Vị Chanh
Chàng trai thư sinh đeo kính mặc áo khoác lông màu trắng, ngồi khép nép ở một góc quán bar, giữa thanh âm và không khí từ những con người xung quanh trông cậu ta đặc biệt nổi bật.
Dù có vẻ cậu cũng khó xử với những ánh mắt kia, rõ ràng tâm trí của cậu đang đặt ở nơi nào đó, cậu trai từ lúc đến tới giờ chỉ cắm mặt vào ly Mojito, thậm chí còn không thèm cầm lên uống.
Han Wangho nhìn người con trai cúi mặt ở đó, anh đã quan sát cậu được một thời gian rồi. Cậu ta tới đây thường xuyên vào khoảng vài tháng trước, khi đó là một ngày mưa, chàng trai rụt rè đẩy cửa quán bar, nhẹ nhàng hạ chiếc dù ướt sũng của mình xuống, bối rối nhìn xung quanh.
Cậu nói rằng vì trời gió to không thể tiếp tục đi được, mong hắn sẽ cho cậu trú nhờ vài phút đến khi tạnh hẳn. Wangho đương nhiên không ngại.
Thân là quản lý ở đây, hắn có toàn quyền quyết định đối với nơi này, chàng trai sau khi nhận được cái gật đầu của hắn cười nhẹ nhõm.
Wangho nghĩ hắn bị thu hút bởi nụ cười ấy.
Cậu nói rằng cậu tên Choi Hyeonjoon, đang học đại học ở gần đây, hôm nay xui rủi cậu có việc ngoài kế hoạch nên phải lên trường mà khi về mắc mưa, tính bấm bụng về nhà lại không ngờ mưa to như vậy.
Hyeonjoon tò mò với những chai rượu lấp lánh được để trên kệ tủ của Han Wangho, hắn cũng không tiếc rẻ gì mà pha cho cậu một ly cocktail.
"Đừng lo, Mojito là loại cocktail phù hợp với người không hay uống, chỉ có một chút vị rượu mà thôi, sẽ không làm em khó chịu."
Và cũng từ đó tới giờ, Choi Hyeonjoon chỉ uống mỗi Mojito, cậu cũng không có ý định chuyển sang loại khác.
Có lẽ Choi Hyeonjoon lần đầu trải nghiệm cảm giác đi uống ở bar như vậy, trò chuyện với Han Wangho khiến cậu rất vui và thoải mái, cứ thế tần suất cậu ghé ngày càng nhiều.
Tình cờ hơn, bạn cùng phòng của cậu là Park Dohyeon lại là nhân viên pha chế ở đây, khi thấy Hyeonjoon xuất hiện cậu ta còn hoảng loạn, tưởng bạn mình học hư.
"Cậu nói chuyện với tớ chưa đủ sao mà còn phải tới đây kiếm người trò chuyện?"
Park Dohyeon trong một lần tan ca sớm đã nói với Hyeonjoon đang đứng đợi mình, Hyeonjoon nghe vậy liền bĩu môi, nhỏ giọng nói:
"Cậu toàn ngủ sáng làm đêm, hiếm lắm mới gặp được cái bóng của cậu thì tớ nói được gì chứ?"
Ngẫm lại cũng đúng, Dohyeon không có gì để hỏi tiếp. Nhưng bất chợt Hyeonjoon lại nắm góc áo Dohyeon, cúi mặt nói:
"Thật ra Dohyeonie, bạn gái tớ, cô ấy..."
Han Wangho không biết từ khi nào đã trở nên kín đáo hơn, nếu như hắn của trước đây, bất kể là nam hay nữ đều có thể thoải mái tán tỉnh, thậm chí ôm ấp đối phương, đôi lúc Wangho sẽ phóng túng bản thân mình, sẽ trực tiếp khóa môi người hắn ưng ý và tiến xa hơn thế.
Không ai thoát khỏi sức hút của ông chủ Han, số người theo đuổi hắn không hề thiếu, Han Wangho cứ thế chơi đùa thỏa thích, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình yêu với bất kì ai.
