Truyen3h.Co

[pearan] DDDNE.

do not eat.

smtinmylife

hyeonjoon tỉnh lại và mọi thứ như trở lại trước khi em ra khỏi nhà. em cố gắng nhớ lại mọi chuyện dù sau đầu đau giống bị búa bổ, em nhớ rất rõ bản thân đã thức giấc lúc sáu giờ ba mươi sáng vì dạo này em không duy trì nổi một giấc tới mười hai giờ như trước nữa và chuẩn bị tươm tất để ra ngoài thì một tiếng kiểu kim loại va đập mạnh vang lên sau tai em, trước khi em kịp hiểu hay cảm nhận được gì thì tất cả đều tối sầm lại như có ai tắt đèn và em tỉnh dậy, trên giường với han wangho nằm kế bên ôm em.

choi hyeonjoon tự đặt ra nghi hoặc có lẽ đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ siêu thật, rằng bộ não em vừa đánh lừa chính nó nhưng mọi giả thuyết đã bị đánh bay khi em đưa tay lên muốn gãi đầu mà đầu ngón tay không cảm nhận được da đầu quen thuộc, thay vào đó là một kiểu chất liệu man mát, sần sùi, dày cộm vì được chồng lớp. em kéo ra một mảng đặt trước tầm mắt, để coi là gì - là băng y tế, tác động lên dải băng làm nó căng ra và ép vào vết thương sau đầu hyeonjoon khiến em đau điếng cả người quên luôn việc tại sao lại có băng y tế ở đó, hai chân co lại như một phản xạ tự nhiên kèm theo âm thanh leng keng vang vọng.

"leng keng" phát ra và hyeonjoon thẳng lưng, toát cả mồ hôi lạnh chầm chậm vừa muốn vừa không nhìn xuống bên chân phải đang bị còng lại của mình, em hãi hùng lia mắt khắp căn phòng tìm kiếm điểm cuối của đoạn xích nhưng các mắc xích nối với nhau không có điểm dừng hoặc hyeonjoon đã quá hoảng sợ để ước lượng chiều dài của bất kì cái gì, ai bị còng chân mà bình tĩnh được chứ!? em tìm thấy điểm cuối của mắc xích nối liền với một hệ thống có vẻ là dùng để gửi tín hiệu hoặc phát ra âm thanh cảnh báo, phía trên nó là một cái camera đang nhìn chằm chằm vào em.

hyeonjoon sợ đến nước mắt rơi lả chã, nhận ra wangho cũng có thể gặp tình trạng tương tự, em quay phắt qua lo lắng kiểm tra anh. em chết lặng khi thấy anh không có vết thương gì trên tay chân hay đầu, cũng không có gì trói buộc anh lại. gạt bỏ mọi giả thuyết vô lý, xấu xa về han wangho, choi hyeonjoon ngây thơ nghĩ rằng người làm điều này với em chắc chắn sẽ không tha cho anh và anh có khi đang bị thương ở đâu đó khác. thế là hyeonjoon với đầu óc bị nỗi lo sợ lấn át ngu ngốc luồng tay vào áo muốn kiểm tra bụng và ngực anh.

wangho vẫn còn trong kì phát tình, nên da thịt anh khá nóng, ửng lên một màu hồng hồng dù đã mất đi độ mềm mại do độ khắc nghiệt từ kì quân sự nhưng sự săn chắc hấp dẫn đó cũng đủ làm hyeonjoon đỏ mặt trong tình huống cấp bách. choi hyeonjoon không tự chủ được nhéo đùi mình một cái, vừa mò tới phần giữa hai bờ ngực anh hyeonjoon cảm nhận được tim anh đập hai nhịp khá nhanh trước khi một bàn tay chai sần nhẹ nắm trọn lấy tay em, áp nó sâu hơn lên da anh và trời đất đảo lộn một vòng. thành quả là wangho nằm đè lên em, tay siết lấy tay em đè vào vùng xương ức mình như muốn em cảm nhận nhịp tim của anh, quan trọng là hai bên gò má anh trông nóng hơn hẳn hôm qua dù kì phát tình hôm qua dữ dội hơn và cái miệng trái tim cười tươi như vừa săn được chiến lợi phẩm to lớn (hoặc có thể là vậy thật.)

han wangho nhìn xuống gương mặt đỏ au của người bị đè dưới thân mình, lại nhìn lên cánh tay mình đang chống bên đầu em, vô thức so sánh nó với cánh tay em đang bấu lấy ga giường, thở hắt ra một hơi để kiềm chế. mắt wangho nhìn loạn khắp nơi, từ gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng lên đến phần tóc đen loà xoà hỗn loạn cùng băng trắng lỏng lẻo, rồi chuyển tới cái eo trắng lộ ra khỏi áo phông xanh navy anh thầm nghĩ em ốm đi nhiều rồi và cuối cùng khi anh cảm nhận hai bên đùi em ép lên hai bên người anh, chúng bị ép tách ra để anh chen vào giữa. đầu óc wangho nổ tung, siết lấy bàn tay đặt trên ngực mình nãy giờ, xoa xoa khớp xương nhỏ bé, nâng tay em lên và đặt vào lòng bàn tay em một nụ hôn thật kêu.

