peaker | Cánh đồng lúa mì của Socrates
#9. Fin
Bốn năm yêu đương ai chán thì chán, ai chia tay thì chia tay, Han Wangho ngày nào nhìn thấy người yêu cũng thấy mình vội lắm rồi, vội cưới.
Sau khi được thả khỏi trường đại học Han Wangho còn tìm cách dính lấy Lee Sanghyeok, công khai chủ quyền dữ dội hơn nhiều. Hắn hay bảo Son Siwoo và Song Kyungho là vợ mình nổi tiếng quá, không đánh dấu lãnh thổ mất lúc nào chả hay. Son Siwoo giờ đây dần học được cách tỏ ra vô cảm trước thằng bạn bị điên tình, đã có thể hờ hững làm ngơ với một đống diễn văn khen người yêu không điểm dừng của hắn. Song Kyungho vẫn chưa học được cách tâm lặng như nước của Son Siwoo, lâu lâu lại cười lạnh bảo chưa cầu hôn được người ta mà mở mồm ra là nói vợ ngọt thế nhỉ. Lanh mồm lanh miệng kiểu gì cuối cùng cũng kết thúc bằng việc đấu tay đôi với Han Wangho tức điên vì bị chọc trúng chỗ đau.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Han Wangho vui vẻ bốc con xe Mercedes của người yêu đi đón anh về nơi hai đứa bắt đầu sống chung từ ba năm trước. Chiếc xe đỗ ngay trước cửa công ty Lee Sanghyeok. Đồng nghiệp của anh đã nhẵn mặt cả chiếc xe này lẫn người yêu Han Wangho của anh, người huýt sáo, người trêu:
"Ngày nào cũng tình cảm thế, bọn tôi sắp được mời đi ăn cưới chưa?"
Lee Sanghyeok nghe vậy ngại ngùng gãi đầu, không trực tiếp trả lời.
Han Wangho bước ra mở sẵn cửa xe cho anh, nghe thấy câu hỏi của đồng nghiệp, để ý anh lại không hồi đáp. Han Wangho thở dài, ẩn ý chuyện kết hôn bấy lâu Lee Sanghyeok vẫn chưa từng có đáp án. Hắn vội, anh lại có vẻ vẫn chưa sẵn sàng.
Ngồi vào xe, nét mặt của Han Wangho đã tươi tỉnh như thường. Hắn nghiêng người cài dây an toàn cho Lee Sanghyeok, tiện thể trộm hôn môi anh một cái.
Lee Sanghyeok chỉ bất lực cười với hắn.
Suốt cả quãng đường Han Wangho một tay cầm vô lăng, một tay lén lút đan tay mình vào tay Lee Sanghyeok mỗi khi có thể. Lúc chờ đèn đỏ ở gần nhà, hắn đột nhiên nói:
"Anh Sanghyeokie, em yêu anh."
"Ừ."
"Anh có yêu em không?"
Lee Sanghyeok cười: "Wangho hôm nay sao lại thế này nữa rồi. Anh yêu em mà."
Han Wangho vẫn tiếp tục: "Anh vẫn là của em chứ?"
Lee Sanghyeok không hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời: "Ừm, anh là của Wangho."
"Wangho cũng là của anh Sanghyeokie." Han Wangho nói vậy, rồi đột nhiên hắn hỏi: "Anh Sanghyeok thấy thế nào về việc kết hôn ạ?"
Lee Sanghyeok không trả lời, Han Wangho bắt đầu thấy lo lắng, nhưng hắn không dám nói thêm lời nào. Tận khi về đến nhà rồi anh mới nói chuyện với hắn tiếp:
"Tối nay mình ăn gì nhỉ?"
Han Wangho thở dài, hắn biết Lee Sanghyeok lại đánh trống lảng, nhưng chẳng biết làm sao được. Nếu anh cần thời gian, hắn sẽ chờ, dù có bao lâu cũng được, miễn là anh vẫn nói mình yêu hắn, nói anh vẫn là của hắn.
*
Đêm đen như thác đổ, Han Wangho trằn trọc mãi không ngủ được, Lee Sanghyeok giờ đây nằm gọn say ngủ trong vòng tay hắn, vậy mà hắn vẫn thấy không yên tâm.
Thở dài một hơi, Han Wangho cẩn thận bò dậy không làm anh tỉnh, hắn mở ngăn tủ dưới cùng, lấy ra một cái hộp nhung, len lén ướm nó lên tay anh. Chiếc nhẫn bạc vừa vặn trên ngón áp út, tay anh trắng mảnh, yếu ớt, mỗi lần hắn chìm trong bể tình mất kiểm soát, lỡ mạnh tay siết chặt đều lưu lại những vết ửng đỏ.
Han Wangho ngắm nghía tay đeo nhẫn của Lee Sanghyeok một lúc, hắn thở dài, định tháo nó ra cất vào chỗ cũ, bàn tay để yên cho hắn mân mê nãy giờ đột nhiên rụt về.
Han Wangho giật bắn mình.
Lee Sanghyeok mở to mắt từ lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết, anh quờ quạng tìm kính đeo lên, nhìn hắn với vẻ mặt rất không hài lòng:
"Đeo nhẫn cho anh rồi mà em còn nghĩ đến chuyện tháo ra hả?"
Han Wangho trân trối nhìn anh, Lee Sanghyeok từ từ ngồi dậy, anh cười với hắn, đôi mắt lấp lánh đáng yêu:
"Chờ mãi mà Wangho chỉ dám nói bóng nói gió, cái người ngày xưa lẽo đẽo theo đuổi anh tỏ tình không tiếc lời đâu mất rồi? Một câu mình cưới nhau nhé cũng chẳng thấy nói."
