II. Tatratea 32
Wangho chầm chậm mở mắt, đã non nửa buổi sáng nhưng ngoài kia sấm chớp vẫn đì đùng, mưa vẫn trượt dài trên cửa sổ kính. Một giấc ngủ sâu và thoải mái trong chăn ấm đệm êm, trong cơn chuếnh choáng của men và mùi hương khó gọi tên từ người nằm cạnh.
Ừ, giờ chàng ta mới nhận ra đêm qua say sưa thế nào mà giật hết gối chăn của chủ nhà để người ta phải lóc cóc dùng cái ngoài phòng khách. Đôi môi ấy nhếch lên một nụ cười nhạt, khẽ khàng lấy chai bia còn hơn nửa từ tay em rồi đỡ con sâu ngủ ấy nằm đúng tư thế. Chẳng biết em đã ngủ quên tự lúc nào, điện thoại đã nóng rực vẫn liên tục phát nhạc.
Gối đầu em lên cánh tay mình, Wangho quyết định rúc đầu vào hõm cổ ấy 1 lúc, hít hà hương nước hoa đã nhạt rồi trùm chăn lên cả hai người. Ngủ tiếp thôi, bên ngoài chăn bông là bão tố, còn bên trong vòng tay anh - theo như Mạc Ngôn định nghĩa chính là "báu vật của đời".
Mà sao nay con mèo yêu của anh ta lại không ôm anh ta ngủ như mọi khi nhỉ...
9 giờ sáng, mưa vẫn nhảy nhót ngoài kia còn hai con người này thì thực sự đã bắt đầu ngày mới. Bắt đầu theo cách mắt chạm mắt, môi chạm môi còn tay ôm quấn quýt da thịt như thế này đúng là lựa chọn tuyệt vời cho một ngày cuối tuần. Thế mà đồng sàng dị mộng, môi áp lên da mà trong đầu mỗi con người kia lại rong ruổi theo một đám mây khác. Hay đúng hơn, chỉ có em đang thả luồng suy nghĩ đi xa thay vì tập trung vào môi hôn của người đàn ông trước mặt.
Ở bên nhau đến giờ này đã là 6 năm có lẻ, tính cả lúc cấp 3 quen nhau nữa thì cũng đã là 10 năm. 10 năm rồi Han Wangho được nhìn thấy gương mặt ấy, từng cái nhíu mày, từng cái nhếch môi hay chớp mắt đều đã nằm trong tâm trí anh như dao khắc.
Trái tim anh chợt xao động khi nghe thấy tên mình được bờ môi ấy nhẹ nhàng gọi. Anh vốn ưa tự do, mọi thứ của anh phải do anh sắp xếp, anh chẳng thiết tha gì việc bị ràng buộc và giới hạn bởi người khác, dù đó có là ai. Thế mà, anh đã cột bản thân anh vào người con gái này đến hơn 2000 lần mặt trời mọc.
Đời này, có mấy lần 10 năm cho anh đây em hỡi?
Em có muốn là nhành hoa duy nhất của cánh chim này không?
Suy nghĩ của Wangho lóe lên như thế khi ngắm nhìn người đẹp, trái tim của anh rơi cái bộp cùng lúc với ý tưởng ấy. Anh cũng nhận ra nàng có phần lạnh nhạt khi 2 người âu yến ban nãy. Xấu hổ chưa kìa, rõ là đã say đắm người ra đến mức muốn thu cánh rồi lao vào lồng son của em, thế mà người ta lại hững hờ nhạt nhẽo với mình đến thế.
Mình bị điên rồi, đêm qua lại quá chén!
Một cơn hụt hẫng và tự ái trào lên trong anh, mắc kẹt lại nơi lồng ngực. Ừm, xấu hổ quá chứ sao, gần 30 năm qua hiếm có điều gì anh muốn mà anh không có được, cũng hiếm ai cự tuyệt khiến anh bẽ bàng vậy lắm. Mà bẽ bàng với ai, bẽ bàng với chính cái tôi cao hơn cái thân mình thì Wangho càng không chịu.
Không-thể-mất-giá-hư-vậy Mình-có-là-gì-nhau-đâu!
Thế nếu bây giờ muốn là gì của em ấy liệu có kịp không đây...
Cái ý tưởng điên rồ ấy lại lóe lên làm anh muốn tự tát mình nhiều cái đến khi tỉnh táo lại mới thôi.
