Chương 14
Chifuyu bị ép rời khỏi cơn ác mộng. Có thứ gì đó vừa đánh thức gã một cách thô bạo, Chifuyu choàng tỉnh, gã mở bừng mắt.
Người gã ướt sũng sĩnh nước, Kakuchou vẫn đang cầm cái xô trống không mà có lẽ khi nãy nó chứa nước để dội vào Chifuyu. Tên xã hội đen mặt sẹo nhìn tên dân thường to gan một cách lạnh lùng, nói:
"Boss, tên này tỉnh rồi."
Chifuyu giật thót mình khi nghe thấy danh xưng mà Kakuchou gọi, kí ức lúc ở trên xe ùa về trong tâm trí gã.
Gã ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp một ánh nhìn lạnh lẽo.
"Có chuyện gì vậy? Tao tưởng tao đã cho phép mày sống tiếp rồi cơ mà?"
"Nhưng mà mày báo đáp tao như thế hả? Bám theo tao, dò thông tin của tao..."
Độc Thần nói, và lấy mũi chân nâng cằm Chifuyu lên. Nhưng Chifuyu một lời cũng không hé mà chỉ chăm chăm hướng mắt nhìn về kẻ nọ.
"Nói tao nghe, bọn cớm trả mày bao nhiêu tiền?"
Ran khẽ nhướn mày ngạc nhiên. Bằng đấy năm đi theo bước chân của Độc Thần, gia nhập Thiên Ngự Trung Chủ mà gã hiếm khi nào thấy Boss của bọn gã nói nhiều như thế, mà biểu cảm cũng đa dạng nữa.
Gã tưởng là gã đã quen với khuôn mặt khắc vào lòng người khác sự trống rỗng và lạnh nhạt, nhưng không, hầu hết cả bọn đều quên mất ngài cong có một mặt khác.
Điên. Chỉ là rất thi thoảng thôi, Boss của họ như biến thành một con người khác. Thằng Hanma bảo đó là do cảm xúc của Boss cũng sẽ có lúc bất định, chứ gã thề là gã không có cho Boss cắn cái gì hết.
Chifuyu vẫn to gan nhìn thẳng vào Độc Thần như tìm kiếm từ ngài một bóng hình nào đó.
Chân mày đen nhíu lại, ngài không ưa cái nhìn dò xét đó. Vả lại, nguyên nhân của ánh mắt đó cũng khiến ngài khó chịu.
Kẻ này đang đi tìm Hanagaki Takemichi, ngài biết thế. Mấy lần gã ta bám theo ngài đều gọi cái tên kia. Là tên của tên nô lệ đã chết tức tưởi trên sàn đấu giá tầm chục năm trước.
"Takemichi..."
Chifuyu nỉ non nói. Mắt gã đỏ lên như muốn khóc, mà có khi gã cũng sắp khóc thật.
Dành ra bao nhiêu năm đời người để tìm kiếm một người, đến hôm nay gã mới biết người gã tìn vốn đã chết từ lâu, còn người giống y hệt người đó lại xuất hiện trước mặt gã, làm sao mà gã tiêu hoá hết thông tin ngay được?
Vẻ mặt Độc Thần thoáng thay đổi, nụ cười điên của ngài tắt rất nhanh, ngài rút chân đặt dưới cằm của Chifuyu lại. Đầu Chifuyu mất điểm tựa, lại đang bị trói nên hơi chới với một chút nhưng may là sau đó lại giữ lại được thăng bằng.
Độc Thần chăm chăm nhìn gã, con mắt không che nổi sát khí lạnh căm căm.
Một cách rất đột ngột, ngài khẽ cử động người. Bàn tay đeo găng đen của Độc Thần đưa lên bưng lấy nửa mặt, chính xác hơn là che mắt.
Ngài cười lớn, giọng cười khiến người ta sởn gai ốc.
Chifuyu hơi nhíu mày, gã không hiểu tại sao chủ nhân của Thiên Ngự Trung Chủ lại cười, nhưng có vẻ cấp dưới của tên đó cũng đã quen với chuyện này. Cả bọn im lặng, mấy thằng cợt nhả như thằng Hanma, Ran với Rindou hình như cũng hơi nhoẻn miệng cười.
"Haha..." - Độc Thần cười ra nước mắt, ngài lấy tay lau mắt, lại quay sang bảo Chifuyu. "Ý mày là tên nô lệ tóc vàng đó hả?"
"Tóc vàng, mắt xanh, nó vẫn còn là học sinh hồi tao bắt nó, xem nào... Hanahana Takemichi hả?"
"Là Hanagaki Takemichi, thưa ngài." - Kokonoi ở một bên chữa lại, đoạn lấy áo khoác mỏng khoác đen khoác lên vai Độc Thần.
Chifuyu nghe vậy, mạch não của gã luân chuyển thông tin, cuối cùng cũng ngờ vực hỏi:
"Sao mày biết?"
