Truyen3h.Co

[pearan] dưới góc cây.

we meet.

smtinmylife

han wangho không ngờ câu hẹn gặp lại xã giao của anh thế mà ứng. liên tục một tuần sau đó, sau hồi chuông tan học của trường dưới chân đồi hai mươi phút, choi hyeonjoon sẽ xuất hiện dưới những tán lá xanh.

wangho cứ hễ hé mắt nhìn em là hyeonjoon đã ngủ ngoan. wangho ban đầu còn thắc mắc nhưng thấy em chỉ đến ngủ, lúc bị anh gọi dậy sẽ hỏi han vài câu, nên cũng dần buông bỏ phòng bị, mặc em muốn làm gì thì làm.

chẳng biết vì gì, chắc là sách đem theo về đây đã đọc hết. đọc lại vài con chữ cũ cũng nhàm chán. han wangho vào ngày mây mù không ngủ nữa, anh thức đợi bóng hình thân quen chạy đến.

[...]

"wangho-ssi nay không ngủ ạ?"

"ừm sao vậy? phá hỏng lịch trình của em à?"

"lịch trình gì đâu ạ, em hỏi thăm anh tí thôi."

"ồ ra là quan tâm anh nhỉ?"

wangho khẽ bứt một nhánh cỏ gần mình, rồi đan nó vào ngón trỏ "anh chiếm chỗ của em à?"

hyeonjoon nghe xong liền hoảng loạn, chiếm gì chứ? nhà em xa đây, bình thường có rãnh rang em cũng không chạy ra làm gì.

"không có!!"

"ừm thế thì tốt, có gì thì cứ nói anh nhé, mình thẳng thắn với nhau."

"hyeonjoon-ssi nè học hành mệt mỏi lắm nhỉ?"

"cũng cũng ạ, cứ học vào là em toàn mệt mỏi không thôi."

"nhà em xa trường không?"

"xa lắm í, trong lớp chả có ai nhà xa như em. em phải chạy từ khúc kia kìa, rồi đi qua khúc này, xong lội qua chỗ đó nữa mới tới trường."

hyeonjoon vừa nói vừa chỉ trỏ, tay chân múa may sinh động như sợ anh không hiểu. mà hình như vì em làm vậy anh mới không hiểu, hyeonjoon đáng yêu quá, wangho quên luôn việc nghe em miêu tả đường tới trường.

"vậy là em phải thức sớm nên khi nào học xong cũng chạy ra đây ngủ à?"

"đúng rồi á anh!!"

"mệt lắm luôn."

dừng chút, chờ gió thổi qua hyeonjoon mới tiếp tục, dường như em không muốn cuộc trò chuyện dừng lại quá sớm "vậy nhà anh ở đâu?"

"hỏi khó đấy."

hyeonjoon hơi nhíu mày, câu hỏi đó có gì là khó à? hay do anh lâu rồi mới về nên không nhớ đường xá? em lại quý anh, không muốn làm khó, bèn chuyển sang cái khác

"vậy nhà anh gần đây hay xa đây?"

"nhà cũ của anh thì gần, mới thì...xa hơn."

"nhưng biết đâu được, có khi tương lai nó lại gần thêm chút nữa."

đoạn, wangho quay đầu, nhìn thẳng vào đôi ngươi tròn xoe đầy tò mò của em.

"sao lại thế ạ?"

anh không đáp ngay, cứ xoáy sâu vào đồng tử hyeonjoon. wangho muốn chắc rằng em thật sự không biết, chứ chẳng phải nhử anh vào bẫy. nhưng choi hyeonjoon là ai cơ chứ, mắt em cứ độc một màu đen láy, trong veo hao hao chim uyên.

"vì dưới nhà anh có một con thiêu thân, thích lao vào nơi ấm áp."

"anh cùng gia đình đi nơi khác vào cuối tháng mười một, tuyết và mây che mất mặt trời của nó nên nó kéo gia đình anh về phía đông."

han wangho kể, tay bứt phăng nhánh cỏ trên tay. có vẻ anh thực sự buồn bực điều gì đó, hyeonjoon không biết sao mình lại chẳng để ý điều đó lắm, em xuyên qua con ngươi phừng lửa, chạm khẽ vào cõi lòng wangho.

"nhưng mà lúc đó chỉ còn chưa tới hai tháng nữa mùa xuân sẽ tới mà."

anh hơi sững lại, chưa bao giờ anh nghĩ tới điều này. rằng, ngày con thiêu thân kia đi về miền đông chỉ cách nắng xuân một tháng lẻ. rằng, chính bản thân con thiêu thân ấy cũng muốn đợi, mà đợi không được, dám lắm chứ. wangho cười khẽ, mắt cong lên thổi bay chút giận dữ còn sót lại.

"hyeonjoon-ssi, cảm ơn em."

"d-dạ?"

"em học chung trường với jaehyuk và siwoo đúng không?"

