Chương 20
Naoto thở dốc. Thoáng ngất đi rồi tỉnh lại khiến gã cảm thấy thần trí mình tỉnh táo hơn một chút, thế cũng đồng nghĩa với việc nỗi đau do thuỷ tinh kim loại găm vào da thịt khiến gã thấy đau đớn muốn chết đi sống lại.
Chiếc xe đang bốc cháy. Gã biết rõ hơn ai hết. Hơi nóng từ ngọn lửa rực cháy quanh thân xe như muốn cắn nuốt cả cơ thể gã.
Bàn tay gã dính đầy máu, run rẩy nhúc nhích.
Gã biết rất rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Một chiếc xe đột ngột lao thẳng vào xe gã, may mà nó đâm vào thân xe bên ghế lái phụ chứ không e là cơ thể gã giờ đã nát bấy. Một bên tay và chân bị phần xe bẹp đè mất cảm giác, quả là bị phế mất rồi.
Gã đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, về gã, về chị gái, và về Takemichi.
Năm 2005, gã đã được một thanh niên kì lạ giải cứu khỏi đám côn đồ. Với tư cách là bạn trai của chị gái Naoto, tay thanh niên có vẻ là đến từ tương lai đã cảnh báo gã về thảm hoạ có thể xảy đến với gã và chị gái. Rồi gã lại thấy mình của năm 2017 gặp lại cậu thanh niên kia.
Takemichi và chị gái gã đã chia tay từ lâu. Ở vòng lặp này, chị gái gã rốt cuộc cũng đã được an toàn và kết hôn với trưởng phòng ở một công ty nào đó, còn cái tên Takemichi dường như chìm vào quên lãng.
Đôi lúc Naoto còn cho rằng Takemichi chỉ là ảo ảnh do gã tưởng tượng ra, hoặc tất cả mọi người trừ gã trên thế gian đã quên mất sự tồn tại của người đó.
Gã nhớ rằng mình đã được người nọ cứu đến 2 lần.
Gã nhớ rằng trong nhiều đêm dài cả hai người, gã và cậu thanh niên kia bầu bạn bên nhau cùng bàn cách thay đổi quá khứ để cứu chị gái gã. Gã cũng nhớ rằng người nọ có khả năng du hành thời gian, và cũng nhớ rằng gã đã phải lòng chàng trai trẻ có đôi mắt trong veo như bầu trời nắng ngày hạ. Cho đến tận vòng lặp này, kể cả khi chỉ gặp người nọ trong những ngày thơ ấu, tình yêu vẫn nảy nở trong gã.
Takemichi đi xuyên thời gian, không phải không gian, cho nên tình yêu của gã tồn tại ở vòng lặp trước, thì vòng lặp này cũng vẫn sẽ tồn tại.
Không phải với tư cách một đàn em ngưỡng mộ đàn anh, mà là với tư cách một người đàn ông nhìn người mà mình yêu sâu đậm.
Dường như đứng trước cái chết đang cận kề, Naoto nhớ ra rất nhiều thứ, nhưng gã không nhớ nổi đây là vòng lặp thứ bao nhiêu. Gã chỉ biết rằng Takemichi chưa bao giờ chết. Vậy tại sao chuyện lại ra nông nỗi này?
Gã run rẩy mở ngăn kéo xe đã biến dạng, nhựa chảy xuống từng giọt vì hơi nóng. Khi gã dùng sức để mở ngăn kéo, gã cảm tưởng như cơn đau có thể giết chết gã ngay được luôn.
Thông qua đám người dân nhao nhao nhưng không dám lại gần bên ngoài, Naoto đoán rằng có thể gã sẽ chết ở đây.
Xe cứu thương vẫn chưa đến, đội ngũ hỗ trợ cũng vậy.
Bàn tay dính máu của gã quờ được một tấm ảnh trong ngăn kéo, bèn kéo nó ra.
Một tấm ảnh cũ chụp 3 người. Bên trái là chị gái gã, giữa là Naoto, còn bên phải, không ai khác ngoài người gã yêu sâu sắc.
Naoto vuốt ve tấm ảnh hồi lâu. Hơi thở của gã nhẹ dần. Gã đặt tấm ảnh vào trong lòng mình.
Ngọn lửa đã dần liếm vào trong. Naoto không biết bao giờ chiếc xe mới phát nổ. Gã đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính xe vỡ vụn.
Một khuôn mặt cáo già lọt vào tầm mắt gã. Naoto thấy đôi mắt vàng kim đó loé lên, dường như kẻ đó còn lầm bầm:
"Tao được lệnh tới tiễn mày xuống suối vàng."
