my type
1.
Han Wangho, chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn HanTech, nổi tiếng với phong thái lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường. Với người ngoài, anh là một doanh nhân tàn nhẫn, không để cảm xúc chi phối. Nhưng rất ít người biết rằng, con người anh hoàn toàn khác khi đối diện với một người duy nhất.
Doran - Choi Hyeonjoon, tuyển thủ xuất sắc của Liên Minh Huyền Thoại, sở hữu gương mặt trẻ trung, đáng yêu nhưng lại có phần nhút nhát, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Họ gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc giao lưu giữa giới thể thao điện tử và các nhà đầu tư lớn. Khi đó, Hyeonjoon chỉ định đi ngang qua bàn tiệc, nhưng vô tình bị một người khác đẩy nhẹ, làm đổ ly rượu vang lên chiếc áo vest đắt tiền của một người đàn ông.
Người đó chính là Wangho
Hyeonjoon hoảng hốt. "Tôi... tôi xin lỗi! Để tôi lau giúp anh!"
Những người xung quanh bắt đầu xì xào, sợ rằng vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng này sẽ nổi giận. Nhưng trái ngược với dự đoán của tất cả, Wangho chỉ nhìn xuống cậu, đôi mắt đen sắc lạnh thoáng qua một tia dịu dàng hiếm hoi.
"Không cần," anh trầm giọng nói, tháo áo khoác ngoài ra rồi khoác lên vai Hyeonjoon
Cậu sững sờ, đôi tai đỏ ửng.
"Tôi thích màu đỏ. Em làm rất tốt," Wangho khẽ cười.
Cả bữa tiệc hôm ấy, ánh mắt của Wangho chưa từng rời khỏi Hyeonjoon dù chỉ một giây.
2.
Sau hôm đó, Hyeonjoon nhanh chóng nhận ra rằng mình vô tình trở thành "người đặc biệt" của một trong những người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc.
Cậu không hiểu vì sao một người như Wangho lại dành sự quan tâm đặc biệt cho mình. Nhưng sự quan tâm đó... quá rõ ràng để có thể phớt lờ.
Từ những hộp quà bí ẩn được gửi đến trụ sở T1 của cậu-một chiếc áo hoodie ấm áp vào mùa đông, một chiếc điện thoại đời mới khi cậu vừa lỡ làm hỏng cái cũ.
Từ những tin nhắn nhắc nhở mỗi khi cậu quá tập trung luyện tập mà quên ăn uống:
"Đừng để bản thân bị đói."
"Uống nước đi, đừng uống những thứ linh tinh."
Đến những lần Wangho xuất hiện tại các trận đấu quan trọng của Hyeonjoon, dù anh vốn không phải là người thích tham dự những sự kiện như vậy.
"Anh không thích esports mà?" Một lần, Hyeonjoon ngập ngừng hỏi khi thấy Wangho ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt tràn đầy tự hào khi nhìn cậu thi đấu.
Wangho nhún vai, đôi mắt trầm tĩnh nhưng giọng nói lại ấm áp đến lạ thường.
"Anh thích em."
Hyeonjoon đỏ mặt đến tận mang tai.
3.
Wangho không phải là người dễ gần. Anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, không dễ dàng để bất kỳ ai chạm vào thế giới riêng của mình.
Nhưng Hyeonjoon là ngoại lệ.
Hyeonjoon có thể thoải mái trèo lên sofa trong phòng làm việc của anh, nằm cuộn tròn như một con thỏ nhỏ và than thở về buổi luyện tập mệt mỏi.
Hyeonjoon có thể làm nũng đòi anh lái xe đến ktx lúc nửa đêm, chỉ để đưa cậu đi ăn gà rán.
Và Hyeonjoon là người duy nhất được chứng kiến vẻ mặt dịu dàng của Wangho - thứ mà không ai trên thế giới này có thể tưởng tượng ra.
"Anh có thiên vị em quá không?" Một lần, Hyeonjoon hỏi khi được Wangho dành trọn cả một ngày cuối tuần để đưa cậu đi chơi, bất chấp lịch trình bận rộn.
Wangho không đáp. Anh chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"Ừ," anh khẽ nói, đôi môi lướt nhẹ qua trán cậu. "Anh chỉ muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em."
Hyeonjoon không biết mình đã rung động bao nhiêu lần trước những lời nói đơn giản nhưng đầy quyền lực ấy.
4.
Hyeonjoon nhút nhát trong chuyện tình cảm. Nhưng Wangho thì không.
Anh luôn chủ động kéo Hyeonjoon lại gần hơn, dù là một cái ôm lặng lẽ trong xe hơi, một cái chạm nhẹ vào bàn tay dưới gầm bàn, hay một nụ hôn phớt qua cổ khi không ai để ý.
Mỗi lần như thế, Hyeonjoon đều đỏ mặt đến tận tai, cả người cứng đờ vì ngại ngùng.
"Anh đừng trêu em nữa..." Cậu lẩm bẩm, mắt lảng tránh đi nơi khác.
Nhưng Wangho chỉ mỉm cười, đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều.
"Anh không trêu," anh nói, giọng khàn nhẹ. "Anh chỉ đang tận hưởng đặc quyền của mình thôi."
Và đặc quyền đó-là được yêu thương và trân trọng Hyeonjoon theo cách mà chỉ anh mới có thể làm.
5.
Dù Wangho là một doanh nhân quyền lực, dù Hyeonjoon là một tuyển thủ luôn bị hàng triệu ánh mắt dõi theo, nhưng họ chưa bao giờ phải che giấu tình yêu của mình.
Bởi vì Wangho không cần thế giới công nhận mối quan hệ này-anh chỉ cần Hyeonjoon biết rằng cậu là người quan trọng nhất.
Một lần, khi bị cánh phóng viên hỏi về việc tại sao anh thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu của Hyeonjoon, Wangho chỉ bình thản đáp:
"Tôi có một người rất đặc biệt ở đó. Và tôi muốn là người đầu tiên chúc mừng khi cậu ấy chiến thắng."
Hyeonjoon nghe được câu nói đó từ một bài báo, rồi đỏ mặt suốt cả ngày hôm đó.
"Anh... anh nói thế chẳng phải sẽ bị nghi ngờ sao?" Cậu lí nhí khi gọi điện cho Wangho.
Đầu dây bên kia, Wangho bật cười nhẹ.
"Anh không quan tâm. Chỉ cần em biết anh yêu em là đủ."
Hyeonjoon siết chặt điện thoại, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài, rồi thì thầm đáp lại:
"Em biết rồi... Và em cũng vậy."
Bên kia, Wangho khẽ mỉm cười.
Bởi vì đối với anh, "Hyeonjoon chính là thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co