Là ai
Choi Hyeonjoon đóng cửa phòng, giấu đi khuôn mặt mình vào bóng tối, thậm chí không có lấy một tia sáng có thể lọt vào để tỏ rõ biểu cảm của cậu bây giờ.
Mọi việc bắt đầu khi cậu nhận được tin nhắn của Han Wangho, với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc và có phần vội vàng.
Khi đó cậu vừa đi từ phòng ăn qua phòng khách để nghỉ ngơi, Ryu Minseok vừa cùng Moon Hyeonjoon đi mua snack từ cửa hàng tiện lợi về, hai đứa nó còn hí hứng được giảm giá vì mua nhiều nữa.
Soohwan ngoan ngoãn dọn dẹp bàn để các anh bày đồ ra, bỗng chú ý tới người anh lớn đang ngây ngốc suy nghĩ gì đó, cầm chai nước để chỗ khác thôi mà đi tới đi lui được mấy phút rồi. Em út liền tiến tới chỗ ông anh vẫn chưa nhận thức được là mình phải đặt chai nước xuống, cậu ấy khẽ vỗ vai Choi Hyeonjoon một cái.
Và đó là mở đầu câu chuyện.
Tiếp theo, cậu trải lòng với những người em thân thiết của mình, chuyện là người yêu của mình, Han Wangho ấy, anh ấy nhắn tin cho cậu với giọng văn trông có vẻ lạnh nhạt hơn mọi ngày, Choi Hyeonjoon bày tỏ, cậu lo lắng là Han Wangho có chuyện gì đó, trông như đang giận dỗi cậu.
Ryu Minseok là người tiếp thu xong đầu tiên, cậu chàng nhanh chóng đặt câu hỏi:
“Mấy nay anh có chọc gì anh ấy không?”
Ừm, một câu hỏi chuẩn sách giáo khoa cho những tình huống này. Choi Hyeonjoon gật gù nhưng theo cậu nhớ là không có, mấy nay bọn họ cũng không gặp mặt gì nhiều.
“Hay anh có quên ngày kỉ niệm gì với anh ấy không?”
Tiếp đó là tới Moon Hyeonjoon, cậu ấy nhớ là Choi Hyeonjoon lâu lâu sẽ ngủ quên qua vài sự kiện nào đó, có khi nào anh cậu vô tình quên xong lỡ khiến anh Wangho giận không nhỉ?
Choi Hyeonjoon nói rằng thường thì Han Wangho sẽ làm đủ kiểu ra tín hiệu để cậu nhớ, với cả bản thân có note lịch lại, không thể nào quên được.
“Anh có nhắn tin với anh ấy với giọng điệu kì lạ không ạ? Dạo này chúng ta tập luyện khá thường xuyên, có khi nào anh ngủ quên không rep anh ấy không?”
Soohwan cũng thử bổ sung một lý do nhưng ngay lập tức anh Choi đã phủ nhận, bởi vì thường như thế người yêu cậu sẽ giãy nảy lên, hoặc là spam điên cuồng nào là “Quả nhiên, anh quá già với Hyeonjoonie rồi”, “Em không thích anh nhiều như xưa nữa rồi”,.... chỉ vì cậu thả thiếu mất một quả tim của ổng thôi đó.
Vậy lí do là gì nhỉ…?
Bốn người vây quanh bàn toàn snack và nước ngọt, trầm ngâm nghĩ về lí do tại sao Han Wangho lại nhắn tin cho Choi Hyeonjoon một cách kì lạ, thì ở một quán cafe gần đó, nhân vật chính liên quan đến câu chuyện bàn tròn kia đang thở dài.
“Tao không chắc chắn nữa, ý là, chuyện này nó quá hiếm có ấy.”
Han Wangho gãi đầu, dù cho có nói đi nói lại trăm lần đi nữa anh vẫn chưa dám tin việc, người yêu anh, có khả năng, có thai.
“Là hiếm chứ không phải không có, bố mẹ tao đã nghe về chuyện này nhiều rồi, nên khi mày nói là tao biết ngay, các triệu chứng của em ấy đều giống hệt người đang mang thai.”
“Nhưng nhỡ đâu là stress nên…”
“Stress mà thay đổi khẩu vị chóng mặt à? Bộ mấy bữa ăn mày nấu có cá xong em ấy bỏ cả bàn ăn, rồi giữa đêm khuya chạy đi mua kem, lại còn chê cái món kem siêu ngọt đó là không có vị gì cả? Rồi một người đang ăn được hải sản bỗng thấy tôm là ói lên ói xuống? Lại còn hay ngủ bất chợt, bữa tao còn kinh hoàng trước tốc độ ngủ của ẻm luôn đó?”
