Truyen3h.Co

[pearan] fishing.

𓆝 ⋆。𖦹°‧

smtinmylife

"hyeonjoon à, đi câu cá em nhé?"

han wangho gọi em trong một buổi sáng tinh mơ, mùi nắng còn đấy lẫn vào trong bình hoa tulip cạnh cửa sổ. choi hyeonjoon luôn rất yêu thích những bông hoa nhỏ nhắn kia, đủ đầy về màu sắc nhưng lại chẳng phô trương, đẹp một cách gọn gàng và vừa đủ - như han wangho vậy. cái bình chứa chúng - bằng sứ trắng tinh và còn bóng loáng mới cóng là anh chọn, bông cũng là anh tặng. người ta nói rằng nếu yêu hãy tặng thật nhiều bông để đến lúc tình này héo úa cũng sẽ nhung nhớ chút ít vẻ đẹp lúc còn tươi rói.

có lẽ vì vậy, han wangho chẳng tặng em một cái gì nhiều cả, anh tặng em nhiều cái. anh như thì thầm vào tai em, chỉ cần em ở đây, bên anh thì anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. choi hyeonjoon sẽ chỉ cười trừ, hôn vào má anh và trân trọng, nâng niu anh hơn cả.

"ừm, đi thôi."

[...]

choi hyeonjoon nhớ, mới hai năm trước thôi căn nhà này còn ở cái trạng thái đơn giản đến nỗi đứng một mình trong căn phòng này và em sẽ thấy lẻ loi tới chết, mà giờ nó lại đầy ắp những đồ linh tinh của cả hai.

những cái cốc đủ loại hình dạng, màu sắc và kích cỡ của em sẽ trưng bày trong từng cái kệ gỗ được wangho dành cả tiếng lắp ráp.

cái tạp dề đôi hồng - xanh mà em đã nằng nặc đòi anh mặc cái màu hồng treo vắt vẻo với kế bên là mấy cái khăn bông mềm.

những tấm ảnh em chụp anh - anh chụp em đóng khung treo ở một khoảng tường trống không, vừa nổi bật vừa nhỏ bé.

cái tủ lạnh đính đầy nam châm với một con sóc và một củ lạc to đùng ở giữa.

nhiều nhiều thứ nữa. những điểm tưởng chừng nhỏ bé như một ngôi sao nhìn từ trái đất lại đan vào nhau, kết hợp lại thắp sáng cả màn đêm. em rất yêu căn nhà nhỏ này, rất yêu mái ấm mà em cùng anh vun đắp.

nhưng, ở căn nhà này cũng có một thứ em vô cùng ghét - cánh cửa chính. cánh cửa cao hơn em vài chục cm, màu gỗ nâu sáng và phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ nhỏ như một đứa trẻ khịt khịt mũi lại làm em khó chịu. không, em không có vấn đề với thiết kế của nó. và em cũng không làm dập ngón chân mình bằng cái cạnh cửa hay đập mặt mình vào tấm ván gỗ đó. tất cả nó làm là làm một cái cửa.

vấn đề cũng ở điểm đó, nó đã là một cánh cửa cho phép người khác ra và vào.

cái cánh cửa mà han wangho lần đầu tiên đóng sầm trước mặt em sau khi thông báo anh sẽ giải nghệ. sau đó, khi anh về nó đã chẳng mở sẵn như trước thế là mất tận mấy tháng sau khi han wangho lao tới và đạp tung mở cái cửa đấy đi, họ mới về lại hơi ấm của nhau.

lần thứ hai, lần này là em ở ngoài. em đã phát điên, buồn bã đến điên khùng và han wangho chỉ muốn an ủi em nhưng bộ não úng nước mắt quá vội vã muốn lẩn tránh anh, choi hyeonjoon chẳng có mặt mũi nào nhìn bất kì ai, thậm chí là morning và năm con mèo sau khi thua trận chung kết thế giới ở cái năm mà em đã định lui về. choi hyeonjoon sau đó đã nắm lấy tay nắm cửa rất lâu, rất lâu hoặc có thể là chỉ năm phút nhưng với em nó là rất lâu. khi em rời bỏ cái tay nắm đó, em nghe được tiếng gọi "hyeonjoon à" the thé phía sau và em đã bỏ nó ra sau đầu, bước chân của em đêm đó trải đầy các cung đường, chỉ hơi chững lại trước một cửa hàng tiện lợi để mua bia rồi lại vừa đi vừa uống.

kí ức cuối cùng của hyeonjoon về đêm đó là em nhận ra chẳng còn lon bia nào hết, mí mắt nặng sụp xuống ngay lập tức. đến khi em tỉnh lại, han wangho đã ở kế bên chăm sóc em, anh chỉ im lặng cúi đầu cặm cụi quan tâm em với không một lời trách cứ, hỏi han, khuyên nhủ thậm chí là không đụng chạm quá thân mật với em, cẩn thận với em như thể em là một quả bong bóng xà phòng. mãi đến khi em chủ động đòi ôm, han wangho mới bật khóc rồi lao vào bấu lấy em mạnh đến nổi đầu hai người đập vào nhau làm em che trán cả kinh trong khi anh giữ nguyên nhịp khóc nỉ non trong lòng em.

