5.
Câu hỏi về sự chớm nở của tình yêu, Pedri loay hoay chẳng xác định được lúc bắt đầu. Chỉ có thể từ một ngày bất chợt, giật mình nhận ra đôi mắt vô thức muốn trông thấy em nhiều hơn, khóe môi bỗng dưng muốn mỉm cười khi nghĩ đến em.
Chợt nhận ra, bản thân sẽ để tâm từng cử chỉ nhỏ nhặt của người đó, từ những cái nhíu mày bĩu môi, từ sợi dây giày quên buộc, bâng khuâng nhớ cả những lúc em giận hờn nữa... đanh đá, nhưng mà đáng yêu.
Sâu trong những đêm mộng mị mùa hè ướt át, Pedri bắt gặp những ảo ảnh về em, trần tục, lả lướt. Cái ôm nồng nàn, lả lơi, tình tứ. Những nụ hôn khiêu gợi, da thịt triền miên quấn quýt không rời. Tỉnh giấc với mồ hôi ướt đẫm lưng cùng hơi thở gấp gáp, mông lung chẳng muốn dứt ra khỏi dư vị của giấc mơ... lại sững sờ khi phát hiện bên dưới vậy mà lại căng cứng và dựng lên thành túp liều nhỏ, một cách đáng xấu hổ.
Đó là khi biết rằng trái tim nhen nhóm những rung động không ngờ, não bộ mệt nhoài không thôi nhớ nghĩ đến từng câu nói, dù chỉ là vu vơ. Thuở gặp gỡ sơ khai trên sân tập ngày đầu tiên ấy, có ngờ đâu lại thành thân ái thế này đây?
Đồng đội từ xưa nay không thiếu, bạn bè hợp tính cũng có nhiều. Nhưng chẳng ai trong số đó giống với em cả. Hoặc ngược lại, vì cậu trót thích em, nên em mới trở nên thật đặc biệt.
Gavi, bướng bỉnh như bất cứ đứa con trai nào tầm tuổi, nhưng cũng có một bộ mặt ngoan ngoãn và rụt rè. Mang trong mình ngọn lửa của một chiến binh, kiêu ngạo và liều lĩnh, nhưng lại có thể trong tích tắc vì được xoa đầu mà quay sang bám người làm nũng, ngọt ngào như que kẹo bông.
Em là một sự tồn tại mâu thuẫn, nhưng lại là sự tồn tại quan trọng. Pedri không muốn phủ nhận nó, để cảm xúc trong anh ngày càng lớn lên, sinh trưởng như cỏ dại mọc hoang, đến nay đã trở nên chẳng thể kiềm hãm.
Đêm trên đảo Tenerife, trời đông muộn hiếm hoi phủ đầy tuyết trắng. Pedri thao thức trăn trở, nhớ nghĩ thơ ấu, toan tính về tương lai... nhưng quanh đi quẩn lại tràn lan trong tâm trí, đâu đâu cũng toàn hình bóng em.
Pablo Gavi.
Vu vơ nhớ em cười rộ lên giòn tan trong nắng, nhớ em đanh đá đánh trả mỗi khi anh buông lời trêu ghẹo, nhớ em mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thể thao, để lộ ra đường cong cơ thể rắn chắc quyến rũ. Nhớ em dù cả ngày vẫn cạnh bên. Chỉ cần mắt không nhìn thấy thì tâm sẽ nghĩ đến.
Sao Gavi bé nhỏ lại không hôn cậu cùng với lời chúc ngủ ngon nhỉ.
Cánh môi mềm mại khẽ chạm, chút hơi ấm lan tỏa trên da, một khoảnh khắc nhỏ cũng khiến Pedri thấy mùa đông bớt giá lạnh. Lại nhớ ánh mắt em đăm đăm khi hỏi về gu phụ nữ mà cậu thích, nó trong trẻo mà lại khiêu khích đến lạ.
Pedri trước đây có muốn họ, nhưng giờ thì cũng không muốn lắm. Thay vào đó thì cậu muốn em hơn. Từ khi Pedri biết liếm môi đứng từ sau nhìn theo bờ mông cong lắc lư mỗi lúc Gavi tung tăng chạy nhảy, rồi những lúc kín đáo nhìn trộm em thay quần áo. Pedri giật mình nghĩ rằng bản thân khác lạ, tự khi nào cậu đã chẳng buồn nghĩ ngợi gì đến các cô người mẫu nóng bỏng khiêu gợi trên tạp chí nữa.
Thậm chí, mỗi lần tự an ủi, đều là vì nhớ đến em bé mà cao trào. Tưởng tượng cơ thể trắng múp của Gavi trần trụi bị đè nghiến dưới thân, bộ dáng chật vật mặc người ức hiếp. Kích thích làm cho khuôn mặt em phiếm hồng, miệng nhỏ rên rỉ những âm thanh nỉ non, đôi mắt trong ngần xinh đẹp ngây dại đi, vẩn đục vì chìm sâu trong khoái cảm tình dục... càng nghĩ, Pedri lại càng không thể nhắm mắt nổi.