"Tachibana Naoto, ngừng tra xét ở đây được rồi. Mày đã biết quá nhiều."
Naoto chẳng nói chẳng rằng. Gã nhớ về chiếc bảng đính đầy giấy note trong nhà mình.
Phải, gã đã tìm ra chân tướng, và Thiên Ngự Trung Chủ muốn gã phải chết.
Dưới hơi nóng của ngọn lửa dần bao trùm lấy cơ thể, gã thấy đôi mắt của người trong tấm ảnh vẫn thật dịu dàng.
Naoto nhắm đôi mắt mình lại.
————————————————
Cửa kính nứt ra rồi vỡ dần. Chifuyu bình thản nhìn ra ngoài. Kẻ đứng ngoài là người mà gã không thể quen thuộc hơn.
"Kazutora."- Chifuyu gọi.
Kazutora với con dao lớn trên tay đang nhìn chòng chọc vào gã từ bên ngoài. Ngẫm kĩ lại thì Kazutora luôn có những thông tin mà không phải ai cũng biết, chẳng hạn như điểm đến của chủ nhân tổ chức Thiên Ngự Trung Chủ, hoặc thái độ của gã lúc nghe Chifuyu kể về Độc Thần.
"Tao đã không biết rằng mày là con chó của Độc Thần."- Chifuyu nói tiếp, nhưng kẻ bên ngoài dường như chẳng hề quá bận tâm đến lời gã nói.
"Tài liệu về cái chết của Takemichi của sở cảnh sát là mày trộm phải không?"
Kazutora im lặng nhìn gã, sau đó nhoẻn miệng cười.
"Đúng là tao."
Thông qua cái lỗ kính vỡ trên cửa, Kazutora thò tay vào trong mở chốt khóa.
Chifuyu biết gã không thể trốn chạy được nữa.
"Cậu ấy đang ở đâu?"
Kẻ đang lạch cạch từng tiếng mở chốt cửa hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục với giọng nói pha lẫn sự điên cuồng bị che giấu cẩn thận.
"Mày không xứng được biết."
"Quả nhiên..." - Chifuyu nhếch khoé miệng. "Mày biết người đó là ai."
"Tao vẫn luôn biết." - Ánh mắt Kazutora loé lên. "Chính vì biết nên tao mới không thể để mày động đến cậu ấy được."
"Matsuno, rốt cuộc công lí là cái gì?"
"Dùng vũ lực để giết người là sai trái, thế dùng ngôn từ và hoàn cảnh để đè ép người khác tự sát là đúng đắn sao?"
Chifuyu im lặng. Kazutora nhìn vào đôi mắt xanh như màu ngọc lục bảo của thằng bạn mình, biết rằng Chifuyu đã dần xâu chuỗi được mọi chuyện.
Tất cả là kế hoạch của Kazutora. Đáng lẽ Chifuyu phải nhận ra từ trước, Kazutora vốn là tên điên có sự khuyết thiếu về mặt tình cảm. Việc lớn lên trong một gia đình phải gánh chịu bạo lực và gò ép đã biến gã thành tên điên giết người ngay độ tuổi vị thành niên.
Gã chưa từng thoát khỏi con quỷ trong nội tâm, kể cả khi có ngồi tù nhiều năm trời.
Kazutora đã mở được cửa. Gã đẩy cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng gần như không tạo ra âm thanh và bước vào trong.
"Trong những ngày tao ở trong tù, chỉ có Takemichi đến thăm tao."
Kazutora rũ hàng mi, gã hơi cúi mặt như đang nhớ về những tháng ngày kham khổ chốn ngục tù.
"Bọn tao vốn chẳng thân thiết, nhưng nó vẫn đến gặp tao. Nó chỉ bảo tao là nó không còn nơi nào để đi. Bọn tao chỉ ngồi đó bằng đó thời gian mà không nói gì, nhưng nó đã cứu tao."
"Trong tù, những tên tù nhân trẻ tuổi, nhỏ con luôn phải sống trong cảnh chịu đựng bạo lực, bắt nạt từ mấy tay tù nhân lâu năm. Lúc đó tao không biết liệu tao có sống sót đến lúc mãn hạn tù hay không. Những phút ngồi không với nó, tao cảm giác từng thớ thịt của tao đang bầm dập lại lành lại."
"Nó cũng giống như tao, bọn tao luôn gặp nhau trong hoàn cảnh bần cùng nhất có thể. Tao là bị đánh, còn nó là tự hại. Không tới năm lần tao bắt gặp những miếng băng trắng dính đẫm máu trên cổ tay nó."
