Là Hyeonjoon
Hôm nay cả T1 và HLE đều có trận thi đấu. Cả hai gặp nhau ở hành lang, chào hỏi đôi ba câu rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi, bàn luận.
Khi hành lang không còn bóng người, lại có hai cái đầu ló ra, dáo dác nhìn xung quanh.
Jungle của T1 ngó nghiêng xung quanh, cho đến khi chắc chắn không còn ai cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dựa vào một góc khuất, chờ người.
Một lúc sau cậu nghe tiếng bước chân tới gần đây, toplaner của HLE cũng đã xuất hiện, thấy được ánh mắt của cậu, cả hai lập tức chen chúc vào chỗ khuất hành lang.
"Anh!"
"Em!"
Chưa có đổi lại!!!
Cả hai Hyeonjoon đau khổ thở dài, bọn họ... bọn họ bằng một phép màu nào đó tráo xác cho nhau rồi.
Moon Hyeonjoon nhớ hôm đó cậu chạy có hơi vội trong hành lang, bất ngờ va mạnh vào ai đó, ngã xuống đè lên người ta luôn kìa. Đầu cậu ong ong, cho đến khi tỉnh dậy vậy mà mình lại đang ngửa mặt lên trời nhìn bóng đèn trần nhà, còn...còn có ai đang gọi cậu thì phải.
Ơ mặt ai quen thế nhỉ?
Quen cực kì... Gặp ở đâu rồi ta?
Giọng cũng quen quen nữa...
Bỗng một giọng nói khác tiến lại gần cậu, ôm lấy vai cậu để dựng cậu dậy, có chút lo lắng hỏi cậu:
"Hyeonjoonie, em có sao không? Nãy anh nghe tiếng động to lắm mà...."
Từ từ! Mình với Wangho hyung thân nhau như vậy từ khi nào vậy??
Chưa kịp thắc mắc khóe mắt đã bắt được một hình ảnh, Lee Minhyung cũng đang đỡ một người đứng dậy, dù cái miệng của Minhyung đang không ngừng hồi chiêu nhưng chẳng chữ nào lọt vào tai Moon Hyeonjoon cả,
Không phải, Minhyung đang đỡ cậu à?
Moon Hyeonjoon bỗng thấy lạnh cả người, cúi xuống nhìn bản thân, cậu, cậu đang mặc cái gì đây?
Logo của Hanhwa Life? Với cả Han Wangho đang liên tục gọi 'Hyeonjoonie' bên cạnh...
Có vẻ Choi Hyeonjoon cũng đang hoảng hốt, vội vàng tiến về phía cơ thể của mình song đến gần thì lại dừng bước.
Han Wangho và Lee Minhyung chẳng hiểu gì hết, những gì họ thấy là người đi rừng của T1 giơ tay kéo người đi đường trên của HLE đứng dậy, sau đó lủi đi đâu mất, chỉ để lại mấy câu 'sẽ quay lại sớm'.
Hai Hyeonjoon trải qua sự không hiểu nổi rất lâu, phải đến khi bị hối ra xe đi về bọn họ mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật, tắt điện thoại rồi nhìn nhau thở dài.
"Chúng ta...đừng nói ai điều này hết nha... Mình cứ, thử sinh hoạt đi..."
Choi Hyeonjoon dè dặt lên tiếng, cậu sợ mình sẽ bị bế vào viện nghiên cứu để mổ xẻ xem cấu tạo cơ thể cậu làm sao mà linh hồn có thể chuyển đổi hoặc là có thể bị bắt đi làm mấy bùa ngải tâm linh gì gì đó!!!
"Em đồng ý... Nhưng mà thật sự là em chẳng quen gì với đồng đội anh cả!! Anh còn có Minseokie quen đi.."
Moon Hyeonjoon rầu rĩ than vãn, thấy bản thân dùng giọng điệu có chút âm làm nũng nói chuyện vậy Choi Hyeonjoon thấy khá mới lạ, vô thức dịu giọng ra dáng anh lớn an ủi hổ bông đang hoang mang mà quấn cả đuôi vào người.
"Đừng lo, để anh nói một chút về tính cách bọn họ nhé, cũng mới kết thúc mùa chuyển nhượng thôi, cũng... chưa thân thiết lắm."
