still.
năm hai tư đẹp đẽ lòng ai, đêm mười chín tháng mười một có người vui kẻ buồn. choi hyeonjoon và han wangho bỏ lại mọi xúc cảm phía sau lưng, để sóng biển vỗ về đầu óc, để gió mặn mang bộn bề đi. nhưng người đây biết gió biển đêm chỉ thổi vào chứ chẳng thổi ra.
mặc kẻ quấy khóc, người buồn đau.
ai kia vui mừng hay nhà nào còn nô nức.
đôi chim ri mặn nồng, dịu dàng lại im lặng như biển cả. wangho nhất thời tìm được tay hyeonjoon trên thảm cát, nâng lên, quấn lấy và cuộn chặt. hơi ấm le lói giữa gió đêm quật cường, hyeonjoon đáp lại từng cái siết tay theo nhịp thở. có lẽ, họ lúc này là tâm điểm nhưng wangho chỉ mong cát đừng quá nóng, dòng hải lưu làm ơn nhẹ nhàng dập dìu, trời lọng gió cho người yêu anh được vui lòng. hyeonjoon ước cát đừng vướng vào kẻ chân anh, gió biển trong lành cho mắt ai không cay không rát, người mang áo khoác dày ấm áp, tránh khỏi cơn rét mùa đông làm anh e dè. han wangho đồng thời trông ngóng gangnam nọ, sẽ yêu lấy và ân cần với em. hyeonjoon thiết nghĩ, iisan không ngại ôm lấy trân quý của em lần nữa.
wangho cúi mặt nhìn cát vàng mịn, hyeonjoon ngẩng cao đầu mong ngóng những vì sao. có một người đến gangnam rồi không về nữa, có một người ở iisan rồi không đi nữa. người xa tình phai, wangho không nỡ buông tay khi lòng còn canh cánh nỗi não nề khó nói.
"giờ là t1.doran rồi, bản thân anh phải bắt đầu làm quen lại thôi."
wangho vương vai đưa tay ra muốn hyeonjoon bắt, tay wangho sau mười năm chinh chiến đã có vết tích của thời gian, dẫu vậy vẫn là một bàn tay đẹp. đẹp đẽ trên người wangho mang một nét mềm yếu bức chết những trái tim nhân hậu. hyeonjoon trùng hợp thay là đầu f duy nhất của những thiếu gia năm nào. hyeonjoon nhìn ngắm từng đốt tay một, nhìn đến đốt xương của ngón áp út lại bị chặn bởi một chiếc nhẫn bạc tối giản. lòng em như vỡ vụn, gấp rút ôm lấy người.
em không dám ôm lỏng lẽo, vòng tay kiềm chặt. hít một hơi, sương mặn ngập buồng phổi. thở ra một hơi, lòng nhẹ đi phân nửa.
"vẫn là choi hyeonjoon của anh mà."
wangho cười, chẳng ý vị gì vui vẻ. dẫu anh muốn em đừng khóc vì lòng anh ảo não thật khó để wangho cười thật lòng.
"hyeonjoon có thấy anh không còn là han wangho không?"
"anh rầu rĩ, trì trệ và tụt dốc."
hyeonjoon cảm nhận giữa gió biển lạnh cóng, cằm anh đâm vào phần xương vai em và má anh áp lên da cổ em. hyeonjoon run rẩy, hoặc vì da thịt làm ê buốt nơ rôn thần kinh hoặc vì ôm ấp một nỗi đau hiu quạnh mới quặn thắt làm sao.
"gió thổi làm anh tay anh lạnh cóng, nhưng anh vẫn ở đây với em."
"anh nghĩ rằng cát sẽ nóng."
"không, anh mong cát đừng nóng, vì em không thích thế." - hyeonjoon ngắt lời, đôi khi ba năm là đủ để người ta hiểu rõ tình ý của nhau.
"và lạy chúa là nó không, dù em không theo đạo thiên chúa."
wangho cười nho nhỏ trước một trò đùa cổ điển, chỉ vì hyeonjoon là người nói ra câu đùa đó.
"cũng vậy, em yêu anh đồng nghĩa với em yêu han wangho nhưng anh không còn là han wangho không giống với em ngừng yêu anh."
"với cả, em cũng đang lao xuống vực đấy thây."
"hyeonjoonie à."
"ừm."
hyeonjoon cảm nhận gió biển lần nữa thổi qua, sóng vỗ ầm ĩ, muối mặn chan chát và vai áo ướt đẫm. tay áo của wangho trên lưng em, níu chặt lưng áo, dày vò và vuốt ve từng đốt sống.
__________________________________
chẳng là, tháng mười một đang gần đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co