"hyeonjoonie cũng hai bảy rồi ha, biết chủ động mời gọi rồi."

"k-không có mà, tại vì em tỉnh dậy thì thấy mình bị xích lại còn đầu thì-" hyeonjoon cố tìm từ ngữ giải thích hoàn cảnh của mình vắng tắt nhất nhưng em nghĩ mình nên ưu tiên thanh minh việc bản thân "sờ soạn" wangho là có ý tốt.

"em nghĩ anh cũng sẽ bị thương ở đâu đó."

wangho đang ở giai đoạn mẫn cảm và anh còn là một omega, không khó để người có thể một đánh là alpha trưởng thành ngất làm điều xấu xa với một omega yếu đi rất nhiều vì kì phát tình. hơn nữa, em bị trói, việc người đó băng bó cho em khá khó hiểu nhưng không quan trọng, quan trọng là người đó không trói wangho, đồng nghĩa họ chắc chắn wangho sẽ không chạy hoặc không thể chạy.

nhưng wangho có lẽ chẳng nghe lọt tai câu nào, anh thản nhiên cúi gần xuống bên tai em, chống nốt tay còn lại xuống giường và thì thầm như muốn hun nóng mang tai em.

"hyeonjoon à."

"d-dạ." - hyeonjoon người cảm thấy như bị giam lỏng muốn thoát ra giây trước, giây sau liền ngoan ngoãn đáp lời anh. hyeonjoon sợ wangho có chuyện gì đó, nó sẽ càng thấy áy náy vì không bảo vệ anh.

"em đang toả pheromone như điên trước một omega đang tới kì đó."

hyeonjoon giật bắn người, em muốn đẩy wangho ra nhưng rồi lại thôi vì sợ sẽ khiến omega tổn thương, cuối cùng vẫn là vụng về lấy tay che gáy mình lại.

choi hyeonjoon là một alpha lặn vẫn tiết ra được pheromone nhưng không ngửi được tí nào, pheromone của người khác không ngửi được thì pheromone của mình cũng vậy. nên em không nhận ra bản thân khi nào đang tiết hương khi nào không. kì phát tình của hyeonjoon cũng chẳng dữ dội hay đáng lưu tâm, nó như một cơn sốt ba mươi bảy phẩy năm độ với vài phản ứng sinh lý bình thường như bao thằng đàn ông khác thành ra hyeonjoon hiếm khi tự phát giác được mình tới kì.

chính xác là hyeonjoon cũng chẳng tới kì quá nhiều, khi em còn trẻ - cơ thể dậy thì được thúc đẩy phát triển nên đôi khi em mới phát tình, và một khi em đã trưởng thành dường như kì mẫn cảm alpha nào cũng phải có biến mất khỏi hyeonjoon. đấy là cho đến năm em hai mươi hai tuổi, cái năm mà wangho bắt đầu ủ mưu ngâm em đường trên cùng đội bằng tin tức tố điều đó giải thích cho việc hyeonjoon có số lượng kì phát tình ít ỏi trải đều trong các năm hai mươi hai, hai mươi ba và hai mươi tư rồi chững lại đột ngột từ năm hai mươi lăm tới tận bây giờ. dù ít nhưng đủ làm wangho cười, mỗi lần em phát tình wangho sẽ nhận ra em cũng bị mùi hương của mình ảnh hưởng. dù hyeonjoon sẽ không bao giờ thấy được những nụ cười thầm lặng đó vì khi em vừa bước vào phòng sinh hoạt chung các omega khác bỏ đi ngay lập tức trong khi những alpha ở lại bịt mũi và nói cho em biết hyeonjoon tới kì rồi em sẽ chạy trối chết vào phòng cách ly.

trở lại với hiện tại, hyeonjoon không ngừng cầu xin wangho ngồi dậy, đi ra ngoài hoặc chí ít là bịt mũi lại. đầu óc bận bịu vừa lo lắng cho tình trạng của wangho vì anh thậm chí không chạm trực tiếp vào người hyeonjoon mà em đã cảm nhận được cái thân nhiệt báo động đó rồi vừa chửi rủa cái lỗ mũi điếc mùi chó chết của mình. nhưng wangho lại giữ một thái độ bỡn cợt khó hiểu dù sắc mặt trông hơi khó coi.

" a..làm sao giờ? em thơm quá hyeonjoon à."

