Truyen3h.Co

Peccatore

Chương 9

hynorieos0408

Hôn lễ của tiểu thư nọ được tổ chức trong một khách sạn 7 sao và chịu chơi đến mức bao trọn cả khách sạn trong 3 ngày.

Người qua đường phải ngỡ ngàng vì vòng quanh khu để xe của khách sạn đó là những hãng xe khủng, khách đến thì đông không thể kể hết, mà kẻ nào kẻ nấy trông cũng có gì đó đáng sợ. Nhờ chỗ quen biết và bỏ tiền đúng cách, đúng chỗ mà giờ đây Chifuyu và Kazutora đã có được cái quyền được làm việc như một nhân viên trong khách sạn, tất nhiên là không được trả công và chỉ giới hạn thời gian trong ba ngày đó thôi.

Kazutora đã nói dối rằng:

  "Tôi muốn gặp lại người bạn năm xưa ở trong tù mà giờ khó gặp quá, may ra trong tiệc lớn ngày hôm nay sẽ gặp được, nên rất mong anh có thể nhận chút này coi như là cảm ơn."

Đó là cách mà gã đã dúi tiền vào tay tay quản lí của khách sạn, và nhận được cái việc làm không công vậy đấy.

Chục năm trong tù đã thành công cải tạo một thằng Kazutora tàn bạo ngày xưa thành một thằng lành, mà lắm lúc có nhiều sáng kiến lắm, nhất là khá nhạy với mấy việc liên quan đến giới ngầm.

Chifuyu mải ngẫm nghĩ, khiến bạn gã, Kazutora đứng bên cạnh phải huých cho một phát vào tay. Gã nói nhỏ:

  "Đi lại quanh sảnh mời nước đi, nhân thể tìm người nữa, chứ đông người thế này đứng im không tìm được đâu."

Chifuyu đành quay đầu đi bừa sang một hướng khác, vừa đi, gã vừa đảo mắt khắp nơi tìm người.

Chưa thấy, bây giờ đã là 6 giờ 19 phút rồi.

Hay là thật ra người nọ không đến?

Chifuyu không trông mong ý nghĩ ấy thành hiện thực chút nào, vì ngoài chút manh mối có thể sẽ gặp được người mà gã trông chờ được gặp ở đây, thì chỉ sợ là sau này rất khó để gặp lại.

Chục năm mới gặp lại, Chifuyu không muốn hình bóng nọ vừa xuất hiện đã vội tiêu tan như làn khói mờ như thế.

  "Xin chào, tôi có thể lấy nước không?"

Đột nhiên, một giọng nói cất lên từ sau lưng gã. Chifuyu hơi giật mình, vội quay đầu lại.

Một người đàn ông trẻ tuổi với bộ vest đen, đôi mắt màu xanh lam và mái tóc hồng hiếm gặp nom rất nổi bật. Thấy người đàn ông, Chifuyu hơi ngờ ngợ.

  "Được, của ngài đây."

Chifuyu cứ cảm thấy gã đã gặp người đàn ông này ở đâu. Trông gã có nét giống một thằng bạn cũ cùng hội ngày xưa, có điều đường nét của người này có phần trẻ hơn.

Người đàn ông cầm lấy một ly nước.

Nước... Chifuyu chớp mắt, và rồi ngay khoảnh khắc đó, một cái tên bật ra trong đầu gã.

Kawaragi Senju. Chifuyu đã từng trông thấy gã hồi Phạm còn là một trong ba Tam Thiên, bọn chúng đã từng lầm lũi đi dưới mưa như những bóng ma trong cảnh trời đen ngòm ẩm ướt.

Vậy mà thật sự là Kawaragi Senju, một trong ba thủ lĩnh đứng đầu Tam Thiên ngày xưa. Nhưng Chifuyu vốn tưởng rằng gã ta đã cùng anh trai ra nước ngoài sau khi băng Phạm sụp đổ, vậy mà giờ gã lại có mặt ở đây ư?

Trông kiểu cách ăn mặc, chắc chắn là không thể là người ngoài trà trộn vào được rồi. Vậy là cả Senju cũng trở thành tội phạm?

Hoặc là chỉ là bà con họ hàng thôi, dù rằng khả năng này là rất thấp.

Nom thấy ánh mắt gã chăm chăm nhìn, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo của Senju hơi nheo lại, gã ra vẻ là đang cười, chính xác thì hành động này khiến Chifuyu thấy cảnh giác.