Moon Hyeonjoon tự dưng cảm thấy có chút áy náy, dù chẳng hiểu làm sao, cậu hết sức chăm chú lắng nghe những đặc điểm mà Doran nêu cho mình, cuối cùng nhắc đến Han Wangho, Choi Hyeonjoon vậy mà có chút lúng túng.
"Anh, anh với Wangho hyung...đang, đang...hẹn hò..."
"Yể? Đang làm sao cơ anh?"
Moon Hyeonjoon nghe không rõ, ghé sát lại một chút, bỗng Choi Hyeonjoon lần này lại dùng sức hết sức nói to:
"Hẹn hò!!!"
Lee Minhyung vốn đang muốn kiếm Moon Hyeonjoon để về sớm, thấy được bộ đồng phục T1 lấp ló ở một góc, hắn còn đang thở dài, muốn giở giọng trêu chọc thì nghe tiếng cậu hét lên như vậy. Phản xạ tự nhiên, Lee Minhyung đứng yên bất động.
"Ha...hả??"
"Ừ! Là vậy đó!! Nếu được em cố tránh xa anh ấy nha, Wangho hyung tinh ý lắm."
Vừa nhắc xong chuông điện thoại của đường trên HLE rung lên, hiển thị tên gọi là Han Wangho.
"Em ra xe mau đi, Wangho hyung gọi vậy là ảnh đang đi kiếm rồi! Nhớ lời anh dặn đó!!"
Moon Hyeonjoon chỉ kịp để lại một tiếng, hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng chạy về hướng xe của HLE, khi đi ngang qua Ryu Minseok cậu còn theo thói quen muốn mở miệng trêu chọc nhưng may sao Minseok đã lên tiếng trước, ngăn cậu bị lộ tẩy:
"A! Hyeonjoonie hyung về trước nha ~"
Khụ! Lâu lâu được Minseok gọi hyung thấy cũng cũng á.
Mà bên T1, Choi Hyeonjoon vừa đi ra đã gặp Lee Minhyung, hắn cười nói nếu không về mau sẽ bị Minseok cằn nhằn rồi bỏ đi trước, Choi Hyeonjoon vốn không hiểu mối quan hệ đồng đội bên phía T1 cho lắm nên không hề biết hành động này của Lee Minhyung là vô cùng bất thường!
Trở về với hiện tại.
Họ đã như thế này được một ngày rồi, thật sự quá sức dằn vặt nhau, nhưng quả nhiên là không biết cách đổi lại như thế nào...
Thậm chí họ đang tính, hay mình thử chạy hết sức rồi tông vào nhau ở đây đi nhỉ...có khi được đó...
Ngay khi chuẩn bị thực hiện hành động thì cả hai bọn họ, vâng là cả hai, đều bị nắm lấy khuỷu tay.
"Hyeonjoonie, em làm anh đi tìm em nãy giờ."
"Hyeonjoonie, anh Sanghyeok kiếm mày á."
Han Wangho và Lee Minhyung bắt lấy cánh tay họ, nhất quyết không buông ra, đôi mắt không chút kiêng dè đánh giá Hyeonjoon còn lại.
Han Wangho chỉ nhìn một cái rồi thôi, dứt khoát kéo tay Hyeonjoon, nửa thả nửa kéo người đi đường trên về phòng nghỉ của họ.
Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon bị kéo đi có chút sốt ruột mà Moon Hyeonjoon cũng bối rối nhìn về phía này, nhưng vì không muốn bị phát hiện nên họ không quyết định gay gắt ở đây.
Từng hành động, ánh mắt của hai người họ lọt vào mắt Lee Minhyung, hắn nắm chặt bàn tay đang buông thõng rồi lại buông ra, nén tiếng thở dài.
Cho đến khi Oner quay mặt sang nhìn, Lee Minhyung mới miễn cưỡng nở nụ cười.
"Sanghyeok hyung... chắc nãy muốn gọi chúng ta tập trung ở phòng nghỉ để nói gì đó."
Oner gật đầu rồi cùng hắn đi về phía phòng nghỉ T1.
"Ắt chì!"
"Ối, anh bị cảm hả? Có sao không anh? Có cần em tăng máy sưởi lên không?"
Ryu Minseok hốt hoảng chạy đi lấy khăn giấy, Lee Sanghyeok kéo cậu vào gần người, dụi lên dụi xuống, thỏa mãn việc được Minseok lo lắng săn sóc rồi mới chậm rì rì bảo là không sao.