"yah wangho anh tránh ra coi."

hyeonjoon khá quen cái giọng đó, mỗi khi em và anh ở gần nhau và em kích động vì một lý do bất kì, pheromone toả ra trong vô thức thì wangho sẽ cười ngã ngớn tựa đầu lên vai, lợi dụng khoảng cách chiều cao mà ghé lại gần hơn gáy em chỉ để nói một điều khiến em phát hoảng đẩy vội anh ra.

"hyeonjoonie à pheromone của em thơm thật nha."

hoặc đại loại vậy, hyeonjoon nhiều khi khó hiểu thân là một omega han wangho chưa bao giờ thiếu cách để sấn lại gần choi hyeonjoon với cái lý do khó chấp nhận là để ngửi pheromone của alpha nhiều hơn, dù điều đó có kích động anh hay không.

"thơm gì mà thơm, anh đang trong kì phát tình đó. làm ơn đi ra đi mà."

hyeonjoon một kẻ điếc mùi không hiểu pheromone của bản thân thơm cỡ nào mà wangho biết rõ bản thân đang trong kì phát tình, thân nhiệt nóng bỏng lại bất chấp mà vùi đầu vào gáy em. bàn tay che gáy bị tóc anh cạ ngứa ngáy cũng không dám gạt ra, em cảm nhận được chỉ cần bản thân lơ là cảnh giác wangho sẽ tiến tới và gặm cái gáy trắng ngần đó của em. tim hyeonjoon vốn đã muốn nổ tung dường như đứng lại một nhịp khi thay vì tóc mà mũi của anh đang chọt vào những khe ngón tay, như muốn hút hết mọi tin tức tố mà cơ thể em sản xuất. sau mười phút giữ nguyên tư thế xấu hổ, han wangho thả ra một hơi oa như thoã lòng rồi rút lui khỏi chiếc gáy, không quên đặt lên thái dương căng cứng nãy giờ của hyeonjoon một nụ hôn như bảo nó có thể thả lỏng được rồi.

choi hyeonjoon tưởng em sẽ chết vì thân nhiệt vượt quá mức cho phép, nội tạng của em sẽ bị nấu chín tái mất nếu wangho tiếp tục kề bên gáy em kiểu đó trong khi tay kia chỉnh lại áo cho em, vuốt bên má em đù nhẹ để lông tơ trên mặt dựng đứng, cười trầm ấm bên tai em lúc em rùng mình hay thậm chí là siết lấy eo em trong khi sống mũi cứ cố gắng chèn vào giữa ngón áp út và ngón giữa. han wangho đem lại cho choi hyeonjoon một kiểu chèn ép, lãng mạn mà đê mê.

[...]

sau đó, choi hyeonjoon lật anh lại, dựng anh ngồi thẳng và trình bày đầu đuôi sự việc từ cái vết thương sau đầu, cái xích sắt ở chân, camera và cuối cùng là việc wangho chẳng có tình trạng như em. wangho nghe và bày tỏ tới giờ anh mới để ý, anh lo cho em quá trời, hyeonjoonie có thấy đau quá không anh băng lại cho em nhé?

"em có thấy tên đó hơi khinh anh rồi không, đây cũng là nhà anh mà." - han wangho đi tới cái tủ gỗ lấy xuống một hộp cứu thương rồi cẩn thận băng bó lại đầu em.

"em nghĩ hắn không có thời gian chuyển hai đứa đi."

wangho nín cười trước sự ngây ngô vô lý của em.

"anh có cảm thấy khó chịu gì không? việc hắn không trói anh lại có khi là do anh đang phát tình đó, lỡ hắn lợi dụng anh-"

"chuyện đó chắc em không phải lo đâu."

wangho thản nhiên mở tủ và lấy một bộ đồ, thông báo với hyeonjoon mình sẽ đi tắm. choi hyeonjoon cảm thấy không hiểu nổi anh của nó bình thường vì mấy pha xử lý ẩu trong đấu xếp hạng là la oai oái mà tới mấy hoàn cảnh ngặt nghèo như này lại thản nhiên nói mình đi tắm.

wangho thì hôm qua bị sốt nặng nên không có tắm dù được hyeonjoon lau sơ qua thì vẫn bị mồ hôi sau sốt phủ lên, hơn nữa kì phát tình đang có dấu hiệu lắng xuống nhanh chóng vì tí mùi hương của hyeonjoon mà trỗi dậy mãnh liệt, nóng muốn bức chết anh. lựa chọn tốt nhất là đi tắm, xử lý bên dưới và nghĩ coi mình nên thú nhận sớm với hyeonjoonie hay để em tiếp tục bay bỏng với cái trí tưởng tượng đó.

