng mà Choi Wooje nhung nhớ bao lâu nay xuất hiện, anh có vẻ lo lắng cho con heo con này, giọng nói có phần cao hơn thường ngày:

"Wooje ơi sao em khóc thế?"

Như một đứa trẻ vừa cố gắng nín khóc thì lại được người lớn hỏi thăm, thế là Wooje khóc càng dữ dằn hơn nhưng vẫn biết chuần mực.

Không thể dùng nước mắt lợi dụng Han Wangho được.

"Em...em không sao đâu..hức..anh đừng lo"

"Phải không? ai bắt nạt em trong trường sao? anh nói Lee Sanghyeok giải quyết giúp em nhé?"

Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok!

ảnh chỉ biết đến Lee-Sang-Hyeok.

Wooje cảm giác như đang bị Han Wangho trêu đùa tình cảm (mặc dù là thế thật.). Cậu nhóc chỉ buông lại câu

"em ghét Lee Sanghyeok và Wangho hyung"

rồi chạy biến đi mất, xe đưa đón Han Wangho hoàn toàn có thể bắt kịp, nhưng lớp phó văn nghệ - Jihee hay nói cách khác là người yêu cũ Han Wangho đột nhiên nhắn tin rằng mình không bắt được xe đi về. Thế là Han Wangho chẳng rảnh bận tâm lắm về nhóc ủn ỉn này nữa.

Mỹ nhân vẫn là trên hết mà...

________________

chờ bị vả mặt đi đồ trai tồy😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co