Truyen3h.Co

[pearan] 3 năm

(⊃。•́‿•̀。)⊃

toomchuacay_

món quà đầu tiên mình dành cho pearan
____________________

có thể thấy rõ, tinh thần của tuyển thủ doran đang tụt dốc không phanh.

dạo gần đây tuyển thủ doran trông lạ lắm. hình như anh ít cười hơn, tay cũng trông gầy rộc đi hẳn, lúc thi đấu thì mặc áo khoác (một hành động trước giờ hiếm ai thấy). đã thế lại còn không có fanmeet, không có stream, mọi người chỉ có thể ngồi trước màn hình đoán già đoán non tâm trạng của tuyển thủ doran hiện giờ. có người để ý rằng có đêm anh không leo rank, pop cũng không vào mặc dù có dịp kỷ niệm 100 ngày anh mở tài khoản tâm sự với người hâm mộ.

tất cả lại đổ dồn về dòng tin nhắn mà tuyển thủ peanut đã nhắn cho tuyển thủ doran trên stream hôm nọ

"em có hạnh phúc không?
anh hỏi thật đấy, em có hạnh phúc không..”

phải chăng, tuyển thủ peanut đã biết gì đó? đã đọc được gì đó? chứ không đơn thuần "chỉ là hỏi thăm thôi mà” như anh nhắn gửi?

có lẽ suy nghĩ ấy đã đúng, khi video phỏng vấn tuyển thủ doran câu hỏi "cậu đã thích nghi với đội mới chưa” được đăng tải lên. có mù mới không thấy người con trai trong video đã phải ngập ngừng đến mức nào mới có thể nói ra được câu "à vâng…hiện tại tôi đã thích nghi khá tốt rồi”

có lẽ suy nghĩ ấy đã đúng, khi đoạn phỏng vấn sau trận thua 1-2 trước BFX xuất hiện. hình ảnh một choi hyeonjoon mệt mỏi nhắm mắt, rồi lại ôm đầu, cắn môi, thở dài, cúi đầu. cả một chuỗi hành động biểu hiện sự kiệt sức và bất lực đến cùng cực của một cự giải tháng bảy làm cho người hâm mộ không khỏi lo lắng.

nhưng mọi người làm sao lo lắng cho sóc nhỏ bằng người anh đi rừng nào đó đã sát cánh cùng tuyển thủ doran tận 3 năm trời?

ở trụ sở của hle hiện tại, dù cả đội sắp có trận đấu và đến lịch scrim của ngày hôm nay, han wangho vẫn đang dán chặt đôi mắt mình vào màn hình điện thoại. park dohyeon ngồi gần đó có thể nghe loáng thoáng thấy giọng điệu mỏi mệt của người bạn đồng niên phát ra từ loa điện thoại anh đội trưởng nhà mình

"wangho-hyung, hyeonjoonie…”

park dohyeon khẽ quay sang nhìn han wangho và thì thầm với tông giọng vừa đủ để đối phương nghe thấy. dù gì cũng từng là adc của bạn đồng niên, cũng từng học cách đồng cảm với người đầu F như bạn, park dohyeon biết rằng choi hyeonjoon hiện đang không ổn.

"ừ, rõ là tinh thần của em ấy…không ổn”
__________________

scrim xong cũng còn kha khá thời gian, vẫn chưa khuya lắm nên nhà cam đang định đi ăn cùng nhau một hôm. nhưng han wangho ngay lập tức từ chối và cầm áo khoác chạy đi một mạch. mọi người không ai nói gì, chỉ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt mang ý nghĩa "biết lí do anh wangho từ chối mà đúng không” rồi đồng loạt đi về.

choi wooje vừa vào đội năm nay nên em chẳng hiểu mọi người đang muốn truyền tải điều gì cả. em chỉ đành níu áo anh dohyeon lại rồi hỏi nhỏ

"dohyeon-hyung ơi…ý mọi người là sao thế ạ?”

park dohyeon nhìn đứa em toplaner mới của mình ngơ ngác hỏi mà vô thức bật cười, cũng kiên nhẫn nán lại giải thích cho choi wooje nghe. dù gì thì đến một lúc nào đó, có lẽ tự choi wooje cũng hiểu được thôi.

