chia tay (1)
choi hyeonjoon hít sâu một hơi rồi nhìn lại lần nữa tin nhắn hiển thị trên màn hình. đôi ngươi em nhìn từ biệt danh ngọt ngào vốn ở đó chỉ vì em lười thay. đến những đoạn tin nhắn rời rạc, ít ỏi dẫu trước đó đôi bên đã từng nhiệt tình thế nào. và dòng tin nhắn mới nhất từ han wangho, anh muốn họ chia tay.
hyeonjoon nhận ra vào một sớm mai khi cậu tỉnh dậy ở kí túc xá t1 và cảm thấy hoàn toàn ổn, kể cả khi không có wangho kề bên hyeonjoon hoàn toàn ổn. nhưng cậu gạt nó đi, nghĩ rằng bản thân chỉ đơn giản là đã thích nghi và đây là năm đầu tiên kể từ khi họ yêu nhau mà cậu tỉnh dậy không có anh bên cạnh nên hyeonjoon chẳng rõ lòng mình như cậu nghĩ.
rồi dần cậu cảm thấy vị trí của moon hyeonjoon và han wangho trong mắt mình ngày càng gần, dường như không riêng việc tuyển thủ oner đối xử với cậu tốt đến mức nào mà còn là tuyển thủ peanut đang mất dần vị thế người yêu trong tim hyeonjoon.
những suy tư được xây nên trong đầu hyeonjoon ngày một cao, lại mỏng manh như chực chờ cái gì đó đến và xô đổ. và có lẽ khi cậu đứng kế bên anh, nhìn ngắm sóng mũi đẹp đẽ mà hyeonjoon luôn mê mẩn và hyeonjoon chỉ dừng lại ở việc cảm thấy wangho đẹp trai đến nhường nào chứ không cảm nhận được cơn bồi hồi ở tim hay bụng dưới ấm áp nung nấu nỗi lòng mình. hyeonjoon ngửa cổ, thở hắt toà tháp cao vạn dặm trong cậu sụp đổ, vỡ vụn và tang hoang.
choi hyeonjoon biết rõ mình xong đời.
cậu không muốn bản thân dừng yêu anh, không hề muốn. kể cả khi hyeonjoon đứng rất lâu, nhìn rất nhiều và bới móc bao nhiêu thì hyeonjoon càng nhận ra chẳng phải vì wangho không đủ với nó và nó cần kiếm tìm một cái cớ giả tạo để tiếp tục yêu lấy anh mà là wangho đã quá đủ đầy, tốt bụng và ân cần đến cái mức hyeonjoon chẳng yêu anh nhiều như nó đã từng nữa. choi hyeonjoon biết mình đã trở thành một kẻ tệ bạc, nên nó im lặng và cầu nguyện cho dù le lói lửa tình này đừng vội lụi tàn.
[...]
không riêng gì hyeonjoon, bản thân wangho cũng dần tưởng tượng cảnh bản thân ở bên người khác. han wangho hay vô thức nhậu nhẹt cùng bạn bè rồi mơ màng nhìn thấy bản thân bước đi song song với người khác. wangho bắt đầu thắc mắc về những chuyện kì quặc như nếu hyeonjoon thấp đi một chút trông họ sẽ thật đẹp đôi, nếu hyeonjoon có mái tóc giống người khác sẽ như thế nào và nếu bây giờ hyeonjoon rời đi anh sẽ cảm thấy thế nào.
sau đó, đám nhóc bên hle liên tục hỏi anh về vết bầm nhỏ trên mặt. thứ mà wangho không thể nói là anh tự đấm bản thân vì anh đã thốt lên "mình sẽ ổn thôi" quá nhanh.
han wangho không thể cứ rủ bạn mình đi uống rượu suốt được, là một tuyển thủ anh luôn cố gắng giữ một nếp sống lành mạnh. không thể chỉ vì vài suy nghĩ vu vơ mà đạp đổ chính bản thân được. thế là, anh hẹn hyeonjoon ra để đi dạo quanh công viên.
trước đây họ cũng hay làm điều này, vì nhiều lý do. có thể là vì trời hôm nay đẹp, anh có tâm sự, em có tâm sự, ngày mai là một trận đấu quan trọng, áp lực công việc, wangho cần một người có thể ôm anh và giấu nhẹm anh đi khi mặt anh ướt đẫm nước mắt, hyeonjoon cần một người xoa bóp bàn tay em và gọi em là hyeonjoonie chứ không phải tuyển thủ doran,...hoặc vì không gì cả.
hôm nay, anh hẹn em ra khả năng đây chỉ đơn thuần là một buổi đi dạo chẳng có tầng nghĩa nào khác. khả năng lại là anh có quá nhiều điều để nói, sẽ thật ồn ào nếu anh nói tất cả ra. nhưng wangho đã để đầu óc mình đi xa khi bắt đầu bay tới cái phương trời người đi bên cạnh mình không phải hyeonjoonie, anh biết rõ chuyện gì đang diễn ra và anh đã vội vã đưa hyeonjoon về nhà ngay sau đó.
khó khăn nhất chẳng phải là chia tay, khó khăn nhất là nhận ra mình cần chia tay.
[...]
sau khi uống say mèm cả ra, wangho lấy hết can đảm thu được từ cái dạ dày đong đầy rượu của mình để viết lên tin nhắn chia tay với hyeonjoon. cơ mà khi tin vừa gửi, thông báo hiển thị hyeonjoon đã xem tay anh khựng lại ở nút nguồn. nói đi cũng phải nói lại, hành trình họ cùng nhau đi, dìu dắt nhau đi, cổ vũ nhau đi đã là quá dài - một hành trình dài xứng đáng có một kết cục trọn vẹn. tay vội hơn não, trước khi anh kịp suy nghĩ thấu đáo tin nhắn thứ hai hẹn em ra để chia tay đàng hoàng đã được gửi, và thậm chí hyeonjoon đã thả tim cái tin nhắn đó.
wangho muốn với lấy chai rượu trên bàn nhưng hwanjoong xuất hiện và lấy đi mất, tên nhóc đó thậm chí không nhìn anh lấy một cái.
"mày làm được mà wangho." - có còn yêu đâu mà day dứt.
[...]
hôm nay trời không mưa nhưng âm ưu một màu xám xịt dai dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co