Chắc nãy có ai bịa chuyện về anh rồi.
Cửa phòng nghỉ mở ra, Lee Sanghyeok bĩu môi, buông Ryu Minseok đang đỏ mặt tía tai, Lee Minhyung vậy mà hiếm khi rầu rĩ đi về phòng, ngay sau đó là Oner và Choi Wooje.
Wooje cầm thêm một chai coca trên tay thảy qua cho Oner , cười hì hì bảo:
"Cho anh đó, qua giờ anh cứ mặt xị ra, tươi lên nào."
Choi Hyeonjoon cầm chai nước ngọt, tâm tình có vẻ dịu đi một chút, theo thói quen vươn tay xoa đầu Choi Wooje, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn Wooje nhiều nha."
Ôi mẹ ơi.
Ryu Minseok che mắt trước ánh hào quang 'anh trai dịu hiền' của Oner, Lee Minhyung hự một tiếng rồi lặng thinh, Lee Sanghyeok đứng bên cạnh Lee Minhyung vẫn trưng ra cái mặt mèo bất diệt nhưng lời nói lại khác hẳn với gương mặt bình thản của anh:
"Cố lên Minhyung, đừng chết."
Lee Minhyung mặt liệt nhìn anh, ông chú, chú biết hết rồi chứ gì.
Chỉ có Choi Wooje có hơi bất ngờ, cậu ngẩng đầu lên, thấy Oner đã khui chai nước uống ngon lành, lại đặt tay lên đầu mình thử vuốt thêm mấy cái.
Sau khi xác định có vẻ Lee Sanghyeok vẫn chưa có gì muốn nói, thêm cả còn lâu mới họp hành, Oner lại lẻn đi một lần nữa.
Lee Minhyung nhịn rồi lại nhịn, rồi không nhịn được, đứng dậy đi theo.
Lee Sanghyeok chỉ nhìn một cái rồi lại chú ý tới cuộc trò chuyện của Minseok và Wooje.
Lạch cạch.
Kim Geonwo đang đi vòng vòng quanh LOL Park, ở trong phòng nghỉ không có chút chán, chưa kể khi nãy Wangho hyung lại có vẻ muốn nói chuyện riêng với Jjangran, cậu chỉ có thể đi vòng vòng thôi.
Yoo Hwanjoong chạy đi mua đồ ăn vặt với nhóc Suhwan rồi, còn Dohyeon hyung đi vệ sinh, Kim Geonwoo ngó nghiêng lung tung rồi thấy người đi rừng nhà T1 đứng trước mặt mình.
"Jj-- Chào cậu."
Chết cha, xíu nữa lỡ mồm gọi Jjangka.
"À, chào cậu, có gì không?"
Mặt Geonwoo có hơi lạnh lùng, chỉ có Choi Hyeonjoon biết rõ là nhóc này đang ngại ngùng và hoảng loạn khi người không thân quen lắm bắt chuyên thôi, nghĩ việc Geonwoo dùng cái thân to đùng để che dấu nội tâm nhạy cảm của cậu, Hyeonjoon không nhịn được muốn cười.
"Không có gì, tôi muốn gặp anh Hyeonjoon, mà có vẻ trong phòng nghỉ không có ai..." Khi nãy cậu đi ngang qua thấy tối om à, cửa còn kín mít thầm nghĩ là HLE có vẻ không phải ở phòng này nên đành ra hỏi Geonwoo.
"Không đâu, anh Hyeonjoon và anh Wangho đang ở trong mà."
"Là....là phòng cuối hành lang đúng không..."
"Phải..."
Giọng của người đi rừng có chút run rẩy, Kim Geonwoo cũng vì vậy mà hoảng theo.
Chết rồi!
Vạt áo màu đỏ đen vụt qua, Kim Geonwoo chỉ kịp nghe tiếng cảm ơn bay theo gió, tiếp đó lại là một vạt áo màu tương tự cũng chạy theo, hình như là tuyển thủ Gumayusi thì phải.
Vừa nhắc xạ thủ đội bạn đã thấy Park Dohyeon lau tay tiến lại gần, có vẻ anh đang thắc mắc chuyện gì xảy ra mà hai đứa nhà T1 chạy ầm ầm thế, chỉ là...Kim Geonwoo cũng muốn biết đây...