Son Siwoo chỉ thiếu nước đập vào đầu thằng bạn cho nó tỉnh mà nhìn thẳng vào sự thật, dù sau đó Han Wangho có lí nhí nói là Choi Hyeonjoon thích ngủ nhưng những biểu hiện khác anh không tài nào giải thích nổi.
“Thế? Nếu có con thật thì tính sao?”
Son Siwoo hút nước cam trong ly, xong lại với tay ra nhâm nhi một miếng bánh quy mèo giòn ngọt, ừm, quán này làm bánh ngon quá nhỉ, bánh ngọt vừa, giòn tan, lại có hộp sốt kem béo ăn kèm, hết sảy.
Thành ra Han Wangho cùng ly soda chưa đụng tới một giọt thì phía đối diện, Son Siwoo đã càn quét gần xong dĩa bánh và ly nước của mình.
“Tất nhiên là cưới rồi? Tao phải có trách nhiệm với em ấy chứ.”
“À ha, cưới chạy bầu.”
“Mày ơi??”
“Thì đứa nào dám dõng dạc trên livestream nói là cưới chạy bầu??”
Được rồi, lần này mình đuối lý hơn nó, nhịn.
Han Wangho nở nụ cười dù Son Siwoo chỉ cần nhìn vào là biết tám phần mười thằng này đang cọc, nhưng hắn không quan tâm lắm, chỉ nhún vai rồi lại nhai bánh quy.
“Thật ra cũng không phải có thai rồi mới cưới, tao đã có dự tính từ lâu rồi.”
Nói đoạn, anh đưa điện thoại cho Son Siwoo xem, hắn vốn tính nể mặt bạn mà nâng mắt lên nhìn một cái cho có lệ, ai ngờ nội dung bên trong cũng khá thú vị, thành công thu hút sự chú ý của Son Siwoo khỏi dĩa bánh đang vơi dần.
“Ồ?”
Cuối cùng, không hiểu vì sao đang từ duo Peanut - Lehends mà lại lòi đâu ra thêm hai con hổ vàng là Jeong Jihoon và Park Jaehyuk xuất hiện nữa?
Lại phải lùi xuống một chút, khi Han Wangho cho Son Siwoo coi xong thì nhờ hắn giúp đỡ, hắn cũng oke, nhắm thấy sắp đến giờ hẹn với Choi Hyeonjoon, Son Siwoo đề nghị chở bạn đến chỗ hẹn.
Han Wangho nhìn trời, có khi nào hôm nay bão lớn không?
Son Siwoo muốn ném chìa khóa vào mặt thằng vô ơn này.
Tình cờ họ gặp Jeong Jihoon và Park Jaehyuk vừa từ cửa hàng đối diện đi ra, nghe thấy đi đến trụ sở T1, hai người họ lại mè nheo, đòi đi ké xe Son Siwoo để về kí túc xá GenG, bởi vì sao á? Bởi vì được ngồi oto thì chịu cực đi bộ làm gì?
Vậy nên cuối cùng đáp trước cửa trụ sở T1 là 2 con hổ và 2 cựu hổ của GenG.
Choi Hyeonjoon cũng đã đứng trước cửa chờ Han Wangho, khi nãy cậu đã nghĩ nát óc, họp bàn chiến lược với các em xong thì quyết định, sẽ chơi bài im lặng, để Han Wangho mở lời trước!
Dù sao thì ít nhất phải biết được cuộc hẹn hôm nay là có vấn đề gì đã.
Không thì em càng nói em càng sai.
Cậu liếc sang đằng sau, 3 cái đầu nấm ló ra, cái nhỏ nhất còn giơ nắm đấm chúc cậu cố lên, cái đầu lớn hơn thì bảo anh đừng sợ, có gì anh gọi cứu trợ tụi em sẽ tới liền.
Tự dưng đi chơi với người yêu mà như đi đánh trận vậy… Mấy cái đứa này.
Choi Hyeonjoon chưa nhận ra, 3 đứa em của cậu, chúng nó căn bản chỉ có kinh nghiệm coi chục cái thể loại ngôn tình sướt mướt thôi chứ kinh nghiêm yêu đương đứa nào cũng bằng không.