Thế nhưng khoảng khắc Choi Hyeonjoon bước nhầm vào khu vực phòng hút thuốc, tình cờ khi đó một nữ khách hàng đang vòng tay qua cổ hắn, tay Han Wangho dừng ở vòng eo nàng bỗng cứng đờ, hắn chạm mắt Choi Hyeonjoon, chỉ thấy cậu bỗng dưng đỏ bừng mặt, vội vã đóng cửa lại, để lại câu xin lỗi đã làm phiền.
Từ đó mỗi lần Choi Hyeonjoon thấy Wangho được ai đó đến gần cậu đều ngượng ngùng lủi đi, quay qua làm phiền đứa bạn mình, chỉ tới khi người khách kia đi cậu mới dám hé mắt nhìn Han Wangho.
Và hắn không thích cảm giác đó chút nào. Dần dần Han Wangho tỏ rõ thái độ như vậy khiến những người kia hiểu, xung quanh hắn dần ít người lại, thời gian hắn trò chuyện với Hyeonjoon tăng lên, thỏ nhỏ cũng càng lúc càng thân với hắn.
Wangho không ngốc, hắn biết rõ hắn thích Hyeonjoon, hắn thích sự ngây ngô, thành thật của cậu, thích nụ cười của cậu, thích đôi mắt lấp lánh của cậu khi chăm chú lắng nghe hắn nói, thích cảm giác thoải mái khi Hyeonjoon ở bên hắn. Wangho thích cậu.
Nhưng Park Dohyeon lại kịp thời nói cho hắn biết, Choi Hyeonjoon có bạn gái rồi.
Khoảng khắc đó, Han Wangho thấy người hắn trở nên kì lạ, lồng ngực hắn nhói lên sau đó là cơn tức ngực, một người giỏi giấu cảm xúc của mình như Han Wangho ấy thế mà lộ rõ ưu tư, buồn phiền trên gương mặt. Như Son Siwoo, bạn thân hắn, nhận xét thì là điều vô cùng hiếm có.
Thật may mắn Choi Hyeonjoon đã không xuất hiện ngày hôm đó, nếu không Wangho sợ bản thân hắn sẽ không kìm nổi.
Hôm nay Hyeonjoon chỉ yên lặng một góc suy tư, một bóng người bước đến gần, khi cậu ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười thường trực của Han Wangho, hắn hỏi cậu có chuyện gì thế?
Choi Hyeonjoon như được bật công tắc, nước mắt của cậu rơi xuống, từng giọt như bóp nghẹn cõi lòng Han Wangho, cậu nấc lên nói với hắn, rằng bạn gái cậu vốn từ đầu không yêu cậu.
"Cô ấy nói chỉ đi với em vì bố mẹ chúng em mong muốn, thậm chí cô ấy chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với em."
"Chúng em là bạn từ nhỏ, cô ấy xin lỗi em, cô ấy vốn dĩ chỉ coi em là bạn mà thôi."
"Cô ấy yêu một cô gái khác, chỉ vì sợ cha mẹ nên mới..."
"Nhưng em đã thật sự thích cô ấy mà"
Han Wangho ôm em trong lòng, hắn yên lặng lắng nghe tiếng khóc rấm rứt của người hắn yêu, đau khổ vì người cậu yêu.
Mojito thật sự không hợp với lúc này chút nào.
"Anh thích em."
Giống với lời tỏ tình lúc này của hắn, không hợp chút nào.
"Thật không tin nổi, cậu ấy vừa thất tình và anh cứ thế xông vào tỏ tình?"
Dohyeon nhìn Han Wangho đắm đuối ngắm ly Mojito vơi đi một chút, cười tự giễu nói:
"Tại sao anh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy nhỉ?"
Mấy ngày tiếp theo đó Choi Hyeonjoon không ghé qua, Han Wangho gắng gượng được một tuần, sau đó vứt hết việc cho Dohyeon, bản thân ở lì trong nhà không muốn tiếp xúc với ai.