Moon Hyeonjoon vừa được Han Wangho kéo vào phòng nghỉ, đúng lúc ba thành viên còn lại có ý định đi ra ngoài dạo mấy vòng cho khỏe, Han Wangho từ chối, sẵn từ chối hộ Moon Hyeonjoon, tàn nhẫn chặt mất đường chạy của cậu.
"Hyeonjoon à, cuối tuần này ba mẹ anh muốn em sang chơi đó."
"A, dạ?"
Han Wangho vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến lại gần cậu, khẽ hỏi:
"Sao thế? Anh tưởng em sẽ đồng ý ngay chứ..."
Bàn tay thon dài của Han Wangho nhẹ nhàng mơn trớn cằm của Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon có chút không quen, tránh qua chỗ khác.
Bàn tay của Han Wangho dừng giữa không trung, Moon Hyeonjoon nãy giờ nghĩ về lời mời của Han Wangho, vắt óc mãi mới đánh liều đồng ý, thầm nghĩ chắc đến lúc đó cũng đổi lại rồi chứ nhờ.
Moon Hyeonjoon vừa quay sang tính trả lời thì bị một lực cực mạnh đè xuống. Bàn tay của cậu bị ghim chặt, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhìn đăm đăm vào gương mặt của Han Wangho.
"Wangho...hyung."
Moon Hyeonjoon thử cử động cổ tay. Chòi má!? Cha này khỏe dữ vậy?? Cậu thậm chí không nhúc nhích cổ tay nổi đây này!!!
"Hyeonjoon, em đang nghĩ gì vậy?"
Han Wangho lạnh nhạt lên tiếng, nhìn xuống gương mặt bối rối của người dưới thân.
"Em lạ lắm đấy, hôm qua em không hôn chúc ngủ ngon anh, anh đã chờ tới tận gần sáng dấy. Cả hôm nay nữa, tại sao lại ngồi cách xa anh như vậy? Vừa mới xuống em đã đi kiếm người khác rồi, Hyeonjoon em giận gì anh à?"
Han Wangho lại nhớ đến ánh mắt lưu luyến của Hyeonjoon nhà hắn dành cho cậu Moon Hyeonjoon, bàn tay lại siết chặt thêm, Moon Hyeonjoon hoảng hốt muốn vung ra nhưng lại bất lực.
"Hyeonjoonie, anh yêu em, em có yêu anh không?"
"Em, em, có..."
Đôi mắt của Han Wangho càng u ám hơn, Moon Hyeonjoon lại càng không hiểu!!! Ủa anh muốn trả lời thế nào!!!
Bỗng cậu cảm nhận được Han Wangho đang hạ người xuống dần, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai...
DDM!
Han Wangho thấy Choi Hyeonjoon giãy dụa kịch liệt, lòng anh bỗng thấy nhói lên, thế nhưng cơn tức giận lại đang lấn át anh, tại sao anh lại có cảm giác, Hyeonjoon không yêu anh?
Không thể nào, mới hai người trước bọn họ vừa có buổi hẹn hò rất lãng mạn mà?? Không hề có một cuộc cãi vã nào mà?
Nhưng trực giác của anh lại khiến anh mơ hồ cảm nhận Hyeonjoon... không yêu anh? Từng cử chỉ, hành động, lời nói của cậu như tái hiện lại khoảng thời gian khi bọn họ mới quen nhau năm 2022 vậy. vô cùng xa cách và lịch sự.
Chưa kể, hôm nay, mình muốn hôn mà em ấy lại giãy dụa kịch liệt thế này...
Han Wangho kiềm lại Choi Hyeonjoon đang quậy phá lại, cưỡng ép muốn hôn cho bằng được, cho đến khi Moon Hyeonjoon chịu không nỏi, muốn hét lên thì cảnh cửa phòng nghỉ 'ầm' một tiếng, bị thô bạo đạp mở.
Một bóng dáng chạy tới ôm ngang eo Han Wangho kéo anh ra khỏi người phía dưới, vừa kéo vừa nức nở la:
"Anh có hôn chưa?? Hôn chưa hả!!!?? ANH MÀ NÓI RỒI THÌ EM, EM KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!!"
