Truyen3h.Co

peaker | Cánh đồng lúa mì của Socrates

#7

kddbrushh

Tin rất tốt: Anh Sanghyeokie nói thích hắn, đồng ý hẹn hò với hắn.

Tin xấu: Tối nay anh hẹn đi ăn với Lee Yechan và đồng bọn để thông báo mình đã thành hoa có chủ.

Xấu hơn nữa: Hắn lèo nhèo đòi hỏi thế nào, Lee Sanghyeok cũng nói không cho hắn theo đuôi. Han Wangho còn có thể làm gì được? Hắn cũng sợ mình làm quá lên, anh mới đồng ý hẹn hò có nửa ngày đã đòi bỏ chạy.

Kể cả anh đã chính miệng nói thích Han Wangho vẫn cứ cắn móng tay lo lắng. Một mình cái mỏ của Lee Yechan đã quá đáng sợ rồi, còn cộng thêm cả vài ba người khác câu chuyện phải đi đến đâu đây.

Anh đi ăn một bữa về sẽ không đòi chia tay đâu... Đúng không?

"Em không tin anh à?"

Lee Sanghyeok thấy hắn bồn chồn như vậy, có vẻ không mấy hài lòng.

"Không đâu anh ơi, em tin anh Sanghyeokie của em nhất mà."

Kể mà có không tin thì hắn cũng giấu nhẹm trong lòng thôi, ngu mới nói ra.

"Nhưng mấy người bạn của anh không thích em lắm ấy, em cảm giác mọi người vẫn còn thành kiến về em, em sợ anh nghe họ nói về mình xong lại lấn cấn trong bụng, rồi giận dỗi thế nào mà em không biết." :(

Nếu mấy người bạn của anh, Lee Yechan hoặc Lee Jaewan, hoặc ít ra là Bae Junsik hay Park Uijin đứng đây nghe thấy sẽ sổ ra ngay một câu, chú nói chuyện bớt giấu kim trong bông đi nhé, trà cỡ này mất ngủ lắm, hại sức khỏe. Đáng tiếc, hiện giờ chỉ có hai người họ. Lee Sanghyeok không nhận ra vấn đề gì, chủ yếu anh cũng đồng tình với chuyện bạn bè mình vẫn chưa hết định kiến với Han Wangho. Lee Sanghyeok phì cười, chủ động nghiêng người về phía Han Wangho.

Hôn lên má hắn.

Vừa chạm nhẹ anh đã lùi về sau, mặt đỏ bừng, luống cuống giơ tay lên chỉnh tóc mái, hình như mỗi lần ngại quá anh lại làm vậy. Han Wangho miệng thì léo nhéo đòi hôn, vậy mà anh làm thật thì cứng hết người lại.

"Hôn môi thì... Hình như còn sớm quá. Cho nên..."

Han Wangho chẳng nói chẳng rằng, lại vồn vã quấn quýt người mình vào người anh.

Hắn sắp bị đáng yêu chết rồi.

*

"Tao có nên nhắn tin cho anh Sanghyeok không nhỉ?"

"Sao mày hỏi tao? Tao lại không có người yêu ấy."

Son Siwoo đang bận rộn ôn tập cho kỳ thi dành cho Han Wangho đang ngồi thù lù đeo tai nghe trong góc một ánh nhìn không được thân tình cho lắm.

"Mày, lăn lộn như con loăng quăng trong phòng nãy giờ rồi đấy, để cho tao yên thân, tao chưa thi xong đâu." 

Son Siwoo thật lòng muốn đánh nhau với Han Wangho. Trước kia bị Lee Sanghyeok từ chối lên từ chối xuống đã không được bình thường cho lắm rồi, lúc buồn lúc vui, thở dài than ngắn trong ký túc như bệnh nhân tâm thần. Bây giờ được người ta đồng ý hình như bệnh còn nặng hơn, ôm điện thoại cười cười mếu mếu, đếch hiểu làm sao. Hồi trước Han Wangho lụy tình sầu đời quá gã còn miễn cưỡng nhẫn nhịn. Giờ thì không còn mùa xuân ấy đâu, chỉ cần một lý do để Son Siwoo này đấu tay đôi với hắn mà thôi.

"Ai bảo mày chọn chuyên ngành hẹp khác tao để giờ phải chịu khổ một mình." 

Han Wangho phản bác. Màn hình điện thoại từ lúc về đến ký túc xá còn dừng lại ở ứng dụng ghi âm. Hắn vẫn không ngừng nghe đi nghe lại từng lời một của Lee Sanghyeok trong chiếc AirPods.

"Chết tiệt thật." 

Han Wangho ngồi bật dậy, phiền muộn mở khung chat với Lee Sanghyeok ra. Nhắn tin hỏi dò người yêu trong lúc đi ăn với bạn có phải hơi kiểm soát không? Han Wangho cũng chẳng rõ. Hắn từng hẹn hò với nhiều người là thật, nhưng chưa bao giờ phải lo được lo mất, ngay cả việc nhắn một tin nhắn cũng suy nghĩ nhiều thế này.