Cho tới một ngày, Park Dohyeon chịu không nổi phải gọi tới, Han Wangho đang thưởng thức một ly rượu do mình tự tay pha, nhận điện thoại
"Anh có chịu đi làm chưa hả?? Anh bỏ quán vậy không sợ em lấy mất à??"
Hắn mỉm cười, xoay xoay ly Mojito, cười trêu chọc:
"Để coi chú có bản lĩnh đó hay không đã."
"Không giỡn nữa, Hyeonjoon tìm anh đấy."
Tiếng tút tút từ đầu dây bên kia truyền tới, Park Dohyeon liếc màn hình điện thoại một cái, sau lại quay sang nói với bạn mình:
"Anh ấy sẽ tới ngay thôi, cậu muốn uống gì trong lúc chờ không?"
Môi cậu mấp máy, xong cuối cùng lại thôi, Dohyeon cũng không gặng hỏi.
Han Wangho đến, xui rủi thay lại mắc mưa, hắn mở cửa quán, thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi ở quầy bar, nghe tiếng động quay lại nhìn.
"Anh ướt nhẹp rồi kìa."
Như dự đoán trước, Hyeonjoon lấy một chiếc khăn bông đưa cho Han Wangho, hắn nhận lấy, khẽ nói tiếng cảm ơn.
"Nếu ướt như vậy chắc anh không uống đồ lạnh được đâu ha, để lần sau vậy."
Hyeonjoon lí nhí nói, Wangho để ý một ly Mojito ở vị trí của cậu, có chút khó hiểu nhìn sang.
"Ly Mojito là em tự làm, có xin phép Dohyeon để mượn đồ nghề rồi, vốn muốn pha cho anh..."
Han Wangho mở to mắt, bất ngờ nhìn người phía trước, Hyeonjoon lấy cớ lau đầu cho Wangho, né tránh ánh mắt của hắn.
"Không ngon đâu, với cả anh còn sắp bị cảm rồi kìa, đừng uống."
"Anh dạy em nhé?"
Bàn tay của Hyeonjoon bị Wangho nắm lấy, khăn bông trắng cứ thế rơi xuống đất, ánh đèn từ quầy bar soi rõ nụ cười trên mặt Han Wangho, nhận ra Hyeonjoon không kháng cự bàn tay mình, hắn càng cười tươi hơn, giọng nói tràn ngập vui vẻ:
"Để anh chỉ Hyeonjoonie cách làm nhé?"
Hyeonjoon không trả lời ngay, cậu đang do dự. Bàn tay càng bị nắm chặt hơn, Han Wangho đang căng thẳng, trong suốt thời gian Choi Hyeonjoon tránh hắn, Han Wangho bị cảm xúc đau buồn cắn nuốt, trong đầu luôn vô thức nghĩ đến cậu, pha đi pha lại đến mức ám ảnh Mojito.
Hắn dần có cảm giác sợ hãi, lần đầu tiên hắn mong rằng tình cảm hồi đáp, hắn muốn có một mối quan hệ ràng buộc với ai đó.
Trong dòng suy nghĩ miên man hắn giật mình cảm thấy bàn tay mình được siết nhẹ, Hyeonjoon vuốt đuôi lông mày đang nhăn lại của Wangho, cậu cười nhẹ:
"Anh hãy từ tốn chỉ bảo em nhé."
Choi Hyeonjoon luôn trung thành với Mojito, dù thời gian sau được thử rất nhiều loại cocktail khác nhau nhưng cậu vẫn sẽ ưu tiên Mojito nhiều hơn, vô cùng thích thú vị chua chua ngọt ngọt mình đã nếm hàng trăm lần.
Han Wangho ôm eo người yêu khi cậu lại đang hí hoáy pha Mojito, nhìn ra ngoài cửa sổ nhà mình.
Hửm, có vẻ mai sẽ nắng đẹp đây.
-----------------------------------------
Happy New Year <3 <3
Năm mới hạnh phúc nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co