Truyen3h.Co

[ PEARIA ]: Thay Thế [DROP]

6.

KylaQinn

Nói chuyện một lúc lâu sau Han Jinseok cũng trở về.

ting tong

Minseok vừa trở vào trong liền chạy ra mở cửa, hôm nay có vẻ là một cô gái khác, cậu né sang một bên cho cô thấy Wangho, cô liền chạy tới ôm lấy cánh tay hắn.

"Wangho à, sao em nhắn tin anh không trả lời? Anh đưa em đi chơi nha?".

"Thôi, anh đang mệt, mình cứ ở nhà chơi được rồi". Nói vậy thôi chứ hắn là có ý định kiếm chuyện để cậu ly hôn.

Minseok không nói gì liền thở hắt một hơi. "Em đi chợ đây". Nói rồi cậu không đợi hắn trả lời đã rời đi.

Wangho bực bội, nhìn sang cô ta, rút tay lại. "Về đi".

Cô bĩu môi nhìn hắn. "Ơ sao ạ? Em vừa mới tới mà?".

Hắn quát lên. "Cút".

Cô giật mình vác chân lên cổ mà chạy.

Lo suy nghĩ bộn bề nên Minseok đã đụng phải một người, khiến tài liệu của họ rơi lên láng.

Cậu lập tức hoàn hồn về ngồi xuống nhặt lên, còn không quên. "Xin lỗi".

Nhìn người nọ có vẻ lớn tuổi hơn, còn cậu thì là một người siêu siêu lễ phép, lúc nào cũng phải có kính ngữ bên mình. "E-em xin lỗi".

Thanh âm trầm ấm, giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng mà cũng hơi lạnh nhạt. "À không sao, cảm ơn em".

Nhìn cậu có vẻ đáng yêu, người nọ liền muốn bắt chuyện. "Em tên gì thế? Sao người ở đây mà hồn lại đi đâu mất rồi?".

Cậu gãi đầu ngượng nghịu. "Em tên Ryu Minseok, do có chút chuyện nên em... em xin lỗi ạ".

Anh phì cười nhìn cậu. "Còn anh tên là Park JaeHyuk, đó là công ty của anh". Vừa nói anh vừa chỉ vào công ty cách đó không xa.

Cậu nhìn theo mà há hốc mồm. "To quá, nếu được làm trong đó chắc sẽ thoải mái lắm nhỉ?".

"Nếu em muốn thì có thể đến phòng vấn làm thư kí riêng của anh".

Cậu cúi gằm mặt, nói thầm. "Nh-nhưng mà chồng em cũng có công ty.."

Anh cúi đầu nhìn mặt cậu. "Hả? Em nói gì cơ?".

Cậu ngước mặt lên, lắc lắc đầu, vui vẻ đáp. "Em sẽ suy nghĩ lại ạ". Bởi vì cậu biết Wangho sẽ không đời nào đưa cậu vào công ty hắn làm.

--

"A-anh có thể.. c-cho em vào công ty làm không? Ở nhà hoài em cũng chán".

"Không". Quả nhiên là đúng như cậu đoán.

"V-vậy em có thể vào công ty khác không ạ?".

"Đi đâu thì đi, đừng đến công ty tôi là được".

"Vâng ạ".

--

Sáng hôm sau cậu chính thức được công ty PJH chấp nhận vào làm thư kí riêng cho tổng giám đốc tên là Park JaeHyuk.

Lần đầu vào làm việc, cậu không có kinh nghiệm dù chỉ một chút nhưng JaeHyuk vẫn vui vẻ hướng dẫn cậu từng chút một.

Minseok vốn là người tiếp thu rất nhanh cho nên chỉ trong vòng 2 tuần cậu đã làm việc nhanh nhẹn và rất hợp ý anh.

Minseok từ ngoài bước vào, đặt hồ sơ lên bàn cho anh.

JaeHyuk xem xét hồ sơ, đưa tay kí rồi đưa cho cậu, sau đó nói. "À mà lát nữa có cuộc họp quan trọng, em chuẩn bị đi, lát đi cùng anh".

Cậu nhất thời hoảng loạn, lắp bắp nói. "E-em sao? Cuộc họp quan trọng sao lại đưa em đi cùng?".

Thấy cậu như vậy thì anh liền bật cười. "Anh thấy em làm việc rất tốt, cứ làm theo anh nói đi".

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết".

"Dạ.. vâng".

Cuộc họp nhanh chóng được tiến hành, Park JaeHyuk và cả Ryu Minseok đã có mặt tại phòng họp, sau đó Han Wangho bước vào liền khiến cậu ngỡ ngàng và ngơ ngác.

Hắn bước vào cùng một cô thư kí, nhìn hắn có vẻ như không quan tâm đến cậu, một ánh mắt dành cho người dưng.

JaeHyuk lịch sự đứng dậy, chìa tay ra. "Chào cậu".

Wangho đưa tay bắt lấy tay anh. "Chào".

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, tay thì siết chặt như kiểu muốn bóp nát ra vậy.

Thư kí của Wangho thấy Minseok liền nói nhỏ vào tai hắn. "Thư kí của giám đốc Park là.."

Hắn không nói gì buông tay anh ra, ngồi xuống vắt chéo chân, tay thì để trên bàn nhịp nhịp.

JaeHyuk cũng ngồi xuống, quay sang Minseok nói. "Được rồi, em bắt đầu đi".

Minseok hai tay run cầm cập, cúi xuống bấm máy tính, một lát sau màn hình máy tính được chiếu lên TV, cậu bấm vào một cái file sau đó bắt đầu cho buổi họp.

Ban đầu còn run sợ thì cậu có vẻ nói lắp, một lát sau lấy lại được tinh thần cậu trôi trải trình bày khiến cả văn phòng ai nấy cũng gật đầu khen ngợi.

JaeHyuk tự hào về cậu liền bật ngón tay cái, xoa xoa đầu cậu. "Giỏi lắm".

Cậu cười "Hihi", khiến ai nấy đều đổ gục nhưng chỉ duy nhất một người... Han Wangho từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Kết thúc buổi họp, mọi người nhanh chóng rời khỏi, trong văn phòng bây giờ chỉ còn mỗi 4 người.

JaeHyuk vui vẻ, xoa chiếc đầu nhỏ của Minseok. "Hôm nay em làm rất tốt, tối nay anh mời em ăn một bữa coi như trả ơn".

"Thôi anh ơi, anh nhận em vào đây đã là một cái ơn rất lớn đối với em rồi".

"Vậy thì... chúng ta cùng nhau ăn tối, như kiểu... bạn bè".

"Nhưng..." Cậu liền quay sang Wangho, thấy vẻ mặt lạnh nhạt không một cảm xúc hắn.

Wangho quăng cho cậu một cái điện thoại cảm ứng đời mới, lên tiếng nói.
"Cầm lấy, tôi gọi thì phải bắt máy".

Nói rồi hắn lập tức rời đi cùng cô thư kí, Minseok nhìn bóng lưng anh rời đi, quay lại thì thấy JaeHyuk đang cầm điện thoại mà hắn đưa khi nãy, bấm một dãy số lưu vào với tên "JaeHyuk hyung" rồi đưa cho cậu. "Đây là số điện thoại của anh".

Cậu nhận lấy điện thoại, vui vẻ đáp. "Vâng ạ".

"Vậy còn bữa ăn tối hôm nay?".

"Cứ tính như vậy đi ạ".

CÒN TIẾP

--------------------------------

Tui quay trở lại rồi đây, lặn hơi lâu để mọi người đợi rồi.

Lâu rồi không viết lại quên hết cốt truyện nên phải đọc lại TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co