sa ngã
- chơi với em đi
tên quỷ nhỏ ngồi thẳng lên đùi của kẻ đang làm việc với đống giấy tờ chất cao hơn núi. em dụi đầu vào cổ gã như một con mèo đang làm nũng chủ nhân. thế nhưng gã đàn ông không có vẻ gì là khó chịu hay mất kiên nhẫn, cũng chẳng có chút động thái nào tỏ ra hứng thú với em
- em đừng nháo ta
ác quỷ bĩu môi, cũng thôi không treo cả cơ thể trên người gã nữa. chẳng phải vì gã ta trông đẹp trai, lại còn trông quen thuộc khiến em tò mò, thì em sẽ không bám theo dai dẳng như thế đâu
- ngài đúng là kẻ cứng nhắc mà
.
từ xa xưa, con người luôn quan niệm rằng, khi chết đi, linh hồn của họ sẽ được dẫn dắt đến một nơi mà ở đó, thiên thần và ác quỷ sẽ phán xét, sẽ quyết định linh hồn ấy được lên thiên đàng - nơi thiêng liêng hạnh phúc, không có đói khổ, không có bệnh tật, hoặc xuống địa ngục - nơi sâu thẳm u tối, nơi trừng phạt mọi tội lỗi của loài người. con người gọi đó là tòa án phán xét, nơi giao nhau của thiên đường, địa ngục và nhân loại
và chính cái tòa án phán xét đó như đang giam cầm một ác quỷ nhỏ vẫn còn muốn bay nhảy bên ngoài. moon hyeonjun đứng cãi tay đôi với đồng loại của mình, cái đuôi ác quỷ đang dựng đứng của em ta chứng tỏ rằng em đang cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu
- cái gì ? tại sao tôi lại phải đi làm cái công việc chết tiệt này ?? ở cái nơi chết tiệt này vậy ??
- moon hyeonjun, ăn nói cho đàng hoàng
- bộ tôi nói sai à, cái địa ngục tối tăm thì ai mà muốn vào
- vì thế nên việc phán quyết linh hồn xấu xa của con người phải đến địa ngục là công việc của cậu
linh hồn loài người mờ nhạt hết nhìn sang hai con ác quỷ đang cãi nhau, lại nhìn sang một vị thiên thần vô cùng bình tĩnh ngồi phía sau bàn làm việc chính. nó cảm thấy bối rối, vị thiên thần này rộng lượng đến vậy sao, hai con quỷ lớn tiếng cãi nhau, đặc biệt là con quỷ có chiều cao khiêm tốn hơn, cũng không mảy may đả động đến thiên thần. linh hồn nhìn ác quỷ lùn, thầm cảm thán, đúng là "rơi xuống nước thì cái miệng sẽ nổi lên đầu tiên"
- loài người, ngươi nhìn cái gì đó ?!
- thế nhé, tôi chỉ theo lời ngài quỷ vương lee sanghyeok truyền lời cho cậu thôi. đi đây
- này !! tôi đã nói xong đâu !! ryu minseokkkkkkk !!!!
ác quỷ lùn tên ryu minseok bụp một tiếng biến mất, chỉ để lại tàn khí dần tan ra, em chỉ có thể gọi tên ác quỷ đồng loại của mình trong vô vọng. moon hyeonjun hậm hực ngồi vào chiếc bàn làm việc bên cạnh gã đàn ông là thiên thần đang ngồi, cái đuôi ác quỷ của em cứ vô thức ngoe nguẩy như đuôi mèo. moon hyeonjun nghiến răng, vậy là em sẽ phải bám mông ở đây, ở căn phòng này phỏng chừng thêm vài năm, hoặc vài trăm năm tính theo vòng thời gian của địa ngục
moon hyeonjun nghiêng đầu nhìn thiên thần. ro ràng đây là lần đầu em đặt chân đến đây, thế nhưng gã lại mang đến cho em cảm giác quen thuộc mà em không nói rõ được. hyeonjun nằm gục xuống bàn, em thấy chán ghét công việc bàn giấy lắm, đáng lẽ giờ này em đang giả làm loài người, và trêu ghẹo một tên loài người ngu xuẩn nào đó
thiên thần ngồi ngay bên cạnh moon hyeonjun, nhưng vụ trí cao hơn, gã nhìn em, thu hết mọi hành động của em vào trong mắt. đôi mắt gã dần bị màu đen chiếm lấy, nhưng ngay tức khắc liền trở lại bình thường
.