Dường như cho là Chifuyu rất ngu ngốc khi hỏi câu đó, Độc Thần không buồn trả lời ngay. Senju, tên đàn ông có tướng mạo nom như con gái đứng một bên, cầm chiếc bật lửa đính đá mà Chifuyu đã thấy vào đêm bị bắt cóc, châm lửa vào điếu thuốc Độc Thần đã chờ bên miệng.
Ngài rít một hơi rồi từ tốn nhả ra một làn khói, mùi khói thảo dược lan khắp phòng.
"Vì hôm nay tao đang vui nên tao sẽ nói chuyện rõ ràng với mày, tránh cho việc xuống Địa Ngục mày lại ngơ ngác chẳng biết chuyện gì hết và vẫn đinh ninh tao là tên nô lệ đó."
"Ran, ra xe lấy cho tao cái vali vào đây."
Haitani Ran ngáp ngủ, gã gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ có độc một cái bóng đèn vàng nhỏ, nên Ran vừa bước ra ngoài là tưởng như gã biến mất luôn vậy. Khoé miệng của Độc Thần vẫn cong cong, ngài nhắm mắt thưởng thức mùi vị của thứ thảo dược bầu bạn với ngài trong nhiều đêm trắng.
Ánh đèn vàng không che được quầng thâm dưới mắt của kẻ nọ, cũng như không giấu nổi con rồng uốn lượn dưới làn da cổ của Độc Thần.
Mười mấy năm trước, Chifuyu vẫn còn nhớ nguyên, thời đó Tokyo Manji vẫn còn tồn tại dưới sự trị vì của Mikey bất bại, cũng chính là boss lớn của Kantou Manji bị Thiên Ngự Trung Chủ đánh bại sau này.
Theo lời của Kazutora kể thì là như vậy.
Những kỉ niệm với Tokyo Manji vẫn còn vẹn toàn trong gã, thời đó gã cũng là thành viên, cũng là cốt cán của băng đảng. Hanagaki Takemichi là cấp trên, cộng sự của gã, đứng trên Takemichi là Ryuguji Ken, phó tổng trưởng băng, và đứng trên cùng chính là Sano Manjiro.
Ryuguji Ken cũng chính là kẻ đã thiệt mạng trong trận Tam Thiên, ở thời điểm đó gã cũng đã rửa tay gác kiếm được một thời gian khá dài nên việc gã bỏ mạng tại đó có thể được tính là giết hại công dân vô tội.
Chifuyu vẫn nhớ, trên thái dương Ryuguji Ken có một con rồng đen uốn lượn, mà cũng chính nó, ngày hôm nay gã lại thấy, có điều là ở trên cổ của chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ, chỉ là nó đủ dài để cuốn hết cổ của người nọ.
Tựa như một sợi dây xích.
Liệu những chi tiết này có liên quan gì tới nhau không?
Có tiếng bước chân trên cầu thang, Haitani Ran đã trở lại với một chiếc vali. Độc Thần hài lòng cầm lấy nó, mở ra. Một tập giấy xuất hiện trong tầm mắt Chifuyu. Kẻ đó lật giở liên tục, cuối cùng dừng tay.
Tên đó khẽ cười, lại ngồi xổm trước mắt Chifuyu mà giơ lên trước mặt gã một tờ giấy.
Mắt Chifuyu mở to. Không xa lạ gì, đó là hồ sơ cùng với hợp đồng nô lệ của Hanagaki Takemichi, kẹp chung với một mảnh giấy bị xé từ kết luận khám nghiệm tử thi từ phía cảnh sát.
Đã chết, họ đóng một con dấu đỏ.
Mặt Chifuyu thoáng tái đi.
Độc Thần lộ ra sự hưng phấn khi thấy vẻ mặt gã như thế, nên nói tiếp:
"Mày hỏi vì sao tao biết nó ư? Sao tao lại không biết, lúc đó tao đã mua nó cơ đấy, đáng tiếc nó lại làm loạn nên tao cho nó một trận rũ xương."
"Sau đấy thì vụ cháy xảy ra, nó bị gãy xương nên lết chạy không nổi, tao cũng tiếc lắm chứ? Tiền của cả mà."
Khoảnh khắc nói xong câu đó, không ai để ý thằng Hanma đứng một bên cười khẽ.
Chifuyu không nói gì. Gã cúi mặt, Độc Thần tưởng gã sốc quá không để ý nên hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của gã.
Mặt Chifuyu tái mét, nhưng viền mắt của gã hơi đỏ lên. Mắt gã vằn tia máu, cuối cùng nước mắt ầng ậc.
Gã ngẩng phắt đầu lên, gào lớn trong làn nước mắt.
"Thằng chó!"
"Hahahaha."
Độc Thần cười rung cả vai, gã phải bám vào Hanma cho khỏi ngã gập người vì cười.
"Ừ đấy, phải thế chứ? Tao đã làm thế, vậy mà mày còn nhìn tao với con mắt thâm tình thì đúng là mắc cười."