Nếu là em ấy tát thì thích nhỉ, tay em rõ mềm
Han Wangho ơi tỉnh táo lên, sống đến gần một phần ba cuộc đời rồi không thể đắm chìm vào người ta như thế, người ta có muốn làm lồng son cho mình đâu mà cứ mãi mơ mộng xa xôi. Sắc dục là xiềng xích cuộc đời!
"Em có muốn dậy luôn không? Nếu không thì anh kiếm gì nấu ăn sáng nhé"
Wangho hỏi người trong chăn đang cố níu lấy giấc ngủ, chờ mong em nói rằng em không muốn dậy đâu, em muốn Wangho ở lại ôm em thêm một tý như hàng trăm buổi sáng thức giấc bên nhau trước đó.
Trời phụ lòng anh, em gật đầu ngồi dậy, quẳng cái chăn sang bên rồi dời gót về phía nhà vệ sinh, để lại anh với một hạt giống hụt hẫng không màu. Lề mề đến cỡ nào thì cũng 10 phút là 2 người hoàn thành khâu vệ sinh cá nhân. Bước vào phòng khách, anh đã thấy em chầm chậm bưng từ trong bếp ra 2 đĩa mỳ và 2 cốc nước.
Một tia chớp đánh ngang bầu trời, và cũng đánh ngang qua lòng anh nữa. Em ấy đã tách phần ăn của 2 đứa, tách luôn cả trà thành dâu và bạc hà chứ không pha chung vào một bình như trước. Cảm giác này...giống như Wangho đã bị nàng ta giận cái gì rất căng rồi.
"Ăn thử đi, em đã nấu nước dùng từ chiều hôm qua trước khi anh sang đó"
Em đặt bát mỳ nóng ấm giữa bàn, mùi thơm nồng của quế và gừng lan ra trong không khí. Ừ, cô nhân tình của Wangho ngoài say rượu ra còn say mê việc đứng bếp nấu ăn, loay hoay trong hàng tá loại gia vị hay bơ đường bột sữa. Trời sinh ra Han Wangho kén chọn ăn uống, chỉ thích đồ ngon thì cũng đẩy anh đến bên người con gái yêu nấu ăn như 1 phần của cuộc sống...Vậy nếu không phải em thì là ai?
"Em không uống trà bạc hà nữa à?"
Anh liếc mắt để ý cốc trà của em, hôm nay lại có mùi hoa nhài là lạ. Trong trí nhớ của anh, cô nàng này ghét nhất trà nhài cơ mà. Em chê mùi nhài quá ngọt và hóa học, nếu cùng là đưa chất hóa học vào người, em sẽ mặc định uống bạc hà.
"À, đồng nghiệp tặng sinh nhật em hôm trước, anh ấy bảo không biết em thích gì nên chọn mùi này, giờ mà bỏ đi thì phí phạm lắm"
"Với cả cũng phải đổi gió một xíu chứ, biết đâu thú vị hơn"
Em đáp lời anh nhẹ tênh, tiếp tục vừa ăn mỳ vừa lướt nhanh ngón tay qua các trang mạng xã hội, không để ý rằng người trước mặt em đây đến việc cầm đũa lên cũng khó khăn. Anh cố thản nhiên ăn uống, giấu đi sự gượng gạo và cảm giác chộn rộn khó chịu trong lòng.
ANH ẤY BẢO LÀ?! ANH ẤY BẢO LÀ?!
Hay quá, nàng ta không uống những loại trà đắt đỏ Wangho mua tặng mà lại đi uống trà nhài ANH ẤY mua, dù có là mùi ghét nhất cũng uống vì sợ phí phạm. Nàng ta mà sợ phí phạm thật thì đã không bỏ xó bao nhiêu món quà anh đem về với muôn vạn lý do rồi.
Khi thì em hết thích nó rồi, khi thì em thích cái kia hơn, em thấy cái này không dùng chung với cái em có trước được vv...
Em làm thế với đủ thứ từ phấn son, đồng hồ, áo váy hay thậm chí là nước hoa và rượu. Nhưng với anh, miễn là con mèo đỏng đảnh này vui thì dù có phải hái sao xuống anh cũng sẽ cố. Dài dòng thế để biết là Han Wangho đã nuông chiều nàng ta như thế nào, tất cả đều vì nụ cười của người đẹp mà thôi.
Đều là vì nụ cười của em mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co