Kazutora ngẩng đầu lên.
"Chifuyu, những lúc như thế mày biết nó nói gì không?"
Chifuyu vô thức lắc đầu. Kazutora nín lấy một hơi, rồi nói với âm giọng khàn khàn.
"Nó nói, tao với nó giống nhau, tao không phải kẻ điên duy nhất. Hai người bọn tao nát bét như nhau, cùng ôm tội ác giết người mà lay lắt sống tiếp."
Chifuyu nhớ đến đôi tay luôn đeo găng đen của chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ, kẻ có con mắt tuyệt vọng nhất mà gã từng biết, cuối cùng cũng hiểu ra phía sau đôi găng đó là cái gì.
"Trước kia, hồi ở Touman nó đâu có như vậy? Chifuyu, tại sao mày lại giết nó rồi lại tỏ ra thâm tình đi tìm kiếm nó?" - Kazutora nghiến răng. "Nó đã ngừng tự hại được vài năm rồi, nhưng gặp mày nó lại muốn mày giết nó?"
Khoé mắt Chifuyu ầng ậc nước, gã quỳ phịch xuống sàn.
Gã quá ích kỉ để nhận ra rằng sự đeo đẳng với suy nghĩ muốn gặp lại "Takemichi" đến nỗi không nhận ra mình có nên làm thế không.
"Mày bị bắt cóc rồi gặp được nó vốn không phải kế hoạch của tao. Nhưng chứng kiến sự sụp đổ của nó, tao đột nhiên có một suy nghĩ."
Nếu Chifuyu đã gọi cảnh sát và báo cáo rằng gã đã gặp Thiên Ngự Trung Chủ, vậy sau này... nếu Chifuyu có chết vì bất kì lí do nào thì tất cả cũng chỉ nghĩ rằng tổ chức đó ra tay tiêu diệt con chuột nhỏ dám cả gan theo dõi Boss lớn của họ mà thôi.
"Suy nghĩ đó trở thành sát tâm khi tao núp trong bóng tối của toà nhà bỏ hoang đó và nghe được nó nói muốn mày giết nó. Hãy xem mày làm được chuyện gì tốt đẹp kìa, Matsuno."
Chifuyu hiểu ra. Đêm đó sở dĩ gã bị bắt cóc là do sự dẫn dắt gián tiếp của Kazutora, tên điên đó muốn mượn tay Thiên Ngự Trung Chủ để trả thù cho người trong lòng, nhưng nhận thấy sự mềm lòng của Độc Thần, à không, phải gọi là Takemichi, Kazutora đã quyết định tự mình động thủ. Chính Takemichi đã âm thầm lấy điện thoại của Kazutora để gọi Mikey đến cứu Chifuyu, tiếng súng nổ ấy cũng là để cho Mikey nghe mà biết tiếng đến cứu.
Ngay từ đầu Kazutora đã không muốn cứu gã, cú nhảy ra đỡ đạn ấy chỉ là để mang Chifuyu ra khỏi tầm mắt của Takemichi mà thôi.
Nói cách khác, gã cũng không ngờ đến Mikey lại có mặt ở hiện trường. Kazutora rõ hơn ai hết, viên đạn đó chắc chắn sẽ bắn trượt.
Trong cửa tiệm ồn ào tiếng kêu gào của lũ thú cưng, nhưng tất cả dường như chỉ để làm nền cho tiếng gào khóc của người đàn ông đã trải qua cái chết của những người bạn và nhận ra chính bản thân đã gây ra sự suy tàn cho người mình yêu.
Kazutora im lặng hồi lâu, gã nhìn thằng bạn mà gã đã quen từ thuở thiếu thời đang quỳ trên đất.Cuối cùng, gã mở miệng:
"Matsuno, mày đã từng là bạn tao. Nhưng kẻ ở bên tao, cùng tao chết đi sống lại, cùng tao chìm vào bùn đen chục năm trời không phải là mày."
"Matsuno, nó quá quan trọng với tao. Tao không thể để nó chết được."
Gã kiên nhẫn chờ đợi tiếng gào khóc nhỏ dần thành tiếng rấm rứt, rồi im bặt. Chifuyu vẫn cúi mặt, gã nhắm mắt lại.
Kazutora hiểu rằng đó là tín hiệu chờ đợi cái chết. Matsuno Chifuyu đã mất hoàn toàn ham muốn sống sót.
Gã giơ con dao trong tay lên không trung, rồi đâm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co