Lee Minhyung, người góp công phá cửa, thấy cảnh tượng Moon Hyeonjoon vừa ôm eo Han Wangho vừa liên tục nói: "Không có hôn! Chưa có hôn đúng không?" còn người được cậu ôm eo lại đang đơ mặt ra, chân mày anh còn đang nhíu chặt, rõ ràng là còn đang trong cơn tức giận. Còn đường trên của HLE bò dậy từ sofa, mặt cũng như vừa trải qua một kiếp nạn, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng tằng tằng rồi nằm bò ra ghế, có vẻ cũng sợ.
Han Wangho nhìn chằm chằm người trên ghế nãy giờ, thấy cậu biểu hiện như vậy thì lặng người, trầm giọng nói: "Hyeonjoon ssi bỏ tôi ra đi."
Vô cùng lạnh lùng.
Lee Minhyung vươn tay muốn đỡ vai của người bạn đồng niên, chưa kịp làm gì thì người như đang hết hơi ở ghế sofa bỗng bật dậy, lao về phía cậu.
Bàn tay đang giơ ra của Lee Minhyung khựng giữa không trung, kể cả Han Wangho đang muốn nói gì đó cũng dừng lại.
"Em chịu đủ rồi!!! Anh ta tính hôn em đó!!! Đổi lại đi! Đổi lại liền!!"
Nói đoạn trước ánh mắt kinh hoàng của Han Wangho và Lee Minhyung, đường trên của HLE dùng hết sức bình sinh cụng vào đầu đi rừng của T1, cả hai sau đó choáng váng, ngã xuống đất.
"Hyeonjoonie!!"
"Hyeonjoon!"
---------------------------------------------------------------------------------
Choi Hyeonjoon tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng nghỉ, hoảng hốt bật dậy rồi bị cơn chóng mặt làm cho phải nằm xuống lại ngay, mãi cho tới khi có tiếng cửa mở, cậu vội quay sang nhìn là ai, thì thấy Moon Hyeonjoon bước vào.
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi mừng húm lên, muốn lao vào ôm nhau một cái ăn mừng.
"Ấy ấy ấy bình tĩnh, Hyeonjoonie vẫn chưa đỡ chóng mặt đâu, để sau nha (không bao giờ nha)"
Han Wangho không biết đã lù lù từ đằng sau Moon Hyeonjoon từ bao giờ, chen vào giữa hai người họ, cười tươi nói.
"Trước hết thì chỉ có 4 chúng ta ở đây đi, giải thích đi nào?"
Lee Minhyung đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách 4 người bọn họ với bên ngoài, hắn vậy mà lại có vẻ tươi tỉnh và vui vẻ hơn nhiều?
Lee Sanghyeok cùng Yoo Hwanjoong vậy mà lại tình cờ đụng mặt nhau ở lối đi hành lang, cậu hỗ trợ tính về phòng ăn đồ ăn vặt cùng anh em còn anh đường giữa thì đi kiếm anh em về ăn đồ ăn vặt.
Bọn họ cũng chỉ mới chào nhau mấy câu thì hai người nhà T1 đã xuất hiện trước, Moon Hyeonjoon đang càu nhàu gì đó còn Lee Minhyung đứng bên cạnh vừa cười vừa phụ họa cho câu. Lee Sanghyeok nhướn mày
Ồ? Lành rồi à?
Bỏ qua ánh mắt muốn hóng chuyện của anh già nhà mình, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon chào hỏi với Yoo Hwanjoong rồi đi thẳng một mạch không quay đầu nhìn lại.
Yoo Hwanjoong cũng không để ý lắm, hí hửng cầm đống đồ mình vừa mua về, từ từ nhâm nhi.
"Em quay lại rồi đa--"
"Anh biết là Hyeonjoonie yêu anh nhất mà, làm sao em lạnh lùng như vậy với anh được."
Han Wangho ôm eo Choi Hyeonjoon, làm giọng nũng nịu, ra vẻ hờn dỗi với cậu.
"Em xin lỗi, em không muốn làm anh lo lắng."
"Mốt không được giấu anh đâu, anh lo cho em mà."
Cạch.
Yoo Hwanjoong mặt không cảm xúc đóng cửa phòng lại, cúi xuống nhìn mớ đồ ăn vặt, cười nhếch mép.
Dẹp đi! No rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co