"hyeonjoonie đừng di chuyển nhiều quá, tốt nhất em nên ở yên trên giường lỡ cái hệ thống cảm biến nhảm nhí kia mà kêu thì khổ."

wangho muốn trêu em chút nữa, nên khi gần đóng cửa phòng tắm là thò đầu ra dặn dò em, nom rất lo lắng.

hyeonjoon nghe tiếng nước chảy từ cầu tắm vọng ra, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy càng không có gì cho em làm, khiến hyeonjoon bắt đầu tưởng tượng cảnh...wangho tắm.

wangho trước khi nhập ngũ đã có dấu hiệu của bột nở, bắp tay đó mà kẹp cổ thì hyeonjoon cùng lắm chỉ chịu được hai phút trước khi lăn ra ngất vì mất máu chứ thở thì đều đều. han wangho trong tay chính phủ chắc chắn là ăn bột nở để sống trong hai năm qua, không thì thật vô lý khi anh hai năm nở ra như vậy trông còn không giống omega trắng hồng xinh như trước.

choi hyeonjoon nhìn xuống cánh tay mình, lại nhớ lại cánh tay hồi nãy vòng qua eo em lúc này mà đỏ mặt thì chẳng biết là ghen tức hay là ngại ngùng đâu. choi hyeonjoon trong hai năm thiếu vắng sự hiện diện của wangho đã ốm đi nhiều, em cũng chẳng hứng thú với việc ra ngoài hay gặp mặt mọi người lắm, suốt ngày chôn mình vào game, công việc và nhớ lại hành trình ba năm đu theo han wangho của mình. giờ nói mình giống omega hơn cả han wangho thì choi hyeonjoon cũng chả thèm cãi đâu, mà vậy lại tốt.

nếu hyeonjoon là omega em hoàn toàn có thể tiến xa hơn với wangho, không chỉ là bạn bè, đồng đội hay anh em vì em đã thấy o với o rồi. em hoàn toàn không muốn wangho chịu đau, em nghe nói nằm dưới người không có kinh nghiệm đau như chết đi sống lại và ngay khi em đọc được điều đó, miệng liền bật ra ngay.

"lỡ như wangho - hyung phải chịu cơn đau đó thì sao!?"

vì em chẳng phải là người có kinh nghiệm mà, thế là hyeonjoon mặc định em sẽ nằm dưới dù wangho có muốn hay không. giới tính thứ hai với sinh lý đặc thù không quan trọng, việc wangho sẽ chịu đau mới quan trọng. choi hyeonjoon rất vững chãi với lý tưởng cơ thể omega được tạo ra để đón nhận thì vẫn có đau và em không sẵn sàng chấp nhận bất kì cái nhăn nhó nào đến từ người em yêu. nếu là o và o khả năng em nằm dưới sẽ có, chứ a với o thì chắc chắn a nằm trên rồi. hyeonjoon cũng đã thử nghĩ tới việc mình là beta cũng là một lựa chọn tốt nhưng wangho lại gạt phăng cái lựa chọn đó khỏi não hyeonjoon bằng một câu duy nhất.

"anh thích tin tức tố của hyeonjoonie lắm nha, thơm như mùi sữa tươi cùng hoa nhài ấy."

nếu không có cái tuyến thể vô dụng của alpha kia wangho sẽ bớt đi một chút yêu thích trên người hyeonjoon, em ghét khi phải suy nghĩ tới điều đó.

thế nên, em đã luôn lợi dụng việc mình điếc mùi để chăm sóc anh như một cách quan tâm từ xa. hyeonjoon nghĩ như thế là đủ, khi em cần yêu thương từ anh em chạy đến ôm chặt và bám dính. và khi em nghĩ mình sẽ không chịu nổi những thương tổn mà wangho gây nên lên người mình, em bỏ chạy như một con sóc vào mùa đông, em không chỉ chạy mà còn trốn - trốn khỏi wangho.

wangho chỉ có một lần duy nhất khiến em trốn chạy.

đó là vào bảy giờ sáng, anh gọi cho em mang cái giọng trầm ấm đó thông báo cho em anh giải nghệ. em không nhớ rõ trong mười phút mình đã gọi cho bao nhiêu người, nhắn những gì cũng không nhớ mình đã chạy khỏi nhà như nào, có điên cuồng không. chỉ nhớ mở mắt ra đã là ở bờ sông hàn, bị gió lạnh thổi cho mắt đỏ hoe (hoặc không phải do gió) đầu không một suy nghĩ trong khi ngực đau nhói như bị ai siết lấy và bụng sôi sục như thể ai vừa cho nổ một đống bom trong dạ dày em. đến mức, hyeonjoon chỉ kịp thở ra một hơi khi đứng dậy lững thững về nhà buông lại một câu cho sống sông hàn cuốn đi.