  "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Gã hỏi. Chifuyu lén thở phào nhẹ nhõm khi thấy gã có vẻ không nhận ra. Nhưng Chifuyu chưa biết phải nói gì, tính nhắm mắt nói bừa một câu nào đó thì một giọng nói len lỏi rót vào tai gã, tách biệt với tất cả những thứ âm thanh khác. Đôi mắt Chifuyu mở lớn.

  "Senju."

Một bàn tay đeo găng da đen đặt lên vai Senju. Senju nghe tiếng quay đầu lại, và đúng, có một người đứng sau lưng gã. Một kẻ có mái tóc quăn nhẹ, đen óng, đôi mắt xanh tối trông thoáng vẻ mệt mỏi, và... trên chiếc cổ trắng ấy có một con rồng đen uốn lượn mà Chifuyu nhớ rất rõ gã đã từng thấy nó ở đâu.

Kẻ nọ đã nhìn thấy gã, đôi mắt xuất hiện chút ý vị hoang mang ngỡ ngàng. Chân mày đen mảnh nhíu lại, gần như là đang lườm.

  "Boss." - Senju đặt tay lên bàn tay đeo găng da trên vai mình. "Ngài đến rồi."

  "Mày làm gì ở đây?"

Boss hỏi, đôi mắt hướng về phía Chifuyu, thế nhưng Senju không để ý điều đó. Gã tưởng Boss hỏi mình nên khẽ cười, đáp:

  "Không có gì cả, tôi đang tám chuyện với anh bạn này chút thôi."

  "Ngài đợi tôi một chút nhé?"

Chifuyu nuốt nước bọt, gã thừa nhận ánh mắt kia khiến gã hơi run. Người nọ nhìn gã bằng đôi mắt không có cảm xúc, nhưng khiến gã phải gai gai người.

Senju hơi nghiêng người về phía Boss, tay gã vẫn vuốt ve bàn tay nọ.

  "Về câu hỏi vừa nãy... Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

Chifuyu lắc đầu nguẩy nguậy, vội đáp:

  "Chưa, chưa gặp."

  "Thế mà trông anh bạn cứ như nhận ra tôi vậy."

Gã đàn ông cười, nhưng người phía sau lưng gã thì không.

Người nọ vỗ vai Senju, lạnh lùng nói:

  "Đi thôi."

Thấy người dường như muốn bỏ đi, Chifuyu hoảng hốt, vội đưa tay ra muốn túm lấy vạt áo khoác của người nọ, nhưng cũng vừa khi đó, một tiếng cười khẽ khàng lọt vào tai Chifuyu.

Chifuyu nhận ra gã đã mất cảnh giác. Bóng dáng hai người đàn ông vừa nãy xa dần, và mau chóng bị đám đông che mất.

Ran Haitani đang ở ngay phía sau gã, đưa tay đập mạnh vào cổ sau Chifuyu. Chifuyu choáng váng, gã ngã xuống đất. Hanma thở ra một làn khói mỏng, gã cười:

  "Lôi đầu nó ra đi, Boss có lệnh rồi."

  "Nhét cốp xe, đưa nó về căn cứ. Xong tiệc ngài sẽ trở lại xử lí."

Rindou đưa chân đá vào bên vai của Chifuyu đã bất tỉnh, thản nhiên cười:

  "Thế là khách quý rồi, có mấy khi Boss đích thân xử lí người đâu nhỉ?"

  "Rindou, mày ra trông nó với trông xe đi." - Kakuchou với vết sẹo bên mắt bắt đầu phân chia công việc.

Rindou 'hả' một tiếng, gã vội nói:

  "Không chứ, tao còn tính tận hưởng bữa tiệc đêm nay mà?"

  "Bảo Koko ấy, đằng nào nó cũng đang bận việc mà. Lôi máy tính lên xe rồi làm."

Kokonoi ra điều từ chối ý kiến đó của Rindou, lấy lí do là gã không giỏi vụ đánh nhau trao đổi võ thuật. Ran cười khẩy khi thấy bên túi quần của tên đàn ông làm việc đến 'bạc cả đầu' của tổ chức, một khẩu súng được đặt bên trong với mục đích là có thể sử dụng bất cứ khi nào.

  "Đành vậy."

Kakuchou chép miệng, gã đưa tay túm áo Chifuyu lên đi về phía cửa. Không có ai làm thì gã đành phải làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co