- ngài không nghỉ ngơi sao, han wangho
ngày hôm nay, lại một lần nữa moon hyeonjun dùng cái điệu bộ ve vãn của mình để trêu ghẹo gã thiên thần mặt lạnh - theo lời ác quỷ moon hyeonjun diễn tả. em rời khỏi ghế của mình, cả người treo trên thân han wangho tựa như không xương. chiếc đuôi mảnh của em quấn lấy cánh tay của gã, đôi tay em lại vòng qua cổ gã đầy âu yếm
- không cần
- nào, đừng cự tuyệt em như thế, ngài ngồi ở đây cũng đã tròn một trăm năm rồi
moon hyeonjun chầm chậm hôn lên phần cổ đầy quyến rũ của han wangho, đôi môi lướt lên đường xương hàm đầy nam tính, thứ đã khiến em si mê ngay khi vừa gặp gã. han wangho vẫn không phản ứng lại hành động mơn trớn của em, khiến em bạo gan hơn, hyeonjun ngồi lại đối diện với gã. đôi mắt vô hồn, lạnh tanh của han wangho làm hyeonjun thấy sợ, nhưng ác quỷ thì nào có chuyện sợ sệt chùn bước, em thỏ thẻ vào tai gã
- ngài han wangho cũng cần phải nghỉ ngơi đó, để em chăm sóc cho ngài nhé
em bắt đầu hôn lên sống mũi cao như tạc tượng, sau đó hôn lên khóe môi hơi cong xuống của gã. cuối cùng em nghiêng đầu để dễ dàng hôn lên đôi môi lành lạnh của han wangho. không có hơi ấm, cũng không có huyết sắc. hyeonjun thè đầu lưỡi đỏ hồng ướt át, liếm láp môi gã như một con mèo con đang liếm sữa
thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. đến mức cổ hyeonjun mỏi nhừ vì phải ngước lên, lâu đến mức em đã nghĩ han wangho đúng là vị thiên thần không nhuốm màu nhục dục đầy trần tục
tiếng loạt soạt của giấy bút đã ngừng hẳn. trong lúc em không để ý, đôi tay han wangho thay vì cầm bút và lật sổ sách, thì lại quấn lấy eo nhỏ của em. moon hyeonjun không để ý, do em đang bận rộn làm ấm đôi môi chưa từng có ai chạm tới. môi mỏng của han wangho ban đầu trắng bệch, lại còn lạnh lẽo, thì bây giờ ướt át, thấm đầy nước bọt của em
- môi của ngài đã ấm hơn rồi nè
thiên thần là loài mang máu lạnh, còn ác quỷ lại là loài máu nóng. dù thân nhiệt của moon hyeonjun dù trông có vẻ tương phản nhau, nhưng lại hòa hợp đến không ngờ
- em có thể làm ấm thân nhiệt cho ngài đó. để em giúp ngài nhé
em toan cởi áo sơ mi của han wangho ra, thì gã đã giữ một tay em lại, gã cất giọng vô cảm
- em giúp ta thế nào ?
moon hyeonjun nhận được câu hỏi ấy thì ngớ người, rồi em bật cười khúc khích. chiếc đuôi quỷ của em ngoe nguẩy thể hiện rằng chủ nhân của nó đang rất hứng thú
- ah ~ bằng cách ngài chưa từng trải qua bao giờ
han wangho buông tay em ra, cánh tay lại yên vị trên eo của em. cơ thể em cọ xát trên người han wangho, khiến chiếc áo lụa đã vốn rộng, tuột xuống hẳn một bên vai, vùng da trắng sáng đập vào mắt gã. moon hyeonjun bắt đầu liếm láp môi gã, chiếc lưỡi mềm xinh xắn lướt trên môi mỏng. han wangho chủ động hé môi khiến hyeonjun hơi ngạc nhiên
sau khi liếm láp môi han wangho đến chán chê, đầu lưỡi hyeonjun bắt đầu vói vào bên trong khoang miệng của gã, hết liếm lên hàm răng trắng đều đặn thì liền bắt lấy đầu lưỡi của gã. nước bọt ướt át chảy xuống khóe môi của gã, chẳng biết là của moon hyeonjun, của han wangho hay của cả hai hòa lẫn vào nhau
moon hyeonjun mơn trớn quá lâu làm thiên thần dưới thân mất kiên nhẫn, gã cắn lên đầu lưỡi của em khiến nó bật máu. đôi môi hồng nhạt được điểm tô chút sắc đỏ thẫm của máu lại càng thêm tươi thắm. khi moon hyeonjun vẫn còn đang giật mình, mái đầu bạch kim lại lắc lư, lúc định thần lại đã thấy bản thân nằm trên bàn làm việc của han wangho
giấy tờ bay tứ tung, nhưng chẳng có ai nhặt lại. han wangho không có ý định đó, còn moon hyeonjun thì không thể
.