"đau quá."

hyeonjoon về trong lặng lẽ, những người biết em đi không biết em về và có người không biết em có đi. sau đó, hyeonjoon dành những giờ còn lại trong ngày ở trong phòng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh anh chụp em ở nhà hàng hồi đi chung kết thế giới năm hai không hai mươi hai. khi moon hyeonjoon - đứa nhóc không biết em có ra ngoài gõ cửa phòng em và hỏi hyeonjoon có đi ăn với nó không có cả anh sanghyeok đấy, em lại chẳng xử lý được chữ nào từ miệng nó dù biết họ moon đang nói chuyện với họ choi bằng tiếng hàn, em biết từng chữ nó nói có nghĩa gì nhưng khi ghép lại và nghe cả tràng dài đó, em mất vài phút rồi bật lên như đã hiểu.

"ah- anh xin lỗi, anh không đói để mai nhé?"

"anh chắc không?"

"ý em là anh đã không ăn cả ngày rồi..."

"xin lỗi vì làm em lo nhé, anh hồi nãy có ăn rồi ấy mà."

"anh à.."

"anh không đói thật mà, em gửi lời tới sanghyeok - hyung là-"

"ngày mai tụi em tính đi chào anh wangho, lần cuối ấy." - moon hyeonjoon không nghĩ ra được cách gì khác.

"mấy giờ?"

"bảy giờ" - choi hyeonjoon ghét cái giờ này.

[...]

sau đó, cái ngày mà wangho lên xe đi ấy em biết anh đang cười vui cỡ nào lúc vẫy tay với mọi người, cũng biết anh đang nhìn mình. nhưng hyeonjoon quá hèn nhát, em không muốn anh của em giải nghệ, em không muốn nhận ra là bản thân vừa đánh mất gì đó. choi hyeonjoon không chấp nhận sự ra đi của han wangho, dù anh đã sớm không còn chung một con đường với em nữa thì nghĩ tới việc những năm tới dẫu có đấu bao nhiêu trận, đối đầu với bao nhiêu đội thì ngước lên sau cái máy tính kia em sẽ chẳng bao giờ gặp được nụ cười kia nữa.

choi hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ nhận được cái ôm eo nào từ anh nữa, cũng không bao giờ được chủ động ôm anh trên sân khấu, không thể đổi áo với anh, không vô tình gặp gỡ anh ở lol park. dù wangho vẫn ở đó, chưa bao giờ rời đi thì hyeonjoon cũng hiểu bây giờ với quá khứ quá khác biệt. và một người quen thuộc với những điều cũ như hyeonjoon bị sự thay đổi đột ngột kia doạ khiếp vía, như một cơ chế phòng vệ em bỏ trốn - em chạy để cứu mình và vô tình bỏ mặc han wangho.

em nhận ra em đã sai, ngay vào cái khoảnh khắc cửa xe đóng lại em ngước mặt lên nhìn wangho đã sớm không còn nhìn mọi người (hay em) nữa nhưng ánh mắt anh đượm buồn, ngón tay anh trắng bệch vì lực siết. choi hyeonjoon lúc đó nhận ra bản thân đã sai nặng cỡ nào, em nhận ra em hèn nhát và ích kỉ như một ông già xấu tính không chịu thông cảm cho người vợ già của mình. em chỉ đâm đầu vào chữa lành bản thân mà vô thức lờ đi han wangho người mà đáng lẽ cũng phải tổn thương không kém gì em, ai từ bỏ hoài bão của bản thân mà tươi vui được.

nhưng hyeonjoon đã sửa sai không đúng, chính xác là em sửa không được. nếu wangho ở trại huấn luyện chịu đựng sự cô đơn thì hyeonjoon đã phải đối mặt với mặc cảm tội lỗi. em cứ bấm vào hộp thoại của anh với mình, nhìn tin nhắn cuối cùng đến thuộc từng dòng từng chữ mà lại chẳng dám nhắn thêm cái gì hết. đến hôm đó, em đếm được tới ngày anh xuất ngũ lòng vừa mừng rỡ vừa tự vấn mình, lỡ như wangho không cần em nữa, bản thân có mặt mũi gì mà đi gặp anh đây. mọi suy tư bị wangho đập vỡ, lúc đó em mở điện thoại lên sau chuỗi thua thê thảm và cùng một kịch bản cùng là bảy giờ sáng, han wangho gọi tới nhưng choi hyeonjoon lúc này chỉ có vui vẻ và lo lắng cho anh.

em nhận ra han wangho chưa bao giờ dừng cưng chiều em, cũng không vì hôm đó mà giận dỗi em. han wangho không có lời nào nói ra mang ý nghĩa như vậy nhưng choi hyeonjoon hiểu anh cho em tư cách để gần anh, như hồi trước khi anh gọi em để thông báo đầu tiên nhưng giờ thì khác rồi, hyeonjoon có chết cũng không lặp lại sai lầm lần hai. dù cái giọng trầm mệt mỏi vì sốt kia làm em xót và bụng cuộn lên cảm giác lâng lâng nên em chỉ vội khoác lấy cái áo và cài cúc bằng một tay nên hai cúc áo được cài lệch hàng hết.