Không thể an ổn được những khao khát rạo rực đang bừng bừng trỗi dậy, tâm loạn như ma. Pedri vội vàng bật dậy như một tên mộng du.
Chết tiệt, tất cả là tại Fernan. Nửa đêm phải đi xối nước lạnh để hạ hỏa, chắc vui.
Pedri lao nhanh vào buồng tắm, nhưng khi vừa cầm vào tay nắm cửa, một đoạn ký ức mấy tiếng trước lại ùa về như ma xui quỷ khiến... Cánh cửa phòng ngủ của Gavi, không có khóa.
.
.
Dáng vẻ khi ngủ của Gavi không được chỉnh chu cho lắm. Cậu trai mười tám tuổi suốt ngày năng động, đến lúc ngủ cũng là bộ dạng giơ tay múa chân, bày ra đủ loại tư thế đặc sắc, miễn sao khiến em thấy thoải mái thì thôi.
Cánh cửa phòng bị vặn phát ra một tiếng động khô khốc, Pedri như muốn nín thở khi hé mở nó ra một khoảng nhỏ. Cậu ghé mắt nhìn vào bên trong sáng trưng, Gavi thậm chí còn không thèm tắt đèn. Tấm chăn bông dày ụ bị đá xuống dưới chân, một góc chăn rơi phủ xuống góc giường. Mấy chiếc gối thì chất đầy xung quanh, cái để gối đầu, cái để gác tay gác chân, hỗn loạn lung tung. Em nhỏ thì đang nằm ngửa ra ngủ say sưa, đầu hơi nghiêng sang một bên, tay chân tùy ý dang rộng, vô tư thoải mái chẳng chút phòng bị.
Pedri rón rén bước thật nhẹ, phía dưới sớm đã cứng rắn đến phát đau, nhưng cậu không hành động vội vàng. Ngộ nhỡ khiến cho Gavi giật mình tỉnh giấc, mọi chuyện sẽ coi như xong. Bị đánh là chuyện nhẹ, khả năng cao là em nhỏ sẽ thiến mình luôn.
Trái tim trong ngực căng thẳng đập dồn dập, Pedri khẽ vỗ nhẹ lên má Gavi hai cái. Em vẫn thở đều đặn, mi mắt nhắm nghiền, có vẻ như đã ngủ sâu lắm. Thế nhưng Pedri vẫn băn khoăn giữa nên và không nên. Trong lúc Gavi chẳng biết gì hết mà gian dâm với cơ thể em, đó sẽ là một sự phản bội to lớn đối với mối quan hệ của cả hai. Nhất là khi em bé vẫn luôn dành cho Pedri sự yêu quý như một người anh trai.
Cơ mà, nhìn một cái thì chắc không có sao? Pedri cắn môi, chịu không nổi vị anh em bên dưới nóng bừng bừng đang gào khóc biểu tình. Giữa lý trí và dục vọng kéo co giằng xé, cậu chạm tay lên má em, vuốt nhẹ, da diết ngắm nhìn gương mặt của bé con. Miệng khẽ mấp máy nói "xin lỗi", tay còn lại kéo tuột lưng quần của chính mình xuống.
.
.
Gavi mơ màng, cảm tưởng như có ánh nắng gay gắt chiếu vào người em, oi bức. Rồi bất chợt có cái gì mát rượi chạm lên má em, tựa như bông tuyết, lành lạnh. Nhưng bé con ham ngủ, lặng yên không muốn cử động, không muốn mở mắt, cứ ngỡ mình vẫn còn say sưa trong giấc mơ.
Nằm trên chiếc giường không phải của mình, không dễ đi vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay cũng không được nghỉ ngơi mấy, Gavi cũng đâm ra lười phản ứng. Tuy nhiên, em còn chưa ru bản thân định thần trở lại, đã cảm giác rõ ràng có ai đó đang nắm tay mình.
Gì vậy trời? Những ngón tay Gavi bị cưỡng chế chạm phải vật gì đó... bề mặt của nó trơn như da, nhưng lại có chút gồ gề, và cứng. Lại còn nóng nữa! Em vội vã nâng mi mắt lên, đầu tiên trông thấy tấm nệm đang nằm bị lún xuống một cách bất thường. Nhanh chóng dời tầm nhìn đến điểm mấu chốt, Gavi suýt chút nữa thì hét toáng lên, nếu như em không tức thì xác định được đối phương là ai.
Thứ mà bàn tay em đang sờ nắn, chính là một cây dương vật đang cương lên! Màu sắc của nó hơi sẫm, phần quy đầu thô to bóng bẩy dường như còn có chút dịch hơi hơi rỉ ra. Xung quanh thân gậy thịt nổi rõ những đường gân, chiều dài ít nhất cũng nhiều hơn gang tay của em.