đôi cánh thiên thần của han wangho xuất hiện, đập cánh cực kỳ mạnh mẽ, đôi cánh to lớn dang rộng vô cùng đẹp đẽ, nhưng lông vũ của gã lại là một màu đen tuyền. đôi mắt của gã cũng không còn màu trắng thanh khiết nữa, màu đen, đôi mắt chỉ toàn màu đen u tối. cả người han wangho như đang tỏa ra ánh sáng từ thần đàng, riêng chỉ có đôi cánh và đôi mắt của gã mang màu đen trông không hòa hợp chút nào cả
moon hyeonjun thảng thốt chẳng nói nên lời, đôi mắt em mở to chứa đầy sự ngạc nhiên và hoảng sợ
han wangho không phải là thiên thần bình thường
han wangho là thiên thần sa ngã
moon hyeonjun hơn trăm năm nay đã trêu chọc nhầm người rồi
moon hyeonjun toang vùng dậy nhưng bất thành, han wangho xé toang chiếc áo lụa trên người em. gã cười, lần đầu tiên moon hyeonjun thấy gã cười, trông rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ
- muốn chạy đi đâu ? em bảo làm ấm người cho ta mà
- ngài..
thấy han wangho đưa tay ra, moon hyeonjun không dám thở mạnh. gã lau đi vài giọt nước mắt vương trên khóe mi của em, gã thầm thì
- để dành nước mắt của em cho việc khác đi
.
- ngài wangho, ngài han wangho..ahh !!
moon hyeonjun thật sự nghe lời gã, để dành nước mắt cho việc khác, giờ đây em khóc thút thít như một con mèo chỉ vì han wangho chơi em quá ác. vùng ngực trắng trẻo bị cắn đến mức chi chít vết răng lẫn vết bầm đỏ. đầu vú xui xẻo bị han wangho trêu chọc ác liệt nhất, vừa sưng lên đỏ tấy vừa bị cọ vào mặt bàn đầy lạnh lẽo
han wangho không lên tiếng, gã đè eo em làm mông hơi nhếch lên, hạ thân liên tục dập vào mông em làm hai bên mông ửng đỏ một mảng. gã thở dài một tiếng thỏa mãn. đúng là moon hyeonjun rất giỏi trong việc làm ấm cho gã, da thịt lạnh lẽo vùi vào trong vách thịt ấm áp
moon hyeonjun vùi mặt vào hai cánh tay, chiếc đuôi mảnh quấn lấy cánh tay han wangho. gã cầm bút lông, được làm từ lông vũ của gã, lướt một đường từ cổ xuống gốc đuôi hyeonjun, làm cơ thể của em run rẩy theo. máu mũi của gã nhễu lách tách xuống lưng em
- ta nên bẻ gãy đôi cánh của em, khiến em chỉ có thể ở cạnh ta, không quay về địa ngục kia nữa
- đừng !!! ngài đừng làm vậy mà !!
moon hyeonjun hoảng loạn quay đầu nhìn gã, nhưng không kịp nữa, cánh trái nhanh chóng bị han wangho nắm lấy, gã ra tay rất nhẹ nhàng, tựa như đang bẻ một nhánh cây khô đã mục ruỗng. moon hyeonjun thét lên đầy đau đớn thống khổ, em đổ gục xuống bàn, chẳng còn ý thức. vết thương toát ra, máu đỏ tươi chảy xuống lưng em, han wangho trở nên vô cùng phấn khích khi thấy màu đỏ của máu
chiếc cánh đã bị bẻ gãy, gã vô cảm vứt vào một góc xó xỉnh nào đó, nhưng moon hyeonjun lại được gã ôm lấy, nâng niu trong vòng tay. han wangho cười đầy thỏa mãn, vì đã đã tìm lại được trân quý tưởng chừng như đã mất của mình
- thế này thì em sẽ không rời ta được nửa bước, sẽ không rời xa ta lần nữa
.
- ngươi đã làm gì em ấy ?
- ngài quỷ vương sao lại nóng nảy như thế ?
- em có yêu ta không hyeonjun ?
han wangho nhìn lee sanghyeok cười khẩy, sau đó nhìn sang moon hyeonjun đứng bên cạnh gã. lee sanhyeok nhìn thấy cánh tay gã ôm lấy eo em, cũng nhìn thấy chiếc đuôi của em lúc lắc nom đầy thích thú, nhìn thấy cả đôi cánh ác quỷ chỉ còn một cánh của em. moon hyeonjun nhìn gã với ánh mắt lấp lánh
- em yêu ngài han wangho
- ngươi dám !!
- vì sao lại ta không dám, quỷ vương nói thử xem. ta sa ngã vì em ấy, em ấy lần nữa tái sinh là vì ta. lee sanghyeok, chính ngươi dùng mũi tên bạc đâm vào trái tim em ấy
- ta..
- nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm ơn ngài quỷ vương đã đưa em ấy đến đây, em ấy vẫn như xưa, vẫn chủ động trêu ghẹo ta
nói rồi, han wangho và moon hyeonjun biến mất, để lại một quỷ vương cao quý gào khóc như một đứa trẻ tự tay làm hỏng món đồ chơi yêu thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co