Mèo trắng (2)
Lưu ý: Chương này có hint cp HendsKiin (Lehends x Kiin).
---------------------------------------------------------------------------------
"Peanut, lại đây nào."
Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế sofa, hai tay đặt lên đùi vỗ vỗ. Mèo trắng đang đùa nghịch với đồ chơi, thấy hành động đó liền buông gấu bông hình sóc nâu ra, lon ton chạy tới chân ghế sofa, lấy đà chuẩn xác nhảy vào lòng của người đang chờ nó.
Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt ve Peanut, thấy được gương mặt được nựng tới phê pha của Peanut cậu phụt cười. Mèo trắng meo meo vài tiếng, quấn lại thành một cục bông dụi vào tay Hyeonjoon, hết sức đáng yêu!
Không biết nghĩ cái gì, Hyeonjoon sờ bụng mềm của mèo trắng, hơi liếc xuống phía dưới, mãi một lúc mới hắng giọng:
"Nhanh thật đó, chưa gì Peanut đã lớn như vậy rồi, nhớ hồi nào em mới nhỏ như hạt đậu."
Cậu nâng mặt mèo lên ngắm nghía, hôn lên má mèo trắng một cái rồi lại ôm Peanut vào lòng vuốt ve. Han Wangho cũng vô cùng hưởng thụ việc được Hyeonjoon âu yếm, phối hợp kiếm một góc thật thoải mái để nằm lên người cậu.
Choi Hyeonjoon cụp mắt. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên.
Ryu Minseok đã ẵm Faker sang rồi.
"Peanut, hôm nay mình đi dạo cùng Minseokie và bạn Faker của em nhé."
Vừa dứt lời, không kịp để cho Han Wangho phản ứng, cậu đã ôm chặt hắn vào lòng, xách cái túi mình chuẩn bị từ trước lên. Đứng dậy đi ra mở cửa, gật đầu với Ryu Minseok một cái rồi xoay người khóa cửa.
Một loạt động tác vô cùng mượt mà và nhanh gọn. Peanut thắc mắc nghiêng đầu.
"Đi thôi, để anh dẫn đường." Hyeonjoon lóng ngóng cất chìa khóa phòng, chỉnh tay bế Peanut để mèo trắng không bị khó chịu. Peanut từ nhỏ đã không thích nằm trong lồng nên Hyeonjoon luôn chiều theo ý mèo nhà mình, bế đi khắp nơi, không nỡ ép nó làm điều không thích.
Chẳng bù cho mèo đen Faker đang ngoan ngoãn nằm trong lồng, được Ryu Minseok cẩn thận mang đi, nó chỉ liếc mèo trắng 1 cái rồi lại chuyển qua nhìn chủ nhân nhà mình. Ryu Minseok đang nói chuyện cùng Choi Hyeonjoon, mở cuốn sổ quen thuộc ra.
"Theo lịch thì hôm nay đến hạn chích ngừa cho Faker rồi, may mà có anh đó ạ, em mới chuyển qua khu này nên không biết phòng khám thú y nào cả."
"Không có gì đâu mà, Minseokie cũng đã giúp anh nhiều rồi mà. Hôm nay đi, anh, anh thấy đi chung sẽ tốt hơn đó, nếu Faker chưa quen thì có Peanut ở cạnh rồi nè..."
Hyeonjoon tính nói gì đó nhưng nhanh chóng sửa miệng, Minseok nhận ra ngay lập tức, cũng cứng nhắc phối hợp gật đầu. Hành động nhỏ đó nhanh chóng lọt vào mắt của hai con mèo của họ.
Han Wangho để ý đường tới thú ý quen thuộc, vẫn là con đường đó nên không có khả năng hai người họ bị đem bán nhỉ? Hắn nhận ra ánh nhìn của Lee Sanghyeok, quay sang hướng về phía lồng trong tay Ryu Minseok khẽ meo một tiếng, tỏ ý mình cũng không biết.
Nhưng không hiểu sao Minseok lại run lên một cái, Lee Sanghyeok thắc mắc nghiêng đầu.
"Sao thế Peanut, em khó chịu hả? Để xíu anh cho em kiểm tra tổng quát luôn nhé?"
Peanut lại ngả vào lòng Hyeonjoon, dụi dụi, meo meo mấy tiếng vô nghĩa rồi thôi. Choi Hyeonjoon khẽ thở dài.
Phòng khám thú y nhanh chóng hiện rõ trong tầm mắt, qua cửa kính có thể thấy một dáng người mặc áo blouse trắng, có vẻ đang cho mèo ăn.