mãi đến khi chạy được nửa đường em mới nhận ra trời đang mưa, mà em cũng chẳng quan tâm lắm. hyeonjoon là một đứa nhóc thích ngắm tuyết đầu mùa, những cơn mưa bất chợt ở seoul chưa bao giờ cản được bước chân của em huống chi đầu óc em bây giờ chỉ dừng ở làm sao để đem thuốc tới cho wangho mà vẫn khô ráo. hyeonjoon chạy đến quầy, mua thuốc - loại thuốc mà em khắc cốt ghi tâm, choi hyeonjoon có thể không phân biệt được các loại thuốc em dùng nhưng nếu là thuốc ức chế cho han wangho thì em nhớ rõ, thậm chí nhớ luôn cả tác dụng phụ, không phải vì nhớ nó sẽ giúp ích gì cho em - một alpha lặn mà vì han wangho sẽ cần em nhớ nó.

hyeonjoon gõ cửa, hyeonjoon đứng đợi, hyeonjoon tìm lời để nói với anh nếu anh đứng ở đó - mở cửa cho em. choi hyeonjoon phải nghĩ thật khéo, em không muốn cuộc trò chuyện có mở đầu ngượng ngùng càng không muốn nó kết thúc quá sớm, nhưng lại không được kéo dài quá lâu, han wangho sẽ cắn răng đứng ở cửa tiếp chuyện với em cả buổi còn em thì muốn anh khoẻ lại nhanh hơn là tung hứng mấy câu chuyện nhảm nhí lúc anh không ở đây - bên em.

hyeonjoon bắt đầu tưởng tượng bộ dạng của wangho lúc ra mở cửa cho mình, nếu như lúc trước thì dễ thôi một là thường phục đơn giản thoải mái hai là áo đấu chưa kịp thay. kiểu gì trông cũng quá quen thuộc với hyeonjoon, còn bây giờ wangho vừa xong nghĩa vụ thêm nguồn tin không đáng tin lắm từ mọi người thì wangho bảo ảnh không bỏ qua một bài tập gì ở đó hết, còn bảo tập gym ở đó khá tuyệt là hyeonjoon hiểu độ đô con của wangho sẽ tới mức nào.

đầu óc bay bỏng đưa em tới hồi đó, khi ai kia cứ bị sốt phát tình là quạo quọ đủ điều. cái gì ở trước mặt cũng có thể khiến wangho thở dài nén giận rồi bị đá bay đi, trừ choi hyeonjoon. thế nên lâu lâu sẽ có những cảnh đại loại là wangho đi vào nhà nhìn đống bừa bộn mình bày ra lúc nãy vì khó chịu, quá chướng mắt, giơ chân đá một cái mà lại mất thăng bằng trượt chân té dập mặt xuống sàn, xong lại ngước lên nhìn em khóc huhu. hyeonjoon không nhịn nổi mà cười rõ tươi, han wangho mở cửa trưng ra cái mặt mềm xèo như mèo bị ướt lại làm em vui vẻ hơn nữa mà cười đến là hạnh phúc. dù tội lỗi còn đó, nhưng em sẽ cố để cùng wangho sửa đổi đồng thời bù đắp cho anh.

chỉ là em không ngờ từ chăm ốm người mình yêu lại thành tình huống bị xích như vật thí nghiệm chất phóng xạ. choi hyeonjoon thở dài mà không hết sầu, thêm cha wangho nhởn nhơ không bị xích là đi tắm nữa, em cũng khó chịu muốn tắm mà không dám xuống giường đây!

han wangho vừa tắm ra muốn chạy đến ôm ôm hyeonjoon tiếp thì đã bị em ném cho cái gói muốn hư cái mũi ngàn vàng, chưa kịp diễn kịch khóc lóc thì choi hyeonjoon đã vô thế chu môi phồng má giận cá chém thớt. han wangho cũng thành thục lật mở giáo án bế em ra dỗ hyeonjoon mềm xèo trở lại.

"hyeonjoonie à, em giận anh hả? em giận anh chuyện gì đó?"

"hyeonjoonie à."

"hyeonjoon."

"choi doran."

"doranie."

"rando."

han wangho kêu hoài kêu mãi bên tai mấy cái biệt danh lẫn tên liền mà choi hyeonjoon vẫn cứng cựa không chịu nhìn anh lấy một cái, mãi đến khi wangho ghé sát tai thì thầm bằng cái giọng có thể lấy được mạng em (là em tự dâng).