"anh đau lắm đó hyeonjoonie à."

tưởng chừng sau tất cả sẽ êm xuôi, cánh cửa kia không phải bắt đầu một vết nứt nào nữa nhưng không, mọi chuyện vỡ tan tành khi người cũ của han wangho xen vào. anh đã không kiểm soát được họ, hyeonjoon đã nghi ngờ tình yêu này và mọi thứ diễn ra như một quả bom nổ chậm cho đến khi choi hyeonjoon muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với han wangho - điều mà họ đã không làm được ở những lần trước, tuy nhiên mọi chuyện đã đi khỏi tầm kiểm soát khi cuộc trò chuyện biến chất thành một cuộc cãi vã quy mô nhỏ. choi hyeonjoon nhìn ra được sự mất bình tĩnh từ cả hai, em đã định ổn định lại mọi thứ nhưng han wangho đã chấm dứt tất cả.

"em không tin anh yêu em à?"

tim em chững lại và tay chân lạnh cóng, bủn rủn. chẳng biết em lấy sức mạnh từ đâu ra hoặc là do han wangho đã không phản kháng mà khi em nhận ra, bản thân đã đẩy anh ra ngoài, khỏi cánh cửa kia và đóng nó lại.

lúc nào cũng vậy, khoảng cách giữa họ đã luôn chỉ có cánh cửa này nhưng khi trước mặt là cánh cửa họ rối bời và lạc lối cuối cùng là tự mình đi xa khỏi đối phương để rồi phải tự tìm lại nhau. choi hyeonjoon đã sợ lần này, họ sẽ chẳng bắt được nhịp nhau như trước nữa thế nên em đứng đó, ôm mặt và khóc. tiếng rấm rứt len qua kẻ tay, cánh cửa để tới bên han wangho - đang đứng ở ngoài.

mười phút trôi qua nặng nề với tiếng thút thít bên trong và sự trầm ngâm bên ngoài.

"hyeonjoon à, mở cửa cho anh đi nhé?"

choi hyeonjoon run rẩy đặt tay lên cái tay nắm cửa lần nữa, do dự cản bước em nhưng em sợ han wangho cũng sẽ giống mình lần trước, quay đi không nhìn lại và em biết mình sẽ không tìm được anh dễ như cách anh tìm em. thế là khi khoá cửa vừa được nới ra, han wangho đã lao vào siết lấy em trong vòng tay anh. đến khi đó, em mới biết ngoài trời đang mưa rất to. em vừa nhốt han wangho ở ngoài cái trời mưa lạnh giá đó, em vừa đẩy một người chịu lạnh kém ra màn mưa kia. em vô thức ôm lấy tấm lưng ướt nhem, run rẩy và căng chặt của anh. tuy nhiên, sau cả trận khóc đã đời em đã mệt đến muốn đi ngủ ngay mà em lại không nỡ để han wangho một mình.

may sao wangho đã hôn lên mí mắt sưng húp, thì thầm như an ủi, vuốt lông cho em.

"anh xin lỗi, anh sai, anh yêu em và em yêu anh."

"đây sẽ là lần cuối, anh hứa."

"wangho em buồn ngủ."

điều đó có nghĩa là em tha lỗi cho anh.

"ừm ngủ đi yêu của anh."

còn điều này có nghĩa là anh yêu em.

[...]

có lẽ vì điều đó, khi đối diện với cánh cửa này lần nữa choi hyeonjoon hơi run sợ. tuy vậy, han wangho đã đưa tay ra nắm lấy tay em, siết nhè nhẹ và kéo em ra ngoài. han wangho đã dùng vài phút ôm choi hyeonjoon vào lòng trước khi nhìn thẳng vào mắt em và thều thào cho mình em nghe.

"mình đi câu cá thôi, cùng nhau đi."

"ừm."

________________________________

😝😝hết giải coi rồi em chán quá em lên con fic nì nè

cả nhà ăn mau chóng lớn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co