Han Wangho bối rối đến mức tay run lẩy bẩy. Hắn đã mua nhẫn được một năm, lén lút ướm lên tay Lee Sanghyeok vô số lần. Lại chưa một bận dám mở lời cầu hôn anh trực tiếp. Hắn soạn cả chục kế hoạch cầu hôn lại bác bỏ hết sạch, bất kể cái nào cũng chưa đủ lãng mạn, mỗi lần ẩn ý Lee Sanghyeok lại đánh trống lảng, sợ dần thêm sợ.
"Anh... Anh biết từ bao giờ ạ?"
"Chắc là từ nửa năm trước? Thời gian đấy em cứ thậm thụt giấu giếm cái gì đáng nghi lắm, anh để ý một chút là nhận ra ngay."
"Vậy mà anh cứ giả vờ như không biết thôi!"
"Nếu không giả vờ thì chẳng lãng phí bất ngờ em muốn tạo ra cho anh lắm à?" Lee Sanghyeok nhướng mày, "Cũng tại hồi mới hẹn hò mình có giao kèo nhất định lời cầu hôn phải để em nói đấy chứ, nếu không thì anh đã không chờ đến bây giờ rồi."
Han Wangho bật khóc, đúng vậy, hắn khóc, trút sạch lo lắng bấy lâu ra ngoài. Lee Sanghyeok hoảng hồn. Han Wangho vừa khóc vừa lồm cồm bò lại cạnh Lee Sanghyeok, đan tay mình vào tay anh:
"Anh Sanghyeok..." Hắn thút thít: "Dù hoàn cảnh này chẳng có gì lãng mạn cả... Lẽ ra em đã định chuẩn bị rất nhiều thứ, lẽ ra nên chờ thời điểm chu toàn mọi thứ hoàn mỹ nhất rồi mới cầu hôn... Nhưng mà... Nhưng mà em không đợi được nữa."
"Anh lấy em nhé?"
Lee Sanghyeok cười, nhưng mắt anh cũng đỏ hoe: "Ừ."
"Anh đồng ý."
Han Wangho ôm ghì lấy anh, nước mắt lăn dài từ vai Lee Sanghyeok xuống dọc sống lưng anh. Lee Sanghyeok vỗ về hắn, chợt nhớ nhiều năm trước, người này cũng từng ôm anh khóc nức nở như vậy, nước mắt hắn lành lạnh, làm tê dại lòng anh. Kể từ lúc đó Lee Sanghyeok biết mình đã bại trận rồi, mọi sự từ chối, đều chỉ là trốn tránh tạm thời.
"Anh Sanghyeokie."
"Anh đây."
"Em yêu anh."
"Anh biết rồi mà."
"Em yêu anh nhất, chỉ yêu mình anh thôi."
"..."
"Anh cũng phải nói mình yêu em nhất chứ."
Lee Sanghyeok không trả lời, Han Wangho bất mãn ngẩng đầu lên, thấy mắt anh hấp háy, đang cong môi mèo cười trêu ghẹo mình, nếu có cái đuôi vô hình chắc đã đong đưa loạn cả lên vì thích thú. Vừa bực vừa thẹn, hắn đè Lee Sanghyeok xuống giường, tay ghì chặt người anh, kéo anh áp sát vào người mình.
Hắn hôn anh, môi lưỡi cuốn lấy nhau, Han Wangho không ngừng giày xéo lưỡi Lee Sanghyeok, càn quét khoang miệng anh, nước bọt chảy nhễu tràn khỏi khóe môi. Mặt Lee Sanghyeok ửng đỏ vì khó thở. Nhưng anh vẫn để mặc Han Wangho cấu xé môi mình, nằm yên cho hắn bóc từng lớp quần áo trên người, ném gọn chúng sang một bên. Dung túng hắn gieo từng vệt đỏ chói lọi trên làn da trắng ngần, dịu ngoan hòa quyện cùng cơ thể nóng rẫy của hắn, yêu kiều thốt lên những tiếng thút thít chỉ rót vào duy nhất tai người yêu.
Han Wangho không ngừng vần vò người dưới thân, Lee Sanghyeok nỉ non ứa nước mắt. Anh khóc, hắn cũng khóc, nước mắt trào ra như vỡ đê, nhỏ từng giọt tí tách lên người anh.
"Anh ơi... Anh ơi..."
"Em yêu anh... Em thương anh."
Lee Sanghyeok đã mệt quá rồi, giọng anh khản đặc, không thốt nổi một từ tròn trĩnh, đành vươn tay quấn quanh eo hắn, kéo Han Wangho dính sát người mình thêm nữa, hé lưỡi liếm cho hết vị mặn trên hàng mi của hắn.
Anh cũng thương em.
Fin.
Thấy top khóc rất hấp dẫn, cho nên là fic này mình viết hwh khóc hơi bị nhiều một tí, e hèm.
Tự chúc mừng bản thân đã viết xong fic \(^o^)/ Đầu tiên thì trình độ hữu hạn nên còn nhiều sạn và tình tiết mình xử lý chưa được tốt lắm, cảm ơn các bạn đọc đã thông cảm.
Nội dung xuyên suốt cũng không có gì đặc biệt hay sâu sắc, chủ đích muốn thử sức fic peaker dài một chút so với những cái oneshot từng viết thôi. Kết quả là dù chưa hài lòng lắm và thấy hơi cờ ring nhưng cũng có đầu có đuôi, tạm thời thấy vẫn được, tương lai đọc lại mà dở quá thì sẽ hide sau.
Chỉ có vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc fic, hẹn gặp lại ở short-fic tiếp theo nha!
Bonus chiếc tranh mừng hoàn công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co