Truyen3h.Co

[Pearan] END.

Kết thúc.

cora_lenii


"Biết đâu ta vẫn bên nhau như lần đầu
Nếu như ta vẫn cho nhau thêm lần sau
Biết đâu ta vẫn bên nhau như lần đầu"

-

1.

"Anh yêu em"

"Em biết"

"Anh yêu em rất nhiều, Hyeonjoon yêu dấu của anh ơi"

"Em biết mà Wangho à"

Anh siết chặt vòng tay mình thêm 1 phần, rồi lại thì thầm bên tai cậu.

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, Hyeonjoonie"

Choi Hyeonjoon vỗ nhẹ vào tấm lưng mà cậu thường hay đùa là thứ vững chãi nhất của Han Wangho. Vậy mà giờ đây một sự run rẫy của anh lại hiện ra rất rõ.

Cứ thế hai người im lặng ôm nhau. Không thêm một lời yêu nào nhưng lại chứa đựng biết bao sâu đậm không thể nói.

2.

6:00am

Wangho tỉnh dậy, cảm nhận sự lạnh lẽo từ bên cạnh mình. Anh biết tất cả đã kết thúc.

Anh ôm chặt Hyeonjoon vào lòng như muốn chia sẻ một chút hơi ấm nhỏ nhoi cho cậu. Giọng anh khàn khàn vang lên.

"Hyeonjoonie à, em ngủ ngon nhé, không còn cơn đau nào có thể dày vò người anh yêu nữa rồi. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình thật tốt, sẽ sống thật tốt. Nhưng mà em phải hứa là đợi anh nghe chưa, không được yêu ai khác ngoài anh đâu đấy thỏ ngốc..."

"Được rồi, anh yêu em."

6:45am

Sau khi cùng bên dịch vụ tang lễ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì anh mới gọi để thông báo cho ba mẹ Choi, ba mẹ Han và những người bạn mà cả hai thân thiết. Đứng trước tiếng khóc đau thương và những lời an ủi, Wangho cũng chỉ lịch sử đáp lại rồi im lặng nhìn vào bức hình thỏ ngốc của anh đang cười rất tươi. Anh nhớ khi bức hình này được chụp, anh đã khóc, đến mức đau thương, lúc ấy em chỉ nhẹ nhàng xin phép chủ tiệm cho mượn một căn phòng và ôm anh rất lâu.

A đau thật đấy.

3.

Ba ngày sau. Sau khi nhận lấy hũ tro cốt và đặt nó vào lòng kính cùng những bức ảnh nho nhỏ mà anh và em cùng lựa, Wangho cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Anh đứng trước tủ kính thật lâu. Bỗng anh nhớ về cái hôm cùng em đi lựa chỗ đựng, khi ấy anh đã dần chấp nhận được việc phải xa em, nhưng khi điền giấy xác nhận, Wangho vẫn không kìm được sự đau khổ mà anh tưởng chừng đã yên giấc.

Ngồi trên chiếc xe cũng khiến anh nhớ về những ngày cả hai cùng nhau dạo quanh thành phố. Bất lực thật vì nơi đâu cũng là hình bóng em.

12:00am

Cái gió của đêm khuya đã khiến anh bớt suy nghĩ đôi chút, thế nhưng khi về lại cái nơi mà em gọi là nhà, là vùng an toàn của đôi ta, giờ đây không còn một chút hơi ấm nào, đến cây hoa cả hai cùng trồng cũng rũ xuống như thể nó cảm giác được sự đau buồn hiện hữu.

"Wangho ah, vô ăn cơm nào"

Bỗng bên tai anh vang lên câu nói thân thuộc, nó dường như là một công tắc, tắt đi hết sự mạnh mẽ mà Wangho đã cố gắng xây dựng nên. Bao sự đau thương dần dần hoá thành những giọt nước mắt và tiếng nức nghẹn ngào chẳng thể hét lên. Không còn em, không còn cái ôm ấm áp nào để vỗ về mỗi khi anh buồn nữa rồi.

Em đi thật rồi.
Trân quý của Han Wangho đã không còn.

End.

-

Chưa beta nên còn nhiều sai sót mong mn thông cảm ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co