Khi thấy con xe đen gào thét lao đến, xong lại nghiêm chỉnh thắng lại trước mặt cậu, Choi Hyeonjoon thấy có chút quen mắt, cái xe này mình thấy đâu rồi nhỉ? Cũng không để cậu thắc mắc quá lâu, cửa xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, Son Siwoo gỡ kính râm, nháy mắt với người em đang ngơ ngác đứng đực ra của mình, lại còn bồi thêm câu giới thiệu:
“Chào, Hyeonjoonie, anh mang chú rể tới ch– ặc”
“Móa ông già!!! Lái xe cho đàng hoàng nha, ông chán sống rồi à??”
Jeong Jihoon lao đến kéo vai Son Siwoo, trời mới biết khi nãy cậu ta đã hối hận thế nào khi dám lên xe Son Siwoo lái, mỗi góc cua cậu tưởng đâu bản thân đã bật ra khỏi xe rồi, cậu còn có ảo giác đã thấy được mặt đường ngay tầm mắt mình.
Còn Park Jaehyuk á? Ừm, đang say xe quên trời quên đất rồi. Nhắc lại một kiến thức căn bản, Park Jaehyuk trước giờ chưa bao giờ say xe cả.
Chỉ có Han Wangho là đang có tâm sự, dù có quẹo cua, đánh lái cỡ nào cũng không làm anh mảy may chú ý, lại còn cảm thấy đường đến trụ sở T1 sao mà dài thế.
Son Siwoo phóng gần 100km/h: …
Jeong Jihoon tưởng đâu mình đã chết: ….
Park Jaehyuk: .... ọe
Sau khi để lại hội đồng quản trị sau lưng tự xử lí vấn đề của mình, cụ thể là cả lò T1 phải ra đỡ Ruler vào phòng khách nằm nghỉ, thì Han Wangho và Choi Hyeonjoon cùng nhau đi bộ đến nơi hẹn.
Han Wangho quả thật có chút căng thẳng, thật ra anh không sợ việc cưới xin, chỉ là anh sợ là Choi Hyeonjoon sẽ không chấp nhận được sự thật này, cậu sẽ cảm thấy ghét bỏ bản thân, sẽ tự trách và sẽ xa lánh anh, tồi tệ hơn là chia tay và không thể nhìn mặt nhau nữa.
Một loạt suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Han Wangho khiến gương mặt ngày thường hay tươi cười của anh cũng trùng xuống, trở nên vô cùng xám xịt và lạnh nhạt, Choi Hyeonjoon thì vừa đi vừa hoảng hốt, tự hỏi bản thân đã làm gì mà anh giận đến cỡ này, lại vừa muốn nói mà lại vừa không biết nói gì, sợ đến mức đổ mồ hôi, dù bây giờ đang vào mùa đông ở Hàn Quốc.
Đương lúc Choi Hyeonjoon chịu hết nổi và muốn lên tiếng, Han Wangho đã lên tiếng trước, anh nắm chặt tay cậu, hai người quay mặt vào nhau, mặt đối mặt, Han Wangho nhìn thẳng vào mắt người anh yêu, cố gắng nói thật chậm và rõ từng chữ, như thể sợ là Choi Hyeonjoon nghe không lọt, sẽ như những kịch bản tồi tệ mà anh nghĩ ra:
“Hyeonjoonie, em phải biết rằng, anh yêu em.”
“Anh rất yêu em luôn.”
“Dù em có như thế nào, dù em có đi nơi đâu đi chăng nữa, anh vẫn muốn đồng hành cùng em.”
“Vậy nên là, em hãy tin tưởng anh nhé, tin tưởng anh sẽ yêu thương em thật lòng, không bao giờ bỏ em đi đâu cả.”
Nghe được màn tỏ tình đầy đột ngột này Choi Hyeonjoon ngoài việc vô cùng ấm áp và hạnh phúc thì còn có chút hồ nghi, tự dưng hôm nay ảnh làm sao vậy. Ngay khi đáp ứng Han Wangho là sẽ tin tưởng anh, không nghi ngờ tình cảm của anh thì cậu được đưa cho một vật nhỏ nhỏ.
Cậu hồi hộp mở ra, tại vì gương mặt Han Wangho lúc đưa nó cho cậu rất là kì lạ.
Là một hộp que thử thai.
????
Gì đây ba? Cậu nhớ là qua Cá tháng tư rồi mà??
Choi Hyeonjoon quay sang nhìn Han Wangho, mặt anh lại chẳng gì như đùa cả.