"à dạ đúng rồi!! hồi trước em có chơi chung đội bóng chuyền với hai anh ấy."

"ồ bóng chuyền à? vậy hai đứa đó chơi tốt không?"

"đỉnh lắm ạ!! không có mấy anh em sẽ không tiến bộ được đâu ấy!!"

"dù giờ em chơi vẫn tệ huhu."

hyeonjoon vờ buồn bã, chất giọng êm dịu xen kẽ ít giọng mũi giả sụt xịt. wangho lại cười, nếu cứ thế này anh sẽ bị hiểu lầm là người nhạy cười mất thôi.

"vậy lỡ anh cũng chơi bóng chuyền thì hyeonjoon-ssi nghĩ anh có thể chơi tốt không?"

"hmmm."

mắt em liếc khẽ lên cành cao, mặt đăm chiêu nom nghiêm túc suy nghĩ lắm. wangho lùn hơn em về mặt chiều cao, nhưng anh lại dày người hơn chẳng là so với mấy tay bóng chuyền em gặp thì vẫn ốm quá. em không biết anh có nhảy tốt hay lực tay có tốt không, bình thường hyeonjoon chỉ thấy anh lật sách.

"em nghĩ là wangho-ssi có thể trở thành một chuyền hai giỏi đó ạ!!"

"sao lại thế?"

"anh rất tỉ mỉ ạ, cảm giác anh rất là biết quan sát và cả giải quyết vấn đề nữa."

han wangho đã mong chờ những câu trả lời khách sáo, cho có nhưng dường như hyeonjoon sẽ luôn nghiêm túc với anh. anh gật đầu hài lòng, khen ngược là em cao, em mà nhảy tốt chút có khi lại thành tay đập đó.

hyeonjoon gãi gãi đầu, ngượng nghịu "k-không đâu ạ, tay em nhỏ lắm không đập nổi đâuu."

"nhỏ cỡ nào đâu?"

anh đưa tay mình ra, ngỏ ý muốn đo với em mà em có lẽ không hiểu, ấp a ấp úng rồi mặt mày đỏ lựng. wangho xoay xoay cổ tay hối thúc, vòng tay chỉ đỏ treo chuông bạc rung nhẹ, vô tình thu hút sự chú ý của em.

em run rẩy áp tay lên tay anh, hơi lạnh  truyền qua nhẹ nhàng. hyeonjoon căng thẳng đến mức hô hấp chệch nhịp nhẹ, em còn chẳng thèm để tâm đến chênh lệch hai người có, chỉ chăm chăm vào những khớp tay trắng trẻo, lành lạnh kia.

"tay em đúng là không to lắm thật, hyeonjoon-ssi nhìn gì vậy?"

"a! à em..em nhìn vòng tay của anh á, đẹp ghê!!"

anh nghe em nói vậy thù vương người nắm luôn cái cổ tay mảnh khảnh. hyeonjoon giật thót, run rẩy chưa kịp nói lời nào đã bị cắt ngang.

"nhắm mắt lại đi, anh có cái này."

em ngập ngừng đôi chút, rồi cũng khép mi ngoan ngoãn. hyeonjoon cảm nhận được một cái gì đó hơi nhám, nhỏ chạy sượt qua đốt thứ hai, xương bàn tay và treo trên cổ tay mình.

"được rồi."

"tặng em đó, nhưng nhớ có ai hỏi thì đừng nói anh cho."

"sao vậy ạ?"

"chưa ai biết anh về cả."

"sao anh không báo ạ."

"anh siwoo và mọi người đều nhớ anh lắm, anh ấy nhớ cả cuốn sách mà anh đọc dở cơ!!"

wangho không đáp lời em, anh lái sang chuyện khác "vậy mai em đem quyển đó đến đọc anh nghe đi."

"d-dạ?"

"coi như món quà đáp lễ."

anh chỉnh nút vòng chỉ đỏ, nay trên tay em. như ngầm nhắc nhở hyeonjoon về việc trả ơn, em cụp mắt ngắm vòng, đầu ong ong nghĩ cách đáp lời.

"trước đó thì anh hơi buồn ngủ, mà tóc anh mới gội."

"em lót áo anh nằm nha?"

"thế thì dơ luôn áo em à? không nghĩ cho mình thì nghĩ cho mẹ chứ nhóc này!!"

"vậy phải là-"

"cho anh nằm trên đùi em nha?"

"một chút thôi."

[...]

"wangho-ssi, wangho-ssi ơi."

"anh ngủ rồi ạ?"

hyeonjoon khẽ cúi xuống, thì thầm nhỏ nhẹ như sợ gió nghe. gió nghe rồi gió sẽ chạy đi, chạy đến miền xa xôi thăm thẳm, chờ ngày để mách lẻo người.

...

đáp lại em chỉ có tiếng thở đều mà lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. hyeonjoon mím môi khẽ, rồi thơm chụt lên thái dương anh.

"anh wangho, em mến anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co