"bé ơi, bé giận anh hả? anh xin lỗi mà bé nói cho anh bé giận gì anh nhé."

wangho nắm lấy tay em, đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay em, thật chặt chẽ như sợ em không biết anh trân trọng em cỡ nào hoặc sợ em lại chạy mất - vì lẽ này, cõi lòng em lại dấy lên niềm tội lỗi khó chối bỏ, cơn giận từ đó cũng nguôi ngoai, đáp lại cái đan tay của anh. han wangho không rõ tác động từ cái nắm tay kia lắm nhưng vẫn cười tíu tít vì em đã hết giận, lại hiểu lầm sang em thích việc được gọi là bé, dù hyeonjoon có chút thinh thích việc đó thật.

"thế bé giận anh chuyện gì đấy?"

"đừng có gọi thế nữa mà."

"rồi rồi hyeonjoonie sao lại giận wangho vậy?"

"anh biết anh nhiêu tuổi chưa? em giận anh vì em bị xích như chó thế này mà anh vẫn thản nhiên đi tắm cho được! em cũng muốn được thả để đi tắm nữa."

hồi nãy anh cũng định xích cổ cho giống xích chó thật mà anh sợ làm vậy khó ngửi mùi em nên mới xích chân, hyeonjoon quả là hiểu ý anh nhất trên đời.

"thế anh lau mình cho em nha? như em làm cho anh hôm qua ý." - wangho niềm nở đề xuất hoàn toàn "vô ý" chệch khỏi ý trong câu của hyeonjoon.

nhưng suy đi tính lại thì có còn hơn không, hyeonjoon thật sự cần tắm hoặc ít nhất là sạch sẽ. được một con mèo anh lông dài trắng muốt xinh đẹp liếm lông cho thì một con sóc như hyeonjoon đây đồng ý.

"nghe cũng được."

"đương nhiên là được rồi."

rồi han wangho chạy vào nhà tắm, hyeonjoon tưởng anh không biết chuẩn bị thế nào định lên tiếng nhắc nhở thì đã thấy anh đem ra một cái thau đựng nước âm ấm và một cái khăn nom mềm mại thơm tho, còn màu hồng phấn nữa. với cái tốc độ đó thì choi hyeonjoon cá chắc là có sự chuẩn bị sẵn gì đó ở đây.

"em mà không ngõ lời trước chắc anh cũng dụ em để lau người cho em hả?"

"hi hi."

[...]

wangho cởi áo cho hyeonjoon, tận hưởng cách da thịt em lộ ra khỏi cái áo phông, nuốt khan khe khẽ. anh nhúng ướt cái khăn, vắt cho hơi âm ẩm, nâng cánh tay em lên rồi nhẹ nhàng áp lên người em trượt một đường từ bả vai tới khuỷu tay, cảm nhận hơi ấm từ từ tan biến khỏi lớp nước vừa được phủ lên tay mình, cái lành lạnh sau cùng làm nổi bật độ nóng bỏng của bàn tay wangho đang cầm lấy cánh tay hyeonjoon. wangho khựng lại rõ ràng ở cái khuỷu tay đó và chỉ tiếp tục lau phần còn lại khi hyeonjoon lên tiếng nhắc nhở anh.

"có gì sao wangho - hyung?"

"có." - wangho vừa lau các khớp ngón tay em, đôi chút mân mê chúng vừa nói tiếp "em gầy đi rõ."

"em đã có phong độ không tốt lắm." - một lời nói dối, hyeonjoon không có đủ dũng cảm thú nhận với wangho sự héo úa của mình khi anh đi, em chỉ như một bông hoa thiếu vắng ánh sáng mặt trời.

"em đừng nên cố quá."

wangho đưa cho em lời khuyên về kinh nghiệm vượt qua áp lực khi thi đấu của mình nhưng ý tứ của anh rất rõ ràng - chỉ chia sẻ kinh nghiệm chung chung chứ chẳng nhắc chi tiết anh đúc kết nó từ đâu, bao giờ và tại sao anh có nó, wangho đơn giản là không nhắc lại chuyện chơi game của mình.

"nếu em muốn anh sẽ đi cùng em đến bác sĩ tâm lý, anh sẽ ở ngoài chờ em."

lúc wangho kết thúc cẩm nang thi đấu cũng là khi anh hoàn tất hai tay em, còn lại phần thân, anh giặt khăn lần nữa, giơ nó ra giữa hai người không ngần ngại nhìn em.

"em muốn anh lau phần thân cho không? nếu em ngại, anh sẽ đợi em tự lau xong."

hyeonjoon lúc này mới nhận ra việc để một người chẳng có quan hệ thân mật gì với mình lau người lúc còn tỉnh táo khoẻ mạnh như này thật điên rồ và han wangho ắt hẳn cũng ngại lắm khi phải làm điều đó cho em. hyeonjoon vươn tay định nắm lấy cái khăn nhưng wangho đã nhanh nhẩu rụt tay lại, môi trái tim lộ rõ.