"Nhưng yên tâm, Hanagaki Takemichi đã chết thì sao chứ? Tao sẽ giúp mày gặp lại nó thôi, tao biết nó đang ở đâu mà."
"Dưới địa ngục." - Độc Thần cười ha hả. "Nó đã giết Ryuguji Ken, nó không thanh thản được đâu."
"Cậu ấy không giết Draken." - Chifuyu gào lên. "Là Draken đã bảo vệ cậu ấy."
Độc Thần đang cười, nghe câu đó liền im bặt.
"Ồ."
Kẻ đó nhìn gã từ trên xuống dưới, sau đó lại ngồi xổm ngang tầm mắt của Chifuyu.
"Đúng vậy, tao đã hại chết nó." - Ngài từ tốn nói, ngữ điệu bình thản trở lại, còn có gì đấy cảm xúc khiến cho anh em Haitani phải nhìn nhau đầy thắc mắc.
Ngay cả Chifuyu cũng ngạc nhiên, nhưng gã cảm giác tên điên trước mặt sẽ chẳng làm được cái gì tốt đẹp. Nhưng trái với gã đã tưởng tượng, gã tưởng tượng rằng chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ sẽ giết gã, thì đây, ngay lúc này, kẻ nọ bỗng quờ tay trên đất tìm kiếm cái gì đó.
Không có gì trên đất cả, nên Độc Thần lại lần mò ở nơi mà ánh sáng không chiếu tới.
Tên đó đang muốn làm gì...
"Đây rồi, tao biết nó sẽ ở đây mà."
Độc Thần thở phào, đoạn kéo từ trong bóng tối ra một con dao đã hơi rỉ sét và bám đầy bụi.
"Nó đây rồi."
Chifuyu hoang mang, gã tưởng gã nhầm khi thấy trong mắt Độc Thần, cảm xúc hơi lay động và vẻ mặt nom cũng dịu đi.
Tên đó muốn giết gã bằng con dao rỉ sét ư? Đúng là tàn nhẫn khôn tả. Chifuyu nghiến răng kèn kẹt, nhưng gã cũng chẳng cố trốn thoát nữa, hay đúng hơn là tin tức về Takemichi đã khiến gã từ bỏ hy vọng.
"Này... Tao muốn nhờ mày một chuyện."
"..."
Kẻ nọ giúp Chifuyu xoay tay về đằng trước, dù tay gã vẫn không được tự do nhưng ít nhiều gì vẫn cầm được đồ vật.
"Hãy cầm lấy thứ này..." - Độc Thần nói, đáy mắt hình như hiển hiện cái gì lung lay như ngọn nến sắp tàn. "Và... Giết tao đi."
Chifuyu ngơ ngẩn. Gã cứ im lặng, còn kẻ nọ vẫn cứ nói tiếp.
Ước chừng 5 phút sau không thấy Chifuyu trả lời, vẻ mặt xinh xắn, từ vốn không thể dùng cho chủ nhân của một băng đảng xã hội đen thoáng qua một tia thất vọng.
"Đành vậy..." - Ngài thở dài.
Độc Thần đang móc từ túi quần bên hông ra một khẩu súng, không hiểu sao lại hơi trượt tay khỏi mình súng, may mà không rơi. Ngài lên nòng, đoạn quay sang nhìn Chifuyu.
"Hôm nay mày sẽ chết tại đây, Matsuno Chifuyu." - Âm giọng của Độc Thần đột nhiên phóng đại, cứ như kẻ nọ đã mong chờ khoảnh khắc này rất lâu. Đủ cảm xúc lướt qua trong mắt của chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ, tiếng lạch cạch của súng đạn cũng trở nên rõ ràng trong không khí.
Ngài hít sâu một hơi, sau đó tay bắt đầu đưa lên, súng cách một khoảng và ngắm vào Chifuyu.
"Tạm biệt, Chifuyu." - Độc Thần nói, đôi mắt xanh như ngọn lửa ma trơi.
Chifuyu vừa dứt một giọt nước mắt, nhưng chưa gì giọt tiếp theo đã lăn xuống. Gã đột nhiên nghĩ, nếu mà gã chết thế này cũng tốt.
Làm sao để đối mặt với Takemichi ở đó bây giờ? Hoặc lỡ đâu gã không tìm thấy Takemichi thì sao? Người lương thiện như Takemichi khi chết đi sẽ đi đầu thai ngay chứ?
Quá nhiều câu hỏi quẩn quanh, nhưng Chifuyu không nghĩ quá nhiều nữa.
Đoàng-
Gã nghe thấy tiếng súng nổ, thời khắc đó, cái gì dường như cũng bị chậm đi. Nhưng có một thứ khiến gã hoảng hồn trở lại.
Gã bị đẩy mạnh, cả gã và người đẩy gã đều ngã lăn sang một bên.
"Chạy đi, nhảy qua đằng đó."
Là Kazutora, gã quát lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co