Nói tóm lại là kinh nghiệm ngày xưa coi như bỏ đi.

"Nhắn tin đi, tích cực lên, con mẹ nó, sao mày không nghĩ là mình không mở mồm ra nói chuyện người ta sẽ tưởng mày có được rồi không biết quý trọng nữa. Ôi Wangho ạ tao điên lắm rồi đấy, rốt cuộc đứa cao thủ tình trường là mày hay tao mà giờ Son Siwoo ế mốc meo lên phải tư vấn tình cảm cho mày thế này." 

Tiếng thở dài của Han Wangho sao mà ồn thế, Son Siwoo không tài nào tập trung làm bài được rất là muốn đá đít hắn ra khỏi phòng cho xong. Nhưng dạo này gã đang tu tâm dưỡng tính, muốn làm một người lương thiện thích giúp đời để tích đức qua môn, cho nên vẫn kiềm chế cơn điên mà khuyên nhủ Han Wangho, dù có vẻ hiệu quả kiềm chế không được tốt lắm.

"Mày không yêu thì sao mà hiểu được tâm trạng lo được lo mất của tao."

Đã thế Han Wangho còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Son Siwoo cãi không lại hắn bao giờ, bất lực cười lạnh:

"Nhìn mày ngu đi cỡ này là thằng này đếch thèm yêu đương nữa rồi nhé. Giờ thì một là nhắn tin cho người yêu mày, hai là câm ngay cho tao học!"

Anh Sanghyeok ơi kiếp trước anh có lỡ tay hủy diệt thế giới hay không mà giờ lại dính phải một thằng chập mạch thế này. 

Lương tâm của Han Wangho hơi hơi thức tỉnh, hắn quyết định để cho Son Siwoo được yên trước khi gã thực sự vùng lên cầm dao gọt hoa quả rượt mình, Han thiếu gia mãi mới được ở bên người trong lòng, hắn tiếc cái mạng này của mình lắm.

Lủi về góc phòng kéo rèm lại, Han Wangho nằm bò trên giường ôm lấy cái gối ôm chim cánh cụt, cắn môi, do dự mãi mới gửi đi được tin nhắn đầu tiên trong tối nay.

[Han Wangho]:

Sanghyeokie của em ăn sắp xong chưa ạ [mắt lấp lánh]

Anh phải nhớ em đấy nhé.

Em rất rất là nhớ anh rồi

Hắn nằm lăn qua lộn lại gần hai mươi phút mới nhận được câu trả lời của anh.

[Lee Sanghyeok]:

Ừm... Mình mới xa nhau mấy tiếng thôi mà

[Han Wangho]:

Không ở cạnh anh là em nhớ rồi ạ : (

Khung thoại hiện lên dấu ba chấm nhưng hồi lâu không có câu trả lời. Han Wangho có thể tưởng tượng ra cảnh anh xấu hổ cầm điện thoại ngập ngừng mãi không biết nói gì. Hắn tự cười một mình, mở mạng xã hội ra định xem gì đó để phân tâm nhưng cứ lâu lâu lại vào xem khung chat riêng với anh. Lại mất vài phút, Lee Sanghyeok mới lề mề lảng sang chuyện khác.

[Lee Sanghyeok]:

Anh sắp ăn xong rồi.

Han Wangho nhìn ba chữ ăn xong rồi của anh chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng đột nhiên nhảy ra khỏi giường, xỏ dép mở cửa phi thẳng ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của Son Siwoo. 

Hắn trèo qua cổng ký túc xá, rồi gọi điện cho Lee Sanghyeok.

Anh bấm nghe rất nhanh: "Sao thế, Wangho?"

"Em nhớ anh." Han Wangho thật thà trả lời: "Anh đang ở đâu thế ạ, em tới đón anh."

"Tối rồi, giờ này ký túc xá không cho ra ngoài đâu."

"Em trèo ra ngoài rồi ạ."

"Hả?" Lee Sanghyeok rõ ràng là rất ngạc nhiên, hắn nghe rõ thấy giọng anh cao hơn hẳn bình thường.

"Em nhớ anh lắm, muốn gặp anh, nên trèo tường ra ngoài để tới chỗ anh rồi, anh cho em địa chỉ và đứng yên đấy nhé."

Lee Sanghyeok cạn lời, anh biết giờ có nói gì hắn cũng không nghe đành ngoan ngoãn gửi định vị cho Han Wangho, vừa lo lắng dặn dò hắn đi chậm thôi đừng có gấp, rồi quay sang nói chuyện với Park Uijin bên cạnh:

"Wangho bảo sẽ đến đón tớ rồi, Uijin cứ về trước đi."

Park Uijin nhìn anh bằng ánh mắt rất phức tạp, cậu ta ngần ngừ mãi, cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài và vỗ vai anh:

"Về cẩn thận nhé."

Lee Sanghyeok gật đầu, đứng đợi dưới tán cây trước cổng trung tâm thương mại. Mới chớm hè nhưng oi ả đã tới, mồ hôi nhỏ giọt không rõ vì cái nóng hay vì hồi hộp, anh dán mắt vào màn hình điện thoại, dấu chấm xanh trên bản đồ định vị từ từ di chuyển.

