Truyen3h.Co

[Peanut] Ông Kẹ Bà Kẹ

𝑬𝒑⁰. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒂̆𝒎 𝒓𝒐̂̀𝒊.

this_is_lena

1. 

7 giờ sáng.

Chuông báo thức vang lên trong căn hộ rộng lớn.

Park Yoojin từ từ mở mắt.

Theo thói quen, cô quay sang bên cạnh.

Han Wangho vẫn đang ngủ.

Hơi thở đều đặn.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rơi lên gương mặt anh.

Yoojin nằm im nhìn một lúc.

Rồi nghĩ thầm.

"Mình phải tích đức bao nhiêu năm mới có được người này nhỉ?"

———

Lúc Yoojin bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Người vừa rồi còn ngủ ngon lành trên giường đã tỉnh từ lúc nào.

"Anh dậy sớm thế? Tối qua ngủ muộn mà."

"Phải dậy đi làm kiếm tiền chứ."

Anh vừa nói vừa bước tới.

Hai cánh tay tự nhiên vòng qua eo cô từ phía sau.

"Kiếm tiền làm gì?"

"Nuôi em."

Cô bật cười.

"Em tự nuôi được mà."

"Nhưng anh thích nuôi."

"Xuỳ! Lắm chuyện."

"Anh còn phải nuôi mèo nữa."

"Nhà mình làm gì có mèo?"

"Thì em đó."

Yoojin cạn lời.

Quả nhiên.

Mới sáng sớm đã bắt đầu nói linh tinh.

"Em biết rồi. Nhưng anh phải ngủ đủ giấc chứ."

"Không có sức thì lấy đâu ra tiền nuôi em?"

"Vậy hả?"

"Ừ."

"Thế em hôn anh một cái đi."

"Để làm gì?"

"Nạp năng lượng."

———

Chưa đầy một giây sau.

Yoojin lập tức chui khỏi vòng tay anh.

Đi thẳng về phía bếp.

"Không có đâu."

"Ơ?"

"Anh tự sạc đi."

"Yoojin à."

"Không nghe."

"Park Yoojin."

"Không nghe gì hết."

Tiếng cười của Han Wangho vang lên phía sau.

Còn Yoojin thì giả vờ bận rộn lấy trứng trong tủ lạnh, nhưng vành tai đã đỏ từ lúc nào.


2. 

Mười lăm phút sau.

Yoojin đặt hai phần sandwich xuống bàn.

Wangho nhìn đĩa của mình, hỏi.

"Có cà chua không?"

"Có."

"Vậy đổi đi."

"Không."

"Nhưng anh không thích ăn cà chua."

"Em cũng không thích."

"..."

Hai người nhìn nhau vài giây.

Cuối cùng.

Yoojin thở dài, rồi lặng lẽ gắp hết cà chua về đĩa mình.

Wangho bật cười.

"Không thích sao còn lấy lại?"

"Em ghét lãng phí."

"Với lại em là người lớn."

"Anh không phải?"

"Không."

"......"

"Trẻ con mới bắt người khác ăn cà chua thay mình."

"Park Yoojin."

"Dạ?"

"Anh thấy em đang công kích cá nhân đấy."

Yoojin cười tủm tỉm.

Rõ ràng là cô cố ý.


3. 

Cửa thang máy mở ra.

Hai người cùng bước ra sảnh.

Yoojin chỉnh lại dây túi xách.

"Có thể hôm nay em sẽ tăng ca."

"Muộn không?"

"Chắc khoảng tám giờ."

"Anh qua đón em nhé."

"Không cần đâu."

"Cần mà."

"Em đi taxi được mà."

"Nhưng anh muốn đón."

Yoojin nhìn anh vài giây.

Rồi khẽ gật đầu.

"Vậy em sẽ đợi anh vậy."

"Anh sẽ đến sớm, không cần đợi đâu."

"Nhưng em không thích để anh đợi."

"Còn anh thì không cho em cái quyền đợi anh."

Cô không đáp.

Chỉ quay mặt đi.

Cố giấu đi nụ cười đang dần hiện lên nơi khóe môi.

Có lẽ với người khác.

Những câu nói như vậy nghe sẽ hơi trẻ con.

Nhưng Yoojin lại thích.

Bởi vì Han Wangho luôn như thế.

Luôn khiến cô cảm thấy mình được yêu thương bằng những điều nhỏ nhặt nhất.

———

Cửa xe đóng lại sau lưng cô.

Wangho đứng ở sảnh nhìn theo cho đến khi chiếc xe buýt chở Yoojin khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Rồi mới quay người rời đi.

Một buổi sáng rất bình thường.

Một ngày rất bình thường.

Và một tình yêu cũng bình thường như thế.

Chỉ là...

Họ đã cùng nhau đi qua những ngày bình thường ấy được hai năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co