"anh hỏi em này, em biết toplaner trước của anh wangho là ai không? họ đi cùng nhau mấy năm?”

choi wooje đương nhiên biết toplaner trước kia của anh wangho là tuyển thủ doran, đã thế còn đi cạnh nhau trên summoner’s rift 3 năm liền, cả cái lck mà ai chẳng biết đến chuyện đó chứ. nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc anh wangho từ chối đi ăn với mọi người nhỉ?

"là tuyển thủ doran…3 năm, nếu em nhớ không nhầm”

park dohyeon tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu.

"tuyển thủ doran hiện đang thi đấu cho đội nào? kết quả ra sao?”

"T1…đội cũ của em. hôm nay họ thua…”

"rồi đó, em hiểu chưa?”

khóe mắt choi wooje giật giật. khoan đi, park dohyeon thật sự mong em hiểu ra gì đó sau khi trả lời hai câu hỏi đơn giản đó hả? chớp nhỏ đang định hỏi lại nhưng nó đã trông thấy ánh mắt chắc nịch của anh adc thì chẳng dám làm thế nữa, đành phải cố gắng xâu chuỗi hai câu trả lời ban nãy. tuyển thủ doran…anh wangho…hôm nay tuyển thủ doran thua…anh wangho không đi cùng đội…

mắt choi wooje chợt sáng rực lên, park dohyeon dường như cũng đã bắt được khoảnh khắc ấy. anh đứng dậy rồi khoác balo lên định rời đi, không quên quay lại nhắc choi wooje một câu cuối

"em nghĩ đúng rồi đấy, anh wangho và tuyển thủ doran đang quen nhau”
_______________________

trong lúc park dohyeon ngồi ở trụ sở giảng giải từng bước cho choi wooje hiểu thì ở phía bên này, han wangho đang trên xe tới thẳng trụ sở t1 ở gangnam. trên đường đi, anh cứ xem đi xem lại mãi đoạn phỏng vấn ấy. nhìn em chẳng có chút gì là ổn cả, khác hẳn so với dáng vẻ của em những năm bên anh. han wangho cũng không quên vào opgg kiểm tra xem choi hyeonjoon có lại đang điên cuồng lao vào đánh rank như cái mùa xuân 2022 ấy không. thì đúng là có thật. anh thấy em có cầm gwen.

han wangho cảm thấy như thể mình vừa bị ai đó đâm một nhát thẳng vào tim — một cú lừa đau đớn đến mức không thốt nên lời.

rõ ràng là khi anh nhắn hỏi em có hạnh phúc không, em đã dõng dạc trả lời cho anh và cả stream nghe rằng em đang rất hạnh phúc, lúc ấy em cũng không quên kèm theo một nụ cười thật xinh và dặn dò mọi người đừng quá lo lắng nhé. han wangho đã tin em. cơ mà, nhìn bộ dạng ủ rũ của em bây giờ, anh mới nhận ra rằng anh sai rồi.

đáng lẽ han wangho không nên nhắn hỏi em như thế. đáng lẽ han wangho phải phi thẳng đến trụ sở của t1 để hỏi em cho ra nhẽ mới phải. han wangho đã quá bất cẩn khi bỏ qua việc em đang ở trên stream, đối diện với hàng nghìn con người khác nhau, làm em không cách nào thể hiện cảm xúc thật sự trong lòng em được. để rồi giờ đây, anh phải chứng kiến cảnh một mình em gồng gánh hết bao nhiêu là áp lực, từ chính đội tuyển em đang thi đấu, từ người hâm mộ, và từ những bình luận tiêu cực về em trôi nổi trên mạng xã hội.

cái danh "top-jgl 3 năm” không phải để trưng. đồng hành cùng nhau trong suốt một thời gian dài như thế, han wangho hiểu rõ tâm trạng của choi hyeonjoon giờ đây sẽ như thế nào và em sẽ làm gì. em sẽ lại lao vào đánh rank điên cuồng như trong mùa xuân năm 2022, sẽ lại tập luyện như năm 2023, và sẽ chìm trong luồng suy nghĩ chẳng mấy tích cực về bản thân hệt như năm 2024. mỗi lần như thế, han wangho sẽ là người ngồi lại bên em lâu nhất, lắng nghe em tâm sự, và tặng cho em những lời khuyên, những lời động viên từ tận sâu đáy lòng anh. và choi hyeonjoon cũng sẽ khóc, rồi sau đó ôm chầm anh thay cho lời cảm ơn. tình yêu giữa han wangho và choi hyeonjoon được nuôi dưỡng qua những lần hai người họ âm thầm bên nhau, cổ vũ nhau như thế. không ồn ào, không khoa trương, chỉ hai người họ biết, chỉ hai người họ hiểu, thế là quá đủ rồi.