Đầu óc của Gavi tức thì choáng váng, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cũng như chạm vào bộ phận sinh dục của một người khác. Ngẩng mặt lên, em liền trông thấy gương mặt phóng đại của Pedri đang kề sát, hơi thở mang đầy mùi nội tiết tố nam đặc trưng áp đảo trong không khí. Pedri cởi trần, để lộ khuôn ngực rắn chắc với những quầng lông, hai cánh tay cậu nổi rõ từng cục cơ bắp cuồn cuộn. Ánh mắt trầm mê khác hẳn với sự ấm áp thường thấy... khoảnh khắc chạm tới ánh nhìn bất ngờ của Gavi, nét mặt ấy dường như bị đông cứng lại trong tích tắc. Tuy nhiên liền sau đó, Pedri liền đổ ập người áp lên cơ thể em, ghé vào tai bé con.
"Xin lỗi, em giúp anh một chút... được chứ?"
"Sao cơ?"_ Gavi định đáp rằng em không hiểu phải giúp cái gì, tuy nhiên, dương vật nóng bừng cứng ngắc của Pedri liền chọc chọc vào lòng bàn tay, nhắc nhở em về cái tình huống dở khóc dở cười của cả hai. "Anh không tự làm được à?"
"Giúp anh đi, rồi anh sẽ giúp lại em."_ Pedri không hiểu sao mà đầu óc cậu lại nhảy số được phương án này nữa. Cũng may Pedri vẫn chưa động thủ cởi bỏ quần áo của Gavi, nếu không thì xác định luôn.
Gavi đảo mắt, em nhớ đến Fernan và những cuốn tạp chí người lớn của anh ta, thầm nghĩ không biết trước đây Pedri có phải đều cùng các anh em khác "giúp đỡ" nhau qua lại như vậy không.
Trái tim nhỏ dâng lên một cỗ cảm giác nhoi nhói không rõ lý do... cơ mà, nhìn bộ dạng chật vật của Pedri, em lại không nhịn được mềm lòng. Cuối cùng cũng gật đầu một cái.
Bàn tay của Gavi mềm mại, sạch sẽ, móng tay lại dài. Bình thường Pedri cũng thích nắm tay em cùng đi tung tăng, nhưng tốt nhất vẫn là lúc em dùng đôi tay ấy vuốt ve chăm sóc "tiểu Pedri". Ban đầu, có vẻ còn lạ lẫm, Gavi chạm khá nhẹ và vuốt hơi chậm, nhiệt độ khác biệt và độ đàn hồi mới mẻ kích thích, khiến cho dương vật không những chẳng được xoa dịu mà còn căng trướng thêm.
"Em... sục nó đi, nhanh một chút, anh khó chịu quá." Cơ mặt của Pedri đanh lại, mồ hôi từng hạt to như hạt đậu đổ ra trên trán, hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng. Gavi nhìn cậu mà không khỏi lo lắng, động tác cũng táo bạo hơn, chẳng còn kiêng kị như lúc đầu nữa.
Em nắm lấy phần gốc dương vật thô cứng, dùng lực đạo vừa phải tuốt lên đến ngọn, xong lại kéo xuống, rồi tuốt lên. Đầu ngón tay chạm vào đầu nấm, một cỗ sung sướng tê dại từ hạ thân xộc thẳng lên đầu.
Lồng ngực của Pedri phập phồng, miệng vừa thoát ra một tiếng gầm nhẹ, trầm đục. Bé con gấp gáp lặp đi lặp lại những động tác tuốt lên tuốt xuống, một cách dồn dập, tốc độ ngày càng nhanh hơn, mạnh bạo hơn.
Bàn tay mềm của em bao bọc thành chiếc động nhỏ vừa khít ấm áp, Pedri nhắm mắt, tưởng tượng như bản thân đang rút ra rồi đâm vào trong cái huyệt động chật khít. Dương vật nóng bừng đang tiếp xúc với da thịt của bé người yêu, em nhỏ đang kề sát và âu yếm Pedri.
Từ vị trí mặt đối mặt, Gavi nhìn thấy khoảng giữa hai đầu mày của Pedri dần giãn ra, hơi thở cũng từ từ bớt gấp gáp. Nhưng em vẫn có cảm giác Pedri chưa đủ thỏa mãn, dù cho Gavi đã thấy hơi mỏi và đổi sang tay bên kia.
"Umh... phải làm sao đây? Hình như vẫn không được ổn lắm."
"Không sao, em tiếp tục là được."_ Pedri không dám yêu cầu Gavi nhiều hơn, cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm em tổn thương.
Gavi gật đầu, tiếp tục dùng tay giúp Pedri thủ dâm, kết quả phải tuốt lộng dương vật cực đại gần một giờ đồng hồ. Nửa thân trần đẫm mồ hôi, Pedri cuối cùng cũng có thể bắn tinh, thở phào một cách thoải mái.
Em nhỏ lúc này cả hai tay đều mỏi nhừ, nhưng cơn buồn ngủ sớm đã bị đánh bay mất. Tùy ý để cho Pedri lau đi chất dịch trắng đục bám lên kẽ tay em, Gavi không khỏi bật ra suy nghĩ : sau này ai mà trở thành người yêu của anh Pedro chắc chắn phải vất vả lắm.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co