Tiếng chuông cửa reng lên, Kim Giin thả chú mèo trong lòng mình ra, quay đầu.
"Chào buổi sáng Giin hyung, em lại ghé đến đây."
Choi Hyeonjoon mỉm cười vẫy tay với anh, đằng sau là Ryu Minseok tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Bác sĩ còn chưa kịp lên tiếng đã có những tiếng meo meo ồn ào vang lên, mèo mướp lao từ phía sau Kim Giin, chạy xuống tới dưới chân Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok, đi xung quanh meo meo meo như đang chào hỏi.
Han Wangho lại hiểu rõ mồn một cái ngữ nhiều chuyện phía dưới kia, đảo mắt một cái mới chịu meo lại một tiếng.
Siwoo à.
Lee Sanghyeok cũng tròn mắt nhìn nhân vật mới này khi con mèo mướp kia mon men lại gần lồng của anh, còn lấy tay với với mấy cái, được cái là không bao giờ dứt mồm, cứ meo meo liên hồi.
"Lehends, đừng nghịch nữa, lại đây."
Mèo mướp bị xách gáy, dời qua chỗ khác. Kim Giin lúc này mới quay sang xin lỗi Ryu Minseok khi thấy cậu ta đang che cho lồng chưa Faker.
"A dạ không sao, chỉ là Faker nhà em có hơi nhát người lạ..."
"Vậy sao?"
Ánh mắt Kim Giin lướt qua Lee Sanghyeok và Han Wangho, bình tĩnh không một gợn sóng. Khác hẳn với chú mèo nhiều chuyện của mình, bác sĩ Kim đặc biệt im ắng. Khi nhìn qua sổ tiêm chủng của Faker anh mới gật đầu một cái, kêu Minseok vào phòng cùng mình. Tới khi xong mũi tiêm mới thấy được chút kinh ngạc trong mắt anh.
"Cậu bé này dũng cảm thật đấy, đa số thú cưng khi lạ chỗ mà lại còn tiêm thường phản ứng gay gắt lắm, đặc biệt là mèo."
Nói đoạn anh chìa bàn tay có vài vết cào cấu cho Minseok và Hyeonjoon chiêm ngưỡng, sau đó lại tiếp tục khen Faker vài câu.
Minseok nghe người khác khen mèo nhà mình thì vui lắm, cười càng ngày càng tươi.
"Thế, Hyeonjoon có chuyện gì với Peanut đúng không?"
Kim Giin bình thản nói, khi vừa vào đấy anh đã nhìn ra Hyeonjoon có gì đó muốn nói nhưng lại ấp úng mãi không lên lời, thậm chí có vẻ là trốn tránh Peanut, vậy nên anh mới tranh thủ lúc vừa tiêm xong cho Faker, khi mấy nhóc báo đời ở ngoài chơi với nhau, mở lời nói.
"Thật ra, em muốn xin lời khuyên về việc... ờm..."
"Triệt sản?"
Choi Hyeonjoon lại ngó nghiêng thêm một lần nữa rồi mới gật đầu.
"Thật ra dạo này em thấy Peanut hay lén ra ngoài đêm khuya, lại còn có đôi khi nó có vẻ khó chịu, chưa kể tối cũng gào khá nhiều, có lẽ là kiếm bạn đời...?"
Có mấy lần cậu trong thấy Peanut khó chịu nằm lăn lội trong nhà hay nửa đêm tỉnh dậy thấy mèo trắng mệt mỏi thất tha thất thểu đi về ổ nhỏ của nó, kết hợp với tiếng gào mỗi đêm cậu hay nghe, cậu mới đưa ra kết luận: Peanut đến tuổi rồi, đang đi kiếm bạn đời!
Sau đó cậu bắt đầu nghĩ đến việc có thể mèo trắng nhà cậu đã đi gieo giống ở đâu rồi, ngoại hình 10 điểm hết chỗ chê thêm cả thể lực khỏe của Peanut chắc chắn sẽ thu hút mấy cô mèo thôi. Nhưng mà sau đó thì sao? Nhỡ đâu giao phối với cô mèo nào đó, thì mấy đứa cháu của Choi Hyeonjoon biết sao đây?? Mèo đực hiếm khi nào xách con của mình về mà, tập tính vốn là thế! Nhưng mà mình cũng không đủ khả năng nuôi nhiều mèo lúc này nên mang về một con mèo cái khác là không thể, mà cũng không biết ai có mèo cái cả... Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn thì Peanut hẳn sẽ khó chịu lắm...