"anh giỡn thôi, anh không ngại đâu mà hyeonjoonie anh chỉ lo em ngại thôi. cả vụ đi khám tâm lý nữa, anh sẽ vào và nắm tay em nếu em muốn, chỉ cần em nói cho anh biết thôi."

"ngoại trừ cái vụ bị xích và bị theo dõi như chuột bạch thí nghiệm ra thì em nghĩ mình sẽ ăn ngon ngủ khoẻ thời gian tới đó wangho - hyung."

"em nghĩ mình phải chạy khỏi đây càng sớm càng tốt thôi."

"thế sau khi đi khỏi đây em sẽ làm gì?"

"đương nhiên là báo cảnh sát rồi, sau đó phải kể cho mọi người đặc biệt là anh sanghyeok ấy, bình thường em rời đi có mấy chục phút sanghyeok đã kiếm rồi bây giờ em bỏ đi cả ngày chắc ảnh gọi hết tiền luôn quá."

wangho siết nhẹ cái khăn trên tay.

"ồ, em có vẻ thân với tuyển thủ faker nhỉ?"

"anh ở trại huấn luyện có ngắm tuyết đầu mùa năm ngoái không? siêu đẹp luôn anh nhỉ em với anh ấy đi ăn đêm vô tình thế nào lại canh được tuyết đầu mùa ý."

"à anh vốn không thích lạnh"

thật ra câu đúng phải là anh vốn không thích lạnh, cũng không thích ngắm tuyết đầu mùa rồi nhớ tới em, cũng không thích nghĩ tới việc em đang cùng người khác ngắm tuyết đầu mùa, cũng không thích vì cái lạnh đó mà nhận ra bản thân lẻ loi cỡ nào - nhưng han wangho chẳng thích kể lể xíu nào, kém hấp dẫn chết được những lời hyeonjoon nói em cũng sẽ bù đắp cho anh đủ chẳng có gì phải lo.

han wangho cũng định đóng kịch thêm xíu nữa cho hyeonjoon vui nhưng tới khúc có sự xuất hiện của lee sanghyeok trong cuộc trò chuyện này thì hết vui rồi. hyeonjoon nói thoát ra sẽ kể với sanghyeok nhỉ? han wangho có đủ thứ để gắn em với cái xích đó cả đời.

wangho lau mình cho em xong, thay đồ cho em tươm tất gọn ghẽ liền vô chế độ diễn kịch đến ngó nghiêng cái cảm biến, một hồi liền quay sang bảo hyeonjoon ơi hình như cái này không có điện em thử đi xuống thử sao, tin anh wangho của em đi. choi hyeonjoon bị wangho nói ngon nói ngọt một chút là lại tin tưởng đi xuống giường, thế mà ngay lúc đó cảm biến phát đèn rồi điện thoại wangho kêu lên cái ting, hyeonjoon chưa kịp hiểu gì wangho đã xuýt xoa.

"woa cái cảm biến này hoạt động thật nè." - rồi giơ cho hyeonjoon cái màn hình hiển thị hình ảnh em dưới cái góc nhìn camera.

"w-wangho..a-anh là?"

"chỉ có hyeonjoon tới giờ khúc này mới nhận ra là anh thôi, không biết nên chê em ngu hay thưởng em vì tin tưởng anh nữa."

wangho sấn tới hyeonjoon khoá em trong vòng tay và bóp má em bằng một tay hôn cái chụt lên miệng em. hyeonjoon nhận ra mọi thứ liền vùng vẫy muốn thoát ra.

"đồ điên hức..hức thả em ra, thả em ra đi mà.."

"hyeonjoon không yêu anh hả?"

"yêu cái gì mà yêu, anh không nhận ra vừa làm gì em hả!? han wangho mau thả em ra ngay không th-"

wangho tối sầm cả mặt tay luồn ra sau nắm lấy tóc kéo em ngửa mặt ra sau, anh hít hà nhè nhẹ vùng cổ trắng ngần trước khi cắn lên đó một chút, bỏ mặc sự giãy dụa của em. thân như cây đũa của em thì một tay wangho là đủ để anh siết chặt cứng hai tay hyeonjoon. nhận ra cái miệng xinh kia sẽ chẳng ngừng nói được, wangho không nương tai dập mạnh đầu em vào tường. bên tai nghe thoang thoáng tiếng nứt vỡ, han wangho chỉ nhún vai nhìn móng tay thỏ hư bấm vào da thịt mình lấy cơ sở kéo em ra rồi lại đâm sầm vào tường thêm mấy lần nữa, đến khi tay em buông xui người xụi lơ ngã ra sàn wangho mới dừng lại.

ít nhất anh đã làm người tốt được tận mấy tiếng đó, choi hyeonjoon phải cảm ơn anh vì cho em tận hưởng những giây phút hạnh phúc của cuộc đời trước khi anh mang cho em hình phạt thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co