Tiếng động cơ xe mô tô gào rú từ xa, một chiếc xe bóng loáng lao tới, dừng lại ngay trước mặt anh. Han Wangho - người vừa gọi điện bắt ép Song Kyungho mang cái xe mô tô gã mượn của mình tới cho hắn ngay rồi phóng xe đi mất, để người anh lại giữa đường giữa chợ miệng lủng bủng mắng mỏ thằng em và phải tự bắt xe công nghệ về - còn phần mình thì đội mũ bảo hiểm và lái chiếc xe mô tô siêu ngầu, tạo dáng như phim hành động, phông bạt một chút tới đón người yêu.

Diễn vai ngầu ngầu chẳng được bao lâu, hắn đã bỏ mặc cái xe, lao tới ôm chặt lấy Lee Sanghyeok.

"Nhớ anh lắm!"

Lee Sanghyeok bị hắn ôm chặt cứng, anh ngại quá, chưa kịp nói gì đã bị một cái đầu mềm mềm dụi vào cổ. Hắn di môi dọc xương quai xanh anh, làn da trắng ngần ươn ướt vài giọt mồ hôi như quyến rũ hắn hé miệng ra cắn một cái, nhưng Han Wangho nhịn, quyết tâm không làm gì quá phận nếu anh không cho phép.

"Anh Sanghyeokie ~"

"Ừ?"

"Anh Sanghyeokie của em."

"Em sao thế?"

"Em nhớ anh."

"Anh biết rồi mà."

"..." Han Wangho ngước mắt lên nhìn anh, chóp mũi hắn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cún con long lanh: "Em còn sợ anh sẽ đổi ý."

Trái tim Lee Sanghyeok mềm nhũn, anh vươn tay xoa mái tóc hơi rối của Han Wangho, mắng yêu: "Ngốc quá."

Bị anh nói mình ngốc mà hắn lại cười toe toét, hắn cầm lấy tay Lee Sanghyeok đặt lên đầu mình, dụi dụi vào lòng bàn tay anh đòi vuốt ve. Anh có cảm giác mình đang phải vỗ về một con cún cỡ lớn, Lee Sanghyeok phì cười:

"Giờ không về ký túc xá được nữa rồi, tối nay em định ngủ ở đâu?"

Han Wangho nuốt mấy chữ ngủ ở chỗ anh vào bụng, lưu luyến áp má mình vào lòng bàn tay anh, hắn vẫn thấy họ chưa thân mật đủ, trong đầu bỗng nảy ra một ý:

"Mình overnight đi anh."

Lee Sanghyeok kinh ngạc nhìn hắn.

"Mình đi hẹn hò ạ, xuyên đêm luôn."

Lee Sanghyeok do dự. Anh chưa bao giờ đi ra ngoài suốt cả đêm cùng bạn bè, huống chi là còn cùng với... người yêu. Nhưng nhìn khuôn mặt mong chờ của hắn lại không nỡ từ chối, vả lại, thật lòng thì chính anh cũng chưa muốn tách ra bây giờ.

Thế là Lee Sanghyeok gật đầu.

Han Wangho cười tít mắt. Hắn nắm tay Lee Sanghyeok kéo anh tới chỗ chiếc xe mô tô, tự mình đội mũ bảo hiểm cho Lee Sanghyeok.

"Anh lên xe đi."

Lee Sanghyeok lưỡng lự nhìn chiếc xe:

"Anh chưa ngồi sau xe mô tô bao giờ."

"Ngồi một lần là biết thôi ạ, nào, anh cứ yên tâm đi, em chạy mô tô là đỉnh cao đó." Hắn nháy mắt, tỏ ra đáng yêu, Lee Sanghyeok lại phải phì cười, anh lóng ngóng leo lên xe.

"Anh Sanghyeok ôm eo em chặt vào nhé."

Lee Sanghyeok đỏ mặt vòng tay qua eo Han Wangho, siết nhẹ. Hắn nổ máy, phóng thật nhanh.

Gió đêm xua đuổi cái nóng, đường phố Seoul về đêm vắng người, chỉ còn lấp lánh ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng, hắt lên người họ những dải sáng loang lổ.

Mới đầu, Lee Sanghyeok còn căng thẳng ngồi cứng đờ đằng sau Han Wangho. Nhưng dần dần, anh đánh bạo dịch lại gần, lồng ngực khẽ chạm vào lưng hắn, rồi tựa cả cằm mình lên vai Han Wangho, cảm nhận thân nhiệt từ người hắn truyền tới mình.

Những sợi tóc mềm mại của Lee Sanghyeok khẽ cọ vào cổ Han Wangho, hơi thở đều đặn phả lên vùng da trần bên cổ, ấm áp, yên ả.

A, vậy ra họ đã thực sự hẹn hò rồi. Vậy ra mọi chuyện đều chẳng phải mơ.

Trái tim Han Wangho lại loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co