Hyeonjoon tính nói chuyện này với Minseok từ lâu rồi nhưng chợt nhớ ra một chuyện.
Mỗi lần nhắc tới những từ khóa mấu chốt đó thì Peanut đều trốn rất nhanh, thậm chí còn tự kỉ, không dám ra khỏi nhà, chỉ khi nào Hyeonjoon hứa hẹn cam đoan không bao giờ nhắc tới nữa mới dỗ được nhóc.
Vậy nên từ đó Hyeonjoon thành ra phản xạ, không dám nhắc trước mặt mèo nhà mình nữa luôn.
"Em cũng muốn nghe qua, em nghe là triệt sản sẽ giúp các bé khỏe mạnh và sống thọ hơn đúng không ạ?" Minseok bên cạnh cũng lên tiếng, có vẻ do bị Hyeonjoon ảnh hưởng, cậu cũng vô thức nói nhỏ hơn, như sợ mèo nhà mình nghe thấy.
Kim Giin nhìn lướt qua bóng dáng lấp ló ở khe cửa, đẩy gọng kính lên, nở nụ cười hiếm có, bắt đầu công tác đưa lời khuyên cho hai người trước mặt mình.
Cho đến khi cửa phòng mở ra một lần nữa, Han Wangho đã đờ người đứng lặng ở một góc, khi bị Hyeonjoon bế lên còn giật nảy mình, giãy dụa kịch liệt.
Lee Sanghyeok tủi thân giương ánh mắt nhìn lên Ryu Minseok, sau đó lặng lẽ cúi đầu, lùi xuống mấy bước.
Kim Giin nhìn không nổi, sau mới đành lên tiếng:
"Chuyện đó không cần gấp gáp quá đâu, anh đã chỉ hai người vài mẹo, cứ dùng cho qua khoảng thời gian đó cũng được."
Lúc này mèo trắng mới ngừng giãy còn mèo đen không lùi xuống trốn nữa.
Choi Hyeonjoon cúi đầu chào tạm biệt với Kim Giin, sau đó lại phải nhỏ giọng dỗ dành Peanut đang giận dỗi trong lòng mình. Có lẽ khi nãy Peanut lẻn vào rồi nghe được họ nói chuyện rồi, dù sao họ đề cập tới từ khóa đó cũng hơi nhiều.
"Peanut à, anh chỉ đang tham khảo cách giúp em bớt khó chịu thôi, không phải như em nghĩ đâu..."
Peanut cúi đầu giả chết. Choi Hyeonjoon chỉ biết cười bất lực, liên tục ôm hôn vỗ về mèo nhỏ bị tổn thương.
Bên phía Lee Sanghyeok càng tối tăm hơn, Minseok không biết nghĩ gì, cười sáng lạn với mèo đen, nói một câu khiến anh chết lặng:
"Anh nghĩ lại rồi, anh sẽ đi kiếm một bé mèo cái thật xinh đẹp để làm đám cưới với Faker nhé, em đẹp như thế này, không có con thật là phí."
Kim Giin đứng nhìn hai bóng người khuất dần, khi không còn thấy được nữa mới đóng cửa lại. Bỗng từ phía sau anh có hai cánh tay giơ ra, ôm lấy bác sĩ Kim.
"Anh lại nói gì với họ rồi?"
"Anh chỉ tường thuật lại chủ để mà tụi em đang bàn luận với hai con mèo kia thôi, khụ, hahahahaha mắc cười quá, mặt của tên Wangho há há há há há há há há."
Kim Giin không lạ gì với tính cách thích châm dầu vào lửa của Son Siwoo nữa, dám chắc là anh còn thêm mắm dặm muối gì nữa cơ nên hai người họ mới sợ hãi như vậy.
"Giin à, nãy em thả anh có hơi mạnh đó nha, anh đau quá, cần được ôm một cái thật lâu ~"
Nhìn cảnh chàng trai đằng sau đang dụi vào cổ mình làm nũng như vậy, Kim Giin vẫn không thể nào tin được đây là một vị tiên nhân có tuổi đời hàng ngàn năm.
"Anh tìm được em rồi, Giin à."
Nhìn hai bàn tay đan chặt phía dưới, Giin ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Nhớ về hai bóng hình mới vừa ở đây, khẽ mỉm cười.
"Lại đây nào, Siwoo, ôm một cái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co