khi nhận được tin choi hyeonjoon sẽ không thể là toplaner cuối cùng của mình, han wangho cũng buồn lắm. nhưng anh chẳng thể làm gì, chỉ có thể chọn tin tưởng em, tin tưởng đội tuyển mới sẽ đối xử với em thật dịu dàng, hệt như cách mà anh đã chăm sóc cho em suốt ba năm qua, đến mức anh còn phải nhắn tin riêng dặn dò tuyển thủ oner cùng mọi người phải thật để ý, chăm sóc cho sóc nhỏ của anh cơ mà. nhưng cuối cùng, thứ anh nhận lại là gì? một ánh mắt mệt mỏi, một đôi vai gầy hơn trước, một dáng ngồi gục đầu xuống, như thể đang cố gắng tồn tại trong im lặng. không có nụ cười, không có tia sáng nào trong ánh mắt.

đó không phải là hình ảnh mà wangho muốn thấy.
thứ anh chờ đợi là một choi hyeonjoon rạng rỡ, hạnh phúc thật sự — không phải là em đang cắn răng chịu đựng một mình giữa tất cả những hào quang giả tạo.

càng nghĩ càng thấy xót. choi hyeonjoon vẫn đang trong trận rank dang dở, han wangho thì đã đến trụ sở t1. anh liền nhắn tin ngay cho em của anh

wanghohan98
hyeonjoonie
anh đang ở dưới trụ sở t1
xong trận rank xuống gặp anh nhé

vừa nhấn gửi dòng tin nhắn cuối cùng, han wangho thở ra một hơi thật dài, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại. lòng anh rối bời, tựa như một cuộn chỉ bị thắt nút mãi không gỡ được. bên ngoài trời đang lất phất mưa xuân - loại mưa nhẹ đến mức chẳng đủ để làm ướt vai áo, nhưng lại khiến không khí quanh đây thêm phần lạnh lẽo. han wangho ngồi im trong xe, ngón tay khẽ gõ nhịp trên vô lăng, như thể đang cố trấn an chính mình rằng: "ổn thôi. chỉ cần thấy em ấy một chút, là sẽ ổn thôi."

bất chợt, trong tầm nhìn của anh xuất hiện một bóng người đang tiến lại gần từ phía tòa nhà trụ sở. dáng đi chậm rãi, có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh rất đặc trưng. là một bóng dáng quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn. là lee sanghyeok - người ta vẫn gọi anh bằng cái tên “quỷ vương bất tử”. nhưng với wangho, đó đơn giản chỉ là một người anh mà anh luôn tôn trọng.

lee sanghyeok vừa rời khỏi tòa nhà T1 thì bắt gặp một chiếc xe màu đen trông khá quen thuộc đang đỗ ở phía trước. anh thoáng ngạc nhiên, rồi nheo mắt nhìn kỹ hơn. biển số xe hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn đường - là số mà anh từng thấy nhiều lần trong những lần wangho đưa đón ai đó. một nụ cười rất nhẹ lướt qua khóe môi sanghyeok, không hẳn là vui, chỉ như một sự xác nhận thầm lặng rằng linh cảm của anh không sai.

"là wangho à”

nghe thấy giọng nói quen thuộc, han wangho quay sang, rồi chậm rãi hạ kính xe xuống. một cơn gió lạnh ùa vào xe, cuốn theo mùi mưa ngai ngái và chút hương của đêm.

"về rồi sao?”

"ừ, không còn việc gì nhiều nên anh về trước. hyeonjoonie của em vẫn chưa về đâu”

lee sanghyeok hiểu lý do vì sao wangho lại xuất hiện ở đây, trong một đêm không hẹn trước như thế.

"anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải chăm sóc tốt cho em ấy”

han wangho im lặng một lúc. lồng ngực anh chùng xuống. anh biết lee sanghyeok không nói vậy chỉ vì phép lịch sự. lee sanghyeok thực sự cảm thấy có lỗi, cảm thấy bất lực khi không thể bảo vệ choi hyeonjoon khỏi tất cả những áp lực và tổn thương mà em phải chịu gần đây.