Cậu nói rằng, cậu không phải con gái mà, sao lại…?
Nhưng dưới sự năn nỉ đến là tội nghiệp của Han Wangho thì Choi Hyeonjoon cũng phải chiều theo ý anh, cả hai lại từ công viên dắt nhau vào một quán cà phê, đến khi mặt Han Wangho như sắp khóc thì cậu mới chịu đi test thử cho anh vui lòng.
Điều đáng sợ hơn một trò đùa là một trò đùa thành sự thật.
Lúc đầu Choi Hyeonjoon còn nghĩ mình mắc bệnh gì đó liên quan tới vấn đề này, bởi cậu nhớ mình đọc đâu là con trai mà test ra 2 vạch là có bệnh mà.
Chợt một suy nghĩ xẹt qua đầu cậu, T1 chỉ vừa mới khám sức khỏe tổng quát cách đây 2 tháng thôi, nếu cậu mắc bệnh rõ ràng như vậy thì đợt đó phải phát hiện ra rồi, từng hạng mục khám thật sự rất tỉ mỉ và kĩ càng.
Hay đây lại là một trò đùa?
Choi Hyeonjoon cũng lôi điện thoại ra chụp một tấm hình que test hai vạch cho Han Wangho, sau đó xử lí ổn thỏa thì bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Cậu lại gần bàn của bọn họ thì thấy Han Wangho vừa cúp điện thoại với ai đó, thậm chí mắt anh còn hơi đỏ lên, anh nói rằng có chỗ cần dẫn cậu đến, vừa dứt câu là lôi đi liền, con thỏ ngu ngơ chưa hiểu gì cũng chỉ biết bị anh kéo đi rồi nhét vào xe.
Vậy mà anh lại chở cậu về trụ sở T1? Đương lúc cậu nghĩ là buổi đi chơi chắc kết thúc rồi thì anh thế mà lại đòi dẫn cậu vào tận trong trụ sở luôn, thường thì họ chỉ tạm biệt nhau ở ngoài thôi, đi vào sâu nữa thì không tiện lắm.
Choi Hyeonjoon cũng đang còn việc để nói, chưa kịp hỏi anh về trò đùa kì lạ khi nãy thì đằng sau bỗng sáng bừng lên.
Một vòng hoa to đùng cùng một đống hoa hồng có cả màu đỏ có cả màu trắng, trải kín lối đi vào bên trong trụ sở. Chưa kể xung quanh không biết từ đâu phát ra tiếng nhạc, Choi Hyeonjoon còn chưa hết bàng hoàng, tưởng đâu mình đi lạc thì đằng sau cậu, Han Wangho đã quỳ gối xuống, chỉ chờ đến khi cậu quay đầu.
Mà trốn ở trong góc là Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok và Kim Soohwan chưa kịp hiểu chuyện gì hết, họ chỉ nghe theo sắp xếp của Son Siwoo mà xin phép mượn khu vực này một thời gian, sau đó trang trí một đống hoa cùng với Son Siwoo và Jeong Jihoon, cuối cùng là Park Jaehyuk phụ trách lắp đèn và canh thời gian bật nhạc.
Thật ra thứ trong điện thoại mà Han Wangho cho Son Siwoo coi là kế hoạch bày trí nơi cầu hôn của Han Wangho, chỉ là không ngờ việc này lại đến sớm nên anh quyết định sẽ cầu hôn sớm luôn, vì vậy nên, anh mới nhờ đến sự hỗ trợ của Son Siwoo.
Và tất nhiên Son Siwoo đồng ý, lại còn huy động được nguồn lực free rất chất lượng, đỡ tốn tiền thuê nhân viên gì hết, rất lời.
“Em có đồng ý, cho anh được góp mặt trong quãng đời còn lại của em không?”
Trước tiên là ngỡ ngàng, sau đó là cảm động cuối cùng là cảm xúc tuôn rơi xuống thành nhưng giọt nước mắt hạnh phúc, tiếng “Em đồng ý” vừa cất lên, pháo hoa lập tức nổ tung, Choi Hyeonjoon chưa kịp nhìn về nơi phát ra tiếng động thì đã được kéo vào một cái ôm siết đầy ấm áp.
Lee Sanghyeok vừa trở về từ thư viện, anh đến để mượn và trả vài cuốn sách, xong lại vì mê đọc sách quá nên mới về trễ như thế này.