"đừng tự trách thế, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi mà”

cuộc trò chuyện ngắn ngủi bị ngắt giữa chừng vì tiếng thông báo đến từ điện thoại của han wangho

choi_doran
em xong rồi đây
anh còn dưới đó không
em xuống ngay
đợi em nhé

"hyeonjoon xong rồi à” - lee sanghyeok như đánh hơi được gì đó

"ừ, em ấy bảo sẽ xuống ngay”

"cảm ơn em, wangho”

"người của em thì em chăm thôi, không cần anh phải khách sáo thế đâu”

lee sanghyeok vừa rời đi chưa bao lâu thì choi hyeonjoon đã xuống đến nơi.

dưới ánh đèn vàng nhạt lờ mờ hắt ra từ mái hiên, dáng em trông nhỏ bé đến tội. em khoác trên người một chiếc hoodie đơn giản màu xám tro, bên ngoài là áo phao dài gần đến gối, cổ áo kéo cao đến tận cằm như muốn giấu đi vẻ mặt đã mệt mỏi sau một ngày dài. mái tóc hơi rối vì ẩm ướt, bám dính vào trán và má. em rụt vai lại, hai tay nhét sâu vào túi áo, bước chân chậm rãi như thể đang cố kéo dài thêm vài giây trước khi đối diện với người đang đứng đợi mình phía trước.

han wangho đã nhìn thấy em từ giây đầu tiên. trái tim anh như thắt lại. anh mở cửa xe, bước nhanh ra ngoài mà chẳng buồn che ô, để mặc mưa lất phất rơi lên vai áo. trong vài bước chân ngắn ngủi, anh đã đứng trước mặt em, không nói một lời, chỉ đưa tay ôm chầm lấy em vào lòng. vòng tay anh siết chặt như thể sợ em sẽ biến mất ngay khi anh buông ra. còn em thì đứng yên, hơi bất ngờ, rồi từ từ nhích người lại gần hơn vào lòng anh, để hơi ấm của anh xoa dịu cái lạnh đang len lỏi tận bên trong.

"hyeonjoonie của anh…gầy đi nhiều rồi đấy nhé”

giọng wangho khẽ run, như thể chính anh cũng thấy nghẹn nơi cổ họng khi cảm nhận rõ xương vai em qua lớp áo dày. ba năm quen biết và yêu thương nhau, anh chưa từng thấy em mỏng manh đến mức này. choi hyeonjoon không trả lời ngay. em chỉ cười khúc khích, rất khẽ, như thể đang cố giấu đi cảm xúc thật bằng một lớp mặt nạ quen thuộc.

"em xin lỗi…”

"không” - anh thì thầm, tay vẫn giữ em thật chặt trong lòng - “không xin lỗi gì cả. đối với anh, hyeonjoonie không có lỗi”

"ừm”

"đi với anh nhé”

wangho chìa tay ra. không cần nghĩ quá lâu, hyeonjoon đã đặt tay mình vào tay anh. bàn tay lạnh buốt được bao trọn trong bàn tay ấm áp, như một lời hứa âm thầm rằng: lần này, em sẽ để anh dẫn em đi qua tất cả.
______________________

“em biết không,” anh bắt đầu, giọng thấp nhẹ, “khi em nói em hạnh phúc, anh đã thật sự tin.”

han wangho ngừng lại, quay sang nhìn choi hyeonjon.

“nhưng đến khi thấy em trong buổi phỏng vấn chiều nay, anh biết... em chỉ đang cố gắng gượng.”

hyeonjoon không nói gì mà chỉ cười nhạt. một nụ cười mỏng tang, chẳng mang theo chút sức sống nào.

“em không muốn làm phiền ai cả. ai cũng có cuộc sống riêng mà...”

“nhưng còn anh?”

giọng wangho không cao, nhưng chắc chắn.

“anh không phải 'ai'. anh là người muốn được làm chốn dừng chân của em.”

em quay đầu, nhìn anh. trong đôi mắt ấy, có một chút ngỡ ngàng, rồi lặng lẽ tan ra thành thứ cảm xúc mềm mại hơn, mong manh hơn. cuối cùng, em tựa đầu vào vai han wangho, khẽ thì thầm:

“cảm ơn anh... vì vẫn luôn đến.”

end.
____________________

bạn bè sốp thức học bài, sốp thức để viết fic (*^o^)/\(^-^*) trong khi sắp phải nộp bài tập. thôi đại đại đi, giờ mà không viết là thấy bứt rứt lắm.

choi hyeonjoon cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co