Anh thấy mọi người đang tụ tập đông đủ, lại còn có hoa có pháo bông rực rỡ liền thấy vui vẻ theo dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ồ, thế mà lại đông người như vậy, có cả mấy nhóc bên GenG, Nongshim và cả Peanut ở đây cơ à?
Làm cái mặt iconic của mình, mèo đen Faker trước tiên kiếm bóng dáng mấy đứa nhỏ nhà mình trước để hỏi thăm tình hình.
“Vậy ra anh Wangho nhắn tin kì lạ là do ảnh hồi hộp khi sắp cầu hôn à?”
“Có thể lắm chứ, tao coi mấy video thấy trước khi cầu hôn có ông mặt căng dữ lắm, như sắp đánh người không đấy.”
Hai đứa 02 túm tụm vào nhau thì hơi khó tách ra rồi, anh đành đi kiếm nhỏ út ít còn lại, may sao đã nhận được câu trả lời:
“Dạ, là anh Wangho, ừm, anh ấy cầu hôn anh Hyeonjoon ạ,”
..hả?
“Và thành công đó ạ!!”
Gương mặt đứa út sáng long lanh như thể cặp đôi tôi đẩy mấy năm cập bến rồi này, Lee Sanghyeok cũng không hỏi gì thêm.
Dù sao cũng chúc mừng nhé.
Ngay sau đó anh đã bị phát hiện, bị lôi kéo đi nhậu một chập, nhưng mà cặp đôi nào đó vẫn giấu nhẹm chuyện có thai, đến quán ăn Han Wangho cũng khéo léo để Choi Hyeonjoon uống nước lọc và cũng không ăn đồ quá cay nồng, hay thực đơn chỉ toàn món lành mạnh. Những người khác nhao nhao lên hỏi thì chống chế bằng việc Choi Hyeonjoon mấy nay đang bệnh, không nên ăn quá nhiều.
Ngẫm lại cũng hợp lý, T1 cũng cảm thấy mấy ngày gần đây Choi Hyeonjoon hơi uể oải, vậy nên cũng buông tha.
Jeong Jihoon và Park Jaehyuk thấy T1 không ép nữa thì cũng thôi, mệt thì nên ăn đồ lành mạnh.
Chỉ có Son Siwoo nhếch mép cười nhưng cũng đổi từ rượu thành nước ngọt để Choi Hyeonjoon đỡ nhìn rượu mà thèm rồi đòi uống.
Tiệc tàn thì họ cũng như thường ai về nhà nấy, dù Han Wangho tung ra bộ chiêu làm nũng thì cũng không lay động được Choi Hyeonjoon theo anh về nhà ngay hôm nay, vẫn phải chờ cậu sắp xếp đồ xong đã, vẫn là Son Siwoo hộ tống mấy con sâu rượu và thằng bạn héo queo của mình về nhà.
T1 chúc mừng, chia vui thêm một chập nữa cũng đi nghỉ ngơi, Choi Hyeonjoon nhìn về phía hành lang một chốc rồi mới mở cửa phòng mình.
Khóa cửa cẩn thận, cậu mở đèn.
Một nụ cười đắc ý đang hiện diện trên gương mặt của Choi Hyeonjoon.
Cậu giơ tay, nhìn chiếc nhẫn đính kim cương hàng thật đang lấp lánh trên ngón áp út của mình, không nhịn được mà cười khúc khích. Khi đang muốn như bình thường mà nhảy vào giường thì kịp thời phanh lại.
Dù sao bây giờ cũng một thân hai mình, phải cẩn thận thôi.
Choi Hyeonjoon từ tốn nằm lên giường, tay xoa bụng, tay gối ngang đầu.
“Nói cho con một sự thật nhé con yêu.”
Cậu nhắm mắt, từ tốn xoa chiếc bụng mà chỉ chưa đầy vài tháng nữa sẽ nhô lên.
“Không có sự việc nào là ngẫu nhiên cả.”
Chiếc nhẫn trên tay vẫn đang lấp lánh theo từng nhịp di chuyển trên tay cậu. Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định ngồi dậy, ngâm nga một bài hát mà dạo này hay nghe, quyết định sẽ đi ngâm bồn tắm cho thư thái rồi sẽ ngủ một giấc thật ngon, miệng khẽ phát ra tiếng cười, lẩm bẩm:
“Giờ thì ba lớn của con sẽ biết ý mà không vô tình thả thính vô tội vạ nữa, cảm ơn con yêu nhé.”
------------"
Cảm ơn bạn tui JirouK đã cho tui chiếc idea siêu bén, siêu thơm này ✨️✨️🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co